05.

22.

Dạo gần đây tâm trạng Jeong Jihoon rất tốt. Dù thằng em được xuất viện với kết quả bình thường, Son Siwoo vẫn nghĩ Jeong Jihoon tự đâm vào gốc cây đến hỏng cả đầu rồi.

Nếu không sao có thể ôm điện thoại ngơ ngẩn cả ngày, thoắt ẩn thoắt hiện ở ký túc xá thay vì cắm rễ ở phòng stream hoặc trên giường.

Lý do thì ai cũng biết. Vì Jeong Jihoon đã tự hào vạch cổ khoe vết cắn khắp một vòng GenG để chứng minh mình là hoa có chủ. Thậm chí đồng niên Kim Geonbu còn không thoát được cảnh bị Jeong Jihoon bắt ngửi tuyến mùi cho đến khi đồng tình là mùi cam thảo và gỗ thông rất thơm mặc dù Kim Geonbu là beta.

Kim Hyukkyu đã phải rất cố gắng mới ngăn được trò này của Jeong Jihoon bằng không đến cả nhà khác cũng sẽ biết chuyện.

Vừa tốn công tốn sức giải thích với Cho Geonhee và Hong Changhyeon, lại phải can nhóc Ryu Minseok khẩu chiến với mèo nhà mình mệt mỏi vô cùng. Nếu tin tức lan đến cả LPL, không chừng điện thoại sẽ nổ tin nhắn mất.

Cuối cùng tin tức miễn cưỡng được ém xuống. Jeong Jihoon bằng quyền lực phong tỏa nội bộ GenG chặn thông tin mình bị đánh dấu vì bị Kim Hyukkyu bịt mỏ, còn lại mắt nhắm mắt mở cho Son Siwoo truyền tin đến tận đâu thì đến.

Nhờ vào nỗ lực không đáng kể của mèo cam, người nuôi nó vẫn nổ tung điện thoại.

Jeong Jihoon cười hì hì, đầu một vết băng gáy một vết cắn làm Kim Hyukkyu không nỡ trách, yên lặng chịu đựng đống câu hỏi tới tấp.

Khi cuộc gọi lần thứ ba trong ngày từ Song Kyungho vang lên, Kim Hyukkyu đã cản Jeong Jihoon đừng nghe, thế mà em vẫn tò mò, cuối cùng bị mắng đơ cả người.

- Ai? Mày thành đôi với ai? Jeong Jihoon nào? Chovy phải không? Suốt ngày nghe mày nhắc đến nó, anh đã sớm biết sẽ có ngày...

- E-em...

- Mày im ngay. Anh chưa cho mày nói.

Jeong Jihoon ù hết tài, nhìn qua Kim Hyukkyu đang ăn nốt bữa, đành chịu nghe mắng tiếp, không thể để anh đói được.

- Ai cho mày quen trẻ con thế hả? Hồi mày đấu chuyên nghiệp nó học cấp một đó biết không? Nó bảo vệ mày kiểu gì? Bây giờ mày nói đi hai đứa đến bước nào rồi?

- Anh ơi em là Jeong Jihoon đây.

Thoáng qua khoảng lặng, Kim Hyukkyu biết là Song Kyungho đang lấy hơi mở máy sấy công suất lớn, lao tới giật máy.

- M-m...

Tít.

Song Kyungho bàng hoàng bị cúp điện thoại lần thứ hai từ cùng một thằng nhóc.

Kim Hyukkyu tiện tay tắt nguồn luôn.

- Đừng lo. Anh sẽ liên lạc lại với anh ấy sau.

Thật ra Jeong Jihoon đã nghe danh tuyển thủ Smeb kiêm người anh thân thiết của Kim Hyukkyu từ lâu, nay được diện kiến đúng là qua lời kể của anh nhà vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Jeong Jihoon lại gần đòi ôm, hít lấy mùi cam thảo. Kim Hyukkyu vuốt tóc em, an ủi alpha đang nhạy cảm.

Không được, Kim Hyukkyu hiền thế này, không thể để anh hung dữ kia bắt nạt lạc đà nhà mình.

Tối đó Jeong Jihoon đã xin số điện thoại của Song Kyungho từ Han Wangho, nói chuyện nghiêm túc cả tiếng đồng hồ mới êm chuyện.

23.

Jeong Jihoon vẫn còn trong giai đoạn nghỉ ngơi, Kim Hyukkyu phải quay trở lại đội làm việc. Cường độ luyện tập khắc nghiệt đã từng là một phần ổn định trong cuộc sống của Kim Hyukkyu bây giờ gây ra chút phiền phức.

Alpha mới đánh dấu cần tin tức tố của anh, và Kim Hyukkyu cũng cần pheromone để giảm bớt căng thẳng. Kim Hyukkyu tan làm liền chạy tới chỗ Jeong Jihoon, nhưng vẫn có những khoảng thời gian mèo cam phải ở một mình dài ngày.

Ví dụ như hôm nay.

Đáng nhẽ đánh dấu đã dần ổn định trở lại, Kim Hyukkyu lại nhận được tin nhắn từ Son Siwoo nói Jeong Jihoon sắp tiêu đời rồi.

Kim Hyukkyu tức tốc chạy đến nhà Jeong Jihoon. Hương gỗ thoang thoảng từ lối ra vào, Kim Hyukkyu mở cửa phòng ngủ, tin tức tố nồng hơn, cam thảo lẫn giữa luồng nhiệt ấm nóng chỉ còn thoang thoảng.

Jeong Jihoon ngồi trên giường ôm chặt lạc đà bông, hé mắt nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa.

Gấu bông này trộm từ nhà anh đã lâu, ý định trưng cho có Kim Hyukkyu trong nhà, nào ngờ thành cứu cánh tạm thời cho mèo lớn nhớ anh mà không dám tìm.

- Jihoonie, lại đây với anh.

May quá lần này người đến không phải huấn luyện viên cùng mấy viên ức chế đắng nghét kia, thuốc thật sự của Jeong Jihoon về rồi.

Jeong Jihoon buông gấu, chạy lại ngay tức khắc.

- Anh về muộn quá. Em nhớ Kyu.

Kim Hyukkyu lảo đảo đón lấy mèo lớn, thơm lên má, để cam thảo xoa dịu em.

- Em khó chịu lắm không?

Đầu xù chôn trên cổ Kim Hyukkyu, gật gật.

- Sao không gọi cho anh?

- Hyukkyu còn phải đi làm.

Nếu như bình thường thì Jeong Jihoon đã bù lu bù loa lên rồi, nhưng nghĩ tới đã dính anh cả tuần trời lại kiềm chế không làm phiền Kim Hyukkyu.

Cam thảo quyện thêm chút nữa, Kim Hyukkyu cảm nhận Jeong Jihoon ổn hơn, xoa ấm lòng bàn tay đầy hơi sương rồi áp lên má em:

- Em phải gọi chứ. Anh muốn tới bên em mà.

Jeong Jihoon dụi đủ mùi, ôm người đặt lên ghế dài.

- Thế tại sao lúc trước anh lại trốn em?

Kim Hyukkyu đảo mắt né em, bị nắm má xoay ngược về. Gỗ thông nồng hơn, hoà lẫn chút hơi ẩm sau mưa. Xúc cảm nhộn nhạo dâng lên, báo hiệu hôm nay Kim Hyukkyu muốn tránh cũng không tránh được.

Kim Hyukkyu nắm góc áo, đều đều mở đầu câu chuyện.

Y như rằng Jeong Jihoon vừa nghe đã xù lông:

- Kim Hyukkyu! Em thích anh như thế mà anh dám nghĩ em thích người khác?

Kim Hyukkyu cuộn chặt tay hơn một chút, cúi đầu:

- Đừng mắng anh mà...

Kim Hyukkyu không biết rằng bản thân ngả về 30, cứ nghĩ đã khác xa những năm tháng ở cùng Jeong Jihoon, thực tế có vài hành vi vẫn diễn ra trong vô thức.

Ví dụ như năm đó làm Jeong Jihoon tức muốn xỉu vì làm việc quá sức mà ngất, nghe em nổi trận lôi đình cũng không cãi, nuốt ngược nước mắt vào trong tựa vào người em kêu đau.

Như đêm tối nào đó, giữa cơn nhức nhối đến mụ mị tâm trí, Kim Hyukkyu không quấy không nháo, dùng dáng vẻ ngoan ngoãn này xin ít tin tức tố an ủi.

Vô vàn lần đó Jeong Jihoon đã làm thế nào?

Vẫn xoa lưng, vẫn cho anh mùi thơm người kia mong cầu.

Mềm yếu của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon sa vào một lần, trọn đời thua trắng tấm lòng.

Ngoại lệ nhường này vẫn luôn xứng đáng để Jeong Jihoon thương lấy, nuông chiều đặt trong tâm, nâng niu từng chút một.

- Là em sai. Em không cho anh đủ an toàn. Hyukkyu không có lỗi gì hết.

Ai cũng lo được lo mất, nhưng nếu để Kim Hyukkyu bận lòng, tức là Jeong Jihoon thiếu anh một lời, là Jeong Jihoon sai. Đây là lý lẽ của mèo cam, không cho nghi ngờ, không được trách người của mèo.

- Anh nghe em nói này.

Jeong Jihoon lấy một hơi dài, cẩn thận từng chữ để anh nghe được tròn trịa lòng mình:

- Em thích Kim Hyukkyu nhất. Từ năm 19, đến nay sang năm thứ tư, chỗ này vẫn luôn chỉ có một mình anh.

Tay đặt lên lồng ngực, nhịp đập rõ ràng đến nóng cả tim Kim Hyukkyu.

Tóc mai được vén ra sau, để lộ vành tai đỏ hồng.

- Em đối với anh không phải ngưỡng mộ của đồng đội, không phải thích thú như anh em thân thiết. Là yêu, là kiểu sẽ hôn anh, cùng anh làm chuyện chỉ có người yêu mới làm được.

Hàng mi run lên, va vào nhau, ánh mắt Jeong Jihoon nghiêm túc khát cầu lời hồi đáp.

- Bỏ qua sự trói buộc của thuộc tính, cho em biết trái tim của anh nghĩ gì.

Có một chuyện Kim Hyukkyu không biết, từ kỳ dịch cảm đầu tiên trong đời ngửi được tin tức tố ấm áp kia, cam thảo đã đọng lại theo từng nhịp phập phồng nơi tuyến thể. Gỗ thông gào thét thèm khát, alpha phân hoá muộn năm đó ấn định omega trước mặt nhất định phải là của mình.

Thế nên không phải mưa dầm thấm lâu hay Kim Hyukkyu khổ tận cam lai dành được tình yêu của mèo cam từ ai khác, mà là Jeong Jihoon để ý anh ngay khi người còn là ánh trăng sáng vô chủ, từng khắc từng giây ghi tạc Kim Hyukkyu là của mình.

Xao xuyến đến đổ cả mật ngọt, cam thảo ùa ra vươn lấy gỗ thông vẫn luôn dang tay đợi chờ mối duyên lành.

- Anh thích Jihoon. Từ năm em 19, đến nay sang năm thứ tư, chưa từng ngừng thích em.

Lời muốn nói bộc bạch tựa sóng dâng giữa đêm tình, mang theo bao la biển yêu dâng đến trăng non. Hơi thở tinh tế quện vào nhau. Hôm nay không còn cái hôm trộm trong đêm tối, tơ duyên nối liền hai ngón nhẫn, thế giới này bớt đi một mèo một lạc đà cô đơn.

Jeong Jihoon cười đến sáng lạn, môi chạm lên đường sống mũi xinh đẹp của anh, bế người vẫn còn đang rơm rớm, cẩn thận vuốt ve tóc mềm:

- Được rồi. Từ nay Hyukkyu không chạy được nữa rồi nhé. Bây giờ đi giúp alpha của anh vượt qua kỳ dịch cảm nào.

Kim Hyukkyu chạm mắt với vết cắn nhàn nhạt, thấy hai tầng hương như đang phá từng dấu răng chui ra ngoài.

Tiếp đó bị ôm vào phòng, không rõ trời đất xoay chuyển ra sao.

Jeong Jihoon giữ anh khỏi KT ba ngày, tròn ba ngày đó chân Kim Hyukkyu không chạm đất.

24.

Mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của Chovy, xạ thủ đã giải nghệ Deft cùng em chuẩn bị cho mọi trận đấu.

Ngày thi đấu nào cũng có thể là lần cuối lên sân, theo lẽ thường phải luôn hồi hộp căng thẳng, nhưng thực tế khi đối diện bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Chung quy cũng đã ngần ấy năm gắn bó cùng bàn phím, ghế xoay và những áp lực phía sau màn hình máy tính, vững tâm trở thành trạng thái kiên cố.

Như hiện tại, Jeong Jihoon vẫn đang bóc quýt xem truyền hình trước hai ngày trận đấu tiếp theo diễn ra.

Kim Hyukkyu ngồi trong lòng em, tỉ mẩn cắt móng cho mèo.

Tay Jeong Jihoon to đến độ có thể che khuất mặt anh, cứ cố tình bao trọn bàn tay nhỏ hơn càn quấy. Kim Hyukkyu sớm đã thành quen, để người kia nghịch chán lại nắm lấy từng ngón cắt tỉa.

Kim Hyukkyu cúi đầu, tóc mềm được cắt tỉa tròn trịa hơi bay bay, cổ trắng lộ ra, tuyến mùi vì ở cùng alpha nhà mình mà không che đậy gì.

Jeong Jihoon thích hương cam thảo, thích làn da trắng trẻo của Kim Hyukkyu, cọ mũi vào miết.

- Yên nào.

Kim Hyukkyu bị nhột, gõ nhẹ trán mèo một cái cảnh cáo. Jeong Jihoon kéo chăn kỹ hơn cho anh, tiếp tục dùng một tay bóc quýt.

Chỉ được một lát, khi múi quýt thơm ngọt được đút vào miệng Kim Hyukkyu, vị tươi mát lan toả xuống cổ họng, đồng thời mèo cam cũng như nghiện hơi lắm rồi, sà vào sau gáy mịn màng hít hà, môi rải những cái chạm nhè nhẹ.

- Kyu ngoan quá, thơm quá.

- A Jihoonie, cắt vào tay bây giờ.

Kim Hyukkyu thở dài. Hình như mèo nào cũng ghét cắt móng thì phải, ngay cả Hodu thích hơi người bây giờ còn từ bỏ vị trí ấm áp trên đùi Kim Hyukkyu mà mò vào ổ mèo.

Kim Hyukkyu liếc qua quả bóng cam mập ú đang ngáp dài ôm cá bông liếm láp, ngó qua đằng sau hiện trạng cũng chẳng khác gì.

- A.

Tuyến mùi sượt qua dấu răng làm Kim Hyukkyu la lên khe khẽ, Jeong Jihoon phụng phịu bất mãn.

- Sao anh nhìn Hodu mà không nhìn em?

Alpha nhà anh tới giờ nữa rồi đó.

Không biết vì lý do gì, Jeong Jihoon rất khoái hơn thua, con mèo cũng không tha. Dù biết em nhà cũng họ mèo, nhưng Hodu là nhóc lắm lông đi bằng bốn chân hàng thật giá thật cơ mà, đâu có giống nhau.

- Được rồi mà anh đây. Em ngồi yên thêm chút nữa, sắp xong rồi.

Cuối cùng Kim Hyukkyu vẫn phải nhỏ giọng dỗ. Đánh vật nửa tiếng mới xong bộ móng của Jeong Jihoon.

Có thể thoái mái ôm Kim Hyukkyu rồi, Jeong Jihoon luồn tay xoa eo, vừa ý để anh tựa vào lồng ngực.

- Ngày kia anh đi xem em thi đấu không?

Kim Hyukkyu lắc đầu:

- Tranh không nổi vé. Ở nhà chờ em.

Thật ra Jeong Jihoon cũng không muốn anh đi, vì đằng nào thi đấu xong cũng phải về đội, lạnh thế này để anh về nhà một mình không yên tâm. Nhưng nghĩ thế rồi cũng không tránh được mất mát.

- Anh không muốn xem Chovy thắng à?

Má mềm tựa lên vai anh, đổ một chút hương ấm nồng.

- Đền cho em cái khác đi.

Trong tấm chăn dày, cam thảo sóng sánh giữa lồng ngực, Kim Hyukkyu bị khoá trong vòng ôm đượm vị tình, nghiêng đầu hôn em nhà.

Để em đỡ, nương theo em mở miệng, chìm trong đầu lưỡi đong đưa hương quý ngọt vẫn cứ quyến luyến môi mềm. Tách ra để lại vệt nước bóng loáng, má hồng ngây ngất men say vì vết cắn sau gáy alpha tràn lan đôi vị hương thơm dạt dào tựa thủy triều.

Kim Hyukkyu xoa mi mèo khẽ rung.

- Của Jihoon nhé. Chovy nhà anh cố lên.

Trời vừa hửng sáng, Jeong Jihoon lên đường về đội.

25.

Thi đấu kết thúc, họp cũng xong xuôi, Jeong Jihoon yên lặng thu dọn đồ. Anh em trong đội rủ đi ăn khuya, Jeong Jihoon mỉm cười từ chối, sau gáy hơi lạnh, cố gắng toả nhiệt.

Điện thoại sáng đèn, tin nhắn từ huấn luyện viên chói mắt giữa phòng tập tối tăm.

"Người nhà em đợi ở dưới."

Jeong Jihoon lao ra khỏi cửa, bắt gặp thân ảnh cao gầy ngược chiều gió thoảng.

Kim Hyukkyu đứng lẫn trong ánh đèn nhạt màu, tia sáng hoà tan với màu mắt, long lanh vương đến tận khoé mi. Anh giấu trời sao nơi đáy mắt, quay đầu, dịu dàng dành tặng người trước mặt.

- Sao anh chạy tới đây?

Jeong Jihoon nhìn lớp áo mỏng manh anh mặc, bận rộn gói người vào khăn bông, thấp giọng cằn nhằn.

- Đón em về.

Tay lớn đan tay nhỏ, nụ cười xinh rơi vào tim Jeong Jihoon, lách qua lớp phòng bị, gõ lên nơi yếu mềm.

Jeong Jihoon cúi đầu mãi, theo anh lên xe rồi mới nhỏ giọng:

- Em thua rồi.

- Ừ.

- Anh biết à?

- Không biết. Bỏ game cuối tới đây.

- Thế là kiểu gì cũng tới đón em?

- Ừ. Kiểu gì cũng tới đón em.

Mắt mèo Jeong tròn xòe, nhỏ giọng khúc khích.

Đường phố ồn ã còi xe, họ chẳng cần cố nhiều lời, đôi bên vạch ra một tần số, liên kết bằng rung cảm, tâm vừa động đã tự hiểu nhau.

Cửa nhà vừa mở, trong phòng tối như mực, Jeong Jihoon lần tìm công tắc bị Kim Hyukkyu ngăn lại, dắt đi vài bước.

Đèn cảm ứng hoạt động, ánh sáng bừng lên, màu vàng ấm áp theo dây đèn rải khắp không gian, men theo đường hoa nở rộ.

Đủ sắc hoa vây kín căn phòng, cánh hồng khẽ khàng rủ xuống tựa ướm hỏi câu ngỏ lời đầy tình ý.

Đĩa nhạc xoay khúc ca êm dịu, thanh âm xô tới cõi lòng Jeong Jihoon, để ánh mắt lấp lánh vừa vặn ngã vào bánh kem và mèo bông chính giữa. Hodu ở bên vẫy đuôi, cổ đeo chiếc nơ nhỏ.

- Gì đây anh?

Lòng bàn tay Kim Hyukkyu thấm mồ hôi muốn rụt về mà không được, tai nóng bừng chảy nhiệt vào từng câu từ:

- Cầu hôn đó.

Jeong Jihoon dừng chân tại chỗ. Ở bên cạnh Kim Hyukkyu đã ngần ấy năm, nhịp tim của người yêu lâu đã dần chậm lại, vốn nghĩ sẽ thong dong cả đời, nào ngờ anh đột ngột tăng ga, để giữa lồng ngực lần nữa điêu đứng niềm rung động đổ ào như thác chảy.

Chỉ có thể nhìn anh, siết tay anh chặt hơn, cảm nhận sự hồi hộp từ thân hình nhỏ bé này, mải mê ghi tạc tình ý trong veo lênh đênh trong ánh mắt anh mà quên mất lời phải nói.

Trong tĩnh lặng, Hodu kéo theo hộp nhung dừng chân bên Kim Hyukkyu.

Khoá chốt vừa mở, nhẫn bạc phơi bày giữa không gian, tâm tư thành kính của Kim Hyukkyu trong tựa trăng rằm, khéo léo đáp vào lòng Jeong Jihoon.

- Cưới anh về đi, Jihoonie.

Mèo không cần khuấy mặt hồ sợ hư ảnh vỡ tan, trăng tròn tự hạ xuống khoá mèo lớn bằng lời thề trọn kiếp.

Còn sợ gì mà không giữ lấy, khi mà mèo lớn đã ngưỡng mộ ánh trăng từ lâu lắm rồi, như cái cách mà Jeong Jihoon giữ Kim Hyukkyu nơi đầu quả tim, để anh biết chỗ này đập loạn đến mức nào.

- Hyukkyu à, yêu anh sao cho hết đây.

Thật ra Kim Hyukkyu tính cả rồi, em thắng thì vừa có cúp vừa tặng thêm cả mình, em thua thì về nhà vẫn có mình cầu hôn.

Đã nói bên nhau lâu luôn có thần giao cách cảm, dù trong vô thức, người có thương nhau vẫn tồn tại mối liên kết thần kỳ, là duyên, là sự ăn ý đến trời đất cũng không sắp đặt được.

Jeong Jihoon luồn tay vào túi áo, tháo nơ đỏ, nắp bạc mở ra, vừa vặn một đôi nhẫn xinh.

Thật ra Jeong Jihoon tính cả rồi, thắng thì nâng cúp cưới anh, thua cũng về nhà cưới anh.

- Gả cho em đi, Kyu của em.

Kịch bản không lường trước được định mệnh đẩy đưa theo kết cục tốt đẹp nhất. Hôm nay thế giới nằm lại phía sau, hoa thơm quả ngọt bản tình ca dành hết cho hai người đang hôn tới nghiêng ngả, ngã xuống là nằm cùng nhau cả đời, đứng dậy vẫn vẹn nguyên tơ hồng nối đôi.

Nhẫn bạc tinh xảo, không phải anh một chiếc em một chiếc, mà mỗi người một cặp.

- Anh đồng ý.

- Em đồng ý.

May mắn giữa nhân gian bao la để đôi ta gặp gỡ, tan tan hợp hợp, điểm cuối vẫn là không bỏ lỡ.

May sao tiếng nhạc vừa ngưng, tình ca khác sẽ nối dài đến vô tận.

Đèn tắt hoa lặng vào bóng tối, bé ngoan Hodu ngáp rồi, về ổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft