dỗ mèo

rảnh rỗi reup fic cũ, viết từ t4/t7 năm 23.

warning: OOC, một số thông tin không phải của 2024, jjh vẫn là người nhõng nhẽo, khk chiều hư jjh, giaicuumeocam

Kim Hyukkyu gần đây gặp phải một vấn đề không nhỏ. Bình thường gu thời trang của em bạn trai trông đã nhà quê rồi, cơ mà bởi vì trông đẹp trai nên cũng không vấn đề gì lắm. Thế mà không biết Jeong Jihoon mò đâu ra cái áo 'My boyfriend is hotter than you', còn mua một đôi bắt anh mặc cùng. Bởi vì bị truyền thông soi mói nên chắc chắn không thể khoác nó lên người rồi đi ra đường được. Cơ mà mặc ở nhà thôi cũng làm lạc đà ngại muốn chết rồi.


Mèo bự không bắt người yêu được thì bản thân cũng cứ cả ngày lượn lờ trước mặt anh mà bù lu bù loa. Cứ mỗi lần Jeong Jihoon cố tình dí gần cái áo tới thì Kim Hyukkyu như thấy ma mà bỏ chạy thục mạng, hiện trường hỗn loạn làm Hodu chẳng mấy khi cáu kỉnh cũng phải kêu lên mấy tiếng bất mãn. Lạc đà như người chết đuối với được cọc, cả ngày cứ dính lấy mèo con mà gầm gừ trừng mắt với mèo lớn. Chovy thấy không thể tiếp cận được anh thì đổi phương án.


Mấy tờ giấy note cứ xuất hiện chung quanh tầm mắt Kim Hyukkyu, dày đặc tới mức dù anh có cố né cái này cũng sẽ bắt gặp cái khác. Nội dung thì đều na ná nhau, dựa vào tín hiệu vũ trụ mà bảo Deft mau mau mặc cái áo đôi với bạn trai đi, thậm chí làm tới mức anh tự nghi ngờ bản thân luôn. Thậm chí tới lúc Hykkyu mơ mơ màng màng chạm vào cái áo còn thấy người yêu chuyển tiền cho mình, hình như em ấy có ghi một note là sau khi mặc sẽ có niềm vui lớn về tài chính.


Thật đấy à Jeong Jihoon? Em định trích lương ra chỉ để dụ anh mặc áo thôi à?


Vần nhau mấy ngày thì Kim Hyukkyu nhất quyết không là không, thành ra con mèo bự mèo nheo không thành quay ra dỗi anh luôn. Lạc đà không hiểu lí sự thường tình lắm, nhưng không phải người dỗi nên là anh hả? Sao giờ như kiểu phải đi dỗ bạn trai nhỏ vậy. Jeong Jihoon là kiểu người rất cố chấp, giận rồi thì khó làm lành, cũng nhất quyết đem những thứ ấu trĩ mình đã làm ra cất đi luôn. Rất giống trẻ nhỏ không có được kẹo sẽ mặt nặng mày nhẹ vậy.


Cơ mà Kim Hyukkyu là bạn trai của Jeong Jihoon, không phải phụ huynh, bản thân cũng cứng đầu. Ban đầu anh cũng không có cách giải quyết, trong lòng cũng có chút tự cao người kia sẽ xuống nước trước. Lấy cứng chọi cứng, mèo bự nhất quyết không thèm về nhà luôn.


Thời gian này vốn là kì nghỉ nên ở trụ sở cũng chẳng có ai chơi với Jeong Jihoon, cậu cũng chỉ đành livestream luyện tập, coi như là phúc lợi nhỏ. Mỗi lần lên cam đều sẽ thấy mấy bình luận nhỏ rải rác là hình như trông có chút phờ phạc thiếu ngủ, thì cũng đúng mà, mấy nay thiếu hơi người, gối ôm thì cũng không thể mềm mại như eo của lạc đà nên chẳng mấy khi vào giấc. Hai người có một quy định nhỏ mà có lẽ bây giờ chẳng còn nhớ rõ, tình yêu lâu dần sẽ trở thành thói quen. Sáng ra mèo bự dù chưa mở nổi mắt ra cũng sẽ mò mẫm lấy điện thoại rồi mớ ngủ nhắn cho anh một câu chào buổi sáng, về đêm trước khi chợp mắt cũng sẽ cẩn thận gửi đi dòng chúc ngủ ngon. Kim Hyukkyu vẫn còn giận dỗi sẽ không đáp lại, nhưng tới bữa vẫn chụp ảnh đồ ăn để bạn trai kiểm tra.


Hodu càng nhìn càng thấy ngứa mắt, thay vì dư thời gian giận dỗi thì có thể làm việc mua thêm pate được không vậy? Mấy nay lạc đà cứ ôm cứng lấy nó, khi ngủ chẳng mấy thoải mái mà người kia nửa đêm cũng giật mình thức giấc. Bởi vì không còn ai ở cạnh đắp lại chăn nữa nên thường bị lạnh tỉnh, vốn đã chẳng mấy khỏe mạnh mà cảm giác sắp bị cảm mạo mùa hè rồi. Dù chẳng mấy vừa mắt việc Jeong Jihoon cứ mãi mè nheo nhưng nếu Hyukkyu lăn quay ra đây thì nó cũng không thể chăm bẵm được, chỉ đành tìm cách hàn gắn thôi. Phận làm mèo khổ quá mà.


Kim Hyukkyu hắt xì một cái, anh vừa rửa bát xong mà sao cảm giác hơi lạnh sống lưng. Bước vào phòng ngủ thì liền thấy mèo cưng nằm trên cái áo vốn là Jeong Jihoon mua cho mình. Thú thật là anh cũng rất nhớ bạn lớn rồi, mấy nay không có ai dựa dẫm cuộc sống đúng là có khó khăn hơn. Lạc đà vừa định tìm cục bông xù để tự an ủi thì Hodu đã vểnh đuôi lên mà đi mất.


Hyukkyu vẫn thấy cái áo này nhìn cứ ngốc ngốc, mặc lên thì ngại chết đi được. Cơ mà như vậy mới là Jeong Jihoon, cách yêu có hơi trẻ con, nhưng vẫn luôn là người thương anh nhất. Lạc đà thở dài một cái rồi vẫn quyết định thay ra, anh cứng không nổi với con mèo này rồi. Cơ mà hình như là Jihoon mua nhầm cỡ hay sao đó nên hơi rộng, tay áo phủ gần tới khớp khuỷu luôn rồi.


Hodu nhìn vào khung chat của hai người, nó thấy cái ảnh lạc đà mặc cái áo trông rõ là mèo già đã mất công lấy nhầm ra. Thêm cả dòng chữ 'xấu xa' trông rõ là vẫn còn giận dỗi của lạc đà mà thở dài một cái. Ông đây đã làm tới vậy rồi mà Jihoon không chốt được thì thôi đừng nhận nhau là đồng mèo nữa.


Bên kia thì mới tan làm, còn đang thẫn thờ trước màn hình defeat dù cho bản thân đã xanh lắm rồi. Jeong Jihoon cau mày, dù trông có vẻ bực tức thì vẫn bình tĩnh chào tạm biệt khán giả xong lại mặt mày bí xị mà kiểm tra điện thoại. Mấy nay không tròn giấc nên nhìn thấy thông báo mà mèo bự cứ ngỡ mình hoa mắt, dù sao vẫn còn sớm, vừa qua giờ cơm trưa một chút, bản thân cũng chưa có gì bỏ bụng. Tự nhủ chắc là người yêu vừa gửi thêm món phụ gì đó thôi, thế mà không ngờ thấy Kim Hyukkyu ngoan ngoãn mặc áo của mình đứng trước gương.


Ngon thế này thì không thể nào là bữa phụ rồi. Phải là bữa chính, bữa chính của Jeong Jihoon.Lạc đà ngồi cuộn tròn trên giường, thời gian trôi chậm quá, tủi thân trong lòng càng ngày càng lớn. Vừa lẩm nhẩm nói xấu con mèo bự thì đã bị một cái đầu xù xù chạy vội rồi rúc vào trong lòng. Jeong Jihoon bị trời nóng hun cho người đầy mồ hôi, đêm cái cơ thể bự hơn hẳn mà dính lấy Kim Hyukkyu. Anh cũng rất chiều chuộng mà ôm lấy bạn lớn, dịu dàng kéo em nằm lên giường.


Từ đầu tới cuối quá trình Jihoon chưa từng buông tay, cứ thế mà sáp lại gần anh, mè nheo mà dụi dụi vào cơ thể gầy gò của người kia. Nó nhớ hương thơm của người yêu chết đi được, mấy nay không gặp đột nhiên thấy hơi xa lạ, không còn quấn quýt với mùi của mèo bự nữa. Kim Hyukkyu vươn tay ra khẽ vuốt tóc cho bạn trai, để cho trán thoáng khí mà tiếp nhận hơi lạnh từ điều hòa.


Jeong Jihoon nhìn xuống người anh, áo vì quá khổ mà nãy giờ xộc xệch gần để lộ một bên vai, từ góc này có thể quan sát được toàn bộ bên trong. Thế mà vị kia không biết gì vẫn cẩn thận làm sao cho bạn trai mát mẻ nhất, còn lén lút hôn trộm một cái để rồi cả mặt đều hồng hồng. Mèo bự thích chết đi được, dụi đầu vào hõm cổ anh tiếp tục mè nheo.


"Hyukkyu hyung xấu quá đi. Anh đúng là trai hư mà."


Lạc đà đơ mất mấy giây trước câu nói của em nhỏ. Theo bản năng mà vuốt ve con mèo kia.


"Anh sao mà biết được đâu mới là trai tốt trai xấu chứ."


"Lần đầu anh yêu đã gặp phải Jihoonie rồi."


"Anh đâu có tâm trí tìm hiểu chàng trai nào khác ngoài Jeong Jihoon đâu."


Chovy cảm thấy lời nào anh này nói ra cũng là đang quyến rũ mình, có chút cáu kỉnh mà nhéo lấy eo gầy của bạn trai. Deft giật mình nhưng cũng không đẩy em ra, thoáng nghĩ người yêu vẫn còn giận dỗi nên khẽ ôm lấy hai cái má bánh bao. Kim Hyukkyu khẽ vươn lên nịnh nọt thơm mấy cái.


"Jihoonie tha thứ cho anh nhé."


"Jihoonie muốn anh mặc áo này mà."


"Nếu như Jihoonie cứ giận hoài thì anh cũng không có bạn trai rồi."


"Vậy làm sao mà thế giới biết được là Kim Hyukkyu có một người yêu rất đẹp trai đây."


Jeong Jihoon siết chặt nắm đấm mà cố gắng kiềm chế bản thân mình. Lạc đà lại có chút ngốc nghếch nghĩ rằng im lặng là không tốt mà cứ mềm mại hôn lên cơ thể bạn trai. Cuối cùng còn khẽ cắn lên môi dưới của mèo bự, hai mắt long lanh ngước lên, cố tình làm mềm giọng của bản thân.


"Nha? Jihoonie tha thứ cho anh nhé?"


Jeong Jihoon cũng không chịu nổi lật ngửa người kia mà đè lên. Hành động bất ngờ làm Kim Hyukkyu giật mình mà ôm chặt lấy người kia, cuối cùng bị móng mèo táy máy mà chọc nhột tới cười ra nước mắt. Bạn trai nhỏ cứ im lặng mà trêu chọc người dưới thân, cuối cùng lại luồn vào trong áo mà vuốt lên bụng nhỏ, đầu thì dúi vào hõm cổ mà cắn cắn.


"Tạm tha thứ cho anh đấy."


"Em cũng không thể làm một con mèo cô đơn."


Hodu (con mèo thực sự cô đơn) thở dài. Thôi họ làm lành là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft