Thu đến

Kim Hyukkyu thích Jeong Jihoon, chỉ có Hodu biết. Hodu là một con mèo, nó không biết nói tiếng người - tất nhiên rồi - suốt ngày chỉ toàn meo meo mấy tiếng khó hiểu, nên nó cũng có thể nuốt cái bí mật nho nhỏ đó của Kim Hyukkyu vào chiếc bụng mềm mại.

Kim Hyukkyu trở mình, tìm một tư thế thoải mái hơn, vuốt ve bộ lông mượt mà của Hodu. Màu lông cam cam cộng hưởng với ánh nắng chiều đổ tràn vào phòng thông qua tấm rèm mỏng đôi lúc lại lấp lánh đến là vui mắt. Chú mèo cuộn tròn thân mình, liếm láp chải chuốt, thỉnh thoảng cọ vào ngón tay Hyukkyu, khiến căn phòng bật lên tiếng cười khúc khích. 

Ting. Tiếng báo tin nhắn. 

Kim Hyukkyu vươn tay lấy điện thoại, vuốt vuốt một lúc, đột nhiên bật dậy. Cậu khoác vội chiếc áo khoác treo lửng lờ trên giá, đứng trước gương dùng đầu ngón tay chải lại mái tóc bù xù, sau đó xông ra khỏi phòng, để lại chú mèo cam ngơ ngác mở to mắt nhìn theo.

Con đường đến công viên phủ đầy lá vàng. Đã vào thu rồi, gió thổi từng đợt se lạnh, lùa vào cổ Kim Hyukkyu. Cậu siết vạt áo khoác kín hơn một chút, chân vẫn giữ đều tốc độ tiến về phía trước. Lọn tóc bay bay trong gió, thoáng chốc lại rối bời, nhưng Kim Hyukkyu không có thời gian để tâm đến điều đó. Bởi lẽ…

“Hyukkyu, ở đây!”

Cậu thiếu niên thấp thoáng từ phía xa đang vẫy tay, cả người tựa vào gốc cây to lớn. Kim Hyukkyu mỉm cười, nhịp chân lại nhanh hơn. 

“Jihoon.” Một cái tên rất quen thuộc, Kim Hyukkyu đã lẩm nhẩm nó không biết bao nhiêu lần. Chỉ hai âm tiết, nhưng khi nhắc đến, trái tim Kim Hyukkyu lại như được thắp lên một đốm lửa hồng. 

Cậu thiếu niên không nói gì, chỉ nhìn vào mái tóc người trước mặt. Kim Hyukkyu thấp hơn một chút, tầm nhìn vừa vặn rơi vào gò má của Jeong Jihoon. Cậu cứ đứng yên như thế, ánh mắt thoáng chốc lơ đãng, một vài dòng suy nghĩ lẻn vào trí óc. Cậu muốn đặt lên gò má ấy một nụ hôn, một nụ hôn phớt nhẹ thôi…

“Cậu…” Jeong Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, “tóc cậu dính lá ấy…”

“À…” Kim Hyukkyu bừng tỉnh, vành tai bỗng cảm nhận được hơi nóng giữa tiết trời lành lạnh. Cậu bối rối đưa tay phủi tóc, quả nhiên có vài chiếc lá ngân hạnh, chắc là thuận theo gió vô tình đáp lên. Kim Hyukkyu hơi xấu hổ, không phải vì mấy chiếc lá thu vô ý, mà vì cái suy nghĩ vẩn vơ vừa xuất hiện khi nãy. 

Jeong Jihoon đối với Kim Hyukkyu đáng quý biết bao. Cậu thiếu niên mang đôi mắt cong lên mỗi khi cười, tặng thêm hai chiếc răng nanh tinh nghịch như một chú mèo, không giống Hodu lười nhác của Hyukkyu, mèo Jihoon mang năng lượng như ánh mặt trời soi sáng cho khoảng trời thanh xuân của Kim Hyukkyu 17 tuổi. Cậu trót thích Jeong Jihoon cũng vào một ngày thu trải đầy lá vàng, lặng thầm vùi góp nỗi niềm ấy như những đống lá vụn vặt, để rồi đống lá vàng ươm đó ngày càng lớn. Kim Hyukkyu không muốn đốt đống lá ấy thành tro, cậu muốn được thả mình vào đó, xem nó như một chiếc giường ôm lấy trái tim thiếu niên đầy mơ mộng của tuổi trẻ, thế nên cậu chỉ giữ tình cảm ấy trong một góc riêng, mỗi mình Hodu biết thôi. Kim Hyukkyu thả hồn theo mạch suy tư, nghĩ đến chú mèo cam vẫn đang ngẩn ngơ đợi mình ở nhà, bất giác bật cười khe khẽ.

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Kim Hyukkyu, vẻ hơi khó hiểu. Kim Hyukkyu cũng nhận ra sự kì lạ của mình, liền thu lại nụ cười, vô thức đứng thẳng dậy như đợi một lời yêu cầu.

“Cậu gọi tớ đến đây làm gì?” Kim Hyukkyu lên tiếng hỏi. Jeong Jihoon gửi tin nhắn không đầu không đuôi, chỉ bảo hẹn ở công viên gần nhà cậu, nơi cả hai vẫn chung bước trên đường đến trường. Công viên này đã từng là nơi Kim Hyukkyu bật khóc nức nở, để rồi nhận được một viên kẹo ngọt từ đôi tay lúng túng của Jeong Jihoon, một kỉ niệm không biết là đáng nhớ hay đáng quên…

“À thì, có vài chuyện tớ muốn hỏi trực tiếp…” Jeong Jihoon trông có vẻ hơi ngượng ngùng, cứ liên tục đưa tay gãi đầu, chỉnh tóc, đôi khi lại liếc nhìn Kim Hyukkyu rồi thu lại ánh mắt ngay lập tức.

Kim Hyukkyu bỗng thấy hơi bất an. Có gì đó mách bảo cậu rằng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó khác thường…

“Cậu… cậu thích tớ hả?” 

Một tiếng sét đánh ngang tai Kim Hyukkyu. Quái lạ, trời thu quang đãng lại có sét, làm Kim Hyukkyu giật bắn mình, tim cũng dường như loạn mất mấy nhịp. Jeong Jihoon nói xong thì im bặt, cúi đầu.

Kim Hyukkyu cảm thấy mình mất khả năng kiểm soát hơi thở, trong một khoảnh khắc nào đó còn chợt tắt luôn, toàn thân bất động. Não bộ đang hoạt động hết công suất, cậu cố gắng đào hết chỗ này đến chỗ kia xem rốt cuộc mình đã làm ra hành động gì lỗ mãng? Hay… hay là Hodu nói…? Kim Hyukkyu cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, đôi mắt dần dần như phủ một lớp sương mỏng manh, tay chân bắt đầu lúng túng.

“Tớ… tớ chỉ hỏi thế thôi! Tớ nghe đồn ấy mà! Nếu không phải thì thôi… Không sao cả! Thật đấy, tớ không sao cả! Đời nào cậu lại thích con trai nhỉ…?”

Jeong Jihoon vội vã thốt ra một tràng dài giải thích, an ủi, động viên, đôi tay cũng chạm lên bờ vai đang không kìm được mà run lên của Kim Hyukkyu. Cái chạm ấy bỗng làm Kim Hyukkyu vỡ tan.

Đời nào cậu lại thích con trai nhỉ? 

Câu này là đang muốn trốn tránh, đúng không nhỉ? Jeong Jihoon muốn chối bỏ dù “tin đồn” vẫn chưa được chứng minh. Thế là không còn hi vọng sao? Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng xào xạc. Đống lá vàng cậu gom góp lâu nay hình như vừa chạm vào mồi lửa mất rồi.

“Nếu…” Kim Hyukkyu siết chặt nắm tay, dùng móng tay bấu vào da thịt để ngăn tiếng nấc đang nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc, “nếu tin đồn đó là thật thì sao?”

Jeong Jihoon sững người. Đôi bàn tay đặt trên vai Kim Hyukkyu từ từ trượt xuống, buông thõng. Có vẻ câu nói của người trước mặt mang tính đả kích hơi lớn.

“Nếu tớ thật sự thích Jihoon thì sao?” Kim Hyukkyu tiếp tục, nhưng lần này tiếng nấc đã không còn đè nén được nữa. Kim Hyukkyu khóc nấc lên tựa như một đứa trẻ vừa bị phát hiện về một lỗi lầm mà mình cố gắng che giấu. Từng lớp bao bọc của tình cảm ấy cứ thế mà bị trút bỏ dần.

“Tớ thích Jihoon thật mà.” Để rồi hoàn toàn phơi bày ra trước Jeong Jihoon. Một tình cảm thuần khiết, trong sáng nhất mà Kim Hyukkyu có thể dành cho chàng thiếu niên cậu xem như mặt trời nhỏ, giờ đây sắp bị đốt cháy dưới ánh sáng đó hay chăng?

Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu, rất lâu. Từng chiếc lá ngân hạnh cứ lặng lẽ rơi xuống nền đất, màu vàng cam tràn ngập cả khoảng trời. Khoảng không như bị kéo ra vô tận, chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng nấc quặn thắt của Kim Hyukkyu. 

Jeong Jihoon đứng thẳng dậy, đưa tay kéo chiếc mũ áo khoác của Kim Hyukkyu lên. Cậu kéo nó xuống hơi sâu, che đi được đôi mắt đỏ hoe và hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má của Kim Hyukkyu.

“Hyukkyu… về trước đi nhé. Để tớ suy nghĩ đã. Hyukkyu về, đừng khóc nữa nhé…?” Jeong Jihoon nói rất nhỏ, rất nhẹ, tựa như dùng hết sự tử tế còn lại để không xé toạc thêm vết thương vừa chớm trong tim Kim Hyukkyu. 

Kim Hyukkyu còn có thể làm gì? Cậu lập tức quay đi, rảo bước về nhà. Cậu muốn về nhà, ngay lúc này, cậu muốn nằm trong căn phòng nhỏ ngập nắng của mình, cậu muốn kể cho Hodu nghe về cơn đau đang dâng trào trong lồng ngực sắp vỡ tung, cậu muốn hỏi rốt cuộc có phải Hodu đã tiết lộ điều gì không. Hodu ơi…

_____________

Kim Hyukkyu!

Kim Hyukkyu vùi mặt vào gối, giờ đây đã thành nơi chứa đầy nước mắt, ướt sũng. Bộ lông cam của Hodu cũng đã bị dụi nước mắt nước mũi đã đời, chú mèo chỉ yên lặng nằm một bên nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu chủ khóc lóc. Kim Hyukkyu khóc đến khàn cả tiếng, khóc cho tình yêu đầu đời bị phát hiện một cách khó coi, khóc cho một mùa thu sắp đi qua mà không còn Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu!

Kim Hyukkyu nghĩ mình sắp phát khùng. Cậu nhớ Jeong Jihoon đến điên rồi chăng? Sao trong tai cứ văng vẳng tiếng cậu ấy…

“Hyukkyu à, Jihoon đến tìm con này.”

Cửa phòng mở ra kèm theo tiếng nói của mẹ. Kim Hyukkyu lặng người không tin vào tai mình.

“Thật hả mẹ?”

“Ừ, thằng bé đợi nãy giờ trước nhà đó.”

“Con… con không gặp được không?” Kim Hyukkyu ghì chặt lấy chiếc gối trong tay.

“Sao thế, giận nhau à? Thằng bé bảo nhất định phải gặp con đấy. Ơ kìa… Hyukkyu khóc hả?” Trên mặt mẹ hiện lên vẻ lo lắng khi thấy bộ dạng con trai mình đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, mắt thì đỏ hoe, sưng húp, mũi vẫn còn sụt sịt.

“Không, không có ạ! Hodu làm con dị ứng đấy!” 

Chú mèo cam đang yên đang lành, nghe thấy câu nói ngàn lần vô lý này thì lập tức quay ngoắt lại, đồng tử giãn to nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu.

“Con xuống ngay ạ.” 

Kì kèo một lúc thì mẹ cũng chịu đi. Kim Hyukkyu ngồi bó gối trên giường, bần thần nhìn ra cửa sổ. Jeong Jihoon đang ở ngoài đó nhỉ? Trời thu buổi tối cũng hơi lạnh, ngộ nhỡ trúng gió thì sao?

“Hodu à,” Kim Hyukkyu đưa tay vuốt ve cái đầu tròn xoe của chú mèo, âm thanh gừ gừ khe khẽ khiến cậu bình tâm hơn một chút, “Chắc tao phải đi gặp cậu ấy một chút thôi. Muốn cắt thì phải làm triệt để chứ ha?” 

Không rõ Hodu có hiểu gì không hay lại đang thầm nghĩ loài người thật phức tạp, nó chỉ cuộn tròn thêm một chút, nằm chờ đợi cậu chủ trở về.

Kim Hyukkyu cuối cùng cũng quyết tâm đứng dậy, chỉnh đốn lại bản thân rồi uể oải lê từng bước xuống cầu thang. Đến trước cửa chính, cậu bỗng do dự. Liệu sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Có phải tình huống xấu nhất là Jeong Jihoon sẽ đoạn tuyệt với mình không?

Cạch. Kim Hyukkyu quyết định mở cửa, đối mặt với đoạn tình cảm ngây ngô này của bản thân dù cho có thế nào. Dù đống lá thu kia có hoàn toàn cháy thành tro, cậu cũng sẽ không để ngọn lửa ấy âm ỉ mãi trong tim.

Jeong Jihoon đứng ở đó, toàn thân được chiếu sáng bởi ánh đèn đường vàng nhạt. Dáng vẻ đó của Jeong Jihoon cậu đã nhìn thấy biết bao lần, nhưng vẫn không thể ngưng trái tim rung động thêm một chút. Phải làm sao đây, Kim Hyukkyu? Liệu tình đầu của cậu có thể rời bỏ tâm hồn này mà không gây ra thêm tổn thương nào nữa không?

“Hyukkyu à!” Jeong Jihoon vừa nhìn thấy Kim Hyukkyu bước ra liền chạy vụt đến, như không thể chờ đợi thêm được nữa.

Đến khi Kim Hyukkyu định thần lại, cậu mới nhận ra vòng tay ấm áp đang ghì chặt lấy mình. Đầu óc Kim Hyukkyu ong ong, cổ họng nghẹn đắng, cả người mất hết sức lực để có thể làm được một điều gì đó, như đẩy Jeong Jihoon ra…?

Jeong Jihoon ôm càng lúc càng chặt.

Trong tiếng xào xạc của lá cây, trong tiếng gió thoảng qua thật khẽ, Kim Hyukkyu nghe thấy một âm thanh quen thuộc, nhưng lại khiến con tim cậu đập liên hồi.

“Tớ thích Hyukkyu.”

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top