06 - 10

06

Vài ngày sau, mẹ của Jihoon phát hiện ra mỗi buổi sáng khi thức dậy đều chẳng thấy con trai đâu, thậm chí toàn bộ trứng trong chuồng gà cũng biến mất!

Bà cầm cây chổi lông gà trong nhà, còn định ngồi chờ ở cửa, nhưng suy đi nghĩ lại thì có thể con trai đang muốn lấy lòng con dâu, nghĩ lại thì thôi quên đi.

Jihoon hiện đang nằm trên tường nhà ai đó, mùi chua theo gió lan khắp thôn làng.

John mang một đống đồ dùng mới lạ mà anh chưa từng thấy đến bày ra ngoài sân, trong chiếc hộp nhựa trong suốt có những quả cầu lông dài nhiều màu sắc, một chiếc yoyo có thể quay rất lâu, một chiếc lồng lớn có mấy con mèo nho nhỏ mà Jihoon không biết tên gọi của chúng.

Lòe loẹt.

Jihoon cảm thấy nó còn không thực tế bằng những chú heo của nhà mình, ít nhất thì heo còn có thể sinh con, thịt của chúng có thể làm được nhiều món ăn ngon.

Nó cũng giống như việc Jihoon không thể hiểu được Hegel, chứ đừng nói đến Nietzsche, anh chưa từng đọc qua bất cứ cuốn sách nào mà bọn họ đang đặt trên bàn trà trong sân.

Jihoon nằm trên tường nhà người ta suốt nửa tháng, nhưng cũng may John không làm chuyện gì khác.

Sau tháng giêng âm lịch, "chiếc hộp sắt" lớn như một con quái vật "nuốt chửng" John và cuốn người đi.

Jihoon nghĩ trong đầu, ăn đi ăn đi, tốt nhất là đừng ói ra nữa.

07

Hôm nay Jihoon như thường lệ cũng nằm trên tường nhà đối phương, không biết có phải do anh đã nằm ở nơi này quá lâu hay không mà lại cảm thấy dường như nó đã bị lõm xuống, có chút không thoải mái.

Anh điều chỉnh lại tư thế, cảm thấy mông mình như bị kẹt vào cái gì đó, Jihoon cúi đầu kéo quần lên, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mới ngẩng đầu lên.

Sau đó Jihoon nhanh tay lẹ chân trèo xuống tường.

Hyukkyu vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng đùng đùng, khi nhìn lại thì thấy chiếc giá gỗ được treo cách đây không lâu dùng để phơi quần áo đã sập xuống, có một người đang nằm vắt vẻo trên đó.

Đối phương nằm trên mặt đất rất lâu vẫn không đứng dậy, Hyukkyu tiến đến gần hơn, nhận ra đây chẳng phải là cậu trai mà mình tình cờ đụng phải và đòi mua bánh bao cho cậu ở trên chợ phiên sao?

Jihoon rưng rưng nước mắt vì đau đớn, chờ khi màn nước đọng trên mắt tản đi, anh mới phát hiện có người đang đứng cách mình rất gần.

Ánh mắt vẫn rất trong suốt, đôi môi hồng nhuận xinh xắn, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, chỉ là mái tóc dài ngang vai đã không còn nữa.

Đứng gần như vậy, anh mới thấy rõ hầu kết nhô lên ở cổ họng.

Những giọt nước mắt vừa tan đi hình như đã quay trở lại.

Tại sao lại là con trai chứ?

Chuyện này cũng không thể trách Hyukkyu được. Do trời lạnh nên cậu lười biếng cắt tóc đi, hơn nữa, tục lệ xưa ở làng là không được hớt tóc vào tháng giêng, nếu hớt tóc thì sẽ gặp chuyện không may. Thế là để cũng được vài tháng, vừa khéo mái tóc dài đến ngang vai.

Jihoon cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn bã, nhưng lại cảm thấy xấu hổ nhiều hơn khi mình lại từ trên đầu tường nhà người ta ngã xuống trong sân như vậy.

Mấy lần anh muốn bò dậy để chạy trốn nhưng không được.

Hyukkyu lại không ngừng hỏi anh: "Sao vậy? Đau ở đâu? Chúng ta vào trong xem xem."

Gió thổi, bụi đất trong sân bay lên, mấy bộ quần áo còn miễn cường treo trên kệ gỗ cào vào chân Jihoon, giọng nói dịu dàng của người trước mặt cũng theo gió tản ra trong không trung.

Cơn đau ở mông cũng không ngăn được anh suy nghĩ lung tung.

Mặc dù là con trai nhưng cậu trông rất xinh đẹp.

Nhìn gần còn đẹp mắt hơn, tại sao lông mi lại dài và chớp chớp như vậy, mí mắt cũng mỏng, làn da đẹp đến mức không thấy lỗ chân lông li ti, tuy nhiên đôi môi đầy đặn vẫn có thể nhìn thấy một số đường viền môi, khiến người ta như muốn dùng thứ gì đó để làm nó ẩm ướt.

Thật giống như những quả đào tháng bảy mà Jihoon và Minseok thường lẻn vào vườn cây ăn quả của người khác và trộm đi. Đó đều là những quả đào tươi ngon và mọng nước nhất.

08

Nhưng điều tồi tệ là vào ngày đầu tiên Jihoon và Hyukkyu chính thức trao đổi tên họ thì mông của anh đồng thời cũng bị đối phương nhìn thấy.

Jihoon đang nằm trên giường, quần bị kéo xuống tận mông, bàn tay non nớt của Hyukkyu đang dùng thuốc mỡ lành lạnh xoa bóp qua lại trên mông anh.

Anh không còn cảm thấy đau đớn nữa, thay vào đó lại cảm thấy nóng lên, những chỗ mà đối phương chạm vào trở nên nóng bừng.

Những chỗ chưa chạm qua cũng bắt đầu nóng râm ran.

Máu nóng chảy thẳng xuống bụng dưới, Jihoon bé mắc kẹt trong quần nhỏ không thể động đậy. Anh rất muốn đứng dậy, nhưng lại bị bàn tay ai đó nhẹ nhàng ấn xuống.

"Vẫn chưa lành đâu, anh chịu đựng thêm một chút nữa đi."

Chịu đựng một chút, nhẫn nhịn cái gì cơ chứ?

Jihoon nghiến răng đến mức sắp cắn nát chúng, khi trên mông không còn xúc cảm gì, anh nhanh chóng đứng dậy, vừa chạy vừa kéo quần lên.

Ngay cả lời cảm ơn cũng quên nói với người ta.

Hyukkyu còn chưa kịp hỏi tại sao cậu trai kia lại té ngã vào trong sân nhà mình nữa?

Sau khi bôi thuốc xong, cậu quay người lại thì thấy người này đã chạy khỏi sân, Hyukkyu đứng ở cửa, nhìn bóng lưng đang khập khễnh chạy đi, cậu bật cười thành tiếng.

09

Mẹ Jihoon thấy Jihoon không chạy ra ngoài nữa, làm xong việc thì khiêng chiếc ghế dài nằm trong sân, thở dài hết lần này đến lần khác.

Jihoon đã mấy ngày không đến thôn bên cạnh, thứ nhất là mông của anh vẫn chưa lành, thứ hai là anh cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng điều quan trọng nhất chính là Jihoon cảm thấy không được tự nhiên, cô gái mà mình thích lại đột nhiên trở thành cậu trai.

Dù vậy, đối phương vẫn rất xinh đẹp và dịu dàng.

Rối rắm thật đấy, phiền phức quá đi!!!

Trước khi anh kịp rối như tơ vò thì Hyukkyu đã đến đây trước.

Hôm đó, Jihoon thu xong trứng vào rổ, đang chuẩn bị mang về nhà thì thấy Hyukkyu thò đầu vào cửa nhà mình, trông vẫn vô cùng xinh đẹp.

Anh suýt chút nữa đánh rơi quả trứng. Jihoon vội vàng đặt rổ trứng xuống đất, phủi phủi mấy cọng rơm cỏ dính trên người, nhanh chân chạy đến.

"Hyukkyu? Sao em lại tới đây? Em biết nhà anh à?"

Anh ngốc đến mức cũng không biết mời người ta vào nhà, hai người cứ đứng trước cửa.

Hyukkyu ngược lại cũng không đề cập đến chuyện vào trong.

"Em hỏi Minseok ở làng của anh. Vết thương của anh đã lành chưa?" Nói xong, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc quần: "Hình như hôm đó quần của anh bị rách."

Jihoon: ???!!!

Quay đầu nhìn lại, Jihoon nhìn thấy chiếc quần rách của mình đang được treo giữa sân. Khi gió thổi qua, nó đung đưa vui vẻ, hình như ở giữa thực sự có luồng sáng xuyên qua.

Làm sao anh biết được quần mình bị rách chứ? Lúc giặt quần áo, Jihoon chỉ thường túm lại một cục rồi vò qua vò lại, nhúng mấy lần thấy sạch thì phơi lên, căn bản không chú ý!!!

Hiện tại nhìn chiếc quần tung bay trong gió, hệt như khuôn mặt của anh cũng đang bay trong gió.

Hyukkyu liếc nhìn anh từ đầu đến chân đang dần biến thành một củ cà rốt lớn, biết anh đang xấu hổ nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc quần cho anh.

Trước khi cậu rời đi, Jihoon đã kịp kéo người lại, đầu óc không nhanh bằng tay chân, nhưng anh cũng không biết phải nói gì.

Hai người cứ đứng như vậy một lúc.

"Chờ một chút, anh thay quần áo rồi đưa em về." Trên người Jihoon vẫn còn có mùi phân gà tươi cùng mùi bùn cỏ, nếu để quần áo như vậy mà tiễn người đi thì sẽ khiến cậu có ác cảm với mình.

Hyukkyu mỉm cười, mở to hai mắt: "Được!"

Jihoon kéo chiếc ghế anh vừa nằm cho cậu ngồi chờ, sau đó vội vàng chui vào trong nhà.

"Chờ một lát thôi, nhanh lắm."

Anh mở tủ lấy ra một đống quần áo, trải hết lên giường, chọn tới chọn lui, thỉnh thoảng lại thông qua cửa đi nhìn ra ngoài, rất sợ Hyukkyu không chờ được mà bỏ đi.

Người làm việc quanh năm không sợ lạnh, lục lọi một hồi cuối cùng anh cũng chộp được một chiếc áo thun trắng, tuy hơi cũ và có chút ố vàng sau khi giặt, nhưng lại có vẻ khá hợp với chiếc quần tây mà Hyukkyu đưa cho anh.

Hyukkyu ngồi trên ghế một lúc, nhìn quần áo lộn xộn trên giá phơi đồ, không nhịn được bước tới sắp xếp lại.

Chờ cậu chỉnh xong đống đồ thì Jihoon cũng bước ra, anh sờ sờ cổ, trông có vẻ rất ngượng ngùng, ho khan một tiếng: "Rất vừa người."

Hyukkyu ngắm nhìn đối phương, đưa tay kéo lại ống tay áo của Jihoon: "Trông đẹp trai lắm."

Cả hai người vui vẻ sánh vai nhau bước ra khỏi cửa.

10

Chậm rãi đi dọc theo con đường đất dài, Jihoon chỉ vào cánh đồng rộng lớn trước mặt và nói với Hyukkyu rằng khu vực này thuộc về gia đình anh.

"Lúa mì vừa mới nảy mầm vào tháng 11 mùa đông, bắp được trồng ở đằng kia, mẹ anh nói nó sẽ cho sản lượng cao hơn một chút."

Gia đình Hyukkyu đã ngừng làm ruộng từ lâu, bố mẹ cậu làm thuê ở ngoài, với số tiền kiếm được, ông bà ngoại mở một cửa hàng nhỏ ở đầu thôn, vừa tự do thoải mái lại vừa dễ dàng kiếm được tiền, cho nên đối với những loại cây trồng này, cậu cảm thấy rất mới mẻ.

"Có thể bước xuống xem một chút được không?"

Jihoon bước đến xem xét chung quanh, rồi nhìn đôi giày của Hyukkyu, trông nó còn trắng hơn cả áo thun của mình: "Lần sau đi. Hôm qua trời mưa lớn, đất còn chưa khô, sẽ dễ bị lún chân lắm."

"Ừa."

Rất ngoan ngoãn.

Không biết con nhà ai lại đạp xe phóng ngang qua, bùn trên mặt đất bắn tung tóe cả lên, Jihoon nhanh chóng kéo người về phía sau, hét toáng lên: "Đạp xe chậm chút đi chứ!"

Thật giống như quên mất lúc trước anh và Minseok cũng thường đạp xe phóng ẩu như vậy!

"Không làm em bẩn chứ?"

Hyukkyu ở sau lưng đỏ mặt: "Không có, anh phản ứng nhanh nên em cũng bị gì."

"Anh quen rồi. Anh từng đến thị trấn bán trứng, những người kia cũng thường phóng xe ẩu như vậy, nếu không phản ứng nhanh thì trứng sẽ bể hết mất."

Hyukkyu thầm mỉm cười khi nghĩ đến dáng vẻ Jihoon ôm trứng đứng trong sân.

Jihoon nhìn cậu, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hỏi đối phương: "Em có bận gì không?"

"Không...?"

"Vậy chúng ta đi ngắm hoa nhé?"

Vừa mới ra giêng thì lấy đâu ra hoa để ngắm, cũng chỉ có hai người bọn họ ngốc đến vậy, một người dám hỏi, một người dám đồng ý.

Trong thôn của Jihoon có một sườn đồi phủ đầy hoa xuân vào mùa cao điểm, một vùng đất với hai màu vàng xanh đan xen lẫn nhau, mỗi lần có gió thổi qua, những cánh hoa sẽ tung bay trong gió. Những người trẻ tuổi trong thôn yêu nhau đều thích đến đó dạo chơi.

Nhưng vấn đề là bây giờ hoa cũng chưa nở.

Hai người đứng ngơ ngác hồi lâu, trên sườn núi chỉ có một lớp cỏ mỏng mọc lên, những chiếc lá mỏng manh đung đưa trong gió, ôm lấy những nụ hoa đỏ sậm như những ngọn đuốc nhỏ.

Jihoon lục lọi mấy buội cây rồi nói: "Vẫn là quên đi vậy. Không bằng lần sau chúng ta lại ghé đến sau, lần này vẫn chưa có hoa nở."

"Phải đi sao?" Hyukkyu có chút tiếc nuối chạm vào một nụ hoa: "Sao chúng ta không tìm một chút, biết đâu sẽ có thì sao?"

Trên sườn dốc đầy lá xanh, Jihoon quay lại nhìn Hyukkyu, anh cũng không muốn rời đi.

"Được, vậy em bám vào anh đi. Bùn đất dưới chân khá mềm, chúng ta đi từ từ thôi kẻo ngã."

Đôi giày trắng của Hyukkyu vẫn không giữ được sự trắng tinh của nó, nhưng cũng may là bọn họ đi được nửa quả đồi thì thực sự tìm được một đóa hoa xuân nở sớm.

Màu vàng nhạt nho nhỏ ẩn mình trong màu đỏ sậm và xanh tươi, nhẹ nhàng rung rinh trong gió, nếu không cẩn thận sẽ bị bỏ lỡ.

Hai người nhìn nhau một lúc, Jihoon vươn tay muốn hái nó xuống.

Nhưng đã bị Hyukkyu ngăn lại.

"Cứ để nó nở rộ đi. Đây là bông hoa đầu tiên em nhìn thấy trong năm nay, đẹp quá."

Bàn tay của Hyukkyu mềm mại, anh vừa mới nắm trong lòng bàn tay, so với gió lạnh đầu xuân thì lòng bàn tay của Jihoon lại càng nóng hơn.

Anh nhìn đóa hoa, rồi nhìn Hyukkyu, lại nhìn đóa hoa, sau đó ngẩn người nhìn đối phương.

"Phải, nhưng không đẹp bằng em."

Dường như việc Hyukkyu có phải là con gái hay không đã không còn quan trọng nữa. Tình yêu của anh cũng dần phát triển theo sự thức tỉnh của vạn vật vào mùa xuân.

Sau đó, Hyukkyu ngồi trên tảng đá sạch sẽ mà Jihoon tìm cho mình. Cậu nhìn Jihoon ngồi xổm bên bờ sông để giặt giày cho cậu.

Giày trắng không dễ dàng rửa sạch sẽ, nhưng điều lưu lại trong tim chính là sự rung động nhẹ nhàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top