phương pháp nuôi mèo

rảnh rỗi reup fic cũ, viết từ t4/t7 năm 23.

warning: OOC, một số thông tin không phải của 2024, jjh nhõng nhẽo mà khk cũng nhõng nhẽo

Ngoại trừ thời gian tiếp xúc với tư cách là tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Deft, cả hai cũng chẳng mấy khi có thời gian bên cạnh nhau. Nhưng Kim Hyukkyu có thể dễ dàng nhận ra việc mỗi lần gặp lại Jeong Jihoon lại tròn thêm một chút. Điều này làm anh có đôi chút phiền lòng, tất nhiên nhìn bạn trai có da có thịt cũng rất vui, mềm mềm sờ nắn rất thích. Nhưng không lẽ Han Wangho lại chăm mèo tốt hơn anh sao?

Ừ thì biết là một người tay xách nách mang 5 con thì chắc sẽ có kinh nghiệm hơn người chơi tù xì với mèo còn không nổi. Nhưng không tới mức giao Jihoon vào liền nặn ra thành cái bánh mochi tròn ủm chứ?

Hyukkyu sờ lên bụng mỡ của người yêu, buồn bã thở dài một hơi. Không hề biết Han Wangho còn đang bị còn mèo thứ 6 vần vò dưới thân lạnh sống lưng hắt xì một cái. Jeong Jihoon cứ thấy anh bạn trai nhéo nhéo đống thịt quanh người mà ủ rũ làm nó cũng bật mood bê đê run rẩy.

Kim Hyukkyu không phải sẽ vì nó béo lên mà ghét bỏ đấy chứ?

Kim Hyukkyu không phải sẽ vì nó béo lên mà đi yêu người khác chứ?

Kim Hyukkyu không phải sẽ vì nó béo lên mà rời bỏ nó đúng không?

Nhưng lỡ Kim Hyukkyu bỏ rơi nó thì sao, nó sẽ là con mèo vừa béo vừa mất người yêu? Rồi thứ nó đối diện hàng ngày sẽ chỉ là đống đồ ăn kiêng không một chút đạm và không cả tình yêu luôn à? Mỗi đêm nó sẽ nhìn Kim Hyukkyu đi cùng với một midlaner khác mà khóc lóc ôm gối. Cuối cùng Jeong Jihoon sẽ là một con mèo vừa béo vừa xấu vừa không có Kim Hyukkyu.

Càng nghĩ mèo bự càng ấm ức, nó siết lấy tay anh người yêu, cơ thể run lên. Bạn trai lạc đà hơi giật mình liếc sang nó chỉ thấy bộ dạng phồng hai má mà phụng phịu, nước mắt ngắn nước mắt dài, mũi thì đỏ hồng sụt sịt. Hyukkyu giật mình định bỏ tay ra để lau nước mắt thì lại bị Jihoon cầm chặt hơn, trừng mắt hờn dỗi nhìn anh.

Anh bạn trai bị khóa cứng bối rối nhìn nó, nhìn nước mắt vẫn tuôn ra mà chẳng có cách nào giúp em. Mèo lớn cúi đầu mân mê tay anh, càng nhìn càng thấy bản thân mình thực sự quá mập, cầm vào thôi liền che hết được xương khớp mảnh khảnh của người kia, bực dọc tích vào người trào ra khóc còn lớn hơn khi nãy.

"A... Jihoonie à-"

"Anh hết yêu em rồi đúng không?"

"?"

Jeong Jihoon vừa sụt sịt vừa nói, càng nói lại càng muốn khóc. Nó kéo Kim Hyukkyu đang bối rối vì đầy câu hỏi lại, dúi gương mặt đầy nước mắt vào hõm cổ anh. Mèo lớn hận không thể biến thành mochi suốt ngày chỉ dính lên bạn trai, để anh muốn bỏ nó cũng không được, dù sao cũng mất công tròn tròn rồi.

"Giờ em bỏ anh ra thì anh sẽ bỏ đi đúng không?"

"??"

"Anh sẽ để em lại làm con mèo vừa béo vừa xấu vừa không có người yêu."

"Híc."

"???"

KimHyukkyu.exe đã ngừng hoạt động vì tiếp nhận thông tin quá lớn.

Jihoon dụi mạnh vào người yêu, đầu tóc bù xù hết cả, gương mặt thì lấm lem. Hai mắt nó bắt đầu sưng lên rồi, thế mà nhìn bạn trai đang đờ người ra lại chuẩn bị sụt sịt tiếp. Mèo bự cà cà lên má anh, ngúng nguẩy như thể đang cố đánh dấu chủ quyền vậy. Hyukkyu vẫn chưa hiểu vì sao bạn lớn nhà mình lại có nhiều thắc mắc dở hơi như thế, nhưng chắc anh phải dỗ cho nước mắt ngừng chảy ra đã, không thêm chút nữa anh xót chết mất.

Kim Hyukkyu cố dùng sức đẩy cơ thể bạn trai ra sau dựa vào sofa. Nhưng Jeong Jihoon bám chặt lấy anh không rời làm cả hai nghiêng ngả một hồi, cuối cùng lại thành lạc đà mệt nhoài nằm đè lên người yêu. Trán cả hai rịn mồ hôi, khó khăn thở gấp nhưng vẫn tuyệt nhiên không buông tay ra. Vốn thể lực cũng không nhiều, vật lộn một chút đã làm người già thấm mệt, được rồi, cơ thể lớn của Jihoon vừa mềm vừa ấm, anh có chút buồn ngủ.

Lạc đà híp híp mắt, cố ngăn cho hai mi sụp xuống, gác cằm lên ngực người yêu mà chất vấn.

"Jihoonie. Không lẽ là do anh yêu em chưa đủ nhiều hả?"

Hyukkyu cọ cọ mình, cố tiến đến gần mặt của mèo bự. Cơ thể hai người vì mồ hôi nhễ nhại mà dính vào nhau, làm cho quá trình của anh vừa chậm lại vừa mờ ám. Tới lúc từng nụ hôn rơi lên cặp má phúng phính đầy nước mắt thì Jihoon cũng bị anh làm cho nóng hết người chẳng thèm mè nheo nữa.

"Sao em lại nghĩ thế?"

Mèo béo nín thinh, quay mặt sang chỗ khác hít sâu một cái. Sao nãy bù lu bù loa to lắm mà?

"Jihoonie. Anh biết anh sai, nhưng em phải nói cho anh nghe đã."

"Anh sẽ vì em mà sửa đổi."

"Nha, Jihoonie. Anh sai ở đâu thế?"

Lạc đà gãi gãi vào lòng bàn tay em, nhẹ nhàng rút ra rồi cẩn thận lấy tay áo lau đi nước mắt trên gương mặt lấm lem. Anh dịu dàng vuốt vuốt cái mũi ửng hồng của người thương, nhìn đôi mắt sưng húp mà xót hết cả ruột, nhích thêm chút rồi thơm nhẹ lên cái môi vểnh vểnh nom mắc ghét kia.

"Anh."

"Ừ, anh đây. Bạn Jihoon có chuyện gì muốn nói với anh thế?"

"Em, em mập thế này."

"Anh sẽ ghét em hả?"

"?"

Thôi được, với loại câu hỏi như này, Hyukkyu cũng chưa tiếp xúc bao giờ.

"Em sẽ cố giảm cân mà, đừng chia tay em, cũng đừng ghét bỏ em."

"Jihoonie, ai bảo em cái này vậy?"

Anh lớn ngồi dậy kéo theo em người yêu, vuốt tóc em sang một bên tránh chọc vào mắt. Lạc đà cẩn thận cầm tay em, vuốt ve rồi đan 5 ngón vào nhau. Cả hai đối diện nhau, Hyukkyu dựa vào trán em, không chừa một chỗ nào để trốn tránh.

"Trước giờ em nghĩ anh yêu em vì ngoại hình à?"

"Không ạ."

"Ừ, thế sao em lại nghĩ như thế?"

"Thì-"

"Thì anh cứ sờ bụng em rồi thở dài."

Hyukkyu phì cười, anh trượt xuống hõm cổ người yêu rồi hờn dỗi cắn một cái nhẹ. Ôm lấy cái bụng mỡ của mèo béo mà trêu chọc.

"Tại vì anh ghen tị."

"Ghen tị vì sao Wangho có thể nuôi em tốt như vậy."

"Có da có thịt, anh rất thích, sờ rất mềm."

Hyukkyu triệt để xoay người ngồi vào lòng Jihoon, một phần cũng để che đi gương mặt xấu hổ của mình. Mèo bự cười cười gác cằm lên vai anh, tùy ý để anh bóp đệm mèo lớn. Lấy chân gói anh lại trong lòng mình, mềm mại thủ thỉ.

"Bởi vì anh Wangho nuôi em bằng đồ ăn."

"Anh không có bỏ đói em đâu đó."

Jihoon nghe anh đáp trả lại mà bật cười, người gì đâu dễ thương kinh khủng. Sao nó có thể nghĩ vẩn vơ rằng anh không yêu mình được chứ. Hai tay đan vào nhau cẩn thận bao bọc lấy anh, bây giờ mèo béo vẫn muốn biến thành mochi, chỉ muốn dính với anh cả ngày.

"Hyukkyu hyung là nuôi em bằng tình yêu."

"Mà với Jihoon thì bao nhiêu tình yêu của Hyukkyu hyung cũng không đủ."

"Nên anh mỗi ngày phải yêu em nhiều hơn một chút."

"Em cũng sẽ mỗi ngày yêu anh thêm một chút."

Lạc đà ngửa lên thơm em một cái.

"Anh biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft