Thu đợi
Jeong Jihoon gặp Kim Hyukkyu vào một ngày mưa đầu hạ.
Đường về nhà chẳng xa nhưng nước từ những đám mây xám xịt cứ rơi nặng hạt, quật vào mắt Jeong Jihoon đến không phân biệt nổi phương hướng. Hai tay cậu bận rộn vừa kéo áo che chiếc balo, vừa bảo vệ đôi mắt quý giá. Jeong Jihoon thở dài, hôm sau lại phát sốt cho xem…
Jeong Jihoon không vội nữa, cậu dần chấp nhận số phận, để những hạt nước tí tách rơi xuống vai áo đồng phục trắng tinh. Jeong Jihoon đạp lên những chiếc lá đã lìa cành, nằm yên dưới đất, tắm trong cơn mưa mát lành của chiều tháng 6. Tai cậu ngập tràn âm thành rào rạt, cảm giác chiều không gian như đã tách biệt, để cậu bước một mình trên con đường vắng vẻ này.
Rồi bỗng mưa không rơi nữa. Đúng hơn là mưa không rơi trên tóc Jeong Jihoon nữa. Một thoáng ngẩn ngơ của cậu bị ngắt quãng ngay lúc ấy.
“Cậu không có ô à?”
Jeong Jihoon nhìn sang bên cạnh, thình lình xuất hiện một sinh vật hết sức xa lạ. Một con người, mỏng manh, không thấp nhưng lại mang một cảm giác rất nhỏ bé. Tay người ấy cầm một chiếc ô xanh da trời, chân bước rất nhẹ nhàng nhưng vẫn bắt kịp tốc độ của Jeong Jihoon.
Người kia dường như không nhìn cậu lấy một lần, câu hỏi vừa nãy chỉ là vô thức bật ra. Chiếc ô vẫn che trên mái đầu Jeong Jihoon, thậm chí còn hơi nghiêng sang phía cậu. Jeong Jihoon nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ vừa đi tiếp vừa lén nhìn mái tóc mềm mềm nhấp nhô theo từng bước chân của người bên cạnh.
“Sao cậu không nói gì thế?” Đến lúc này, người bên cạnh mới quay sang nhìn Jeong Jihoon. Chắc cậu ấy sợ mình đang che ô cho một thực thể hư vô nào đó chẳng phát ra âm thanh cùng tần số.
Bước chân Jeong Jihoon khựng lại một nhịp.
“À… Tớ đang nhìn đường.” Một câu trả lời ngớ ngẩn. Jeong Jihoon tự chất vấn bản thân tại sao lại có thể thốt ra thứ vô nghĩa như thế, nhưng bên tai lại bỗng vang lên tiếng cười khúc khích.
“Ra là vậy.” Người bên cạnh gật gù, không có vẻ phản đối lí do kì lạ đó. Jeong Jihoon khẽ thở phào một hơi thật nhẹ.
Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi cứ thế chìm vào tiếng mưa lách tách va chạm với tán lá. Mưa ngơi bớt, rồi gần như tạnh hẳn, ngã rẽ vào nhà cũng ngay trước mặt rồi.
“Nhà tớ ở ngay đây.” Jeong Jihoon dừng chân trước.
Người kia nhìn về phía tay Jeong Jihoon chỉ, khẽ ồ một tiếng, gật đầu, khóe môi cong cong như vừa phát hiện điều gì thú vị.
“Nhà tớ cũng ở gần đây đấy.” Cậu trai nhỏ nhắn hất cằm về phía trước, “Đi vài bước nữa là tới.”
Jeong Jihoon giơ ngón tay cái ra vẻ đã biết, dù trông nó có hơi kì quặc.
Cậu trai nhỏ xoay người đi, không nói câu tạm biệt. Chiếc ô xanh lại nhấp nhô theo những bước chân, nổi bật lên giữa cái khung cảnh ảm đạm của con đường ẩm ướt bởi nước mưa.
“Cậu là ai vậy?” Jeong Jihoon như sực nhớ ra điều mình cần làm, gọi với theo.
Chiếc ô xanh dừng lại, cậu trai quay đầu cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Kim Hyukkyu!”
Jeong Jihoon ngơ ngẩn nhìn theo đốm màu xanh dương cứ nhỏ dần rồi biến mất sau một cánh cổng cuối đường. Dường như có chiếc lá mầm nào đó vừa bật lên khỏi mặt đất của mảnh vườn trong trái tim cậu thiếu niên 16 tuổi. Nó ngứa ngáy, nó nhộn nhạo, nhưng cũng kéo theo một niềm hân hoan len lỏi vào từng ngóc ngách.
Cậu không hỏi tên tớ à?
_____________
Jeong Jihoon biết được Kim Hyukkyu học ở lớp bên cạnh. Dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng nhiều lần lại vô thức nhìn vào cửa kính hành lang, tìm kiếm một nụ cười nào đó, để rồi khi Kim Hyukkyu vừa quay sang thì lại rảo bước đi thật nhanh. Jeong Jihoon không hiểu được bản thân. Jeong Jihoon 16 tuổi chưa biết cảm giác đặc biệt đang lớn dần trong mình là gì. Cậu thiếu niên ngây ngô chỉ biết hành động dựa theo cảm xúc, để đôi mắt cứ bất giác dõi theo một bóng lưng nhỏ bé.
Thoắt cái đã vào thu.
Jeong Jihoon chậm rãi đi trên con đường quen thuộc, khi mà hàng cây ngân hạnh hai bên đã bắt đầu chuyển sang màu vàng chói chang. Jeong Jihoon hít một hơi, đón nhận cái không khí mát lành tràn vào lá phổi, khác hẳn với mùi đất ẩm ướt khó chịu của mùa hạ. Jeong Jihoon không thích mùa hạ cho lắm, rất nóng, còn hay mưa. Nhưng Jeong Jihoon lại nhớ về chiếc dù xanh hôm ấy…
Jeong Jihoon đột ngột dừng lại, nhìn vào công viên. Hình như ở đó… ai đó rất quen thuộc…? Một người mặc đồng phục học sinh, trông có vẻ là trường cậu, ngồi bó gối, vai cứ run lên từng hồi.
Jeong Jihoon tiến lại gần.
“Kim Hyukkyu?”
Tiếng nấc nghẹn chợt dừng lại, mái đầu đen chầm chậm ngẩng lên mang theo vẻ đề phòng.
Đúng là Kim Hyukkyu rồi. Jeong Jihoon vội vã ngồi thụp xuống, tay chân luống cuống không biết phải đề đâu. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kim Hyukkyu, cổ họng Jeong Jihoon bỗng dâng lên một vị đắng chát, bàn tay không tự chủ đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc mềm của người trước mặt. Ai mà ngờ được, hành động đó của cậu vô tình khởi động lại hai hàng nước mắt của Kim Hyukkyu.
Một hồi lâu sau, Kim Hyukkyu mới lấy lại bình tĩnh. Hai cậu học sinh lặng lẽ ngồi bên nhau dưới gốc cây ngân hạnh vàng tươi, vài chiếc lá đôi khi lại rơi xuống khẽ đậu lên chiếc áo trắng.
“Cậu biết tớ à?” Kim Hyukkyu hỏi trong tiếng sụt sịt chưa dứt hẳn.
“Ừm… Có thể coi là vậy.”
Kim Hyukkyu hơi khó hiểu, đánh mắt sang nhìn Jeong Jihoon, nhưng chỉ một thoáng rồi thôi.
“Mèo của tớ bị bệnh.”
“Thế nên cậu mới khóc ha?” Jeong Jihoon gật đầu nhè nhẹ ra vẻ thấu hiểu.
“Tớ thương Hodu lắm.”
“Ai cơ?” Jeong Jihoon hẫng mất một nhịp tim khi nghe thấy một cái tên khác xen vào cuộc trò chuyện.
“Con mèo của tớ ấy.” Kim Hyukkyu cúi thấp đầu hơn một chút, “Dù nó có hơi vô dụng nhưng tớ thương nó lắm.”
Jeong Jihoon ngẩn người, rồi bỗng nhiên phụt cười. Nụ cười chợt xuất hiện ấy là vì cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng trong cậu chăng?
“Cậu… cười cái gì?” Kim Hyukkyu càng cúi xuống sâu hơn. Hình như cậu ấy tưởng Jeong Jihoon thấy mình ngớ ngẩn, tủi thân lại lần nữa dâng lên, đôi vai đã bắt đầu run rẩy khe khẽ.
Jeong Jihoon nhận ra điều sai trái mình vừa vô tình gây ra, lúng túng không biết làm gì. Cậu vô thức lục túi áo, túi quần, phát hiện vài viên kẹo trái cây xanh đỏ trông đến là trẻ con.
“Cậu ăn kẹo nhé…” Jeong Jihoon rụt rè chìa mấy viên kẹo ra trước mặt Kim Hyukkyu, “Đồ ngọt có thể cải thiện tâm trạng đấy.” Hình như kiến thức này cậu vô tình đọc được trên tờ báo vứt lung tung ở nhà của bố, chắc là đến lúc phát huy tác dụng rồi.
Kim Hyukkyu im lặng, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay chứa kẹo của Jeong Jihoon, rồi lại dời ánh mắt sang khuôn mặt cậu. Cuối cùng người ấy cũng chịu nhận lấy món quà vặt dỗ trẻ con của cậu thiếu niên ngô nghê.
“Cậu tên gì vậy?”
Jeong Jihoon sững người. Ừ nhỉ, người ta vẫn chưa biết tên mình. Nói chuyện từ nãy đến giờ với một người lạ, chắc là quái lắm ha…
“Tớ á…?” Jeong Jihoon chỉ vào chính mình, Kim Hyukkyu gật đầu.
“Tớ là Jeong Jihoon.”
“Jeong Jihoon.” Kim Hyukkyu lặp lại bằng một âm thanh rất nhỏ, “Tớ nhớ rồi.”
Cuối cùng cậu cũng biết tên tớ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top