shot

kim hyukkyu là một con lạc đà chân yếu tay mềm, hồi quen nhau được một năm, kim hyukkyu đã từng hăm dọa jeong jihoon thế này.

"anh đã từng học teakwondo suốt năm năm đấy, em mà trêu anh là anh sẽ quật ngã em cho coi."

jeong jihoon nhìn anh mềm xèo dơ nắm tay gầy nhom lên, trông chẳng có chút xíu uy hiếp, sau đó lại nhìn cái chân khẳng khiu của anh nhà mình. nghe nói taekwondo sử dụng chân khá nhiều, đôi chân bé xíu kia của anh làm được việc hả?

"anh và taekwondo hình như là hai khái niệm chẳng thể dính vào nhau thì phải?"

jeong jihoon ngứa đòn phun ra một câu, biến ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của họ trở thành một cuộc hỗn chiến.

"yah, đừng có mà khinh thường anh, có tin anh hạ đo ván em ngay bây giờ không?"

kim hyukkyu sao không hiểu được ánh mắt của em ta, người yêu lớn đúng là gan càng ngày càng to rồi, mới ngày nào yêu nhau em ta còn cưng nựng, còn biết rén mình, vậy mà giờ đây em ta ngồi lên đầu lên cổ mình như thế này đây. jeong jihoon nhìn anh nhỏ nhà mình tức xì khói thì vui lắm, cái anh này lúc giận lên đáng yêu lắm luôn. sau đó em ta liếc nhìn xuống cẳng chân trắng nõn đang lồ lộ ra trước mắt mình, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng xấu xa.

"vậy bây giờ em với anh cùng đọ sức, anh thắng thì em tin anh."

kim hyukkyu đang trong cơn giận dỗi nào suy nghĩ được gì nhiều, tính hơn thua trẻ con trỗi lên làm anh bỏ qua ánh mắt gian xảo của con mèo nào đó, cứ thế bắt đầu một cuộc chiến mà ngay từ đầu anh đã chẳng có chút lợi thế.

kết quả thì không cần nói, con mèo nào đó tinh thần phấn chấn đi nấu cháo cho người yêu, chỉ tội anh trai có đai đen taekwondo nào đó phải nằm liệt giường, vừa ấm ức vì bị ăn sạch sẽ vừa bị đau nhức hết cả người.

từ đó về sau taekwondo trở thành từ khóa bị cấm trong tổ ấm của mèo và lạc đà.

đó là chuyện của 6 năm trước, còn hiện tại jeong jihoon đang vô cùng bực mình khi nhìn cái chân bó bột của anh nhà mình. cách đây hai tiếng jeong jihoon nhận được điện thoại của bệnh viện thông báo kim hyukkyu đang bị thương, nhờ cậu lên kí giấy xác nhận làm jeong jihoon đang bận rộn với mớ công việc cuối năm chồng chất phải hốt hoảng chạy vội đến bệnh viện. vào viện rồi thì thấy bên cạnh kim hyukkyu không chỉ có bác sĩ mà còn có cả cảnh sát.

"người nhà cậu không may gặp côn đồ cướp giật trên đường, cũng may cậu ấy biết phòng vệ nên đã kịp đợi đến lúc cảnh sát tới."

kim hyukkyu hôm nay có hẹn đi ăn với bạn học cũ, jeong jihoon vì bận chuyện cuối năm ở công ty nên không thể đưa anh đi được. vốn dĩ cậu còn lo lắng nhắn anh ăn xong thì đợi ở quán ăn đợi cậu đến đón, vậy mà cuối cùng cái anh này lại đi về trước, giữa đường thì gặp phải côn đồ. cũng nhờ công phu mèo cào mà kim hyukkyu mới tiễn được đám côn đồ nọ đến đồn cảnh sát, bản thân thì gánh lấy cái chân trái bị gãy cùng vô số vết thương nhỏ khác trên người.

jeong jihoon sau khi làm thủ tục cùng thanh toán viện phí xong xuôi thì đưa kim hyukkyu về nhà. bên bệnh viện đề xuất cậu nên cho hyukkyu dùng nạng để anh tiện di chuyển song jeong jihoon nhớ đến đôi tay yếu xìu chẳng mở nổi nắp chai kia thì liền từ chối, sau đó quyết định mua một cái xe lăn cho kim hyukkyu.

đưa kim hyukkyu ra xe, nhấc bổng anh lên rồi đặt vào ghế lái phụ, sau đó cất xe lăn ra sau cốp rồi lên ghế lái để cài dây an toàn cho anh, chuỗi hành động được thực hiện nước chảy mây trôi như đã làm cả ngàn lần. hành động của jeong jihoon vô cùng dịu dàng, vô cùng cẩn thận nhưng vẫn khiến kim hyukkyu cảm thấy rất áp lực, bởi vì từ lúc nhìn thấy anh cho đến bây giờ em ta vẫn chưa nói được câu nào.

trong suốt quãng đường về nhà cả hai đều không nói gì, jeong jihoon thì tập trung lái xe, còn kim hyukkyu thì cứ lấm lét nhìn em ta mãi. bình thường jeong jihoon rất thích cười, đặc biệt là khi ở cạnh anh nhỏ của em ta, tính cách em lớn cũng dịu dàng và ân cần, chỉ cần là điều hyukkyu muốn thì em lớn sẽ luôn chiều theo. luôn vui vẻ là thế nhưng chỉ cần tập trung làm việc là em sẽ khác ngay, khi ấy em sẽ không cười nữa mà chỉ chăm chăm vào giấy tờ, đôi lúc còn nhíu mày bặm môi vì quá chăm chú vào công việc. mọi người ai nhìn vào cũng không thể dung hợp được một jeong jihoon trẻ con bám dính người yêu với một jeong jihoon bật mood nghiêm túc cả.

hoàn cảnh hiện tại cũng vậy. jeong jihoon đang bế kim hyukkyu vào nhà, vẻ mặt cậu nghiêm túc đến nỗi kim hyukkyu không dám phát ra một tiếng thở mạnh. chỉ cho đến khi được jihoon thay cho một bộ quần áo sạch sẽ và được đặt ngay ngắn trên giường thì anh mới lí nhí nói ra câu đầu tiên.

"xin lỗi em, jihoon."

kim hyukkyu cúi gằm đầu, một tay thì đưa ra nắm lấy vạt áo len của jihoon. thực ra anh nhìn thấy tin nhắn của jihoon rồi, nhưng anh không muốn làm phiền em. công việc cuối năm của công ty jihoon lúc nào cũng chồng chất và bận rộn hết, chắc chắn jihoon sẽ đưa anh về nhà xong xuôi rồi lại chạy lên công ty để tăng ca thôi, làm như vậy vừa tốn thời gian của em lớn mà còn vừa tốn sức nữa. vậy nên kim hyukkyu sau khi ăn xong liền về luôn, định bụng về tới nhà rồi mới nhắn tin nói em lớn không cần đi đón nữa. ai ngờ gặp phải côn đồ giữa đường đâu. chuyện anh nói với jeong jihoon mình từng học taekwondo là có thật, chỉ là do nhiều năm không luyện tập nên mới để bị thương thôi.

"đau không?"

"hả?"

"em hỏi anh bị thương có đau không?"

hỏi thừa, bị thương thì dĩ nhiên là đau rồi, kim hyukkyu thấy em lớn hỏi mình như vậy là biết em đã nguôi ngoai rồi. vì vậy được đà em người yêu không còn giận như vừa nãy nữa, kim hyukkyu mặc kệ trên người còn có vết thương mà lao thẳng vào trong lòng jeong jihoon.

"huhu đau lắm á jihoon ơi. chân anh đang đau lắm nên em đừng mắng anh nha?"

kim hyukkyu ôm chặt lấy em lớn mè nheo, nhận thấy cơ thể cậu đã thả lỏng mới thở phào nhẹ nhõm.

"biết đau mới tốt, để xem lần sau anh còn dám không nghe lời em không."

jeong jihoon khẽ vuốt lưng người trong lòng, cậu biết thừa dáng vẻ khi nãy của mình đã dọa sợ anh rồi. nhưng mà không nghiêm khắc với anh thì không được. cái anh này ấy, 26 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ngây thơ lắm, cứ lơ nga lơ ngơ chẳng để ý cái gì cả, sức khỏe thì kém, cũng không biết chăm sóc bản thân, thả ra ngoài một mình là thể nào cũng xảy ra chuyện.

jeong jihoon lo lắng cho anh cũng không phải là không có lí do. có lần kim hyukkyu đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt phục vụ cho công việc cày game, chẳng hiểu sao khi về lại bị một đứa nhỏ chạy xe đạp tông trúng, thằng nhóc nhỏ vì hoảng sợ mà khóc ầm lên. ba mẹ đứa nhỏ vì nghe con khóc mà chạy đến chỗ nó, cũng chẳng quan tâm đúng sai mà chửi mắng anh một tràng. kim hyukkyu vừa bị đụng phải vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, tới lúc ba mẹ cùng đứa nhỏ kia rời đi anh mới nhận thức được chân mình đã bị trầy da chảy máu rồi. ôm cái chân đau về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy jeong jihoon ngồi ở sô pha đang gọt hoa quả cho mình, bao nhiêu ấm ức của kim hyukkyu lúc ấy mới dâng lên. anh thả rơi túi đồ vừa mua về, đứng ở cửa nhà khóc òa lên. jeong jihoon đã phải mất rất nhiều công sức mới dỗ anh nín khóc. thậm chí đêm đó vì đau mà kim hyukkyu còn sốt cao một trận hại jeong jihoon phải tá hỏa đưa anh đi viện. cũng từ đó mà jeong jihoon rất ít khi để anh đi ra ngoài một mình, một là cậu sẽ đưa anh đi, hai là phải có bạn bè người quen đi cùng, trường hợp bất đắc dĩ như hôm nay mới phải để anh nhỏ không hết làm người ta lo lắng này đi một mình.

"anh biết lỗi rồi, jihoonie tha lỗi cho anh nhé. anh hứa lần sau sẽ ngoan ngoãn đợi jihoon đến đón mà."

kim hyukkyu biết mình sai lắm rồi. cũng chỉ vì cái tính hay thơ thẩn không chịu bỏ ấy của anh mà jeong jihoon đã phải lo lắng rất nhiều. không phải là hyukkyu chưa từng thử chú ý và để tâm đến mọi việc xung quanh, nhưng mọi việc xui xẻo cứ như nhắm tới đầu anh mà đổ xuống vậy.

"không phải là em muốn quản anh, nhưng mà anh thử nghĩ coi đêm muộn như vậy đi một mình có phải rất không an toàn không. nếu như hôm nay không chỉ đơn giản là một cái chân gãy mà là vết thương nghiêm trọng hơn thì sao? ai sẽ đền anh nhỏ cho em đây?"

cuộc gọi của bệnh viện gọi đến lúc ấy thực sự đã làm cho tim của jeong jihoon suýt thì ngừng đập, chỉ sợ anh nhỏ nhà mình xảy ra chuyện gì bất trắc. anh nhỏ mà mình luôn cưng nựng chăm sóc, vậy mà cứ hễ ra ngoài là gặp phải toàn chuyện không đâu, không bị thương thì cũng là bị bắt nạt, bảo jeong jihoon không xót anh thì chính là nói dối.

như cảm nhận được nỗi bất an trong lòng jeong jihoon, kim hyukkyu cũng học theo cậu mà đưa tay vuốt ve sống lưng của mèo bự đang khó chịu.

"anh biết là jihoon lo cho anh mà, nhưng anh lớn lắm rồi, anh chắc chắn sẽ để ý khi đi một mình luôn, nên jihoon đừng khó chịu nữa nha, trông em nhíu mày vào đáng sợ lắm luôn á."

nói rồi còn đưa tay lên kéo giãn hai bên lông mày của jeong jihoon ra, miệng nhỏ còn lẩm bẩm cái gì mà em còn nhíu mày nữa là sẽ già trước cả anh nữa đó. bộ dạng meo meo làm nũng của anh thực sự khiến jeong jihoon bất lực, cái anh này còn biết sợ cậu cơ, bình thường em lớn nói anh toàn cãi thôi, không cãi được thì sẽ chơi trò dỗi ngược, dỗi mãi không được dỗ thì sẽ đi mách mẹ của jihoon để mẹ mắng em ta to đầu luôn. anh đây là con trai cưng của mẹ jeong đấy nhé!

"biết sợ mà vẫn không nghe lời, đợi đến khi chân anh khỏi hẳn xem em xử lí anh như thế nào, anh không thoát được đâu."

jeong jihoon lườm yêu anh một cái, móng mèo cũng vỗ vào mông anh nhỏ mấy cái cảnh cáo, nhắc nhở anh rằng cậu đã ghi nợ rồi, dù thế nào thì anh cũng phải bị phạt vì không nghe lời em lớn thôi.

trong đầu jeong jihoon đã nghĩ ra đủ viễn cảnh để bắt nạt lạc đà nhỏ, ánh mắt nghiêm túc nãy giờ dần trở nên gian tà. chỉ tội anh lạc đà ngây thơ nào đó mè nheo đủ kiểu để giảm án phạt còn không được, cuối cùng còn bị con mèo hôn cho không thở nổi, cả người mềm oặt bị em ta cuốn lên giường đi ngủ.

"mè nheo vô tác dụng, anh cứ chờ đấy đi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top