2
Sáng hôm sau, Hyukkyu bước vào lớp với tâm trạng không mấy thoải mái. Không phải vì chuyện gì to tát, chỉ là trong đầu anh vẫn còn vương chút khó chịu từ ngày hôm qua. Giấy vẽ của anh đã được chỉnh trang lại, những vết bẩn cũng không đến mức làm hỏng hoàn toàn, nhưng cảm giác bị ai đó xông vào thế giới của mình một cách bất ngờ vẫn khiến anh có phần không vui.
Chưa kịp ngồi xuống, thầy chủ nhiệm đã gọi anh lại.
"Hyukkyu này, thầy có chuyện muốn nhờ em một chút."
Anh dừng chân, quay lại. "Dạ?"
"Đội bóng cần một tấm poster cổ động cho giải đấu sắp tới. Thầy nghĩ em sẽ làm tốt."
Hyukkyu nhíu mày. "Nhưng em không biết gì về bóng rổ hết."
"Vậy thì em có thể ra sân bóng quan sát thử." Thầy cười, vỗ nhẹ lên vai anh. "Nghệ thuật cũng cần cảm hứng mà, đúng không?"
Hyukkyu không thể tìm một lí do nào để từ chối.
Sân bóng rổ ồn ào hơn anh nghĩ.
Tiếng bóng nảy trên sàn gỗ, tiếng giày ma sát, tiếng hò reo từ những học sinh đứng xem, tất cả hòa vào nhau thành một bầu không khí sôi động. Đám con trai trên sân chạy qua chạy lại, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ai cũng mang vẻ mặt háo hức.
Hyukkyu chọn một góc trống trên bậc thềm gần đó, ngồi xuống, mở cuốn sketchbook của mình ra. Anh không có ý định vẽ ngay, chỉ đơn thuần quan sát để tìm kiếm cảm hứng. Nhưng mắt anh nhanh chóng dừng lại ở một bóng người giữa sân.
Xung quanh bùng nổ những tiếng reo hò.
"Jihoon! Quá đỉnh!"
"Jihoon, ném thêm quả nữa đi!"
Hyukkyu hơi sững người.
Jihoon.
Anh nhớ lại cái tên ấy, lật lại trong trí nhớ về ai đó vụt qua anh ở hành lang hôm qua. Cậu học sinh chạy vội đến mức đâm sầm vào anh, đánh rơi hết giấy vẽ của anh xuống sàn, rồi hấp tấp chạy đi.
Là cậu ta sao?
Một chàng trai tóc hơi rối, mặc đồng phục thể thao, dáng vẻ tràn đầy năng lượng.
Cậu ấy chạy thật nhanh, bóng trong tay xoay chuyển linh hoạt. Một pha chuyền, một cú bật nhảy đầy dứt khoát—bóng lướt qua không trung, rồi xuyên qua rổ một cách hoàn hảo.
Hyukkyu nhíu mày, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên sân.
Cậu ta trông khác hẳn so với hình ảnh hôm qua. Không còn vẻ vội vàng hấp tấp, không còn biểu cảm áy náy rồi biến mất nhanh như chớp. Trên sân bóng, Jihoon tỏa ra năng lượng rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Jihoon xoay người, đón một đường chuyền khác. Lúc cậu vừa ném bóng, ánh mắt thoáng lướt qua khán đài.
Dừng lại một giây.
Rồi hai giây.
Cậu nhìn thấy ai đó đang ngồi lặng lẽ quan sát—một dáng người nhỏ hơn cậu tưởng, mái tóc rủ xuống, áo sơ mi đồng phục xắn tay, tay cầm một cuốn sketchbook.
Gương mặt Hyukkyu nghiêng nghiêng dưới nắng, đôi mắt hơi nheo lại, trông vừa lạnh lùng, vừa có chút xa cách. Những ngón tay anh lướt trên trang giấy, phác thảo gì đó với một sự tập trung đến kỳ lạ.
Jihoon chớp mắt.
Giờ cậu mới để ý—Hyukkyu đẹp thật.
Một nét gì đó mềm mại nhưng không yếu ớt, sắc sảo nhưng không quá sắc bén. Không hiểu sao, Jihoon bỗng thấy hình ảnh đó có chút cuốn hút.
Chỉ là...
Chẳng phải hôm qua cậu vừa đâm sầm vào anh ấy sao?
Cậu có cảm giác Hyukkyu không có ấn tượng tốt về mình cho lắm.
Là do cậu tưởng tượng hay không, mà trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, Jihoon thấy Hyukkyu hơi nhíu mày một chút, rồi dứt khoát cúi đầu, tiếp tục vẽ như thể cậu không hề tồn tại.
Jihoon mất tập trung.
Đường bóng đi chệch hướng.
Đồng đội bên cạnh nhướng mày:
"Này, đang có người cậu thích ngồi xem à?"
"Vớ vẩn." Jihoon bật cười, nhưng vẫn không kiềm được mà liếc về góc khán đài một lần nữa.
Hyukkyu không nhìn cậu nữa.
Anh tiếp tục phác thảo, tay anh lướt trên giấy theo quán tính, nhưng tâm trí lại vướng vào điều gì đó khác. Đường nét dần hiện lên—một dáng người bật nhảy, ánh mắt sáng rực, một nụ cười đầy sức sống.
Anh khựng lại.
Mình đang làm gì thế này?
Hyukkyu nhíu mày, nhìn xuống bức vẽ dang dở. Trên giấy là một bản phác thảo chưa hoàn chỉnh, nhưng đã hiện rõ thần thái của nhân vật. Mái tóc rối tự nhiên, bộ đồng phục thể thao rộng rãi, cùng ánh mắt tràn đầy năng lượng. Cái tên "Jihoon" vô thức hiện lên trong đầu anh.
Anh cau mày, vội lật sang trang khác.
Chỉ là vẽ thử thôi. Không có gì đặc biệt cả.
Nhưng ngay cả khi đã lật trang, hình ảnh trên sân vẫn chưa rời khỏi tâm trí anh.
Anh không thích những thứ quá chói sáng. Anh thích sự yên tĩnh.
Nhưng bây giờ, có một cái tên đã len vào đầu anh một cách khó chịu.
Anh thở dài, đóng sketchbook lại, tự nhủ rằng sẽ không nghĩ về nó nữa.
Vài phút sau, trận đấu kết thúc. Các cầu thủ bắt đầu tản ra, có người đi uống nước, có người chạy đến nói chuyện với bạn bè. Jihoon cũng bước ra khỏi sân, tiện tay lau mồ hôi trên trán. Khi cậu ngẩng lên, ánh mắt lại vô tình quét qua góc khán đài.
Chỗ đó trống không.
Hyukkyu đã rời đi từ lúc nào.
Không hiểu sao, Jihoon hơi hụt hẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top