Bí mật của anh

Một lực đạo vừa phải, đủ khiến chai nước ngọt nằm giữa trung tâm bàn họp câu lạc bộ "Phim ảnh" xoay vài vòng, lúc dừng lại cũng là lúc mũi chai hướng thẳng vào một chàng trai thanh tú.

Biểu cảm điềm tĩnh của cậu trai khác một trời một vực với sự phấn khích điên cuồng của những nhân vật còn lại trong căn phòng này.

"Hyukkyu! Chọn nhanh lên, sự thật hay thử thách?"

Anh đánh mắt một vòng, sau khi nhận thấy người ấy không tham gia buổi họp câu lạc bộ ngày hôm nay (và hiển nhiên cũng không phải xui xẻo tham gia trò chơi ngu ngốc này như anh) thì chầm chậm đáp lời

"Sự thật đi"

"Vậy tôi đại diện nhé. E hèm, cho hỏi đàn anh Kim, người được theo đuổi nhiều nhất trường ta, đã từng rung động vì ai chưa?" đám người sau khi thảo luận sôi nổi thì cử một thành viên đặt câu hỏi mà cả bọn đã thắc mắc bấy lâu

Hyukkyu mỉm cười, vẫn là chất giọng từ tốn (và siêu nhỏ) ấy cất lên khiến cả bọn phải nín thở lắng nghe

"Tôi cũng là con người mà, đương nhiên phải có cảm xúc rồi"

Ừ thì sống trên đời ai chẳng có ít nhất một bí mật của riêng mình đúng không? Và Kim Hyukkyu cũng thế.

"Nhưng tôi không có ý định tiết lộ là ai đâu"

Anh nháy mắt tinh nghịch, còn cả bọn thì yểu xìu tiết nuối.

Trời ơi, bí mật mà bật mí có một nửa có biết là khiến người ta tò mò lắm hay không hả?

Mặc kệ họ, Hyukkyu dọn dẹp đồ rồi xách cặp đi về.

Đến cổng trường, Hyukkyu trông thấy một dáng người quen thuộc đang đứng như chờ ai đó.

'Không phải đàn em Jeong chung câu lạc bộ đó sao? Chờ ai thế nhỉ?'

Nghĩ rồi cũng thôi, có liên quan gì tới mình đâu. Kim lạc đà thôi suy nghĩ lung tung, đoạn định đóng giả người vô hình lướt qua cậu thanh niên kia thật nhanh.

Cái anh này buồn cười, không liên quan mà thích né dữ rồi đó.

"Anh ơi"

'Chắc không phải kêu mình đâu ha?'

"Đàn anh Kim!"

'À...'

Kim - lạc đà thích đóng vai đà điểu - Hyukkyu bị điểm danh thì biết thân biết phận quay đầu lại, nở một nụ cười công nghiệp

"Jihoon đó hả, em gọi anh có việc gì không?"

Cậu trai Jihoon dáng người cao dong dỏng, đồng phục mở hai nút trên cùng, ba lô đeo lệch một bên vai, cổ đeo headphone. Tổng thể thì ừ... nhìn rất phố, rất 'dân chơi'.

"Không có việc thì không được nói chuyện với đàn anh Kim hả?"

Ừ, nói chuyện cũng rất thấy ghét.

Kim Hyukkyu đầu ping đầy dấu chấm hỏi.
Không khí sượng trân, vì Kim Hyukkyu không biết đáp lời như nào.

"Định nói với anh về sự kiện Giáng sinh năm nay của trường mình. Lúc nãy hội trưởng Hội học sinh có gặp tôi, sẵn hỏi tôi về việc câu lạc bộ mình có thể tham gia quay clip quảng bá cho sự kiện năm nay không. Tôi nói để về bàn lại với câu lạc bộ rồi"

"Được rồi, cảm ơn em. Để anh về bàn với bên Hội kĩ hơn về chủ đề năm nay rồi phân công công việc cho mọi người sau nhé"

'Quái lạ, sao không nói với chủ nhiệm câu lạc bộ là mình mà thông qua Jihoon vậy nhỉ?'
Ừ, tự nhiên có người hơi khó chịu.

"Ừm"

Thấy Jihoon trả lời rồi vẫn đứng đó không có ý định đi về, Hyukkyu cũng không tiện rời đi nên đành lên tiếng

"Còn việc gì không em?"

Cậu nhóc nhìn chằm chằm anh một hồi rồi lắc đầu, nhìn biểu cảm ủy khuất như con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi nhưng không dám meo meo làm nũng.

'Vì chủ nhân của nó vô tâm quá đi'

Kim Hyukkyu rất ra dáng một người đàn anh luôn đối tốt với các em nhỏ, mỉm cười vỗ vai cậu nhóc cao hơn anh gần cả cái đầu

"Lần sau mấy việc như này em có thể trao đổi với anh qua sns ấy, không cần đứng đợi như vậy đâu."

'Đợi lâu như thế, anh xót đó nhóc'

"Nhưng tôi muốn gặp Hyukkyu mà."

"Hả?"

Như sợ người kia nghe không rõ lòng mình, Jeong Jihoon lấy hết can đảm nói to

"Tôi nói tôi đang đợi anh đó. Đàn anh Kim, mình cùng về nhà nhé!"

Cơn gió mang theo hơi se lạnh của những ngày cuối năm thổi ngang qua, thổi bùng ngọn lửa đã từ lâu chỉ dám len lén âm ỉ trong trái tim người đàn anh nọ.

Bí mật của anh là,
thích thầm cậu nhóc khóa dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top