sắc xuân gửi người tình,
Hyukkyu bình thường đơ đơ thì lúc này tự nhiên nảy số nhanh một cách kì lạ. Da anh trắng, sắc mặt vốn đang đỏ sau câu nói kia lại càng thêm diễm lệ. Hyukkyu bỗng thấy bạn trai mình hư quá đi mất.
'Nóng..Nóng gì chứ?'
'Thì nóng á Hyukkyu'
Jeong Jihoon trời sinh đã có ánh mắt hoa đào phong tình vạn chủng, một cái liếc nhìn khiến người ta nguyện trả giá bằng một ngàn đêm xuân. Bởi đôi mắt ấy đẹp lạ, trông vừa ngây ngô vừa thu hút mời gọi, chẳng ai có thể thoát khỏi ánh mắt ấy.
Kim Hyukkyu không phải ngoại lệ.
Jihoon chăm chú nhìn anh, mắt mở to như một con mèo nhà đợi chủ nhân lại âu yếm, nhưng lời nói ra đầu môi lại chẳng trong sáng như cái vẻ mặt của nó.
'Hyukkyu giúp em đi mà anh ơi'
Hyukkyu còn có thể từ chối không? Rõ ràng là không, và dường như lời xin phép kia chỉ là cho có. Jeong Jihoon đưa bàn tay mình luồn vào áo anh, vuốt dọc sống lưng anh gầy, mái đầu xù xù súp lơ cặm cụi chu du nơi cần cổ anh, cố gắng để lại dấu vết của riêng mình trên từng nơi nó khám phá qua.
'Jihoonie, đ-đừng để lại vết...Ở đó không được đâu..'
'J-Jihoonie, nhột quá'
'Đang ở ngoài đó, lỡ có ai thấy thì sao'
Jihoon cũng chỉ doạ anh thế, nó để lại vài dấu ám muội rồi buông anh ra, mặt đắc ý như mèo được cho thêm cá. Sao anh người yêu nó lại mềm xèo đáng yêu vậy chứ?
Hyukkyu vẫn còn bủn rủn, anh bám vai em làm điểm tựa. Trước giờ yêu người ta có bao giờ đi đến bước này đâu, cho nên lúc nãy bị em gặm cắn anh cứ thấy nôn nao thế nào ấy. Jihoon hôn giỏi, mà xoa dịu anh cũng giỏi. Thế mà bảo chưa yêu ai bao giờ á?
Chắc chắn là nói dối.
Jeong Jihoon đang mê mải nhìn vệt hồng nó để lại nơi cần cổ trắng ngần, trong lòng thoả mãn không thôi. Bỗng dưng anh người yêu đẩy nó một cái rồi quay đầu đi mất, tiện lấy trong túi ra cái urgo che đi dấu vết thân mật vừa rồi.
'Giận em à?'
'Em xin lỗi mà, em không làm chủ được ý...'
'Hyukkyu ơi'
'Hyukkyu à'
'Em yêu anh nhất mà'
'Đừng giận em nữa'
'Nha nha nha?'
Hyukkyu không trả lời nó, một mạch bước thẳng về phòng làm việc. Jihoon cũng định lách người vào theo, chỉ là nó bị anh khoá cửa nhốt bên ngoài.
Chẳng hiểu mô tê gì, Jihoon lấy máy ra nhắn tin dỗ người yêu.
yêu dấu của em ơi
nếu em có làm gì sai
anh nói em nghe được không?
em thực sự không biết bản thân đã phạm phải lỗi gì khiến anh giận
thật đó
anh đừng im lặng
em sợ
Buồn cười chưa, cái người suốt ngày xui em Wooje dùng silent treatment hoá ra lại sợ người yêu đối xử với mình như thế.
anh không mở cửa cũng không sao
em đặt đồ ăn cho anh nha?
anh ăn ngon ngủ ngoan ạ
giờ em đi thu âm ạ
em yêu anh
<3
Kim Hyukkyu đã nhìn vào dòng cuối một hồi lâu, lòng tự trách bản thân đã làm em hoảng. Chỉ là Jihoon của anh hoàn hảo thế, cứ nghĩ tới cảnh em ấy đã từng mặn nồng với một người khác không phải anh là Hyukkyu lại bứt rứt khó chịu.
Hoá ra khi yêu ai cũng vô lý thế này.
Anh vẫn ăn đồ em đặt, ngủ một giấc thật ngon như lời em dặn, và Hyukkyu định chiều nay sẽ nói với em điều anh trăn trở. Yêu đương giai đoạn đầu ấy mà, vun đắp một chút, chứ cứ để khó chịu dồn nén thì sau giải quyết sẽ rất phiền.
jihoonie
anh về trước
lát qua anh ăn cơm nhé
mình nói chuyện
dạ
anh về cẩn thận nha
đợi em về nấu cơm cũng được
anh nghỉ ngơi đi
7 giờ em về
Nói là 7 giờ về chứ 6 giờ hơn là Jeong Jihoon đã cuống cuồng thu dọn để chạy về với ổ nhỏ cùng người thương. Anh Hyukkyu bảo nói chuyện, không biết là chuyện gì? Nghe có vẻ nghiêm trọng nên nó cũng hơi lo lo.
Hyukkyu ở nhà đã ngồi đợi trên sofa, trong lòng cân nhắc xem lát nữa nên nói thế nào cho phải. Đâu thể nói toẹt ra là vì anh suy nghĩ vu vơ được đâu đúng không?
6 rưỡi, Jihoon bấm chuông.
Cửa vừa mở, một thân to lớn nhào thẳng vào lòng Hyukkyu mà ôm ấp. Lớn tướng rồi mà dính người, miệng nó cứ ì èo than thở chuyện bản thân đã nhớ mùi của anh như thế nào, phải nhịn tới giờ về để được ôm anh như thế nào.
'Jihoon bỏ anh ra đã, mình phải nói chuyện mà'
'Nói gì hả anh?'
Hyukkyu ngồi xuống sofa, mấy ngón tay cứ mắc vào nhau mà xoắn xuýt, anh chưa biết mở lời sao cho hợp lí.
'Thì trưa nay ấy...'
'Dạ'
'Jihoon hôn anh...'
'Dạ'
'Có chút, ờm, kiểu như là, sâu?'
'Hyukkyu khó chịu hả anh? Vậy lần sau em không vậy nữa ạ, em sẽ nhẹ nhàng, không làm môi anh sưng nữa'
'Không phải chuyện đó, ý anh là, em hôn giỏi ấy'
'Em học theo người ta đó anh, vốn dĩ em còn tưởng bản thân hơi vấp hì hì'
'Lần đầu em thực hành hả?'
'Dạ, nếu em có làm anh khó chịu thì em xin lỗi nha, dù sao em cũng chưa yêu đương bao giờ'
'Anh không sao mà'
'Thế là xong chuyện rồi hả anh?'
'Ừ, anh chỉ muốn xác nhận một chút'
'Hyukkyu muốn biết gì sao không hỏi em mà lại vòng vo thế?'
'À, không có gì đâu Jihoonie, mình ăn cơm nha em'
Jeong Jihoon làm sao chịu tha cho anh, khi mà Hyukkyu đã lỡ khơi lên cái nỗi tò mò của một con mèo đang tuổi ăn tuổi lớn. Nó ép anh tới đầu kia của sofa, một tay vòng ra sau làm đệm lưng cho anh, gương mặt điển trai dí sát vào anh, dò hỏi bằng được.
'Hyukkyu trả lời em'
Kim Hyukkyu bị dồn đến thành sofa không chạy được, anh cố quay đi để né câu hỏi của em người yêu, nhưng vuốt mèo đã nhanh hơn, đưa tay giữ cằm anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
'Jihoonie đừng chọc anh mà, anh đã bảo là không có'
'Anh không nói là không yêu em'
'Thật sự không có gì mà Jihoon'
'Anh không yêu em, Kim Hyukkyu chả yêu em, chả thương em, chả quan tâm đến em. Em giận anh rồi, đừng có làm phiền em'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top