Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi.
1.
Tiên Đế băng hà, tiểu Thái tử Kim Hách Khuê nối ngôi vua ngay khi vừa tròn mười tám.
Tân Đế đăng cơ chưa được bao lâu, quan lại trong triều đã nóng lòng muốn đem con gái nhà mình đẩy vào hậu cung, củng cố địa vị của gia tộc. Mỗi ngày thượng triều đều ra sức thúc giục y mau mau lập hậu cung, nói cái gì mà "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" mong y sớm ngày phong phi lập hậu, mở rộng hương hỏa, sinh con nối dõi.
Kim Hách Khuê nhàm chán ngồi trên ngai vàng nhìn mấy lão già vẫn tiếp tục nói về việc lập hậu, trong lòng có chút tức giận, còn nghĩ y không rõ tâm tư của bọn chúng sao? Mỗi một kẻ đều muốn vì lợi ích của bản thân. Nghĩ vậy liền lạnh mặt để lại một câu nói rồi tức giận bỏ đi.
"Chuyện tuyển tú cứ giao cho Thượng thư đại nhân là được. Bãi triều."
2.
"Hoàng thượng long thể bất an, hôm nay không thượng triều." Lý công công vừa dứt lời, toàn thể quần thần lại được một phen xôn xao. Đây đã là ngày thứ ba Hoàng đế không thượng triều, mỗi ngày đều chỉ nhận tấu chương, bọn họ không khỏi lo lắng, chả nhẽ Tân Đế mới đăng cơ chưa được bao lâu đã lâm bệnh nặng? Chính là, tất cả bọn họ đều chỉ mải sốt ruột với nhau, không có kẻ nào để ý rằng buổi thượng triều hôm nay Thượng thư đại nhân cũng vắng mặt.
Mà lúc này ở Dưỡng Tâm Điện, tiểu Hoàng đế nổi giận đùng đùng, cả người thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi nằm trên long sàng, bàn tay xinh đẹp vơ lấy gối đầu ném về phía nam tử tuấn lãng đang xoa bóp thắt lưng của mình mà gào lên.
"Trịnh Chí Huân, ngươi cút." Người bị gọi tên ngon ngọt dỗ dành mấy câu được được được, ta cút ngay đây nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng nhúc nhích.
"Hoàng thượng đừng tức giận ảnh hưởng đến long thể, long thể an khang mới sớm ngày thượng triều lo cho xã tắc được." Thượng thư đại nhân vốn nên xuất hiện ở đại điện hiện tại thân trên để trần, bàn tay to lớn ra sức phục vụ lấy lòng người đang nằm, miệng lại không an phận mà buông lời ngả ngớn, sau lưng là vô số vết cào, có nơi còn rướm máu, cũng không biết là do chuyện tốt gì để lại.
Kim Hách Khuê trừng mắt lườm hắn, mắng một câu câm miệng, nhớ đến chuyện tốt đêm qua trên mặt liền phủ một tầng mây hồng, xấu hổ giấu mặt vào gối.
3.
“Hoàng thượng đã nghĩ được nên chọn ái nữ nhà nào để đưa vào hậu cung chưa?”
Kim Hách Khuê sau khi bãi triều trở về thì tức giận nhốt mình trong Dưỡng Tâm Điện cùng với đống tấu chương, nghe được lời này lập tức bùng nổ, tấu chương trong tay không chút do dự ném về phía người vừa lên tiếng.
“Trịnh Chí Huân, đến cả ngươi cũng muốn thấy ta thành thân cùng nữ tử nhà khác phải không?”
Đôi bàn tay thon dài hữu lực chuẩn xác bắt được thứ bay về phía mình, một thân bạch y khoan thai bước đến bên tiểu Hoàng Đế. Dung nhan tuấn lãng xao động nhân tâm cúi xuống, kéo gần khoảng cách của hai người. Đáng chết, sao có thể đẹp như vậy. Kim Hách Khuê rủa thầm trong lòng.
“Ồ, không phải Hoàng Thượng giao trọng trách tuyển tú lên đầu ta sao? Nếu vậy ta càng phải hết lòng vì người mà chọn ra vị tiểu thư tốt nhất rồi.”
Kim Hách Khuê càng nghĩ càng thấy buồn bực, Trịnh Chí Huân này biết nghe lời như vậy từ lúc nào.
“Ta nói gì ngươi liền nghe theo? Lúc kêu ngươi chậm lại cũng không thấy ngươi nghe lời như vậy.”
Miệng mèo không tự chủ được mà kéo lên, Trịnh Chí Huân chẳng tốn chút sức lực vác tiểu Hoàng Đế lên vai, bàn tay quanh năm đọc sách không nặng không nhẹ vỗ vào mông đào đang giãy giụa.
“Lần này ta nhất định sẽ chậm lại.”
Mắt thấy hắn muốn mang bản thân vào thư phòng bên trong Điện, Kim Hách Khuê càng ra sức giãy giụa, “Trịnh Chí Huân, người muốn làm gì?”
Trịnh Chí Huân làm như không nghe thấy câu hỏi của người trong lòng, chân dài nhanh chóng sải bước đi vào thư phòng, một loạt động tác mở cửa đóng cửa vô cùng thành thục. Kim Hách Khuê bị thảy lên long sàng, trừng mắt nhìn hắn thoát đi từng lớp y phục, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc như được hun đỏ. Nói năng cũng mất đi khi thế hùng hồn khi trước. Hai tay nắm chặt đai lưng của bản thân.
“Ngươi… tên cẩu tặc. Ban ngày tuyên dâm.”
“A, ta tự tiến cử bản thân vào hậu cung của người được không? Luận về dung mạo ta cũng không thua kém tiểu thư nhà nào.”
Kim Hách Khuê nghe vậy liền tức đến bật cười. Bàn tay xinh đẹp không kiêng nể chọc vào cơ bụng của cái người được gọi là Thượng thư kia.
“Dựa vào ngươi? Một nam tử như ngươi mà cũng muốn tranh với mấy nàng? Ngươi xem, làm gì có thê tử nào lại cường tráng hơn phu quân không?”
Tên hỗn đản này chắc chắn là lén ta luyện võ. Rõ ràng ngày ngày ở chung, tại sao ta lại không có chút cơ bắp nào. Long nhan giận dỗi thật rồi.
“Ta có gì mà không được? Vừa giỏi văn vừa giỏi võ, còn là Thượng thư đương triều, có thể giúp người chia sẻ chuyện giang sơn xã tắc. Còn có…” Đôi mắt ám muội lướt nhìn Kim Hách Khuê từ trên xuống dưới, bắt lấy bàn tay nghịch ngợm nãy giờ, thành kính hôn lên từng khớp ngón tay mảnh mai, hắn nói, “..lần này ta nhất định sẽ chậm lại.”
4.
Lòng Kim Hách Khuê thoáng chốc tan ra thành nước, tay còn lại buông lỏng đai lưng, để mặc người bên trên trút bỏ từng lớp y phục. Từ cổ hôn xuống, rồi sau đó tại trước ngực lưu luyến. Kim Hách Khuê cố nhịn không phát ra bất cứ thanh âm gì, đôi tay vô lực bắt lấy bờ vai Trịnh Chí Huân. Chờ tới khi Trịnh Chí Huân ngẩng lên, trước người y đã một mảnh ướt át.
Từ ngăn bí mật phía sau long sàng lấy ra một cái bình tinh xảo, Kim Hách Khuê vừa nhìn thấy liền hận cả người không thể biến mất. Ngược lại Trịnh Chí Huân đắc ý cười vài tiếng, mở bình ra ngửi ngửi.
“Hương hoa, rất dễ chịu… nhưng không thơm bằng người.” hắn nói, thanh âm khàn lại trông thấy. Kim Hách Khuê che hai mắt của mình không nhìn tới hắn, Trịnh Chí Huân đổ ra một ít chất lỏng, nhất thời hương hoa nồng đượm cả căn phòng.
Phía sau không báo trước mà vói vào một ngón tay, bên trong vẫn giống như trước đây, chặt khít và ấm nóng. Trịnh Chí Huân cảm thấy cả cơ thể mình đều đang sôi sục, tiểu mỹ nhân của hắn, bảo bối hắn nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay, nữ nhân nào dám tranh giành với hắn?
Kim Hách Khuê không nhịn được hừ một tiếng, người phía trên lại cúi xuống hôn y, nụ hôn mang đầy tính xâm lược chiếm hữu. Môi lưỡi Trịnh Chí Huân vội vàng muốn công thành đoạt đất, lục lọi trong khoang miệng, gặm nhấm bờ môi mỏng. Y biết hắn tức giận, vậy nên để mặc bản thân thuận theo ý hắn. Đôi tay tinh xảo gắt gao ôm lấy hắn vuốt ve trấn an, thân dưới mở rộng đón nhận sự chăm sóc thân mật, để hắn giúp mình mở rộng.
Hôn cắn thỏa mãn, cảm giác được không sai biệt lắm, Trịnh Chí Huân lúc này mới đem chính mình đi vào. Nam căn nóng bỏng như sắt nung chen vào miệng huyệt chật hẹp đỏ hồng.
Kể từ khi Kim Hách Khuê lên ngôi, cả hai người đều vì việc triều chính mà bận đến sứt đầu mẻ trán, đã lâu không có thời gian thân mật. Cho dù đã mở rộng thật lâu, Kim Hách Khuê vẫn cảm thấy mình như bị một cây gậy sắt làm bỏng, càng ra sức ôm lấy bờ vai trần của người ở trên.
Sau đó, Kim Hách Khuê thấy mình không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể thừa nhận từng đợt lại từng đợt công kích. Âm thanh nỉ non nhè nhẹ, dỗ dành Trịnh Chí Huân đang tâm phiền ý loạn. Bỗng nhiên y nhớ tới con mèo mà hồi nhỏ sứ thần nước ngoài tiến cống, mèo nhỏ yêu kiểu nhưng đỏng đảnh; dễ tính thì sẽ nằm im ngoan ngoãn cho y vuốt ve ôm ấp, không vui thì liền không nương tình cào vào tay y chảy máu.
Mà giờ phút này Trịnh Chí Huân chẳng khác nào con mèo đang giận dỗi, ra sức cắn xé cơ thể y, mỗi đợt đi qua đều để lại những vệt tình ám muội. Mỗi nhịp ra vào đều luôn miệng khẳng định chủ quyền. Lúc đầu là ấm ức chất vấn hỏi có phải y thực sự muốn thú* nữ nhân khác hay không. Hồi sau thì là năn nỉ Hách Khuê đừng thành thân với tiểu thư nhà nào nhé, ta cũng có thể trở thành thê tử của Hách Khuê mà. Cuối cùng lại chuyển thành đe dọa, hắn nói tiểu Hoàng Đế của hắn, mèo con hắn nuôi từ bé chỉ có thể là của hắn, y cưới một người hắn sẽ giết một người.
Ngang ngược quá. Kim Hách Khuê nghĩ.
Đôi môi lại lần nữa tìm đến nhau, Kim Hách Khuê bên dưới bị va chạm mãnh liệt, bên trên vừa rên rỉ vừa hôn khắp mặt hắn dỗ dành, ta không thành thân với tiểu thư nhà ai hết, ta chỉ có ngươi thôi, người có thể… có thể chậm một chút không? Nóng quá.
Trịnh Chí Huân đỏ mắt nóng người, nắm chặt eo nhỏ chẳng được mấy lạng thịt mà đâm vào thật mạnh. Kim Hách Khuê càng khóc dữ dội hơn, nức nở trách móc.
“Ngươi nói sẽ chậm lại mà.”
“Ta có nói vậy sao? Không nhớ.”
5.
Đến cuối cùng Kim Hách Khuê vẫn bị hắn làm đến chập tối, khi hắn trút vào bên trong y đã sớm mệt đến không nâng được mí mắt. Hơi thở của y hỗn loạn, bàn tay vẫn như cũ vuốt ve mái đầu đang đè lên trước ngực, y nói “Trịnh Chí Huân, ta không muốn làm Hoàng Đế. Đợi vài năm nữa tam đệ lớn hơn, có thể gánh vác giang sơn, chúng ta cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy được không?”
“Được.”
6.
Kim Quang Huy tức giận đập bàn lần thứ mười.
"Kim Hách Khuê đáng chết, cư nhiên ra chiếu truyền ngôi cho ta rồi cao chạy xa bay cùng Trịnh Chí Huân. Phu phu nhà hắn muốn mặn nồng lại để ta chịu trận?"
Phác Trân Thành thấy Hoàng Thượng nhà mình tức giận đến bốc khói vội vàng tiến lại ôm cổ hắn xoa dịu.
"Hay là đợi Mẫn Tích lớn thêm chút nữa, chúng ta cũng giống hai người họ đi."
"Được."
Liễu Mẫn Tích: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top