TIẾNG LÒNG
Ngày hôm sau, khi ánh nắng chói chang len vào qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào chiếc giường ngổn ngang nào chăn nào gối, cũng là lúc Jeong Jihoon thức dậy. Cậu nheo mắt đưa tay chắn đi ánh nắng, chật vật hết sức để ngồi dậy. Sau cuộc bù khú hôm qua, cơ thể Jihoon như thể vừa bị cái xe lu cán qua vậy, nhức nhối khắp nơi. Cậu ôm lấy cái đầu bù xù vẫn còn mơ mơ hồ hồ như mất trí nhớ tạm thời, nhìn quanh. Trên giường chăn gối tán loạn, người cậu hiện tại đang khỏa thân một nửa, chỉ mặc đúng một cái quần xì, nửa người trong ổ chăn. Bên phải cậu là Minseok vẫn đang chui rúc trong chăn ngủ ngon lành, xốc chăn ra, ok, quần áo đầy đủ hơn tí, ít ra vẫn thêm được cái áo phông. Bên trái là Changhyeon, tạm thời là người đầy đủ quần áo nhất, ngoại trừ áo khoác ngoài, còn lại cứ như vậy nguyên cây nằm trong chăn. Nhìn đến chân giường, lại thấy một người nằm vắt ngang, Seongmin áo tốc lên đến ngực, bên dưới vẫn còn chiếc quần đùi, miễn cưỡng coi như tử tế đang gác chân lên người bên cạnh cũng đang áo phông quần cộc, không ai khác ngoài Boseong. Ở góc phòng, trên cái sopha, là Geonhee, cả người không thiếu món nào, cả giày cũng không cởi, nằm thẳng tắp ngáy o o. Mà khoan, đây là đâu? Thấy quen quen, nhìn như căn hộ của tuyển thủ D giấu tên. Sao lại có những người này ở đây? Tạm thời không nhớ. Từ từ nghiền ngẫm lại tình hình hiện tại. Hôm qua cậu làm gì nhỉ? À, đi đón anh Hyukkyu ra tù, à không, xuất ngũ. Sau đó thì sao nhỉ? Bọn họ đi uống rượu. Rồi lại sao nữa? Cậu uống say...
- Ah, shiballl! - Jihoon giật mình hoảng loạn, buông ra một tiếng chửi thề. Một lượt ký ức tràn về trong tâm trí.
Hyukkyu và Kyungho tranh nhau thanh toán, ai cũng đưa thẻ của đối phương ra. Cuối cùng, chiếc thẻ vinh dự được chọn để quẹt thanh toán hóa đơn thuộc về Song Kyungho. Xong xuôi cả hai phân chia mỗi người một đứa xỉn quắc cần câu, thêm sự giúp đỡ của nhân viên quán, vác ra ngoài ô tô. Minseok và Seongmin tương đối nhẹ, dành phần Hyukkyu, ba ông thần kia thì để cho Kyungho gánh vác. Mọi việc ổn thỏa. Cho đến Jihoon.
- Hyukkyu hyung ah~
- Ừm?
- Hyukkyu hyung ahhhh~
- Ừm?
- Hyukkyu hyunggg!
- Làm sao?
- Hyukkyu hyung đẹp trai thật đó.
- ...
- Hyukkyu hyung...
- ...
- Em yêu anh.
- ...??
- Em yêu anh lắm lun ớ!
- ...
- Sao anh không trả lời?
- ...ừm.
- Anh có yêu em không?
- ...
- Anh không yêu emmm!!
- ...
- Anh tệ!
- Ừ anh tệ. Đi về thôi.
- Em yêu anh mà. Thật đấy.
- Ừm.
- Anh có yêu em không?
- Có.
- Thật hỏ?
- Ừ. Giờ thì về được chưa?
- Về thôiiiiiii. Yêu anh nhất.
Và đó là cuộc đối thoại vô tri nhất mà Kyungho từng nghe. Thằng nhóc Jihoon không hiểu sao cứ ngồi ì một chỗ. Kéo thế nào cũng không dậy, nhổ thế nào cũng không lên. Mãi đến lúc Hyukkyu đến hỏi có chuyện gì, nó mới có phản ứng, tự dưng ôm chầm lấy người anh. Sau đó là một tràng lải nhải. Một người lè nhè hỏi, một người không nhanh không chậm trả lời. Phải mất một lúc, cuộc đối thoại mới kết thúc, Jihoon mềm xèo cả thân người cao gần 1m90 áp lên người Hyukkyu, khiến anh có chút khổ sở chật vật. Kyungho giúp Hyukkyu đỡ con bạch tuộc này ra xe, bởi vì nó nhất quyết không buông Hyukkyu ra.
Jihoon điên rồi.
Cậu thực sự muốn chết luôn cho rồi.
Chút ký ức vụn vặt đó tuồn về trong đầu, khiến Jeong Jihoon muốn đào xuyên qua cả mấy tầng nền nhà xuống lòng đất mà nhảy vào đó. Tại sao cậu có thể nói ra mấy lời như vậy với Hyukkyu được chứ? Ôi điên mất thôi.
Jihoon ngồi trên giường chôn đầu trong hai cánh tay, thẫn thờ suy nghĩ. Cậu biết ngay mà, cái thói uống rượu say là bao nhiêu thứ trong lòng đều tuôn ra hết sạch, không thể kiểm soát.
Đúng vậy.
Đó hoàn toàn không phải những lời nhảm nhí cậu nói ra khi say rượu mà thực sự là những gì cậu cất giấu thật sâu tận trong tâm can của bản thân mình.
Jeong Jihoon yêu Kim Hyukkyu.
Cũng được sáu năm rồi.
Thật ra, chính bản thân cậu cũng không biết mình đã có thứ tình cảm khác lạ với người đàn anh ấy từ lúc nào. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh chơi Liên minh huyền thoại tại một giải đấu chuyên nghiệp khiến cho thằng nhóc Jeong Jihoon, lúc ấy mới hơn mười tuổi đầu, hạ quyết tâm sẽ trở thành một game thủ chuyên nghiệp, còn âm thầm quyết định, mình phải trở thành một midlane, như vậy vừa ngầu vừa không phải cạnh tranh với anh ấy, có thể chung đội với anh? Hay là lúc thằng nhóc đầy tham vọng năm 19 tuổi, cảm thấy hồi hộp khi cầm trong tay bản hợp đồng của DRX20, suýt chút nữa nhảy cẫng vì sung sướng khi nhìn thấy Kim Hyukkyu trong bộ dạng ngái ngủ với đôi mắt không thể mở ra nổi và bộ pyjama nhăn nhúm đang đứng ở cửa chào đón mình? Cũng có thể là khi thằng nhóc 19 tuổi ấy, mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo, nhưng lại ở trong bóng đêm không ai biết đến, ôm trái tim quặn thắt, rơi nước mắt khi chứng kiến người đàn anh bị chấn thương dày vò nhưng bản thân lại không thể làm được gì cả? Hay phải chăng là cậu nhóc chớm bước sang tuổi 20, kiên định đến cố chấp khi ngầm tuyên bố các đội tuyển nếu muốn có chữ ký của cậu trên hợp đồng thì phải có cả tuyển thủ Deft nữa? Nhưng đến sau cùng chính cậu lại là người đau đớn, bất lực, phải buông tay để cho anh rời đi. Vào giây phút chứng kiến anh cùng đồng đội giơ cao chiếc cup Summoner danh giá nhất của đời tuyển thủ, Jeong "Chovy" Jihoon cay đắng chấp nhận, có lẽ đó là định mệnh an bài, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể cùng Kim "Deft" Hyukkyu đứng trước cả thế giới cùng nhau nâng cao chiếc cup ấy, rằng có một thứ tình yêu gọi là buông tay, hai người phải rời xa nhau mới thực sự là điều tốt nhất cho đối phương, rằng phải chăng trái tim nhức nhối bản thân đang mang trong lồng ngực là một loại xiềng xích, là một cái lồng giam đang kìm hãm người kia. Tình cảm này, có lẽ vĩnh viễn phải chôn sâu mà thôi?
Vậy mà cái thằng nhóc không đáng tin này, chính cái miệng mèo không ngoan của cậu lại đem tình cảm chôn chặt suốt bao nhiêu năm ấy, ngu ngốc mà bộc bạch trước mặt anh. Thật là thảm thương.
Kể từ khi nhận ra bản thân mình thích Kim Hyukkyu, không ít lần Jeong Jihoon tưởng tượng ra khung cảnh bản thân tỏ tình với anh. Đó sẽ là một buổi tối lãng mạn trong một nhà hàng nào đó với tiếng vĩ cầm du dương, ly rượu vang sóng sánh và chiếc bánh kem cùng chiếc nhẫn được ân giấu bên trong; hoặc là một ngày tuyết rơi đầu mùa hai người đang sóng bước bên nhau, bàn tay nắm chặt trong túi áo khoác, tuyết phủ trắng đôi vai nhưng cả hai đều không cảm thấy lạnh bởi lẽ nơi lồng ngực đã được sưởi ấm bởi trái tim nóng bỏng; hay là một sớm bình minh, hai người ngồi trên bờ biển nghe tiếng sóng rì rào với trái tim thổn thức, tắm mình trong những tia nắng đầu tiên của hừng đông. Trong hàng trăm ngàn khả năng cậu có thể tưởng tượng ra, không bao gồm khung cảnh nhậu xỉn, ê a bám dính trên người người ta, lè nhè phụng phịu mà gào lên "em yêu anh".
Mất mặt.
Muốn chết.
Jeong Jihoon đau khổ đập đầu xuống chăn như thể muốn tự ngạt chết bản thân, bàn tay nắm thành quyền, phát điên mà đấm thùm thụp xuống giường.
- Aiss, ồn chết đi được!
Một cái gối bay thẳng vào đầu con người đau khổ. Ryu Minseok ngồi bật dậy trên giường, đôi lông mày cậu nhăn tít lại, đôi mắt ngái ngủ díp chặt, bực bội vì bị đánh thức, còn không nhân nhượng mà đạp thêm một cú vào người kẻ gây rối kia.
Khi Hyukkyu mở cửa vào phòng ngủ của đám báo con kia, cả căn phòng đã lanh tanh bành. Chăn gối bay khắp nơi, quần áo cũng tán loạn, đám gấu bông trong phòng con nào con nấy đang bay lung tung trên không trung. Anh chưa kịp há mồm ra nói lời nào, một chiếc gối đã đáp thẳng vào mặt khiến chủ nhân căn nhà suýt nữa thẳng tắp ngã ngửa xuống đất. Tất cả dừng lại. Hai kẻ đầu têu đang đứng trên giường, kẻ giơ gối định táng vào mặt đối phương, kẻ thì pause lại giữa chừng với bàn tay trống không đang đưa ra, rõ ràng là hung thủ vừa quăng gối vào mặt người đứng ở cửa. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Changhyeon là đứa đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cậu lồm cồm bò lên từ phía bên kia giường, chạy ra cáo trạng với Hyukkyu rằng bản thân đang ngủ rất ngoan thì hai thằng giời đánh kia tự dưng lao vào bem nhau bằng gối, lật hết chăn lên làm cậu lăn đùng xuống đất, Minseok còn dẫm vào lưng Boseong, cậu chỉ vào một góc phòng nơi Seongmin đang vạch áo xem lưng của anh bạn.
Cuối cùng, Jihoon và Minseok đang quỳ trước mặt anh của chúng nó, mặt cúi gằm, hai tay giơ cao, chẳng khác gì chịu phạt ở trường trung học. Hyukkyu một tay chống hông, thở dài ngao ngán xoa xoa mái tóc ngắn ngủn theo thói quen sau đó phẩy tay với cả đám.
- Bỏ đi, ra ngoài ăn trưa, lát nữa ăn xong hai thằng tự giác mà dọn phòng.
Bữa ăn trưa chỉ là nồi mỳ tôm với mấy quả trứng và ít kimchi, Hyukkyu nói đã hai năm anh không được ăn mỳ tôm rồi. Cả đám vui vẻ chụm đầu vào mỗi đứa một gắp, vừa ăn vừa nói chuyện tứa lưa, chỉ có một con mèo cao lớn ngồi một góc bàn, hiếm khi thấy im lặng gắp mỳ ăn. Ăn xong, Hyukkyu đuổi cả đám về phòng chơi game, Minseok cũng ngoan ngoãn về phòng dọn bãi chiến trường ban nãy cậu và Jihoon tạo ra, chỉ để lại một con mèo to xác khăng khăng đòi giúp Hyukkyu dọn bát đũa. Ở bồn rửa bát, hai con người một lớn một to đùng chen chúc, em rửa anh lau, không khí im ắng không như mọi khi. Jeong Jihoon là con mèo ồn ào, cậu không thể chịu đựng được cái bầu không khí này, vậy nên lên tiếng:
- Hyukkyu hyung...
- Ừm.
- E...em xin lỗi.
- Ừm, biết lỗi thì rửa nhanh rồi vào phụ Minseok đi.
- ...Không, không phải cái đó.
- Ừm?
- Chuyện hôm qua...em... - nhắc đến chuyện này mặt Jihoon càng cúi thấp đầu hơn, như thể sắp úp luôn mặt vào bồn rửa bát vậy.
- Không sao, chú mày say sấp mặt ra, biết trời trăng gì đâu mà. Lần sau không uống được thì đừng có mạnh mồm như thế.
- ...Vâng, em biết rồi.
Jeong Jihoon cúi đầu cặm cụi rửa bát, cậu không hề phát hiện, vành tai của Kim Hyukkyu từ lúc nào đã đỏ lựng cả lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top