đặt trái tim lên bàn

Tùng ra nhạc mới, và tự dưng mình nghĩ tới ChoDeft của lowkeyverse.

Super short =)))

#

Để xem, Jeong Jihoon có gì trong tay nhỉ?

Jeong Jihoon có một hoàn cảnh tốt. Cậu xuất thân từ một gia đình gia giáo, ba mẹ đều từng là giảng viên đại học danh tiếng, sau này khởi nghiệp và gầy dưng lên công ty riêng. Cậu còn một người anh lớn hơn cậu năm, sáu tuổi, đang là giảng viên ở trường đại học nào đó ở Anh, nghe nói cũng khá là có tiếng. Xét về độ giàu có, cậu đương nhiên sẽ chẳng bằng anh Sanghyeok hay Minhyeong, nhưng phải gọi là hơn mức khá giả.

Jeong Jihoon có được tình yêu thương vô hạn từ gia đình. Cậu là con út trong gia đình, vì thế tình yêu thương mà Jihoon nhận lại được là vô kể, từ ông bà, từ ba mẹ, từ người anh trai đáng kính. Chỉ cần là cậu mở lời, bất cứ thứ gì cậu muốn đều sẽ là của cậu, cho cậu.

Jeong Jihoon có nhiều tài năng. Cậu ta học rất giỏi, là thủ khoa đầu vào của lớp chuyên Hóa, ngoài Hóa ra thì môn nào cậu ta cũng từ mức giỏi đến xuất sắc. Ngoài việc học, Jihoon rất giỏi thể thao. Cậu ta cùng với hai người bạn thân của mình chính là những con át chủ bài của đội tuyển bóng rổ của trường, đôi lúc sẽ tham gia hỗ trợ các đội tuyển thể thao khác nếu như họ thiếu nhân lực.

Nhưng không vì thế, Jeong Jihoon kiêu ngạo, hống hách, không coi ai ra gì. Jihoon là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cậu biết đâu là đúng và đâu là sai, đâu là điểm dừng và đâu là giới hạn. Jihoon sẽ chẳng bao giờ dám cãi lại lời ba mẹ, chịu nghe anh trai mình mắng tận hơn một tiếng đồng hồ mà không dám hó hé một câu. Jihoon đối đãi với người xung quanh cũng rất tốt, kể cả với những người đối xử tệ với Jihoon. Jihoon chưa từng nói ai biết về gia thế của mình, kể cả rất lâu sau này cả nhóm bạn mới biết, chả ai tin cái đứa luôn tỏ ra mình nghèo kiết xác lại là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ.

Một đứa trẻ có xuất phát điểm tốt, nhân cách tốt, được nuôi dạy trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, dường như đã có tất cả rồi còn gì?

Không. Với Jihoon, nó vốn không phải là của cậu. Cậu chỉ là kẻ may mắn được ông trời thương yêu và trao tặng những thứ quý hóa đó cho cậu. Jeong Jihoon vốn chẳng có gì cả, kể cả thân xác và linh hồn cũng là của trời ban. Thứ duy nhất mà Jeong Jihoon có chính là trái tim của mình.

Một trái tim với nhịp đập mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết, cũng chứa đựng nhiều tâm tư và tình yêu.

Và Jeong Jihoon muốn trao thứ duy nhất mà cậu ta có cho một người.

"Thầy Kim Hyukkyu!"

Giống như lập trình, thường ngày Jeong Jihoon đều sẽ đi dường vòng để đến trường thay vì là con đường đơn giản một phát là tới ngay. Con đường vòng ấy sẽ đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, màu nâu sẫm là tông màu chủ đạo và theo hướng cổ kính. Ở đó, sẽ luôn có một người đàn ông gần hai mươi lăm ngồi ở quầy bar, chờ đợi món nước mà mình mua mà người pha chế đang làm.

"Jihoon tới rồi à?"

Kim Hyukkyu dường như đã quá quen thuộc với sự xuất hiện trùng hợp (?) của cậu học trò nhỏ. Jeong Jihoon sẽ đáp lại thầy mình bằng nụ cười tươi đến híp cả mắt, sau đó sẽ gọi món nước quen thuộc của mình, matcha latte.

"Thầy lại uống americano đá ạ?"

"Ừm. Em có vẻ thích matcha nhỉ?"

"Hừm, vì em không khoái mấy món đắng cho lắm."

Jeong Jihoon đáp, nhăn mặt khi nghĩ tới cái lần mà cậu tò mò xin thầy nhấp thử một ngụm americano. Đắng ngắt, thầy còn chẳng bỏ shot đường nào. Jihoon phải mau mau chóng uống nước của mình để dịu cái vị đắng đấy lại.

"Tôi cũng vậy."

"Thế sao thầy vẫn uống ạ?"

Hyukkyu "hừm" một tiếng rất dài, rồi sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt mèo của Jihoon khiến tim cậu hẵng đi một nhịp.

Có ai nói rằng ánh mắt thầy Hyukkyu rất đẹp và rất chân thành không?

"Sau này lớn, em sẽ hiểu."

Thầy Hyukkyu đáp có hơi nửa vời, khiến đầu đất Jeong Jihoon chẳng thấm được gì cả.

Rất nhanh, người pha chế đã làm xong nước cho cả hai. Kim Hyukkyu như thường lệ, bảo Jeong Jihoon lên xe để thầy chở cậu đến trường cho nhanh. Tất nhiên là Jihoon chẳng ngu mà từ chối. Xe lăn bánh, đưa cả hai đi đến ngôi trường nằm ở trung tâm Gangnam.

*

Jeong Jihoon biết việc mình đặt cả con tim của mình lên bàn cân cá cược này là vô cùng rủi ro.

Nếu được, Jihoon sẽ lại nhận về cho mình tình yêu thương. Nhưng nếu không thì sao? Mất cả chì lẫn chài. Và Jihoon cũng mất đi thứ duy nhất mà mình có.

Thầy Kim Hyukkyu suy cho cùng vẫn là thầy giáo của cậu. Thầy lớn hơn cậu bảy tuổi, sống trước cậu bảy năm, trải đời nhiều hơn cậu, khéo cũng đã có biết bao nhiêu cuộc tình. Thầy Hyukkyu là người đầy kinh nghiệm, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm yêu đương, còn Jeong Jihoon lại chẳng có gì cả. Một đứa trẻ tay trắng với đầu óc ngu muội lại sẵn sàng trao cho vị đấng của nó thứ duy nhất mà nó có. Nhưng đứa trẻ này chẳng bận tâm điều đó. Đứa trẻ đó muốn vị đấng ấy chú ý đến mình, yêu thương mình, và nó cũng muốn được yêu thương vị đấng đó. Không phải là sự tôn trọng mà là yêu.

Jeong Jihoon cũng thừa biết một chuyện: Thầy Hyukkyu biết Jihoon thích thầy. Nhưng thầy vẫn vờ như chẳng có gì cả. Thầy đã dính rắc rối không đáng có với học trò cưng của mình, là chị của Hyeonjun, thì chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều. Chưa kể, thầy Hyukkyu đẹp trai, tài giỏi, khéo ăn nói, không chừng cũng có cả trăm nữ sinh đang âm thầm mến mộ thầy đấy. Đâu ai biết được đâu?

Vậy thì làm thế nào để Jeong Jihoon thắng được tất cả đây? Cậu không biết.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn muốn đặt cược. Trận cược lớn nhất đời cậu. Dù là kết đắng hay là trái ngọt, Jeong Jihoon đều nửa giây cũng không thấy hối hận.

Vì yêu và được yêu, Jeong Jihoon sẵn sàng đưa trái tim của mình ra.

*

Jeong Jihoon đã thắng cược.

*

Khi Jeong Jihoon thắng cược, cậu đã được yêu, và đã yêu rất nhiều.

Khi Jeong Jihoon thắng cược, cậu đã có được thêm rất nhiều bài học trong cuộc sống. Bài học khiến cậu ấn tượng nhất chính là về ly americano mà thầy Hyukkyu thường uống.

Vốn dĩ Kim Hyukkyu chưa từng yêu thích món này, cũng chẳng thích những món đắng. Nhưng Kim Hyukkyu đã ví nó như gia vị cuộc sống, rằng tuy mùi vị nó không được ngon nhưng nó sẽ giúp thầy no lâu, giúp thầy tỉnh táo. Thầy Hyukkyu nói, đời này vốn có nhiều thứ nhìn thoáng qua khiến mình chẳng ấn tượng hay yêu thích gì, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng mặt nào đó, nó lại có vô vàn lợi ích.

Thế thì, chịu một ít cay đắng để đổi lại những món quà ngọt ngào hơn, không nói về vị ngọt đâu nhé, thì cũng đáng mà?

Jeong Jihoon hiểu, nhưng Jeong Jihoon cũng không hiểu. Có lẽ một đứa trẻ luôn được yêu thương như cậu sẽ khó có thể biết được những đánh đổi đó. Hoặc là, cậu đã từng đánh đổi để nhận lại điều gì đó, chỉ là do Jihoon vẫn chưa nhận ra mà thôi.

*

Jeong Jihoon sau khi thắng cược, cậu không chỉ còn mỗi con tim của mình.

Cậu có thêm cả Kim Hyukkyu, và cả trái tim của thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top