my first.
✦✦✦
đặt chân vào phòng chờ sau cánh gà, gói ghém những tiếng hò reo và cảm xúc vỡ oà của người hâm mộ lại nơi đáy mắt, jeong ji-hoon vẫn chưa thể thoát khỏi niềm hạnh phúc tột cùng của việc vô địch msi. cơ thể vẫn không ngừng run lên là biểu hiện rõ nhất của sự phấn khích trong em lúc này. lần mò trong túi xách, ji-hoon vô thức bấm gọi cho dãy số quen thuộc được đặt bằng cái tên "anh của em".
tay bấm điện thoại là thế nhưng trí óc vẫn không thể thoát khỏi trạng thái lâng lâng, cả thân xác lẫn tinh thần em lúc này như đang đứng giữa ranh giới mơ và thật. đang mải mê đắm chìm trong dư vị vui sướng nơi đỉnh cao danh vọng, ji-hoon mơ hồ nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng nơi đôi tai vẫn đang ù đi bởi tiếng hò reo ban nãy.
- bao năm rồi ấy nhỉ? danh hiệu quốc tế đầu tiên ấy.
giọng nói mà ji-hoon tưởng chừng đã quên mất trong suốt kỳ msi này đã thành công được hồi sinh qua âm thanh rè rè phát ra từ chiếc điện thoại của em. chỉ bằng vài câu hỏi thăm, kim hyuk-kyu đã thành công kéo jeong ji-hoon đang bay nhảy nơi chín tầng mây trở về thực tại.
- vui quá nên quên mất giọng anh à?
có chút giận hờn mà cũng có chút cười đùa trong lời nói của anh khiến ji-hoon chỉ biết bật cười mà đáp lại.
- làm sao mà quên anh được, nhưng nếu là cúp worlds thì cũng có thể đấy.
sau câu đùa của ji-hoon, cả hai đều cười phá lên thu hút sự chú ý của geon-bu.
- đang gọi cho anh hyuk-kyu à?
ji-hoon dời tầm mắt vô định của mình sang geon-bu rồi gật đầu một cái. người bạn chung đội thấy thế liền la lớn.
- anh hyuk-kyu à em đi theo anh rồi đấy.
hyuk-kyu lại được dịp cười lớn vì anh biết ý geon-bu ở đây là em đã có được bộ sưu tập danh hiệu đáng mong ước của các tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp như anh.
- chúc mừng nhé, geon-bu.
lời chúc mừng là dành cho geon-bu nhưng sự dịu dàng ấy lại chỉ có mình ji-hoon nghe được.
- geon-bu, anh hyuk-kyu chúc mừng mày đấy.
ji-hoon nói vọng theo khi thấy geon-bu đang rời đi. geonbu khi nghe thấy thì mặt hớn hở mà chạy ra ngoài ăn mừng cùng các anh em vì cậu biết jeong ji-hoon bản lĩnh trên đấu trường công lý từ xưa đến giờ ấy vậy mà suốt ba năm qua vẫn chưa từng dám thổ lộ tình cảm của mình.
- nhớ gửi luôn lời chúc mừng của anh đến geng24 nhé.
hyuk-kyu lên tiếng sau khi nghe lời chúc mừng của mình đã được chuyển đến geon-bu, anh hiểu cái cảm giác đứng ở ranh giới thực - mơ này lắm vì anh cũng đã từng như vậy vào mùa đông năm 2022, nên anh thật sự chúc mừng cho geng24 và đặt biệt là người em jeong ji-hoon thân thương của anh.
- em biết rồi, anh có gì muốn nói riêng với em không?
không hiểu sao khi cất lên câu hỏi này, mặt ji-hoon có chút đượm buồn. em lại bắt đầu cắn môi rồi nhìn vô định.
- em vất vả rồi ji-hoon à, khi nào về anh sẽ dẫn em đi ăn nhé.
sự hụt hẫng đang dần hiện hữu trong ji-hoon lúc này, mắt em có chút ươn ướt, miệng em mấp máy nhưng không thành tiếng. em đang đấu tranh nội tâm về việc một lần nữa để con tim lại khó chịu dai dẳng hay đứng trước nguy cơ sẽ mất đi người anh mình luôn yêu thương.
- đợi em về nước nhé.
vẫn là em chịu đau mà đè nén tâm tư tình cảm, ji-hoon không muốn anh khó xử.
- được rồi em cúp máy đây, anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.
- vô địch rồi mà em vẫn cứ thích càm ràm ấy nhỉ.
- anh không lo cho anh nhưng em lo cho anh vì em thương-
- cái lưng của anh.
ji-hoon khựng lại, em mém nữa đã lỡ lời rồi. vừa thở phào nhẹ nhõm em lại nghe giọng anh cất lên.
- anh biết rồi, cúp máy nhé.
chờ đến khi không còn âm thanh nào nữa thì ji-hoon mời buông cánh tay đang cầm điện thoại xuống. em vừa vui vì đã có danh hiệu quốc tế đầu tiên, nhưng em cũng buồn vì lại một lần nữa em không dám ngỏ lời yêu.
ji-hoon cùng các thành viên của geng24 nghỉ ngơi tại thành đô thêm hai ngày nữa, đến khoảng trưa ngày 23 tháng 05 mới bắt đầu lên máy bay trở về seoul.
vừa đáp xuống sân bay, em đã lia mắt tìm kiếm bóng hình mà em muốn thấy nhất. ấy vậy mà em lại chẳng thấy đâu. trời cũng chập choạng tối. mang tâm trạng buồn hiu mà trở về ký túc xá, vừa về là em lao vào phòng trùm chăn gọi điện cho ai đấy,
- alo ji-hoon đấy à, em đã về ký túc xá chưa?
ji-hoon phồng má lên, môi thì chu chu mà im lặng, mỗi khi giận dỗi là em lại như vậy. chủ đích để cho kim hyuk-kyu biết jeong ji-hoon em đây đang dỗi anh đấy.
- hừm, sao đấy, em mệt à?
- anh với minseok và hyeon-joon đang tính rủ em đi ăn lẩu. nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi đi nhé.
jeong ji-hoon nghe đến việc anh rủ đi ăn lẩu, lại còn có cả min-seok và thằng hyeon-joon thì em liền bật dậy đáp lời anh.
- em không có mệt, em cứ tưởng anh đi ăn lẩu mà không rủ em.
nói đến đây giọng em hạ dần, chỉ dám nói lí nhí mong anh không nghe rõ.
- lại còn chả ra sân bay đón em như mọi khi.
- anh xin lỗi lát nữa bù cho em ăn thả ga nhé.
- may mà anh còn rủ em đi ăn nên tạm tha thứ đấy.
- lát anh gửi địa chỉ qua tin nhắn nhé.
- em biết rồi.
nói rồi ji-hoon cúp máy, em chuẩn bị thay quần áo rồi phóng sang địa chỉ anh đã đưa. mới đến gần phía trước quán mà đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng khiến dạ dày ji-hoon réo lên. đưa mắt nhìn vào đám người đang ngồi ăn thì em thấy hyeon-jun đang mè nheo với anh hyuk-kyu. ji-hoon nổ đom đóm mắt, em nhanh chân chạy đến ký đầu thằng bạn thân một cái.
- này choi hyeon-joon, mày dám ăn trước mà không đợi tao à?
hyeon-joon giật bắn người, hai tay ôm đầu ngó lên thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của ji-hoon mà la lớn.
- mày làm gì thế, đã gọi đồ ăn đâu thằng này.
- tao vừa mới thấy mày mè nheo anh hyuk-kyu.
- lâu rồi tao mới đi ăn với anh ấy, mè nheo một chút thì có làm sao.
hai thằng nhóc này lại bắt đầu cãi nhau rồi. cãi được một hồi thì hyeon-joon quay sang mè nheo với hyuk-kyu tiếp.
- huhu anh ơi, nó quát em kìa.
thấy anh không những không can mà còn ngồi cười khoái chí, min-seok ngồi đưa ánh nhìn kỳ thị nãy giờ đành phải lên tiếng.
- này, hai anh bớt trẻ trâu lại đi, anh ji-hoon tới rồi thì gọi món ra còn ăn nữa. em đói sắp xỉu rồi.
lời min-seok vừa dứt, hai thằng trẻ trâu kia mới lườm nhau một cái rồi thôi. ji-hoon ngồi vào ghế rồi cả bọn bắt đầu gọi món. ngồi tám nhảm khoảng mười phút thì đồ ăn đã được lên thành một bàn thịnh soạn.
kim hyuk-kyu rót đầy bốn ly bia cho cả bọn rồi nói.
- phải chúc mừng jeong ji-hoon của chúng ta chứ nhỉ.
sau khi anh nói xong, cả ba cùng nâng ly chúc mừng cho danh hiệu quốc tế đầu tiên của ji-hoon. hôm nay em vui lắm, ăn no cả bụng. em cũng uống nhiều đến độ say khướt, rồi mè nheo đòi anh hyuk-kyu cõng về.
hyuk-kyu thấy vậy bảo minseok và hyeon-joon về trước còn anh sẽ đưa con mèo to xác này về. mặc cho ji-hoon mè nheo đòi anh cõng nhưng với thân hình này thì kim hyuk-kyu chỉ biết cười mà dìu em về.
cả người ji-hoon đang dựa vào anh, nhân tiện em nhoài người sang hôn nhẹ lên môi anh, rượu vào thì lời nào nói ra cũng dễ, jeong ji-hoon ấy vậy mà lại mượn rượu tỏ tình.
- anh à, em thích anh.
- say rồi nên lảm nhảm nhiều hơn bình thường nhỉ.
- em thích anh.
- jeong ji-hoon em có biết em đang nói gì không?
tay em bắt lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. em mở mắt nhìn anh.
- kim hyuk-kyu, em yêu anh, jeong ji-hoon này yêu anh.
- cúp msi này cũng vì nỗ lực của em mà đến với em rồi, sao anh vẫn chưa thấy được tình cảm của em.
ji-hoon lại một lần nữa hôn anh, nhưng em bất ngờ vì anh không khước từ nụ hôn lần này. em có thể tin tưởng rằng nó là lời đồng ý.
- anh, này là anh đồng ý đúng không?
- anh xin lỗi ji-hoon, xin lỗi vì hôm nay không thể ra đón em ở sân bay.
nói rồi kim hyuk-kyu lấy ra một chiếc nhẫn cùng một chiếc bánh kem nhỏ được giấu trong túi đeo suốt bữa ăn.
- chúc mừng jeong ji-hoon của anh đã giành được danh hiệu quốc tế đầu tiên.
- em có đồng ý bầu bạn cùng anh đến già không?
ji-hoon cứng người, em quá bất ngờ vì khung cảnh đang diễn ra trước mắt. não em như dừng hoạt động trong chốc lát. em không ngờ lời trách móc vô tình nói ra lúc trước của em lại bị anh nghe thấy, không ngờ anh lại tặng em một món quà quá sức tưởng tượng đến vậy, em thậm chí còn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất. đối với em đó là món quà vô giá. ji-hoon nghĩ em đang mơ nên đã tắt mạnh vào mặt mình.
hyuk-kyu thấy em vừa tát vào mặt mình thì nắm vội tay em.
- em đừng đánh bản thân mình, đây là hiện thực.
- đôi tay này đừng dùng để làm đau bản thân mà hãy chấp nhận đeo lên chiếc nhẫn này nhé.
dứt lời hyuk-kyu đeo nhẫn cho em. ji-hoon lần này không đứng nghệt ra nữa mà em ôm mặt khóc. khóc xong em lại túm lấy anh mà hôn tới tấp, không cho anh kịp phản ứng. ji-hoon ôm chặt anh vào lòng, em sẽ ôm lấy anh bằng đôi tay này, nuông chiều anh bằng tấm chân tình này, che chở anh bằng cả cơ thể này.
- thì ra em không hề say nhỉ?
- em có say thật, nhưng mà là say anh.
- vốn dĩ em đã học thuộc mấy lời tỏ tình, nhưng cuối cùng lại bị anh cướp thoại mất rồi, bắt đền anh đấy.
- thế anh đền cho em cả đời này nhé.
hyuk-kyu chỉ biết cười với người em này, à không là em người yêu này mới đúng. ji-hoon đúng là say thật, nhưng thần trí em vẫn tỉnh vì kim hyuk-kyu là thuốc giải rượu của em. cuối cùng vẫn là anh dìu em về, bóng hình người nhỏ và người lớn đi chung với nhau đẹp đến mức trăng đêm nay có tròn cách mấy cũng chỉ để làm nổi bật hình bóng của cả hai.
đến trụ sở của geng đứng trước chiếc cúp msi vừa đạt được, jeong ji-hoon lại một lần nữa hôn anh. mười ngón tay cũng lần nữa đan chặt vào nhau.
- khi đạt cúp msi em đã tỏ tình thành công. vậy khi nào đạt được cúp worlds chúng ta kết hôn nhé.
✦✦✦
chúc mừng geng24 và chiếc cúp quốc tế đầu tiên của chovy. mặc dù hơi trễ nhưng mà mình mong có thể đóng góp một chút niềm vui cùng shipdom sau chiến thắng của ji-hoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top