Possession
Kim Hyukkyu hướng đôi mắt lấp lánh vì xúc động của mình, nhìn quanh khán phòng, lại nhìn chiếc cúp trong tay mình. Đây là ước mơ, là nỗ lực tám năm của cậu, cuối cùng đã có thể chạm được đến nó.
Song Kyungho thấy cậu xúc động như vậy liền tiến đến trao cho cậu một cái ôm, không quên khen ngợi và chúc mừng.
"Làm tốt lắm, Ảnh đế Kim Hyukkyu. Chúc mừng em."
"Cảm ơn tiền bối.”
Tầm nhìn lại một lần nữa hướng về khán đài, giọng nói vì xúc động mà hơi run run cất lên.
"Lời đầu tiên, chân thành cảm ơn toàn thể người hâm mộ đã, đang ủng hộ và yêu thương tôi từ trước đến giờ. Nhờ có tình yêu của mọi người mà hôm nay tôi mới có cơ hội đứng tại đây, nhận lấy giải thưởng đáng quý này, thực sự cảm ơn các bạn." Kim Hyukkyu lễ phép hướng phía dưới sân khấu cúi người.
"Lời thứ hai, cảm ơn bản thân Kim Hyukkyu đã luôn nỗ lực, luôn cố gắng với nghề, không bỏ cuộc trước những khó khăn."
"Cuối cùng..." Kim Hyukkyu đưa ánh mắt lấp lánh nhìn chàng MC đứng bên cạnh mình, dịu dàng nói, "Cảm ơn tiền bối Song Kyungho, người đã luôn hỗ trợ cho em trong suốt quá trình quay bộ phim này, cũng như đã nâng đỡ và chỉ dạy em suốt thời gian vừa qua." Nói xong liền hướng Song Kyungho cúi người, đối phương cũng hết sức sảng khoái tiến đến ôm cậu lần nữa.
Ở tại góc khuất của khán đài, Jeong Jihoon khuôn mặt sớm đã đanh lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người vừa tách nhau ra trên sân khấu. Cũng không biết là người nào đột nhiên đến gần hắn lên tiếng, "Giám đốc Jeong, không biết xíu nữa có thể xin của ngài chút thời gian không? Gần đây tôi mới khai trương một nhà hàng đồ Trung khá ngon, nhân tiện… tôi cũng có vài chuyện cần nhờ sự giúp đỡ của Giám đốc Jeong."
"Không có thời gian."
"Giám đốc Jeong có hẹn trước rồi sao?"
"Bé con ở nhà dạo này không ngoan, phải về dạy lại." Jeong Jihoon đứng dậy rời khỏi khán phòng, để lại người đàn ông một đầu dấu hỏi chấm, Jeong Jihoon có con từ khi nào thế? Bí mật kết hôn?
-
Chàng trai nhỏ bé có phần đáng thương bị người đàn ông cưỡng chế áp trên giường, bàn tay to lớn vuốt ve khắp cơ thể non mềm, hàm răng thô bạo gặm cắn khuôn ngực trắng nõn đang phập phồng thở gấp. Jeong Jihoon một bên nắm chặt hai cổ tay không cho phép em giãy dụa, một bên bóp lấy đôi gò má phúng phính giờ phút này đã nhuốm sắc hồng dâm dục, hàm răng sắc bén vẫn càn quấy trên ngực em, vừa cắn vừa tức giận chất vấn.
"Ai cho em gọi tên hắn? Ai cho phép em gọi tên Song Kyungho? Rõ ràng em là người của tôi cơ mà? Tôi nâng đỡ em không tốt sao?"
Mỗi câu hỏi lại là một lần hắn dùng hàm răng sắc nhọn của mình đay nghiến lên cơ thể nhỏ bé của người dưới thân, để lại những dấu vết ám muội đoán chừng phải mấy ngày sau mới biến mất.
Kim Hyukkyu vốn chẳng hiểu có chuyện gì, lễ trao giải vừa kết thúc cậu đã nóng lòng chạy về đây, vốn muốn khoe với người đàn ông, còn muốn làm bộ giận dỗi vì hắn không đến xem cậu. Ngay khi bước vào nhà đã nhìn thấy Jeong Jihoon tây trang chỉnh tề ngồi ở phòng khách, đợi cả buổi mà chẳng nghe được câu Hyukkyu của chúng ta về rồi như mọi lần, Kim Hyukkyu có chút hờn mát tiến đến bên ghế sofa, quen thuộc để cả cơ thể ngã vào lồng ngực rắn chắc của Jeong Jihoon, lại không thấy người kia dang tay ôm mình, bĩu môi hờn trách.
"Ngài Jeong nhà chúng ta đi công tác một chuyến liền quên mất Hyukkyu rồi phải không? Hôm nay còn không thèm ôm em nữa." Đôi bàn tay mềm mại còn như có như không chạm vào cổ hắn cố ý trêu đùa.
"Cởi đồ ra." Đến lúc này Jeong Jihoon mới đem mắt đặt trên người cậu, không mặn không nhạt ra lệnh.
"Gì???"
"Nghe không rõ? Tôi kêu em cởi-đồ-ra."
Kim Hyukkyu tức giận đứng bật dậy, lùi lại một bước quát lên, "Jeong Jihoon, hôm nay anh bị cái gì đập vào đầu rồi?"
Động tác rơi vào mắt Jeong Jihoon lại giống như cậu muốn bỏ chạy, hắn liền tóm lấy cổ tay của cậu, kéo về hướng phòng ngủ. Ảnh đế nhỏ đáng thương cứ như vậy bị hắn đè ép trên giường, xé bỏ đi lớp xiêm y xinh đẹp, bừa bãi gặm cắn lên thân thể non mềm như miếng đậu hũ, để lại quyền sở hữu chói mắt.
-
Con lạc đà nhỏ bị hổ lớn đè ở dưới, cả cơ thể bị khống chế, chỉ có thể để mặc con hổ lớn hung ác đưa hàm răng sắc nhọn tùy ý du ngoạn, đôi mắt lấp lánh ầng ậng nước trông đến là tội nghiệp. Kim Hyukkyu biết hiện tại hắn đang tức giận, giọng nói mềm mại run run chủ động nhận sai, muốn xoa dịu con hổ lớn đang phát điên trên thân mình.
"Jihoonie... đừng cắn nữa, em biết sai rồi."
"Sai ở đâu?" Âm thanh trầm thấp mị hoặc của Jeong Jihoon vang lên bên tai, Kim Hyukkyu nghe đến mụ mị, chẳng biết mình nên nhận sai ở đâu. Jeong Jihoon nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của con lạc đà trong lòng thì liền biết cậu vốn dĩ chẳng rõ mình sai ở đâu. Giỏi thật, còn biết nói dối hắn rồi.
"ÁAAAA..." Đầu vú bị ngắt mạnh một cái, Kim Hyukkyu vừa sướng lại vừa đau đến chảy nước mắt, đến khi hoàn hồn thì đã bị Jeong Jihoon vác lên vai như bao gạo, đi vào cánh cửa sâu bên trong phòng ngủ của hai người. Kim Hyukkyu bắt đầu giãy giụa, tự như con thú nhỏ hoảng loạn vùng vẫy cố thoát khỏi cái bẫy của tên thợ săn, luôn miệng nói em sai rồi, chúng ta có thể từ từ nói chuyện được không. Đáng tiếc cánh tay rắn chắc của hắn vẫn giống như chiếc bẫy sắt, mạnh mẽ giữ chặt không cho con mồi có cơ hội trốn thoát. Kim Hyukkyu choáng váng bị ném xuống chiếc giường được phủ một lớp trải lụa bóng mượt, chỉ nghe lạch cạch hai tiếng, suy nghĩ muốn chạy của cậu đã bị dập tắt, cổ tay mảnh khảnh được bao bọc trong lớp vải nhung mềm mại, sắc đỏ tựa như rượu vang càng tôn lên làn da trắng hồng của cậu, sẽ là một món trang sức xinh đẹp..
Nếu bỏ qua việc đó là một đôi còng tay.
Jeong Jihoon thỏa mãn nhìn con mồi của mình, đôi môi đầy đặn ghé đến bên tai cậu thổi khí, cố ý vươn đầu lưỡi liếm láp trêu đùa, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai cậu nhưng lời nói ra lại chẳng có chút ý tứ dịu dàng nào.
"Bé cưng biết em sai ở đâu không? Trên người em có mùi của Song Kyungho." Ngón cái khẽ chà sát môi cậu, "Đôi môi này thốt ra tên của Song Kyungho."
Con lạc đà bé bỏng bị chiếc bẫy mềm mại giam giữ chỉ có thể nhìn tên thợ săn nguy hiểm từng chút từng chút chuẩn bị ăn sạch mình, môi dưới đột nhiên đau nhói, Jeong Jihoon liếm qua phiến môi đỏ hồng vừa bị mình cắn.,
"Bé cưng bắt đầu không ngoan rồi, biết lấy lòng người khác không phải tôi rồi sao? Tôi thực sự rất buồn đó. Tôi nâng đỡ bé cưng chưa đủ tốt? Hay là trên giường tôi không đủ tận tình? Muốn chạy đến bên tên họ Song kia?"
Mỗi một câu nói ra viền mắt Kim Hyukkyu lại đỏ hơn một chút, ra sức lắc đầu nói em không có, em với tiền bối không có gì mờ ám hết.
Người đàn ông lúc này sớm đã bị lửa giận che mờ lí trí, cúi xuống chiếm lấy đôi môi căng mọng, chặn lại mọi lời muốn nói ở trong cổ họng của cậu, bàn tay gợi cảm lần mò xuống dưới, phủ lên nơi mềm yếu của cậu bắt đầu vuốt ve lên xuống. Chim nhỏ bị người khác cầm trong tay chơi đùa, nếu là bình thường thì cậu sẽ rất hưởng thụ.
Nhưng hiện tại không giống với những lúc bình thường.
Kim Hyukkyu vừa tủi hổ vừa cảm nhận khoái cảm khi được bàn tay kia âu yếm, vài tiếng rên rỉ không rõ nghĩa phát ra giữa lúc môi lưỡi triền miên. Vào lúc cậu nghĩ mình sắp chịu không được nữa mà chuẩn bị bắn ra, Jeong Jihoon đột ngột dừng lại.
“Cưng ơi, em không nghĩ là tôi sẽ để em sung sướng dễ dàng vậy chứ?”
Phía trên lỗ tiểu nháy mắt truyền đến cảm giác đau nhói căng chặt. Khoái cảm đứt đoạn, ý muốn giải phóng không được thỏa mãn, bấy giờ Kim Hyukkyu mới nhận ra Jeong Jihoon đang dùng một cây sounding* từ từ cắm vào vật nhỏ của mình.
Em biết hiện tại dù mình có nói gì cũng không thể lọt vào tai của người đàn ông đang bị cơn ghen tuông chi phối. Dằn xuống sự ấm ức trong lòng, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng kim chủ đại nhân. Bàn tay xinh đẹp muốn vươn tới vòng qua cổ Jeong Jihoon nhưng độ dài của còng tay không đủ, mông đào đáng thương chỉ có thể tự nguyện nâng lên, cọ vào đũng quần đã sớm phồng lên của hắn. Ảnh đế Kim giờ phút này vận dụng hết khả năng diễn xuất của bản thân, mắt hạnh xinh đẹp nũng nịu sũng nước, thanh âm mềm mại hối lỗi.
“Hyukkyu biết sai rồi, Jihoonie muốn phạt thế nào cũng được. Đừng giận Hyukkyu nữa được không? Hyukkyu sẽ ngoan mà.”
Ánh mắt Jeong Jihoon lóe lên một tia hài lòng, đầu lưỡi giảo hoạt liếm qua đôi môi dày, cố ý hỏi lại bé con đáng thương ở dưới thân mình.
“Muốn thế nào cũng được?”
Nhận được cái gật đầu của tiểu minh tinh, Jeong Jihoon lập tức tiến về phía bức tường treo đầy đồ chơi tình thú, ra vẻ nghiền ngẫm.
Căn phòng này mỗi một ngóc ngách đều chứa đựng thú vui trụy lạc của hai người.
Đợi đến lúc kim chủ đại nhân quay lại bên giường, nhìn thấy mấy món đồ trên tay người kia, Kim Hyukkyu liền hối hận muốn cắn lưỡi. Giọng nói yếu ớt một lần nữa muốn đàm phán, em hỏi có thể nào đổi món khác không, Jeong Jihoon lại chẳng mảy may đến lời em nói. Bàn tay nóng bỏng to lớn một lần nữa tách rộng cặp chân dài mướt mắt, người dưới thân giống như phải bỏng, run rẩy muốn tránh đi sự đụng chạm.
Giây phút chiếc đuôi mèo cắm vào phía sau em, Kim Hyukkyu lại một lần nữa nức nở thành tiếng. Món đồ chơi cao cấp này lúc trước là do chính mình mua để quyến rũ hắn, nghĩ thế nào cũng không ra giờ đây lại là thứ để trừng phạt mình. Đầu của chiếc đuôi là một cái máy rung, Jeong Jihoon có tình mở đến mức mạnh nhất, mỗi lần nghiền vào điểm sướng đều khiến Kim Hyukkyu oằn mình rên rỉ, đuôi mèo mềm mại đắt tiền thậm chí còn có thể đung đưa ve vẩy qua lại.
Chàng trai xinh đẹp mới mấy giờ trước còn trang phục chỉnh tề, đứng trên sân khấu người người ngưỡng vọng, hiện tại thân không mảnh vải, cả người như vừa được ngâm qua nước đào chín. Làn da ửng đỏ, phía sau chịu kích thích từ món đồ chơi mà ra sức uốn éo, miệng nhỏ rên rỉ đến không thể khép lại. Hiệu ứng kích thích thị giác thực sự không nhỏ.
Mèo nhỏ đến kì động dục, mông thịt lắc lư, miệng xinh nỉ non gọi đực. Jeong Jihoon đỏ mắt nghĩ.
Gậy thịt cương cứng nóng rẫy đặt trước khuôn miệng nhỏ nhắn, đè lên môi mỏng, dịch thể rỉ ra càng khiến đôi môi Kim Hyukkyu bóng nhẫy hồng hào. Jeong Jihoon vờ như không thấy đôi mắt ấm ức cầu xin của em, trầm giọng ra lệnh.
“Ngoan, há miệng. Em muốn tôi hết giận mà, nghe lời.”
Môi hồng hé mở, khoang miệng nóng ấm từ từ nuốt lấy thân trụ to lớn, đầu lưỡi xinh đẹp cảm nhận rõ ràng những đường gân xanh tím giật lên từng chút.
Jeong Jihoon thỏa mãn thở ra một hơi, nhìn người dưới thân ngoan ngoãn lấy lòng. Phía sau đã sớm bị bắt nạt đến chín rục, chiếc đuôi mèo mềm mại theo chuyển động uốn éo vì khoái cảm của em mà phe phẩy liên tục, lông tơ mềm mại lướt qua bắp đùi hắn, cọ đến ngọn lửa trong lòng hắn lại bùng cháy.
Kim Hyukkyu trợn mắt nhìn người kia phút trước còn nhẹ nhàng dỗ em mở miệng, phút sau đã nắm lấy tóc em, thẳng lưng ưỡn hông nắc vào miệng em. Mỗi lần thúc vào đều không lưu tình mà tiến vào sâu nhất, đè chặt nơi cuống họng em, chặn lại toàn bộ hơi thở.
Nóng quá! Miệng trên nóng, miệng dưới cũng nóng. Vách thịt bị đồ chơi đè ép, điểm sướng được chạm vào hết lần này đến lần khác. Môi lưỡi bên trên bị dương vật mài đến tê dại, Kim Hyukkyu chịu sự giày vò của khoái cảm, ra sức liếm mút lấy lòng hắn, đầu lưỡi đảo quanh thân trụ rồi xoáy vào lỗ sáo. Mỗi lần Jeong Jihoon rút ra lấy đà đâm vào, em đều mút lấy đầu nấm tròn đầy như muốn hút ra thứ chất lỏng nóng hổi đặc sệt kia. Đến khi ngài kim chủ đáng kính gầm lên một tiếng, dương vật được bao phủ bởi lớp nước bọt bóng nhẫy khẽ giật rồi bắn lên khắp nơi trên mặt em. Kim Hyukkyu cuối cùng cũng chịu không được, đạt cực khoái khô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top