đêm cuối tay nắm tay, tôi cháy lụi tàn

kim hyukkyu và jeong jihoon chia tay rồi. cả hai chia tay một cách chóng vánh và nhạt toẹt nhất trần đời.

đại loại là jeong jihoon thắc mắc sao mỗi lần hôn nhau anh lại không chịu xoa đầu nó. kim hyukkyu chẳng biết trả lời sao, lúc hôn đã tim đập chân run rồi, lấy đâu ra thời gian mà xoa đầu mèo béo đây?! và thế là jihoon giận hyukkyu, cứ giận qua giận lại rồi cuối cùng chia tay mẹ luôn, kim hyukkyu mới đầu còn mạnh miệng rằng "để xem không có đối phương thì thằng nào chết trước?!"

và giờ kim hyukkyu hối hận rồi.

thằng nhỏ vốn dĩ sợ sấm chớp từ nhỏ, nay lại không có jihoon ở bên ôm ấp an ủi làm nhỏ sợ, lấy điện thoại để giải trí nhưng toàn lướt phải mấy cái video vớ vẩn, ma quỷ các kiểu làm hyukkyu sợ khiếp vía.

lần này sấm to quá mất điện, thế là kim hyukkyu khóc mẹ luôn. vừa khóc vừa lấy điện thoại gọi cho jeong jihoon với một giọng điệu không thể nào nũng nịu hơn.

"jihoon ơi..."

"alo? anh gọi có việc gì không ạ?"

đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời, cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực chất lại khoái bỏ mẹ ra. lại đúng lúc đang nhớ anh đến mất ăn mất ngủ thì chớ.

"huhu.. sấm chớp sợ quá! em.. em qua với anh được không mèo nhỏ..? hức..anh sợ lắm! "

jeong jihoon thoáng chốc im lặng, nó lưỡng lự xem có nên sang hay không nhưng thôi nghĩ mẹ gì nữa?! anh người yêu đã khóc đến thế rồi, không sang lại tồi quá. jeong jihoon đang phấn đấu thành chồng tốt của kim hyukkyu cơ mà?!

"anh đổi mật khẩu nhà rồi còn đâu, bây giờ em muốn vô cũng không được"

"không, không có đổi, anh vẫn để mật khẩu là ngày sinh nhật em mà? l..lạ vậy?!"

jeong jihoon lại càng được đà trêu chọc, cố tình trêu anh thêm một lúc nữa mới nhanh chóng chạy ào sáng nhà anh.

"anh nói dối chứ gì? hôm bữa em thử đâu có được đâu? rõ là anh đổi mật khẩu rồi, anh hết yêu em rồi chứ gìi"

chẳng giấu gì các bạn, khoé môi của kim hyukkyu đã giật giật chuẩn bị phun nước miếng vô mặt đồ trẻ trâu kia.

"v..vậy để anh ra xem"

kim hyukkyu nhanh chóng chạy xuống dưới tầng, nhập mật khẩu ngày sinh nhật của jeong jihoon.

"anh!!"

cửa vừa mở ra đã thấy jihoon đứng đực mặt ở dưới, cái ô dường như quá nhỏ, không thể che hết được bờ vai của mèo béo làm áo em ướt một mảng lớn.

"ướt hết áo rồi, vô nhanh không ốm bây giờ"

kim hyukkyu theo thói quen vẫn quan tâm đến sức khoẻ của jihoon, nhưng mèo béo vẫn đứng đực ra đấy nhìn anh.

" mặt anh dính gì à?"

"dính sự đáng yêu"

jeong jihoon nói rồi ôm chầm lấy kim hyukkyu, sức của con mèo béo này đủ để nhấc bổng anh lên không trung rồi chơi trò cần cẩu người rồi.

" buông anh ra, anh bảo em vào nhà không ốm mà."

jeong jihoon kéo anh vào nhà, người vẫn dính chặt lấy anh không buông. nó tuyệt nhiên không nói không rằng mà dụi đầu vào hõm cổ anh hít hà mùi sữa tắm quen thuộc.

đúng là xa một ngày nhớ lắm vợ ơi. 

"jihoon.. em ốm à?"

"vâng, em đang uống thuốc đây"

"em uống chưa? hay để anh nấu gì cho em ăn rồi uống thuốc nhé?"

jihoon lắc đầu, càng cố ôm chặt anh hơn để anh không chạy đi đâu nữa. hồi còn yêu nhau anh hay đi chơi cùng minseok nhà bên lắm! jihoon ghét anh rùi.

mà jeong jihoon thoáng chốc ngẫm lại lời mình vừa nghĩ khi nãy. sao lại gọi là "hồi còn yêu nhau" nhỉ? nó với anh có hết yêu bao giờ đâu.

"anh là thuốc đấy, nhưng mà thuốc này vừa thơm lại vừa ngọt. em rất thích ạ"

tim hyukkyu đập thình thịch, tựa hồ muốn rơi ra ngoài tới nơi rồi đây.

"em muốn ăn mỳ"

"em tự nấu nhé? anh buồn ngủ"

"vậy thôi em đi về"

jeong jihoon trêu anh cứ như thật, còn cầm ô lên y như rằng nó sẽ bỏ anh lại mà đi về thật.

"ơ..em.."

kim - sốc toàn tập - hyukkyu cạn lời. nhưng mà rời xa em người yêu thì không nỡ, thế là cầm lấy vạt áo em nũng nịu :

"thôi để anh nấu, đừng bỏ rơi anh nhé..? anh sợ"

"thôi thấy anh sợ em cũng không nỡ rời đi, mỳ kim chi nhé!"

"ăn hiếp anh là giỏi"

"vâng, là ăn và hiếp ấy ạ"

jeong jihoon nhanh chóng bật đèn pin theo sau hyukkyu vào bếp. ánh sáng mập mờ làm cả hai cũng có phần ngượng ngùng. hơn ai hết jihoon đang nghĩ tới lúc cả hai làm tình, cũng là không gian như này, ánh sáng và thời tiết quả thật quá hợp để đạt cực khoái...

"jihoon? jihoon?! JEONG JIHOON!"

gã to lớn giật mình, quay qua nhìn anh người yêu.

"mỳ xong rồi, mau ăn đi"

tay của hyukkyu run run bưng tô mỳ nóng hổi ra bàn ăn.

"tay anh bị sao vậy?"

jeong jihoon nắm lấy ngón tay đang run run chảy máu, vết cắt sâu đến độ nhìn thấy phần thịt đỏ hỏn bên trong.

"tại nãy anh bất cẩn nên.."

mèo béo tất nhiên là không tin lời anh rồi, bình thường lạc đà nấu ăn cẩn thận thì không ai bằng, nay lại bị đứt tay một vết sâu hoẳm như này. thử hỏi mèo béo có lo tới phát điên lên không.

"hay tại nãy em soi đèn không hẳn hoi nên anh mới bị đứt tay?"

jeong jihoon mếu máo xoa nắn ngón tay của anh, tự trách bản thân soi đèn không cẩn nên anh mới bị đứt tay như này.

"không có, không phải tại jihoon đâu"

"không là có còn có là có, để em đi lấy băng cá nhân cho anh"

jihoon nhanh chóng cầm hộp cứu thương đến, bới móc đủ kiểu mới tìm ra băng gâu cho anh.

"em làm kĩ quá jihoon.."

"kĩ mới nhanh lành được chứ! em mà không phát hiện ra chắc anh để đến mai luôn quá"

"chán thật, không biết bao giờ mới có điện nhỉ? mưa cũng tạnh rồi"

" ..."

jeong jihoon không trả lời, lẽ nào bảo nó không tìm được lý do chính đáng để gặp anh nên tự cắt dây điện ở chung cư hại cả tổ mất điện như này à? nói vậy không bị đấm cho là may.

"em nghĩ chắc mai mới có điện đấy"

"sao em biết?"

"e..em đoán thế"

mèo béo jihoon lắp bắp trả lời anh.

"hay là.. em cắt dây điện đấy?"

jihoon đang ăn mỳ cũng bị anh doạ cho ho sặc sụa. phẩy tay phủ nhận :

"không.. không có mà, anh nghĩ em lớn bằng này còn nghịch trò trẻ con đó sao? hahhaaa"

"anh đùa thôi, jihoon không được nghịch đâu nhé! nguy hiểm lắm"

"mà này anh ơi.."

"sao?"

"em yêu anh lắm, hình như em không quên được anh ý.. nên là.. em còn cơ hội không?"

may là không có đèn, chứ không jihoon cũng đang ngại đỏ cả mặt lên rồi.

"là jihoon thì bao nhiêu cơ hội cũng được mà, anh thấy hình như anh không thể sống tốt nếu thiếu em thì phải.. nên là không được rời xa anh đâu nhớ chưa đồ con mèo béo kia!!"

"a đau em, em nhớ rồi mà. anh ơi em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!! điều gì quan trọng phải nhắc ba lần"

"jeong jihoon, jeong jihoon, jeong jihoon"

"kim hyukkyu, kim hyukkyu, kim hyukkyu, cưới em nhé? cưới em nhé? cưới em nhé?"

điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần. nói jeong jihoon gấp gáp quá cũng được, nó đã đợi gây phút này sau gần mười năm bên anh rồi.

" anh đồng ý, anh đồng ý, anh đồng ý"

hay lắm, mai sau mà có con chắc kim hyukkyu sẽ kể nhờ ba lớn cắt dây điện nên mới có được ba nhỏ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft