VI. Thủ Vệ Quang Hồn

Đoàn quân mất hai ngày để vượt qua các ngọn núi tuyết và tiến vào hẻm núi. Nơi đây quả thực là một địa điểm dị thường, dù giáp sa mạc nóng bỏng nhưng không khí lại lạnh lẽo hơn cả thủ đô của Băng Quốc. Cái lạnh ở đây không phải là sự tinh khiết của Gracianora, mà là một cái lạnh chết chóc, mang theo mùi của oán hận và mục rữa của xác chết.

Ký tự ma pháp mà Công chúa Bông Tuyết ban tặng vẫn lấp lánh trên tay họ, tỏa ra một hơi ấm mỏng manh, nhờ vậy họ mới chống chọi được cái lạnh thấu xương.

Jeong Jihoon suốt cả chặng đường đều không vui.

Cậu ta không vui không phải vì cái lạnh, mà là vì nụ hôn kia. Cứ mỗi lần nhìn vào gò má trắng nõn của Kim Hyukkyu lấp ló phía dưới mũ áo choàng, cậu lại nhớ đến nụ cười đắc thắng của cái cô Công chúa thù dai đó.
Jihoon hậm hực, quyết định tự mình đi sát bên cạnh Hyukkyu,

Em không cho phép anh thoát khỏi tầm mắt của em nữa đâu.

Hẻm núi sâu hun hút, hai bên là vách đá dựng đứng sừng sững, phủ đầy băng đen kịt. Đúng như ký ức họ nhìn thấy, nơi này chính là trung tâm của một vòng tròn ma pháp khổng lồ bị ẩn đi.

"Cẩn thận," Hyukkyu lên tiếng, ánh mắt anh tập trung vào bóng tối sâu thẳm của hang động phía trước.

"Chúng ta đang bị theo dõi."

Vừa dứt lời, hàng ngàn tiếng gầm rít man rợ vang lên, vọng ra từ vách đá.

Từ bên trong những kẽ nứt của băng đen, vô số con quái vật kỳ dị bắt đầu chui ra. Con thì trườn bò dưới đất, có những con thì lao vun vút như xé toạc cơn gió.

Một mùi hôi tanh tưởi bay xộc ra khiến toàn bộ đội hình Gracianora bất giác khựng lại.

Chúng có đủ mọi kích cỡ, từ những con nhỏ bé nhanh nhẹn như bọ cạp và rắn rết, đến những con Golem khổng lồ to như một toà tháp, toàn thân lởm chởm gai băng sắc nhọn. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, sục sôi sát khí. Tất cả chúng đều là xác chết và bị điều khiển bởi ý niệm của ma thuật.

Ma thuật phải mạnh đến mức nào mới có thể hồi sinh và điều khiển cả xác chết.

Một dự cảm chẳng lành lóe lên trong đầu Jeong Jihoon.

"Toàn quân!" Kim Geonwoo rút thanh Băng Kiếm của mình ra, giọng cậu vang dội khắp hẻm núi.

"Kết trận Hồn Băng! Ma thuật sư yểm trợ! Kỵ sĩ, bảo vệ hai vị hiền giả!"

Theo lệnh của cậu, hai nghìn băng quân kỵ sĩ lập tức hành động, dàn thành một trận hình kiên cố chắn phía trước mặt Hyukkyu và Jihoon. Các ma thuật sư của hoàng cung chắp tay, vẽ những ký tự xanh lam lên không khí. Hồn Băng Thuật được kích hoạt.

Mặt đất rung chuyển. Hàng trăm bức tường băng khổng lồ mọc lên, chặn đứng đợt tấn công đầu tiên. Những chiến binh băng tuyết vung vũ khí được điêu khắc từ ý niệm lao vào đám quái vật. Kiếm băng mỏng manh và trong suốt như thủy tinh vô cùng sắc bén, những phát chém lạnh lẽo giáng xuống chính xác vào cổ của những con quái vật.

Nhưng số lượng quái vật quá đông, hết đợt này rồi tới đợt khác, chúng đua nhau kéo ra như một đàn kiến vỡ tổ. Những con phía sau còn như được yểm thêm ma thuật, vừa tàn bạo khát máu, vừa rất khó hạ gục.

"Tướng quân, tuyến đầu sắp vỡ! Lũ quái vật nhiều quá!" một kỵ sĩ hét lên, thanh kiếm băng của anh vừa vỡ vụn khi đỡ đòn của một con Ogre Băng khổng lồ.

​"Các Ma Thuật Sư!" Trưởng lão Ma thuật sư hoàng gia, một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu bện dài trắng xóa, cất giọng uy nghiêm. Giọng nói của ông được khuếch đại bằng ma thuật, vang vọng át cả tiếng chiến trường.

"Đã đến lúc cho chúng thấy sức mạnh thực sự của Hồn Băng Thuật Gracianora!"

​Hàng trăm Ma Thuật Sư đang đứng ở tuyến sau đồng loạt hành động. Họ tiến lên, đứng xen kẽ vào đội hình kỵ sĩ.

​Các Ma Thuật Sư giơ trượng băng lên trời.

​"Băng Phong Trận!", Trưởng lão hô vang.

​Không khí lập tức thay đổi. Ma thuật xanh lam từ hàng trăm ma thuật sư ngưng tụ, liên kết với nhau trên không, dệt nên một vòng tròn ma pháp khổng lồ, hình dạng phức tạp như một bông tuyết.

​Một trận bão băng tuyết ập xuống. Gió gào thét như ngàn linh hồn, mang theo vô số những mảnh băng phiến sắc như dao găm. Cơn bão không phân biệt bạn thù, nhưng các ma thuật sư đã khéo léo điêu khắc ý niệm của mình cho quân đội Gracianora. Một vòm chắn mỏng manh, trong suốt hiện lên, che chắn cho các kỵ sĩ.

​Còn về phía lũ quái vật, chúng hứng trọn toàn bộ cơn thịnh nộ.

​Cơn bão băng tuyết, với sát thương diện rộng quét qua chiến trường. Lũ quái vật trong những phút đầu tiên dường như đã hoàn toàn bất động trong những khối băng khổng lồ. Da thịt chúng bị những phiến băng mỏng cắt cho rách toạc, trào ra những dòng huyết bị nhiễm lời nguyền đen kịt tanh tưởi. Nhưng chưa để quân đội kịp vui mừng thì những lớp băng dày trên người chúng nứt vỡ, những con Ogre khổng lồ vùng dậy gào thét đến là chói tai. Đôi mắt chúng đỏ rực những tơ máu và trở nên tàn bạo hơn trước rất nhiều. Những con đã bị hạ gục trước đó cũng đang lồm cồm bò dậy.

Giống như có một thế lực nào đó vừa tiếp thêm ma thuật cho lũ quái vật vậy.

Kim Geonwoo cưỡi bạch mã dẫn đầu đội kỵ binh, cậu để ý thấy bọn quái vật dường như có ý thức, những con cấp cao nhanh nhẹn luồn lách qua được tuyến phòng thủ đang lao thẳng về phía Kim Hyukkyu.

Mục tiêu của nó rõ ràng là người mang trong mình ý niệm tinh khiết nhất.

"Hyung!" Geonwoo hét về phía Hyukkyu khi một con rết khổng lồ đang vung hàng trăm cái chân sắc nhọn lao về phía anh.

Kim Hyukkyu đã lùi lại vài bước, đưa tay ra trước mặt. Ánh trăng mờ ảo của vùng đất này dường như bị thu hút, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay anh.

Một cây cung lấp lánh ánh bạc của mặt trăng và lam sắc của băng tuyết trên tay anh cầm. Dáng cung thanh thoát, hai đầu cánh cung được uốn cong, thuôn nhọn và sắc bén, phảng phất hình ảnh của mặt trăng lưỡi liềm. Ở phần tay cầm là nơi ánh trăng ngưng tụ đậm đặc nhất. Trên thân cung ánh lên những ký tự cổ ngữ tinh xảo, chằng chịt nhưng rất tao nhã, dịu dàng chẳng kém gì chủ nhân của nó.

'Lam Nguyệt Quang Tiễn', là chiếc cung đã thống nhất Gracianora năm đó.

Hyukkyu kéo dây cung. Không có mũi tên. Thay vào đó, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng dệt một Cổ Ngữ Tự Hình trong không khí.

VÚT!

Mũi tên ánh sáng lao đi nhanh hơn cả âm thanh, không đâm xuyên qua lớp vỏ cứng của con rết khổng lồ, mà xuyên qua ma thuật hắc ám đang bao bọc lấy nó. Những mũi tên thanh thoát nhưng lạnh lùng được yểm ma pháp Thanh tẩy găm sâu vào lớp giáp đen của con vật gớm ghiếc. Con quái vật gào lên thảm thiết khi ánh sáng trắng bạc lan toả khắp cơ thể, tịnh hóa lời nguyền đang duy trì sự sống của nó.

Trong chớp mắt, con quái vật khổng lồ tan rã thành bụi tuyết.

Hyukkyu không dừng lại. Anh liên tục giương cung, mỗi Tự Hình được dệt nên đều mang một ý niệm khác nhau.

Mỗi mũi Lam Nguyệt Quang Tiễn tách ra như những chùm sáng, tiêu diệt được phần lớn quái vật cấp cao, giảm áp lực đáng kể cho đội quân của Geonwoo và tiếp thêm tinh thần cho họ.

Jeong Jihoon nhìn Hyukkyu đang tập trung chiến đấu, vẻ mặt anh dưới ánh bạc của cây cung đẹp đến nao lòng. Con mèo to xác nào đó cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng cũng rất ngứa tay.

Để em cho anh thấy khi có Jeong Jihoon chiến đấu ở bên cạnh là cảm giác thế nào!

Jeong Jihoon tiến lên một bước, một vòng tròn ma pháp màu vàng kim rực rỡ tức thì loé lên dưới chân. Ánh sáng ngưng tụ và chỉ trong một giây, một kỵ sĩ khổng lồ, toàn thân khoác giáp vàng chói lọi, hai tay cầm một thanh đại kiếm chống xuống nền băng lạnh lẽo, uy nghi hiện ra sau lưng Jihoon.

Là Thủ Vệ Quang Hồn trong truyền thuyết!

Nếu ma thuật của Gracianora là cái lạnh tinh khiết, thì ma thuật của cậu là mặt trời huỷ diệt. Không khí lạnh lẽo trong hẻm núi đột ngột bị xua đi, thay bằng một luồng hơi nóng kinh hoàng.

Bầu trời vốn đang bị che lấp bởi 'Băng Phong Trận' màu lam, giờ đây đã được bao bọc bởi một màu vàng kim còn chói lọi hơn. Hàng ngàn, hàng vạn vòng tròn ma pháp nhỏ li ti đồng loạt xuất hiện, dày đặc như các vì sao, tạo thành những cột sáng cao vút lên trời chiếu sáng rọi cả hẻm núi.

"Thánh Quang Kiếm!"

Đôi mắt Jihoon sáng rực, từ trên cao, cậu vung tay chỉ xuống nơi vô số con quái vật đang cấu xé quân lính Gracianora.

Kim Geonwoo cùng tất cả các Ma Thuật Sư và Kỵ Sĩ Băng đồng loạt nín thở chứng kiến sức mạnh của Ma Thuật Đen tối cao trong truyền thuyết.

Từ trên trời, một cơn mưa bão kim loại trút xuống. Vô số thanh kiếm ánh sáng, thân kiếm rực lửa vàng kim, mang theo sức mạnh thánh khiết và huỷ diệt, lao xuống như thác rũ.

Không giống như 'Băng Phong Trận' mài mòn và đóng băng, những thanh kiếm của Jihoon là sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Chúng không phân biệt mục tiêu lớn nhỏ, chúng xuyên thủng mọi lớp giáp băng đen, ghim chặt lũ quái vật xuống đất. Lửa thánh màu vàng kim bùng lên, thiêu rụi chúng từ bên trong.

GRÀOoooooo!

Những con Ogre khổng lồ, những con Golem to như toà tháp, tất cả đều bị cơn mưa kiếm xuyên thủng, toàn thân chi chít những vết thương cháy xém trước khi đổ ầm xuống và tan biến thành tro bụi. Lũ quái vật nhỏ bé nhanh nhẹn cũng không thoát được, cơn mưa kiếm quét sạch chiến trường không chừa một kẽ hở.

Chỉ trong mười giây, tiếng gào thét man rợ đã hoàn toàn im bặt.

Toàn bộ hẻm núi, nơi vài phút trước còn là một biển quái vật hỗn loạn, giờ đây sạch trơn. Chỉ còn lại mặt đất lởm chởm và những vết cháy xém màu vàng kim đang từ từ lụi tắt.

Đội quân Băng Quốc sững sờ. Đòn tấn công diện rộng này quá mức áp đảo.
Jeong Jihoon thở hắt ra, vầng hào quang vàng kim rực rỡ quanh người cậu từ từ dịu lại.

Jihoon đáp xuống mặt đất, cậu quay đầu tìm kiếm bóng hình Kim Hyukkyu thì đón được một nụ cười dịu dàng của anh. Cảm giác thành tựu cuộn trào lên trong ngực Jihoon,

Lúc Jihoon đang nở một nụ cười vui vẻ bước đến nơi anh thì bỗng phía sau Hyukkyu xuất hiện vô số những cánh tay đỏ thẫm như máu, ghì chặt lấy Hyukkyu lôi anh vào cánh cổng quỷ dị phía sau.

Ánh mắt Hyukkyu nhòe đi nụ cười rạng rỡ của con mèo nhỏ, hình ảnh cuối cùng mà anh thấy là bàn tay ấm áp của Jeong Jihoon đang ra sức níu chặt lấy anh khi cánh cổng khép lại. Khuôn mặt cậu đã sớm vương đầy nước mắt.

Đừng khóc mà, anh không muốn nhìn thấy em khóc, Jihoonie

Ngày hôm đó Kim Hyukkyu đã biến mất cùng với cánh cổng ma pháp kì lạ.

____

Chuẩn bị đội mũ bảo hiểm vào nha các vợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top