Chap 2

6.

Sau một hồi rối rắm, Kim Hyukkyu quyết định cầu cứu chi viện, người may mắn được chọn không ai khác chính là thằng bạn chó Ryu Minseok.

Alo, có đó không?

Ẳng đi

?

À không, ý tao là nói đi

Tao có một người bạn

Mày còn có người bạn nào khác ngoài tao nữa à?

Mồm tao này, mời mày nhảy vào :)

Thui ạ huhu, em xin lỗi, nói tiếp đi đại ca.

Tao có một người bạn, ngoại hình của cậu ấy không được nổi bật cho lắm, thành tích học tập thì cũng bình bình (nếu không muốn nói là khá tệ), cậu ấy có thích một người, vô tình người ấy lại là con trai, điều khó nói hơn là cậu con trai ấy còn là lớp trưởng của lớp mà bạn tao đang học.

Rồi, mày với Jihoon làm sao, nói đi anh mày nghe đây.

Dcm Jihoon đéo gì ở đây hả mày, tao đang kể chuyện của bạn tao mà.

Ok ok, rồi bạn mày với crush của bạn mày sao.

Tại vì sắp thi cuối kỳ nên cô chủ nhiệm mới xếp bạn tao ngồi cùng bàn với crush cậu ấy, tất nhiên là bạn tao vui vl rồi, được ngồi cùng crush cơ mà.

Ừ, tao biết là mày vui rồi mà.

?

À không, ý tao là bạn mày.

Nhưng mấy chuyện khó xử bắt đầu xảy ra. Crush của bạn tao hay có mấy hành động thân thiết quá mức với bạn tao so với ranh giới “tình bạn” ấy, như kiểu nắm tay nắm chân, ôm hôn đồ. Ý là không phải hôn môi đâu, nhưng kiểu hôn trán, hôn tay,... này kia thì có rồi. Bạn tao không biết liệu crush của bạn tao có thích bạn tao hay không, như kiểu bật đèn xanh ấy, mà tao thì chưa yêu đương bao giờ nên cũng không biết, thành ra mới phải hỏi mày này.

Thế thì tao cũng không biết.

Dcmm vô cùng mất thời gian ạ :)

Giỡn giỡn. Ông bà ta có câu muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học mà, mày cứ túm Jihoon ra mà hỏi mẹ đi, ngại thì viết giấy chuyền qua, hai đứa ngồi cách nhau có một lóng tay à.

Nhưng lỡ Jihoon bảo không thì sao, nếu vậy thì quê lắm đó, tao cũng không muốn thấy cảnh mỗi lần cậu ấy gặp tao trên đường thì đều đi đường vòng đâu.

Sao mày nói là chuyện của bạn mày?

À, thì ý tao là bạn tao hỏi vậy đó.

Tao nghĩ không có chuyện đó đâu, có những thứ phải đích thân mày tìm hiểu thì mới có câu trả lời xác đáng được, có hỏi thêm một trăm người như tao nữa thì cũng sẽ mờ mịt như vậy à. Đâu phải là mày không biết bản thân mày nghĩ gì và muốn gì, chỉ là mày không muốn đối mặt với điều đó thôi.

Nhưng lỡ như bạn tao đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn thì sao?

Dm mày nghe không hiểu tiếng người à, tao đã bảo là không có mùa xuân đấy đâu.

Sao mày biết?

Vậy sao mày biết là Jihoon không thích mày?

Tao có cảm giác vậy…

Im lặng và cút ngay đi, tao không rảnh nói chuyện với người ngu :)

Thế tóm lại vẫn là gặp thẳng mặt rồi hỏi thẳng mồm, tức là vẫn chưa có cách giải quyết vấn đề.

Làm sao để biết được liệu cậu ấy có thích mình hay không mà không cần phải hỏi nhỉ? Kim Hyukkyu buồn bã nghĩ.

Có thể là thái độ nói chuyện của anh không được nghiêm túc lắm, nhưng việc sợ sẽ đánh mất đi sợi dây liên kết mỏng manh mang tên bạn cùng bàn này là thật. Vốn ngay từ đầu anh đã là kiểu người nghĩ một đằng nói một nẻo rồi, hành động thì càng chệch hướng khỏi phải nói luôn, cho nên ngay từ đầu anh cũng đã nghĩ rằng có lẽ mình vẫn nên đứng từ xa dõi theo cậu thì hơn, nhưng càng ngày những hành động của cậu lại càng khiến anh không giữ vững được bản thân mình.

Bản chất của con người là vậy, không bao giờ biết đủ là gì, khi có được một thứ gì đó thì luôn có xu hướng thèm khát nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Và Kim Hyukkyu chưa bao giờ thoả mãn với thân phận “bạn cùng bàn” của Jeong Jihoon.

Nhưng chính anh cũng biết mình sẽ không bao giờ gom đủ sự dũng cảm để bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Anh không muốn Jihoon bị bảo là bị một thằng đực rựa vừa xấu vừa dốt theo đuổi đâu. Chủ yếu là anh không muốn cậu lây tiếng xấu của mình, còn việc người ta chửi mắng anh như nào thì cứ kệ con mẹ họ, làm như anh sẽ khóc lóc ỉ ôi chỉ vì nghe dăm ba câu nói như kiểu dùng để trêu con nít tiểu học vậy.

Cảm giác như bản thân đã đi được rất xa, đến lúc tỉnh táo lại thì phát hiện chẳng đi được đến đâu cả.

Kim Hyukkyu tình nguyện dùng thái độ hoà hoãn giữa bạn cùng bàn với nhau, miễn cưỡng cho Jihoon sắc mặt tốt thêm một năm nữa. Bởi vì chỉ còn một năm nữa thôi, anh thật sự không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện như này một chút nào, còn được tiếp xúc gần với cậu ấy ngày nào thì hay ngày đó.

Dù sao Kim Hyukkyu thích Jeong Jihoon cũng không phải để khoe khoang hay ép buộc cậu chấp nhận mình.

Một bên anh còn đang bận rối rắm không biết nên điều chỉnh cảm xúc thế nào mới phải, Jeong Jihoon bên đây đã sắp biến thành thú hoang chuẩn bị sổ lồng rồi.

Từ cái lần bị Kim Hyukkyu ngồi lên đùi kia, Jeong Jihoon càng thêm chắc chắn rằng tên nhóc này không hề nhớ gì về chuyện hồi nhỏ cả. Một chút xíu ký ức cũng không, đến chuyện cậu là ai cũng không nhớ luôn, đủ vô tâm.

Nhắc đến chuyện đấy, đêm đó về Jihoon không có cách nào chìm vào giấc ngủ, mấy ngày sau cũng thế. Cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh Kim Hyukkyu mặc đồng học sinh, tay chân mềm mại vừa quấn quanh người cậu, vừa nở nụ cười khiêu khích, thân dưới không mặc gì, còn ngồi lên thằng em của cậu nhún nhún vài cái.

Mẹ, gần như đêm nào Jihoon cũng phải dội nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại.

Rốt cuộc cậu cũng không biết nên buồn vì Kim Hyukkyu không nhớ ra cậu, hay là nên tự sỉ vả bản thân vì đã ôm những tâm tư không mấy trong sáng với anh nữa.

Tóm lại là kể từ lúc anh bị giáo viên xếp ngồi cùng bàn với Jeong Jihoon, thì Kim Hyukkyu đã bước nửa chân vào hang sói mất rồi.

Người như Kim Hyukkyu làm gì cảm nhận được ánh mắt nóng rẫy của bạn cùng bàn lúc nào cũng lơ đễnh lướt qua bờ môi căng bóng mịn màng, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện đằng sau cổ áo đồng phục, hay quá quắc hơn là cổ chân thon gọn trắng ngần mỗi khi anh gác chân lên bàn cơ chứ.

Trong thâm tâm Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon giống như một vị thần toả ra ánh hào quang chiếu sáng mười phương. Còn trong suy nghĩ của Jeong Jihoon, vị thần này muốn đè con chiêng ngoan đạo bên cạnh mình xuống dưới thân để trêu chọc lắm rồi.

Muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn đùa giỡn anh đến mức không ngừng khóc nấc lên xin tha.

Muốn mọi cảm xúc đau khổ hay buồn bã của anh đều do cậu ban phát, mọi thứ của Kim Hyukkyu đều chỉ được phép xoay quanh Jeong Jihoon.

Nhưng thực tế thì cậu không nỡ làm tổn thương anh, còn với mạch não chập chờn khi sáng khi tối kia của Kim Hyukkyu, thì việc anh phát giác ra chuyện cậu cũng thích anh đã là một quá trình gian truân đầy khổ ải rồi.

Không sao, may mà Jeong Jihoon còn rất nhiều thời gian, muốn con mồi tự sa vào bẫy thì không vội được.

7.

“Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức prom cuối năm, bởi vì từ tháng 5 trở đi là thời gian dành cho việc ôn thi đại học nên việc tổ chức prom sẽ được đẩy lên sớm hơn, vào khoảng cuối tháng 4.”

Tiếng cô Kim đều đều vang lên trên bục giảng nhưng tất nhiên là cả bọn làm gì còn ai chịu nghiêm túc lắng nghe nữa. Ai cũng nhao nhao bàn luận về buổi prom sắp tới, số ít thì thảo luận với nhau về trang phục và make up, nhưng tất nhiên là sẽ không thể thiếu những lời mời như kiểu..

“Hyukkyu ơi, hôm đó cậu có bận gì không?”

Anh đang gác tay lên mặt bàn ngủ thì vai bị ai đó khều nhẹ, Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên, con ngươi đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhìn chằm chằm vào bạn nữ kia khiến cô ấy có chút sợ hãi, vô thức lui về sau một bước.

“Có chuyện gì?” Giọng điệu hằn học của anh đã nói lên thái độ tức giận vì bị cắt ngang giấc ngủ của mình, nhưng bởi vì cả đời chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi, bạn nữ kia thấy thế cũng tự an ủi bản thân, cúi gằm mặt xuống lí nhí nói.

“Cô Kim bảo sắp tới trường chúng ta sẽ có buổi prom cuối năm, nếu hôm đó cậu không bận thì –”

“Bận, cảm ơn vì lời mời.” Không để bạn nữ kia nói xong, Kim Hyukkyu đã bực bội cắt ngang sau đó gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Đối với học sinh cuối cấp, việc mời bạn khác giới cùng khiêu vũ nó cũng không khác việc bảo “tớ thích cậu” hay “tớ đang để ý cậu” lắm đâu, bởi vì Kim Hyukkyu cũng biết rõ điều đó, nên anh mới từ chối.

Mặc dù việc thẳng thừng từ chối con gái nhà người ta như thế thì cũng không nên cho lắm, nhất là khi bạn nữ kia còn đi về chỗ với đôi mắt đỏ hoe, nhưng biết sao giờ, anh không quan tâm á.

Cái anh quan tâm là Jeong Jihoon đã có đối tượng để cùng đi prom chưa hay thôi.

“Dậy mau, mày ngủ gì như heo chết trương vậy.” Người còn chưa thấy đâu mà giọng hót lanh lảnh của Ryu Minseok đã văng vẳng bên tai. Kim Hyukkyu lại ngẩng đầu thêm lần nữa, bây giờ anh cảm giác như thể nếu thằng nhóc trước mặt mà không nói ra được lời anh muốn nghe thì chắc chắn anh sẽ tặng free cho nó một cú đấm ngay chính diện mặt.

“Mày rủ Jihoon đi pro- ưm ưm.”

Hai chữ Jihoon vừa lọt vào bên tai, Kim Hyukkyu đã nhanh chóng nhổm người dậy bịt mồm thằng bạn không biết tốt xấu khiến Ryu Minseok chỉ có thể ú ớ mấy từ vô nghĩa. Anh len lén nhìn sang phía bên cạnh, thấy Jihoon vẫn đang tập trung vào bài tập như thể không nghe thấy cuộc đối thoại nãy giờ giữa mấy người với nhau, Kim Hyukkyu mới thoáng bình tĩnh.

Anh ngồi xuống, vuốt ve trái tim vừa vọt mẹ lên cành ổi kia vừa rầm rì chửi “Mày điên à thằng ranh con này.”

“Làm sao, thắc mắc thiện chí chứ bộ.” Minseok làu bàu trong miệng ra vẻ không phục, nhưng khi thấy cái trừng muốn rớt cả con mắt ra ngoài của người kia cuối cùng cũng phải im lặng.

“Vẫn chưa, không phải chuyện của mày, làm ơn về chỗ đi và đừng thắc mắc nữa.”

Minseok bĩu môi, lủi thủi đi về chỗ. Lúc này Jeong Jihoon mới dời mắt khỏi cuốn bài tập đang đọc dở, ánh mắt rơi trên gương mặt trắng nõn của Hyukkyu, vô tình va phải Kim Hyukkyu cũng đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như chậm lại, Jihoon có thể nghe thấy cả tiếng gió thoảng bên tai, tiếng quạt trần vù vù, tiếng thảo luận của bạn cùng lớp và cả tiếng đập loạn nhịp của trái tim mình.

Chết tiệt, không kiềm lòng nổi mất thôi.

“À cậu -”

“Jihoon, cậu có muốn dự prom với tớ không? Ý tớ là, tớ với cậu… á?”

Kim Hyukkyu lấy hết can đảm ngỏ lời, đây gần như là cơ hội tuyệt vời nhất để thăm do xem cậu ấy có ý với mình không rồi. Không thể nói từ cái lần anh rối rắm nằm lăn lộn trên giường xong phải nhắn tin xin ý kiến của Minseok, mặc dù nó không đáng tin thật, nhưng Kim Hyukkyu cũng hiểu rõ một điều là có những chuyện, bỏ lỡ một lần chính là cả đời, huống hồ gì năm sau còn không gặp lại nhau nữa, đâu ai chắc là cả hai sẽ cùng thi một trường đại học hay không, mà không đâu, Kim Hyukkyu học dở bỏ mẹ ra ấy.

Vậy cho nên mình còn phân vân cái gì nữa, ít nhất cậu ấy có từ chối thì mình cũng chỉ phải chịu cảnh khó xử trong vòng mấy tháng ôn thi thôi mà.

“Xin lỗi cậu nha, hôm đấy tớ bận mất rồi.”

Ừ, mõm thế thôi chứ đến lúc bị từ chối thật thì nó lại là chuyện khác.

Anh ngơ ngác nhìn nụ cười chói loà nở trên môi Jihoon, như kiểu cái người vừa nói ra câu đủ để phủ tuyết cõi lòng người khác không phải là cậu vậy. Sự tủi thân bỗng chốc ập đến, đánh úp Kim Hyukkyu khiến người anh rệu rã cả ra, chúi đầu xuống gằm bàn ngủ tiếp.

“Ừ, cậu bận thì thôi vậy.”

Chỉ là bị từ chối lời mời dự tiệc thôi mà, cũng đâu phải là từ chối lời tỏ tình đâu, phấn chấn lên đi chứ. Kim Hyukkyu cố gắng tự thôi miên bản thân như thế, nhưng nước mắt thì đã không kiềm được mà rơi xuống đất rồi.

Cả cuộc đời Kim Hyukkyu gần như chỉ gói gọn trong hai từ “bỡn cợt”, anh chưa bao giờ có ý định nghiêm túc trong bất cứ việc gì, kể cả giữ vững các mối quan hệ, từ học tập đến thể thao, lúc nào Kim Hyukkyu cũng có thể giữ bản thân trong trạng thái lơ tơ mơ mặc kệ đời được.

Lần đầu tiên Kim Hyukkyu nghiêm túc trong việc gì đó, là việc anh đã thích Jeong Jihoon - lớp trưởng của mình.

Nhưng mà hình như trời phạt anh mất rồi, hình như Jihoon không thích anh đâu.

Buồn quá, Kim Hyukkyu chết mất thôi.

Bả vai gầy guộc run lên theo từng tiếng nấc.

Mà cũng bởi vì Kim Hyukkyu gục mặt xuống mà khóc, nên đã bỏ lỡ nét cười thấp thoáng vụt qua đáy mắt Jeong Jihoon.

Không phải là cậu không thích Kim Hyukkyu, cũng không phải là cậu cố tình từ chối, mà là hôm đấy Jihoon bận thật, bận lên kế hoạch bắt cóc ai đó về nhà, nên mới phải hạ quyết tâm làm một việc trái với lòng mình như thế.

Ai mà biết được cậu bạn cùng bàn lại mít ướt đến vậy đâu, chưa chi đã sụt sùi mất rồi. Nhìn dáng vẻ như con mèo bị ướt, ủ rũ toàn thân của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon cố lắm mới không bật cười thành tiếng đó.

Thôi thì coi như là hình phạt nhỏ dành cho anh đi, đáng đời Kim Hyukkyu dám không nhớ Jeong Jihoon là ai.

8.

Thoáng chốc prom cũng đã tới, hội trường đâu đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp hội nam thanh nữ tú đứng cùng nhau, tạo nên một bức tranh hoàn toàn thoả mãn con mắt người yêu cái đẹp.

Kim Hyukkyu buồn chán đứng tựa lưng vào một góc, bởi vì chưa đủ tuổi uống rượu nên trong tay anh hiện tại là ly nước ép nho đã uống được một nửa.

Cả đêm nay anh cũng không hề thấy mặt mũi thằng Minseok đâu, chả biết chết dí ở phương trời nào rồi.

Kim Hyukkyu lắc nhẹ ly nước ép như thể thứ sóng sánh trong ly là loại rượu vang hảo hạng nào đó, anh uyển chuyển từ chối hết mọi lời mời khiêu vũ trong tối nay.

Có một sự thật ai cũng biết là mặc dù thành tích học tập của Kim Hyukkyu không giỏi lắm, tính tình cũng có thể nói là khá tệ, nhưng nhan sắc của anh thì lại không đùa được đâu. Có thể gọi anh là tình đầu quốc dân của cả trường đó, người ta thường hay bảo cái nết đánh chết cái đẹp mà, không hiểu sao đến chỗ anh thì lại bị ngược, người đẹp như anh thì điểm có thấp một tí, tính cách có hơi hằn học một tí cũng có sao đâu.

Cảm tưởng như nếu Kim Hyukkyu rơi nước mắt, thì cả thế giới này đều sai hết rồi ý.

Trong lúc Kim Hyukkyu đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì tiếng xì xào xung quanh bỗng ngày một lớn dần thêm. Tiếng của MC vang vọng khắp hội trường, thật sự là từ nãy đến giờ Kim Hyukkyu hoàn toàn không có tâm trạng cho buổi tiệc này nên cũng không để ý xem sân khấu đã tới tiết mục gì nữa. Anh lơ đãng nhìn về phía trước, đột nhiên nghe loáng thoáng mấy bạn nữ bên cạnh to nhỏ nói gì đó.

“Nghe đồn tối nay Jeong Jihoon lớp 12-A sẽ lên hát kết màn đó mày.”

Chân mày Hyukkyu vô thức nhíu lại.

Hát sao? Jeong Jihoon mà cũng biết hát nữa hả?

Không để Kim Hyukkyu phải thắc mắc quá lâu, tiếng hò hét cổ vũ xung quanh rộ lên đã giải thích tất cả. Jeong Jihoon thật sự đứng ở trên sân khấu, bộ suit được ủi phẳng phiu vừa người khiến cậu trông trưởng thành hơn mọi ngày một chút, cũng… đẹp trai hơn nữa. Tâm hồn của Kim Hyukkyu đã bị cậu câu mất kể từ lúc mới xuất hiện rồi.

“Bài hát này được dành tặng cho một người, hy vọng cậu ấy sẽ hiểu được. Bởi vì mọi điều muốn nói cùng tấm chân tình của tôi đều đã được gói gọn trong đó, mong gió sẽ gửi lời yêu thương đến cậu.”

Tiếng la hét xung quanh vang lên không ngừng, dội thẳng vào tâm trí Kim Hyukkyu. Khoảnh khắc khi mà Jeong Jihoon như có như không liếc nhìn anh, bàn tay của Hyukkyu khẽ siết lại.

Có gì đó cuồn cuộn lên trong lòng anh, giãy giụa và rồi sụp đổ.

Giọng hát ngọt ngào của cậu vang lên, trầm trầm ấm ấm rất dễ khiến người khác cảm giác như đang được bao bọc trong một lớp chăn bông ấm áp, mà lời bài hát cũng như biến thành mật ngọt, thấm đẫm vào tim Kim Hyukkyu.

Run to me, confess your love, at least just let me say

That when I talk to you oh, Cupid walks right through

And shoots an arrow through my heart

And I sound like a loon, but don't you feel it too?

Confess I loved you from the start

[From the start - Laufey]

Từ đầu đến cuối Jeong Jihoon không hề dời mắt khỏi Kim Hyukkyu. Cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ, một người đứng trên sân khấu không ngừng bày tỏ tình yêu của mình đối với người kia, một người đứng dưới sân khấu, hoàn toàn gục ngã.

10.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Kim Hyukkyu còn chưa kịp hỏi gì đã bị Jeong Jihoon lao như mũi tên xuống dưới, nắm lấy cổ tay dắt ra ngoài.

Cả hai tản bộ ở sân trường rất lâu, cơn gió mùa hạ mang theo sự mát lành thổi đến, khiến người ta muốn trông chờ vào những điều tốt đẹp ở ngày mai. Đồng hồ tích tắc trôi, như muốn cho hai trái tim đang loạn nhịp này có đủ kẽ hở để bình tĩnh lại.

Ngay khi Kim Hyukkyu nghĩ rằng cậu không có chuyện gì muốn nói thì Jihoon bất chợt lên tiếng.

Chỉ ba chữ thôi nhưng Kim Hyukkyu thấy không khác gì án tử từ trên đầu rơi xuống cả.

“Tớ thích cậu.”

Đột nhiên vậy luôn sao?

Kim Hyukkyu bối rối, anh nghĩ rằng ít nhất Jeong Jihoon cũng sẽ giải thích về việc tại sao lại chọn bài hát đó, rồi bài hát đó có ý nghĩa gì bla…bla.

Nhưng lời tỏ tình thẳng thắn của Jihoon khiến Hyukkyu nhận ra rằng cậu ấy đang nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức không muốn tốn thêm thời gian để vòng vo nữa.

Kim Hyukkyu bỗng cảm thấy bình tĩnh lạ thường, anh nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười.

“Ừ, tớ vừa biết cách đây mười phút trước rồi.”

Lần này đến lượt Jeong Jihoon bối rối. Cậu chàng ngượng ngùng gãi phần tóc sau gáy, ý của Hyukkyu là sao nhỉ? Sao Minseok nói với cậu là Hyukkyu cũng thích cậu mà, hay lộn đài mất rồi?

“Vậy cậu…” Jihoon ngập ngừng, nhưng lời chưa nói hết cậu đã cảm nhận được nhiệt độ ấm áp không thuộc về bản thân toả ra trong lồng ngực.

Kim Hyukkyu chạy đến, ôm chầm lấy cậu.

“Jihoon ơi, tớ cũng thích cậu lắm. Rất thích, rất thích cậu.”

Bởi vì chênh lệch chiều cao nên Hyukkyu có thể dễ dàng tựa đầu vào cổ Jihoon, hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu. Hai trái tim như hòa cùng một nhịp đập.

Sau một thoáng sững sờ, Jeong Jihoon cũng vòng tay qua eo Kim Hyukkyu, ôm anh vào lòng.

Tiếng vui đùa, tiếng của MC dẫn dắt chương trình vẫn đang không ngừng phát ra từ phía hội trường, mọi người đều háo hức với những tiết mục lộng lẫy nhất, hào nhoáng nhất, chỉ có hai người họ là vẫn yên lặng ôm lấy nhau như chốn không người.

Dường như không còn thứ tạp âm nào có thể lọt vào tai cả hai nữa, chỉ còn lại thanh âm của tình yêu.

“Sao Hyukkyu lại khóc rồi?” Jihoon đột nhiên cảm thấy vai áo mình có hơi ươn ướt, chắc mẩm bé trong lòng lại khóc nhè nữa rồi, nhưng có nói gì thì anh cũng không chịu chìa mặt ra cho cậu lau nước mắt, Jihoon bất lực, cũng chỉ có thể vỗ vỗ nhẹ đầu anh như an ủi, sau đó hôn lên đỉnh đầu một cái.

Vừa mới được thăng chức lên làm người yêu mà đã hôn nhau rồi thì cũng nhanh quá đó.

Kim Hyukkyu ấm ức nghĩ.

Nhưng điều khiến anh ấm ức hơn là cái người đang ôm anh đây, hồi tháng trước vừa bảo sẽ không đi prom chung với anh. Tự nhiên đùng một cái tỏ tình thì ai mà đỡ cho nổi.

Thế là cái người chuẩn bị nín khóc tới nơi đột nhiên oà khóc to hơn, khiến Jihoon hoang mang vô cùng, cậu dùng hết sức kéo mạnh Hyukkyu ra, mặt đối mặt với anh, Jihoon cảm giác như nước mắt của Hyukkyu có thể chảy thẳng vào tim cậu luôn rồi.

Không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần Kim Hyukkyu khóc thì tất cả là lỗi của cậu.

Nhưng có dỗ dành bao lời ngon ý ngọt cỡ nào Kim Hyukkyu cũng không có ý định gì là sẽ ngừng khóc cả, khiến Jihoon khốn đốn vô cùng. Bỗng Jihoon nảy ra một ý, cậu lọ mọ trong túi áo vest, sau đó trước ánh nhìn thắc mắc của anh, cậu chìa ra một viên kẹo sữa.

“Hyukkyu đừng khóc, tớ nghe nói nếu cậu ăn viên kẹo sữa này rồi ước một điều ước thì cô tiên mùa hạ sẽ đến và thực hiện điều ước cho cậu đó.”

Kim Hyukkyu sững sờ.

Sao mấy lời này nghe quen tai thế.

Hình ảnh Jeong Jihoon đứng giữa ánh đèn, nở nụ cười khoe răng khểnh quen thuộc bỗng chồng đè lên hình ảnh một đứa nhóc cũng đang nở nụ cười, tay cầm viên kẹo sữa trong ký ức của Kim Hyukkyu.

“Sao cậu lại khóc?”

Giọng nói ngụng nghịu của đứa nhỏ chưa thay răng sữa vang lên, Jeong Jihoon nghe tiếng ngước lên nhìn, đôi mắt nhoè nước chỉ có thể trông thấy một cậu bé trắng trẻo nhưng gầy yếu, đôi mắt híp tràn đầy tò mò nhìn cậu.

Nhưng bởi vì nỗi buồn phải xa bạn xa bè, xa quê hương quá lớn mà Jihoon không thèm đáp lại câu hỏi của Hyukkyu, cậu nhóc chỉ quay sang hướng khác, tỏ rõ vẻ không để ý.

Có điều Kim Hyukkyu đã nổi tiếng là cứng đầu từ khi còn rất nhỏ rồi, bị bạn ngó lơ cũng không hề thấy buồn tủi, ngược lại anh còn lục lọi trong túi quần lửng in hình con vịt vàng đáng yêu của mình, chìa ra trước mặt cậu một viên kẹo sữa.

“Cậu đừng khóc, tớ nghe nói nếu cậu ăn viên kẹo sữa này rồi ước một điều ước thì cô tiên mùa hạ sẽ đến và thực hiện điều ước cho cậu đó.”

Có lẽ là do ảnh hưởng giáo dục, ngay từ nhỏ Jeong Jihoon vốn không hề tin vào mấy truyền thuyết thần thoại, ma quỷ gì gì đó, cô tiên ông bụt các thứ, mặc dù bản thân cũng là trẻ con nhưng cậu thật sự cảm thấy mấy cái đó chỉ có thể đem làm chuyện kể trước khi ngủ xong đem dọa mấy đứa con nít nhà bên không nghe lời thôi ấy.

Jeong Jihoon biết rằng vốn sẽ chẳng có cô tiên nào xuất hiện thực hiện điều ước cho cậu cả, rằng cho dù cậu có nhận lấy viên kẹo và ăn nó với niềm mong ước nho nhỏ trong lòng, ngày mai cậu cũng sẽ phải theo ba mẹ sang Mỹ mà thôi.

Nhưng Jihoon vẫn nhận lấy, đổi lấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon không kịp đề phòng nên đã bị nụ cười đó đeo đuổi trong gần mười bốn năm ròng.

Vậy nên lần đầu tiên, một người vốn theo chủ nghĩa duy vật từ rất sớm như Jihoon đã nghiêm túc ăn viên kẹo sữa đó và ước rằng:

Nếu như cô tiên mùa hạ có thật, tớ mong cô ấy sẽ giúp tớ gặp lại cậu.

Không có ai bước đến thực hiện điều ước cho Jeong Jihoon cả, không hề có người gọi là cô tiên mùa hạ.

Nhưng Kim Hyukkyu đã đến, đến cùng với mùa hạ.

Mùa hạ năm Jeong Jihoon vừa tròn bốn tuổi, mùa hạ năm Jeong Jihoon vừa tròn mười tám tuổi.

“Kyu biết không, hồi đó cậu đáng yêu lắm ấy, đã vậy còn ngây thơ thật sự. Vì muốn dỗ tớ mà nghĩ ra cái gì mà cô tiên mùa hạ, buồn cười lắm luôn.”

Jihoon không nhịn được cong mắt trêu chọc, thành công thấy Hyukkyu nhíu mày bực bội, anh bĩu môi nói “Chứ cậu đòi một đứa con nít bốn tuổi như tớ an ủi cậu kiểu gì? Vỗ vỗ vai cậu rồi kêu không sao đâu bro, khổ tận cam lai mà, vì một tương lai tươi sáng nên hãy cố lên hả?”

Bị khùng hả?

Đến lúc này thì cậu không nhịn được nữa mà bật cười thật lớn, ôm chặt lấy Hyukkyu đang đen mặt vùng vẫy muốn tẩn cho cậu một trận.

“Đúng rồi, cậu nói gì cũng đúng hết.”

Có lẽ là bị giọng nói cưng chiều vô bờ bến đánh úp nên sau một hồi giãy giụa vô ích thì Kim Hyukkyu cũng đã an tĩnh trở lại. Anh chôn mặt trong lồng ngực cậu, nhỏ giọng làu bàu.

“Lúc đó tớ tưởng cậu sẽ ở bển luôn chứ?”

“Biết sao giờ, tại tớ nhớ cậu quá nên mới về đó chứ.”

“Cậu xạo l vậy ba mẹ cậu biết không? Mới gặp có một lần, lại còn gặp hồi tớ nhỏ xíu xiu mà lớn lên vẫn biết tớ trông như thế nào hả?” Hyukkyu cáu kỉnh mắng.

Jihoon vỗ vỗ đỉnh đầu anh nhằm xoa dịu ngọn lửa nóng lúc nào cũng chực chờ bùng nổ, khẽ thở dài trong lòng. Hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu, lớn lên lại hung dữ bấy nhiêu.

Nhưng mà vẫn đáng yêu.

“Tớ nhớ cậu thiệt mà, chỉ có cậu là không nhớ tớ thôi.”

“Chịu đi, ai kêu tớ cũng gặp cậu có một lần, mười mấy năm rồi sao mà tớ nhớ nổi nữa.”

“Vô tâm thiệt chứ.”

Hyukkyu véo vào eo Jihoon một cái, trừng mắt nhìn cậu.

“Nhưng mà Hyukkyu biết không, cậu nói đúng vụ điều ước đó.”

Anh ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi.

“Thế à? Vậy lúc đó cậu đã ước gì vậy?”

Vầng trán Kim Hyukkyu cảm nhận được sự mềm mại ấm áp thoáng qua, nhẹ nhàng như thể người kia đang đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ vậy.

“Tớ ước tớ sẽ gặp lại cậu.”

Tất nhiên là không có ai bước đến thực hiện điều ước cho Jeong Jihoon cả, không hề có người gọi là cô tiên mùa hạ.

Nhưng Kim Hyukkyu đã đến, đến bên Jeong Jihoon, đến cùng với mùa hạ.

-------------------------------


Mong con đường mà Kim Hyukkyu đi sẽ luôn trải đầy hoa hồng, sống như trăng sáng, giữ vững sơ tâm.

Cảm ơn Kim Hyukkyu vì đã đồng hành cùng mình thêm một năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top