C2

17.
Jeong Jihoon bế Kim Hyukkyu trở về giường, cậu biết bệnh tình của anh đang dần trở nặng và anh cũng đang dần quên đi cuộc sống của chính mình.

Nhưng cậu cũng luôn hiểu một điều rằng sâu trong ký ức của anh, cậu vẫn còn là một bóng hình mờ nhạt nào đó mà chẳng có căn bệnh nào có thể xoá nhoà.

Căn phòng đầy bụi nhưng vẫn có những dấu vết bước chân mới cũ đan xen.

Những trái dưa leo mua về nhưng lại chẳng ăn tới.

Hai đôi dép đi trong nhà vẫn luôn được để gọn trên kệ dép.

Và chiếc tay cầm chơi game đã cũ nhưng vẫn luôn nằm gọn một góc trên bàn làm việc.

Cậu chạm nhẹ vào bộ máy ảnh của anh, có lẽ anh đã dùng nó biết bao nhiêu năm chẳng đổi, vẫn trông như mới, chỉ là nó cũng đã bị phủ lên một lớp bụi mỏng tang như thể đang chứng minh rằng chính nó cũng đã bị anh dần lãng quên đi.

Đã hai năm anh không cầm máy ảnh, vậy đã bao lâu căn bệnh này bén rẽ vào trong cơ thể anh rồi?

Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh, vén lại chăn lên cao, rồi vuốt nhẹ gò má gầy gò của người đang say giấc. Lén đặt một nụ hôn lên trán, rồi trượt xuống đôi môi.

Em vẫn luôn lén lút hôn anh như thế.

18.
Một đêm thức trắng khiến Jeong Jihoon mệt nhoài. Cậu bước vào quầy rượu của một quán bar nằm sâu trong hẻm, đổ rạp người lên mặt bàn dài rồi cứ lặng yên như vậy mà nằm bất động, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê tờ giấy được xé ra từ một quyển sổ tay.

"Ăn đòn ngon không Jeong Jihoon?".

Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ bên trong quầy rượu. Han Wangho che miệng ngáp ngắn ngáp dài như thể đêm qua cũng chẳng được ngủ đủ. Anh tự rót cho mình một ly rượu táo, ngồi nghiêm chỉnh nhâm nhi như thể đấy là một bữa sáng lành mạnh của một công dân tiêu chuẩn.

Cậu im lặng không nói gì, hồn vẫn còn lưu lại trên từng nét chữ gọn gàng, đôi mắt khép hờ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Khùng thật chứ, kiếm chỗ nào an toàn hơn để ngủ đi, mày kiếm chuyện với lũ đầu trâu mặt ngựa ở phường trên, giờ chúng nó dí không được mày nên sang tận quán rồi đây này". Han Wangho cằn nhằn, tất nhiên mấy vụ vặt vãnh không thực sự ảnh hưởng nhiều đến anh, chỉ là nếu nó liên quan tới Jeong Jihoon, anh sẽ không tránh được mà cảm thấy phiền lòng.

"Anh mà sợ bọn đó à? Anh phải bảo kê em chứ". Cậu ngước lên nhìn ông chủ Han đang thản nhiên nốc cồn vào sáng sớm, trông không có vẻ gì là đã gặp phiền phức hết, nhưng hai cái quầng thâm mắt kia có chút đối nghịch với điều đó.

"Bọn nó làm phiền được anh thật luôn à?".

"Ha... mày hài quá, làm gì có phiền phức nào làm tao rụng nhiều tóc hơn mày...".

"Thì tại em là át chủ bài siêu đẹp trai của quán mà, anh phải take care nhiều cho em chứ".

Lần này đến lượt ông chủ Han im lặng không nói gì thêm, toàn bộ không gian quán bar nhỏ này trở về dáng vẻ tĩnh mịch ban đầu của nó. Han Wangho nhìn vào thân ảnh nằm dài trên bàn thông qua chất lỏng nhàn nhạt trong ly rượu. Anh lại nhớ về lần đầu tiên anh gặp Jeong Jihoon vào tầm mười năm trước, khi theo chân Lee Sanghyeok giải quyết những việc riêng.

Khi ấy, trong căn nhà hoang có dấu hiệu của sự đổ nát, men theo cầu thang đi đến nơi của bọn cầm đầu làm loạn, tay anh cầm chặt khẩu súng, bước lần theo những cái xác mà Lee Sanghyeok đã bày ra trước đó, chuẩn bị tiến vào trong căn phòng cuối cùng.

Trong bộ đàm, Lee Sanghyeok bảo rằng hắn chưa đụng đến căn phòng đó. Nhưng camera giám sát đã cho họ biết trong đó đã diễn ra những gì.

Căn phòng bốn bức tường ố vàng cùng những tấm vải trắng phủ lên toàn bộ những món đồ, hiện giờ đã dính lên những vết máu đỏ tươi.

Vả tất thảy chỉ có một cậu trai trẻ đứng nhìn cái xác lênh láng máu, gương mặt như pho tượng vô hồn.

"Là đối tượng cần loại trừ, ông Kim". Một người đàn ông đeo gọng kính tròn từ phía sau bước tới, hắn đi vào giữa căn phòng, nhìn xuống cái xác chết không thể nhắm mắt, và rồi nhìn sang đứa trẻ đang run rẩy nắm chặt lấy khẩu súng ngắn.

"Anh đã giết đám người ngoài kia, còn cậu nhóc này là người đã giết kẻ cầm đầu lũ phá đám địa bàn, tuy có chút lệch với kế hoạch nhưng được cái cậu nhóc đã giúp anh giảm lượng công việc tăng ca trong ngày hôm nay"

"Nhưng mà anh hoàn toàn có thể nguỵ tạo hiện trường để đổ sạch tội lên đầu cậu nhóc, hoặc nếu anh sợ ảnh hưởng về sau, đại để như bị cậu nhóc tố giác làm anh tốn thời gian vào mấy vụ kiện tụng thì anh cũng hoàn toàn có thể tiễn cậu đi cùng bố cậu cho khoẻ người".

Tuy rằng những lời hắn nói giống như là đang thảo luận với Han Wangho, nhưng ánh mắt bình thản ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn dò xét cậu trai trẻ. Hắn vốn dĩ không quá quan tâm đến những thứ bên lề, tỉ như tại sao mục tiêu hôm nay lại tự nguyện chết dưới gọng súng của đứa trẻ này, hay việc đứa trẻ đang đứng đây liệu có giá trị nào đáng khai thác hay không... Nhưng một phần nào đó, Lee Sanghyeok vẫn muốn xem phản ứng của đối phương trước khi xuống tay xử lý, có lẽ vì nó sẽ vui, giống như một biến số thú vị diễn ra trong công việc nhàm chán lặp đi lặp lại này của hắn.

"Em thấy sao, có ý kiến gì không?".

Lee Sanghyeok nói xong thì nhìn về phía Han Wangho, như thể cũng đang muốn hỏi ý kiến anh. Lúc này anh mới có thể nhìn kỹ cậu trai đang chết đứng ở phía đó. Run rẩy, sợ hãi, giận dữ, ngay cả tia máu trong đôi mắt ấy vẫn còn đỏ ngầu khiến cho cậu bây giờ trông như con thú hoang bị dồn đến bước đường cùng. Những tia hận thù đau đớn vẫn còn ghim chặt lên cái xác hiện đang nằm im bất động, nhưng đồng thời như muốn trốn chạy, dường như chẳng hề đặt những gì Lee Sanghyeok nói vào đầu.

"Anh, quán em thiếu người".

Vờ như không nghe mấy lời khoa trương nhạt nhách của đồng đội, chỉ một câu của Han Wangho đã làm Lee Sanghyeok sụp đổ, hắn ước có thể thấy gì đó vui vui rồi xử luôn thằng nhóc, tiện thể đốt trụi cái nhà này là được về ngủ nguyên ngày.

Han Wangho không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhiệm vụ của anh vốn dĩ chỉ là hỗ trợ Lee Sanghyeok trong nhiệm vụ lần này. Nếu hắn đã nói ông Kim là bố của cậu trai đó, vậy người đang đứng trước mặt anh là Kim Hyukkyu?

"Cậu ta là Jeong Jihoon"

"Con trai của người phụ nữ mà ông Kim đã mang về sau khi tàn sát người trong tổ chức mười hai năm trước".

Lee Sanghyeok nhìn anh với ánh nhìn biết nói, và nó nói rằng em cũng biết lựa người đấy.

19.
Mọi thứ diễn ra mất chưa đến hai ngày.

Trở về sáng cuối tuần, Jeong Jihoon nhân được một cuộc điện thoại từ một dãy số lạ. Đầu dây bên kia thoạt đầu có chút im lặng, nhưng rồi sau đó, giọng nói có phần quen thuộc đã đọc cho cậu một địa chỉ, nói rằng có chuyện muốn nói với cậu.

Người phụ nữ ấy ngồi trong một góc vắng của quán cafe, khi vẫn còn chìm đắm trong thế giới bên ngoài khung cửa sổ, người phụ nữ ấy chỉ giữ một vẻ trầm ngâm khó đoán. Nhưng khi nhìn thấy cậu, mọi cảm xúc xuất phát từ quá khứ cho tới hiện tại tích tụ đều hiện rõ lên gương mặt bà.

Cậu thấy bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói cậu ngồi đối diện phía trước.

Bà nói rằng, cậu muốn gì, bà đều cho cậu hết, miễn là đừng đến bên cạnh Hyukkyu nữa.

Nhưng nực cười thay, lúc này Jeong Jihoon lại chẳng muốn điều gì khác ngoài Kim Hyukkyu.

Trong ký ức của cậu, người phụ nữ này vẫn luôn mạnh mẽ, vẫn luôn nỗ lực chống chọi mọi thứ để giữ lấy những gì thuộc về mình. Cậu cũng biết bản thân mình là nguồn cơn của tấn bi kịch của tất cả mọi người xung quanh cậu, của mẹ cậu, mẹ anh và cả anh nữa.

Cậu nhớ về thuở bé, mẹ cậu vẫn luôn để cậu trong một căn phòng chật hẹp làm nơi sinh sống của hai mẹ con. Không học hành, không bạn bè, và cả mẹ cũng chẳng hề nói chuyện với cậu, nhưng dẫu vậy cậu vẫn luôn tò mò về mọi thứ.

Cậu hỏi, vì sao nơi này lại tối tăm như vậy? vì sao mẹ chẳng nói chuyện với con? vì sao con không thể bước ra khỏi căn phòng này? vì sao con vẫn phải luôn uống những viên thuốc đắng sau bữa ăn? vì sao con thấy đau đớn quá? và vì sao, mẹ lại khóc?

Mẹ đã từng ôm cậu vào lòng, vòng tay ấm áp của mẹ đặt ngang bụng cậu, đôi tay thon dài lật từng trang truyện tranh đã cũ mèm, đọc cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ làm sao. Cô bé lọ lem mặc lên bộ lễ phục lộng lẫy hoà vào điệu nhạc cùng hoàng tử, con ác long tàn phá thôn làng bị chàng hiệp sĩ cầm kiếm trên tay đánh bại, những người dân nghèo mất mùa được những vị thần ban cho cơn mưa quý giá, hoa lá vạn vật đâm chồi nảy lộc, tất thảy đều được nảy mầm từ sỏi đá.

Mẹ gieo mầm vào trái tim cậu, một mầm cây hi vọng về một ngày cậu được đứng dưới ánh mặt trời như đoá hướng dương được vẽ trong những trang truyện sắc màu. Nhưng rồi mẹ cũng dần bỏ nó héo tàn một mình trong góc phòng, nơi không có ánh sáng mặt trời, không có đất mẹ mát lạnh, chỉ có ánh đèn điện lờ mờ yếu ớt như ánh trăng tàn, đứa trẻ ấy ôm những quyển truyện tranh đã ố màu, cả ngày chỉ biết chờ một người sớm trở về nhà.

Nhưng cậu vẫn ôm những trang truyện ấy, mân mê những đoá hoa sặc sỡ vương vết ố vàng dẫu cho mẹ không còn đoái hoài gì đến cậu nữa. Càng về sau, mỗi lần bà trở về đều ở trong nhà tắm rất lâu, cậu thấy mờ nhạt những vết bầm tím nhẹ và đỏ rực những mảng trên da như thể đã chà xát không ngừng.

Một đứa trẻ chẳng hiểu thứ gì trên đời, chỉ biết hỏi chuyện mẹ với những câu hỏi vì sao, bởi lẽ nó không biết chia sẻ điều gì trong căn phòng bốn bức tường này.

20.
Jeong Jihoon nếu có thể nói với mẹ một lời cuối, cậu muốn nói rằng, con thật sự không cần một trái tim mới, tất cả những gì con muốn chỉ đơn giản là mẹ có thể ôm con lâu thêm một chút.

Mẹ cậu vẫn luôn nhốt mình trong phòng, người nắm tay cậu đi tiếp những ngày ấu thơ là anh, Kim Hyukkyu.

Cậu chỉ đơn giản là một đứa trẻ khờ dại, nhưng cậu cũng hiểu những giọt nước mắt của anh ngày ấy minh chứng cho sự tồn tại không nên có của mẹ con cậu trong căn nhà này. Cậu đã sợ hãi anh sẽ đánh đập cậu, sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà cho lũ chó to lớn ở đoạn cuối đường cắn xé, nhưng sự tò mò khó kiềm nén vẫn thôi thúc đứa trẻ năm tuổi đến cạnh anh hỏi vô vàn những câu hỏi ngây ngô. Khoảnh khắc anh đưa tay ra, cậu cứ ngỡ như sẽ bị đánh giống như lúc có những kẻ đã xông vào nhà cậu làm loạn. Nhưng rồi đôi tay ấy chạm nhẹ lên đầu cầu, vò vò mái tóc xoăn xoăn, nhẹ nhàng tựa như dòng nước ấm áp chảy nhẹ qua con tim vẫn luôn đau đớn của đứa trẻ, xoa dịu đi những bất an vẫn luôn dâng trào.

Dẫu cho cậu được người anh trai mới này yêu thương hết mực, nhưng nỗi nhớ nhung mẹ vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai. Có những lúc như thế, cậu bất giác nép vào lồng ngực anh trai mà nức nở đòi mẹ, nhưng lại giật mình nhớ ra mình là nguyên nhân khiến mẹ anh ấy rời đi, cậu nín thinh, nhỏ giọng cúi gằm mặt xin lỗi anh. Anh cũng chỉ vỗ về tấm lưng bé nhỏ của cậu, nói rằng anh không thể giúp được cậu việc này.

Người đàn ông đó không quan tâm đến hai đứa trẻ, nếu không xử lý việc bên ngoài thì cũng chỉ tìm đến mẹ cậu. Căn phòng kín như bưng đó, gần như chỉ có ông có thể mở cửa nếu như người bên trong căn phòng không muốn đón tiếp ai.

Sự tồn tại của mẹ dần trở nên mờ nhạt đến mức đến năm cậu mười tuổi, cậu vẫn chưa được thấy mặt bà quá ba lần dẫu cho cả hai sống trong cùng một nhà.

Cậu thành công được ghép cho một quả tim khoẻ mạnh, được anh trai chăm chỉ kèm cặp ngay từ lúc còn trong bệnh viện, cậu đã có thể đến trường như bạn bè đồng trang lứa.

Cậu đã được thoả ước mơ được đứng dưới ánh nắng vàng tươi của ban mai, được ôm những bó hoa sặc sỡ sắc như trong những trang truyện ố màu, được giải đáp một vạn câu hỏi vì sao, được kết bạn với mọi người, rất nhiều điều diễn ra như thể cậu đã trở thành một nhân vật trong truyện cổ tích năm xưa mẹ kể.

Chỉ là, phép màu này là mẹ đã đánh đổi cả đời mình, và ngay cả cậu cũng không có tư cách được hạnh phúc với điều đó. Mầm hạt được gieo ngày ấy, nó đã chết khô từ ngày mẹ gỡ đôi bàn tay nhỏ bé của cậu ra khỏi tay mình và nói, cút đi.

Cậu nhận ra, tối tăm cũng được, ẩm mốc cũng được, không ánh nắng mặt trời, không hoa tươi rực rỡ, không có điều tươi đẹp trên đời cũng được, đứa trẻ ấy chỉ muốn mẹ nắm lấy tay mình.

Vào ngày đôi tay cậu chơi vơi không nơi bấu víu, đã có một đôi bàn tay khác nắm trọn lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, kéo cậu vào một cái ôm dịu dàng. Jeong Jihoon nằm trọn trong lòng người ấy, chìm vào một giấc ngủ ngon.

21.
Giật mình tỉnh dậy trong đêm, cơn mưa kéo theo giông bão ồn ào quấy phá giấc mộng yên bình.

Bên ngoài phòng, bóng lưng ngược sáng của Kim Hyukkyu che khuất đi tầm nhìn của Jeong Jihoon. Anh đã hét lên rằng đừng ngoảnh đầu lại khi nắm tay cậu chạy khỏi ngôi nhà ngay trong đêm mưa gió, nhưng cậu không nghe lời anh nói, ngay cả khi hoàn toàn vô định giữa bóng tối bao trùm, không một khe sáng trong tầm mắt và phó thác toàn bộ vào bàn tay nắm chặt của anh, cậu vẫn cố chấp quay lại nhìn.

Để rồi ánh nhìn chòng chọc của người đàn ông đó ghim thẳng vào nhãn cầu của cậu

Đó là máu, và đó là phòng mẹ cậu.

Từng tế bào của Jeong Jihoon gào thét bảo cậu phải quay trở lại, bảo cậu phải trở về bên mẹ. Chút sức lực yếu ớt muốn vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay chặt cứng như thể muốn nghiền nát xương bàn tay nhưng không thể. Cậu cũng có thể nghe tiếng người đàn ông đó đuổi theo, cậu muốn trở về, dù cho nơi đó có biến thành biển lửa cậu cũng muốn chạy ngược vào bên trong, bởi vì ở trong đó vẫn còn người quan trọng nhất cuộc đời cậu, không biết tình hình như thế nào, đôi mắt ầng ậng nước phản chiếu một vệt sáng mờ từ xa phòng xa xăm ấy không thôi ngoảnh mặt về phía sau, nhưng rồi cái nhìn của ông ta như nhát búa gõ vào đầu Jeong Jihoon đau điếng khiến cho đôi chân cậu chỉ có thể điên cuồng chạy thật xa ra khỏi ngôi nhà đó cùng anh.

Bên dưới gầm cầu thang, cậu không thể nghe lọt bất cứ điều gì anh nói. Mọi thứ diễn ra khiến cho cậu như chết lặng, hoàn toàn xụi lơ trong cái ôm run rẩy của anh.

Ánh mắt chìm vào trong khoảng tối đen vô tận của màn đêm, để rồi hoàn toàn mắc kẹt bên trong đó. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua lớp mây dày đặc ôm những giọt mưa nặng hạt, không thể nào chiếu sáng được tầm nhìn của Jeong Jihoon lúc này.

Hơi ấm duy nhất mà Jeong Jihoon cảm nhận được giữa cơn mưa lạnh lẽo, bất giác làm cậu cảm thấy thật ghê tởm.

22.
Jeong Jihoon nhớ rằng cậu đã hoá một con thú điên khi nhìn thấy mẹ mình nằm im bất động trong chiếc quan tài. Tai cậu gần như ù đi và không thể nào nghe được tiếng la hét của bản thân nữa, kể cả tiếng nấc nghẹn. Không thể hô hấp bình thường, không có chút sức lực nào để vùng ra khỏi vòng tay cố định cậu lại một chỗ. Rõ ràng đời này cậu chỉ có một mình mẹ, rõ ràng cậu chưa từng rời mắt khỏi căn phòng vẫn luôn khoá chặt cửa đó, nhưng rồi cậu cũng chỉ có thể bất lực mẹ mình biến mất ngay trong tầm mắt, khuất dưới lớp đất đá dày.

Không cần mẹ ôm cậu, không cần mẹ nắm tay cậu hay nói bất cứ lời nào với cậu, tất cả những gì cậu muốn bây giờ được thấy bà ngồi đó, khoẻ mạnh.

Jeong Jihoon như cái xác không hồn được Kim Hyukkyu đem trở về một căn nhà xa lạ.

Những giọng nói đan xen vang lên trong đầu cậu, đều nói rằng cậu hận anh vô cùng. Không còn biết lý lẽ, không quan tâm đúng sai, suy cho cùng thì một đứa trẻ mười hai tuổi làm sao có thể chấp nhận được việc ai đó đã cản cậu trở về vòng tay của mẹ.

Trên giường ngủ, đôi bàn tay nhỏ bé ấy đã đặt lên cần cổ của anh mà chất vấn. Nước mắt chẳng thể ngừng rơi, lại là vô vàn câu hỏi tại sao rơi xuống rồi lăn dài trên gò má anh, nhưng chẳng hề có một phản hồi có thể làm dịu đi đau đớn. Dù cho cậu đã gồng lực tay nhiều đến mức nào, dù cho người dưới thân có đau đớn ra sao thì cũng chỉ yếu ớt nói với cậu rằng: Anh xin lỗi.

23.
Dù suốt bao nhiêu năm không ở cạnh mẹ, nhưng Jeong Jihoon vẫn vô thức cảm nhận sự tồn tại mờ nhạt của tình yêu thương từ căn phòng khoá cửa đó, dù cho đó có là mơ tưởng hoang đường hay không, thì ít ra nó vẫn có thể tồn tại một cách có cơ sở.

Nhưng giờ nó không còn nữa. Jeong Jihoon bây giờ có lục tung thế giới này lên thì cũng chẳng tìm được một chút hơi ấm nào của bà nữa. Sự hối hận che phủ khắp cả một khoảng tâm trí, nếu như cậu không sợ hãi ánh mắt sắc lạnh của kẻ sát nhân đó, nếu cậu ở lại thì liệu mọi chuyện có khác đi, hoặc ít nhất thì cậu không phải là người ở lại gặm nhấm nỗi đau này.

Nhưng rồi cậu nhớ về anh, người mà đã điên cuồng nắm tay cậu chạy khỏi địa ngục.

Nếu như cậu chết đi, hẳn là trên đời này chỉ còn anh và người bố sát nhân của mình. Cậu lại tự giễu, nếu như vậy thì sự tồn tại sai trái trong ngôi nhà của họ sẽ hoàn toàn biến mất, hạnh phúc có trở về với họ không? Rõ ràng là không, rõ ràng đây chính là sự trừng phạt của bố con họ giành cho mẹ con cậu khi dám từ trong vũng lầy giữa đêm đen bước ra ngoài ánh sáng. Đây là cái giá cậu phải trả cho từng nhịp đập nóng rát trong lồng ngực này.

Dồn lực vào từng đầu ngón tay, móng tay sắc lẹm lâu ngày chưa cắt không ngừng găm cấu từng đường vào nơi ngực trái đang dội lại từng tiếng tim đập loạn, dồn nén mọi đớn đau trong lồng ngực vào lớp da thịt yếu ớt, đau đớn đến mức chẳng thể thở đều. Jeong Jihoon ước mình có thể moi trái tim vốn là thứ cậu chưa từng muốn này ra, trả cho họ.

Nhưng rồi anh ấy cứ hiện hữu trong tâm trí cậu, không cho phép cậu làm đau chính mình. Ánh nhìn mềm mại đó đã bao nhiêu lần đau đớn thay cho vết thương của cậu, và vốn dĩ cậu thì chẳng bao giờ cam lòng nhìn anh phải rơi nước mắt.

Anh chẳng phải vẫn luôn đau đớn sao? Chẳng phải ánh trăng kia cũng là đang mượn chút ánh sáng của mặt trời để dịu dàng soi sáng cho đêm đen của cậu hay sao? Tại sao cậu chẳng thể hiểu cho anh một chút? Tại sao cậu cứ mãi chìm vào trong nỗi đau của chính mình?

Nên sống vì nỗi đau của chính mình, hay là nên sống vì người vẫn luôn đau đớn vì mình đây, Jeong Jihoon?

Và rồi khi nhìn thấy Kim Hyukkyu ngủ quên trên bàn trà phòng khách cùng ngổn ngang những tờ đơn tuyển dụng, Jeong Jihoon ngồi xuống cạnh đó, chạm nhẹ vào cần cổ trắng của anh như thể nơi đó vẫn còn những vết hằn mà nỗi đau ngày ấy của cậu để lại, cậu hiểu ra một điều.

Chúng ta chỉ cần sống thôi, cách dễ nhất mà ta có thể làm để đáp lại tình yêu thương của ai đó, người mà ta cũng vô cùng trân quý, đó là hãy để bản thân mình sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top