2.

Hôm nay chính thức là ngày khai trương quán cà phê của Hyeok Gyu. Dù 8 giờ sáng mới bắt đầu mở cửa, nhưng khi mặt trời mới ló dạng thôi thì anh đã tỉnh táo rồi, cái cảm giác vừa vui vẻ xen lẫn với hồi hộp khiến anh không thể nào ngủ sâu nổi. Anh rời khỏi giường, chuẩn bị để chào đón một ngày mới đầy tuyệt vời.

Khác với mọi ngày khác, hôm nay là thật quan trọng đối với Hyeok Gyu. Đứng trước cánh cửa tủ, mất rất lâu thì Hyeok Gyu mới lựa được cho bản thân một chiếc áo cổ lọ màu be phối với chiếc quần tây điểm xuyết thêm một chiếc áo khoác dài màu đen càng làm nổi bật thêm vóc dáng và khuôn mặt ưa nhìn của anh. Ăn tạm một lát bánh mì để lót bụng, đổ thêm ít hạt cho Hodu, anh nhanh chóng rời khỏi nhà.

Đi bộ một mình trên con đường vắng vào lúc tờ mờ sáng, ngắm nhìn bầu trời xanh cùng những tia nắng nhẹ nhưng vẫn pha lẫn không khí se lạnh của cuối thu. Hàng cây vẫn đọng vài giọt sương, chim đã bắt đầu cất những tiếng hót chào ngày mới. Cuối cùng, anh cũng tới cửa hàng, đôi tay mở cửa bước vào trong quán.

Như thói quen, anh dọn dẹp lại quầy pha chế, kiểm tra kỹ các máy pha, rồi vào kho cẩn thận kiểm tra lần cuối về những nguyên liệu cần dùng. Hyeok Gyu pha cho mình một ly Latte để giúp thanh tỉnh đầu óc rồi ngồi đợi hai đứa em mình.

Hôm nay thì Ruhan đến trước bên cạnh còn có người yêu của em là Seong Hyeon. Theo câu chuyện mà Ruhan kể thì cả hai biết nhau hồi cấp ba rồi, mà chỉ dừng lại ở đôi bên quen biết thôi. Nhưng sau thời gian tiếp xúc khi làm việc nhóm ở trường đại học trải qua bao nhiêu chuyện thì tụi nó cũng tiến tới hẹn hò. Tính tới nay cũng tròn ba năm rồi mà tình cảm vẫn còn thấm thiết lắm

Khi nghe Ruhan bảo rằng hôm nay quán khai trương nên Seong Hyeon cũng đòi theo để phụ giúp em bồ để cho Ruhan đỡ mệt. Hyeok Gyu nhìn đôi trẻ hạnh phúc đang lau bàn ghế thì thấy hai đứa nhỏ cũng dễ thương, trong lòng còn cảm ơn em trai có lòng đem theo một chân sai vặt không công nữa chứ.

Cỡ nửa tiếng sau, một bóng hình nho nhỏ chạy tới, là Minseok chứ còn ai vào đây nữa. Em chạy thẳng vào phòng staff, thay cho mình bộ đồng phục đơn giản của tiệm. Rồi đứng trước quầy order đọc lại hết các món nước có trong menu. Đúng là mấy đứa em yêu quý của anh thật là đáng tin tưởng mà, quy trình làm việc cứ thế diễn ra khá suôn sẻ. Đây cũng có thể coi là ngày may mắn của Hyeok Gyu, mới vừa mở cửa dù là một quán mới toanh, đã có hai bạn sinh viên vào order năm ly latte nóng mang đi.

Mới vừa làm xong được đơn order đầu tiên, thì lại liên tiếp đón thêm lượt khách khác đến ordet, mang đi có ngồi lại cũng có. Một tiếng đồng hồ trôi qua, đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng, giờ này mọi người đã đi làm hết nên chỉ có vài người khách đang ngồi lại thôi. Cả bốn người đều ngồi thẫn thờ vì quá mệt sau sự bùng nổ đơn hàng vào sáng sớm. Tất cả mọi thứ đều vượt ngoài kỳ vọng của Hyeok Gyu, để giảm áp lực của mọi người chắc cần phải tuyển thêm một vài nhân viên nữa.

Ruhan ở bên cạnh không ngừng khen ngợi bạn trai: " Cưng à, hôm nay anh làm việc tốt thế, vậy mà anh kêu chưa đi làm thêm bao giờ à ?". Seong Hyeon cười trước lời khen của bồ: " Tại vì có em ở đây truyền thêm sức mạnh cho anh đấy". Đúng là cặp gà bông trẻ tuổi hạnh phúc mà, anh ngỏ lời muốn Seong Hyeon trở thành nhân viên chính thức của tiệm và em ấy cũng đồng ý.

Còn Minseok như muốn lờ đi một màn tình cảm trước mắt, em tập chăm chú lướt điện thoại. Vì lịch học cố định của Ruhan và Seong Hyeon đều rơi vào buổi trưa nên ở tiệm chỉ có Hyeok Gyu và Minseok thôi. Lượng khách vào buổi trưa hôm nay có vẻ không đông mấy, nên cả hai có thể lo liệu được tất cả mọi chuyện.

Vào buổi tối hôm nay, nếu lượng khách quá đông hơn dự kiến thì anh sẽ nhắn tin để tụi nó tăng ca thêm trước khi quán tuyển được thêm được nhân viên mới. Dù mới qua một ngày, cũng đủ cho Hyeok Gyu hiểu được khá rõ lượng khách ra vô quán vào từng thời điểm, để còn cân đo lượng nhân viên mà anh sẽ thuê. Có vẻ chỉ cần thêm một người nữa là đủ cho quán cà phê này rồi.

Lúc đi học vào buổi sáng, Jihoon đã vô tình đi qua quán của anh, đôi mắt cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc xuất sắc của anh chủ tiệm cà phê. Nhưng vì thức dậy muộn, sắp trễ vào giờ lớp của giáo sư khó tính nên em không thể ghé vào để gặp anh được. Nên mèo ta đành ngậm ngùi để trưa khi học xong thì ghé vô sau vậy.

Hên vẫn kịp giờ vào lớp, ngồi kế bên Minhyung đang gục xuống bàn mà ngủ. Jihoo lây nhẹ kêu bạn dậy, sau đó cũng lôi sách vở mà chăm chú nghe giảng. Đây cũng là một môn đại cương nên cũng khá đơn giản dù giáo sư khá khó tính nhưng thầy lại dễ trong việc cho điểm. Chỉ cần mọi người lên lớp đủ tiết, thì thầy sẽ cho sẵn một cột mười. Bài giảng khá hay nên thoáng cái đã trôi qua năm tiết học, cả hai dọn dẹp đồ đạc để về.

Jihoon và Minhyung cùng nhau đi đến quán cà phê của anh Hyeok Gyu. Vừa bước vào, cả hai lựa một chiếc bàn gần cửa sổ, để hết đồ đạc xuống rồi đi order thức uống. Minseok thấy khách đến, nhanh nhẹn hỏi: " Xin hỏi quý khách muốn order món gì? Bên mình sáng giờ khách khá thích latte nóng, cả haicó muốn chọn món đó không ạ".

Jihoon đáp lời: "Bạn cho mình một ly Americano đá"; "Còn mày thì sao Minhyung ?" - Nhìn sang thì thấy Minhyung đang đứng hình, mắt nhìn chầm chầm vào bạn thu ngân trước mặt. Jihoon vội lây bạn tỉnh dậy, Mihyung ngại ngùng bảo:" Vậy cho mình một ly latte nha!". Minseok mỉm cười thông báo giá, em còn nhìn vào cái bạn đô con đang ngại ngùng sau khi nhìn mình, thầm nghĩ: "Ôi, cái người này kì lạ quá".

Jihoon trả tiền xong, liền cầm tay dắt con gấu béo về chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống ghế, Minhyung bỗng nói: "Jihoon, hình như tao bị thần Cupid bắn trúng tim rồi, bạn thu ngân vừa rồi đáng yêu quá hình như tên là Minseok thì phải". Mèo đây chỉ dắt gấu này đi uống cà phê thôi nhưng đâu ngờ bạn mình vô tình bị người ta cướp luôn trái tim đâu.

Giờ cũng đã quá trưa rồi, cả hai ngồi khoảng mười phút thì món đã được bưng ra. Mà người phục vụ không ai khác, chính là anh hàng xóm của Jihoon. Hôm nan, anh Hyeok Gyu bận một bộ đồ rất hợp với vóc dáng anh, nhìn đẹp như chàng hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết khiến trái tim nhỏ bé của Jihoon đập liên hồi. Lần đầu tiên mà em gặp một người mà khiến em thật sự rất rung động.

Anh cũng nhận ra Jihoon đã tới, thầm nở một nụ cười trên môi. Mèo ta cũng ríu rít hỏi thăm tình hình của quán hôm nay thế nào, hỏi anh làm việc có mệt không. Anh cũng giải đáp hết thắc mắc của Jihoon, nhưng lại nói thêm một câu quan trọng: "Quán anh mới mở chắc đang cần tuyển thêm người làm ca tối chung với anh và Minseok ấy, chắc ngày mai sẽ đăng tin tuyển vậy".

Minhyung nghe vậy, mừng rỡ trả lời : "Em có thể ứng tuyển làm công việc này được không ạ, tất cả các tiết học của em đều kết thúc trước 4 giờ chich, nhưng em vẫn chưa có kinh nghiệm". Anh Hyeok Gyu đáp lại lời em: "Không sao hết bên anh sẽ training từ đầu cho nhân viên mới, em cứ tới làm đúng giờ là được, nếu bận cứ nói trước với anh".

Nghe vậy, Minhyung nở một nụ cười tươi rói uống hết ly cafe, Jihoon cũng nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt bạn mình, cũng thầm hiểu một chút tâm tư nhỏ của bạn gấu.

Tiếng chuông vang lên từ điện thoại Jihoon, là một cuộc gọi từ bạn cùng nhóm về việc phải hoàn thành gấp cái dự án được giao vì giáo sư đã đôn deadline lên sớm hẳn một tuần. Đúng là phiền phức mà , Jihoon cũng cảm thấy bất mãn với việc dời đó nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Jihoon nói nhỏ với Minhyung rồi đeo túi lên người chuẩn bị đi về trường. Trước khi rời quán, em cũng ghé lại quầy nói nhỏ với Hyeok Gyu vì mình phải rời đi và không quên nhắn anh đừng để bản thân quá mệt.

Đóng cửa quán, anh cảm thấy đây có lẽ là một ngày khai trương thành công đối với một quán cà phê nhỏ mới vừa mở. Trong lòng Hyeok Gyu ngập tràn sự sung sướng nhưng chắc hẳn cũng vì có thêm sự hiện diện của cậu trai nhỏ hàng xóm. Người cuồng công việc, sống với chủ nghĩa tự do như anh, không dám nghĩ đến việc có ngày có ai khiến con tim anh rung động lần nữa, nhưng giờ đây người đó lại xuất hiện một cách ngẫu nhiên đến anh cũng không ngờ.

Anh và Minseok dọn dẹp quán sau một ngày dài vất vả, có lẽ Minseok đã thấm mệt nên em thở dài khá nhiều. Thấy vậy anh vội giật lấy chiếc khăn trên tay của cún nhỏ: "Minseok nhìn em có hơi mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi mấy chuyện còn lại để anh làm hết cho." Em nhanh chóng cảm ơn rồi chạy thẳng vào phòng thay đồ, xong hết thì đeo lên mình chiếc túi chéo màu đen, vui vẻ tạm biệt anh.

Hyeok Gyu cũng tranh thủ lau xong chiếc bàn cuối cùng, đến quầy thanh toán tổng kết lại số lượng ly bán ra và tổng tiền trong két với số tiền trên hệ thống. May mắn thay là trùng nhau nên không cần phải kiểm thêm nữa. Anh đóng két lại, đi thẳng vào kho kiểm tra lại lượng nguyên liệu dùng trong ngày hôm nay, lượng còn lại chắc vẫn đủ để bán đến hết tuần rồi chủ nhật sẽ nhập thêm hàng tiếp.

Tâm trạng vui vẻ khiến Hyeok Gyu muốn tự thưởng cho mình vài lon bia mát lạnh cùng một bữa tối ngon lành. Nghĩ là làm, khi vừa mới đóng cửa hàng thì anh đã nhanh chóng chạy vào siêu thị ở gần cửa hàng để mua sắm. Nhanh tay cầm chiếc giỏ xách nhựa, ghé vào tủ thức uống lấy cho mình một két bia từ hãng bia yêu thích. Hyeok Gyu hài lòng bỏ vào, đôi chân lượn lờ một vòng siêu thị thì chiếc giỏ trở nên đầy ắp đồ.

Nhìn xung quanh cũng không còn thứ gì cần mua nữa, anh vội đi đến quầy thanh toán. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần nên hàng người đứng đợi tính tiền nhìn như dài như vô tận. Sau nửa tiếng đồng hồ đứng đợi, cũng tới lượt của Hyeok Gyu. Vừa thanh toán xonh, nhìn vào đồng hồ cũng đã 9 giờ tối, hai tay cầm hai túi đồ lớn, anh đi trở về nhà.

Người ta nói không sai đầu ngày may mắn cuối ngày xui xẻo mà, người anh đã mệt lả vì một ngày làm việc tay còn đang cầm hai túi đồ lớn mà còn bị một người bịt kín đi theo sau. Không biết người nọ có muốn làm gì anh không nữa, Hyeok Gyu dần tăng tốc nhanh hơn thì người ta cũng đuổi theo. Chợt Hyeok Gyu bỗng nghe "Anh ơi" - đó chính là giọng của Jihoon mà.

Anh chưa kịp quay lưng lại thì mèo ta đã nhanh chân chạy tới khoác vai, tay cũng cầm cho anh một bịch đồ. Có lẽ sự xuất hiện của Jihook, cũng làm kẻ theo đuôi anh được một phen hoảng hốt. Hắn ta cũng đã biến mất dạng ở một ngã rẽ nào đó trước khi anh dám quay đầu lại nhìn. Cảm thấy được sự hồi hộp từ anh, Jihoon nói nhỏ vào tai: "Anh không sao chứ ?".

Thấy được sự quan tâm tinh tế của cậu em hàng xóm, trái tim của anh chủ tiệm cà phê cũng được dịp rộn ràng nhảy múa, anh cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại câu hỏi của em. Nhìn ngắm khuôn mặt của anh, Jihoon bỗng biết ơn vì đã hoàn thành xong việc nhóm vừa kịp lúc gặp anh trên đường về nếu không thì em cũng không thể tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra với anh. Nghĩ đến việc đó thôi, mèo đã muốn xù lông lên rồi.

Hai người cùng nhau đi về, khi vừa bước vào cửa thang máy, Hyeok Gyu bỗng nhớ tới những lon bia trong túi và cũng như muốn gửi lời cảm ơn em vì việc khi nãy: "Jihoon ơi, ngày mai là chủ nhật nên tối nay em có muốn uống với anh vài lon không ?". "Dạ được mai em không cần phải làm gì hết" - Anh hàng xóm chưa nghe hết câu trả lời từ em thì cửa thang máy đã mở.

Jihoon nắm tay anh kéo thẳng tới trước cửa nhà, Hyeok Gyu cũng khá ngạc nhiên trước hành động của em. Nhưng tay bấm mật khẩu mở cửa đi vào nhà, cả hai cùng để túi đồ lên quầy bếp. Jihoon thì thoải mái đi vào phòng khách tìm mèo Hodu để chơi đùa. Thấy Jihoon, Hodu đã vẫy đuôi một cách nhiệt tình, có lẽ mèo ta rất thích em ấy.

Còn anh Hyeok Gyu thì lục lọi túi đồ, tìm ra một túi thịt bò định để làm steak để ăn kèm với bia. Không cần suy nghĩ gì thêm, anh bật chảo cho một ít bơ đợi tan rồi cho thêm hai miếng thịt ngon lành vào. Đợi màu sắc chuyển sang nâu óng hấp dẫn, anh gấp ra đĩa mang ra phòng khách. Cả hai cùng nhau thưởng thức những ngụm bia mát lạnh và những lát thịt ngon lành. Dường như hai người đều nói những chuyện phiếm nhảm nhí gì đó không biết chán rồi cùng nhau cất những tiếng cười giòn giã.

Tửu lượng anh khá thấp nên mới uống cạn lon thứ hai, mặt Hyeok Gyu đã ửng đỏ, có lẽ đã say lắm rồi. Nhưng Jihoon thì ngược lại vô cùng tỉnh táo, bỗng nghe được tiếng lí nhí phát ra từ anh, em cũng tò mà kê sát tai vào để nghe. Thì bỗng chiếc đầu gật gù của Hyeok Gyu vô tình đáp thẳng xuống má em, một nụ hôn từ đôi môi mềm mọng của anh khiến Jihoon chợt hoảng hốt.

Thủ phạm vẫn không biết hành động của bản thân gây ra, lại vô tình to tiếng: "Jihoon biết không nếu không có em thì hồi nãy không biết có chuyện gì xảy ra với anh rồi. Anh thật lòng biết ơn em đấy!". Khuôn mặt mèo ta giờ đây ửng đỏ, còn anh chủ quán thì say tới mức không còn tỉnh táo, gục hẳn chiếc đầu nhỏ xuống bàn.

Jihoon thì uống hết lon bia đang cầm trong tay, mong sự mát lạnh của bia có thể khiến mình tỉnh táo khỏi những lời nói của anh. Nhưng càng uống thì đầu óc của em càng xoay vòng, vốn dĩ tửu lượng của em cao hơn rất nhiều, mà sao hôm nay vừa mới uống có mấy lon thì lại cảm thấy say đến vậy chứ. Không biết bản thân là đang say men hay say tình nữa. Có lẽ bản thân Jihoon cũng cần muốn lí do về việc này.

Em đảo mắt một vòng nhưng lại không tự chủ mà va vào chiếc cổ trắng đang ửng hồng của anh hàng xóm. Mà Hyeok Gyu đang rất nực nội vì cơn say nên đôi tay không kiềm chế mà muốn cởi luôn chiếc áo cổ lọ đang mặc ra. Thấy hành động "báo động" của Hyeok Gyu, Jihoon biết mình cần phải giúp đỡ anh thôi, em vươn đôi tay dài nắm lấy những ngón tay đang định cởi áo của anh xuống.

Em cẩn thận đỡ anh dậy, tay ôm lấy eo nhỏ dìu anh vào phòng. Cảm giác da thịt của cả hai chạm vào nhau khiến Jihoon càng trở nên bối rối, em đặt nhẹ người anh lên giường. Jihoon mở tủ đồ, lựa một chiếc bộ đồ dễ chịu rồi em chợt nhận ra chính mình phải thay đồ cho anh. Nghĩ đến việc đó thì em cảm giác như máu đang chảy hết lên trên mặt mình một cách nóng hổi. Nhưng nếu không thay thì chắc anh khó chịu lắm nên phải đành vậy, Jihoon từ từ tiến lại giường ngồi xuống, cởi chiếc áo anh đang mặc rồi đến quần.

Làn da trắng ửng từng vệt hồng lộ ra khiến mèo ta không còn dám nhìn thẳng nữa vào người anh nữa, mà phải dời mắt sang chỗ khác, tay thì nhanh chóng mặc đồ vào cho anh. Jihoon ngại ngùng nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của anh, trái tim đập liên hồi cũng như ngầm xác nhận được thứ tình cảm mà Jihoon dành cho anh.

Khuôn mặt lúc say của Hyeok Gyu giống như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp khiến ai cũng muốn ngắm nhìn thật lâu, đôi môi hồng mấp máy trong vô thức như là thứ thuốc phiện độc nhất dành để câu dẫn người khác. Mà Jihoon, em cũng chỉ là con người, khó thể nào cưỡng lại cám dỗ ngọt ngào này được. Đầu của em dần dần cúi xuống, môi em hướng thẳng đến môi anh đặt lên đó một nụ hôn. Cảm giác mềm mại của đôi môi khiến em không thể nào thoát ra nổi mà tham lam kéo dài.

Bỗng một tiếng mèo kêu lên, khiến khoảng khắc đẹp đẻ này phải ngừng lại, kéo Jihoon rời khỏi nụ hôn với anh. Dù biết em biết rằng điều bản thân làm là sai nhưng cái ý nghĩ xấu xa này cứ chạy trong đầu em, thôi thúc em muốn hôn anh thêm nữa. Nhưng giờ cũng là Jihoon lúc nên rời đi rồi, em cũng xác định thêm một mục tiêu mới là biến anh hàng xóm mới trở thành người yêu của mình. Em nhẹ nhàng khỏi phòng anh, tay còn sờ chiếc đầu nhỏ của Hodu. Jihoon vui vẻ mở cửa đi về và đây cũng là một ngày tuyệt vời đối với khi biết mình sắp một anh người yêu đầy ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top