những vì tinh tú trong đôi mắt em

nghe nhac hai sam di moi nguoi 

warning: OOC, không ai chiều ai hết, tuyển thủ chovy x hlv deft, khác đội, người yêu (cũ)

req của bạn @/ndmew07er (cảm ơn người đẹp đã quan tâm fic của mình huhi)

Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn màn mưa qua cửa kính xe. Không gian nhỏ hẹp được bao trùm bởi không khí se lạnh vào thu và tiếng radio rè rè. Anh xoa hai tay vào nhau, có hơi hối hận vì quyết định đi về một mình.

Sau trận chung kết kéo dài tới tối muộn, cuối cùng đội tuyển lên ngôi vô địch vẫn là GENG. Mấy đứa nhóc bên KT Rolster vì nuối tiếc mà rấm rứt bật khóc, còn trẻ tới được đây là giỏi rồi, cơ mà, chúng chỉ cách chiếc cúp một chút xíu thôi. Kim Hyukkyu nhanh chóng hoàn tất vài thủ tục còn lại, luôn miệng an ủi, rồi nhanh chóng lùa cả đám về sớm nghỉ ngơi. Mấy đôi mắt sưng vù đỏ ửng tạm gạt bỏ sự buồn bã, nhao nhao gọi thấy về cùng cho ấm, thầy cũng vất vả rồi, mà anh chỉ lắc đầu. Anh dặn chúng ngủ sớm, muốn khóc cứ khóc, chút nữa anh sẽ về sau rồi cẩn thận đóng cửa xe. Vừa qua đầu ba mà sắp thành bố năm con rồi, sao lũ này nhõng nhẽo thế không biết.

Anh đứng vào khóc khuất trong cánh gà, để bóng tối ôm trọn lấy thân thể mảnh khảnh, hướng về phía sân khấu rực rỡ. GENG vẫn đang nâng cao chiếc cúp quen thuộc, tắm mình dưới hoa pháo giấy lấp lánh rực rỡ. Kim Hyukkyu nhìn người kia mắt cười cong cong, vui vẻ nghiêng ngả trò chuyện, thủ thỉ gì đó với ADC. Anh đưa tay lên che đi ánh đèn chói lóa, thầm ước lượng khoảng cách từ đây tới sân khấu, mái đầu đen óng tựa lên bức tường lạnh lẽo, có chút mệt mỏi.

Kim Hyukkyu không rõ mình đã rời xa Jeong Jihoon bao lâu, từ khi còn là tuyển thủ, tới bây giờ nhậm chức huấn luyện viên. Kỳ thực, anh đã liếc nhìn em vài lần trước, trong và sau trận đấu. Nhưng thời gian qua là rất dài em nhỉ. Anh chỉ thấy em đang hướng về phía trước, hướng về tương lai rực rỡ của em, một nơi không có Kim Hyukkyu ở đó.

Không ai chờ ai mãi được, anh hiểu. Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi.

Nhưng anh vẫn sẽ không kiềm được mà hướng mắt về nơi có em, như một thói quen khó bỏ. KIm Hyukkyu ôm lấy hai vai gầy, xoa xoa vì cái lạnh thấm vào da thịt, anh bỗng nhớ những cái ôm của đám nhóc tỳ đầy lông lá và vòng tay ấm áp của Jeong Jihoon. Huấn luyện viên trẻ hắt xì một cái, lưu luyến nhìn về phía sân khấu trước khi rời đi.

Em đang nhìn anh, mắt đối mắt, dù khoảng cách xa xôi tới mức nào. Tóc em lộn xộn, vẫn còn dính vài bông pháo giấy li ti, tay bấu vào vạt áo, trông như đứa trẻ lớn xác lúng túng vì làm sai. Jeong Jihoon rũ mắt, để lông mi dài che đi con ngươi sáng ngời rực rỡ, trong thoáng chốc, anh đã tưởng em sẽ khóc. Kim Hyukkyu ngẩn người, anh vẫy tay để thu hút sự chú ý, và thầm mong khoảnh khắc này là thật. Ngón tay thon dài chỉ lên miệng, làm dấu vào lần trước khi hé mở. Anh dùng khẩu hình truyền đạt điều mình muốn nói, cố gắng di chuyển chậm, tròn vành rõ chữ.

"Ch-úc."

"M-ừng."

Huấn luyện viên trẻ lặp lại vài lần cho chắc chắn. Jeong Jihoon nhìn thấy nụ cười của anh, ôm hết từng lời ngọt ngào vào lòng, nhưng em biết mình không thể làm gì hơn. Không thể ôm, không thể quàng vai bá cổ, không thể đi nhậu, không thể lại gần, thậm chí nhắn một tin nhõng nhẽo cũng chẳng phù hợp. Được nhìn thấy anh ở đây, kỳ thực cũng rất may mắn rồi.

Kim Hyukkyu đang gián tiếp nói với em, khoảng cách giữa hai người thực sự rất xa. Bây giờ, họ là huấn luyện viên và tuyển thủ của hai đội khác biệt. Em tỏa sáng dưới pháo bông giấy lấp lánh, nâng cao chiếc cúp huy hoàng, còn anh chỉ có thể đứng trong cánh gà nhìn ra, đầy tham lam và tiếc nuối, vì bọn họ là kẻ về nhì. Trông vậy thôi, chứ đi từ bóng tối ra ánh sáng phải cất những bước rất dài, mệt nhọc, còn chưa kể những ánh nhìn săm soi và miệng lưỡi người đời, họ cũng chẳng còn trẻ, chẳng đủ vô tư để mặc kệ đàm tiếu xung quanh. Bây giờ dù có nghiêng đầu, cũng không thể thấy được em ngồi gần bên mình, không thể gọi em là mid của anh, không thể cùng em tập luyện. Vào nhiều đêm cô đơn, cảm giác đó thực sự rất tệ.

Anh quẹt vội giọt nước mắt còn chưa kịp rơi ra, quay đầu bước đi. Kim Hyukkyu chẳng hề hay biết rằng, nếu khoảng cách giữa hai người là 100 bước, chỉ cần anh nhúc nhích chút xíu thôi, đặt mũi giày của mình ra trước ánh sáng, Jeong Jihoon sẽ vì anh mà vội vã chạy 99 bước còn lại. Em sẽ vùi vào lòng anh như đứa trẻ về tới nhà, khóc lóc mè nheo vì sao anh đi lâu thế, bỏ em lại một mình. Em sẽ hôn lên gương mặt anh tới khi thấy chán và thủ thỉ em nhớ anh nhiều ra sao. Em sẽ áp mặt lên trước ngực, cẩn thận lắng nghe từng nhịp đập nơi anh, nói với nó em cũng yêu anh nhiều lắm.

Kim Hyukkyu ơi Kim Hyukkyu à. Cho em một cơ hội được không?

Để tuyển thủ Chovy được sánh vai bên huấn luyện viên Deft một lần nữa.


những vì tinh tú long lanh trong đôi mắt em
chưa nói cho anh biết

tên em là gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft