ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN

Sau khi nháo nhào chụp xong một đống ảnh, mấy anh chị em xắn tay đi sơ chế đồ chuẩn bị nấu ăn. Ba anh em cao lớn tranh phần kê bếp nướng xếp củi nhóm lò. Hyukkyu tuy là đàn ông con trai nhưng bị con mèo béo Jihoon lấy cớ anh này hậu đậu, đuổi ra phụ chị Eun Ji nhặt rau ướp thịt. Kim Hyukkyu cười cười nhìn ba anh em hì hụi xếp củi, lười phản kháng, nhún nhún vai đi về bên chị Eun Ji. Chị Eun Ji cũng rất nhiệt tình, phân công công việc, chị ướp thịt, em nhặt rửa rau củ sau đó hai chị em ngồi cùng nhau vừa nói chuyện phiếm vừa xiên thịt. Kim Hyukkyu rất thích chị dâu tương lai của mình, nói chuyện với chị cũng rất hợp, thỉnh thoảng hai chị em còn cùng nhau nói xấu anh Ilkyu. Hai chị em ngồi vừa làm vừa em một câu chị một câu, chẳng mấy chốc đã xử lý hết đống nguyên liệu. Chị Eun Ji còn rất tâm lý, hỏi xem Jihoon có kiêng gì không, Hyukkyu nghĩ nghĩ ngoài dưa chuột ra nhóc mèo có vẻ không ghét đồ ăn gì, cũng không dị ứng với cái gì thì phải.

Hai chị em chuẩn bị gần xong thì cũng đến chạng vạng. Hôm nay nhóm Hyukkyu xem như may mắn, mặc dù thời tiết lạnh nhưng trời lại quang, không nhiều mây. Không gian xung quanh được bao quanh bởi sắc đỏ hồng của những tia nắng cuối ngày, phủ lên sắc trắng tinh khôi một màu ấm áp. Kim Hyukkyu bỗng chốc ngơ ngác, trân trân nhìn về đường chân trời phía xa. Mặt trời không còn chói mắt, như một hòn than đỏ ửng, từ từ chậm rãi rơi xuống chân trời. Khung cảnh bình yên đến lạ, vẻ đẹp của hoàng hôn không bị những tòa nhà chọc trời nơi phố thị che chắn đẹp đến nao lòng, làm cho con người bất tri bất giác đắm chìm trong say mê.

- Wow, hoàng hôn đẹp quá. Không chụp lại thì phí thật.

Đang ngẩn người, tiếng nói của Yechan cùng tiếng màn chập vang lên bên cạnh, đánh thức lạc đà đang mê mẩn. Kim Hyukkyu giật mình quay sang, không chút để ý người bên cạnh đang đứng sát, còn bản thân đang cầm trên tay tô nước sốt mới pha. Một phút lơ đễnh, khuỷu tay va vào nhau, nước sốt trong tô đổ lên người, ướt một mảng đỏ au trên chiếc áo len màu be Kim Hyukkyu đang mặc.

- Ôi, anh xin lỗi, anh không để ý. - Yechan luống cuống buông máy ảnh, vội vàng lấy khăn giấy lau cho anh.

- Không sao, do em bất cẩn.

- Làm sao bây giờ, lau không có sạch.

- Có khi ngấm cả vào trong rồi, Chắc phải thay áo thôi, Hyukkyu có mang đồ không, vào thay đi. Chỗ này để chị dọn cho. - Chị Eun Ji quan tâm nói.

- Vâng, vậy nhờ chị nha. - Kim Hyukkyu khó chịu vì cảm giác dính dính trên bụng, vừa kéo cái áo cho không chạm vào người vừa đi về phía lều.

Vừa vào lều, anh vội vàng cởi chiếc áo len đã dính bẩn, cởi luôn cả áo phông và áo giữ nhiệt bên trong, cẩn thận không để vết bẩn dính lên tóc. Chậc, phiền thật, đến miếng dán xông hơi cũng dính bẩn mất rồi. Gần dây Kim Hyukkyu đang tiếp tục trị liệu bệnh đau lưng của mình. Khi trời trở lạnh cũng là lúc cơn đau trở lại dữ dội nhất. Theo lời bác sĩ, anh vẫn luôn dán miếng xông hơi ở lưng để hỗ trợ điều trị. Do cơ thể anh dễ bị lạnh, hay đau bụng, nên Jihoon đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ, thường xuyên bắt anh dán thêm một miếng vào bụng để chống lạnh. Dần dẫn đã thành thói quen. Từ từ gỡ miếng xông hơi bị dính bẩn ra rồi ghét bỏ quẳng nó qua một bên cùng đống áo bẩn, Kim Hyukkyu bới trong cái balo của mình ra bịch khăn ướt mà Jihoon đã cẩn thận cất vào cho anh, lau qua người rồi vụng về bóc miếng dán xông hơi mới.

Yechan bồn chồn nhìn về phía lều, cảm giác áy náy râm ran trong bụng, anh chặc lưỡi rồi cũng theo vào liền nhìn thấy một con lạc đà hậu đậu đang loay hoay bóc miếng xông hơi mãi không xong. Kim Hyukkyu lúc nào cũng vậy, rất không có năng khiếu trong việc mở đồ, từ lon nước, chai hồng sâm đến cả miếng xông hơi cũng rối tinh rối mù cả lên.

- Để anh giúp nha. - Yechan lên tiếng, sau đó nhận miếng xông hơi bị lạc đà vầy đến nhăn nhúm, bắt đầu công cuộc bóc vỏ.

Vậy nên khi con mèo ú nọ đi rửa tay trở lại nghe nói Kim Hyukkyu bị bẩn áo phải đi thay thì đi thẳng về lều liền thấy khung cảnh anh lạc đà nhà nó đang cởi trần ngồi ngả ngớn trên giường, còn người anh mới thân nào đó của nó đang lúi húi ngồi xổm vừa cố gắng giữ eo lạc đà, vừa nạt anh để yên cho ngta làm việc, con lạc đà kia còn đang cười khanh khách kêu nhột loạn cả lên.

- Yah, Yechan hyung, hahaa, anh có làm được không thế? Haha, nhột chết em mất!!!

- Mày có để yên không, cứ quẫy như thế làm sao anh dán được.

Khung cảnh rõ ràng là hai anh em đang giúp nhau dán miếng xông hơi vô cùng trong sáng. Nhưng qua lăng kính của mèo ú thì lại vô cùng khó coi.

Ngứa mắt!

Cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, mèo ú Jihoon bước lên, gạt anh Yechan sang một bên. Yechan đang ngồi xổm, vốn đã không vững, bị con mèo này gạt một cái liền ngã lăn cù ra sàn, ngơ ngác nhìn thằng em cao lớn đang đứng một bên lườm mình cháy mặt.

Ai làm gì? Đã ai làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu? À không hình như chạm rồi.

Jihoon nhìn miếng xông hơi bị quăng dưới đất, dửng dưng nói một câu:

- Yechan hyung để em làm cho, Ilkyu hyung gọi anh đó.

- À...ừa ừa.

Như cảm nhận được sát ý trong ánh mắt của con mèo giữ của, gật đầu như giã tỏi sau đó chuồn lẹ. Huhu, Hyukkyu có con mèo cam vừa béo vừa hung dữ quá, ai cứu cuộc đời người già này với.

Jeong Jihoon nhặt tấm xông hơi đã rơi xuống đất, quẳng sang một bên cùng đống quần áo, lấy trong cặp một miếng xông hơi mới, cả quá trình không nói không rằng một câu. Kim Hyukkyu nhận thấy sự kỳ lạ của cậu em, đưa tay định lấy miếng xông hơi.

- Jihoonie, để anh...

Jihoon không nói gì, xoay nghiêng người tránh móng vuốt lạc đà, không để anh lấy đồ trong tay, tiếp tục im lặng bóc tấm nilon bảo vệ miếng dán, sau đó quỳ xuống, ngước đầu nhìn người anh đang ngồi trên giường. Kim Hyukkyu ngập ngừng một chút, sau đó rất thức thời, hơi ngả người phơi ra bụng phẳng để yên cho con mèo đang bực kia muốn làm gì thì làm. Cậu cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mục tiêu phía trước, tay khẽ run lên một chút khó có thể thấy được. Kim Hyukkyu rất trắng, thậm chí còn có chút nhợt nhạt, phần eo thon nhỏ, bụng phẳng lỳ, không một chút mỡ thừa, gần đây do có luyện tập dường như có thể thấy một chút cơ bụng như ẩn như hiện không rõ ràng. Con mèo nghiến răng, nuốt nước miếng mà trong miệng khô khốc, tập trung vào nhiệm vụ, không để bản thân suy nghĩ linh tinh. Phần keo dán lạnh lẽo áp lên da khiến Kim Hyukkyu khẽ run lên, bụng theo phản xạ hơi hóp lại như né tránh xúc cảm từ trên da, nghe được tiếng chặc lưỡi của con mèo bên dưới, lại căng chặt để yên cho người kia hoàn thành công việc. Anh cúi đầu nhìn cái đầu bông xù của Jihoon, còn thấp thoáng thấy vành tai ửng đỏ. Bỗng nhiên có ý nghĩ muốn xoa xoa đầu mèo.

- Jihoonie giận anh hả?

Cảm giác trên đầu có bàn tay đặt lên khiến người Jihoon cứng lại một chút, sau đó tay miết nhẹ một cái, cố định miếng dán trên bụng Hyukkyu, rồi nhanh chóng rời tầm mắt ra chỗ khác. Cậu lục trong túi tìm quần áo sạch cho anh, vừa lục vừa nói:

- Em bình thường.

Giọng phụng phịu như thế này là giận chắc luôn.

- Jihoonie đừng giận mà. Anh có làm gì đâu.

Jihoon hừ lạnh một tiếng, đưa cái áo cho anh, không thèm nhìn lấy một cái. Trời ạ, sao nhìn thế nào cũng thấy giống cô người yêu nhỏ đang giận dỗi thế này? Nhưng cô người yêu này cao 1m87. Kim Hyukkyu có chút buồn cười vì tưởng tượng của bản thân. Con mèo này lúc nào cũng vậy, thỉnh thoảng rất hay giận hờn vô cớ, rất giống Hodu ở nhà, lúc không vui sẽ chỉ ban cho anh một cái lưng tỏ rõ tôi đang rất giận, mau đến vuốt vuốt tôi đi. Anh cũng bó tay. Thấy anh mặc xong áo, Jihoon quay người lại, nhìn vào mắt anh, sau đó lại cụp mắt xuống, dùng cái giọng nhỏ xíu, dính dính nói:

- Hyukkyu hyung có thể nhờ em mà.

- Hả?

- Anh lúc nào cũng thế, sao anh không làm được mà không gọi em?

Hyukkyu ngẩn người, là chuyện này sao? Nhưng mà anh vẫn có thể tự làm mà.

- Thì...lúc đó Jihoonie đi đâu rồi, anh vội thay đồ. Cũng chỉ là dán miếng xông hơi thôi, Yechan hyung đúng lúc đi vào thì tiện tay giúp thôi mà.

Rất vô lý nhé. Tôi giận ngược cho các người coi.

Jihoon cứng họng, không biết phải cãi thế nào liền giận lẫy, ré lên:

- Em không biết, lần sau Hyukkyu hyung có vấn đề gì thì phải gọi em. Không cho anh nhờ người khác.

Nói dứt câu, cậu bỏ ra khỏi lều, để lại một chiếc lạc đà ngơ cả người tự hỏi thằng oắt này bị cái gì không biết.

Lúc này con mèo đã chạy xa lắc rồi, thấy nơi vắng vẻ, cậu ngồi thụp xuống ôm đầu. Jihoon à Jihoon mày bị làm sao vậy? Tự dưng không đâu đi ghen tuông vớ vẩn với anh Yechan, còn đẩy anh ấy, nổi giận với anh Hyukkyu, còn...còn... huhu cái chính vẫn là có suy nghĩ ấy ấy với anh Hyukkyu, còn suýt thì có phản ứng sinh lý nữa chứ. Mặc dù nhìn ảnh mlem thật nhưng mà... Chủ yếu vẫn là con mèo nọ cảm thấy hổ thẹn với anh lạc đà, thẹn quá hóa giận, nhưng lại không cãi được anh ta, mèo ta rất bất lực.

Jihoon vò đầu khổ sở, cố gắng để không tiếp tục nghĩ đến vòng eo thon nhỏ trắng ngần kia, rồi lại tiếp tục thả trí tưởng tượng bay cao bay xa tới những viễn cảnh xấu hổ hơn thế nữa. Gần đây Jeong Jihoon cảm thấy dường như bản thân bị ảo tưởng. Sống chung nhà với Kim Hyukkyu lâu ngày, không ít lần đụng chạm, Jeong Jihoon với bản tính thích dính người thường rất hay bám trên người anh lạc đà, ôm ấp, gối đầu, còn có chọc nhau mà đè nhau ra cù lét. Cậu cảm thấy anh Hyukkyu dường như không quá kháng cự những hành động đó, còn rất chiều theo cậu. Vì vậy con mèo béo nọ dần dần có cảm giác có khi nào anh cũng thích mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như trước đây khi còn cùng đội bọn họ cũng như vậy. Hai thằng con trai đùa giỡn trêu ghẹo nhau thì có cái gì đâu phải không? Dù lý trí nói vậy, nhưng trái tim của mèo ú lại không thể ngừng suy diễn, ôm ấp hy vọng. Tình cảm mỗi ngày một tích lại, từng ngày từng ngày, từng chút từng chút càng lớn thêm, đã sớm không thể chứa vừa bằng trái tim của con mèo bé nhỏ, vô thanh vô tức tràn cả ra ngoài, đã sớm không thể kìm nén được nữa mà thể hiện ra bên ngoài.

Jeong Jihoon thở dài, tự mình chấn tĩnh nội tâm đang cuồn cuộn sóng lòng, lững thững quay lại khu cắm trại. Lúc này mọi người đang chuẩn bị bữa tối, Hyukkyu và chị Eun Ji đang xếp bát đũa lên chiếc bàn gỗ dài giữa hai lều, anh Yechan và anh Ilkyu lúi húi quạt lửa nướng thịt, múi thịt mỡ bén lửa thơm lừng tràn ngập trong không khí khiến cái bụng đói meo của con mèo Jihoon reo lên ùng ục. Jihoon bày ra vẻ mặt tươi tỉnh, xà đến khen đồ ăn thơm ngon, sau đó giúp một tay dọn đồ ăn lên đĩa.

Một bàn đồ ăn thịnh sớm được bày ra, mùi hương của thịt nướng và bơ sữa từ bánh mì tràn đầy trong không khí, kích thích vị giác của những con người đang đói meo đói mốc. Chờ Yechan quay một lượt bàn ăn, lại chụp một tấm selfie đủ năm người, cả đám bắt đầu ngồi quây quần xung quanh bắt đầu dùng bữa.

Ilkyu cảm thấy bữa ăn rất ấm cúng, rất vui vẻ, nhưng lại có gì đó hơi kỳ cục. Chắc chắn sự kỳ cục này đến từ hai thằng nhóc mới ban nãy còn tíu ta tíu tít dính nhau cứng ngắc kia rồi. Hai bạn trẻ được chú ý đến nọ lúc này vẫn đang ngồi cạnh nhau, em gắp cho anh, anh gắp cho em, thoạt nhìn rất hòa thuận, thế nhưng điều kỳ lạ ở đây là hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Như này là đang giận nhau hả? Ilkyu thầm nghĩ. Giới trẻ bây giờ hay nhỉ, mới nãy còn vui vui vẻ vẻ anh anh em em mà bây giờ đã chiến tranh lạnh rồi? Cặp đôi mới cưới hay gì? Nhức nhức cái đầu thực sự.

Bữa ăn trôi qua một cách bình thường, được cứu vớt bởi năng lượng tích cực đến từ Yechan và sự ân cần dịu dàng của chị Eun Ji. Kết thúc bữa ăn, mỗi người một tay dọn dẹp bát đĩa và phân loại rác. Jeong Jihoon xí phần đi đổ rác, cầm túi lớn túi nhỏ lững thững đi về phía thùng rác được đặt phía xa xa "lều". Quăng mấy túi rác đã được phân loại vào từng thùng, Jihoon quay người tần ngần nhìn về phía nguồn sáng duy nhất trong không gian tối tăm, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạc lõng. Jeong Jihoon chưa bao giờ cảm thấy bản thân là người hướng nội toàn phần, cậu có thể tham gia một cuộc vui nếu trong đó có ít nhất một người bạn của mình, tuy không hẳn là sẽ thích nghi nhanh chóng nhưng để có thêm những người bạn mới thì không phải là không thể, hơn nữa, cậu còn là kiểu người dễ làm thân với người khác. Ai lại không thích một em trai ngoan ngoãn có chút nghịch ngợm đây? Vì vậy việc cậu hòa đồng với những người bạn khác của Kim Hyukkyu chẳng có gì khó khăn. Thế nhưng, lúc này đây, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy cô đơn đến lạ. Giống như cả không gian rộng lớn này, chỉ có cậu nằm bên ngoài, bị bỏ lại, chẳng liên quan gì tới những con người vừa mới đây thôi còn cùng nhau chụp ảnh, ăn uống vui vẻ. Phải vậy chăng, hay đây là cảm giác bị đẩy khỏi cuộc sống của Kim Hyukkyu, cảm giác trở nên bơ vơ không nơi nương tựa, không danh phận, không đảm bảo, không một thứ gì cả, chỉ như một bóng ma lập lờ dõi theo, quan sát những gì diễn ra xung quanh, chẳng thể chạm vào người, chẳng thể đứng bên người. Jeong Jihoon bỗng thấy mình sao mà đa sầu đa cảm quá, chỉ vì một chuyện cỏn con cũng có thể khiến cậu phiền lòng đến vậy. Cậu thở dài, ngồi xuống cái ghế gỗ dài gần đó, thẫn thờ cố gắng xoa dịu cảm giác khó chịu trong lòng. Khó khăn lắm mới có một buổi đi chơi với crush, không thể để tâm trạng thối nát của mình làm hỏng được.

Lúc này đám người Yechan đã dọn dẹp xong đống bát đĩa, đang kê ghế lười quây quanh đống lửa bắt đầu chuẩn bị mang ngô, khoai và mashmalow ra nướng. Yechan hiếm khi tinh tế nhận ra sự vắng mặt của thằng nhóc mèo mà Kim Hyukkyu đem theo. Anh nhìn quanh để tìm kiếm cái thây cao nhòng gần 1m90 của nó liền thấy phía xa xa có con mèo béo đang rầu rĩ cụp tai ngồi thừ ra ở một góc. Nhìn lại phía Kim Hyukkyu đang cười nói với Eun Ji, hai chị em cùng nhau xiên kẹo dẻo vào que, không có vẻ gì là bận tâm đến người đang "mất tích", nghĩ một lúc, anh cúi đầu xoa tóc, thở dài thườn thượt, sau đó tiến lại chỗ con mèo béo kia đang ngồi.

- Sao lại ngồi đây một mình thế Jihoon? - Anh Yechan hỏi, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon.

- Em ngồi hóng gió một chút. - Jeong Jihoon không mặn không nhạt trả lời.

Hai anh em lại rơi vào sự im lặng kỳ quái. Yechan không thể chịu được cái không khí bức bách này, lấy ra trong túi quần bao thuốc lá, tự ngậm lấy một điếu, sau đó theo phép lịch sự, đưa ra mời thằng bé bên cạnh.

- Em không hút thuốc. - Jeong Jihoon từ chối. Yechan lại lúng túng gật gù cất bao thuốc đi, châm lửa tự mình tận hưởng.

Khói thuốc trắng mờ lảng bảng bay trong không gian đen tối, mang theo hương thảo mộc cháy khét, một chút đắng hăng nồng đọng lại nơi cánh mũi khiến người ta cảm thấy sống mũi có chút chua xót. Jeong Jihoon đã từng tập tành hút thuốc trong những năm tháng còn là một thằng nhóc thiếu niên mới lớn. Khi mới bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, tần suất sử dụng thuốc lá của cậu nhiều hơn để nhằm giảm bớt sự căng thẳng và mệt mỏi sau những trận đấu dài hơi cần sử dụng não với cường độ cao. Cho đến khi vào DRX, thói quen này dần dần biến mất, từ đó đến giờ cậu cũng không còn động tới thuốc lá thêm một lần nào nữa. Ở DRX, mọi người cũng sử dụng thuốc lá, nhất là thằng nhóc đi rừng của đội, mọi người toàn trêu nó rằng cái mỏ nó không khác gì cái bát hương. Coach, manager và staff của đội cũng có nhiều người hút thuốc. Điều đó đáng lẽ phải là cái cớ để Jeong Jihoon tiếp tục thói quen của mình, thậm chí trở thành một người nghiện thuốc. Nhưng không rõ từ lúc nào, cậu dần dần không thích mùi vị của khói thuốc, không thích sự thanh tỉnh đến thoải mái mỗi khi nicotin được nạp vào trong cơ thể và cuối cùng là bỏ hẳn thứ chất gây nghiện khó dứt được đó. Jeong Jihoon cũng không lý giải được tại sao. Phải chăng là do cái chun mũi của người nọ mỗi lần cậu đến gần anh sau khi vừa phì phèo khói thuốc? Hay là do một lần anh bằng chất giọng nhẹ nhàng của mình, khuyên nhủ Hong Changhyeon nên bớt hút thuốc lại để đỡ ảnh hưởng tới sức khỏe? Hoặc có thể là vì hương thơm tự nhiên vương trên quần áo, đầu tóc của người anh lớn quá đỗi dịu dàng đến mức khiến mùi lá thuốc cháy khét và đắng nghét kia trở nên gai mũi mà cậu không muốn nó lấn át đi thứ hương thoang thoảng nhẹ nhàng ấy. Hay thực ra, Kim Hyukkyu là một thứ chất gây nghiện cao cấp và mạnh mẽ tới nỗi mùi hương của thuốc lá chỉ còn giống một thứ nước hoa rẻ tiền bán đầy ngoài chợ với chỉ vài ngàn won mà một khi đã được thưởng thức thứ nước hoa thượng hạng, đẳng cấp, người ta sẽ chẳng thể nào chịu nổi khi ngửi thấy?

- Jihoon này, em thích Hyukkyu đúng không?

Yechan đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Mà lần lên tiếng này khiến cho Jeong Jihoon sợ đến ngây người. Bí mật thầm kín nhất bị người ta vạch trần khiến con mèo không chút phòng bị đột nhiên kích hoạt bản năng phòng vệ, cả người dựng đứng lên nhìn về phía hung thủ. Yechan không nói thêm gì, chỉ cười cười, rít thật sâu điếu thuốc trên tay rồi nhẹ nhàng nhả khói. Nhận thấy người kia không có sự uy hiếp, Jeong Jihoon mới dần thả lỏng. Cậu xoa xoa mái tóc, hai vai trùng xuống, nói một câu bé xíu, nghe vừa có vẻ buồn rầu, vừa có vẻ bất lực:

- Em thể hiện rõ vậy ạ?

Yechan gảy tàn thuốc, ôm đầu gối, ngẩng đầu ngẫm nghĩ:

- Hmm, nói sao ta, không phải quá rõ ràng, nhưng mà nếu để ý có thể nhận thấy được.

- Vậy mà vẫn có người không nhận ra đấy anh. - Cậu cười khổ.

- Cả hai anh em nhà đó đều ngốc nghếch nhỉ? - Yechan cười cười, vứt điều thuốc đã cháy gần hết xuống đất, dí mũi chân dập tắt tàn thuốc còn đang cháy đỏ, không nhanh không chậm nói ra một câu khó hiểu.

Jeong Jihoon nhìn Yechan rồi lại nhìn về phía anh Ilkyu đang đứng chụp ảnh cho Kim Hyukkyu và Na Eun Ji, có chút sửng sốt.

- Anh...

- Ừ, anh có đối tượng để thích rồi, nên Jihoon đừng ghen với anh nữa ha ha.

Yechan nửa đùa nửa thật vạch trần sự ghen tuông của con mèo béo nhưng Jeong Jihoon nhận thấy rõ trong giọng cười của anh có chút buồn bã. Cậu thở dài, đồng bệnh tương lân, cái cảm giác này còn ai hiểu rõ hơn cậu nữa đây.

- Anh có cái này cho Jihoon nè, Jihoon có Kakao của anh rồi đúng không? - Yechan châm một điếu thuốc mới, sau đó ngậm thuốc trong miệng, vừa nói vừa rút điện thoại ra bấm bấm.

Jeong Jihoon khó hiểu gật gật đầu, ngay sau đó Kakao của cậu nhận được một tin nhắn từ Yechan. Trong ô tin nhắn trống không lúc này có thêm một bức ảnh. Là bức ảnh gia đình mà bọn họ đã cùng nhau chụp lúc chiều. Na Eun Ji và anh Kim Ilkyu nắm tay nhau cùng nhìn vào khung hình, Yechan ngồi xổm, tay làm dấu chữ V dưới hàm, nháy mắt với ống kính, tất cả đều tươi cười rạng rỡ. Chỉ có hai con người không nhìn vào máy ảnh, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu nhìn nhau. Một anh lạc đà ngẩng đầu nhìn người cao hơn nở nụ cười xán lạn đến mức đôi mắt vốn đã hẹp nay trở thành hai đường chỉ cong cong, một chú mèo to lớn cúi đầu nhìn đối phương, nụ cười ấm áp nở trên môi. Trong khung hình có hai tình yêu to lớn, một cặp đôi sắp cưới tay trong tay hạnh phúc, còn lại là một kẻ ôm trái tim đơn phương yêu người trước mặt, không cách nào giấu nổi cảm xúc đang nhảy nhót trong trái tim. Dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt của con mèo liền có thể thấy tình cảm đong đầy tràn ra khóe mắt. Chỉ không biết ai kia có mảy may nhìn đến hay không mà thôi.

- Anh thấy Jihoon vẫn còn có hy vọng đó, không như anh, tuyệt vọng luôn rồi haha.

- Vậy sao anh? Em thích anh ấy hơn năm năm nay rồi, lâu như vậy anh ấy đâu có đoái hoài đến đâu. Em nghĩ mình cũng tuyệt vọng như anh rồi.

- Anh thấy ấy, Hyukkyu không phải không thích em đâu. Nói sao nhỉ? Anh thấy thằng nhỏ quan tâm chăm sóc Jihoon lắm, cũng ỷ lại vào em nữa. Không phải với ai nó cũng như vậy đâu. Vậy chẳng phải với nó Jihoon cũng là một người đặc biệt hay sao?

Jeong Jihoon cúi đầu ngẫm nghĩ, lòng rối như tơ vò.

- Nhưng nhỡ đâu anh ấy thực sự không thích em thì sao? Nhỡ đâu anh ấy thích con gái...

- Thì ít ra em đã cố gắng, phải thử mới biết được chứ đúng không? Sau này sẽ không phải hối tiếc. Đừng để như anh, lúc nào cũng nghĩ chỉ cần là bạn, ở bên cạnh người ta đã tốt rồi, tự tay cắt đứt cơ hội của bản thân luôn. Dù sao thì, cố lên nhé Jihoon.

Jeong Jihoon gật đầu mỉm cười, sau đó nhìn vào tấm hình với đầy sự suy tư. Trong suốt hơn năm năm ôm ấp mối tình đơn phương này, không ít lần cậu muốn dừng lại, muốn rời đi để trái tim mình được an yên nhưng tình cảm mà, đâu phải mình cứ muốn điều khiển nó đi tiếp hay dừng lại là có thể nghe theo. Cũng có lúc cậu từng nghĩ, có khi cứ ở bên anh như vậy, chẳng danh phận gì, chỉ là một người em, một người bạn thân thiết cũng đủ rồi nhưng rồi lại tự đau lòng mỗi khi cảm thấy ghen tị với người khác, muốn ôm lấy anh, muốn chạm vào anh nhưng sợ quá phận. Thật là hèn mọn. Thế nhưng, nhìn nụ cười ấy tươi sáng rực rỡ nhường nào, con mèo béo nọ lại chẳng đành lòng, cứ tiếp tục mắt điếc tai ngơ, sa vào lưới tình một lần lại một lần. Không sao cả, yêu Kim Hyukkyu chính là nghề tay trái của Jeong Jihoon đây mà.

Lẳng lặng set tấm hình Yechan vừa gửi cho mình làm màn hình nền, Jeong Jihoon quay trở lại trạng thái tươi tỉnh:

- Đi thôi, khéo bọn họ lại nghĩ chúng ta âm mưu điều gì xấu xa ở đây. Kim Hyukkyu hyung ah, em muốn marshmallow. - Cậu gọi với sang chỗ ba người đang chuẩn bị đồ nhóm lửa ngồi chơi, chạy đến giành kẹo.

Yechan nhìn theo bóng lưng cao lớn của người con trai, thầm nhủ: Bọn con nít bây giờ bạo dạn thật đấy. Chú mày phải thành công đấy, mèo bự!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top