IX. Nhật Nguyệt Hợp Luân

GRÀOOOOOooooo

Đại sảnh bạch cốt rung chuyển dữ dội, mặt đá dưới chân phập phồng như lồng ngực của một sinh vật đang hấp hối. Trên cao, những dải ký tự Tự Hình khảm vào vòm cong đang rạn ra từng đường nứt mảnh, sáng lóa khi ma lực va đập rồi tắt ngấm ngay sau đó như mắt cá chết. Jihoon nghiêng người che chắn phía trước Hyukkyu.

Những lời muốn nói nuốt ngược vào lồng ngực, cả hai kịp bắt gặp nhau trong một khoảng lặng không lời,

Sự bình thản mềm như suối như lụa của người quyết định chết thay đã chịu thua trước sự kiêu hãnh bướng bỉnh của người nhất định không cho phép điều đó xảy ra.

Ác linh nôn ra một tràng cười như sắt vụn nghiến trên men sành. Những cánh tay đã bị Jihoon chém đứt ban nãy vặn xoắn rồi mọc lại không theo quy luật của xương thịt. Mỗi ngón tay là một chiếc lưỡi mảnh, phủ nhớt đen dày như bùn đất, ngay khi choàng qua không khí liền để lại những vệt bào mòn nhớp nháp kì dị. Luồn sâu dưới lớp thịt bầy nhầy chập chờn mơ hồ là hàng nghìn con mắt đỏ lòm dính kết nhau như trứng cá, mỗi con mắt quay ngoắt theo một hướng, nhưng tất cả đều dồn cùng về phía kẻ đánh cắp bữa ăn của nó, và thứ ánh sáng bạc dịu dàng khiến nó thèm khát từ thời sơ khai.

"Lùi lại," Jihoon nói,

"Đứng ở phía sau em."

Cậu bước lên một bước rất nhỏ, đặt mũi chân chéo vào kẽ đá đã rạn.

"Thủ Vệ Quang Hồn - Khải Tượng."

Một tiếng khánh ngân sâu như đáy chuông vỡ. Kỵ sĩ Thiên Quang lập tức được triệu hồi trở lại sau lưng cậu, bóng kỵ sĩ giáp vàng đổ lên tường, cao gần chạm vòm. Ánh quang giờ đây kết mảng thành phiến, phủ khít từng tấm giáp vàng rực hơi nóng của mặt trời, khớp giáp linh hoạt co duỗi như vật sống. Ở giữa trán xuất hiện một ấn ký vòng mặt trời mười hai tia lấp lánh chậm rãi xoay. Đôi mắt của kỵ sĩ phát quang sáng rực lên trong bóng tối vĩnh hằng.

Đây là hình thái thức tỉnh tối cao của vật triệu hồi.

Thánh thể đặt mũi đại kiếm xuống nền, âm sắc rền xuống tận lòng sàn, khiến bùn đen dưới gót Jihoon sợ hãi tản ra, chừa chỗ cho một mạch sáng lan tỏa.

Một cánh tay của Ác linh vồ tới, Thánh thể nghiêng người, kéo sườn kiếm chém ngang một cách dứt khoát, lưỡi ánh sáng sáng rực chạm vào thịt đen rít lên một dải hơi dài, rồi đứt đoạn. Đầu mút đứt ra lăn dài trên nền đá, đập loạn vài nhịp, rồi mọc ra một lưỡi mắt mới cố cắn vào đế giày Jihoon.

Cậu đặt gót giày giẫm mạnh lên điểm đen khiến nó nổ tung, rải bùn khét mùi lưu huỳnh tanh tưởi nồng nặc.

Từ dưới khe đá bị lưỡi kiếm của Thánh thể quét qua nứt toạc ra như một vết thương bị rách, hàng ngàn hàng vạn oán linh trồi lên từ mặt đất, chúng theo tiếng gào rít chói tai của Ác linh kéo nhau lao thành từng đàn không có quy luật về phía hai người.

Jeong Jihoon phất tay khiển Lam Nguyệt Thánh Xạ còn lại lui về sau bảo vệ cho Hyukkyu rồi phi thân lao về phía Ác linh đang gào thét. Từng chữ Cổ ngữ bật ra từ môi cậu sắc như lưỡi dao:

"TỊCH - PHÁ - DIỆT - SINH - MINH!"

Một cơn bão kiếm mặt trời lóe sáng rồi nổ tung, đem theo những nhát kiếm sắc lạnh theo chuyển động thanh kiếm trên tay Jeong Jihoon quét sạch lũ oán linh đông nghẹt trong kết giới. Ác Linh gào rít, cơ thể nó co rút lại, hàng trăm cái miệng tru lên như muôn linh hồn đang bị thiêu sống.

Phía sau, Kim Hyukkyu cũng đã giương cung bồi thêm những mũi tên lạnh giá yểm trợ cho Jihoon. Ánh trăng hội tụ trong lòng bàn tay anh, biến thành những sợi bạc mảnh như tơ nguyệt được đặt gọn gàng trên thân Lam Nguyệt Quang Tiễn và nằm chính xác dưới phiếm mắt xinh đẹp của xạ thủ.

"Lam Nguyệt Quang Tiễn - Liên Ảnh!"

Vút-!

Mỗi mũi tên bắn ra lại phân thành vô vàn tia sáng, Thánh xạ phía sau cũng theo động tác thi triển ma pháp của Hyukkyu mà tấn công tương tự, cơn mưa tên như mưa sao băng rơi xuống, xuyên qua từng con mắt đỏ lòm của Ác Linh, khiến máu đen trào ra như vỡ đập.

Nhưng cứ mỗi một mắt nổ, mười mắt khác lại mọc ra. Cơ thể Ác linh mặc dù đồ sộ như một khối thịt khổng lồ nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Nó giảo hoạt tránh né những đòn tấn công trong chính kết giới mà nó tạo thành, đây là địa bàn của Ác linh, là nơi oán niệm và tham vọng của nó mạnh mẽ nhất. Những đòn đánh cho dù không thể né được thì phần bị cắt đứt cũng nhanh chóng mọc lại.

Nên nhớ rằng Ác linh nắm giữ linh hồn của Quỷ Vương Bất Tử, nó có toàn bộ sức mạnh Ma Thuật Đen của Lee Sanghyeok và một nửa sức mạnh Thiên Quang của Hyukkyu, chỉ thiếu một nửa còn lại của anh thôi là nó gần như bất tử. Chưa kể đến nó đã hấp thụ vô số những linh hồn tà niệm của những Ma thuật sư khác.

Ác linh co rút thân khối, cả đại sảnh lún xuống một nhịp, những bức tường thở hắt ra bụi mỏng đen kịt phút chốc che khuất tầm mắt bọn họ. Nó thụt một phần thân xuống dưới nền đá ẩn trốn, lẫn mình trong những kẽ rạn của bóng tối, rồi bất ngờ bật lên ở một vị trí khác, hàng chục cánh tay gộp thành một vồ quét ngang qua địa hình về phía Jeong Jihoon.

Thánh thể đỡ bằng phần mặt phẳng của đại kiếm, góc cánh tay tuy đã giảm lực đáng kể nhưng sức nặng vô hình vẫn đánh dạt cả thân hình Jihoon văng mạnh ra xa, cậu xoay người giữa không trung, chân giẫm lên một ký tự cổ ngữ vừa dệt vội vào không khí, bật người đáp xuống ngay trước một cái miệng đang há.

Lưỡi kiếm đâm sâu đến tận gáy bóng tối, rồi bạo lực rút ra, kéo lên một đường thẳng tắp lôi theo sau đó là chất lỏng đặc kẹo dính chặt lấy kiếm của Jihoon.

Ác linh đau đớn gào lên chói tai, dùng toàn bộ sức lực cào loạn lên trong không trung. Nhưng chỗ bị đâm rất nhanh sau đó lại tiếp tục mọc ra một cái đầu mới như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Jihoon thở dốc lùi lại, tay gạt vội giọt mồ hôi rịn trên má.

Nó hồi phục quá nhanh.

Cứ lao vào đánh như này không phải là cách, sớm muộn gì Hyukkyu và cậu cũng sẽ bị bào mòn cho không còn một chút sức lực nào.

Ở bên kia Kim Hyukkyu cũng đã sớm nhận ra.

​Anh dồn toàn bộ chút ma thuật còn lại giương cung lên, mặt đã tái đi vì mệt nhưng ánh trăng trong đáy mắt vẫn lặng và sâu. Lam Nguyệt Quang Tiễn sáng rực trong hư không tỏa ra ánh sáng thanh khiết mát lạnh.

Một mũi tên bạc ngưng tụ trên thân cung, nhưng ánh sáng của nó quá yếu ớt. Linh hồn của Hyukkyu đã bị tổn thương quá nặng trước đó, dù cho anh có cố gắng vắt kiệt ma thuật trong người thế nào cũng không làm nó sáng hơn được.

​"Chưa đủ sức..." Anh nhíu mày lẩm bẩm, ra sức dồn hết ý niệm mà mình có vào thân tiễn ánh bạc.

​Đột nhiên một hơi ấm bao bọc lấy anh từ phía sau. Tấm lưng lạnh toát của anh áp vào một bờ ngực vững chắc và ấm áp quen thuộc.

Không cần quay đầu lại cũng biết, Hyukkyu mỉm cười khẽ, hướng đôi mắt kiên định của mình dọc theo thân tên, ngắm chuẩn xác vào điểm yếu vừa mọc ra từ cái đầu dị hợm của Ác linh đang lao vụt tới.

Jeong Jihoon ở phía sau, bàn tay nóng rực của cậu nắm lấy bàn tay đang giữ cung của Hyukkyu. Tay kia đảo xuống nắm lấy tay đang kéo dây cung của anh, cùng truyền ma pháp mạnh mẽ của mình vào mũi tên bạc. Mũi tên như có thêm ý niệm mà sáng rực lấp lánh, soi sáng cả một vùng trời kết giới u ám.

Ánh sáng bạc và vàng kim hòa hợp xoắn xuýt, biến mũi tên thành một luồng năng lượng thuần khiết, vừa mang sức mạnh thiêu đốt vừa thanh tẩy. Chói lọi lấp lánh càng khiến con Ác linh trở nên điên cuồng hơn.

​"Nhật Nguyệt hợp luân - TẨY"

​Cả hai cùng buông tay. Mũi tên lao đi vun vút như một ngọn sao băng, xé toạc không gian hắc ám.

Vút-!

​Mũi tên đâm xuyên qua khối thịt có hình người rõ nhất ở trung tâm của Ác Linh.

​Một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Ánh sáng lấp lánh bùng lên một vụ nổ lớn, những tia sáng mạnh mẽ bắn ra từ bên trong của khối thịt, mang theo những ma thuật đỏ đen dị hợp đang cháy rụi từng mảnh.

Lũ quái vật dính chi chít trên khối thịt gào thét và tự xé cơ thể mình tách ra khi cơ thể chung của nó tan rã. Những sinh vật gớm ghiếc chạy loạn khắp nơi để thoát thân nhưng đều bị hai Thánh thể đã đợi sẵn kết liễu.

​Ngay khi khối thịt sắp bị hủy diệt hoàn toàn, một luồng oán khí đen kịt, gian xảo, phóng ra từ đống nhầy nhụa. Trong khoảnh khắc ấy, Hyukkyu thấy rõ trung tâm khối thịt đang co giật dữ dội hiện ra một hình người méo mó, bị trói chặt trong mạng lưới của oán niệm.

Một linh hồn.
Một khuôn mặt.

Lee Sanghyeok.

​"Sanghyeok!" Hyukkyu hét lên.

​Nhưng đã quá muộn.

Luồng oán khí chui tọt vào cơ thể Sanghyeok khiến hắn co giật. ​Dây xích đứt tung vỡ vụn văng ra từng mảnh.

Bóng đen từ từ đứng dậy, cơ thể vẫn là của cậu ấy, nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu sâu hun hút như đáy vực hỗn mang, và một nụ cười bị bẻ cong vặn vẹo, man rợ hiện lên trên môi.

Giọng nói trầm đục vang lên khiến sống lưng Kim Hyukkyu lạnh toát, mặt anh tái đi như người mất hồn.

​"Giờ thì, Nguyệt Quang Hiền Giả, ngươi có dám bắn người bạn tri kỷ của mình không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top