tôi có chuyện muốn kể
"Chúng ta cứ ngỡ còn nhiều thời gian, để rồi khi ngoảnh lại chỉ còn xót những gì đang dang dở."
Ernest Hemingway.
🐾
1. Lời nói đầu muốn gửi đến các bạn mình một chút, tôi thực sự không rành bày tỏ rõ ràng chính xác cảm xúc cho lắm, cũng không nêu được những cụm từ hợp lí về từng cung bậc cụ thể. Mọi thứ đều bắt đầu từ linh cảm của tôi, từ những gì loé lên ngay trong đầu tôi. Tức là: chủ quan, nghĩ như nào đều tuỳ đến bạn mình đây.
Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến bạn mình đây một chủ đề cực cực hot: tình yêu!
Tình yêu là một chủ đề quá đỗi thú vị, có những người biết yêu từ rất chi là sớm, đến mỗi tôi luôn nghi hoặc: "sao mà biết được đây chính là tình yêu chứ?" hay: "thật sự có chuyện tình yêu sét đánh?" Rồi tôi cũng hàm hồ nghĩ: yêu nhanh vậy hẳn lúc chia tay sẽ rất dứt khoát. Thanh xuân luôn nhiệt huyết như vậy, tôi cũng biết mình khá nông cạn, tuy nhiên nếu vượt qua quãng đường được mĩ hoá là "tuổi trẻ rực rỡ" ấy, đi đến cái đoạn gọi là phải biết trưởng thành hơn một chút, liệu có vồ vập nóng vội như lúc còn non nớt ngây dại hay không?
Tôi biết mình không có tư cách phán xét chuyện tình cảm của người khác, nhưng đại khác là thế này đây: hai người mà tôi quen biết đang lẩn quẩn ở một cái vòng tròn. Họ chỉ biết đi lại và tự lãng phí thời gian của mình thôi, tôi có chút ức chế với cách họ vứt bỏ từng giây phút đáng quý như thế chỉ để lặng lẽ nhìn nhau, muốn nói rồi thôi. Một Kim Hyukkyu đã 30 tuổi, trải qua một đoạn đường dài, cuộc đời đều đều bước tiếp, một Jeong Jihoon 25 tuổi, biết suy nghĩ: có; tinh tế nhạy bén: có.
Ở cái độ tuổi này, hẳn là ai cũng có một hai mối tình rồi đi, ấy vậy mà lạ lắm, tôi thấy họ cư xử như họ là tình đầu của nhau ý! Sao có thể bẽn lẽn e dè đến mức này cơ chứ, hoặc có khi là tình đầu của nhau thật, ặc. Tôi cứ tưởng họ đang ở tình cảnh: được những mối tình trước dạy yêu, sau mỗi lần đỏ mắt, là một lần hiểu rõ bài học về tình yêu, vì vậy tự nhiên tình yêu lúc ở độ tuổi này chắc chắn sẽ trưởng thành! Tinh tế! Bình tĩnh! Đem lại một cảm giác chữa lành dịu dàng len lỏi trong từng tế bào. Nhưng họ lại rất chi là ngốc, ở cái độ tuổi này họ tính dạy nhau cách yêu đấy à? Thời gian đâu? Tưởng rằng vun vén được một chuyện tình bền vững thì dăm ba câu là xong xuôi sao? Tôi luôn rất khó chịu khi thấy họ luôn vô tình đâm gai nhọn về đối phương vậy.
Kim Hyukkyu rất điềm đạm, khách quan mà nói, anh ấy khá dễ thương và đáng yêu, tuy nhiên, sau khi tiếp xúc bạn mình đây sẽ rõ là mình đang được anh ấy thương, được anh ấy yêu. Xem có vẻ như mình vỗ về người ta sao? Ngược lại mới đúng, anh ấy luôn nhạy bén về cảm xúc của người khác, sẽ thoáng hỏi qua, đem đến cảm giác dễ chịu chứ không hề quá phận tẹo nào. Anh ấy như dòng suối róc rách vậy ý, ẹc, so với bóng râm thì càng giống hơn, quay đi quẩn lại, anh ấy sẽ vẫn là nơi để trở về, sẽ an ủi, sẽ là nơi để bạn dựa dẫm. Ai mà không muốn gắn bó với người như vậy suốt đời? Jeong Jihoon chắc cũng không ngoại lệ đi.
Cậu nhóc để ý đến anh lắm đấy.
Ài. Nói đến đây, lại thấy mệt mỏi vô cớ, ai mà biết người dễ chịu như Kim Hyukkyu lại có suy nghĩ rất hà khắc đâu cơ chứ? Anh ấy biết mình không còn ở độ tuổi có thể tuỳ ý phóng túng cho nên rất nhanh đã hình thành quan điểm: không yêu chơi, tình yêu gặp bất lợi sẽ tự buông tay vì trông như mình đang lỡ thời gian của họ. Anh rất dễ bị tổn thương, nhưng tuyệt nhiên không thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy mới đáng sợ, anh rất dễ buông tay, tôi không muốn nói xấu anh là anh yêu không đủ nhiều nên mới dễ dàng bỏ đi, có vẻ là tự ti chiếm phần lớn hơn hả? Kim Hyukkyu sẽ thích làm bạn bè hơn là người yêu.
Còn Jeong Jihoon. Cậu ta chẳng suy nghĩ quá nhiều như Kim Hyukkyu đâu, cậu ấy rất chín chắn, nhưng cũng rất phóng khoáng, thích thì tới luôn, không ngại yêu dài hay yêu lâu, vì đã yêu thì cứ yêu, sống được có lần thì phải sống cho đã, vì vậy cậu nhóc không ít lần bày tỏ tình cảm với Kim Hyukkyu.
Tôi đã nói Kim Hyukkyu là một người dễ mến, Jeong Jihoon sẽ không bao giờ là ngoại lệ của việc này. Theo như tôi quan sát, Jeong Jihoon đã rất rất rất thích Kim Hyukkyu, một người đàn ông cách cậu 5 tuổi, phong cách, suy nghĩ hay thậm chí là tính tình cũng khác xa. Tôi có nói quá nhiều về vụ này không? Tóm lại là Jeong Jihoon nảy sinh tình cảm với Kim Hyukkyu.
Một cậu chuyện dài thật dài về tình cảm tuổi trưởng thành.
Để mà nói thì tôi đại khái lại vài chuyện:
Jeong Jihoon là giáo viên mới, giáo viên dạy toán thì phải, hay tin học? Tôi cũng không chắc lắm đâu. Còn Kim Hyukkyu thì dạy văn, cả hai là đồng nghiệp của nhau đấy, không thân thiết lắm, cho đến khi Jeong Jihoon vô tình thấy Kim Hyukkyu cho một con mèo ăn ở ven tường. Lần đầu gặp nhau chỉ toàn là khách sáo thôi, tuy nhiên, khi nói đến con mèo thì vô cùng ăn ý.
"Ô, là thầy Kim ạ?" Jeong Jihoon đang lơ đãng thì thấy một bóng người đang ngồi xổm. Jeong Jihoon nheo mắt nhìn mấy còn mèo lổm nhổm bò qua bò lại thì thích thú.
"A." Kim Hyukkyu vội ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt của cậu có chút lạ thì sức nhớ trường mình mới có thêm giáo viên, "Chào thầy ạ."
Ài, không khí gượng gạo muôn trùng, Kim Hyukkyu ngại ngùng khi bị bắt gặp cho mèo ăn, Jeong Jihoon muốn ra vò đầu mèo đến phát điên nhưng ngại ngùng người trước mặt. Một không khí quá kì quái, bạn mình hỏi tôi sao biết chuyện này ư? Cũng không giấu diếm gì, tôi cũng là một người rất thích mấy con mèo mập mạp này nên luôn bám theo thầy Kim, cũng có chung một cảm giác với thầy Jeong, nhưng lũ mèo ghét tôi lắm, thấy tôi đến là chúng chạy tán loạn đến mức tôi không chịu được chửi thề. Sức mạnh của thầy Kim quá thần thánh, ngay cả con vật cũng thích! Con mèo lớn Jeong Jihoon cũng thích luôn.
"Thầy Kim hay ra đây cho mèo ăn lắm ạ?" Jeong Jihoon dốc hết quyết tâm bắt chuyện. Thấy hỏi hơi nhảm nhảm thì nói tiếp: "Em đang định đi về bằng cổng sau cho tiện ạ."
Kim Hyukkyu luôn nhìn thẳng Jeong Jihoon khi nói chuyện, chắc có lẽ là do giáo dưỡng? Đến khi nghe xong mới gật đầu tỏ mình đã nghe, sau đó trả lời cho phải phép: "Cũng không thường xuyên lắm. Hôm nay tôi mới mua chút thức ăn cho chúng nó thôi."
Jeong Jihoon tròn xoe mắt nhìn mèo, rồi lại quay qua nhìn Kim Hyukkyu, "Thầy nuôi hết tụi nó ạ?" Nói xong rồi mới thấy mình hôm nay nói chuyện cứ khùng khùng. Nét mặt nhăn nhúm của cậu chàng thể hiện quá rõ, nhưng Kim Hyukkyu rất nhanh đã cảm nhận được! Quá phi phàm! Anh khẽ cười, cũng không khách sáo qua loa nữa, "Tôi đi qua đây thì tiện thấy chúng nó đấy, mấy cậu này bám người lắm, vốn tôi cũng thích nên cho chúng nó ăn rồi đến bây giờ. Cũng không quan trọng lắm đâu." Kim Hyukkyu đang nói thì nghiêng đầu, như sực nhớ ra cái gì đó, hỏi tiếp: "Thầy đã quen với chỗ này chưa? À chưa giới thiệu, tôi tên là Kim Hyukkyu, sau này cùng nhau giúp đỡ." Thầy Kim nói xong thì đưa tay trái ra. Thầy vẫn duy trì ánh nhìn và nụ cười mỉm.
Ài, Jeong Jihoon không đổ mới là lạ đó! Cậu sững sờ, cũng không lâu lắm vì nụ cười toả nắng kia rất nhanh đã hiện diện rồi, đưa tay phải ra bắt lại, "Mấy nay thủ tục rắc rối quá em còn chưa kịp gặp được mọi người đâu! Em tên là Jeong Jihoon, sau này tụi mình là đồng nghiệp của nhau đó ạ, sau này mong được tiền bối chỉ giáo." Cậu nói rành rọt, trông nụ cười toe toét ấy, tôi nghĩ là vô thức đấy! Trông vừa khẩn trương vừa thích thú nên vô thức cười miệnh rộng hoác, Kim Hyukkyu có lẽ là bị nụ cười quá loá mắt này làm cho bất ngờ, bất ngờ vị sự nhiệt tình của cậu nên anh đâm ra hơi ái ngại, ở với Jeong Jihoon làm thầy Kim có cảm giác mình đang đối diện mới một chú mèo tăng động vậy.
"Thầy Kim bên tổ Văn đúng không ạ? Em ở bên tổ Lý á. Ngày nào anh cho mèo ăn anh dắt em theo được không?" Jeong Jihoon không ngăn được mình liến thoáng, nhác thấy Kim Hyukkyu vẫn luôn nhìn mình vô cùng kiên nhẫn, Jeong Jihoon cứ thấy người lâng lâng kì lạ.
Tôi không hiểu chuyện anh tổ Văn em tổ Lý thì liên quan gì đến chuyện dắt cậu đi theo, vậy mà ban đầu tôi còn tuỳ tiện đánh giá cậu Jeong Jihoon này rất trưởng thành, vì học tự nhiên nên có thể cực kì logic, có một chuyện tôi đoán không ra đó chính là thầy Jeong dạy Lý, mà dạy Toán hay Tin cũng không nốt. Mấy người tự nhiên thường có sức mạnh "mọt sách" thần thánh, đeo kính dày này, áo sơ mi đơn điệu này, tóm lại là trông không thời thượng cho lắm. Ài, tôi chỉ đang so sánh thôi chứ không có ý gì đâu, tại Jeong Jihoon rất quyến rũ theo một cách nào đó đó. Rất có cảm giác em trai hàng xóm ấy, cái hào quang này có thể khiến người khác thoải mái lắm, chắc là Kim Hyukkyu ẩn nhẫn ít nhiều cũng vì nói chuyện với Jeong Jihoon quá dễ chịu.
Cho nên thầy Kim không do dự lâu, gật đầu biểu hiện mình đồng ý, thấy trời sắp xuống tối, "Cũng không còn sớm nữa, tôi đi về nhé, thầy Jeong về nhà cẩn thận."
Tôi thấy sự tiếc nuối trong mắt thầy Jeong loé lên rất nhanh, nhưng cũng loé xuống nhanh không kém, nhưng không đào ra được lí do gì để lưu lại đây lâu, thầy Jeong duy trì nụ cười, vẫy vẫy tay với thầy Kim rồi chúc một câu: "Thầy về cẩn thận nhé."
Các bạn mình có nghĩ đây là nơi bắt đầu của một chuyện tình dễ thương hay không? Jeong Jihoon vừa đi vừa gác tay sau đầu, nét mặt như đang nghĩ ngợi gì đó rồi bất giác cười, rất có thể sự dịu dàng trong cốt cách của thầy Kim đã đem đến cho thầy Jeong một cơn gió nhẹ, mát mẻ. Nhưng mới gặp đã yêu thì vội quá, tôi nghĩ chắc thầy Jeong sẽ chủ động làm thân với thầy Kim, sau đó làm đồng nghiệp tốt của nhau. Ài, thế mà không phải, ai mà biết thầy Jeong vừa gặp hôm trước hôm sau đã bấn loạn muốn cua người ta đâu?
Thầy Jeong yêu vội thế! Tôi thế mà cũng phải trừng mắt cảm thán, yêu nhanh như vậy có khi nào là kẻ sở khanh không? Thầy Kim nhà tôi tuy không mong manh nhưng người ta cũng biết buồn! Chính chủ chưa nói gì mà tôi đã vội lo được lo mất rồi, ài ài ài, tôi thấy mình quá phận lắm rồi, thôi thế này nhé, giờ tôi sẽ cố gắng kể chuyện thật khách quan.
Ngày hôm sau, Jeong Jihoon đến trường rất sớm, đang đi qua đi lại đấu tranh nội tâm giữa việc có nên mua đồ ăn sáng cho thầy Kim hay không nên. Tôi cũng đến khá là sớm đó, sau đó bắt gặp thầy Jeong, định đi đến chỗ thầy thì một giọng nói êm dịu khác đã vang lên: "A? Thầy Jeong? Thầy đến trường sớm thế?"
Chỗ tôi đứng khá khuất, thế nên chẳng ai trong hai để ý có người ngoài, vậy nên nói chuyện rât tự nhiên, tôi cũng rất thức thời cho họ không gian, cho nên bỏ đi ra chỗ khác. Vì vậy không rõ họ nói gì cả, chỉ thấy miệng Jeong Jihoon mấp máy không ngừng, còn Kim Hyukkyu thì lâu lâu lại cười vui vẻ một cái, ôi cái không khí kì diệu này! Tôi rất muốn thò đầu ra nghe chuyện với nhưng như vậy vô cùng bất lịch sự, cho nên lại đành bỏ về chỗ mình, nhưng tất nhiên là tôi vẫn dõi theo họ qua cửa sổ rồi, và rất suprised! Họ dắt nhau ra chỗ mấy con mèo lổm nha lổm nhổm hôm qua, ài ơi, mới sáng sớm đã tán tỉnh nhau vậy rồi sao? Thầy Jeong cũng thật may mắn, đến sớm tìm cớ mà chưa tìm được cớ thì người ấy đã đến rồi, vậy sẽ rất thuận tiện ăn sáng cùng nhau, còn tôi! Tôi lẻ loi không ai quan tâm nhưng cũng không sao cả. Tôi tôn vinh tình yêu trong sáng, cho nên sẽ hết sức bảo vệ những hình ảnh dễ thương này, sau đó kể thật chi tiết cho các bạn mình.
Ài, thế có phải là hai người sẽ rất nhanh nhận ra đối phương là tri kỉ của nhau không nhỉ? Bởi vì nói chuyện rất chi là hợp nhau, nhưng mà để yêu đương thì có được không ta?
Làm thầy giáo cũng không rảnh rang gì cho cam, nhưng môi trường hơi hơi văn phòng này, môi trường đồng nghiệp này chẳng phải tán tỉnh nhau rất bá cháy sao? Tình yêu chốn công sở nổi tiếng hot hot trong mấy bộ Kdrama đó. Không nhanh đến với nhau thì bị mấy thầy cô lớn tuổi giới thiệu cháu gái cho mà coi. Tôi đoán là chỉ có đúng, giáo viên trẻ luôn là một cái chi đó, thầy Jeong cao ráo đẹp trai thế kia cơ mà. Nhưng thầy Kim cũng chẳng kém gì cả, không ít người có cảm giác với thầy nhưng để mà nói thì chẳng ai theo đuổi được cả. Lý do rất đơn giản: thầy Kim không nảy sinh cảm giác lại với người ta.
Để trở thành người khác biệt trong mắt Kim Hyukkyu thực sự quá khó, anh sẽ vô cùng tự nhiên, nói chuyện không khách sáo, sẵn sàng lắng nghe và an ủi. Nhưng ai cũng được anh đối xử như vậy cả thôi. Tôi nghĩ là phải kiên nhẫn lắm mới theo đuổi được thầy đó. Jeong Jihoon có vẻ không có khả năng cho lắm... ai biểu cậu xí xa xí xớn vừa nhanh vừa vội, làm tôi không thấy an toàn, ài, họ bây giờ chỉ mới là quan hệ đồng nghiệp thôi! Để mà nói chuyện yêu đương thì còn xa lắm! Tôi thấy não mình chắc chắn chập mạch nên mới đạo diễn ra mấy cảnh tượng nhảm nhí đấy trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top