Chương 3:Biển
Chương 3:
Sau 1 năm hẹn hò với nhau,Hyukkyu phát hiện con mèo to xác Jihoon này bám người kinh khủng.Nếu không tính đến khoảng thời gian Hyukkyu đi bàn bạc với đối tác thì gần như tất cả khoảng thời gian còn lại Jihoon sẽ tìm đủ mọi cách để bám theo anh hệt như một cái đuôi nhỏ kẻ cả lúc anh đi tắm cũng muốn xông vào mà tắm chung với anh.Thời điểm này Hyukkyu đã hòa toàn chuyển đến nhà Jihoon vì con mèo ranh ma ấy đã đổ vào tai anh hàng tấn lời ngọt ngào dụ dỗ anh đến ở chung,bây giờ chỉ thiếu điều con mèo ấy thịt luôn anh alpaca ngây thơ thôi.
Cùng khoảng thời gian lần đầu tiên hai người gặp nhau tại bãi biển Haeunda,Jihoon quyết định dẫn anh quay lại Busan,cũng tại khách sạn,cũng tại bờ biển ấy nhưng lần này không phải chỉ một mình Jihoon đến nữa mà là hai con người tay trong tay cùng đứng ngắm biển xanh tĩnh lặng vào đêm tối,trông thật lãng mạn làm sao.Thực ra…chỉ có duy nhất Hyukkyu ngắm biển thôi còn cậu-Jihoon thì lại ngắm anh,đối với cậu tất thảy những thứ xung quanh dù có lộng lãy cao sang hay đẹp đẽ bao nhiêu thì cũng sẽ không,không bao giờ bằng với Hyukkyu của cậu.Trong mắt cậu anh là hoàn hảo nhất,là đẹp nhất,không thứ gì sánh bằng anh đâu.Cùng 1 nơi,cùng 1 thời gian hai con người nắm tay nhau mà trao nhau sự yêu thương-trong lòng Jihoon lúc này đã tự hứa với bản thân sẽ khiến Kim Hyukkyu trở thành người hạnh phúc nhất trần đời.
Cho đến khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra…………
Hôm ấy trời mưa,mới đầu chỉ là mưa phùn thôi nhưng trời ngày càng đen ắt báo hiệu 1 chuyện chẳng lành sắp xảy đến.Trong công ty hiện giờ phòng nào cũng tất bận,không ngơi tay vì chuẩn bị tổng kết để kết thúc năm rồi,jihoon đã chính thức trở thành nhân viên của công ty nhờ biểu hiện xuất sắc trong quá trình thức tập khiến cậu vui vẻ hơn bao giờ hết vì từ nay cậu có thể ở bên anh nhiều hơn rồi.Lúc này Hyukkyu đang đi từ chỗ bàn kí kết hợp đồng về,đây là 1 hợp đồng quan trọng và rất lớn đối với công ty,chỉ cần kí được hợp đồng này thì Hyukkyu hoàn toàn có thể ẵm luôn giải nhân viên xuất sắc của năm do công ty đề ra mỗi năm và treo thưởng rất lớn.Anh định sẽ dùng số tiền này để cùng Jihoon đi du lịch đến Nhật một chuyến,lúc kí kết xong hợp đồng thì cũng đã 2:35 phút chiều,anh cần trở lại công ty để báo cáo và hoàn thành nốt phần việc còn lại sau đó cùng chú mèo to xác của anh đi ăn 1 bữa thật ngon thôi!Nghĩ đến đây lòng anh tràn ngập sự hạnh phúc…..Hyukkyu quyết định đi bộ về công ty vì nơi cậu kí hợp đồng chỉ cách công ty có 10p đi bộ,vừa cầm chiếc ô xanh sẫm vừa sải bước trên con đường quen thuộc,lúc chờ đèn đỏ để băng qua đường điện thoại trong túi anh bỗng reo lên,là Jihoon-người anh yêu,Jihoon vừa hỏi anh bao giờ về vừa liếng thoáng kể cho anh những chuyện ở trong công ty lúc anh đi vắng với giọng điệu có phần ỉu xìu nhưng vẫn tíu ta tíu tít bên tai anh.Anh vừa ôn tồn trả lời từng câu hỏi của cậu vừa lắng nghe thì bỗng giữa đường xuất hiện 1 quả bóng tròn chạy theo sau là 1 đứa nhóc nhìn thoáng qua chắc mới chỉ 4-5 tuổi thôi,thằng bé không biết chuyện gì mà lao vun vút ra chỉ để nhặt bóng vì chắc có lẽ đứa nhỏ thấy đường không đông xe lắm.Kim Hyukkyu với phản xạ nhanh nhẹn đã lao ra ôm lấy cậu nhóc trước khi một chiếc bán tải đang lao đến với tốc độ chóng mặt,khoảng khắc đó chỉ diễn ra trong đúng một tíc tắc.Jeong Jihoon vẫn đang tíu tít với anh thì tự dưng đầu dây bên kia phát ra 1 tiếng uỳnh lớn,theo sau là tiếng khóc của trẻ con,tiếng gào thét của mọi người xung quang và hơn hết là tiếng còi xe.đầu cậu lúc này trống rỗng,ly trà trong tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn vỡ tan tành như cách trái tim cậu vỡ ra khi nghe thấy có giọng nói gào lên là "Hãy mau gọi xe cấp cứu….",nghe thấy tiếng động lớn mọi người ùa ra xem thì thấy 1 Jeong Jihoon mặt vô hồn,quỵ xuống sàn….
"Bản tin khẩn cấp hôm nay,tại đường XXX thuộc quận YYY vừa xảy ra 1 vụ tai nạn lớn,nạn nhân là..rè rè….Kim Hyukkyu hiện 29 tuổi làm tại công ty***.Vụ tai nạn có nguyên do là nạn nhân muốn bảo vệ đứa nhỏ chạy ra giữa đường nhặt trái bóng mà mất mạng,hình ảnh trực tiếp tại hiện trường được phóng viên ghi nhận…………"
Đến đây thôi,ai cũng hiểu là có chuyện gì.Chỉ sau 10p xảy ra tai nạn toàn thể công ty đã nhận được tin này,lập tức mọi người kể cả giám đốc điều hành cũng phải tạm hoãn toàn bộ công việc để cấp tốc đến chỗ Hyukkyu vì đối với giám đốc à không toàn thể công ty thì anh-Kim Hyukkyu chính là ánh sáng,là người quan trọng không thể thiếu.Chuyển đến màn ảnh TV,trên TV hiện là hình ảnh 1 chàng trai đẹp,rất đẹp tựa như thiên thần nhưng giờ đây thiên thần ấy lại nằm bất động dưới đất…trên 1 vũng máu đỏ chót làm chàng thiên thần ấy ngấm toàn thân mình trong 1 màu đỏ máu,trong vòng tay của anh là cậu nhóc mà anh đã cứu,vẫn an toàn và đang trở về vòng tay của mẹ.cậu bé đã hoàn toàn an toàn,không xây cước chỗ nào nhưng anh thì sao?Anh alpaca bé bỏng của tôi ơi,sao anh nỡ bỏ lại đứa nhóc anh hết mực yêu thương mà đi vậy…
Jeong Jihoon như chết đi khi thấy toàn bộ bác sĩ tràn vào phòng phẫu thuật,đèn phẫu thuật tắt một vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt u buồn:"Chúng tôi thành thật xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng phần đầu và nội tạng của nạn nhân bị tổn hại nghiệm trọng…"
Không nghe được hết câu tai Jihoon đã ù đi…Theo vị bác sĩ vào nhậ thi thể của anh,mới chỉ sáng nay thôi cậu còn ôm,còn hôn anh và nhìn thấy anh thức dậy trong vòng tay của mình nhưng cớ sao anh ơi bây giờ anh lại nằm tại một nơi chỉ toàn mùi thuốc sát trùng,lạnh lẽo đến như vậy.Jeong Jihoon vén tấm khắn màu trắng phủ trên mặt anh xuống,anh vẫn rât đẹp nhưng tại sao lại lạnh,sao anh lại nằm im đến vậy?
-"Anh ơi mau dậy ôm Jihoonie đi nào,mau dậy cười hì hì bảo chỉ là trò đùa và ôm em thật chặt đi nào,mau thức dậy nói yêu em đi…Hyukkyu-hyung?…KIM HYUKKYU ANH TỈNH LẠI NGAY CHO EM…"
Tiếng gào thét gọi người thương trong tuyệt vọng của Jihoon vang khắp căn phòng…Không một ai ngăn cản cậu vì họ biết không gì có thể an ủi cậu lúc này,họ chỉ có thể nhìn Jihoon gào thét mà ôm lấy thi thể anh trong sự tuyệt vọng,sự căm thù,sự đau khổ vì mất đi ánh sáng của đời mình,mất đi người cậu yêu nhất trên thế gian này……
Tang lễ của anh được tổ chức ngay sau đó.Trong tang lễ ai cũng khóc,khóc thương cho số phận chàng trai trẻ…Nhưng đau hơn hết là ông bà Kim sau khi nghe tin con trai mình ất bà Kim đã không tin được mà ngất ngay tại chỗ còn ông Kim thì thẫn thờ đỡ lấy bà mà kkhocsHoj biết chuyện tình cảm của anh và cậu,họ ủng hộ tình cảm này bởi vì sự chân thành của Jihoon đã cảm hóa trái tim của hai người.Trước linh cữu anh Jeong Jihoon giờ như cái xác không hồn mà ôm di ảnh anh đứng trong 1 góc,bên cạnh là ông bà Kim đang khóc thương cho con trai mình…
Jihoon được ông bà Kim tin tưởng và giao cho cậu hũ tro cốt của anh với hi vọng cậu có thể đem anh đến nơi anh cảm thấy hạnh phúc nhất..
Quay trở lại mạch truyện chính,lúc này đã là đêm muộn rồi.Jeong Jihoon ôm hộp tro cốt của anh đứng tại nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau,nơi mà chỉ mới năm trước thôi anh và cậu tay trong tay,môi kề môi mà trao nhau thứ tình cảm trong sáng,thuần khiết nhất.Vẫn bờ biển ấy,vẫn là cậu nhưng không có anh…đến đây thôi Jihoon dứt khoát rải toàn bộ tro cốt của anh xuống biển để làn sóng biển mang anh đi,ắt hẳn bây giờ anh vẫn bên cạnh cậu chỉ là chúng ta lại không cùng 1 thế giới rồi.Từ ngày xảy ra tai nạn năm nào cũng vào khoảng thời gian này tại 1 góc biển vắng vẻ,hoang vu của bãi biển Haeunda-Busan luôn luôn có hình bóng của 1 chàng trai cao lớn chỉ đứng nhìn biển nhưng đôi khi lại thấy cậu đi xuống ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo hoặc đôi khi lại thấy cậu cùng những chai rượu lăn lóc bên bờ biển….Không ai hiểu,không ai biết chuyện gì đã xảy đến với cậu.Trái tim cậu đã trống rỗng từ lâu vì người duy nhất lấp đầy được nó đã vĩnh viễn rời xa cậu,không bao giờ quay lại được.
Biển cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
Với tay khơi dậy hương ngày cũ,
Mường tượng như gặp lại cố nhân.
Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên…
END__________________________
Kết chưa ưng lắm nhưng do tui cạn ý tưởng rồi nên mong mọi người thông cảm.Xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể những người đã đọc truyện của tui,cảm ơn rất nhiều vì đã chọn bộ truyện này mà đọc .Mong mọi người vẫn có tiếp tục ủng hộ tui trong những tác phẩm tiếp theo.
Chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây,iu mọi người rất nhiều.Bye bye~
Tác giả:Noàh or Noahf (Page:Alpaca và Meowvy)
고마워, 모두 사랑해💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top