Chương 2
1.
Jeong Jihoon nhìn kẻ đang bị chôn nửa người trong tuyết. Trong lòng hắn thầm nghĩ tên này đúng là tốt số, vừa hay nằm ngay rìa trận tuyết lở, tuy bị chấn động đến hôn mê nhưng mũi miệng không bị tuyết lấp, nếu không thì đã chết ngạt lâu rồi.
Hắn chẳng buồn để ý đến kẻ may mắn này, chỉ vẫy cái đuôi to tướng đi ngang qua, hướng mắt nhìn về phía hiện trường lở tuyết. Lờ mờ chỉ thấy vài cái chóp ba lô, người thì e rằng đều bị vùi sạch. Còn cây tùng mà báo tuyết đây yêu thích cũng bị gãy đôi trong trận lở. Nhìn thấy “cây yêu” tử trận, Jeong Jihoon cắn đuôi nằm rạp xuống đất, lưng cong lên.
Thật khiến báo ta tức chết đi được!
Sao lại thế chứ, một đám người xông vào núi, chẳng những chết sạch khiến hắn chẳng còn trò vui nào để chơi, mà ngay cả cây tùng vẫn thường làm bạn với đời sống cô độc trên núi tuyết của hắn cũng gãy luôn.
Một cơn thịnh nộ vô cớ bốc lên trong bụng Jeong Jihoon, hắn vừa bước qua bước lại để trút giận, vừa thầm chửi mắng ông già sơn thần kia. Rõ ràng năm nay vào hạ sớm hơn mấy năm trước, vậy mà lão cứ cố chấp bám lấy mốc tiết khí, hại cả đoàn người bị chôn vùi vô ích.
Già mà không chết thì đúng là tai họa mà.
Cực kỳ phẫn nộ, hắn vung móng vuốt cào tung cả bùn tuyết phía trước, rồi quay người chuẩn bị trở về hang của mình. Tâm trạng báo ta u uất, cúi đầu bước đi chẳng thèm nhìn đường, miệng còn lầm bầm chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ báo tuyết mà chẳng ai hiểu nổi.
Mỗi bước hắn đi đều để lại dấu chân, bộp!
“Á!”
Một tiếng kêu đau đớn vang lên dọa báo ta giật mình nhảy dựng lên giữa không trung, đáp xuống đất rồi còn lùi thêm mấy bước.
Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì???
Jeong Jihoon nghệt cả mặt ra, mà người đang nằm trong tuyết kia cũng chẳng khác gì. Sau một thoáng bàng hoàng, ánh mắt hai bên nhanh chóng chạm nhau.
2.
Kim Hyukkyu khổ sở xử lý luồng thông tin não bộ đang tiếp nhận. Đây là cái gì vậy? Báo đốm, báo hoa mai hay là mèo khổng lồ? Nó định làm gì, có tấn công mình không? Nhìn thế nào cũng thấy giống như đang đói, làm sao đây?
Anh nuốt khan, định vùng dậy khỏi nền tuyết, nhưng lại phát hiện chân phải không cử động được.
Khi Kim Hyukkyu còn đang lúng túng lấy ba lô leo núi chắn trước ngực thì trong đầu Jeong Jihoon đã hiện lên một đống ý nghĩ.
“Cứ để tên nhân loại này nằm đây, chẳng mấy chốc lão già kia sẽ lại ra tay thôi.”
Đang nghĩ, Jeong Jihoon chợt nhận ra con người này dường như không thể nhúc nhích, liền thả lỏng cảnh giác. Hắn bắt đầu quan sát, cái đầu tròn tròn, khuôn mặt cũng tròn, nhưng trông lại rất gầy. “Chẳng phải thế giới loài người rất phồn thịnh sao? Sao cái người này lại nhìn như chưa được ăn no vậy, bị bầy đàn bắt nạt nên không được chia thức ăn à?”
Jeong Jihoon đang tràn ngập hiếu kỳ nào hiểu được sự đa dạng của loài người, ví như Kim Hyukkyu đang nằm trước mặt hắn vốn dĩ chẳng thích ăn uống, bởi vậy mới ốm tong như nạn dân. Con báo tuyết họ Jeong nghiêng đầu, ánh mắt hoảng loạn cùng động tác phòng vệ của tên nhân loại này khiến hắn hơi buồn cười, nếu thực sự muốn tấn công thì hắn đã chẳng đứng ngay trước mặt con mồi như thế.
Người kia mặc áo chống gió màu xanh xen trắng, ôm chặt cái ba lô nặng trịch trước ngực, tay không ngừng run rẩy, cũng không rõ vì lạnh hay là vì sợ Jeong Jihoon.
Con báo tuyết đột nhiên thấy có chút hứng thú. Mấy người leo núi từng đến đây luôn mang theo không ít những món đồ thú vị trong ba lô, nhưng đó đã là chuyện của hơn ba mươi năm trước. Thỉnh thoảng sau khi bọn họ chết đi, hắn sẽ đến lục lọi hành lý, rồi vài thứ trong số đó sẽ trở thành đồ chơi được cất giữ nơi hang động. Lần này báo ta chê bọn người kia bị vùi sâu quá, lười đến chẳng buồn kéo xác lên, nhưng rồi lại để hắn tình cờ gặp được Kim Hyukkyu.
Jeong Jihoon quẫy đuôi một cái, thoáng chốc lao thẳng tới mục tiêu. Tốc độ phản ứng của con người hoàn toàn không bì kịp dã thú, thế là chỉ trong nháy mắt, Kim Hyukkyu cùng chiếc ba lô đã bị báo tuyết hất lăn xuống đất.
“Méooo~”
Hắn không để tâm đến tên nhân loại phía dưới, trực tiếp duỗi móng vuốt định xé toạc chiếc ba lô, nhưng động tác đó lại bị Kim Hyukkyu hiểu nhầm thành hành vi săn mồi, mà con mồi ấy chính là mình. Một cú đấm mang theo tiếng gió rít đáp thẳng vào bên đầu Jeong Jihoon, hắn vừa hay tránh kịp, ngã sang phải lăn một vòng trên nền tuyết.
Jeong Jihoon nổi giận rồi đấy. Chẳng qua hắn chỉ muốn tìm vài thứ đồ chơi thôi mà, dù sao tên này cũng sắp chết, sao lại còn dám đánh hắn? Không rõ là do bướng bỉnh muốn lấy bằng được chiếc ba lô hay vì căm tức trước sự phản kháng của con người, Jeong Jihoon quyết định phải dọa cho tên ấy một trận.
Con báo tuyết xoay người, điều chỉnh tư thế tấn công, rồi lao tới còn nhanh hơn ban nãy.
Hắn là một con báo tuyết đực to lớn, trọng lượng hơn 80 kí lô, nói chung là nặng hơn tên con người nằm dưới đất, lại còn thuộc họ mèo, thế nên rất dễ dàng đã đè chặt được đôi vai của Kim Hyukkyu. Để thị uy, Jeong Jihoon liền gầm lên một tiếng ngay sát khuôn mặt kia.
Giờ thì Kim Hyukkyu đã thật sự bị dọa đến mức hoảng loạn. Anh nhận ra mình hoàn toàn không thể thoát khỏi con thú đang đè lên người, rồi khi nó há miệng để lộ hàm răng sắc nhọn, anh liền vô thức tin rằng khuôn mặt mình sẽ bị cắn nát, chỉ đành kinh hãi nhắm chặt hai mắt, quay đầu tránh đi.
Một đoạn cổ trắng ngần lộ ra.
“Có nên cắn không?” Jeong Jihoon thoáng do dự, cuối cùng từ bỏ cái ý nghĩ nực cười ấy. Cắn chết một con người chẳng có gì thú vị cả. Trong nhận thức của con báo tuyết họ Jeong này, loài người không hẳn là sinh vật đáng ghét, nhưng hắn vẫn cảm thấy bọn họ rất ngu ngốc, thế nên trước nay chưa từng tiếp xúc với họ. Rõ ràng biết bản thân khó sống được trong môi trường hoang dã, vậy mà lại cứ thích mò vào, rõ ràng biết thần núi ở đây tính khí vô cùng tệ hại, thế mà vẫn có bao nhiêu tên không sợ chết, vượt ngàn dặm đến để nộp mạng.
Con báo tuyết hoàn toàn không nghĩ rằng chính vì nó quá đáng sợ, hành vi lại khác hẳn các loài động vật khác nên mới khiến Kim Hyukkyu đang bị thương đây phản ứng một cách bất thường. Ngay lúc này hắn chỉ cảm thấy kẻ dám tùy tiện để lộ cổ kia chẳng khác gì một tên ngốc hiếm có trên đời.
Trong giây phút bão tố càn quét não bộ của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu đang ngã sõng soài cũng bắt đầu khởi động CPU. Rốt cuộc anh cũng nhận ra đây là một con báo tuyết, loài này rất hiếm gặp, hơn nữa Jeong Jihoon còn cực kỳ to lớn, chiều dài cơ thể nếu không tính phần đuôi cũng đã hơn chiều cao của anh ít nhất mười phân.
Ban nãy nhìn từ xa, anh thậm chí còn nghĩ có khi nào là một con báo hoa mai bạch tạng khổng lồ chăng, nhưng tự ngẫm rồi lại thấy kỳ lạ, trên cao nguyên này lấy đâu ra báo hoa mai? Cho đến khi bị con báo tuyết bổ nhào lên người, Kim Hyukkyu chỉ có cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp bị nghiền nát. Hình thể của nó gần như sánh ngang với báo đốm châu Mỹ, hoàn toàn khác với mấy chú báo tuyết nhỏ nhắn, thích ngoạm đuôi mà anh từng biết.
Thế nhưng cho đến giây phút này đây, con báo tuyết vẫn chưa hề có hành động cắn xé gì, chỉ nhằm vào mỗi chiếc ba lô. Ngay cả khi ghì vai anh xuống, nó cũng thu vuốt lại mà không làm anh chảy máu.
“Có lẽ nó cũng không định tấn công mình.” Kim Hyukkyu rút ra kết luận. Dù vậy, anh vẫn cần tìm cách khiến con báo rời khỏi người mình, thế là lấy hết can đảm…
Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy phần gáy tê rần như bị điện giật. Cái tên nhân loại mới vừa nãy còn đánh mình giờ không hiểu sao lại đang vuốt ve lông mình, miệng thì lẩm bẩm vài câu nghe chẳng hiểu gì cả, “Mimi ngoan, đi xuống nào.”
“Mèo ngoan, nghe lời nhé…”
Mimi là cái gì? Sao tên này lại gọi mình là mèo?
“Nhân loại kỳ cục.” Jeong Jihoon không rút ra được kết luận nào, nhưng cũng vô cùng thành thật rằng mình không có ý chống cự hành vi vuốt ve này của con người, thậm chí ngoan ngoãn rời khỏi Kim Hyukkyu, ngồi thẳng dậy tiếp tục hưởng thụ, cổ họng lại còn phát ra tiếng “gừ gừ” đều đặn.
Thấy có hiệu quả, Kim Hyukkyu càng vuốt hăng, cố gắng khiến báo tuyết thoải mái thư giãn. Tất nhiên anh làm tất cả cũng chỉ để tìm cơ hội chạy trốn. Đúng là chân đã bị thương, nhưng có vẻ chỉ là trật khớp nhẹ, gắng gượng lăn lê bò toài thì hẳn vẫn có thể kéo giãn khoảng cách an toàn. Thế là vừa vuốt ve con báo, anh vừa nhích mông từng chút một, miệng không quên tiếp tục lảm nhảm để đánh lạc hướng.
Jeong Jihoon giương mắt nhìn cái người kia - với một tốc độ cực kỳ chậm chạp - rốt cuộc cũng ngừng tay, ôm lấy ba lô cố gắng chạy được hai bước, cuối cùng ngã cắm đầu vào tuyết.
“Chắc không phải là sợ mình đâu nhỉ?” Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng khó tin.
Nếu thế thì sao lại không tiếp tục vuốt lông cho ta nữa chứ? Rõ ràng rất dễ chịu mà. Mà mặc kệ, ta đây chỉ cần lấy được ba lô thôi, Jeong Jihoon nghĩ.
Không nhanh không chậm, con báo bước từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt Kim Hyukkyu. Chiếc ba lô đã rơi khỏi tay anh, nằm im dưới tuyết, nó liền cúi đầu ngậm lấy quai, chuẩn bị kéo đi. Kim Hyukkyu hoảng hốt, lương thực khẩn cấp của anh vẫn còn trong đó, bèn vội vàng túm lấy chiếc ba lô đang bị kéo lê trên mặt đất.
Sao báo tuyết lại đi cướp ba lô kia chứ? Kim Hyukkyu nhất thời sốt ruột, buột miệng hỏi, “Vậy ra ngay từ đầu mày chỉ muốn cái ba lô này thôi à?”
Chuyện khó tin là, con báo tuyết nghe xong đột nhiên lại gật đầu, khiến đôi mắt nhỏ của Kim Hyukkyu bỗng mở to chưa từng thấy - đây là “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma” hả?
Thế nhưng dù sao thì miệng vẫn nhanh hơn não, thấy con báo gật đầu, anh vội nói tiếp: “Không cho mày được, tao còn phải sống nhờ vào nó để chờ cứu viện đấy!”
Nói đến đây, Kim Hyukkyu mới dần nhớ lại tình cảnh của mình - leo lên núi, gặp tuyết lở, cả đội ngoài anh ra hiện đều đã thiệt mạng.
Gương mặt vốn đã trắng bệch vì thương tích và lạnh giá giờ lại càng tái nhợt đi. Anh ra sức kìm nén cảm xúc tiêu cực, miệng không ngừng lẩm bẩm hòng giảm bớt căng thẳng.
“Thật sự không thể đưa cho mày.”
“Trong đó toàn là thanh năng lượng thôi, mày không ăn được đâu.”
Âm thanh của Kim Hyukkyu mỗi lúc một nhỏ, hơi thở dần cũng yếu đi, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy không nỡ giành giật thêm nữa.
Trong mắt hắn, tên này tuy còn sống nhưng cũng đã đủ thảm rồi, người thì gầy gò mỏng manh, chân bị thương, lại còn ngây thơ tin rằng mình có thể sống sót trở về.
“Hay là đợi anh ta chết rồi quay lại lấy?” Jeong Jihoon thầm nghĩ bản thân cũng chẳng tệ đến mức đi tranh giành với kẻ sắp chết. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc trực diện với con người, dù ban đầu đối phương không mấy thân thiện, nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy được vuốt ve rất thoải mái dễ chịu, hắn quyết định tạm thời bỏ qua.
Thế là Jeong Jihoon thả lỏng cơ hàm, lùi lại hai bước định rời đi. Về thôi, hắn nghĩ.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn ngửi thấy mùi tuyết nồng đến choáng ngợp dường như được truyền tới từ chân trời đằng xa. Con người kia vẫn đang lơ ngơ không biết gì, mà tất nhiên rồi, khứu giác của Kim Hyukkyu đâu thể sánh với hắn. Theo góc nhìn của anh, báo tuyết vốn đã lùi ra sau bỗng lại đột ngột lao thẳng tới, mà hành động lần này của con vật to lớn ấy càng khó bề tưởng tượng hơn, bởi nó chỉ thấy nó ngoạm lấy cổ áo Kim Hyukkyu hệt như đang tha một chú mèo con rồi lôi anh chạy thẳng về phía trước.
Tại sao báo tuyết lại làm vậy à? Một là, hắn chưa từng thấy có con người nào thoát được bàn tay sơn thần, thế nên hắn rất hiếu kỳ về Kim Hyukkyu, muốn xem thử anh có điểm nào đặc biệt chăng; thứ hai, ông già sơn thần kia là một kẻ bảo thủ, hết cấm cái này lại cấm cái kia, hôm nay còn phá hỏng cây tùng của hắn khiến hắn ôm một bụng tức, thế nên Jeong Jihoon phải phá vỡ vài quy tắc để trả đũa mới được. Ngoài hai lý do đó, còn một lý do nho nhỏ mà Jeong Jihoon sẽ không nói ra, đó là hắn thật sự thích cảm giác được con người vuốt lông.
Thế là hắn kéo Kim Hyukkyu chạy đi, chỉ cần đến được hang tuyết trên sườn núi là xong, ông già kia tuyệt đối sẽ không động đến nơi ở của hắn, đến đó xem ông ta còn giở được trò gì.
Kim Hyukkyu kia nhìn có vẻ nhẹ, nhưng khi bị kéo đi thì lực ma sát rất lớn, đã thế còn đeo cái ba lô to tướng, khiến ngay cả Jeong Jihoon cũng thấy tốn sức, chưa kể cái con người này còn liêm tục giãy giụa không yên!
“Dừng lại! Tao tự đi được!”
“Rốt cuộc mày định tha tao đi đâu thế?!”
Giữa chừng còn xen lẫn vài tiếng kêu hoảng loạn, may mà âm lượng không lớn, nếu không chắc hắn cũng điếc tai luôn.
Lúc này Kim Hyukkyu mới bắt đầu không ngừng tự trách mình vì cái tội kén ăn, giờ anh nặng bao nhiêu chứ? Có đến 50kg không? Hình như chưa tới. Nếu mà ăn uống đàng hoàng thì đâu đến mức chẳng có chút sức phản kháng nào!
Jeong Jihoon hoàn toàn không hiểu anh đang lảm nhảm cái gì, con đường hắn đi chẳng có lấy một hòn đá, chỉ toàn là tuyết mềm kia mà. Còn nói gì mà tự đi được? Đợi anh ta lê lết với cái chân kia thì chắc chưa quá mười phút đã tắt thở luôn rồi.
Dựa vào nỗi oán giận với sơn thần cộng thêm tính tình ương bướng của mình, Jeong Jihoon cứ thế lôi Kim Hyukkyu đến tận triền núi. Khi địa hình cuối cùng cũng bằng phẳng hơn, hiện ra trước mắt Kim Hyukkyu là một khoảng đất bằng khá rộng rãi, tuy nằm ở sườn núi nhưng cũng không quá hiểm trở.
May mà sau đó Kim Hyukkyu nhận ra báo tuyết không hề có ác ý nên đã ngừng vùng vẫy, nhờ thế Jeong Jihoon mới không bị anh làm cho mệt lăn ra đất. Khi được thả ra, con người đó lật mình ngồi dậy, ngẩng mặt lên liền thấy ngay phía trước dường như có một cái hang, bên ngoài phủ đầy tuyết và nhũ băng.
“Nơi này là của mày à?”
Báo tuyết lúc này đang ngồi ngay bên cạnh liếm móng, nghe anh hỏi thì gật đầu.
Kim Hyukkyu tò mò nhìn quanh, tựa hồ đã quen với việc trò chuyện cùng báo tuyết, hỏi tiếp, “Sao lại phải đưa tao đến đây…”
Con báo tuyết xoay người, hất cằm về chỗ họ vừa ở. Từ đây có thể thấy rõ phía dưới, lúc này Kim Hyukkyu mới phát hiện ra nơi đó đang bị bão tuyết càn quét, lập tức rụt cổ lại cứ như vừa thấy ma.
Khung cảnh này thật quá kỳ quái, khoảng cách vốn dĩ chẳng bao xa, Jeong Jihoon kéo anh lên đây cũng chỉ mất chừng hai mươi phút, ấy vậy mà ở bên dưới gió tuyết gào thét, phía trên trời quang mây tạnh. Nếu phải so sánh thì cảnh tượng này hệt như trò chơi sinh tồn trong phim, nơi mà nhà thiết kế cố ý cài đặt một vùng nguy hiểm có chọn lọc, hoặc như thể có ai đó cầm bình thuốc trừ sâu rồi xịt vào một chỗ duy nhất...
Kim Hyukkyu sợ hãi nuốt khan một cái, chợt nghĩ đến con báo tuyết thần bí kia. Nhưng khi ngoảnh đầu lại đã thấy nó đã bỏ mặc anh, tự mình chui vào hang mất rồi.
“Đúng là một cậu nhóc cá tính.” Kim Hyukkyu thầm cảm thán, trải nghiệm kỳ lạ vừa rồi đã khiến anh tạm thời quên đi cú sốc từ tai nạn leo núi. Nhân lúc thoát chết, anh mở ba lô, định bụng ăn chút gì đó rồi dựng lều.
3.
Còn Jeong Jihoon - cái kẻ vừa được khen là có cá tính ấy, vừa trở về hang đã lăn ra ngủ một giấc thật say. Hắn chẳng thèm nghĩ đến việc nên thu xếp thế nào cho con người kia, muốn thì cứu thôi, cứu xong tính sau.
Trái với hình tượng “cứu người xong là biến mất” mà Kim Hyukkyu tưởng tượng, Jeong Jihoon chỉ đơn giản muốn làm một con báo nằm một chỗ nghỉ ngơi, tiện thể để con người kia tự mình thích nghi.
Jeong Jihoon không hề hay biết trong lúc đó ở bên ngoài hang, có một Kim Hyukkyu với cái chân bị thương đang cố hết sức dựng lều. Không biết đã nuốt phải bao nhiêu tuyết, ngã lên ngã xuống đến phát nản, cuối cùng anh cũng đành bỏ cuộc.
Lúc này trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn xuyên qua tầng mây dày rải xuống vùng tuyết trắng mênh mông, con người đã kiệt sức ấy chẳng còn tâm trí để ngắm nhìn cảnh sắc, ôm lấy túi ngủ tập tễnh lê bước, vừa đi vừa bò đến bên mép hang.
Tiếng đá đập vào thành hang động khiến Jeong Jihoon chợt tỉnh. Hắn không hề bực bội, chỉ thong thả duỗi người, lười biếng vươn vai một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía vị khách đang cầm một viên đá nhỏ gõ vào cửa hang kia.
“Mày tỉnh rồi à.” Kim Hyukkyu nở một nụ cười gượng gạo, không dám tự ý bước vào hang, có chút lúng túng mà mở lời, “Xin hỏi có thể cho tao ở nhờ nhà mày vài hôm được không?” Nói rồi anh chỉ vào cái chân bị thương của mình.
Nhà? Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra người kia đang nói đến hang động của hắn. Báo tuyết cũng không nghĩ nhiều đến chữ đó, chỉ gật đầu rồi lại nằm xuống. Nhận được sự cho phép, Kim Hyukkyu liền đặt túi ngủ ở gần cửa hang, vịn vào vách đá định ra ngoài kéo ba lô vào.
Jeong Jihoon nhìn cái dáng khập khiễng ấy, lờ mờ cũng đoán được anh muốn làm gì, thế là hắn phóng vụt qua ngay bên cạnh, nhanh nhẹn ngoạm ba lô về rồi đặt vào chỗ “đồ sưu tầm” vốn có.
Ánh mắt Kim Hyukkyu dõi theo bước chân của báo tuyết, cuối cùng dừng lại ở đống vật dụng của con người trong hang, phần lớn là đồ kim loại, còn có cả vài mảnh quần áo nhỏ cũ nát như mũ len. Dựa vào mức độ hao mòn, có thể thấy kho đồ này đã lâu lắm rồi chưa được cập nhật. Kim Hyukkyu lại nhìn quanh, kỳ lạ là không thấy dấu vết thức ăn thừa nào.
Anh ngồi xuống, chăm chú quan sát con báo tuyết, lẩm bẩm: “Chắc chắn mày không phải báo tuyết bình thường, đúng là thần kỳ…”
Nghe vậy, Jeong Jihoon kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Hắn thừa biết mình vốn khác biệt, xem ra con người này cũng không chậm tiêu đến vô phương cứu chữa. Cái đuôi lớn quét nhẹ qua bắp chân Kim Hyukkyu, báo tuyết vui vẻ đi vào sâu trong hang, lục lọi đống đồ đạc rồi lôi ra một chiếc mũ lông, đẩy về phía anh.
Kim Hyukkyu cầm lấy chiếc mũ, không chút do dự đội lên đầu. Báo tuyết thấy anh đội xong thì vô cùng hài lòng, ngồi chễm chệ ngay trước mặt như thể đang chờ người kia tiếp tục khen ngợi.
Mọi dấu hiệu đều chứng minh rằng Jeong Jihoon không phải sinh vật tầm thường, nhưng điều khiến Kim Hyukkyu cảm thấy lạ lùng nhất lại không phải những hành động ấy, mà là việc con báo tuyết này có thể hiểu được cả ngôn ngữ của anh.
Không ít tiền bối và hậu bối trong ngành từng kể cho Kim Hyukkyu nghe về những câu chuyện ly kỳ khi chạm trán thú hoang, không làm hại mà cứu người thì cũng chẳng phải chuyện hiếm, thậm chí còn có lũ khỉ khôn đến mức gần như yêu quái, chuyên bày trò hại người đi núi. Nhưng anh chưa bao giờ thấy, cũng chưa được biết rằng lại có dã thú nào dễ dàng hiểu được một ngoại ngữ. Ngay cả những tiếng cảm thán mơ hồ trong lời nói của anh mà con báo này cũng có thể nắm bắt một cách hoàn hảo, còn thể hiện được sự đắc ý lẫn tự hào, e chỉ có thể dùng cái danh “yêu tinh” để giải thích thôi.
“Ầy, phi lý quá đi…” Kim Hyukkyu miễn cưỡng chấp nhận những điều này. Hiện tại anh cũng chẳng còn sức đi nhặt củi đốt lửa báo hiệu, chi bằng ngủ một giấc cho khỏe. Anh vừa ngáp dài một cái, báo tuyết bên cạnh cũng ngáp theo, cảnh tượng đó khiến anh bật cười ha hả rồi nhận lại một ánh mắt khó hiểu. “Tao cũng phải nghỉ ngơi đây.”
Kim Hyukkyu bắt đầu thu xếp túi ngủ bên cạnh. Thấy anh chỉ loay hoay cho mình, báo tuyết có hơi bất mãn tiến sát đến, cái đầu vằn vện cứ thế cọ vào cánh tay anh chẳng chút khách khí.
“Ta đã cho anh ngủ trong hang rồi, sao cái con người này chẳng biết đáp lễ gì vậy?”
“Ý là muốn được mình vuốt lông à?”
Cuối cùng Kim Hyukkyu đánh liều đưa tay vuốt ve, cổ họng báo tuyết liền phát ra tiếng gừ gừ đầy mãn nguyện, khiến anh dở khóc dở cười. Rõ ràng là một con mèo khổng lồ, vậy mà sở thích lại giống hệt mèo con. Không phải lẽ ra nên lạnh lùng, uy nghi hơn chút sao?
“Được rồi được rồi, tao thật sự phải đi ngủ rồi.” Báo tuyết vẫn mở to đôi mắt xanh biếc nhìn anh đầy lưu luyến. Anh vốn định xoa đầu nó, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại rụt tay về giữa chừng.
Màn đêm buông xuống, Kim Hyukkyu không nhóm lửa, rúc vào túi ngủ nhưng chẳng ấm lên nổi. Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh hoà cùng hơi nóng còn sót lại ban ngày tạo nên những luồng gió lạnh dữ dội nhanh chóng rút cạn hơi ấm trên người, khiến anh chỉ đành bất đắc dĩ cuộn mình lại như một quả bóng.
Jeong Jihoon nghe bên cạnh vang lên tiếng răng va vào nhau lập cập, do dự giây lát rồi đứng lên kiểm tra. Vừa nhổm dậy đã thấy ngay trên đất một thứ như kén bông đang run lẩy bẩy. Hắn dùng móng khều khều quả bóng ấy, người bên trong lập tức thò đầu ra, đờ đẫn ngước nhìn.
“Làm gì vậy?”
Thật là… Không chịu được lạnh thì sao không ngủ trong hang, quả nhiên là vẫn còn sợ mình đấy à? Nhưng cũng như tất cả những ai nhặt được đồ mang về nhà, Jeong Jihoon tự thấy mình vô cùng bao dung và chu đáo với con người trước mặt. Hắn chẳng hỏi ý kiến đối phương, cứ thế cắn lấy túi ngủ kéo vào.
Đến khi vào sâu trong hang rồi mới dừng lại, hắn vòng qua túi ngủ, nằm xuống ngay phía trước Kim Hyukkyu, lấy thân chắn hết gió tuyết.
Kim Hyukkyu dường như rất cảm kích, vừa định nói gì đó, không ngờ báo tuyết lại liếc anh một cái rồi quay đi, dùng lưng để đối diện với anh.
Hôm nay, Jeong Jihoon, một con báo tuyết, nhặt được một con người và bắt đầu nuôi dưỡng, tuy cảm thấy sinh vật này rất yếu đuối nhưng sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc.
Vừa nghĩ, Jeong Jihoon vừa yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top