Business Story
Warning: vứt não trước khi đọc, chỉ có sếch, không có não. Hoan hỉ vui vẻ cân nhắc trước khi đọc.
Gét gô.
.
"Tổng giám đốc, bên phía Roche Walt vừa thông báo từ chối hợp tác."
"Từ chối?"
"Nghe nói là Kim tổng của Roche Walt đã đồng ý ký hợp đồng với người đứng đầu nhà họ Trịnh."
"Trịnh Chí Huân? Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi"
.
"Tổng giám đốc, bên phía Lý thị vừa báo hạng mục bất động sản kia đã ký với đối tác mới. Không thể tiếp tục hợp tác với chúng ta."
"..."
"Tổng giám đốc..."
"Tổng giám đốc..."
"Tổng.."
"Gọi tài xế cho tôi, đi tìm Trịnh Chí Huân." Kim Hách Khuê cuối cùng cũng chịu hết nổi, dáng vẻ nhã nhặn thường ngày đã sớm bay sạch, đập bàn đứng dậy muốn chạy đi tìm người kia tính sổ. Tên họ Trịnh chết tiệt, ngang nhiên dám đem chuyện làm ăn ra để chọc điên anh.
Kim Hách Khuê mang theo bộ mặt "chớ lại gần" bước vào công ty của nhà họ Trịnh, một đường lên đến tầng cao nhất không ai dám ngăn cản, mỗi lần có người muốn đến gần đều bị vẻ mặt của anh dọa sợ. Thư ký của Trịnh Chí Huân vừa nhìn thấy anh liền lập tức chạy đến, "Tổng giám đốc Kim, thật ngại quá. Sếp của chúng tôi đang có cuộc họp quan trọng, phiền ngài vào văn phòng đợi một chút."
"Tránh ra."
"Ngài đừng làm khó tôi..."
Không để cô thư ký kia nói hết câu, Kim Hách Khuê trực tiếp đẩy cửa phòng họp, nhất thời tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía anh.
Trịnh Chí Huân có chút kinh ngạc nhìn con mèo nhỏ đang tức giận trừng mắt lườm mình ở cửa phòng họp. Cũng không tệ, tự mình dâng đến, hắn còn tưởng phải đợi thêm vài ngày mới có thể tóm được tiểu yêu tinh này.
Thoáng liếc qua chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, phất tay ra hiệu.
"Mọi người ra ngoài đi, ngày mai chúng ta tiếp tục."
Thư ký của hắn dường như chỉ đợi tất cả mọi người trong phòng ra ngoài, để lại một câu 'tôi xin phép' rồi còn ân cần giúp hai người đóng cửa phòng họp, cô cảm thấy chỉ cần ở lại một giây nữa thôi mình sẽ bị mùi thuốc súng hun chết. Quá đáng sợ.
"Không biết hôm nay Kim tổng đặc biệt ghé thăm, đón tiếp chưa được chu đáo. Thất lễ rồi."
Kim Hách Khuê mặc kệ câu nói xã giao của hắn, hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt Trịnh Chí Huân, đập tay xuống bàn tức giận chất vấn.
"Trịnh Chí Huân, rốt cuộc cậu có ý gì?"
Sếp Trịnh nhìn con mèo nhỏ đang dựng đuôi xù lông muốn hỏi tội mình, ngoài mặt thì làm vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng lại cảm thán thật đáng yêu, muốn cắn.
"Tôi vẫn chưa hiểu lắm, anh đang nói gì thế?"
"Cậu năm lần bảy lượt chen vào chuyện làm ăn của tôi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chuyện làm ăn là việc cậu có thể đem ra đùa giỡn?"
"Chắc là có hiểu lầm gì phải không? Từ khi nào mà nhà họ Trịnh lại cản trở việc làm ăn của nhà họ Kim rồi?" Ôi, nhìn cái dáng vẻ dậm chân đùng đùng này đi, đáng yêu chết mất, Trịnh Chí Huân lại bất giác liếm môi.
"Vậy mục đích của cậu là gì..."
Tổng giám đồ Kim còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi, nháy mắt đã thấy bản thân yên vị trên đùi tên chết tiệt kia, muốn đứng dậy nhưng eo bị ôm chặt, hai tay cũng bị khóa gọn phía trước, không thể giãy giụa. "Tên chết tiệt" lưu manh ghé đến vành tai mềm mại, khẽ thổi từng luồng khí nóng, ngữ điệu mờ ám, "Em muốn gì? Lẽ nào Hách Khuê còn chưa hiểu?"
Vành tai mẫn cảm bị ác ý trêu đùa liếm qua một cái, Kim Hách Khuê khó chịu vặn vẹo, muốn thoát khỏi kìm kẹp của người đàn ông phía sau, trái đào căng mẩy cọ loạn trên đùi hắn, chạm phải vật cứng mà nghĩ bằng đầu gối cũng biết đó là thứ gì, cả cơ thể thoáng chốc cứng đờ.
"C-cậu mau... mau thả tôi ra."
"Anh nghĩ em có thả hay không?" Trịnh Chí Huân xấu xa cắn nhẹ gò má người trong lòng, giọng nói rõ ràng là có phần trầm khàn hơn lúc nãy. Một bàn tay rảnh rỗi vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, chán chê lại lần mò xuống cặp đào đẫy đà, khẽ bóp vài cái. Kim Hách Khuê bị hắn ôm trong tay mà đùa nghịch, cả người bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng có chút gấp gáp, ra sức muốn giãy ra khỏi lòng hắn. Trịnh Chí Huân thấy mèo nhỏ trong lòng không ngoan, dứt khoát bế người đặt lên bàn còn bản thân chen vào giữa hai chân anh. Kim tổng của chúng ta còn chưa có thời gian phản kháng, đôi môi đáng thương đã bị người phía trên gặm cắn, đầu lưỡi ngang ngược của hắn cứ thế tiến vào khoang miệng anh, ngang ngược công thành đoạt đất, lục lọi bên trong, quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của anh, từ từ rút cạn dưỡng khí.
Kim Hách Khuê bị hôn đến mềm nhũn, cố gắng lấy lại hô hấp bị cướp đi sau nụ hôn kia, lại càng giống như con mèo nhỏ khẽ hừ hừ vài tiếng bất mãn. Muốn đưa tay đẩy kẻ không đứng đắn này tránh ra. Chính là... chính là không biết từ lúc nào, cà vạt trên cổ Trịnh Chí Huân đã biến mất, còn cổ tay anh vừa vặn bị trói lại, thậm chí còn được thắt nơ bướm xinh đẹp, không thể cử động.
"Trịnh Chí Huân, tên đáng chết nhà cậu. Rốt cuộc cậu muốn làm gì??"
"Chơi anh."
Dây lưng của anh đã sớm yên vị dưới sàn, áo sơ mi bị kéo tung khỏi quần âu, bàn tay của người nào đó ngả ngớn cởi từng chiếc cúc áo, giống như bóc vỏ một viên kẹo, sau khi lớp vỏ được tách mở liền lộ ra viên kẹo sữa trắng thơm nịnh mắt bên trong.
Trịnh Chí Huân nhìn 'viên kẹo' trước mặt liếm môi, bữa tiệc ngọt ngào của hắn bây giờ mới bắt đầu.
Người dưới thân bị một loạt hành động quá phận của hắn dọa sợ, gấp gáp chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn muốn lùi về sau, lại bị hắn tóm cổ chân mạnh mẽ lôi về. Tựa như con mồi bé nhỏ run rẩy chạy trốn khắp khu rừng, cuối cùng vẫn rơi vào tay của con sói lớn gian ác.
"Sao Hách Khuê lại run?" Trịnh Chí Huân một tay giữ chặt eo nhỏ không cho anh có cơ hội chạy trốn, tay còn lại đùa nghịch trên hạt đậu đỏ non mềm, đôi môi khô ráp cọ lên gò má đỏ ửng tỏ vẻ vô tội, "Em chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm với Hách Khuê thôi mà."
"Trịnh đại thiếu gia... chúng ta từ từ nói chuyện, được không?" Kim Hách Khuê sợ hãi, cả người ngứa ngáy vặn vẹo tránh né khỏi những động chạm quá phận của hắn, chỉ là càng tránh thì vòng tay bên eo anh siết càng chặt, môi lưỡi càng chẳng kiêng nể mà liếm ướt cả người anh.
"Em vẫn đang nghe Hách Khuê nói mà."
"Cậu... đồ biến thái... a~ đừng liếm.." Lời mắng chửi chưa hoàn thành đã bị thay thế bằng âm thanh rên rỉ khe khẽ, đầu vú được người kia ngậm trong miệng liếm mút vừa tê vừa ngứa, cảm giác lạ lẫm không thể gọi tên khiến anh không kìm được, toàn thân trở nên run rẩy.
Đôi tay hư hỏng với vào trong quần, xoa nắm mông thịt đầy đặn, ngón tay như có như không gãi qua cửa huyệt yếu ớt, cả người Kim Hách Khuê như có dòng điện chạy qua, vừa muốn tránh né lại vừa muốn được chạm vào nhiều hơn.
Trịnh Chí Huân nhìn người trước mặt bắt đầu động dục, trực tiếp kéo phăng quần âu lẫn quần lót của anh quẳng sang một bên. Phía dưới không còn gì che chắn, đôi chân thon dài mướt mắt lộ ra, lúc này trông anh chả khác nào con thỏ con run rẩy, bại lộ trước mặt sói đói, ngay sau đó sẽ bị tên sói này làm thịt sạch sẽ.
Da thịt non mềm lõa lồ trong không khí, không biết vì sợ hay vì lạnh mà khe khẽ run lên. Ánh mắt nóng bỏng của Trịnh Chí Huân vẫn gắt gao lướt trên người anh. Kim Hách Khuê cảm giác như cơ thể bị ánh mắt kia thiêu đến nóng rực, lại quan sát một loạt động tác cởi thắt lưng đầy khiêu dâm của hắn, miệng nhỏ phía sau ngứa ngáy khép mở.
"Muốn em không?" Hắn lại một lần nữa áp lên người anh, cắn lên vành tai đỏ bừng buông lời tán tỉnh.
"Cút... ai muốn a... aa."
"Em muốn anh."
Miệng nhỏ phía sau bị một ngón tay bất ngờ xâm nhập, Kim Hách Khuê liền lắc lư mông thịt muốn trốn. Nhưng mà con mồi trước mắt lý nào lại để chạy thoát, hắn một bên tóm chặt eo nhỏ, một bên cắn mút đầu vú đã sớm sưng cứng vì động tình. Kim Hách Khuê được mút đến sướng, há miệng thở dốc, đầu ngón chân co quắp như để chứng minh chủ nhân của thân thể này đang sướng muốn chết. Sướng đến mức quên luôn việc mình phải phản kháng.
Bên dưới đã ướt đến có thể tiếp nhận được ba ngón tay, Trịnh Chí Huân mô phỏng động tác giao hợp mà đâm vào rút ra, đến khi cảm thấy mở rộng đủ liền rút ba ngón tay ra. Miệng huyệt hồng hào trống rỗng khép mở như muốn hút lại tay hắn vào trong, con quái vật bừng bừng phấn chấn của hắn cố ý chơi xấu cọ ngoài miệng huyệt, chọc cho cả người Kim Hách Khuê ngứa ngáy râm ran.
"Trịnh Chí Huân, muốn làm gì thì làm nhanh lên. Không được thì cút."
"Gấp vậy sao?" Hắn xấu xa cười một tiếng, ưỡn hông, dương vật tím đỏ tiến vào miệng huyệt hút hồn, lỗ nhỏ bị dị vật chen lấn đến căng chặt. Kim Hách Khuê đau đến rơi nước mắt, đôi tay bị trói yếu ớt đấm lên vai người phía trên muốn đẩy hắn ra.
"Đau... căng quá.."
Hắn cúi xuống liếm đi giọt nước ở khóe mắt của ngưới dưới thân, "Ngoan, thả lỏng. Anh chặt quá." miệng thì nhẹ nhàng dỗ dành nhưng động tác vẫn chẳng có chút nào muốn dừng. Bàn tay to lớn nắm chặt vòng eo thon, mạnh mẽ đâm vào tận gốc.
Hắn lại hôn anh, chiếc lưỡi như con rắn nhỏ ở trong khoang miệng của anh càn quấy, nuốt vào tiếng nức nở, nhấm nháp đôi môi sưng đỏ, phía dưới vì để anh thích nghi mà chưa dám di chuyển, hắn nhịn cũng khổ lắm.
Đợi đến khi cảm giác đau giảm bớt, anh dần dần thích nghi với vật quá cỡ trong cơ thể mình, Trịnh Chí Huân thẳng lưng, ưỡn hông thúc vào bên trong, liền đổi lại được một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Âm thanh dính nị nịnh tai như tiêm cho hắn một liều thuốc kích thích, nắm lấy vòng eo nhỏ đâm vào ngày một nhanh.
"Ah nhẹ... nhẹ thôi." Kim Hách Khuê bị tốc độ ra vào của hắn dọa sợ.
"Sao Hách Khuê lại tránh em? Vì Hách Khuê luôn tránh em nên em mới phải làm mấy việc ấu trĩ như vậy để anh chú ý. Người ta rất đau lòng đó~." Trịnh Chí Huân cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng, dù hoàn cảnh hỏi ra có chút không thích hợp lắm, còn làm bộ ủy khuất dụi vào cổ anh, cố ý liếm một cái, bên dưới vẫn chăm chỉ ủn tới ủn lui trong người anh.
"Cậu... Cậu... mau cút... cút ra chỗ khác... a." Người dưới thân nghe hắn hỏi xong như chợt nhớ ra gì đó, lại bắt đầu giãy giụa muốn đẩy hẳn ra. Hắn nhìn thấy anh như vậy thì không vui, khuôn mặt điển trai cũng trầm xuống vài phần, ghim chặt đôi tay nhỏ nhắn không an phận lên đỉnh đầu "Gọi em là gì?"
"Hách Khuê, gọi em là gì?" Con mèo nhỏ mới nãy còn lộn xộn, nghe hắn hỏi liền một mực giả điếc. Trịnh Chí Huân ác ý bóp chặt vòng eo, dương vật to lớn thúc mạnh vào miệng nhỏ, đâm vào điểm mẫn cảm bên trong khiến Kim Hách Khuê sướng đến nức nở, ngoan ngoãn trả lời hắn.
"C-chồng ơi..."
Trịnh Chí Huân đạt được mục đích vẫn chẳng tha cho anh, động tác va chạm phía dưới càng trở nên mạnh mẽ hơn, mỗi lần nhấp đều vào thật sâu, cố ý đè nghiến vào nơi gồ lên sâu trong đường hầm ấy, khiến mèo nhỏ dưới thân sướng nhè cả lưỡi. Cà vạt trên cổ tay đã được cởi ra, đôi tay nhỏ nhắn đặt trên vai hắn, cũng không rõ là muốn đẩy ra hay muốn nhiều hơn. Chân dài mướt mắt cũng vì động tác đưa đẩy của hắn mà đong đưa bên hông, có thể thấy đã bị đối xử không mấy dịu dàng, phía trên có không ít dấu tay đậm nhạt lẫn lộn, còn có cả dấu răng.
Kim Hách Khuê bị chịch đến choáng váng, miệng huyệt bị cọ đến nóng rát, không còn sức lực để phản kháng, chỉ biết nũng nịu cầu xin người đàn ông phía trên, "Chồng ơi... chậm một chút... aa... lớn quá, sâu quá... sẽ hỏng mất."
Con sói nếm được vị ngon liền giống như không biết mệt, lật người anh nằm úp xấp lên mặt bàn, dương vật thô to xoay một vòng trong cơ thể, đầu vú bởi vì tiếp xúc với mặt bàn kính lạnh lẽo khiến toàn thân nổi da gà. Kim Hách Khuê sướng đến co quắp đầu ngón chân, đôi bàn chân nhỏ nhắn chới với dẫm lên giày da của hắn, bắn đầy ra sàn.
"Bốp!"
Trên mông bị đánh truyền đến cảm giác bỏng rát, tên đàn ông đáng chết phía sau lại dùng ngữ điệu thiếu đứng đắn trêu trọc anh.
"Sàn bị Hách Khuê làm bẩn mất rồi, lỡ để người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây?"
"Cậu câm miệng... ưm.. nhẹ thôi.. sướng quá."
Hậu huyệt tiếp tục nghênh đón lần chinh phạt mới, lần này Trịnh Chí Huân thực sự không còn nhẹ nhàng với anh nữa. Cây gậy sắt nóng bỏng của hắn ra sức bắt nạt cái miệng nhỏ nhắn đang hút lấy mình, đè nghiến vào điểm gồ lên. Người dưới thân bị hắn chơi đến mất sức, đôi chân kiễng trên mặt đất, cơ thể sóc nảy theo từng cú thúc của hắn, cửa huyệt bị mài đến mất cảm giác nhưng vẫn cắn chặt lấy cây gậy đang giã bên trong, Kim Hách Khuê rên rỉ nịnh tai, khuôn miệng không kịp khép lại, nước dãi theo khóe miệng chảy ra trông đến là dâm đãng. Sướng quá huhu.
Con sói lớn lại cắn lên đầu vai của anh, hỏi anh còn dám tránh mặt nó hay không, anh chỉ biết lắc đầu nức nở nói không dám nữa.
Kim Hách Khuê nghĩ mình có thể sẽ bị chơi chết trên cái bàn này, Trịnh Chí Huân cuối cùng cũng bắn ngập bên trong anh. Dương vật rút ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch không có gì giữ lại cứ thể chảy ra men theo bắp đùi, nhỏ giọt xuống sàn.
.
"Nói rõ một chút, sao anh lại tránh mặt em?" Giờ phút này Kim Hách Khuê cuối cùng cũng được an vị trên giường, nhưng không phải giường của anh. Trịnh Chí Huân nằm bên cạnh, bóp má người trong lòng hỏi tội.
"Còn không phải vì cậu đính hôn với Tôn Thi Vũ nhà họ Tôn?" Con mèo nhỏ bực bội gạt bỏ tay hắn.
"Từ khi nào em lại đính hôn với anh ta rồi?"
"???"
"Hách Khuê, anh ghen." Đôi môi đầy dặn ghé vào vành tai mẫn cảm của anh buông lời trêu chọc.
"Cút, ông đây không thèm ghen. Đồ con sói gian xảo."
"Vậy Hách Khuê sẽ là khăn đỏ nhé." Bàn tay đặt ở eo anh bắt đầu không an phận.
"Có ý gì?"
"Sói lớn đến ăn thịt khăn đỏ đây."
Cũng cũng đi 🥰 Watt lỗi quài luôn đume
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top