tương kính như tân

6.

Kim Hyukkyu mất ngủ cả đêm, trằn trọc qua lại trên chiếc giường của hai người tới sáng sớm sau đó ra ngoài dọn hết chỗ đồ chơi bừa bộn của Jeong Jihyuk để lại ngày hôm qua. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng động liền lững thững bước ra, trông thấy anh mặc bộ đồ ngủ kiểu dáng y hệt đang loay hoay trong bếp pha sữa, mùi cháo gà bay phảng phất tới nơi em đứng.

Jeong Jihoon dựa người vào tủ lạnh nhìn bóng lưng tất bật hiếm có trong ngôi nhà, khẽ giọng hỏi: "Anh về từ lúc nào?"

"Đêm qua. Anh lo nửa đêm con dậy quấy em."

"Con ngoan mà." Jeong Jihoon lẩm bẩm. Mới sáng sớm khiến giọng em trầm hơn, chưa kể cổ họng còn có đờm nên giọng trở nên khó nghe hơn.

Jeong Jihoon chắc mẩm bản thân phải cầm theo uống nước ấm vào gọi Jihyuk dậy để tranh thủ uống viên thuốc, kịp lấp liếm đi tình trạng bệnh của mình. Nhưng chưa kịp vươn tay tới ly nước lọc để từ đêm hôm qua đã bị Kim Hyukkyu nhắc nhở: "Uống nước ấm vào. Em lại cảm cúm rồi."

"Sao anh biết?"

"Đêm qua người em nóng chẳng khác gì Jihyuk." Kim Hyukkyu rót cho Jeong Jihoon cốc nước ấm, tiện tay sờ trán đối phương: "Vẫn còn hơi sốt. Đi đánh răng đi, anh vào gọi con dậy ăn sáng rồi hai bố con uống thuốc luôn."

Trong phút chốc, Jeong Jihoon ngỡ mình đã tìm thấy gia đình hạnh phúc mà em luôn mong ước thay vì nỗi bật lực không thể gọi tên vào tối qua.

7.

Kim Hyukkyu khẽ mở cửa vào phòng, ôm lấy Jeong Jihyuk đang cau mày khó chịu vì mất đi người nằm cạnh. Tựa như có liều thuốc an thần, hai đầu lông mày dần tách nhau ra, bé con đang say ngủ theo thói quen rúc sâu vào người ba Omega của mình.

"Jihyuk à, dậy thôi con." Kim Hyukkyu vỗ nhẹ vào lưng bé con, cố gắng đánh thức con sâu ngủ nhà mình.

Jeong Jihyuk vốn không sâu giấc, mắt còn tèm nhèm kem mở ra nhìn rõ người gọi mình dậy, sau đó được đà nhõng nhẽo thêm: "Ba ơi, ba..."

Kim Hyukkyu sợ cứ dỗ dành thêm Jeong Jihyuk sẽ khóc mất. Anh cũng không rõ tính cách này ở đâu ra. Tuy bản thân nhạy cảm nhưng không hề động tí là khóc, Jeong Jihoon càng không, vậy mà Jeong Jihyuk lại nhõng nhẽo cực độ. Mẹ Kim bảo chắc chắn là giống anh vì khi bé Kim Hyukkyu cũng như vậy, chỉ cần xa mẹ một chút đã ăn vạ dưới sàn rồi.

Anh bế bé con vào nhà vệ sinh, dỗ dành Jihyuk đánh răng rửa mặt sau đó ngồi ngoan vào bàn. Jeong Jihyuk rất quấy khi ốm, đó là điều ai chăm bé cũng biết. Ryu Minseok từng qua chơi đúng ngày Jihyuk một tuổi sốt và khóc liên tục, sợ hãi đưa bé đến bệnh viện sau đó trốn về. Cậu không biết vì sao một đứa trẻ lại khóc nhiều tới thế, Kim Hyukkyu phải giải thích rằng vì khóc là ngôn ngữ duy nhất để em bé truyền đạt sự khó chịu. Giờ thì Jihyuk nhất quyết đòi ngồi vào lòng bố, sau đó mới ngoan ngoãn há miệng đón máy bay chở lương thực tới cảng dạ dày. Jeong Jihoon không đồng ý lắm với cách chiều cháu của nhị vị phụ hyunh hai bên và Kim Hyukkyu nhưng cũng không thể thay đổi bao nhiêu. Dù sao thì thiểu số luôn thua và Jeong Jihyuk chỉ nhõng nhẽo như vậy vào những ngày ốm.

Mặc dù Kim Hyukkyu đã dỗ bé và hứa hẹn bao nhiêu lần thì Jeong Jihyuk vẫn không mắc mưu, nhất quyết né tránh cốc nước màu cam có mùi ngai ngái của thuốc hạ sốt. Jeong Jihoon xung phong làm mẫu uống một ngụm nhưng kí ức về cốc thuốc lần trước vẫn hằn sau trong lòng bé con, vậy nên Jeong Jihyuk chưa gì mắt đã ầng ậc nước.

Jeong Jihoon khi ốm cũng không có nhiều sự kiên nhẫn. Dạo này Jihyuk hay ốm vặt nên được chiều chuộng hơn, bắt đầu có biểu hiện không tốt. Em bế Jeong Jihyuk qua ghế bên cạnh ngồi đối diện với mình, nghiêm túc nói chuyện: "Con hứa là khi ba về con sẽ ngoan cơ mà Jihyuk."

"Jihoon..." Kim Hyukkyu khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng làm bé con khóc thêm lần nữa nhưng cũng chẳng đủ tác động tới người bố đang giáo dục mầm non nhí.

"Ba đêm qua đi làm mệt vẫn phải chạy về với con. Bây giờ con còn quấy ba nữa thì Jihyuk có ngoan không?"

Jeong Jihyuk òa khóc. Đứa nhỏ cố gắng rời khỏi ghế để tới chỗ Hyukkyu tìm sự dỗ dành. Jeong Jihoon bất lực nhìn Jeong Jihyuk vùi vào cổ anh nức nở đầy đáng thương, thở dài ôm con vào lòng mình dỗ dành: "Ba Hyukkyu đêm qua rất mệt đó con biết không? Ba phải thức cả đêm vì sợ con ốm, sáng còn phải dọn đồ chơi Jihyuk không chịu cất gọn. Jihyuk hôm qua hứa rằng ba Hyukkyu về sẽ ngoan cơ mà. Con không uống thuốc làm sao mà khỏe để đi chơi cùng ba Hyukkyu đây?"

"Bố k-không đi cùng ạ?"

Trẻ con là những viên pha lê trong sáng xuất hiện trong cuộc đời con người. Mọi ánh sáng đều được soi rõ qua ánh pha lê xinh đẹp ấy, kể cả mảng đen tăm tối cũng được gột tả một cách trần trụi nhất. Dù có những người lớn né tránh bao lâu gì nữa, Jeong Jihyuk vẫn không kiềm lòng được nỗi mong ngóng của mình mà thổ lộ với hai kẻ gây tội.

Rõ ràng ngày xưa cả hai làm gì cũng dính lấy nhau, giờ thì ngay cả một buổi đi chơi hiếm hoi cùng Jihyuk cũng không có. Kim Hyukkyu im lặng không dám nhìn người còn lại, cố gắng lờ đi hương trà xanh đầy caffeine đang đánh thẳng vào não bộ như lời chất vấn về sự bận rộn của huấn luyện viên Deft. Jeong Jihoon cũng không dám hứa hẹn gì hơn trước mặt anh, chỉ im lặng vỗ về Jihyuk hết nấc.

"Bố sẽ đi cùng mà. Jihyuk uống hết thuốc rồi mai cả nhà đi chơi nhé?"

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng đỡ cốc thuốc giúp Jihyuk uống hết, cố tình lờ đi mùi trà xanh nồng đậm bao lấy mình và ánh mắt của Jeong Jihoon.

Đã quá lâu để có thể tìm ra một câu trả lời thỏa đáng rồi. Kim Hyukkyu cần phải hồi đáp lại tất cả những gì Jeong Jihoon đặt ra.

8.

Jihyuk sau khi uống thuốc gần như đã hết sốt, trở nên hoạt bát hơn cùng ba Hyukkyu chơi lego. Chỉ duy nhất Jeong Jihoon là người trong tình trạng sắp sửa phải cách ly vì cảm cúm, vừa đau họng vừa bị nghẹt mũi khiến giọng em trở nên khó nghe hơn, vậy nên cũng chỉ có thể ngồi một góc nhìn hai người chơi với nhau. Kim Hyukkyu biết Jihoon đang khó chịu vậy nên tranh thủ lúc Jeong Jihyuk đi vệ sinh liền vươn tay qua kiểm tra nhiệt độ. Cả hai đã lỡ hứa với con sẽ đi chơi cùng con, nếu giờ Jeong Jihoon không chịu nghỉ ngơi thì không biết mai có dậy nổi không nữa?

"Jihoon đi nghỉ đi. Lúc nào ăn tối anh gọi dậy."

Jeong Jihoon nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Omega để trên má mình, lắc nhẹ: "Kệ em đi. Giờ cũng không vào giấc được. Anh lo gì chứ? Sức khỏe của Alpha rất tốt mà."

"Mình hứa với Jihyuk sẽ đi chơi vào ngày mai rồi. Nếu em ốm nặng thêm thì sẽ thành thất hứa đó."

Vừa dứt lời, Jeong Jihoon như con robot được lập trình sẵn bước thẳng vào phòng ngủ, cũng chẳng nói gì thêm.

Phía sau cánh cửa vừa đóng lại, Jeong Jihoon đưa tay quệt đi giọt nước mặn chát lăn dài trên má. Rõ ràng biết câu trả lời của Kim Hyukkyu là gì nhưng em vẫn không thôi mong đợi nó sẽ khác.

Giống như đêm đó em hỏi anh, câu trả lời không có tên Jeong Jihoon.

Tò mò hại chết mèo, Kim Hyukkyu đã nói như thế.

Kim Hyukkyu không hiểu tại sao Jeong Jihoon luôn dễ dàng trở nên tức giận với anh như vậy. Khi xưa cậu trai Alpha chẳng bao giờ mất bình tĩnh như bây giờ dẫu cho anh lỡ tay ăn mất con bùa đỏ của em hay bấm hụt chiêu, mùi trà của em luôn thoang thoảng khiến tâm trí chàng AD trở nên buông lỏng. Giờ đây mùi trà trở nên đắng nghét vương quanh đầu mũi anh, Kim Hyukkyu thầm cảm tạ tạo hóa vì không để con trẻ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của tin tức tố người lớn, thở dài gõ vài chữ trên hộp thoại của cả hai.

Anh Hyukkyu: [Trong phòng có nước ấm và thuốc xịt mũi. Nếu khó chịu quá thì dùng nhé.]

Kim Hyukkyu thực sự rất giỏi trong việc vừa đấm vừa xoa, Jeong Jihoon khi đọc tin nhắn đã nghĩ vậy.

9.

Jeong Jihyuk có rất nhiều điều tò mò về cả hai người lớn mà dường như mỗi khi hỏi chú Kwanghee và chú Minseok, cả hai người họ đều ôm lấy bé và dặn dò đừng hỏi hai người kia. Nhưng trẻ con thì nhanh quên, Jeong Jihyuk chỉ cần chơi vui sẽ quên mất những thắc mắc chạy quanh trong đầu, dành toàn bộ sự chú ý cho niềm vui trước mắt. Cũng như khi nãy, vốn muốn hỏi ba Hyukkyu vì sao bố lại đi ngủ trước giờ ăn cơm nhưng khi được ba ôm lấy xem phim hoạt hình, bé đã mau chóng bỏ quên câu hỏi phía sau đầu.

Ba Hyukkyu là người bận rộn nhất gia đình, ngay cả bà nội cũng thường bảo phải thương ba Hyukkyu hơn vì ba đã rất cố gắng nuôi bé. Bé không hề rõ điều đó, cả hai ba đều không dạy cho Jihyuk về tiền bạc, vậy nên Jihyuk cảm thấy bố là người nuôi bé nhiều hơn dẫu cho Alpha duy nhất trong gia đình luôn miệng bảo ba Hyukkyu đang nuôi cả hai người. Ba Hyukkyu chỉ nấu cơm cho bé vào ngày cuối tuần, tiếng rầm rì kể chuyện của ba cũng rất dễ chịu, nhưng như phim hoạt hình yêu thích của Jihyuk, luôn luôn phải ngóng mong tới thứ bảy mới chiếu.

Dường như ba Hyukkyu chỉ nuôi bé và bố vào cuối tuần mà thôi.

Jeong Jihyuk từng nói như thế với bác Siwoo, nghe bác thì thầm về kĩ năng sinh tồn trong gia đình và ý kiến của bé nằm chẫm chệ ở top một những câu nói không nên xuất hiện.

Son Siwoo sau khi tiễn ông nhỏ nhà ông nhãi Jeong Jihoon về tới tận cổng đã nhắn tin phàn nàn với em rằng tại sao lại để Jihyuk có suy nghĩ lệch lạc như vậy, crush của anh mà biết sẽ rất tổn thương. Jeong Jihoon chỉ lầm bầm Son Siwoo mang thai vẫn còn dám tơ tưởng chồng người khác rồi cúp máy, quay đi quay lại thế nào video cựu tuyển thủ Chovy ôm chai soju rấm rứt gọi tên huấn luyện viên Deft đang công tác tại trụ sở KT Rolster được Kim Geonbu gửi vào nhóm chat GenG 2024 không có Son Siwoo.

Đừng ai quan tâm Son Siwoo ở đâu. Lý do bị kick là vì giận Alpha kia mà spam tin nhắn đến khi cựu tuyển thủ Kiin phát phiền thẳng tay xóa khỏi nhóm.

"Ba ơi, mai cả nhà mình sẽ đi đâu ạ?" Jeong Jihyuk nhìn thấy cả gia đình Nobita đi chơi liền tò mò hỏi người đang ôm bé.

"Jihyuk muốn đi đâu?"

"Đi biển ạ." Jeong Jihyuk hào hứng trả lời, kể cho ba nghe về con sao biển hôm trước cô giáo chiếu trên ti vi, bảo rằng muốn đi gặp một lần ngoài đời.

Chỉ tiếc là muốn tới biển thì không thể đi trong một ngày. Kim Hyukkyu ôm con nói xin lỗi, gợi ý rằng cả nhà sẽ đi thủy cung ngắm các bạn cá để bù đắp phần nào sự mong chờ sao biển của bé con. Jeong Jihyuk hiểu chuyện gật đầu lia lịa, vui vẻ bảo chỉ cần cả nhà đi chơi đã rất vui rồi.

Jeong Jihyuk chỉ cần đi chơi cùng hai ba mà thôi.

10.

Đợi khi Jeong Jihyuk vùi mình sâu trong lớp chăn, ngoan ngoãn nằm ngủ say như thiên thần nhỏ, Kim Hyukkyu mới quay trở về phòng. Jeong Jihoon hình như ốm nặng hơn, bát cháo anh đem vào còn lại hơn phân nửa, chỉ có nước và thuốc là không còn gì.

Jeong Jihoon thuộc tạng người dễ đỏ mặt. Khi uống rượu hay gặp chuyện vui, má em đều hây hây ửng màu đào chín trông đáng yêu vô ngần. Thậm chí Choi Hyeonjoon còn gửi cho anh bức ảnh Jeong Jihoon năm 2022 khóc tới đỏ mặt khi có được chiếc cúp mùa xuân LCK. Vậy mà giờ đây, trừ khi ốm hoặc tới kì dịch cảm, đã rất lâu rồi anh chưa thấy một Jeong Jihoon đỏ mặt như ngày còn ngồi phía tay trái mình.

Không phải Kim Hyukkyu chưa từng suy nghĩ về việc khiến cả hai quay lại như xưa, nhưng dường như Jeong Jihoon đã thay đổi rất nhiều. Tuy con mèo ấy vẫn ấm áp và dịu dàng, kiên nhẫn hơn bao giờ hết, nhưng sâu trong em, mọi thứ liên quan tới anh đã đổi thay rồi. Kim Hyukkyu chỉ biết im lặng và chấp nhận điều đó, dẫu cả hai có quấn quít da thịt tới độ nào, anh cũng không có cách cắt bớt những dây leo ngăn bước anh đặt chân vào tòa lâu đài của em.

Con người chính là một loài động vật kỳ lạ. Rõ ràng hiểu rõ lại không thể chấp nhận. Bất kể nguyên nhân gì cũng không thể khiến bản thân thoải mái.

Kim Hyukkyu thở dài, hơi mát của da thịt chạm vào trán em. Jeong Jihoon vẫn chưa ngủ, vươn tay không cho anh rời đi.

"Em đỡ rồi. Cứ ngủ trong phòng đi, không sao đâu."

"Anh không sợ Jihoon lây bệnh cho anh đâu." Kim Hyukkyu nói nhỏ, tay đung đưa dỗ dành Alpha. Căn phòng tối khiến Kim Hyukkyu khó chịu nên liền bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng toả mờ khắp phòng. Jeong Jihoon vội vàng buông anh ra lấy tay che mắt, thì thầm rằng ánh sáng quá chói.

Nhưng vệt nước còn lấp lánh đang chảy xuống tóc mai đã bán đứng em.

Kim Hyukkyu trong lòng rối bời, không biết vì sao Jihoon lại khóc. Có phải em vừa xem video gì đó trên mạng không? Hay do đèn ngủ luôn để ở chế độ sáng yếu nhất khiến mắt em đau?

Điều gì có thể khiến cảm xúc em giao động như thế hả Jeong Jihoon? Liệu có phải anh không?

Kim Hyukkyu lựa chọn lờ đi, đưa tay tắt đèn phòng sau đó theo thói quen đi vào nhà tắm riêng của cả hai. Tới khi anh quay lại, Jeong Jihoon đã đưa mặt về phía bên kia phòng, chỉ để lại cho anh tấm lưng vững chãi.

Ngay khi đệm lún xuống, Jeong Jihoon hắt xì một cái rất to khiến Kim Hyukkyu giật mình. Em khẽ xin lỗi vì hành động khi nãy rồi xoay người nằm thẳng bên cạnh, hai tay để yên trên bụng trông nghiêm túc như đứa trẻ mẫu giáo. Nếu không trong kì dịch cảm hay kì phát tình, cả hai đều như vậy, tương kính như tân.

"Em còn lịch sự hơn cả nhóc mới vào đội chính thức của KT nữa." Kim Hyukkyu khẽ trả lời, sau đó xoay người về phía em, mái tóc rối khẽ cọ qua sườn mặt Alpha.

"Đừng đối xử với anh như thế, Jihoonie."






Con người chính là một loài động vật kỳ lạ. Rõ ràng hiểu rõ lại không thể chấp nhận. Bất kể nguyên nhân gì cũng không thể khiến bản thân thoải mái. - Lục Xu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top