Intro
Vào khoảnh khắc tuyết đổ ập xuống, Jeong Jihoon gần như ngay lập tức nằm rạp trên đất, nhanh chóng dùng đôi bàn móng to lớn che kín tai.
Giận dỗi cũng ghê thật, lão già đó e là đã bước vào thời kỳ mãn kinh rồi.
Hắn vừa lẩm bẩm trong bụng vừa chờ thứ âm thanh ồn ào kia lắng đi. Tiếng tuyết lở chấn động cả tai, nhưng khi nó ngừng lại, trời đất lại trở về với sự tĩnh lặng chết chóc, cứ như thể cơn rung chuyển long trời lở đất kia vốn chưa từng xảy ra.
"Thời kỳ mãn kinh" là cụm từ mà hắn nghe được từ mấy người leo núi vào rất lâu trước đây, hình như là để chỉ con người càng lớn tuổi thì tính tình càng trở nên khó chịu. Hắn chỉ hiểu được lờ mờ, nhưng dù sao thì Jeong Jihoon cũng chỉ là một con báo tuyết, sống trên núi tuyết quanh năm chẳng có bóng người, biết được vài từ ngữ trong xã hội loài người thì cũng tính là học rộng hiểu nhiều lắm rồi.
Jeong Jihoon bò dậy, lắc mình giũ bỏ tuyết còn vương trên lông, nhanh nhẹn ngoạm lấy đuôi rồi lao đến "hiện trường vụ án".
Hắn phải đi xác nhận xem cây tùng mà hắn thích nhất có còn sống hay không.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top