hồn lỡ sa vào,

Phim đã chiếu hết, nhưng trong tâm trí Hyukkyu lúc này chỉ có xúc cảm của một chút động chạm thoáng qua.

Hồi nãy, Jihoon xoa đầu anh.

Đúng đoạn twist cao trào làm Hyukkyu nép hết người mình vào bên nó, anh không kiêng nể mà tựa hẳn lên vai nó, lắng nghe trái tim mình dồn dập, mà chẳng hề nhận ra trái tim người cạnh bên dồn dập cũng không khác anh là bao.

Thế rồi Jihoon đưa tay lên, khẽ chạm.

'Hyukkyu đừng sợ, có em mà'

Có trời mới biết nhịp đập kịch liệt lúc ấy trong anh là bởi sự thân mật bất ngờ từ em ấy, chứ không phải vì nội dung phim. Hyukkyu tự bao biện rằng bầu không khí ám muội đã làm tim anh đập nhanh như phản ứng tự nhiên, nhưng sâu trong thâm tâm anh càng chắc chắn, rằng chính mình đã đi tới bước chẳng còn đường lui nữa rồi.

Thích em hơi nhiều.

Liệu Jihoon có để ý nếu anh move on quá nhanh không nhỉ? Mới hai tháng nhưng anh lại quên đi mối tình đơn phương tận nửa năm giày vò không hồi kết, liệu em ấy có nghĩ là anh rung động vì sự chu đáo của em ấy không? Tất nhiên điều đó cũng đúng, chỉ là Hyukkyu thích em vì đó là Jeong Jihoon, anh thích em vì con người em,
toàn bộ.

'Phim hay anh nhỉ?'

'À ừ, anh thấy cũng được'

'Em thấy anh cứ che mắt mãi thôi, lại còn co hết người qua chỗ em'

'Jihoon đừng trêu anh'

'Cơ mà người anh thơm ghê ấy'

'Hả? Anh dùng sữa tắm cùng loại với em mà?'

'Nhưng lên người anh cứ có mùi ngọt ngọt ý, thơm. Giống miếng bánh ngọt, chỉ muốn cắn một miếng'

Jihoon chỉ tả theo suy nghĩ, nhưng lời vào tai Hyukkyu lại thành tầng nghĩa khiến anh ngại ngùng che mặt. Ôi người anh thích ơi, sao em ấy lại vô tư nói những câu kiểu này ở chỗ công cộng như thế chứ?

'Jihoon nói bậy bạ gì đó?'

'Không thật ấy, người anh cứ mềm mềm thơm thơm'

'Em làm như anh là con gái vậy'

'Em cảm giác anh giống một con lạc đà bông, ừm, chính là một con lạc đà bông đáng yêu'

'Em mới là lạc đà bông ấy!!'

'Hoi Hyukkyu đừng cáu mà, Hyukkyu chính là nam thần đẹp trai nhất trong lòng em'

'Phải vậy mới đúng chứ'

Hai người dành nguyên ngày đi chơi với nhau chả khác gì một đôi tình nhân thực thụ. Ấy là Jihoon cho rằng như thế, còn Hyukkyu dù đang thích thầm em nhưng anh đơn thuần chỉ nghĩ rằng buổi hôm nay là giúp Jihoon trở về tuổi thơ thôi, không hơn không kém. Chỉ có mình Jihoon tự lãng mạn hoá nó lên, và rồi lại nhăn nhó khi phải cố kiềm chế xúc động muốn kéo vị lạc đà bông kia vào lòng ôm ấp hôn hít.



Hyukkyu nhìn em cười tít cả mắt, dù đang đeo khẩu trang nhưng Jihoon của anh sở hữu đôi mắt biết cười, và mỗi lần em cười thật chẳng khác gì một con mèo con.

'Hôm nay em vui lắm, cảm ơn Hyukkyu ạ'

'Jihoonie vui thì anh cũng vui'

'Ồ? Sao em vui thì anh lại vui?'

'Thì...thì em lan toả năng lượng tích cực đó'

'Hoá ra là vậy'

'Chứ Jihoon nghĩ sao?'

'Em lại tưởng cảm xúc của anh bị ảnh hưởng từ em giống như em bị ảnh hưởng từ cảm xúc của anh á'

Jihoon thả một câu đầy ẩn ý rồi chạy vội đi mua trà sữa, bỏ lại Hyukkyu ngẩn ngơ chưa kịp tiêu hoá ý nghĩa của câu nói đó.

Em ấy nói vậy, tức là đang thả thính anh à? Phải không?

Hyukkyu cảm thấy bản thân càng ngày càng tiến vào vùng nguy hiểm, bây giờ có lẽ chỉ cách có vài ba bước chân nữa thôi. Nhưng nếu trong vùng nguy hiểm ấy là Jeong Jihoon, thì Hyukkyu thấy thật ra chẳng có gì là nguy hiểm hết.

Bẫy tình yêu của Jihoon, anh nguyện nhảy vào, và còn nhảy xuống thật sâu.

Tất nhiên đấy cũng chỉ là thầm nghĩ, chứ Hyukkyu nào dám thể hiện ra rằng mình đang ngại, và dù anh đã biết được tình cảm của Jihoon, tiếng nói trong anh vẫn luôn cần một sự xác nhận chắc chắn.

Rằng Jihoon thích anh vì anh là Kim Hyukkyu.

Không phải thương hại, không phải đau xót mà là tình cảm đơn thuần xuất phát từ trái tim của em ấy, Hyukkyu thực mong thời gian sẽ chứng minh được rằng Jihoon xứng đáng để anh mở lòng.

'Hyukkyu nghĩ gì mà ngây ra thế?'

'À, anh đang nghĩ xem lát nữa phạt em kiểu gì'

'Sao lại phạt em?'

'Em tự ngẫm xem?'

'Anh nỡ thật à?'

'Chứ sao không?'

'Anh nể tình em vừa xuất viện ra mà phạt nhẹ thôi nha? Lát về em qua nấu anh bữa cơm coi như lấy lòng nhé?'

'Chả có ai đi cửa sau mà ngang nhiên như Jihoon hết'

'Hì hì thế anh có cho không?'

'Kệ em đấy'

'Em biết Hyukkyu chiều em nhấtttt'

Đáng ra là phải phạt em ấy cái tội không biết giữ sức khoẻ, thế nào lại thành cái cảnh một nhà hai người nấu cơm cho nhau ăn rồi? Đúng hơn là Jihoon nấu cho anh ăn.

Hyukkyu ngồi xem TV ở sofa, chốc chốc lại ngó vào bếp nhìn trộm bóng lưng vững chãi ấy. Không thể tin được, đôi tay hàng ngày đánh piano soạn nhạc giờ lại cầm dao thái thịt, cái người sở hữu hàng trăm nghìn fan ngoài kia lại đứng đây nấu cơm.

Chỉ muốn giấu em đi mất.

Nghĩ là làm, Hyukkyu check lịch trình của em, sắp xếp lại thời gian, tiện tay bịa ra vào cái cớ xin nghỉ, anh đặt vé.

Tới Jeju ăn quýt cũng không tệ.

Lần đầu tiên Hyukkyu chủ động, và anh muốn tạo bất ngờ cho Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top