Bí mật của nó

Bí mật của nó là,
thích thầm đàn anh khóa trên.

Jeong Jihoon không phải học sinh cá biệt, chỉ là lối ăn mặc hơi 'phong cách' một tẹo nên khiến ấn tượng về cậu trong mắt mọi người thường không được ngoan ngoãn cho lắm.

Nhưng người ta thật sự là con ngoan trò giỏi đó.

Vì thế, số người theo đuổi anh chàng này cũng xếp hàng dài như chân anh ấy vậy.

Nhưng bị anh ta từ chối hết trơn, vì anh ta có người trong lòng rồi.

Jeong Jihoon có giao diện gai góc lạnh lùng chứ tâm hồn anh chàng khá là mơ mộng. Đã yêu là sẽ yêu hết mình, đã simp là simp hết cứu.

Về chuyện người trong lòng hotboy Jihoon thì cũng như bao người khác. Ngắn gọn thì những ngày đầu mới vào ngôi trường cấp 3 này, Jihoon rất quyết tâm sẽ lấy thành tích thật tốt ('Không thể để người khác nói mình giống như cuốn sách có bìa đẹp mà không có nội dung!' - hotboy chia sẻ) nên ngày nào cậu chàng cũng tranh thủ vào thư viện học bài vào giờ nghỉ trưa.

Rồi gặp crush ở đó.

Một chàng trai thanh tú với nước da trắng như phát sáng, cái thần thái anh ta có cái gì đó thu hút người khác cực kì, dù đang ngồi cắm cúi chạy deadline vẫn rất đẹp trai.

Jeong Jihoon lần đầu tiên biết trái tim cũng biết khiêu vũ theo nhạc.

---------•------------

"Há há, lại còn yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ. Mày định đóng phim hả Jihoon"

Song Ngư mà, thích là về stalk người ta ngay. Kim Hyukkyu, chủ nhiệm câu lạc bộ "Phim ảnh", là học trò cưng của các giáo viên, là bạch nguyệt quang của cả cái trường này.

Chả trách được, cái khí chất người gặp người mê ấy, cả Jihoon cũng không thoát được.

"Mày im đi, lần đầu biết rung động của tao đó"

Ừ thì lần đầu, đó giờ toàn đi ghẹo mấy đứa khác khi tụi nó đau khổ về tình yêu thôi. Ai ngờ có ngày đối tượng chính bị ghẹo là mình đâu...

"Rồi giờ định làm gì? Theo đuổi người ta hả"

"Tiếp cận được anh ấy rồi tính tiếp. Đợt tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ năm nay, tao nhất định phải vào "Phim ảnh" của Hyukkyu!"

"Gớm! Quen biết gì đâu mà đã gọi tên người ta thân thiết vậy rồi"

"Gọi trước cho quen hihi"

"Biến, biến! Biến về với anh Kim của mày đi. Đừng có cười hềnh hệch như thằng ngu vậy với tao"

Bị thằng bạn thân xua đuổi, Jeong Jihoon hôm nay tâm trạng tốt nên không thèm đôi co làm gì, dọn dẹp sách vở rồi phấn khởi lên đường đến thư viện.

------------•----------

Jeong Jihoon học rất nhanh, xong lý thuyết là có thể thực hành ngon ơ ngay. Thế nên cũng không lạ gì khi chỉ sau thời gian ngắn, cậu chàng có thể thành thạo về chụp hình quay phim cơ bản, và trúng tuyển vào câu lạc bộ "Phim ảnh" một cách dễ dàng.

Nhìn từ xa người ấy dịu dàng như vầng trăng, khi tiếp xúc gần và làm việc chung mới thấy người ấy vững chải đáng tin cậy như một bóng râm vậy.

Jihoon rất mê, nhưng chỉ dám mê âm thầm trong lòng.

Không để việc tư ảnh hưởng việc công. Kể từ khi tham gia vào câu lạc bộ và tiếp xúc kĩ hơn với bộ môn này, Jihoon cũng sinh cảm giác yêu thích và nghiêm túc với nó.

Câu lạc bộ "Phim ảnh" chủ yếu là sẽ tham gia trợ giúp trường và các câu lạc bộ khác lưu giữ những thước phim, những tấm ảnh kỉ niệm trong các sự kiện. Song song đó, câu lạc bộ cũng dành một đến hai buổi trong tuần để cùng nhau chiêm ngưỡng những tác phẩm phim đã từ lâu trở thành tượng đài, cùng bàn luận về góc máy cũng như những thước màu phim đầy dụng ý nghệ thuật. 

Hôm nay cũng là một ngày xem phim.

Hyukkyu ngồi xuống vị trí đã đặt cọc trước đó của mình (ảnh để cái cặp của ảnh ở đó), thì thấy trên bàn có một ly trà đào để sẵn, còn dán tờ note với nội dung: 'dành cho Hyukkyu'

'Ai thế nhỉ? Biết mình thích trà đào luôn?'

Kim Hyukkyu mở to đôi mắt, lấp lánh nhìn ly trà đào, miệng nở nụ cười thật xinh.

Ở một góc khác trong căn phòng, có chàng trai mê mẩn nhìn ngắm nụ cười ấy.
'Cười xinh thế. Muốn thấy ảnh cười nhiều hơn, với mình'

---------•----------

"Jihoon ơi, giúp anh mang đống máy này với"

"Jihoon ơi, em có thấy file hình ảnh mình mới chụp cho sự kiện A ở đâu không?"

"Jihoon ơi, hôm nay câu lạc bộ xem phim á, em có đề xuất xem bộ nào không?"

"Jihoon ơi, đang thiếu người cho sự kiện tuần này đó, em tham gia cùng anh nhé!"

"Jihoon ơi, anh đau..."

Jihoon hốt hoảng cõng anh người-nó-thương lên phòng y tế. Thật tình, đã bảo anh chạy deadline vừa vừa thôi, còn dành thời gian cho việc học và chăm sóc bản thân nữa chứ mà cái anh này lì ghê. Giờ thì ôm bụng đau vật vã vì ăn uống linh tinh cho qua bữa.

'Trông thấy ghét, nhưng mà thương hơn...'

Giờ thì lạc đà không những phải ăn đủ bữa đúng giờ, mà còn có thêm mấy viên thuốc đắng nghét đi kèm.

Jeong Jihoon chiều hôm ấy không có tiết, thế nên nó dành cả buổi hôm đó chăm anh người-nó-thương trong phòng y tế trường.

Ngồi ngắm anh đang mê man ngủ vì quá mệt (sau khi đã uống mấy viên thuốc giảm đau của cô y tế), nó thấy anh bệnh mà vẫn đẹp ghê.

Ngày càng đẹp hay sao ấy, hoặc nó lỡ thích anh hơi nhiều.

Thời gian qua được tiếp xúc và làm việc với anh, trở thành người đàn em chung câu lạc bộ mà anh tin cậy. Anh và nó làm việc ăn ý với nhau một cách bất ngờ, các sở thích ngoài lề cũng khá hợp cạ.

Ừ, chỉ thế thôi. Là hai anh em tốt, không thân thiết cũng không xa lạ.

Nó cảm thấy, từ rung động ở phút ban đầu, có lẽ thứ cảm xúc này đã có sự biến đổi,
từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương.

Không biết anh có ý với nó không, nó cũng không chắc nữa. Nhưng nó mặc kệ, cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, được ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm anh, nó mãn nguyện rồi.

-------•---------

"Jihoon ơi, cảm ơn em vì ngày hôm qua nhé."

"Không có gì đâu ạ. Chuyện tôi nên làm mà đàn anh Kim"

Kim Hyukkyu bối rối, muốn thân thiết với cậu em này hơn nhưng người ta cứ tỏ ra xa cách với mình ấy. Mặc dù anh nhờ gì cũng làm ngay nhưng con mèo này vẫn tỏ ra kiêu ngạo lắm, chưa cho anh nựng cằm cưng nựng đâu.

Ừ thì Kim Hyukkyu cũng có xíu xiu (thật ra là nhiều chút) rung động mà. Bỗng dưng xuất hiện một cậu chàng điển trai, là học sinh giỏi, công việc trong câu lạc bộ cũng hoàn thành hơn cả chữ tốt, đặc biệt lại còn chiều chuộng anh hết nấc.

Mặc dù vẫn tỏ ra hơi chút lạnh lùng.

Nhưng anh thấy Jihoon ấm áp lắm. Giống hôm qua ấy, anh biết Jihoon đã ở cả chiều cùng anh ở phòng y tế mà.

"Nè, cho Jihoon đó"

Hyukkyu đưa ly trà đào mát lạnh cho Jihoon đang ngẩn ngơ.

"Sao lại cho tôi?"

"Để cảm ơn Jihoon đó. Không phải Jihoon cũng hay mua cho anh ở mấy buổi xem phim hả"

Jeong Jihoon giật thót.
Bị lộ mất tiêu rồi...

"C-cảm ơn anh"
Rồi chạy mất tiêu.

Kim Hyukkyu đứng nhìn chàng trai cao hơn 1m8 chạy thục mạng nhưng tay vẫn cầm rất chắc ly trà đào anh tặng.

'Dễ thương ghê'

'Nhận nước mình mua thì chắc cũng có ý với mình nhỉ?'

Trời hôm nay thật đẹp.

Tự nhiên thấy thích nhóc khóa dưới hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top