Ngày hôm nay Ilkyu cảm thấy hơi kỳ lạ. Không phải do sự có mặt của người em thân thiết của em trai anh, vì thằng này nó cũng hay ăn dầm ở dề nhà mẹ Kim, anh nhìn đến nhẵn mặt rồi. Chính anh cũng không lý giải được mình thấy lạ ở chỗ nào. Hay tại bầu không khí của cuộc đi chơi có sự thay đổi nhỉ. Bản thân anh và thằng em giời đánh kia đều là người hướng nội, Eun Ha là cô gái hoạt bát năng động nhưng cũng là một người rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Bình thường người đóng vai trò hoạt náo trong cái nhóm này lúc nào cũng sẽ là Yechan. Vì là một vlogger nên trong lúc quay phim mà im lặng hoài thì kỳ cục lắm, vậy nên Yechan luôn luôn là người dẫn dắt, đặt ra những câu hỏi hay trò chơi để khuấy động bầu không khí. Nhưng hôm nay thì khác, khẩu súng liên thanh đã được trao cho một người hoàn toàn mới, Jeong Jihoon.
Thằng bé này bản thân Ilkyu đánh giá là một đứa lễ phép và ngoan ngoãn, lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng, có chút lắm mồm nhưng cũng biết chừng mực. Từ khi lên xe đến giờ, thằng nhóc này cứ liên mồm hỏi han bạn thân của Ilkyu, hỏi đủ thứ. Từ máy quay anh dùng là hãng gì, bao nhiêu tiền, đến anh thường dùng phần mềm gì để edit video, anh thường lên ý tưởng như thế nào, vân vân và mây mây. Yechan bị thằng nhóc này quay mòng mòng, cứ như đây là một vlog phỏng vấn vlogger vậy. Ngoài những câu hỏi dành cho Yechan và thỉnh thoảng trò chuyện với anh và Eun Ha ra, thời gian còn lại của thằng nhóc này dành cho thằng em trai của Ilkyu. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đên giờ, anh chưa thấy ai ngoài mẹ anh chăm lo cho Hyukkyu đến vậy, đến mức người làm anh như anh phải tự thấy hổ thẹn vì không bằng. Thằng nhóc đó cứ dăm ba phút lại hỏi thằng em anh có lạnh không, có khát nước không, có say xe không. Mà thằng em của anh cũng lạ, bình thường thì cạy mồm không nói, còn yếu nhớt bản thân mình còn không chăm nổi chứ đừng nói là chăm sóc người khác. Thế nhưng hôm nay nó nói đặc biệt nhiều, còn rất quan tâm săn sóc thằng nhóc Jihoon kia. Cứ chốc chốc lại hỏi Jihoon có đói không, môi Jihoon nẻ quá trời, son dưỡng môi nè mau bôi đi. Sau đó hai đứa lại rì rầm to nhỏ nói với nhau những câu chuyện không mấy ai hiểu rồi cười khúc kha khúc khích.
Cảm giác như thế giới riêng của hai người.
Yechan dường như rất thích thú với đôi chim cu này, máy quay cứ hướng về hai đứa nó mãi. Eun Ha cũng rất vui vẻ, còn bảo với anh quan hệ của Hyukkie với Jihoon tốt thật đấy. Ilkyu cũng thấy rất không tồi, nhưng như bên trên đã nói, anh cứ có cảm giác lạ lùng. Lạ như thế nào nhỉ? Liếc nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu lần thứ N, cái cảm giác là lạ trong anh càng lúc càng minh bạch, nhưng cũng vẫn rất mờ mịt. Ừ phải rồi, có cảm giác giống như anh và Eun Ha lúc mới quen nhau thì phải, chỉ là không có sự ngại ngùng như hai đứa bọn anh. Nghĩ đến vậy, tâm trí Ilkyu lại như có màn sương mờ bao phủ. Vậy là sao nhỉ? Đến lần thứ tư thằng em trai ruột thừa của anh khẽ đánh lên tay rồi mắng thằng nhóc họ Jeong kia đừng có bóc môi, Ilkyu quyết định không suy nghĩ nữa,tập trung lái xe. Càng nghĩ càng hốt hoảng mà thôi. Những thứ mập mờ thường không tốt cho trái tim người già mà.
Chỉ gần nửa tiếng đi xe với giao thông thuận lợi, mấy anh em đã tới chân núi. Ilkyu đánh xe vào bãi đỗ rồi cả bọn lại xốc ba lô lên vai, chuẩn bị cho quãng đường dài phía trước. Cung đường leo núi ở Gwanaksan tuy dài nhưng không quá khó đi. Đây là một trong những cung đường leo núi đẹp nhất và nổi tiếng nhất trong ngành du lịch của Seoul. Dọc đường đi, người ta có thể bắt gặp những dòng suối trong vắt với con đường mòn không có rào chắn. Kim Hyukkyu đã thấy những thứ tươi đẹp sinh động đó trong một vlog trước đây của Yechan hyung. Còn hiện tại đang là mùa đông, tuyết trắng lạnh lẽo bao phủ lên rừng cây từng xanh mơn mởn, những hoa băng trong suốt tinh xảo đọng trên những cành cây trắng muốt, nhìn từ xa giống như những đóa hoa mộc lan nở trắng cả một vạt rừng, dòng suối đã thôi róc rách thay vào đó là lớp băng dày, ánh lên dưới ánh mặt trời lấp lánh như pha lê. Mọi thứ giống như dừng lại, cảnh vật dường như bị thời gian đóng băng ngay lúc này. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp hoàn toàn khác, có chút hư ảo, tựa như một vương quốc thủy tinh bị lãng quên.
- Hyukkyu hyung cẩn thận trượt chân nha. Chỗ này không có tuyết nè, đi bên này.
Những dịp đi chơi như thế này, người luôn miệng nhắc nhở Hyukkyu là anh Ilkyu. Nhưng hôm nay đã có người gánh vác thay chính là con mèo béo với đôi chân dài miên man lẽ ra có thể phăng phăng đi đầu lúc này đang tụt lại đằng sau chờ con lạc đà hậu đậu. Jeong Jihoon lúc này đang hai vai mỗi vai đeo một cái balo, mặc kệ anh lạc đà của cậu có đòi thế nào cũng không trả lại cái nhỏ hơn cho anh. Cậu nói "Hyukkyu hyung gầy như thế đeo balo nhỡ ngã bổ ngửa ra đằng sau thì sao." khiến anh đành hanh vặc lại bằng chất giọng mềm xìu bảo dạo này mình có tập luyện, không đến mức không đeo được balo. Nhưng thằng nhóc kia vẫn mặc kệ, nhất quyết không trả cho khổ chủ. Ilkyu liếc nhìn thằng em ruột và con mèo của nó, chặc lưỡi không quan tâm, tiếp tục nắm tay người yêu đi về phía anh bạn Yechan đang đi trước, lia máy quay làm một short quay quang cảnh xung quanh.
- Gwanaksan mùa này là đẹp nhất đó, phải không. À đây rồi, người đàn ông sắp có gia đình. Nêu một chút cảm nhận đi Ilkyu.
Cái máy quay lúc này đã dừng lại trước mặt anh, Yechan tiếp tục làm một host cần mẫn, giả vờ cầm micro phỏng vấn anh. Ilkyu nhìn camera, nhạt nhẽo buông một câu "lạnh muốn chết" làm Yechan gắt loạn lên mắng người bạn của mình nhàm chán. Eun Ha ở bên cạnh cười thật tươi, sau đó trả lời "màn phỏng vấn" của Yechan khi máy quay lia đến, rất có tâm, sau đó bị Ilkyu nắm tay dắt đi mất. Yechan nhìn tới nhìn lui, quay lại định tiếp tục đóng vai phóng viên cần mẫn nhưng không cách nào xen vào giữa cuộc nói chuyện không hồi kết của đôi bạn trẻ đằng sau. Anh bỗng nhận ra, mình là đứa duy nhất cô đơn trong chuyến đi này. Thở dài. Có đôi có cặp thật đáng ghét. Vì vậy anh tự quay chính mình nói với camera:
- Cảnh đẹp như thế này được ngắm cùng người yêu thật tuyệt. Chó độc thân không có nhân quyền thì phải chịu thôi.
Anh không biết, đoạn thoại đùa giỡn này trở về sau sẽ gây nên một làn sóng trong một bộ phận người, hú hét tám ngày tám đêm không có dấu hiệu dừng lại.
Thực tế chứng minh, Kim Hyukkyu thực sự không yếu. Trước đây có thể leo được một chặng liền bắt đầu thở dốc, nhưng từ khi trở về từ quân ngũ, có thể do chế độ luyện tập khắc nghiệt, không ít lần phải hành quân đường núi, khả năng vận động của anh đã được cải thiện rất nhiều. Cả quãng đường đi mặc dù chậm rề rề so với ba người còn lại nhưng cũng không cần phải dừng chân nghỉ, còn có thể cười đùa với Jeong Jihoon, thỉnh thoảng đi qua chỗ nào có cảnh đẹp còn chiều theo âm thanh nheo nhéo của thằng nhóc kia, dừng lại chụp cho nó vài pose rồi lại đổi vị trí cho em nó chụp. Cứ thế vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, vừa đi vừa chụp ảnh, chẳng mấy chốc cả đám đã leo đến nơi.
Khu cắm trại ở Gwanaksan được thiết kế theo loại hình cắm trại trên xe. Mỗi "lều" là một chiếc xe van với nội thất bên trong được tháo bỏ, không gian rộng rãi bên trong lắp một chiếc giường nhỏ và một vài đồ dùng nhà bếp. Bên ngoài là một tấm bạt nối liền với trần xe được dựng lên bởi hai cây sào, thêm bộ bàn ghế gấp và vỉ nướng BBQ. Nhóm Hyukkyu đã thuê hai chiếc sát cạnh nhau và thống nhất sẽ tụ tập ở một xe để nhóm lửa nấu nướng và dạo chơi. Jeong Jihoon cất đồ đạc vào trong lều trở ra đã thấy Hyukkyu đứng một góc, cầm máy ảnh chụp xung quanh. Đứng sát bên cạnh là anh Yechan đang cầm tay hỗ trợ anh căn góc, chỉnh sáng, hai cái đầu chụm vào nhau cùng nhìn vào màn hình xem lại ảnh vừa chụp sau đó lại cười rộ lên vô cùng vui vẻ.
Xốn mắt.
Khó chiệu vô cùng.
- Quào, Hyukkyu hyung chụp đẹp thế!
Một cái đầu khác xen vào giữa hai cái đầu, phá vỡ cuộc thảo luận của hai bên. Hyukkyu thoáng giật mình hơi lùi đầu lại, gãi gãi chóp mũi nói:
- Ừ..ừm, Yechan hyung vừa chỉ cho anh vài mánh chụp ảnh. Máy ảnh của anh ấy chụp đẹp lắm, ảnh lên màu vừa chuẩn vừa nét, bắt chuyển động cũng nhạy lắm. Jihoonie nhìn nè, còn chụp được cả chim luôn.
- Đẹp thật á. Em cũng muốn chụp. Yechan hyung sài máy ảnh gì vậy?
- Canon EOS R10, cũng thường thôi. Jihoon có vẻ rất thích media nhỉ, từ lúc ở trên xe cứ hỏi anh suốt thôi.
Jihoon cười hì hì, gãi đầu trả lời:
- Tại em thích quay phóng sự thiên nhiên ấy. Mà em chả biết gì về máy ảnh với quay phim cả, ngại ghê.
- Không sao, khi nào có thời gian, anh giới thiệu cho vài dòng máy, nhân tiện chỉ cho cậu cách quay chụp với edit luôn. Cậu có IG của anh rồi đúng không? Có gì thắc mắc thì cứ inbox, anh không ngại đâu. - Yechan vô cùng phòng khoáng cười nói với Jihoon. Cậu gật đầu như giã tỏi ra chiều đồng ý.
Hai anh em tiếp tục tíu ta tíu tít về chủ để quay phim chụp ảnh nhưng Kim Hyukkyu không còn quan tâm đến cuộc nói chuyện sau đó của hai anh em kia nữa, sự tập trung của anh đã dừng lại ở câu nói ban nãy của Jeong Jihoon. Cậu nói cậu thích quay phóng sự thiên nhiên. Sao trước giờ chưa từng nghe nhỉ? Mà nghe có vẻ rất quen, không nhớ từng xuất hiện ở đâu rồi.
- Hyukkyu hyung, nhìn bên này nè.
Giọng của Jihoon vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hyukkyu, anh giật mình quay đầu về phía cậu. Tiếng màn chập vang lên thu lại hình ảnh một chiếc Alpaca đang ngơ ngác tròn mắt nhìn vào ống kính. Jihoon nhìn màn hình, mỉm cười vui vẻ sau đó lại giơ máy lên hướng về phía anh. Hyukkyu ngại ngùng, giơ tay lên che ống kính bảo cậu đừng chụp nữa, anh bây giờ trông kinh lắm. Jihoon gạt tay anh ra, cố chấp chụp thêm vài pose nữa, gương mặt không che giấu sự vui vẻ, líu lo nói, đâu ra Hyukkyu hyung vẫn đẹp trai mà sau đó giơ máy ra cho anh xem ảnh vừa chụp. Hyukkyu tự cảm thấy Jihoon là một kẻ bịp bợm khiêm tốn. Cậu không hề không biết chụp ảnh như đã nói. Những bức ảnh của anh mặc dù chụp vội và trông anh lúc này còn nhếch nhác phát gớm vì vừa trải qua một quãng đường dài nhưng lên ảnh vẫn rất đẹp, vừa lấy được hết các ưu điểm của anh mà những khuyết điểm cũng được che giấu.
Hyukkyu cười cười, giành lấy máy ảnh từ tay Jihoon, sau đó đuổi cậu em ra xa để cho mình chụp. Jihoon cười, giả bộ đành hanh, nói nếu anh chụp ảnh cậu không đẹp sẽ bắt anh chụp đến khi nào có 1000 bức đẹp thì thôi, sau đó bắt đầu tạo dáng. Thật không ngoa khi nói Jihoon có vẻ bề ngoài của một idol. Thân hình cao ráo, vai rộng chân dài, gương mặt đẹp trai mang theo một chút đáng yêu lại thấp thoáng dáng vẻ hư hỏng trêu người. Lớn lên đẹp trai như vậy hẳn là nhiều người thích lắm. Kim Hyukkyu cảm thán khi nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu em trong khung ảnh.
Yechan lặng lẽ đứng một bên cầm điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của cả hai. Cảnh đẹp ý vui, thiên nhiên tráng lệ, trai đẹp đi với trai đẹp, đúng là mỹ cảnh nhân gian mà. Anh chẹp miệng bấm thêm một lần nữa vào nút chụp ảnh trên màn hình cảm ứng.
Ilkyu và Eun Ji sửa soạn xong xuôi lúc này cũng đã ra khỏi "lều", vui vẻ gia nhập cùng ba người còn lại. Chị Eun Ji là một cô gái rất xinh xắn đáng yêu, trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên nét đẹp dịu dàng, duyên dáng ở chị. Chị rất hay cười, đặc biệt là khi ở cạnh anh Ilkyu, mỗi khi chị cười, đôi mắt to tròn đen láy ấy lại cong cong thành hình bán nguyệt, hai gò má cũng hây hây ửng hồng, vô cùng đáng yêu. Kim Hyukkyu cảm thấy ông anh mình và chị dâu tương lai rất đẹp đôi, một người hướng nội, một người tuy hướng ngoại nhưng lại rất dịu dàng và săn sóc. Anh Ilkyu cũng rất chiều người yêu, lúc nào cũng quan tâm và bảo vệ chị Eun Ji. Người ta thường nói nếu yêu đúng người thì bạn sẽ là một đứa trẻ không cần phải lớn. Có lẽ cũng vì vậy mà chị Eun Ji càng ngày càng trẻ ra, gương mặt bầu bầu trắng mềm như con nít, tính chị cũng hoạt bát và vui vẻ rất nhiều. Thật đúng là trời sinh một cặp, tình cảm giữa hai bọn họ thật đáng ngưỡng mộ.
Chị Eun Ji và anh Ilkyu lúc này đang khoác tay nhau tạo dáng cho phó nháy Yechan chụp ảnh. Chị Eun Ji nhìn sang, cười cười vẫy tay với anh gọi anh lại.
- Chúng ta cùng chụp ảnh gia đình nào Hyukkyu.
Hyukkyu gãi mũi, ngại ngùng tiến đến bên cạnh chị. Anh Yechan ngắm ngắm khung hình, chặc lưỡi ngẩng lên nhìn gia đình ba người, nói:
- Chụp hình ba người xui xẻo lắm á. Không nên đâu nha.
Eun Ji thoáng bối rối, chị thực sự muốn chụp ảnh gia đình mà.
Jihoonie, vào đây đứng cùng đi. - Anh Ilkyu lên tiếng gọi con mèo đang ngơ ngác đứng một bên nhìn ba người loay hoay chụp ảnh.
- Ơ...được ạ?
- Được được, ăn cơm nhà anh gần chục năm trời, cậu cũng như em trai anh rồi. Vào vào.
Jihoon ngập ngừng tiến về phía bọn họ, nghiêm túc đứng cạnh Hyukkyu nhưng có vẻ nghe câu nói chụp hình gia đình của chị Eun Ji, dường như sợ rằng mình sẽ lạc quẻ nên chỉ dám nép người đứng xa anh một chút.
- Ơ kìa, đứng gần vào Jihoon ah! Hyukkyu chưa tắm hay sao mà em khép nép né nó quá trời vậy? - Yechan chỉnh đốn lại đội hình, không quên trêu ghẹo hai thằng em khiến cho Hyukkyu phải bật cười, lên tiếng phản kháng, dù không có mấy uy hiếp. Jihoon gãi gãi đầu, ngượng nghịu nhích nhích người về phía anh lạc đà - Sáp vào sáp vào! Đúng vậy, đẹp lắm. Nào, một, hai, ba! Kimchiiiiii!
Yechan bấm máy một lượt mấy pose sau đó vô cùng tự hào xem lại thành phẩm của mình.
- Quá đẹp! Nhưng chưa đủ hoàn hảo.
- Sao thế? - Chị Eun Ji hỏi.
- Tại thiếu anh đẹp trai siêu cấp vũ trụ là tôi đây.
Câu đùa não tàn thành công chọc cười cả đám. Yechan nói mọi người giữ nguyên vị trí, lục tục chạy đi lắp chân máy ảnh rồi set góc chụp, chuyển chế độ bấm giờ và chụp liên tục. Sau một hồi căn chỉnh, anh tự giơ ngón like cho bản thân.
- Nào nào, đếm ngược 10 giây nhé, ai nhắm mắt ráng chịu nha.
Mọi người lại nghiêm túc vào tư thế, Yechan căn thời gian bấm máy, sau đó vội vội vàng vàng dùng dáng đi chim cánh cụt chạy về phía bốn người. Dường như quá hấp tấp, anh đạp chân lên mảng băng mỏng ngay phía trước cả đám, oạch một cái, ngã chổng vó khiến cả đám phá lên cười nghiêng ngả. Tất cả hình ảnh ấy được thu lại qua ống kính máy ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top