năm cân thương nhớ, một biển yêu,
Chẳng cần lời gì thừa thãi, anh lao tới ôm chặt người ngồi trên giường. Hơi ấm của em, mùi thơm của em, má phính của em, giọng nói của em, tất cả đều rất thật.
Jihoon của anh vẫn ở đây, với anh.
Thật tốt quá.
Jihoon bị anh ôm bất ngờ đến không biết làm sao. Nó ngơ ngác hồi lâu rồi mới biết đường đưa tay lên vuốt lưng anh như nó vẫn làm, để xoa dịu anh. Bởi nó cảm nhận được rằng nơi hõm cổ, Hyukkyu đang sụt sịt. Có phải anh cũng lo cho nó, cũng nhớ nó, cũng muốn về gặp nó không?
Nếu như thế thật, thì tại sao lại không trả lời tin nhắn?
Mâu thuẫn trong lòng là thế nhưng Jihoon vẫn cười với anh. Mắt mèo má phính cười xinh, lấp lánh đáng yêu đánh thẳng vào trái tim người yêu mèo Kim Hyukkyu. Anh dùng tay vò đầu nó rối tung, rồi mới buông Jihoon ra khỏi vòng tay mình.
'Sao lại không biết chăm sóc bản thân như thế?'
'Tại Hyukkyu'
'Tại anh?'
'Anh tại vễ'
'Jeong Jihoon!'
'Em đùa tí thôi mà....'
'Thế làm sao mà ngất thế này?'
'Em làm việc hơi quá sức'
'Anh không nhắc em một cái là em không thèm để ý bản thân luôn? Em phải biết chăm sóc bản thân mình chứ Jihoon? Có biết thế này làm người khác lo lắng lắm không?'
'Anh lo cho em à?'
'Không lo nên mới đặt vé bay nguyên đêm để về đây'
'Hì hì Hyukkyu đừng giận mà'
'Anh không giận'
'Anh đừng có giận Jihoon mà Jihoon biết lỗi rồi, sau này anh cứ nhắc em ăn uống đi ngủ đúng giờ là em nghe liền'
'Thật không?'
'Thật mà'
'Tốt'
Sập bẫy rồi, Kim Hyukkyu ngã vào bẫy mà chẳng biết mình đang ở trọn dưới đó. Jihoon vốn định thử anh thôi, ai ngờ kết quả thu về lại ngoài mong đợi.
Nó và Hyukkyu sẽ có sau này.
Và từ giờ mỗi khi Hyukkyu đi công tác, anh sẽ đều đặn quan tâm giờ giấc sinh hoạt của nó.
Jeong Jihoon ranh như mèo ấy.
'Thế bác sĩ bảo sao?'
'Em không bị gì hết, nằm nghỉ vài hôm là được về rồi á'
'Ừ, vậy may quá'
'Anh đợi Jihoon xuất viện về rồi anh dắt Jihoon đi ăn lẩu nha? Mấy nay ăn cháo nhạt chán quá trời'
'Ừ'
'Với đi uống trà sữa'
'Ừ'
'Em muốn đi xem phim kinh dị'
'Ừ'
'Đi vòng quay ngựa gỗ nữa anh nha?'
'Ừ, đợi Jihoon ra viện rồi mình đi'
'Hyukkyu là người đẹp trai nhất trên đời!!!'
'Bớt nịnh'
Quản lý của Jihoon ngồi đó từ nãy tới giờ, cứ có cảm giác mình đang ăn cơm chó. Sao hai cái người này nói chuyện bình thường mà cứ toả ra cái vibe làm nũng - dỗ dành vậy?
Hyukkyu vốn xin đi công tác để tránh em, nhưng giờ thì chắc không được. Ra khỏi viện anh mới nhớ ra tình trạng hiện tại của hai đứa, nhớ về chuyện Jihoon mới tỏ tình anh vài hôm trước. Ban nãy anh cũng không lộ lắm đâu nhỉ? Trông giống anh em đồng nghiệp quan tâm nhau mà.
2 ngày nữa Jihoon sẽ xuất viện, vừa đúng vào Chủ nhật. Hyukkyu suy nghĩ rồi lên kế hoạch dành cả ngày hôm đó cho em, vì Wangho bảo Jihoon nhập viện một phần cũng là do áp lực công việc khá lớn.
Vậy thì chiều em ấy một chút.
Còn chuyện tỏ tình kia à, thôi lờ đi.
Jihoon được anh ôm thì cứ như uống thuốc thần chữa bách bệnh, cả ngày miệng mèo cứ ríu rít kể chuyện với Hyukkyu. Nó nhận ra Hyukkyu vẫn đối xử với nó như cũ, nhưng lại không nhắc gì đến vụ tỏ tình. Và Jihoon biết, anh không bài xích chuyện đó. Như thế có được tính là bật đèn xanh không?
Kệ, cứ cho là đèn xanh đi.
Jeong Jihoon sẽ chính thức theo đuổi Kim Hyukkyu.
Chủ nhật
Sáng xuất viện, chiều lên đồ đi chơi chỉ có thể là Jeong Jihoon.
Bởi thân phận Jihoon đặc thù, nên Hyukkyu đã đặt lịch trình sao cho phù hợp nhất với em, bắt đầu bằng việc xem phim trước đi.
Cá nhân mà nói, thì Hyukkyu khá yếu vía, anh cực kì dễ giật mình ngay cả trong những tình huống đời thường huống chi là xem phim kinh dị. Nhưng vì Jihoon muốn xem, nên Hyukkyu vẫn chấp nhận. Em vui là được.
Jihoon thích xem phim kinh dị là thật, và nó cũng hơi cơ hội là thật. Nó biết Hyukkyu sợ ma, và nó vẫn chọn phim kinh dị này để xem, dù đây chỉ là kinh dị tâm lý. Hình như Hyukkyu không biết, nên anh cứ ngập ngừng đứng nhìn poster phim mãi mới chịu vào.
'Anh sợ hả? Sợ thì mình qua phim khác'
'Sợ gì chứ? Anh lo Jihoon sợ thôi'
'Ừm em sợ lắm, cho nên Hyukkyu nhớ bảo vệ em đó'
'Đương nhiên, anh sẽ bảo vệ Jihoon'
Phim dài 2 tiếng, đó cũng là 2 tiếng Jeong Jihoon chìm trong ngọt ngào. Hình như Hyukkyu hiểu lầm nó là kiểu sợ nhưng vẫn thích xem hay sao ấy, nên anh cứ dùng tay mình khoác tay nó. Hyukkyu bảo làm như thế thì Jihoon mới biết rằng anh sẽ luôn ở đây, Jihoon nghe mà lâng lâng hết cả người. Hyukkyu người thì bé hơn nó, cổ tay mảnh khảnh hơn nó thế mà đòi bảo vệ nó, trong khi anh cũng sợ đến co rúm người. Suốt quá trình xem phim, Jihoon luôn cảm nhận được rằng anh luôn nép sát vào mình, dù Hyukkyu lấy cớ bảo vệ nhưng nó biết anh sợ. Đầu anh như có như không tựa vào vai nó, tóc anh loà xoà sượt qua cằm nó, tay anh siết tay nó căng cứng.
Nếu không phải đang ở trong rạp, Jihoon muốn kéo anh vào lòng ôm một cái thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top