b. end
Hai năm sau.
jihoon bước xuống sân bay, chiếc vali đắt tiền kéo theo âm thanh đều đều trên sàn. cậu giờ đây đã là giám đốc của một công ty khá lớn tại anh, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về hàn quốc, hướng về một người duy nhất – hyukkyu.
trong suốt hai năm xa cách, jihoon chưa bao giờ quên ánh mắt đau đớn của hyukkyu ngày đó. cậu đã sai. Sai khi nghĩ rằng rời đi là cách tốt nhất để yêu anh. giờ đây, jihoon quay lại để sửa chữa tất cả, để bù đắp cho người con trai mà cậu đã nhẫn tâm bỏ lại.
cậu tìm đến nhà hyukkyu, nơi anh vẫn sống một mình. Khi hyukkyu mở cửa, ánh mắt anh lấp đầy sự ngạc nhiên lẫn tổn thương.
"jihoon?" giọng hyukkyu khàn đi, như không tin vào mắt mình.
"hyukkyu... là em." jihoon hít sâu, đôi mắt nhìn anh tràn đầy sự chân thành. "em quay về rồi. lần này, em sẽ không rời xa anh nữa. theo em về nhà nhé, nhà của chúng mình."
anh vẫn đang mơ hồ lắm, không nói được gì, đến khi nhận thức được thì đã đứng trước cửa nhà jihoon.
căn phòng rộng lớn, bài trí sang trọng của ngôi biệt thự khiến hyukkyu không khỏi ngần ngại. anh đứng đó, đôi mắt ngước nhìn quanh, không dám bước xa hơn. đôi giày thể thao cũ kỹ của anh đã được đặt ngay ngắn ở góc sân, thay vì ở kệ giày ngay cửa, chỉ vì anh sợ mình sẽ làm bẩn không gian hoàn mỹ này. jihoon đứng bên cạnh, ánh mắt trầm ngâm nhưng không giấu được chút xót xa.
"hyukkyu, vào đi... em dẫn anh lên phòng khách."
hyukkyu cười gượng, bàn tay nắm chặt quai túi xách đã sờn. "không sao đâu. đứng đây cũng được mà, lát nữa anh về luôn." anh không dám ngồi xuống chiếc ghế sofa trắng tinh, chỉ đứng nép sang một bên, đôi mắt thận trọng nhìn quanh.
"anh cứ ngồi đi," jihoon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự bối rối.
hyukkyu lắc đầu, lùi thêm một bước. "ghế của em sạch như vậy... anh sợ ngồi xuống lại làm bẩn mất."
câu nói ấy khiến trái tim jihoon thắt lại. cậu bước tới, kéo hyukkyu ngồi xuống ghế, mặc kệ sự cứng đờ của anh. "anh nghĩ mình không xứng đáng đến vậy sao? hyukkyu, tất cả những gì em có hôm nay là để bù đắp cho anh, chứ không phải để khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé hơn."
hyukkyu cúi đầu, đôi tay đan chặt vào nhau. "anh không muốn làm phiền cuộc sống của em nữa. em bây giờ... hoàn hảo quá. anh không biết phải đối mặt thế nào."
jihoon ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc nhưng tràn đầy yêu thương. "hyukkyu, anh biết không? Từ ngày em rời xa anh, em chưa từng sống một ngày trọn vẹn. em đã cố gắng làm mọi thứ, kiếm thật nhiều tiền, xây dựng sự nghiệp chỉ để có thể quay về đây, đứng trước mặt anh, và nói rằng em đủ tốt rồi. nhưng tất cả những thứ này... đều không quan trọng bằng anh."
hyukkyu ngẩng lên nhìn Jihoon, đôi mắt long lanh. "vậy tại sao ngày đó em lại rời đi? tại sao lại nói chia tay, để rồi quay lại bây giờ và nói rằng em muốn bù đắp?"
jihoon hít sâu một hơi, ánh mắt thấp thoáng nỗi đau. "vì em quá ngốc, hyukkyu. ngày đó, em cảm thấy mình chẳng có gì trong tay. em không đủ tốt để lo cho anh, để cho anh cuộc sống mà anh xứng đáng có. em nghĩ rằng rời xa anh sẽ tốt hơn. nhưng em sai rồi. thay vì bảo vệ anh, em lại làm tổn thương anh."
cậu nắm lấy tay hyukkyu, siết chặt như thể sợ anh sẽ rời đi lần nữa. "hyukkyu, em không mong anh tha thứ ngay lập tức. nhưng em sẽ làm tất cả, tất cả để anh hiểu rằng em vẫn yêu anh nhiều đến nhường nào."
hyukkyu nhìn jihoon, lòng anh đầy những cảm xúc đan xen. nỗi đau cũ vẫn còn đó, nhưng tình yêu anh dành cho jihoon chưa bao giờ biến mất. anh rút tay mình ra khỏi tay jihoon, nhưng không phải để từ chối, mà để ôm lấy cậu.
"jihoon, em có biết anh đã đau đớn thế nào không? nhưng giờ đây, chỉ cần em thật lòng... chỉ cần em không rời xa anh lần nữa, anh sẵn sàng cho em một cơ hội."
jihoon không nói gì, chỉ siết chặt hyukkyu trong vòng tay mình. giữa căn phòng rộng lớn, họ ngồi bên nhau, không cần nói thêm lời nào nữa. tất cả những đau khổ, nỗi nhớ nhung và tình yêu đều được gói ghém trong cái ôm ấy – một khởi đầu mới, để bù đắp cho những năm tháng đã mất.
hạnh phúc, lần này, là điều mà cả hai đều sẵn lòng giữ chặt, không buông lơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top