DÉJÀ VU

Hyukkyu bắt đầu cuộc sống nhàn tản của bản thân. Mỗi ngày đều ngủ nướng đến gần trưa, sau đó lại lề mề nấu bữa trưa rồi vừa ăn vừa xem phim, đi đi lại lại cho tiêu thực rồi lại nằm ườn trên cái ghế nghỉ bên cửa sổ cạnh ban công sưởi nắng vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, đến chiều tối sẽ đi tập thể dục, từ khi trở về quân ngũ, Hyukkyu cảm thấy thói quen tập thể dục rất tốt nên đây là một trong số ít hoạt động anh vẫn giữ lại sau xuất ngũ. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ ra quán cà phê của mẹ Kim chơi rồi tối về nhà ăn cơm với mẹ và anh Ilkyu, ở lại đến tối muộn mới loẹt xoẹt đôi dép đi bộ về căn hộ.

Hyukkyu rất thích căn hộ hiện tại của anh, từ lúc anh Ilkyu đưa anh đi xem nhà đã thích. Căn hộ nằm trên tầng 12, không cao cũng không thấp, có cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài có thể thấy quang cảnh thành phố Seoul rất đẹp. Hơn nữa, căn hộ của anh nằm ở hướng Tây Nam, quanh năm đón nắng, đối với người sợ lạnh như Hyukkyu rất phù hợp. Căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách, một phòng được anh cải thiện thành phòng máy tính để chơi game, hôm nào có hứng thì anh sẽ live stream một chút cho đỡ nhớ nghề, bây giờ không còn là game thủ chuyên nghiệp nữa, không cần phải tập luyện cả ngày, anh chỉ ký một hợp đồng nhỏ với Afreeca, thời gian live stream quy định cũng không nhiều, mỗi ngày dành ít giờ lên chơi game với bạn bè, nói chuyện cùng với viewer một chút cũng không có gì là tệ. Phòng ngủ to hơn anh chỉ đơn giản để giường và tủ quần áo, thêm một cái sopha, thỉnh thoảng mấy đứa nặc nô kia không có việc gì làm cũng qua đây quậy phá chiếm giường anh, giống như hôm trước. Những ngày như vậy, anh đều cam chịu mà nhường lại giường cho chúng nó, còn bản thân qua giường nhỏ bên phòng máy tính ngủ. Mỗi lần như vậy, mấy thằng nhóc kia đều nhao nhao lên kêu không được, nằng nặc kéo anh về phòng, có khi còn vác anh lên quẳng lại giường rồi mỗi đứa một bên, túm chặt không cho anh rời đi. Cứ vậy nháo loạn cả đêm, mồm như chim khách, cứ bô lô ba la không ngừng.

Thật là ồn ào.

Nhưng cũng có chút vui vẻ.

Hiện tại đang là mùa đông, ngoài trời rất lạnh, không gian xung quanh đã phủ trắng màu tuyết. Trong căn phòng ở tầng 12, hệ thống sưởi chạy hết công suất, một con Alpaca cuộn trong chăn thành một cái kén nằm trên ghế nghỉ bên cạnh cửa sổ phòng khách, tay ôm điện thoại đọc truyện tranh. Thật ra tuy sợ lạnh nhưng Kim Hyukkyu lại rất thích mùa đông, thời tiết tuy giá buốt nhưng rất dễ chịu, không phải chịu cái nắng chang chang khiến mồ hôi nhễ nhại dinh dính, da dẻ cũng đỡ nổi mụn, láng mịn hơn. Thời tiết như vậy, ăn cái gì cũng thấy ngon, có thể xì xụp húp một bát mỳ cay, nước mì nóng hổi cay nồng khiến cơ thể trở nên ấm áp, cũng có thể ăn món gà tần sâm yêu thích mà không sợ bị nóng trong người, nếu có một ly Soju nữa thì không còn gì bằng. Không chỉ vậy, quang cảnh mùa đông cũng rất đẹp, mọi thứ phủ một màu trắng tuy lạnh lẽo nhưng tinh khôi. Anh thích ngắm nhìn những bông hoa tuyết bay bay trong gió, đọng lên khung cửa kính rồi để lại đó hơi lạnh, kết lại thành những hoa băng trên kính, thích thú nhìn hơi thở của mình đọng thành hơi nước khi phả lên khung cửa. 

Đúng, những thứ đó rất đẹp nhưng mà đẹp sau lớp cửa kính. 

Những ngày như thế này, Hyukkyu không muốn ra ngoài một chút nào cả. Trời thì lạnh điên lên, tròng vào người cả mấy lớp áo dày cộm vẫn còn thấy lạnh, trời đầy tuyết, mặt đất trơn trượt, không phù hợp với loài Alpaca hậu đậu dễ ngã, không thích hợp để ra khỏi nhà. Vậy nên cả tuần nay anh đều làm ổ ở trong phòng, cách một lớp cửa kính sát sàn ngắm nhìn cảnh vật trắng xóa bên ngoài khung cửa, đến nhà mẹ Kim cũng không về. Lúc này Hyukkyu đang nghiêm túc nghĩ xem tối nay mình sẽ ăn gì. Đồ ăn trong tủ lạnh không còn nhiều, đi siêu thị thì quá lười. Ngay giây phút anh nghĩ đến việc mình sẽ làm một gói mỳ tôm cho qua bữa thì Minseok gọi điện đến.

- Hyukkyu hyung, tối nay anh rảnh không?

- Hôm nay anh không có lịch live, anh rảnh. - Hyukkyu nhìn vào đồng hồ điện tử trên tường, chậm rãi trả lời.

- Em muốn ăn gàaaa!!! - Minseok cố tình kéo dài âm cuối, mè nheo.

- Không ra ngoài đâu. Lạnh. - Nghĩ đến cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài lớp cửa kính dày dặn, Hyukkyu vô thức rụt đầu vào sâu hơn bên trong ổ chăn.

- Vậy em qua nhà anh nhé? Tan làm em mua gà qua.

- ...Ừm, được không?

- Chốt đơn!

- Ừm...nhưng mà, Jihoonie có đến không?

- Dạ? Rủ Jihoonie ạ? Em chưa hỏi ảnh, để em gọi. Thế nha, em đi làm đây Sanghyeok hyung gọi em rồi. - Hyukkyu có thể nghe tiếng Sanghyeok vọng vào từ đầu dây bên kia.

- À kh...

Chưa đợi Hyukkyu nói xong, Minseok đã vội vàng ngắt máy. Hyukkyu ngơ ngác nhìn màn hình kết thúc điện thoại, một chút khó xử thoáng qua trên nét mặt. Anh chép miệng, xoa xoa mái tóc bù xù của mình, quyết định nằm ườn thêm một lúc rồi bắt tay vào dọn dẹp qua nhà cửa.

Bảy giờ tối, khi Hyukkyu đang ngồi ngẩn người trên sopha xem mấy thứ linh tinh, anh nghe có tiếng chuông cửa, có lẽ là Minseok.

- Minseokie à? Đợi xíu anh ra liền.

Vừa nói, Hyukkyu vừa chạy ra mở cửa. Nhưng người đứng trước cửa không phải Minseok. Là Jeong Jihoon. Hyukkyu sững người trong giây lát rồi cầm đỡ mấy cái túi trên tay cậu, tỏ ý mời cậu vào trong.

- Anh tưởng em sẽ tới cùng Minseokie?

Vừa cầm túi lớn túi nhỏ vào trong bếp, Hyukkyu vừa nhìn vào trong túi một cách tò mò, hỏi.

- Thằng bé phải ở lại họp team, nó bảo em đến trước. Em tiện đường nên mua gà luôn.

Jihoon trả lời, theo chân anh bước vào trong, tiện tay đóng cánh cửa lại.

- Chậc, Minseokie bận rộn ghê. Cuối năm rồi cũng không được nghỉ.

Cũng phải, Chung kết thế giới vừa kết thúc, T1 dừng lại ở tứ kết, để thua trước đồng hương GenG, nên có lẽ thời gian này họ đang trong giai đoạn kiện toàn, rút kinh nghiệm cho mùa giải vừa qua. Nhắc đến GenG, đội tuyển của Jeong Jihoon đã vào đến Chung kết, nhưng cuối cùng đành ngậm ngùi nhận giải á quân với kết quả 3-2 sau loạt BO5 căng não với đội tuyển đến từ Trung Quốc - TOP Esport. Hyukkyu đã xem trận Chung kết ấy, phải thừa nhận so với hai năm về trước, Jihoon đã tiến bộ rất nhiều, thật đáng tiếc.

- Anh vừa dọn nhà à?

Jihoon lên tiếng hỏi. Cậu ngồi lên chiếc sopha trong phòng khách, bị thu hút bởi mấy thứ trên bàn trà mà Hyukkyu đang xem dở.

- Ừ, mấy nay anh lười quá, nhà như cái ổ chó ấy. Nay dọn dẹp một chút, tự dưng tìm được hộp đựng đồ cũ nên có hứng ngồi xem một chút.

Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn đống đồ trước mặt, giải thích.

- Em không nghĩ anh còn giữ mấy cái này đó. - Jihoon cười nói.

- Đều là kỷ niệm mà, lưu giữ một chút cũng hay.

Trong chiếc hộp là mấy thứ đồ lặt vặt anh lưu giữ lại từ hồi còn thi đấu. Hyukkyu thừa nhận bản thân là một người khá hoài niệm, anh thường cất vài món đồ mà bản thân cho là đánh giấu cho một giai đoạn đáng nhớ trong cuộc đời mình. Từ những bức ảnh, cuốn sổ tay, thậm chí là chiếc keycap cũ, anh đều giữ lại. Jihoon cầm lên chiếc keycap phím D, bên trên vẫn còn nét khắc chữ nay đã không còn sắc nét như ban đầu nhưng vẫn sạch sẽ đến bóng loáng cho thấy chủ nhân của nó đã nâng niu nó như thế nào. Bên trên khắc mấy chữ nho nhỏ - D.DRX20.

- Jihoonie còn nhớ nó không? Chúng ta đã cùng nhau đi lựa đó.

Làm sao cậu quên được. Vào cái ngày trời đẹp ấy, tên JGL của đội tự dưng nổi hứng, lôi cả đám đi làm keycap, bảo là lưu giữ kỷ niệm. Mỗi người bọn cậu đều có một chiếc, khắc tên bản thân cùng với tên đội tuyển bên trên. Keycap phím F khắc chữ C.DRX20 nhỏ xíu, cậu vẫn còn giữ đến bây giờ.

Jihoon niết cái keycap trong tay, cười cười rồi đặt lại vào trong hộp, lại cầm lên một cuốn album. Bên trong đều là ảnh Hyukkyu chụp cùng các đồng đội anh đã từng thi đấu chung một màu áo. Trong suốt sự nghiệp của mình, Hyukkyu đã thi đấu ở nhiều đội tuyển từ Trung qua Hàn. Anh như một lãng khách lang thang khắp chốn nay đây mai đó, để lại dấu ấn của bản thân ở tất cả các đội tuyển anh từng đi qua và cũng không ít người cũng đã đến rồi đi, lướt qua cuộc đời của anh và để lại hình bóng của mình nơi chàng xạ thủ thiên tài. 

Có nhiều lúc, Hyukkyu cảm thấy ghen tị với người bạn đồng niên Lee Sanghyeok của mình. Không phải vì hắn giỏi hơn hay nhiều thành tích hơn anh, chỉ là anh cảm thấy trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết hết mình vì đam mê, hắn luôn có một nơi gọi là nhà, hết lòng vì nó, cống hiến vì nó. Năm tháng đã qua đi, thời gian đã in hằn lên bóng hình chàng tuyển thủ thiếu niên Deft năm nào. Trong những năm tháng ấy, anh không ngừng thay đổi, không ngừng thích nghi, tìm kiếm bản thân ở đội tuyển này đến đội tuyển khác để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, chính anh cũng không biết đâu mới là bến đỗ của mình, đâu mới là nơi anh thuộc về. Thế nhưng, nếu để anh lựa chọn một lần nữa, anh không biết có sự thay đổi nào về sự lựa chọn của bản thân hay không, chỉ có một điều anh luôn chắc chắn đến giờ phút này, anh không cảm thấy hối hận về bất cứ điều gì trong quá khứ. Bởi giống như anh từng nói, đã từ rất lâu rồi, một Kim Hyukkyu từng ép mình trở thành tuyển thủ Deft, chơi game và thi đấu như một cỗ máy, đã nhận ra rằng có thể chiếc cup và các danh hiệu quan trọng thật, nhưng những chặng đường mà anh đã đi, những hành trình mà anh đã trải qua và những người đã đồng hành với anh trong những cuộc hành trình đó mới là những gì chân quý nhất. Anh lang thang, anh vô định nhưng không có nghĩa anh không có "nhà". Vì chẳng cần biết anh ở đâu, những người đồng đội từng sát cánh cùng anh luôn sẵn sàng chào đón anh, đó chẳng phải chính là "nhà" hay sao?

- Nhìn này, Jihoonie lúc ấy gầy thật đấy. - Hyukkyu chỉ vào một tấm hình tập thể có cả anh và cậu, tấm hình chụp chung khi còn ở DRX. Anh cười - Minseokie thì có chút mập hơn bây giờ.

- Còn Hyukkyu hyung vẫn thế, người như que sậy, gió còn thổi bay được anh. - Jihoon cười tinh quái, trêu chọc anh.

- Không có đâu, anh tăng cân rồi. - Hyukkyu phì cười - nhìn nè, anh còn có cơ nữa. - vừa nói, anh vừa giơ tay lên cho Jihoon xem.

- Đúng là có cơ thật này, cơ khòn đó - cậu vừa nắn bóp bắp tay mềm mềm của người anh vừa cười cợt, sau đó giơ cánh tay rắn chắc của mình lên, tự hào nói - đây nè, đây mới là cơ nè anh.

Hyukkyu bĩu môi nhìn thằng em đang ra sức khoe đống cơ bắp trên người. Phải thừa nhận, so với trước đây, thân hình của Jihoon thay đổi đáng kể, cậu vốn đã cao, nay lại thường xuyên tập luyện, không còn gầy gò như trước, khuôn mặt có chút bầu bĩnh, có má bánh bao, tay chân phổng phao, còn có cơ bụng, khiến cho giờ đây, ở bên cạnh cậu anh trở nên nhỏ bé đến đáng thương.

Ngược lại, trước đây lúc mới xuất ngũ, Jihoon cảm thấy Hyukkyu có da có thịt hơn nhiều trước đây, nhưng gần đây có vẻ anh lại lười ăn lười uống, lại gầy đi một vòng. Người gì đâu mà mềm xèo, tay chân thì khẳng khiu, vừa rồi Jihoon cầm vào, cổ tay anh còn chưa được một vòng bàn tay của cậu nữa, cậu nhìn mà xót chết đi được. Chính vì vậy, con mèo bự là cậu đây âm thầm lên kế hoạch trong lòng phải nuôi béo con lạc đà bướng bỉnh này mới được. Hai anh em hi hi ha ha một hồi, lại quay trở lại mấy tấm ảnh trong album.

- Cái ảnh này là hồi Jihoonie còn răng khểnh này, cười lên xinh ghê! - Hyukkyu chỉ vào tấm ảnh Jihoon đang mặc đồng phục đội, giơ tay hi với ống kính, cười toe toét khiến cho mắt cậu cong thành một đường, hai chiếc răng khểnh trắng xinh lộ ra giống nanh mèo, đáng yêu tinh nghịch như vừa trộm được cá.

- Vậy bây giờ em không xinh hả? - Jihoon trợn mắt chất vấn.

- Bây giờ thì đẹp trai - Hyukkyu phì cười trước sự hờn dỗi của cậu em - Chỉ là bớt giống mèo hơn thôi. Ngày xưa anh còn nghĩ tại sao Jihoonie không có tai mèo nhỉ, rõ ràng là một con mèo vừa nghịch ngợm lại quấn người.

- Em vẫn là mèo của Hyukkyu hyung màaa!! - Jihoon lại giở giọng làm nũng, lăn ra dụi vào người Hyukkyu khiến cho anh vì nhột mà cười rộ lên.

- Ừ, một con mèo mập ú - Hyukkyu vừa cười vừa búng nhẹ vào trán Jihoon, khiến cậu chàng lại giở thói diễn sâu, ôm đầu lăn lộn trên sopha, vừa lăn vừa ré lên Hyukkyu hyung đánh em, anh tệ lắm, anh ngược đãi mèo, anh hết thương em rồi, khiến anh chỉ biết cười trong bất lực.

Nháo loạn một vòng, hai anh em cười đến mệt. Jihoon nằm ườn trên sopha, đầu gối lên đùi Hyukkyu, giơ tấm ảnh cũ chụp chung của hai người lên, ngắm nghía. Hồi lâu, cậu đột nhiên nói:

- Hyukkyu hyung à, anh không được bỏ rơi em đâu đấy.

- Hửm? Sao tự dưng lại nói vậy?

- Không biết. Nhưng anh phải hứa anh sẽ không bỏ rơi em đi!

- ...Ừm, không đâu.

Jihoon phồng má, tức giận buông tay xuống, khuôn mặt ấm ức ngước nhìn người bên trên.

- Anh ngập ngừng kìa, anh đang lên kế hoạch bỏ rơi em đúng không?!

- Không phải mà - Hyukkyu cười bất lực, bân bua - tại tự dưng em nói thế nên anh bất ngờ mà.

- Anh phải hứa đi! Hứa không bỏ rơi em! - Jihoon nhõng nhẽo lăn qua lăn lại trong lòng anh.

- Ừ, anh hứa sẽ không bỏ rơi Jihoonie. - Hyukkyu đầu hàng.

- Anh hứa rồi đấy nhé, nếu anh thất hứa, anh sẽ phải gánh chịu sự phẫn nộ của loài mèo!

Hyukkyu cảm thấy anh không còn sức để cười nữa rồi. Anh tự dưng có cảm giác Déjà vu, giống như trở lại ngày xưa vậy.

Khi Minseok đến nơi, Jihoon là người ra mở cửa, sau đó, Minseok đã thấy khung cảnh bạn mèo béo của cậu lười nhác loẹt quẹt đôi dép bông quay về sopha, làm ổ trong lòng người anh của mình, tiếp tục xem phim trên tivi. Minseok kém miếng khó chịu, hất luôn đôi giày, cởi phăng áo khoác, nhảy lên sopha tranh giành lạc đà bông với bạn. Cả hai lại bắt đầu chí chóe, Hyukkyu nhức đầu đuổi hai đứa em đi dọn gà ra ăn. Nhìn hai con báo con vẫn đang liến thoắng cái mỏ trong căn bếp đơn sơ của mình, Hyukkyu tự dưng có cảm giác vi diệu.

Giống như làm bố đơn thân.

Rõ ràng anh đang nghỉ hưu cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top