Oneshot
Kim Hyukkyu có thói quen nhai kẹo cao su khi thi đấu, đó là điều mà ai cũng nhận ra khi theo dõi người đội trưởng này của DRX20. Theo như lời khẳng định của người anh lớn, việc nhai những viên kẹo bạc hà ấy giúp anh giữ được tỉnh táo khi phải ngồi thi đấu căng thẳng hàng giờ đồng hồ trước màn hình máy tính.
"Nhóc lại mua kẹo bạc hà nữa hả Jihoon? Anh nhớ nhóc có thích nó đâu?"
Hong Changhyeon thắc mắc nhìn cậu em đường giữa nhà mình đang ngân nga giai điệu nào đấy, mặt trông rõ là hớn hở khi trên tay vẫn đang cầm hộp kẹo cao su bạc hà vừa lấy ở quầy thu ngân. Đều đặn như thế, mỗi lần cả đội kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya, Jeong Jihoon theo thói quen sẽ mua thêm kẹo cao su đem về GM dù cậu không thích lắm vị the lạnh của nó.
Có thể mèo thích bạc hà, nhưng Jeong Jihoon thì không.
Rõ ràng, người duy nhất trong đội có thói quen nhai kẹo khi thi đấu chỉ có người anh lớn nhà họ - Kim "Deft" Hyukkyu mà thôi.
Hong Changhyeon nhìn Jeong Jihoon một lúc rồi tặc lưỡi. Thôi kệ đi vậy, việc thằng bé thích anh đội trưởng nhà họ có phải ngày một ngày hai đâu mà cậu phải bận tâm chứ.
Sau khi trở về ktx, chú mèo lớn lại quen cửa quen nẻo mò vào phòng anh lớn của đội. Vừa mở cửa phòng, Jeong Jihoon đã thấy Kim Hyukkyu nằm nghiêng trên giường với tấm chăn bông trắng dày phủ kín quanh người, chỉ để lộ ra ngoài mái đầu đen bông mềm.
Anh ấy ngủ ngoan ghê, Cậu thầm nghĩ.
Jeong Jihoon đứng im trong phòng một lúc để cho khí lạnh vương trên người tan đi bớt. Sau khi cẩn thận cất hộp kẹo cao su vào chiếc balo đen để ở góc phòng, cậu không ngần ngại trèo ngay lên giường Kim Hyukkyu và thong thả chìm vào giấc ngủ.
Đúng như dự đoán, đối thủ họ gặp trong trận đấu lúc một giờ chiều hôm sau không phải là một đội tuyển mạnh, vì thế cả đội dễ dàng đoạt lấy chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Hơn nữa, có thể bởi vì không khí hôm nay rất dễ chịu nên tâm trạng ai cũng thoải mái, ngay cả Kim Hyukkyu trong buổi fan meeting cũng cười nói nhiều hơn hẳn mọi ngày.
Jeong Jihoon lơ đãng nhìn sang phía Kim Hyukkyu, thấy trước mặt anh là một hàng dài người hâm mộ. Hôm nay anh ấy cười nhiều ghê, chắc vui lắm nhỉ, mong rằng sau này anh ấy cũng cười nhiều như vậy. Cậu nghĩ ngợi bâng quơ và để cho tâm trí mình trôi nổi ở đâu đó, đến tận khi có một giọng nói bất chợt vang lên bên cạnh, chú mèo lớn này mới giật mình tỉnh mộng.
Bất đắc dĩ, Jeong Jihoon đành xin lỗi người đối diện rồi nhanh chóng kí tên, chụp ảnh và giao lưu một cách thân thiện như mọi khi.
Nhưng điều bất ngờ là, ngay vào lúc định rời đi, bạn fan ấy chợt đưa tay về phía cậu, có vẻ như đang cầm thứ gì đó.
Sự nhiệt tình không cho phép Jeong Jihoon từ chối, liền vui vẻ đón nhận, và rồi một viên kẹo sữa xinh xắn được thả vào lòng bàn tay cậu.
"Không biết đã có ai từng nói với Jihoon rằng giọng anh nghe rất hay chưa? Nó mềm mại, ngọt ngào, khi làm nũng với anh Hyukkyu lại dính dính như viên kẹo sữa này vậy. Em xin lỗi nếu nó nghe có hơi sến sẩm, nhưng mà em thật sự thích nghe giọng anh lắm."
Không đợi người kia kịp phản ứng, cô bé trước mặt đã cúi đầu chào rồi rời đi để nhường chỗ cho người phía sau. Jeong Jihoon chỉ kịp nhìn theo bóng dáng cô bé vui vẻ tiến về phía Kim Hyukkyu rồi phải cất vội viên kẹo vào túi quần để tiếp tục giao lưu trong buổi fan meeting.
Viên kẹo sữa ngọt dính cậu bóc ăn ngày ấy cũng dần chìm vào quên lãng bởi lịch trình huấn luyện và livestream dày đặc do công ty sắp xếp. Dù sao thì giữa một đám thanh niên trai tráng đang tuổi ăn tuổi lớn với nhau, đứa nào đứa nấy ngoài dính lấy chiếc máy tính 24/7 để cày rank thì cũng là bày trò nghịch ngợm trêu chọc anh đội trưởng nhà mình, đến thời gian ngủ còn không đủ thì đúng là chẳng ai rảnh để bận tâm liệu giọng nói của Jeong Jihoon có đúng là giống một viên kẹo sữa ngọt ngào hay không.
Mà việc được một thằng con trai khác khen giọng mình ngọt như kẹo cũng không phải chuyện gì tốt thì phải, ít nhất thì Jeong Jihoon cậu nghĩ như vậy đấy.
Tuy nhiên anh Hyukkyu khen mình như vậy thì được, Jeong Jihoon thầm nghĩ khi đang chăm chỉ livestream leo rank cho đủ KPI của công ty.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, thời tiết bắt đầu thay đổi thất thường, và thói quen vừa nhai kẹo bạc hà vừa uống nước lạnh khiến cổ họng Kim Hyukkyu trở nên ngày càng thảm hại.
Anh đau họng đến gần như không nói được, bình thường tông giọng vốn đã nhỏ nhẹ, giờ đây còn phải đứng sát bên cạnh và tập trung hết cỡ mới nghe được vài tiếng thều thào. Kim Hyukkyu dù không phải call chính của đội nhưng cũng là một tuyển thủ kì cựu, rất nhiều lúc cần anh phải đưa ra chiến thuật làm kim chỉ nam cho cả đội nghe theo. Ban huấn luyện đã bàn bạc với nhau và quyết định cấm tuyệt Kim Hyukkyu không được ăn kẹo bạc hà cho đến lúc sức khỏe ổn định trở lại.
Tất nhiên anh hiểu điều này, cũng đã rất cố gắng hợp tác để mau chóng khỏi bệnh. Nhưng cái gì đã thành thói quen thì khó bỏ, và việc không còn nhai kẹo cao su khi thi đấu, không còn được cảm nhận hơi lạnh quen thuộc nơi cổ họng khiến cho cơ thể vị đội trưởng này bứt rứt khó chịu.
Chỉ vào khi ấy, chú mèo lớn Jeong Jihoon mới lần nữa nhớ đến viên kẹo sữa mình đã lãng quên hơn 1 tháng trước.
Đã rất nhiều lần cậu nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh khi Kim Hyukkyu quen tay lần mò trong túi áo tìm hộp kẹo quen thuộc và nhận ra chẳng có gì cả. Đừng hỏi lý do vì sao cậu biết, bởi một ngày có 24 giờ thì hết 20 giờ cậu dùng để chú ý đến anh rồi.
Jeong Jihoon thích Kim Hyukkyu là thật, làm gì có ai từng chung đội với anh mà không thích cái con người mềm mại yếu ớt này đâu. Anh đủ dịu dàng để bao dung mọi trò nghịch ngợm quậy phá của cậu, đủ trưởng thành để dẫn dắt cậu và mọi người trong trận đấu, cũng đủ tinh tế để an ủi tâm hồn cậu mỗi khi gặp khó khăn hay thất bại.
Mèo thích mặt trời, còn Jeong Jihoon thích bóng râm. Vì Kim Hyukkyu là bóng râm, mà cậu thì lại thích anh vô cùng.
Đôi khi, Jeong Jihoon cũng tự hỏi rằng tại sao con người này lại yếu ớt đến độ không tự mình vặn nổi nắp chai nước, hơn nữa còn giở giọng nũng nịu và nhìn cậu chăm chú chỉ để dụ dỗ đối phương mở cho mình. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh Kim Hyukkyu làm nũng hay nhờ vả mình điều gì đó, Jeong Jihoon không nhịn được lại liếm chiếc răng nanh để giấu đi tâm trạng rối như tơ vò. Thật là nghẹn chết cậu rồi.
Cậu biết anh không được phép ăn kẹo bạc hà, cũng biết thói quen thì không thể bỏ được trong ngày một ngày hai. Thế là Jeong Jihoon – người thường xuyên trở về từ cửa hàng tiện lợi với hộp kẹo bạc hà the mát, đã không ngần ngại thay thế chúng bằng những viên kẹo sữa ngọt ngấy giống loại cậu nhận được hôm fan meeting.
Đến chính Jeong Jihoon cũng không rõ vì sao bản thân lại chọn nó, có lẽ cậu thật sự bị ảnh hưởng phần nào đó bởi lời nhận xét của bạn fan kia, cho nên trong lúc tình cảm trào dâng đã không kiềm chế được mà chọn loại kẹo này.
Nhưng mà nghĩ kiểu gì cũng vẫn thấy ngượng.
Jeong Jihoon đưa tay vò rối mái tóc của mình khi cầm túi kẹo sữa đứng trước cửa phòng Kim Hyukkyu. Tất nhiên cậu có thể tỏ ra bình thường khi đưa kẹo cho anh, dù sao thì cậu thích đồ ngọt, và Kim Hyukkyu cũng không có vấn đề gì với nó, chỉ là mọi chuyện không đơn giản như thế. Nguyên nhân sâu xa phía sau những viên kẹo này vẫn khiến Jeong Jihoon không thể tự nhiên nổi khi đứng trước mặt đối phương.
Lén đưa cho anh ấy thôi vậy, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đưa ra quyết định sau khi loanh quanh trước cửa phòng người anh lớn suốt mười lăm phút đồng hồ mà không dám hó hé gì. Thật khác với những ngày cậu thản nhiên mò vào phòng anh, xem như phòng của mình rồi ngủ luôn ở đấy.
Kể từ lần đó, Kim Hyukkyu thường tìm thấy những viên kẹo sữa nhỏ trong túi áo khoác thi đấu của mình. Anh từng thử hỏi Minseok và Changhyeon xem có phải hai đứa mua kẹo cho anh không nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu, và phải đến khi hỏi hết một lượt mọi người thì Hyukkyu mới biết rằng người mua kẹo cho anh không ai khác chính là cậu em đường giữa trông như chú mèo lớn dính người kia.
Lại nói, đúng là dạo gần đây Jeong Jihoon có vẻ đang tránh mặt anh thật, Kim Hyukkyu vốn chỉ đơn giản nghĩ rằng nhóc ấy đang có hứng thú tìm hiểu thứ gì đấy mới mẻ thôi, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ Jihoonie đang ngại ngùng hả, Kim Hyukkyu bất giác mỉm cười.
Đó cũng có thể xem như một bí mật nhỏ giữa bọn họ. Vậy nên cho dù đôi lúc lòng hiếu kì khó kiềm chế nổi lên, anh cũng không chủ động đi hỏi vì sao lại là kẹo sữa giữa hằng hà sa số loại kẹo ngoài kia. Dù sao thì người đội trưởng như anh cũng nên nghĩ cho bộ mặt đứa em đường giữa nhà mình chứ, nhỉ?
Thật trùng hợp làm sao khi một ngày nọ, sau chuỗi thắng kéo dài lúc leo rank, Kim Hyukkyu trong vài phút chờ tìm trận mới tình cờ lướt thấy đoạn video được một bạn fan đăng lại về buổi fan meeting 2 tháng trước. Cuộc trò chuyện của cô bé với Jeong Jihoon, cái cách mà anh dần nhận ra tâm tư thầm kín của cậu em đường giữa đối với mình cũng vô tình khiến anh quên mất rằng bản thân vẫn đang livestream. Khoảnh khắc ấy, Kim Hyukkyu lại vô thức mỉm cười.
"Ruak đã donate 1000 bóng sao."
"Hyukkyu-nim cười tươi ghê, đoạn video ấy thú vị lắm sao ạ? Mong rằng sau này anh cũng cười thật nhiều nha."
"Kamsamita."
Kim Hyukkyu khẽ cảm ơn khi đôi tay đang xé vỏ một viên kẹo sữa thả vào miệng, vị ngọt ngấy đọng lại nơi đầu lưỡi làm anh không giấu nổi biểu cảm của mình, khóe miệng không ngừng cong lên thể hiện bản thân đang cực kì tận hưởng nó.
Sau này chắc mình sẽ ăn kẹo sữa nhiều hơn vậy, Kim Hyukkyu nghĩ vu vơ khi bấm vào trận leo rank tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top