Mở đầu
Kim Hyukkyu chưa bao giờ để ý đến những người thật lòng yêu thích mình. Còn Jeong Jihoon lại luôn để ý đến người mình thật lòng yêu thích.
Thế giới này rộng thật đấy. Rộng đến mức chỉ cần đi lệch một con phố, chọn khác một chuyến xe, đổi mất một giờ đồng hồ thôi là hai người xa lạ sẽ chẳng bao giờ giao nhau.
Nếu hai người thực sự muốn gặp nhau, dù chỉ là một thoáng mong chờ nhỏ nhoi thôi, thì sớm muộn gì con đường cũng sẽ đưa họ đến gần nhau hơn một chút. Còn nếu chẳng phải vậy, thì dù cùng sống trong một thị trấn, cùng đi qua một con đường, hay cùng trú mưa dưới một mái hiên, cả đời họ cũng chỉ lướt qua nhau như hai hạt bụi không bao giờ chạm.
Cái gọi là "trùng hợp" đó chỉ là vỏ bọc đẹp đẽ cho những khao khát âm thầm. Là cái cớ dịu dàng để người ta không phải thú nhận rằng: Bản thân muốn gặp lại người ấy thêm nhiều lần nữa.
Kim Hyukkyu từng không tin vào điều đó. Với anh, mọi thứ xảy ra quanh mình đều là do ngẫu nhiên: một trận mưa bất chợt, một chiếc xe buýt đến đúng lúc, hay việc gặp ai đó giữa dòng người đông chẳng phải đều là do số phận bày ra cuộc vui của nó rồi để mình bị cuốn vào đó hay sao?
Không phải đâu.
Kim Hyukkyu có biết, để được gặp anh thêm một lần nữa, Jeong Jihoon đã tốn biết bao nhiêu công sức không?
Chỉ vì một lần thấy anh đứng trước cửa hàng tiện lợi đối diện bến xe buýt, áo khoác sẫm màu, mái tóc hơi rũ xuống, hai bàn tay ôm một ly cà phê nóng. Trông anh mệt mỏi, nhưng đẹp đến mức khiến người khác muốn dừng lại một chút để nhìn. Và cậu đã dừng lại thật.
Dừng lại vô số lần.
Đợi không biết bao nhiêu lâu.
Tình cờ "qua khu này để nộp tài liệu", tình cờ "đi dạo qua", tình cờ "đi uống Cafe với bạn trong khu này". Những cái gọi là "tình cờ" đó càng lúc càng xuất hiện với tần suất dày đặc chỉ để chính mình cảm thấy bớt xấu hổ khi đứng trước Cửa hàng tiện lợi đó n+1 lần/ tuần.
Có những đêm buổi luyện tập kết thúc muộn, cậu chạy như bay đến bến xe, sợ rằng mình sẽ đến trễ, sợ rằng anh đã rời đi trước khi cậu kịp xuất hiện. Cậu ngồi trên xe buýt, nhìn bóng đêm ngoài cửa kính đang kéo dài, nếu đến không kịp, anh có nhận ra không?
Đổi thời gian tập luyện với Câu lạc bộ.
Đổi cả chỗ làm thêm.
Son Siwoo chửi cậu bị điên, tự nhiên bỏ cái quán trà sữa gần nhà sang Cửa hàng tiện lợi cách nhà tận 2 chuyến xe buýt.
Mặc kệ.
Jeong Jihoon thậm chí còn tra bản đồ từ tối hôm trước khi đi ngang trường đại học của Kim Hyukkyu, lưu lại ba tuyến đường có khả năng cao được anh chọn để về nhà, thậm chí còn chạy thử hai lượt để ước tính thời gian.
Chỉ để làm gì?
Để đứng đó trước 2 tiếng đồng hồ, để đúng một lúc nào đó sau khi tan học, Kim Hyukkyu đi ngang qua, cậu có thể "tình cờ" đứng trước cửa tiệm kem ven đường, giả vờ phân vân không biết nên chọn vị dâu hay socola. Dù cho vẻ bối rối ấy hoàn toàn là diễn.
Jeong Jihoon không thích ăn kem, do tính chất luyện tập cường độ cao của cậu.
Jeong Jihoon chỉ thích việc được nhìn thấy người mình yêu, dù cho đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Lại để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất: Kim Hyukkyu thích uống trà đào ít đá, hay tựa vào góc tường cạnh bàn ăn nhanh trong Cửa hàng tiện lợi lúc mệt, hay đeo tai nghe, hay thức đêm, hay...
Biết hết đấy.
Nhưng không thừa nhận.
Vì thừa nhận, đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng không có cái gì là tình cờ cả, rằng cậu thích anh đến mức phải lên kế hoạch từng chút một chỉ để nhìn thấy Kim Hyukkyu nhiều thêm một chút.
Và rồi lại thêm một lần sau đó nữa.
Cho đến khi chính bản thân cậu chẳng còn phân biệt nổi đâu là tình cờ, đâu là chủ ý nữa.
Bởi chỉ cần có thể nhìn thấy Kim Hyukkyu, thì mọi nỗ lực đều trở thành tự nhiên.
Như thể, việc thích anh đã luôn là điều hiển nhiên nhất trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top