twoshort; tương lai sau này nhờ anh giúp đỡ
"cậu có thể cắt đứt với con trai tôi được không, thằng bé còn tương lai nó phải lấy vợ và có một gia đình hạnh phúc êm ấm, cậu không thể cứ ở bên cạnh huỷ hoại cuộc đời nó như thế được"
tôi nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng vẫn còn đang nói luyên thuyên đằng trước đến nhăn mặt cũng quá lười để thực hiện, đúng thật là Jihoon đang có một tương lai rất sáng, thằng bé sẽ đi du học sau đó về làm cho công ty gia đình, gia cảnh khấm khá lại còn đẹp trai, đáng lí ra nên sống cuộc đời bình thường mới phải...
có nằm mơ tôi cũng không nghĩ như vậy nữa, bọn này yêu nhau thì sao chứ, bộ tôi với Jihoon yêu nhau là trái đất sẽ nổ tung hay gì thằng bé ở bên tôi vẫn hạnh phúc gia đình êm ấm đấy thôi
bắt bọn này chia tay mới là huỷ hoại cuộc đời của Jihoon thì có
"bọn cháu sẽ không chia tay đâu ạ, bác có nói gì đi nữa thì cháu với em vẫn sẽ yêu nhau, mong bác thông cảm cho cháu"
nhìn bà Jeong đút tay vào túi là tôi đoán được ra ngay việc gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi
"bác có đưa tiền cũng vô dụng thôi ạ"
nhưng bà Jeong chỉ rút ra một thỏi son để dặm lại lớp màu trôi do uống nước thôi
mắc cỡ ghê...
(...)
"ông của Jihoon không sống được quá ba tháng nữa, điều mong mỏi cuối cùng của ông là được bế cháu, cậu thì không đẻ được nói ít hiểu nhiều, cậu mau chia tay với con trai tôi đi"
"nhưng mà giờ Jihoon lấy vợ thì cũng đâu thể có cháu liền được đâu bác ?" trừ khi nó có cái gan đi ngoại tình sau lưng tôi
"..."
"mẹ, con đã kêu là đừng đụng vô cuộc sống của con rồi mà"
tôi bấc giác ngước lên nhìn bạn trai vừa mới chạy vào em kéo tôi ra sau lưng tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, Jihoon cao lớn em luôn khiến cho tôi có cảm giác an tâm trong bất kì tình huống nào đi chăng nữa, chỉ cần một lời nói chấn an của em tâm trạng tôi liền thả lỏng
"không sao cả, em ở đây rồi"
tay hai chúng tôi đan chặt vào nhau, bàn tay em rất nóng, lại có đôi chút chai sần vì bấm phím quá nhiều, mắt Jihoon kiên định nhìn thẳng về phía trước
tôi đáp lại tâm trạng căng thẳng của em bằng một cái vỗ nhẹ lên đôi tay còn đang nắm chặt lại của chúng tôi, anh không sợ đâu đã có Jihoon bảo vệ anh rồi mà
bà Jeong nhìn cảnh anh anh em em trước mặt lắc đầu ngán ngẫm, bà cũng không muốn gay gắt quá với con mình, bà chỉ muốn coi thằng bé có đang hạnh phúc hay không thôi
nhưng có lẽ bà đã làm một chuyện dư thừa rồi
(...)
"này Kim Hyukkyu, anh mau tỉnh dậy tới nhà rồi"
Jihoon lay nhẹ người anh nhưng Kim Hyukkyu vẫn nhắm mắt ngủ như chết
"anh mà không tỉnh thì em chở vào về nhà em đấy"
Hyukkyu vẫn không động đậy, có vẻ là ngủ thật
ngay lúc chiếc maybach S680 bắt đầu lăn bánh vào làn đường chính cũng là lúc tôi bắt đầu niệm phật, để hiểu rõ thì cần phải quay lại 2 tiếng trước
khi mà bữa tiệc đã dần kết thúc, các vị khách cũ lần lượt ra về, tôi đứng một góc của sảnh tiệc nhìn vị giám đốc trẻ đang được hết người này đến người khác lại gần chào hỏi
tôi thở dài, Kim Hyukkyu của 18 tuổi sẽ không tưởng tượng được em người yêu chỉ cần một ngày không gặp mặt là dàn dụa nước mắt lại thành thục đứng giữa sảng tiệc rộng lớn uống rượu bàn hợp đồng như thế này
nhận thấy cái ngoắc tay từ Jihoon, tôi đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh bước tới chỗ hắn
bỗng chốc cô nàng với chiếc váy lụa đắt tiền đang đứng gần đó lùi lại, chiếc váy dính vào phần đế của đôi dày cao gót khiến cô bật ngửa ra sau theo quán tính
tôi cảm nhận được một lực đẩy lớn ập vào lưng mình, dù đã cố gắng giữ thăng bằng như vẫn mất đà lao về phía trước
Jihoon hoảng hốt đỡ lấy phần eo tôi, đầu tôi đập nhẹ vào vai hắn
tôi thì an toàn nhưng ly rượu thì không, mùi vang đỏ đắt tiền thoang thoảng trong mũi khiến tôi nhanh chóng đứng thẳng người lại
chiếc vest đen giờ đã ướt mất một góc lớn, cả phần sơ mi bên trong cũng được nhuộm đỏ
cậu phục vụ vội vã đưa lại cho Jihoon một tờ giấy để hắn thấm bớt rượu trên áo, những gã giàu có xung quanh thì bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là người đã phá huỷ phi vụ làm ăn lớn của họ
"về thôi"
Jihoon nói rõ hai từ rồi đi vào lành lang phía trong, hắn rất cao lại còn đi nhanh khiến tôi phải chạy bước nhỏ mới theo kịp phía sau
"anh sợ như vậy làm gì, tôi cũng đâu có trách anh"
"tôi xin lỗi, cũng một phần do tôi-"
"thay vì nói những câu xin lỗi vô nghĩa thì anh nên thực hiện việc làm của một thư kí đi"
"hả?"
"đặt cho tôi một chiếc sơ mi mới, giao lại đây trong 30 phút"
"à...tôi hiểu rồi"
Jihoon dừng lại đột ngột khiến tôi đâm sầm vào lưng hắn
"size xl"
"?"
nói rồi hắn mở của bước vào căn phòng lớn nhất.
tôi nhận chiếc áo sơ mi từ tài xế, cuối đầu cảm ơn bác tài rồi quay trở lại phòng của vị giám đốc khó ở, tôi nghĩ thái độ của mình đã khác hơn so với lúc mới bắt đầu làm việc với Jihoon rồi
tôi dần dần chấp nhận tính cách của hắn đã thay đổi và bắt đầu làm quen với nó, khỏi phải nói trong lúc làm việc thì Jihoon lại cực kì đẹp trai
gương mặt chuẩn gu của tôi chăm chú nhìn tài liệu lâu lâu lại nhíu mày tặc lưỡi vì khó chịu, mỗi lần ngó tới tim tôi lại rung rinh
có lẽ tôi đang mở lòng lại với người yêu cũ...
cẩn thận mở cửa phòng nhưng đập vào mắt lại là cảnh tôi không muốn nhìn thấy nhất, cô nàng mang chiếc váy lụa lúc nãy đang ở đây
tay cô ấy đặt trên chiếc nút áo đầu tiên như đang có ý định cởi nó ra, nhận ra sự xuất hiện của tôi cô ấy chỉ cười, bước lại chỗ tôi nói lời cảm ơn đơn giản rồi đuổi khéo
"cảm ơn, anh có thể đi được rồi"
dường như có một cảm giác gì đó đang lên men trong cơ thể của tôi, từng tế bào căng chặt, trong lòng muốn nói là hãy chạy khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt nhưng chân dường như không còn thuộc về tôi nữa
mặc bản thân mình cứ đứng bất động, nhìn cô nàng đó một lần nữa đặt tay lên nút áo của Jihoon
mắt tôi bắt đầu hoen đỏ khi nghĩ tới việc tiếp theo sẽ xảy ra giữa hai người họ, tôi biết mình ít kỉ nhưng thứ cảm xúc đang trực trào trong cơ thể khiến tôi không kiểm soát được
"cô bỏ ra được được chưa" Jihoon lên tiếng khiến tay của cô nàng kia cứng đờ dừng lại trên không trung
"tôi nhớ là mình không quen biết cô, cũng không gọi tay vịn"
mặt cô nàng đỏ dần tính theo giây
"a-anh nói ai là tay vịn hả đồ bất lịch sự"
"chứ cô nghĩ tự tiện vào phòng người khác rồi lột đồ chủ nhân căn phòng là hành vi lịch sự ?" Jihoon chỉ nhún vai rồi không thèm để ý đến cô ta nữa
"Kim Hyukkyu mau lại đây, anh muốn đứng đó xem người ta xàm sỡ chồng mình hay sao"
cô gái kia quăng mạnh chiếc túi chứa áo sơ mi rồi xuống ghế vội vàng bỏ ra ngoài, đi ngang còn không quên liếc tôi một cái
Jihoon thấy tôi bất động thì tiến lại
"khóc cái gì, ai làm gì anh mà anh khóc tôi bị người ta dê còn chưa khóc đây này"
Jihoon lau nhẹ nước mắt trên mặt tôi, thấy tôi vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc hắn dứt khoác bế tôi lên đi lại gần ghế
sau khi đặt tôi lên đùi Jihoon lại lấy tay lau nước mắt cho tôi một lần nữa
"nín đi, em với cô ta đã làm gì nhau đâu"
nghe nhắc đến cô gái vừa rồi van nước của tôi lại được đà mở ra
có phải nếu không đến kịp thì hai người đã lao vào nhau rồi không
Jihoon thấy tôi từ thút thít chuyển sang khóc to thì bắt đầu hoảng lên, hắn ôm siết tôi lại, một tay vuốt lưng một tay lau nước mắt
"được rồi đừng khóc nữa, là lỗi của em hết, lỗi của em vì đã để cô ta vào phòng, em xin lỗi anh đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều tí nữa lại không thở được"
Jihoon hôn lên từng giọt nước mắt đang chảy ra của tôi, hết hôn rồi lại liếm như thể hắn đã thực hiện việc này cả trăm lần
đáng lẽ mới nãy trước khi ra tôi nên chốt cửa phòng lại mới phải
"em xin lỗi nhé, xin lỗi anh"
Jihoon vẫn thủ thỉ bên cạnh, thi thoảng lại thơm nhẹ vào má tôi mấy cái
sau khi khóc hết nước mắt, tôi mới bắt đầu đỏ mặt, nhận ra bản thân đã thất thố không cẩn thận để Jeong Jihoon nắm thóp
"em biết anh vẫn còn tình cảm, vậy tại sao lúc đó anh lại chia tay em ?"
tôi từ chối trả lời chỉ biết vùi mặt vào vai hắn dụi qua dụi lại
Jihoon hôn nhẹ vào lòng bàn tay của tôi, khẽ nói
"không trả lời cũng không sao, vậy thời gian quan anh sống như thế nào"
hơi nóng làm tôi thấy hơi nhột muốn rút tay lại nhưng không được
tôi ngẩn đầu lên khỏi bả vai lớn thoang thoảng hương rượu lí nhí trả đáp lại
"cũng được, chỉ là rất nhàm chán"
"anh đã mất rất nhiều thời gian để bảo vệ luận văn tốt nghiệp"
"vậy sao, em biết Hyukkyu của em giỏi nhất mà"
"hôm nhận bằng tốt nghiệp, anh được Minseok tặng cho bó hoa hướng dương rất lớn, thằng bé còn dẫn theo người yêu để chọc tức anh nữa"
"em xin lỗi vì đã không ở bên cạnh lúc anh tốt nghiệp nhé"
tôi lắc đầu
"không sao" lúc đó mình chia tay rồi mà
ý cuối không được nói ra thành lời, vậy mà tôi vẫn luyên thuyên với Jihoon đến lúc hai mắt tôi không nhấc lên nổi nữa
"anh cứ ngủ một lát đi"
(...)
Jihoon bế tôi ra xe, đã tỉnh được một lúc rồi nhưng tôi vẫn không mở mắt, ngại lắm tôi không biết phải nói gì với Jihoon đâu
vậy mà xe chạy quá êm làm tôi ngủ thật, đến khi tỉnh dậy mặt trời đã chiếu vào khắp căn phòng xa lạ mà tôi đang nằm
nghe tiếng mở cửa tôi giật mình nhìn lại, Jihoon bê một tô cháo còn đang nóng hổi, lau vội mái tóc còn đang ướt
thấy tôi đã tỉnh hắn bước lại gần, sờ trán để xác nhận rằng tôi không sốt mới lên tiếng nói chuyện
"anh có thấy mệt không, mau đi đánh răng đi rồi ra ăn cháo"
trong khi tôi còn đang ngơ ngác Jihoon dùng tay vò loạn mái tóc đang hơi rối của do vừa ngủ dậy của tôi, sờ sướng tay rồi mới bỏ ra
"nếu anh không đi thì em sẽ bế anh vào đó"
nhận thấy đây không phải lời nói đùa tôi lật chăn chạy thật nhanh vào phòng tắm, chốt cửa cẩn thận
tôi chống tay vào chiếc bồn rửa, giật giật khoé mắt nhìn bản thân hiện tại trong gương
khuôn mặt hốc hác đến bất ngờ, đầu tóc rối mù, áo ngủ thì quá rộng nên lệch hẳn sang một bên vai, chỉ cần nhìn từ trên xuống thì thứ gì không nên thấy cũng có thể thấy được hết
mặt tôi đỏ lên, có phải hôm qua Jihoon đã thay đồ cho mình không, có phải là đã nhìn thấy hết rồi không
sau khi vật lộn với bản thân trong nhà tắm hết ba mươi phút tôi hài lòng bước ra ngoài
Jihoon đang bấm điện thoại thấy tôi thì nhíu mày
"sao lại lâu vậy, cháo nguội hết rồi đợi em hâm lại cho anh"
hắn đặt điện thoại lên tủ đầu giường bước ra ngoài, tôi ngập ngừng nhìn tên bạn trai cũ m8 đang lộng hành khó khăn lên tiếng
"Jeong Jihoon cuối cùng mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì vậy"
"anh muốn là gì" Jihoon quay lại, đặt tô cháo xuống bàn rồi khoá người tôi vào bước tường phía sau
"người yêu, mập mờ hay một mối quan hệ chỉ thân thiết trên giường"
tôi mím môi nhìn thẳng vào Jihoon, lấy hết can đảm nhón chân hôn thật nhẹ vào môi hắn
không phải một nụ hôn sâu tràn ngập tính chiếm hữu như bọn tôi thường làm trước đó mà chỉ là một cái hôn phớt nhẹ như bông
Jihoon có vẻ ngạc nhiên, giây sau hắn nở một nụ cười mà tôi đánh giá là rất giống mấy tên trai đểu thường làm
Jihoon tóm lấy gáy tôi, ép tôi vào nụ hôn sâu hơn, hắn cắn nhẹ môi dưới làm tôi hé miệng rên đau, rồi nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào, môi lưỡi dây dưa, tiếng hôn phát ra vang khắp phòng làm tai tôi nóng lên
đến hút hết khí trong tôi phắn mới chịu ra, còn thơm lên môi tôi hai cái trước khi dừng lại hẳn
tôi cố gắng hít từng ngụm khí để lấy lại hơi thở, hai tay nắm chặt áo Jihoon khiến nó nhăn nhúm
"anh không muốn một mối quan hệ mà bản thân phải lo được lo mất, anh muốn cả hai tin tưởng và chia sẻ với nhau, anh cũng muốn bản thân có quyền được ghen được khó chịu khi thấy em thân thiết quá mức với người khác chứ không phải chỉ biết đứng nhìn như hôm qua. Như vậy có được không em"
tôi ngừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tỉnh rồi nghiên đầu đợi chờ câu trả lời
"được đư nhiên là được rồi, anh không biết em đợi ngày này bao lâu rồi đâu. Mừng anh quay về, bạn trai"
Jihoon ôm chặt tôi trong vòng tay của hắn, tôi cũng thuận theo mà vòng tay qua cổ ôm đáp lại, nghe được tiếng khúc khích cười ngay bên tai làm tôi hơi rụt cổ vì nhột
"tương lai của em, nhờ anh giúp đỡ nhé"
lí do lúc đó khiến bọn tôi chia tay là gì tôi cũng không nhớ rõ, nhưng ngày tháng sau này của chúng tôi có nhau là được rồi.
end_
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
hẹn mọi người ở ngoại chuyện iu nhau chít chít của đôi chíp bông nhé, sớm thì tối mai trễ thì cuối tuần có ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top