35.

"anh sao vậy? có gì không vui hả?"

"có đâu"

"cái mặt buồn hiu nè"

con mèo vô tư chứ không hề vô tâm đâu. bình thường vừa lì lại vừa báo, nhưng cứ hễ trai xinh có gì đó là lạ là nhận ra ngay. con mèo cứ nghĩ tại mình đánh nhau nên trai xinh mới buồn, nên cứ ríu rít xin lỗi rồi làm đủ trò để dỗ trai xinh. mèo yêu vợ lắm, nên vợ không được vì mèo mà buồn đâu.

"đã bảo là không có sao mà cái con mèo này"

"phải cười xinh cơ, cười xinh mới là không sao"

con mèo nó dụi trai xinh, nó múa may quay cuồng xung quanh trai xinh để dỗ trai xinh cười. thật sự là không buồn nổi với con mèo này luôn ấy. vui được một xíu, nhưng cứ nghĩ đến chuyện ở nhà là lại chẳng vui nổi nữa. trai xinh không muốn vì mình mà con mèo bị ảnh hưởng một chút nào. đã vậy còn làm phiền đến gia đình người ta nữa chứ, thật sự không tốt một chút nào cả.

"mèo ơi"

"tự nhiên gọi em bằng mèo dạ? thích lắm á, coi em là người nhà rồi mới gọi tên ở nhà của em chứ gì"

"mình chia tay đi"

con mèo cứng cả người, nụ cười cũng dần tắt đi. không hiểu gì hết, đang yên đang lành lại đòi chia tay, con mèo chắc chắn là sẽ không đồng ý đâu. trai xinh đương nhiên cũng không hề muốn một chút nào, nhưng để con mèo không vì mình mà bị ảnh hưởng, chia tay là cách cuối cùng mà trai xinh có thể nghĩ ra rồi.

"a-anh đừng có đùa nữa, đùa không có vui"

"anh không đùa, mình chia tay, nhé?"

"không! em không muốn. tại sao lại chia tay? em làm anh buồn chuyện gì, em làm anh thất vọng chuyện gì, anh nói cho em biết đi. em sẽ sửa mà, em hứa em sẽ sửa mà. đừng có bỏ em"

con mèo nó sắp mất bình tĩnh đến nơi rồi, chồm đến ôm chặt lấy trai xinh, một chút cũng không dám buông ra. vì sợ buông ra rồi, thì người ta sẽ chạy mất, sẽ thật sự bỏ mình đi mất. nước mắt lăn dài trên má, có chết con mèo nó cũng không muốn chia tay đâu.

"anh xin lỗi"

"đừng mà... đừng bỏ em đi mà"

căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở của con mèo. con mèo khóc thảm như vậy, trai xinh cũng xót lắm chứ. nhưng nếu bây giờ mềm lòng, thì sẽ không còn cơ hội để chia tay nữa. trai xinh đã phải chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi, từ ngày bắt đầu yêu đương với con mèo, trai xinh đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này rồi.

"tại sao? tại sao lại muốn chia tay với em?"

"mình không hợp nhau đâu"

"chỗ nào không hợp?"

"em đừng có nghịch nữa"

"em nghịch bao giờ? em chỉ hỏi thôi mà"

"jihoonie à"

"nói em nghe đi, có phải có ai đó làm gì rồi không? có phải có ai dọa gì anh ép anh phải chia tay với em không?"

"k-không có"

"có. anh nói dối tệ lắm anh biết không? anh đối xử với em cũng tệ lắm anh có biết không? bị bắt nạt cũng không biết đường về mách em, bị cái gì cũng toàn giấu một mình. từ bé đến giờ anh không có ai để mách em hiểu, nhưng bây giờ anh có em rồi mà? anh dùng em đi có được không? thử một lần thôi cũng được mà"

từ bé đến giờ, bị bắt nạt cũng chẳng có ai để mách, lâu dần trai xinh cũng vô thức có chuyện gì cũng giấu nhẹm đi. từ bé đến giờ, luôn bị gieo vào đầu bản thân mình lúc nào cũng làm ảnh hưởng đến người khác, lâu dần cũng vô thức sợ làm liên lụy đến người ta. từ bé đến giờ chẳng có ai bao dung, chẳng có ai bảo vệ, lâu dần làm trai xinh cũng chẳng nhận ra, hiện tại có một con mèo sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình dù cho có là chuyện lớn như thế nào rồi.

"ngoan nhé, em ở đây, không sao hết, không ai bắt nạt anh được nữa đâu"

chẳng thể kiềm nén được nữa, trai xinh úp mặt vào lòng con mèo mà òa lên khóc. bao nhiêu tủi nhục từ bé đến giờ cứ thế mà trào ra. con mèo trưởng thành rồi, biết suy nghĩ rồi. lúc nãy mà mất bình tĩnh không chịu suy nghĩ kỹ càng, chắc con mèo mất vợ thật chứ chẳng đùa.

"bây giờ mình ngủ nhé? ngủ ngoan rồi thì mai sẽ không sao nữa. nhưng mà ngủ dậy rồi, thì phải kể em nghe ai dọa anh đó có chịu không?"

"ừm"

˜”°º×׺°”˜

Thế giới động vật






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top