Kết thúc: "Mừng em về nhà, mèo nhỏ của anh"
Sau đó là những ngày rất dài.
Thư viện Astrologia vá lại vết nứt trong tĩnh lặng.
Các tinh linh Giếng Lie'r vẫn miệt mài phơi phấn tiên lấp lánh, nhóm lửa trong những bình thủy tinh nhỏ để ươm lại các trang sách biết thở.
Bóng ma Đỉnh Gió Hú hôm nay được nghỉ nên đã không còn gào thét để dịch những trang sách tà niệm cổ xưa nữa. Chúng đang cất lời hát những khúc ru xưa cũ tặng cho những ngày yên bình của nhân loại một chút giai điệu có phần vụng về, nhưng mang trong mình hơi thở của sự hạnh phúc.
Con chim hạc bằng băng tuyết lần nữa bay xuyên qua kết giới của Tháp Nguyệt Quang, chỉ khác là hôm nay nó đến để báo tin vui cho Nguyệt Quang Hiền Giả, và Ma Thuật Sư Jeong, giờ đã hóa thành mèo dài.
Trong Tháp Nguyệt Quang, dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời đầu xuân, Kim Hyukkyu đang viết từng dòng ký tự mới bằng mực pha cánh hoa Nguyệt Quang. Bên cạnh, một con mèo cam dài ngoằng nằm vắt ngang cuốn sách, chiếm phân nửa bàn cùng cuốn sách anh đang đọc giở, nhưng vị thủ thư nọ không hề bận tâm.
Con chim hạc đáp xuống, nôn ra một vũng nước lấp lánh ngay bên cạnh cái đầu đầy lông màu cam khiến mèo Jihoon đánh giá một cái, rồi chui tọt vào ống tay áo Hyukkyu hòng tiếp tục giấc ngủ trưa của mình.
Là thư đến từ Gracianora.
Bằng tất cả trân thành, kính gửi
Nguyệt Quang Hiền Giả,
Thủ thư Tối cao của Thư Viện Astrologia,
Người bạn hữu nghị khắc ghi trong linh hồn của mỗi cư dân Gracianora, thân mến!
Là ta Vua của Băng Quốc Gracianora.
Ta viết những dòng này khi ánh nắng thực sự lần đầu tiên sau hàng thế kỷ đang chiếu rọi qua cửa sổ của Điện Pha Lê. Thần dân của ta đang học lại cách mỉm cười, và những bông hoa băng hiếm hoi đã bắt đầu nở rộ với sắc màu ấm áp, thay vì màu xanh xám của lời nguyền.
Gracianora đã nợ ngài một ân huệ không thể đo đếm.
Vương quốc của ta ngỡ như đã chìm vào mùa đông vĩnh cửu. Giá lạnh không chỉ đóng băng đất đai, mà còn xâm chiếm cả trái tim và hy vọng của chúng ta. Chính ngài, bằng sự thấu cảm và ma thuật "lắng nghe" sâu thẳm của mình, cùng với Ma Thuật Sư Jeong Jihoon - Mặt Trời Nhỏ của Đế Quốc, đã dũng cảm sưởi ấm cho cả dân tộc ta, đã phá vỡ lời nguyền oan nghiệt.
Ngài không chỉ cứu lấy vương quốc ta; ngài đã trả lại cho chúng ta tương lai.
Giờ đây, khi sự sống đã trở lại trên vùng đất này, niềm vui lớn nhất của ta với tư cách là một người cha cuối cùng cũng có thể thành hiện thực.
Ta viết lá thư này với lòng hân hoan và sự kính trọng sâu sắc nhất, để trân trọng báo tin và kính mời ngài đến dự hôn lễ của ái nữ ta, Công chúa Bông Tuyết, nàng đã tìm được ý trung nhân của đời mình sau khi thay ta cai trị và dọn dẹp những tàn dư của chứng bệnh Chứng Ngữ Hồn Phai.
Đối với Gracianora, ngài không phải là một vị khách thông thường. Ngài là ân nhân, là biểu tượng của hy vọng. Sự hiện diện của ngài, với lòng nhân từ đã cứu rỗi chúng ta, sẽ là lời chúc phúc quý giá và thiêng liêng nhất cho hạnh phúc của con gái ta. Chúng ta không thể cử hành hôn lễ trọng đại này mà thiếu đi vị cứu tinh của vương quốc.
Ta cũng tha thiết hy vọng được một lần nữa đón tiếp Ma Thuật Sư Tối Cao Jeong Jihoon. Băng Quốc luôn mở rộng vòng tay chào đón cả Mặt Trăng và Mặt Trời.
Xin hãy nhận lấy lòng biết ơn vĩnh cửu và sự kính trọng tuyệt đối từ ta, gia đình ta, và toàn thể thần dân Gracianora.
Chúng ta sẽ chờ đợi tin tức của ngài với tất cả sự mong chờ.
Kính thư,
Băng Đế của Gracianora
Người mang ơn ngài mãi mãi.
Đính kèm lá thư của Băng Đế là cuốn sách 78 trang của Tướng Quân Đế Quốc.
Thật mà, một lá thư tận 78 trang thì không được gọi là một lá thư đâu, vị Thủ thư cho biết.
Kim Geonwoo trong 78 trang đơn giản là hỏi thăm tình của Kim Hyukkyu sau trận chiến với Ác Linh Quên Lãng, cậu cũng không quên dành ra 3 trang đặc biệt để trêu ghẹo Jeong-bị biến thành mèo-Jihoon đang nằm ở trong tay áo của ai đó,
Nhắc tới mèo mới nhớ, Geonwoo trân trọng nhắc nhở anh một điều, em vẫn còn đang giữ một con mèo khác của anh, phiền Nguyệt Quang Hiền Giả ngài đích thân tới dắt về, nó sắp ăn hết một nửa lương thực của Điện Pha Lê rồi đấy!
Mèo...
Mèo nào....
Một tia Amber vụt qua tâm trí mơ hồ của Kim Hyukkyu.
Chết rồi, anh và Jihoon đã bỏ quên "thú cưỡi" Hodu ở Gracianora từ hôm đấy tới giờ!
Đương lúc Kim Hyukkyu còn đang hồn bay phách lạc về cái thây mập ú của Hodu thì bị gián đoạn bởi âm thanh va chạm của cánh cửa và nền đá.
Cánh cửa lớn bất ngờ mở mà không có bất cứ một tiếng gõ cửa lịch sự nào được truyền đến trước đó. Lee Sanghyeok bước vào, dáng người gầy quàng một chiếc khăn choàng len cũ được dệt từ ý niệm thanh khiết trông rất quen mắt. Cậu ta ngước lên, cười hiền từ
"Chào."
Meow~
Vừa phát giác được người vào phòng là ai, cậu mèo liền chui ra khỏi ống tay áo Hyukkyu rồi trượt xuống, thực ra là trườn, ngáp dài một cái rồi ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, chừa lại khoảng trống cho hai người.
Vì Jihoon biết điều mà Sanghyeok sắp thông báo là gì.
Trước khi rời đi còn không quên nhón chân hôn lên má Kim Hyukkyu vài cái như đánh dấu chủ quyền.
"Chào cậu." Hyukkyu ngồi xuống đối diện, gương mặt đã thoáng đỏ hồng râm ran đến tận cổ vì sự bướng bĩnh của cục lông kia.
Sanghyeok bật cười.
"Cậu không thấy nặng à?", Ý cậu ta là đang chê Jihoonie nhà anh béo.
"Có điều này tớ phải nói với cậu." Hyukkyu chậm rãi đưa ánh mắt dịu dàng chứa đầy cảm xúc về phía người bạn của mình.
"Cảm ơn vì đã cứu em ấy."
"Không chỉ vì cậu ta đâu." Sanghyeok quay ra cửa sổ; gió đẩy rèm trăng bay lất phất như những cánh chim bồ câu tự do mà đã lâu anh chưa được nhìn thấy.
Sanghyeok nở một nụ cười,
"Tớ làm vậy là vì cậu Hyukkyu, và cả vì tớ nữa.
Thật lòng cảm ơn cậu,
...Vì đã không bỏ tớ ở lại một mình trong bóng tối."
Cả hai không nói một lúc lâu. Có những lúc lặng im là những lời biểu đạt cảm xúc trân thành nhất.
Khi chén trà Diên Vĩ trên bàn đã nguội hẳn, Sanghyeok mới quyết định phá tan sự im lặng này, nhấm một ngụm trà ngọt ngào vương trên đầu lưỡi rồi mới cất lời.
"Thông báo với cậu một chuyện, ngày mai tớ sẽ bắt đầu đi hưởng tuần trăng mật, có việc gì thì thông báo qua hạc giấy nhé." Nói xong Sanghyeok để lại một nụ cười bí ẩn rồi quay người đi mất.
Kim Hyukkyu: ???
Thằng này cưới ai mà tuần trăng với chả mật?
***
Không ngây thơ như Kim Hyukkyu suốt ngày chỉ biết có mỗi công việc (và mèo Jihoon), Jeong Jihoon biết thừa cái tình yêu gà bông vừa chớm nở ở Giếng Lie' r.
Cái ông già đó, cụ thể là Lee Sanghyeok, chỉ ghé qua có vài hôm để thanh tẩy một số dư âm còn sót lại sau trận chiến thì đã hốt luôn Hoàng Tử Tinh Linh của Thung Lũng Mộng Du rồi.
Tiểu Hoa Sinh đó vì tiếc thương cho câu chuyện của Quỷ Vương Bất Tử mà sinh lòng yêu thương hắn da diết.
Chuyện là Han Wangho luôn núp ở phía sau cánh cửa quan sát "Quỷ vương Bất Tử" (nay đã trở thành người bình thường) ngồi đọc sách bên cửa sổ lộng gió. Ban đầu chỉ là vì tò mò, xen chút tức giận vì Thủ thư Hyukkyu đã đem về một mối nguy hiểm lớn nhất của nhân loại.
Nhưng dần dà những tò mò ấy đã biến quan sát thành ngắm nhìn. Đôi mắt dịu dàng dập dìu đầy những cơn sóng yên bình va phải ánh mắt cậu cười hiền từ lúc nào khiến nhịp đập trong ngực Wangho trở nên hỗn loạn.
Một người vì xót thương dần dà đem lòng yêu lấy đôi mắt hiền lành ấy, một người vì những vết thương sâu hoắm để lại quá đỗi đớn đau nên rơi vào bể tình với những chữa lành chân thành của người còn lại.
Xuất phát điểm của họ tuy đến từ sự tò mò và những nỗi ám ảnh trong quá khứ, nhưng tình yêu họ dành cho nhau là thật.
Và nó cháy bỏng hơn bất cứ ma thuật nào trên cuộc đời này.
Tất cả những điều đó đã được con mèo cam ăn không ngồi rồi thu vào tầm mắt. Mỗi ngày ngoài việc dính lấy bên cạnh Kim Hyukkyu ra thì những lúc anh thực sự bận, mèo con sẽ phải tự chơi một mình. Jihoon sẽ cân nhắc giữa việc lựa chọn đánh một giấc dài để đợi Hyukkyu, cũng như tăng tiến độ hồi phục ma lực, hoặc là cậu sẽ có sự lựa chọn thứ hai, lén lút đi theo rình mò mấy cuộc hẹn hò của ông già kia và Tiểu Hoa Sinh ở Giếng Lie'r.
Mặc cho việc hay trêu ghẹo Sanghyeok là ông già (dù Sanghyeok và anh người yêu của cậu bằng tuổi) nhưng ai ai trong thư viện Astrologia này đều biết Jeong Jihoon rất tôn trọng và biết ơn Sanghyeok vì đã hy sinh ma thuật của mình để cứu mạng cậu.
Tấm lòng mà cậu dành cho anh cũng không thua kém gì tấm lòng cảm kích mà Lee Sanghyeok dành cho cậu,
Vì đã lựa chọn cứu lấy anh thay vì loại bỏ khi có cơ hội vào lúc đó.
***
Tối ấy, Jihoon đột ngột trở mình giữa giấc vì một giấc mộng dài như cả vài thế kỷ.
Con mèo nhỏ bật dậy, mắt mở giáo giác tìm kiếm hơi ấm và bóng hình của Ánh trăng sáng đã xuất hiện trong giấc mộng đẹp. Một làn gió mải miết thổi tràn, mang mùi giấy cũ, mực nguyệt, và thứ gì đó dịu dàng như ánh nắng đầu đông tràn vào từ cửa sổ, đưa Jihoon đến bên phòng làm việc của anh.
Kim Hyukkyu khựng lại, bàn tay đang viết dừng trên trang giấy trắng. Anh ngẩng lên nhìn mèo con đang đứng trước cửa.
Quái lạ, bình thường đều phải nghe âm thanh của em ta kêu meo meo khắp nơi tìm anh rồi mới nhìn thấy hình ảnh.
Hyukkyu tự hỏi vì sao hôm nay đôi mắt kia trông như đang chứa cả một bầu trời tinh tú.
"Jihoonie?"
Con mèo nhảy lên bàn, đi những bước cẩn trọng kỳ lạ, đặt chân trước chân sau như sợ giẫm lên ký ức của một quyển sách cũ. Nó đứng trước tấm kính đen cũ kỹ treo trên cột đá, soi mình vào mặt phẳng sáng bóng.
Trong kính, ngoài một người và một mèo, còn có một vệt sáng yếu ớt. Một mảnh vàng kim nhỏ như móng tay, rìa mờ như đường sáng cuối chân trời, lóe lên rồi tắt trong chớp mắt.
Mèo con kêu một tiếng rất khẽ,
"Không cần gấp." Hyukkyu đặt tay lên cái đầu nhỏ màu cam, xoa giữa hai tai rồi khẽ tiếp lời.
"Anh đợi."
Hyukkyu vẫn mải mê theo đuổi những con chữ đang viết giở trên trang sách mà không chú ý đôi mắt vàng kim đang long lanh rực sáng của ai đó đang chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của mình.
Con mèo ngước lên, đôi mắt nghiêm túc hiếm gặp. Nó đặt hai chân trước lên ngực anh, như đang ôm người trước mặt vào lòng. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai bỗng nghe thấy âm thanh phát ra từ cùng một hướng.
"-Hyukkyu."
Chỉ một tiếng rất khẽ. Nhưng đủ để cả thế giới của Kim Hyukkyu bừng sáng nắng hạ.
Ngoài kia, ánh trăng đi qua những đám mây còn đang say ngủ, nó không chào hỏi gì, chỉ để lại những vệt sáng mờ ảo dịu dàng lên những xúc cảm mềm mại.
Giống như lúc này, đôi môi của Kim Hyukkyu đang được sưởi ấm bởi những xúc cảm mềm mại mà môi của Jeong Jihoon đem lại, hơi thở quấn quýt lấy nhau không rời khiến vầng trăng tỏ đang dạo quanh cũng phải e thẹn núp vào những đám mây đang say giấc. Tia sáng le lói từ ánh trăng sáng phía trên cao trốn thoát, chiếu lên gương mặt hạnh phúc của Ánh trăng sáng hơn ở bên dưới mái vòm.
Mèo con đã mơ một giấc mộng rất dài, để rồi cuối cùng nó nhận ra, thứ ma thuật mà nó mải mê theo đuổi bấy lâu nay, lại mang ánh sáng dịu dàng như vầng trăng xa tít, vầng trăng ấy là của riêng nó, vầng trăng ấy chỉ thuộc về Jeong Jihoon,
Và ma thuật mà cậu luôn khao khát bấy lâu nay để có thể lý giải, cuối cùng lại mang tên anh.
"Kim Hyukkyu, em về rồi."
"Mừng em về nhà, mèo con nhỏ của anh."
End
*
*
*
Lời tác giả
Cảm ơn bạn vì đã theo dõi Cổ Ngữ Tên Anh cho đến giờ phút này, thật lòng thì đây là tác phẩm mà mình thích nhất trong những bộ truyện mình đã viết.
Đến hôm nay thì kì Chung Kết Thế Giới cũng đã đến rất gần, dù là ai thắng đi chăng nữa, mình cũng sẽ tận tâm mà cổ vũ cho những nỗ lực của đội đi tiếp. Với mình ai cũng đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, chỉ tiếc là vinh quang thì chỉ có một mà thôi...
Mình mong ai trong chúng ta cùng đều sẽ có kết thúc hậu!
Một lần nữa cảm ơn bạn vì đã theo dõi Cổ Ngữ Tên Anh! Hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau này nhé!
Spotify: Cổ Ngữ Tên Anh (link cmt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top