Ji Hoon (6)
Sau khi nghe câu ' đừng cố chấp ở bên anh nữa ' của anh Hyuk Kyu, cậu có chút sững lại. Thực ra cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện giữa cậu và anh sẽ tiến triển theo một chiều hướng nào cả, chỉ là cậu đã quen thấy anh bên cạnh. Cậu thích anh là thật nhưng để định nghĩa thứ tình cảm này là tình yêu và muốn được bên anh một cách chính thức thì cậu cũng không kì vọng gì nhiều. Bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp từ những ngày còn thanh thiếu niên, đi học thì ít, đi làm với cắm mặt vào máy tính thì nhiều, bảo cậu có kinh nghiệm tình cảm không thì câu trả lời là không. Gặp mặt bạn bè, các anh em tuyển thủ khiến cậu cảm thấy vui nhưng đây là môi trường công việc. Làm tuyển thủ lúc không thi đấu chính là tập luyện, tập luyện, chạy KPI livestream, đi quay cho tư bản. Thời gian rảnh chỉ là kì nghỉ mỗi đợt thi đấu xong, mà việc ưa thích của cậu là về nhà nằm ườn. Thực ra ở cạnh các anh đều rất tốt, họ ồn ào cậu cũng ồn ào, chơi game cùng nhau, đi ăn cùng nhau, đôi lúc đi du lịch cùng nhau nhưng trải nghiệm yêu đương thì chính là khó mà kiếm được.
Vì vậy khi ở cạnh anh Hyuk Kyu cậu cảm thấy thích anh, nhưng cậu không thể gọi tên tình cảm này là gì. Nếu là tình cảm anh em đồng nghiệp thì có hơi khác chút với mọi người, hoặc có thể do cậu quý anh hơn những anh em đồng nghiệp khác? Quý kiểu nếu nhìn anh thì sẽ muốn cười, muốn trêu chọc khiến anh bực mình rồi đi dỗ dành, thích dỗi hờn để coi phản ứng anh, thích anh chú ý đến cậu nhiều hơn những cậu em khác, trêu đùa anh là vậy nhưng sự dịu dàng của cậu cũng chỉ dành cho anh? Cậu không chắc sự quý mến là cấp độ bao nhiêu của tình bạn. Tất cả đều khá mơ hồ cho tới khi nghe câu nói đừng ở bên anh nữa, cậu cảm thấy có chút bối rối, có chút bực bội, lại có chút đau lòng, sao anh có thể tùy tiện nói câu này chứ.
"Anh nói thế là sao ?" Ji Hoon bình tĩnh nhìn vào mắt anh và nói chuyện, cậu mong muốn tìm kiếm được một chút cảm xúc của anh. Nhưng anh lại bình lặng tới lạ, chỉ nhẹ nhàng nói
"Đừng kì vọng vào anh nữa"
"Em đâu có kì vọng điều gì đâu, em chỉ thấy anh và em rất hợp để chơi cùng đội thôi mà" Ji Hoon vẫn cảm thấy lí do này là chính đáng nhất để ở bên cạnh anh "Chúng ta cũng đạt những thành tích nhất định trong hai mùa thi đấu vừa rồi còn gì"
"Nhưng em đang trở nên khác em thường ngày đó, tại sao em lại ăn mặc như này khi đến gặp anh?"
Bị hỏi một câu mà đến chính Ji Hoon không thể nào trả lời được. Tại sao cậu lại thấy hào hứng, hồi hộp khi chuẩn bị gặp anh? Tại sao lại phải diện đồ để gặp anh? Lí do vì sao cậu lại cảm thấy có chút hụt hẫng khi thấy các đồng đội cũ ngồi tại nhà hàng?
Chỉ một câu hỏi của anh, cậu nhận ra rằng hóa ra việc cậu thích anh không chỉ là ngưỡng mộ, yêu thích đơn thuần, không chỉ muốn được đồng hành cùng anh trên con đường sự nghiệp mà còn là bên anh trong cuộc sống thường nhật, được sẻ chia cảm xúc cùng anh, được nhìn thấy anh hàng ngày, được cầm tay anh, được ôm anh, được sánh bước bên anh dạo phố. Hóa là có rất nhiều điều cậu muốn làm cùng anh.
Sự im lặng kéo đến giữa cuộc hội thoại của anh với cậu. Cậu chỉ vừa mới sắp xếp lại được một chút cảm xúc nên cũng chưa biết phải trả lời anh như nào. Thay vì trả lời câu hỏi anh đặt ra cậu quyết định đặt lại một câu hỏi khác cho anh trả lời, việc gì khó thì để anh lo.
"Thế vì sao em không được mặc như này? Em thấy em mặc như này rất đẹp trai đấy chứ"
"Ji Hoonie à, em có thể đừng ương bướng được không?"
"Em chả thấy việc em cùng đội nhóm với anh có gì sai cả, còn em mặc bộ quần áo đẹp thì em đẹp thôi chứ có làm sao đâu"
Anh Hyuk Kyu có vẻ cảm nhận được sự né tránh của cậu nên cũng không nói gì thêm về vấn đề này nữa.
"Thế em đã lựa chọn Gen.G làm điểm đến tiếp theo rồi hả?"
"Vâng, chắc là vậy vì dù sao ở đó em cũng biết anh Si Woo với anh Hyun Joon"
"Gen.G cũng là một đội tốt, chắc chắn em sẽ đạt được thành công trong tương lai" anh Hyuk Kyu nhìn cậu mỉm cười.
Từ lúc nhận ra tình cảm của mình là theo hướng kia khiến cho Ji Hoon có chút bối rối khi nhìn thấy anh mỉm cười như vậy. Trái tim của cậu cần bình tĩnh lại chút.
"Sao thế? Mệt à? Mặt đỏ hết lên rồi" anh Hyuk Kyu vừa nói vừa lấy tay sờ vào má cậu, tay anh lành lạnh khiến cho cậu có chút dễ chịu, nghiêng nhẹ đầu về phía tay ấy.
"Có chút, cho em mượn tay nhé, mặt em nóng hết cả lên rồi" Ji Hoon tự nhiên cầm tay còn lại của anh áp vào má, vì chiều cao hai anh em có chút chênh lệch nên anh Hyuk Kyu phải đứng gần cậu hơn mới giúp cậu làm mát được.
"Em là một con mèo ngốc" chả hiểu vì lí do gì mà anh Hyuk Kyu nói cậu vậy nhưng nghe xong tự dưng cậu nở nụ cười meo meo thương hiệu Ji Hoon.
"Còn anh là alpaca ngốc nghếch nhất trên đời" và cũng là chú alpaca khiến em tìm cách để được ở bên.
Anh Hyuk Kyu chỉ nhìn em rồi cười nhẹ, vẫn để mặc em cầm tay áp lên má. Trong tiết trời đông se lạnh, hai anh em đừng đối diện nhau, một lớn một nhỏ, đang làm việc mà bình thường các cậu trai khác chả mấy ai làm.
______________________________
Hyuk Kyu (6)
Đứng cạnh Ji Hoon, Hyuk Kyu không biết nên nói điều gì để người em trai này tiếp thu ý kiến của mình. Hyuk Kyu quá quen với việc có một Ji Hoon hay làm nũng và đánh trống lảng, nếu cứ có câu chuyện gì không thích cậu liền lờ đi và đổi chủ đề. Tuy Hyuk Kyu cảm nhận được rằng Ji Hoon thích mình nhưng anh cũng không chắc chắn rằng cậu thích anh theo chiều hướng đó. Vậy nên giờ lấy lí do hai người không phù hợp để khuyên bảo cậu cũng không ổn lắm. Hai anh em cứ nhẹ nhàng ở bên cạnh nhau, ủng hộ sự nghiệp của nhau có phải tốt hơn không. Hyuk Kyu thích cảm giác an toàn nên không mong muốn đánh cược gì vì lỡ đâu một mối quan hệ tốt sẽ không còn nữa. Với Ji Hoon cũng vậy, anh và em ấy đã trải qua khá nhiều giai đoạn trong sự nghiệp và cùng nhau tạo nên thành tích cho các đội tuyển đã đặt chân tới, mối quan hệ đang rất tốt. Vậy nên như một điều tất yếu, Hyuk Kyu muốn dựng rào chắn để mối quan hệ này không đi sai hướng. Ji Hoon dù sao cũng vẫn còn nhỏ, có thể đang lầm tưởng một chút cảm xúc mà thôi. Đến anh hơn em ấy năm tuổi nhưng với những việc như này cũng là trải nghiệm đầu tiên mà.
Mọi thứ cần chậm lại và thêm thời gian để em ấy nhìn nhận lại vấn đề, nếu gặp mặt nhau ít hơn có thể em ấy sẽ dần quên người anh này thôi.
Tuy nhiên nhìn lại thì thấy bộ dạng này của Ji Hoon cũng chỉ vì Hyuk Kyu khiến anh có chút vui. Dáng người cậu cao, ăn mặc tử tế trông rất bắt mắt, nếu cậu là sinh viên đại học chắc sẽ có nhiều bạn gái theo đuổi. Ji Hoon ngoại trừ hay trêu anh ra thì là một người con trai tốt ấy chứ, dù còn nhỏ nhưng có thể là chỗ dựa vững chãi, cũng biết lắng nghe chia sẻ, còn biết quan tâm, giúp đỡ mọi người. Nghĩ lại thì hơn hai năm qua, Ji Hoon đã chiếu cố anh nhiều. Những lúc chấn thương tái phát khiến anh đau không thể tập trung luyện tập thì Ji Hoon luôn ở bên cạnh, an ủi, động viên anh, cũng là người gánh vác cả đội tuyển đi lên. Nếu lúc đó không có Ji Hoon bên cạnh, anh cũng không biết anh sẽ như thế nào nữa. Có thể vẫn là một xạ thủ chơi trong giới Liên Minh Huyền Thoại nhưng những thành tựu thì chả thể viết tiếp vì chấn thương đã lấn chiếm hết sức lực và tâm trí của anh. Khi anh bảo rằng vì chấn thương có thể anh chả thể tiếp tục làm tuyển thủ dù ước mơ cúp Thế giới vẫn còn dang dở, cậu liền bảo rằng anh chỉ cần nghỉ ngơi đủ, mọi thứ sẽ ổn thôi, tới lúc anh hồi phục thì mọi chuyện trước đó cứ để em lo. Lúc đó Hyuk Kyu nghĩ có cậu em như Ji Hoon thật tốt, chơi game giỏi mà còn biết nói lời hay làm anh vui.
Đến bây giờ khi đã không còn chung đội nữa, anh có đôi lần suy nghĩ, nếu những lúc bản thân thấy không thể gánh vác và chả còn Ji Hoon bên cạnh động viên thì sao nhỉ. Nhưng rồi Hyuk Kyu cũng đặt mọi lắng lo sang một bên. Anh không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp tuyển thủ của em ấy, Ji Hoon là một người chơi đường giữa tài năng nhất mà anh từng gặp. Vậy nên khi nghe Hyun Joon nói rằng chắc Ji Hoon sẽ về Gen.G, anh cũng cảm thấy yên tâm. Gen.G là một đội mạnh, đây có thể là đội tuyển tốt cho việc phát triển sự nghiệp của Ji Hoon. Tuy có chút tiếc nuối vì trong hơn hai năm đồng hành cùng nhau, hai anh em chưa từng cùng nhau giơ cao chiếc cúp vô địch nào nhưng có thể ở đội tuyển mới Ji Hoon sẽ làm được với những đồng đội khác.
"Gen.G cũng là một đội tốt, chắc chắn em sẽ đạt được thành công trong tương lai"
Vừa nói xong câu này liền thấy Ji Hoon nhìn anh chăm chú, xong lại quay đi, mặt thì đỏ lên khiến Hyuk Kyu có chút buồn cười. Không nghĩ gì nhiều chỉ là muốn trêu em ấy một chút nên đã chạm tay vào má em. Hóa ra má không chỉ đỏ lên mà còn nóng lên thật, vừa đang định thu tay lại thì Ji Hoon nghiêng đầu về phía tay anh làm anh có chút bối rối. Cậu còn nhanh nhẹn cầm tay còn lại của anh đưa lên má, vậy là đôi tay anh đang ôm trọn chiếc má của Ji Hoon. Em ấy trông cao lớn là vậy nhưng lại rất hay làm nũng, những lúc như vậy thì Hyuk Kyu cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhìn con mèo ngốc này đang cười khoe hai chiếc răng khểnh, anh buông lời cười chê.
"Em là một con mèo ngốc" việc chê em ấy chẳng khiến Ji Hoon buồn bực mà chỉ làm em ấy thích trêu đùa lại anh hơn
"Còn anh là alpaca ngốc nghếch nhất trên đời"
Anh ngốc thật mới để cậu lợi dụng đôi bàn tay mát lạnh để hạ nhiệt cho chiếc má không hiểu vì lí do gì mà đỏ lên.
Thực ra giữa anh và cậu cũng đã có gì xảy ra đâu, có khi là do anh đã lo lắng quá mà thôi. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đâu sẽ có đó.
Anh để mặc cậu đặt tay lên má, vì đôi tay mát lạnh của anh cũng đang được sưởi ấm trong trời đông này. Đôi tay ấm lên, trái tim cũng có chút trật nhịp.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top