04.
20.
Từ khi trưởng thành đến giờ Kim Hyukkyu từng khóc vì hai lý do. Một vì game, còn lại là Jeong Jihoon.
Kim Hyukkyu đã cật lực khống chế tâm can để bản thân không xiêu lòng vì lý do thứ hai. Nhưng đấu tranh mãnh liệt ấy vẫn tạo ra kẽ hở để môi cuời và chiếc răng khểnh xông tới phá vỡ phòng ngự yếu ớt, còn Kim Hyukkyu vẫn mê muội cho là còn cứu vãn được.
Như bây giờ, khi Kim Hyukkyu run rẩy bỏ lại câu 'Gọi cấp cứu giúp tôi' cho tài xế taxi rồi loạng choạng mở cửa lao tới chiếc xe vừa mất lái kia, nước mắt đã rơi đầy hai gò má mà cũng không biết.
Đầu chiếc Porsche màu đen đã bị đâm tới móp méo, còn hơi bốc khói.
Cửa ghế lái bật mở, Jeong Jihoon phía trong không cử động, đầu gục xuống vô lăng.
Kim Hyukkyu gấp gáp đỡ người dậy xem tình trạng mới phát hiện ra bàn tay mình và trán Jeong Jihoon ướt máu.
Phút chốc Kim Hyukkyu tưởng mình đã ngừng hô hấp.
- Jihoon... Jihoon...
Người trong lòng không phản ứng lại tiếng gọi, Kim Hyukkyu hoảng hốt ghé sát tai nghe nhịp tim, xác nhận lồng ngực vẫn còn tiếng đập đều đặn thì khẽ lay Jeong Jihoon lần nữa.
- Em ơi... Nghe anh nói này... Jihoon...
Vẫn không có lời hồi đáp nào.
Bị thương ở đầu rất nguy hiểm, Kim Hyukkyu không dám tự ý di chuyển người bị thương, đành để Jeong Jihoon tựa vào ghế, tháo cà vạt cầm máu.
Nút thắt bình thường dễ như ăn kẹo, hôm nay lại gỡ mãi không ra. Kim Hyukkyu run tay điên đảo, vừa ấn vải vào chỗ chảy máu vừa lẩm bẩm.
- Cầu xin...
Lời nguyện cầu nghẹn lại vì tiếng nấc, không thốt ra tròn vành rõ chữ được, chỉ có lồng ngực bị ép chặt muốn nổ tung xông tới mây xanh gào thét.
Cầu xin trời, lấy mạng con cũng được, đừng để em ấy có chuyện gì.
Kim Hyukkyu nghiến lấy môi mềm ép bản thân bình tĩnh, vị sắt tanh ngọt làm thần trí tỉnh táo hơn chút.
Nhưng trong giây phút thanh tỉnh cũng cay đắng nhận ra một mình không thể làm gì hơn cho Jeong Jihoon.
Nếu xe cấp cứu không đến kịp, Jeong Jihoon sẽ như mèo nhỏ rơi vào bể cá trong thủy cung, chới với chìm dần, còn Kim Hyukkyu đứng ngoài tấm kính, bất lực.
Thật sự không cam tâm, Kim Hyukkyu vùng vẫy thần trí, muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài.
Vậy mà đôi tay vừa thoáng buông lỏng đã bị người trong xe nắm lấy.
- Anh...
Kim Hyukkyu không thể tin nổi quay đầu, níu lấy bàn tay kia chặt hơn chút, mượn ánh sáng le lói nhìn kỹ hơn chút để khẳng định đôi mắt kia đúng là phản chiếu tia sáng.
- Jihoon? Jihoon nghe anh nói gì không?
Giọng Kim Hyukkyu gần như vỡ ra, tai ù đi, không nghe rõ chính mình nói gì.
Jeong Jihoon cảm nhận được hơi thở mất kiểm soát, thanh âm từ người đối diện đau thương cùng cực, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực nhói lên.
Cảm giác phần đầu tê dại lại không khó chịu bằng nước mắt Kim Hyukkyu đọng trên tay mình.
Cảm giác từ má và bàn tay liên tục nhận giọt nước rơi như mưa đổ, hẳn mặt người kia đã ướt đẫm.
Jeong Jihoon nâng tay xoa hàng mi Kim Hyukkyu, quả đúng như dự đoán, kiềm lòng không nổi với tiếng nghẹn ngào kia.
- Em đây. Kim Hyukkyu đừng khóc.
- Em đau ở đâu không? Chờ chút nhé, cấp cứu sẽ đến ngay thôi. Jihoon nghe lời anh nhé, đừng ngủ, chịu thêm chút...
Kim Hyukkyu sợ tới hoảng, liên tục nói hết câu này đến câu khác, chỉ sợ ngưng lại thì Jeong Jihoon sẽ lại bất động.
Mèo cam tầm mắt đã hơi mờ nhưng không bỏ qua bờ vai gầy run lên ngoài tầm khống chế.
Kim Hyukkyu giống như chú cún bị bỏ rơi, tuyệt vọng níu lấy góc áo chủ nhân cầu xin người đừng đi, dù cố gắng tỏ ra lý trí đến đâu thì vẫn bị đôi chân yếu ớt ngã khuỵu dưới cơn mưa ào ạt bán đứng.
Mũi kim sắc bén vô hình xuyên qua lớp da mỏng manh đâm thẳng vào lồng ngực, Jeong Jihoon thấy tim mình vật vã nỗi đau vô ngần.
Bàn tay to lớn xoa mái tóc mềm, Jeong Jihoon lấy hết sức lực ngồi dậy ôm lấy Kim Hyukkyu.
- Đừng...đừng cử động. Em...em...
Mèo cam chật vật vừa vỗ nhẹ vừa an ủi người kia vì sợ hãi mà nói lắp bắp.
- Ừ. Rồi mà. Em không sao. Hyukkyu nín đi nhé, anh.
Nhịp thở chậm lại một chút, Kim Hyukkyu vẫn không quên ấn vải cầm máu, cố gắng ngăn Jeong Jihoon hấp tấp chuyển động mạnh quá khiến vết thương nghiêm trọng hơn. Va đập ở đầu không phải chuyện đùa, sai lệch một chút cũng có thể để lại hậu quả khôn lường.
Jeong Jihoon lại như không để tâm gì mấy, tựa cằm lên vai Kim Hyukkyu, giọng nhỏ đi, nói thêm vài câu để anh yên tâm.
- Nếu em bị làm sao không chơi game được nữa, anh nuôi em nhé?
Jeong Jihoon cười cười, nửa đùa nửa thật ghẹo anh.
Kim Hyukkyu hoảng hốt ngăn miệng Jeong Jihoon lại không cho nói linh tinh, sau lại vì ánh mắt tha thiết như đòi trăng và gương mặt mệt mỏi làm xiêu lòng mà gật đầu:
- Anh nuôi em. Anh chắc chắn sẽ nuôi em mà. Thế nên Jihoon yên tâm, đừng nghĩ xấu nữa được không?
Mèo cam như bị va hỏng đầu, tâm tư xấu xa rục rịch ngoi dậy, thoáng qua ý nghĩ muốn tàn thật để ăn vạ Kim Hyukkyu.
- Nếu anh nuốt lời thì làm sao đây?
- Không... Anh hứa.
Không nghĩ được nhiều nữa, Jeong Jihoon muốn giữ đôi mắt ướt làm của riêng, xin cho phép tâm tư giảo hoạt của loài săn mồi được nổi dậy, lừa người dễ mềm lòng này một lần.
- Vậy thì Hyukkyu đánh dấu em đi. Lát nữa vào bệnh viện em có chuyện gì, bác sĩ sẽ từ mùi hương tìm anh đầu tiên, anh không chạy được.
Kim Hyukkyu ngơ ngác vì trải qua đủ cung bậc cảm xúc trong tối nay, bắt đầu không phân biệt được thật giả trong lời của Jeong Jihoon.
Mà người đối diện xụ mặt như bị bỏ rơi, giọng nói thê lương tự giễu:
- A... Em biết mà. Anh lại định bỏ em...
Âm thanh xa xăm tựa muốn trôi về miền hư ảo nào đó nơi Kim Hyukkyu không chạm tới được.
Tim nảy lên một nhịp hoảng hốt, Kim Hyukkyu bỏ qua hết tất thảy bất hợp lý trong yêu cầu này, ghé sát mèo cam, ham muốn giữ lại hơi ấm.
Bàn tay vuốt ve tuyến thể phập phồng, run run xoa vuốt, ánh nhìn ngập nước va chạm với đôi mắt Jeong Jihoon xác nhận lần nữa.
- Làm đi. Kyu à.
Lời cổ vũ như tâm ma thúc giục Kim Hyukkyu, cuốn lấy lý trí cuối cùng trong gang tấc, xoá sạch, trả lại tiếng vọng từ khát khao nguyên thủy.
Kim Hyukkyu muốn Jeong Jihoon ở lại.
- Em chịu chút, em nha.
Răng nanh cắn xuống tuyến mùi, hương cam thảo cuồn cuộn rót vào quyện với hương gỗ thông.
Phản ứng bài xích của alpha làm Jeong Jihoon khẽ cựa mình đau đớn, nhưng chỉ trong gang tấc bị chủ nhân dằn xuống. Tự thần trí đã thuần phục, bản năng muốn cũng không phản kháng được.
Trầm ấm tan vào với thanh mát, vừa ngọt vừa sảng khoái.
Để omga đánh dấu là đi ngược với thuộc tính thông thường, hết thảy alpha đều vì ham muốn làm chủ mà e dè. Nhưng Jeong Jihoon làm được, chỉ cần có thể chiếm giữ người kia, tạo thành mắt xích lối liền tơ hồng đến omega của mình, muốn mạng cũng được.
Niềm kiêu hãnh của alpha nằm ở sự khống chế. Trớ trêu thay niềm kiêu hãnh của Jeong Jihoon nằm ở Kim Hyukkyu bất tuân theo bất kỳ sự khống chế nào.
Hương thơm trào ra nóng một vùng sau gáy. Jeong Jihoon siết chặt vòng eo Kim Hyukkyu, hít sâu.
Mùi cam thảo theo dẫn dắt của gỗ thông thấm vào từng mạch máu, in vào xương tủy. Đánh dấu tạm thời hình thành. Từ nay Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu tồn tại mối liên kết không thể chối từ.
Jeong Jihoon mệt mỏi kêu 'A' một tiếng, bất tỉnh giữa tiếng còi cứu thương inh ỏi.
21.
Jeong Jihoon tỉnh lại giữa không gian ngập tràn mùi thuốc sát trùng, loáng thoáng bên tai giọng nói vui mừng lúc xa lúc gần.
Vị bác sĩ tiến tới kiểm tra một lượt rồi hỏi han Jeong Jihoon vài câu, sau đó gật đầu dặn dò:
- Chấn động não cấp trung. Tạm thời không nguy hiểm gì. Để cậu ấy ở lại một hôm theo dõi. Mấy ngày tới hạn chế vận động, nếu có triệu chứng khác thường gì thì đi khám ngay.
Tiếng đáp lễ phép quen thuộc nhưng không trùng khớp với mong đợi vang lên. Jeong Jihoon thấy Son Siwoo còn đóng nguyên bộ vest đứng cạnh giường mình.
- Anh?
- Ừ. Thấy sao rồi?
Vùng đầu hơi nhói nhắc nhở bản thân vừa xảy ra chuyện gì, Jeong Jihoon gắng gượng ngồi dậy.
- Em ổn.
Son Siwoo cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Nghỉ ngơi đi. Anh Mata qua bên đồn cảnh sát rồi sẽ sang đây ngay. Nghe bảo thằng cha đó say rượu lao vào làn ngược chiều.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh Hyukkyu gọi nói mày bị tai nạn.
Tới mức Kim Hyukkyu chủ động liên lạc cho mình, Son Siwoo đã tưởng Jeong Jihoon nặng đến mức chuẩn bị quy tiên rồi, đang trên đường về mà phải quay đầu khẩn cấp.
- Anh ấy đâu?
- Trông anh Hyukkyu thảm quá nên anh bảo về thay đồ rồi.
Son Siwoo không nói quá đâu. Kim Hyukkyu bộ dạng nhếch nhác, tay và góc áo sơ mi thấm máu, cổ áo xô lệch còn ướt, dù gò má đã khô nhưng hàng mi vương nước chẳng kịp lau. Muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu.
Sau khi xác nhận Jeong Jihoon bị thương không quá nghiêm trọng và sẽ tỉnh trong vài tiếng nữa, Son Siwoo phải dỗ mãi Kim Hyukkyu mới chịu về nhà nghỉ chút. Cố gắng lắm mới tạm dứt được được ánh mắt lưu luyến dán chặt vào giường bệnh.
- Anh ấy...
- Đừng lo. Người ta tỉnh lắm. Vẫn còn thanh toán viện phí cho chú em rồi mới về đấy.
Thật ra không ổn lắm. Kim Hyukkyu nhìn cứ như người mất hồn mới câu lại được nửa phách ấy. Son Siwoo không tiện nói thêm, sợ kích động thằng em.
Jeong Jihoon hơi mất mát nhưng cũng an tâm hơn, bình ổn chờ Kim Hyukkyu quay lại.
Trời càng ngày càng khuya. Nhận thấy không thể để Son Siwoo còn mặc nguyên trang phục đi sự kiện ở đây mãi, Jeong Jihoon xua tay đuổi người, nhân tiện cản luôn ý định gọi phụ huynh và huấn luyện viên của đàn anh.
- Anh đừng gọi ai đến. Để em yên tĩnh ngủ đi.
Đây là lần thứ mười Jeong Jihoon khẳng định chắc nịch bản thân vẫn còn tốt, Son Siwoo hết cách, quan sát thật Jeong Jihoon thật sự không sao mới rời đi. Dù sao bác sĩ cũng nói không nghiêm trọng, thằng nhóc này lại còn cười toe toét, ăn được hẳn ba suất cơm, ngoại trừ băng trắng quấn đầu thì chẳng giống bệnh nhân tí nào. Thế thôi về thay đồ trước rồi hai tiếng sau quay lại sau, để Jeong Jihoon ngủ ngon một giấc đã.
Chắc hẳn Jeong Jihoon cũng nghĩ thế, nhưng Son Siwoo vừa rời đi không bao lâu thì tâm trạng chùng xuống đột ngột.
Kim Hyukkyu vẫn chưa quay lại.
Jeong Jihoon nửa mong chờ anh tới nửa hi vọng anh nghỉ ngơi tốt. Với tính cách của Kim Hyukkyu không thể nào bỏ lại Jeong Jihoon vừa tai nạn ngay trước mắt mà ngủ ngon được, chắc chắn sẽ tức tốc quay lại đây.
Nhưng đã qua nửa đêm, Kim Hyukkyu không có dấu hiệu gì là sẽ tới.
Nỗi bất an trào dâng mà Jeong Jihoon không kiểm soát được. Tại sao Kim Hyukkyu không tới? Vì mình là Jeong Jihoon sao? Vì anh ấy không quan tâm mình nhiều đến vậy?
Tin tức tố gỗ thông vốn ấm áp nhưng bây giờ trở nên đậm vị chát, có chút ẩm như vỏ cây dầm mưa lâu ngày, xen lẫn hậu vị đắng đắng của cam thảo thấm vào từng tế bào mẫn cảm của Jeong Jihoon.
Alpha vốn không nhạy cảm thế, nhưng Jeong Jihoon hiện tại tủi thân chẳng khác gì bánh bao nhúng nước.
Kim Hyukkyu vô tình thật đấy. Đằng nào mình cũng là alpha tạm thời của anh ấy mà.
Cảm xúc đan xen dẫn ý niệm vào cuồng quay không lối thoát. Trong một thoáng chốc, suy nghĩ loé lên khiến Jeong Jihoon sợ hãi.
Kim Hyukkyu hối hận.
Lồng ngực đập liên hồi tựa chuông cảnh báo. Giữa bệnh viện yên tĩnh này, các giường bệnh có người túc trực, có người ở lại đây, bơ vơ như mèo hoang vô chủ.
Jeong Jihoon vội vã xuống giường, còn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân chạy ra khỏi bệnh viện. Trước mắt mờ mịt, mèo hoang tạm quên đi tình cảnh chật vật của mình, chỉ muốn kiếm tìm người mong nhớ, nói với người ta rằng mèo cam thật ra ngoan lắm, đừng bỏ rơi nó.
Vậy mà vừa mở cửa bệnh viện lao ra ngoài đã loạng choạng đâm sầm vào hình bóng đang mong mỏi.
- Jihoon? Sao em chạy ra đây?
Kim Hyukkyu vừa về thay đồ, nhân tiện qua ký túc xá GenG lấy cho Jeong Jihoon ít vật dụng cần thiết. Quá trình hơi tốn thời gian. Thế nào quay lại đã thấy Jeong Jihoon muốn trốn viện, đứng còn không vững, áo ấm cũng không mặc, ánh mắt lạc lõng y hệt mèo con mất nhà.
Kim Hyukkyu chưa bao giờ thấy Jeong Jihoon như thế. Dù cho đàn em hay làm nũng, cũng có lúc sẽ buồn vui, nhưng biểu cảm bị cả thế giới buông tay thế này là lần đầu Kim Hyukkyu được chứng kiến.
À, còn mùi tin tức tố quá mức loạn xạ cho thấy người trước mặt đang bất an đến độ nào.
Jeong Jihoon thấy anh thì phải xác nhận hai ba lần nữa mới chắc chắn là Kim Hyukkyu, thần kinh căng chặt hạ xuống, gục đầu trên bờ vai anh.
Lúc nãy chạy gấp quá, đầu hơi choáng.
Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon thở không ra hơi, trọng tâm nghiêng hẳn về mình, nhanh chóng đỡ em trở lại giường gọi bác sĩ.
- Anh ơi...
Jeong Jihoon nắm lấy tay anh áp lên má, dụi dụi tóc mềm vào lòng bàn tay, nhất quyết không buông. Kim Hyukkyu đành xoa xoa mấy cái, sau đấy nắm lấy măng cụt của con mèo này, giữ yên thân hình to đùng đang lộn xộn càn quấy để bác sĩ khám.
Bác sĩ xem xét một hồi, hỏi Jeong Jihoon:
- Cậu cảm thấy thế nào?
- Mới nãy đầu hơi nhói. Giờ thì đỡ rồi ạ.
Vị bác sĩ từ tốn giải thích:
- Chưa khoẻ hẳn mà chạy nhanh quá nên động vết thương. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi mới chóng khỏi được.
Kim Hyukkyu vẫn còn lo lắng:
- Vừa nãy trông sắc mặt em ấy tệ lắm. Sẽ không ngất lần nữa đúng không ạ?
Không có lời hồi đáp ngay lập tức. Bác sĩ quan sát Kim Hyukkyu thêm một chút, hỏi:
- Cậu là omega?
- Vâng.
- Của cậu này?
Kim Hyukkyu có phần bối rối, nhớ đến bản thân bị dụ dỗ mà nhất thời làm bừa, gật đầu thay cho câu trả lời.
Bác sĩ ngược lại không bất ngờ lắm:
- Hai cậu đánh dấu từ bao giờ?
Kim Hyukkyu không biết bắt đầu từ đâu, cảm nhận Jeong Jihoon siết chặt tay mình thêm một tí, ngắn gọn hồi đáp lại:
- Trong lúc xe cấp cứu đến.
Người mặc áo blouse trắng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
- Thế là đúng rồi. Cậu ấy vừa bị tai nạn xe, ngay sau đấy tiếp nhận đánh dấu nên chịu không nổi. Thật ra vết thương không nặng đến mức ấy đâu. Tôi đoán lý do cậu ấy bị ngất tám phần là vì sốc pheromone.
Kim Hyukkyu thở dài, mèo cam sợ sệt.
- Tuy omega đánh dấu alpha là chuyện hiếm, nhưng lưu ý cũng như bình thường thôi. Người vừa bị đánh dấu thường cảm thấy bất an nếu nửa kia không ở cạnh. Cậu ở bên cậu ấy nhiều chút, đừng để cậu ấy thiếu hụt tin tức tố.
Khi bác sĩ rời đi, đối diện với sự im lặng của người kia, Jeong Jihoon dâng lên nỗi thấp thỏm không ngừng.
- Anh hối hận rồi à?
- Ừ.
Jeong Jihoon thất vọng thấy rõ, cụp mắt bông lỏng bàn tay anh.
- Em xin lỗi.
Mùi gỗ thông yếu dần, tựa như không dám chạm vào omega. Kim Hyukkyu nhả thêm vị ngọt thanh của cam thảo vỗ về alpha.
- Anh hối hận vì đánh dấu vội vàng quá, làm em bị quá sức.
- Anh còn hối hận vì đã bỏ lại Jihoon khiến em bị tai nạn.
Kim Hyukkyu rời vị trí đến bên cạnh giường, vuốt nhẹ lớp băng trắng.
- Em đau lắm, đúng không?
Có trời mới biết Kim Hyukkyu đã phải tự cấu véo bao nhiêu lần để ngăn cơ thể mình run rẩy ngay khi vừa về đến nhà. Chỉ cần nghĩ tới nếu có Jeong Jihoon có việc gì, cõi lòng tan nát như bị xé ra thành ngàn mảnh. Rõ ràng đến cả lý trí cũng không thể tiếp tục ngoài cuộc được nữa mà phải thổn thức rằng Jeong Jihoon quan trọng với Kim Hyukkyu nhường nào.
Chỉ cần hồi tưởng lại xíu xiu, nước mắt đã trào như thác đổ.
Jeong Jihoon thấy anh khóc thì vừa đau vừa xót, gạt bỏ cả nỗi mất mát vừa xong, vuốt đôi má ướt đẫm kia trấn an Kim Hyukkyu, vậy mà lau mãi cũng không khô được hàng mi.
- Em không có chuyện gì đâu. Đánh dấu tạm thời rồi cũng sẽ hết thôi. Hyukkyu đừng khóc.
Nào ngờ Kim Hyukkyu không nín, lắc đầu, ngước đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào Jeong Jihoon.
- Anh không hối hận vì là omega của Jihoon.
Jeong Jihoon nghĩ mình đã nghe lầm, nhưng người kia nức nở dữ quá không kịp nói thêm câu nào. Mèo cam vòng tay xoa lưng, đan mười ngón tay với bàn tay gầy kia, chạm môi vào khớp xương in rõ, rồi nâng niu hôn lên nốt ruồi ở khoé mắt còn ướt.
Kim Hyukkyu ngừng nỗi xúc động, lần nữa đối mặt với Jeong Jihoon.
- Ý anh là như thế này, đúng chứ?
Ánh mắt kia tỏ tường như trăng sáng, cũng là vì được mặt trăng chiếu sáng mà lấp lánh. Chân thành của Jeong Jihoon, mong là sẽ đổi lấy một đêm rằm.
- Em bằng lòng không?
Mùi thuốc sát trùng bị lấn át bằng tin tức tố ngọt ngào. Giống như ai đó đốt lên một hũ nến đặc biệt, cam thảo nhẹ nhàng được tôn lên bởi tầng hương êm dịu của chất gỗ xứ lạnh, lại tinh tế tan vào nhau dưới ánh lửa bập bùng tạo thành hương liệu độc nhất.
Cõi lòng Jeong Jihoon phủ một lớp bông mịn đầy mềm mại, được người kia vuốt ve dịu dàng. Cái ôm đến chậm rãi nhưng cũng đầy thương tiếc và vấn vương.
- Em sao có thể không bằng lòng được chứ. Em đã thích Hyukkyu lâu như vậy mà.
Gỗ thông bao bọc lấy Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon đưa tay quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn sát hơn nữa để lồng ngực kề nhau. Lời tỏ tình tự nhiên tựa nước chảy mây trôi, nhịp đập đồng nhất không giả dối chút nào.
Cái gật đầu khe khẽ bên vai lướt qua sống động hơn bất cứ câu từ nào. Giây phút Kim Hyukkyu đặt môi lên dải băng trắng kia, anh biết mình thua từ rất lâu rồi.
Còn Jeong Jihoon đổi được một bản tình ca.
Mèo cam dỗ được người mãn nguyện cọ cọ vào bụng anh:
- Hyukkyu phải chăm em nhiều vào nhé. Như thế em sẽ hết đau, thành mèo bự khỏe mạnh cho anh ôm.
Kim Hyukkyu bật cười, nâng má alpha:
- Dù em có là mèo bệnh cũng không ai ngoài anh được ôm đâu.
Vài giờ sau Son Siwoo quay lại thì đã thấy một lớn một nhỏ chung giường ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top