35.

Jeong Jihoon ➩ Han Wangho

˜”°º×׺°”˜

"anh hyukkyu, em đậu này"

wangho đến nơi, không thèm nhìn đến con mèo mà chạy thẳng đến phòng xem trai xinh như nào rồi. trai xinh vẫn còn khóc, khóc từ lúc đuổi con mèo đi đến giờ.

"khóc tèm lem cả mặt thế này? ngồi dậy đi, em lau mặt cho"

"a!"

vô tình bị wangho đè trúng chỗ bị thương, trai xinh giật mình hét lên một tiếng. đậu nhỏ hình như phát giác được chuyện gì rồi, kéo chăn ra thấy vết cắn máu vẫn còn chảy thì tức đến chỉ muốn nhổ hết mẹ nó răng con mèo thôi.

"anh... anh không sao, em đừng giận"

"lại còn bênh nó?!"

"em bôi thuốc... giúp anh được không?"

đậu nhỏ tức lắm chứ, nhưng việc đầu tiên vẫn phải là xử lý vết thương cho trai xinh trước đã. may là vết cắn không sâu lắm, lúc nãy chắc vì bị chạm đến nên mới chảy máu thôi. nhưng răng mèo thì vẫn phải nhổ, tha thế đéo nào được?

"đậu ơi, có khi nào... có khi nào jihoonie sẽ giống tên kia không? lúc đầu thương anh lắm, nhưng mà... nhưng mà..."

"không đâu. nó làm mấy trò mất dạy vậy thôi chứ nó không chó đẻ như thằng kia đâu"

"anh... anh sợ lắm"

"anh quên nó bị đâm là vì ai à? tin em đi, nó không chó đẻ vậy đâu. nhưng mà nếu nó cứ tiếp tục làm anh ra như này, thì em với cả chồng em không cho anh với nó tiếp tục nữa đâu"

"jihoonie đâu rồi?"

"nó ở dưới nhà đó. anh làm gì nó mà nó không dám vào phòng thế?"

"lúc nãy anh sợ, nên anh đuổi em ấy đi"

"thôi, đừng có nhớ bậy bạ nữa. em đây, đừng sợ, run cầm cập thế này?"

trai xinh cứ nhớ đến chuyện đó, là lại sợ, sợ đến run cầm cập, sợ đến chỉ biết nắm chặt lấy tay người trước mặt. đậu nhỏ thấy ai trai mình run như vậy, thì phải vận đủ hết mọi loại nội công để dỗ. bình thường ở nhà toàn được dỗ, nay đi dỗ người ta chẳng quen chút nào.

˜”°º×׺°”˜

Han Wangho ➩ Lee Sanghyuk

Lee Sanghyuk ➩ Jeong Jihoon

˜”°º×׺°”˜

"nhìn mày hèn thế? làm xong không dám nhận à?"

"em không có"

"vậy sao không lên dỗ nó đi? bắt vợ tao sang làm gì?"

"anh hyukkyu sợ em. lúc nãy anh ấy sợ lắm, anh ấy năn nỉ em đừng động vào anh ấy nữa"

"mày có cảm thấy, mày vừa trẻ con, mày vừa chướng, lại được thêm cả bạo lựa không?"

"em có đánh đâu?"

"ai bảo với mày đánh mới là bạo lực?"

"em, xin lỗi"

"với chừng đó cái tính của mày, hyukkyu nó bỏ mày khỏe luôn đó"

"............."

"lúc mày cắn nó, mày làm nó đau, nó khóc như vậy, mày không thấy xót à?"

"em có, nhưng mà em không dừng lại được. em không muốn làm đau người em yêu, nhưng mà em thật sự không kiềm chế được mình. em thật sự không biết phải làm sao nữa. em cũng sợ anh hyukkyu bỏ em đi mà"

"nghe anh nói này. ai yêu thì cũng phải có lúc giận, có lúc ghen thôi. nhưng người ta hơn nhau ở bản lĩnh, ở cái cách người ta giải quyết cơn ghen của mình. người bình tĩnh người ta chọn ngồi lại với nhau để giải quyết, người nóng giận như em thì tại sao lại không chọn cách tìm một nơi yên tĩnh, đợi khi nào bình tĩnh hơn một chút rồi ngồi lại nói chuyện nhỉ?"

"nhưng nếu em ở một mình, em sẽ hút thuốc đấy. em đã hứa với anh hyukkyu là sẽ bỏ thuốc rồi. như này không được đâu"

"vậy thì dùng cách anh hay dùng đi"

"cách gì ạ?"

"chịch"

"?"

"anh không đùa đâu. mày cũng biết anh nóng tính như nào mà? vợ anh đẹp có tiếng ở trường, mày nghĩ anh ghen phải cỡ nào nữa? nói thì hơi thô, nhưng tình dục là cách nhanh nhất để giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu đấy. mày nghĩ sướng rồi thì còn hơi nào mà ghen không?"

"anh đừng có bày em bậy bạ"

"mày tin anh không?"

"em, không biết đâu"

"hai người nói cái gì đó?"

như vừa làm cái gì đó sai trái, vừa nghe giọng của wangho, hai tên này liền giật bắn cả mình. đậu nhỏ nghe hết đó, nên tay ai kia vinh hạnh được véo cho đỏ hết cả tay.

"mày lên ngủ đi, khuya rồi"

"dạ?"

"dạ con mẹ mày, giờ mày không muốn ngủ cùng bồ mày chứ gì? tao lên thay mày nhé?"

"v-vợ bình tĩnh"

"anh im!"

"nhưng mà..."

"mày thích nhưng không? anh hyukkyu mà không nói đỡ cho mày, chắc t bẻ hết mẹ răng của mày rồi. đéo biết lựa chỗ cắn hay sao mà cắn chỗ đó? mày biết anh hyukkyu ám ảnh nó như nào không?"

"em xin lỗi"

"chửi mày mệt hết cả người tao. lần cuối đó, một lần nữa là mày đến mặt anh hyukkyu cũng không được nhìn thấy đâu"

"em biết rồi, cảm ơn anh"

con mèo chạy vội, ở đây tiếp có mà bị sấy cho thành con mèo khô. con mèo đứng trước cửa phòng, cứ thập thò rồi lén la lén lút như ăn trộm. liếc vào trong thấy trai xinh ngủ rồi, mới nhẹ nhàng đi vào trong.

con mèo đang đứng giữa hai sự lựa chọn, một là bất chấp tất cả leo lên giường ôm lấy trai xinh, hai là ngoan ngủ dưới đất để trai xinh có không may giật mình tỉnh giấc cũng sẽ không có sợ vì nhìn thấy mình.

con mèo định bụng chọn phương án hai rồi, đang muốn lấy một cái gối trên giường xuống nằm, thì lại bị tay nhỏ của trai xinh níu lấy áo. trai xinh không nói gì hết, chỉ kéo kéo áo con mèo ý muốn nó ngủ cùng. con mèo được mở sẵn đường cho như vậy nhưng vẫn rén lắm, phải đợi đến khi trai xinh mếu hết cả lên mới vội nằm xuống giường rồi ôm trai xinh vào lòng.

vòng tay con mèo vẫn ấm lắm, vẫn yên tâm lắm. trai xinh nằm gọn trong lòng con mèo, dụi mặt vào áo con mèo. con mèo thấy trai xinh vẫn không có ghét mình thì mừng lắm, cứ ôm chặt trai xinh trong lòng như sợ người ta sẽ đổi ý mà chạy mất vậy đó.

"em xin lỗi, em sai rồi"

"jihoonie đừng làm như vậy nữa nhé. anh sợ lắm, anh cũng đau lắm"

"em xin lỗi, em xin lỗi hyukkyu nhiều lắm. em biết em trẻ con, em biết em không ngoan, em cứ làm anh buồn hoài à. em hứa em sẽ sửa mà, em sẽ không ghen nữa, em sẽ không cắn anh nữa, không làm anh đau nữa, em sẽ bỏ mà. anh đừng bỏ em mà"

con mèo lại khóc rồi, khóc nức nở luôn. con mèo hôm nay có vẻ biết sai dữ lắm, cơn khóc còn chưa qua nữa thì đã cố mà nín rồi. con mèo mang sứ mệnh vào đây dỗ trai xinh, chứ không phải vào đây để khóc nhè đâu.

"không cắn anh nữa, thì em sẽ hút thuốc trở lại hả?"

"em, không"

"ngập ngừng như vậy là có mà"

"em xin lỗi"

"anh vẫn sẽ để em cắn anh mà. chỉ là em không được cắn anh đến chảy máu như này nữa thôi. anh sẽ đau lắm lắm luôn"

"em không cắn nữa đâu"

"không được! em mà hút thuốc, anh mới bỏ em đi đó"

"nhưng mà em cắn thì anh sẽ đau đó. em hút thì một mình em đau là được rồi"

"nhưng anh sẽ đau lòng. em không thương anh hả?"

"em xin lỗi mà, anh đừng có khóc. em không hút thuốc nữa đâu. đừng có mếu nữa mà, em khóc theo đó"

"với cả, em phải ghen chứ. em không ghen là em không yêu anh nữa rồi. anh không cấm em ghen, chỉ là cách em ghen không đúng thôi. jihoonie lỡ mà có ghen, có thể nào bình tĩnh ngồi nói chuyện với anh được không?"

"để em xem đã"

con mèo phân vân, vì con mèo thích cách của anh sanghyuk hơn. vì con mèo cũng tự biết cái sự ghen của mình nó kinh khủng cỡ nào, cái việc bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau thì chắc chắn là không thể rồi.

"không xem nữa, phải được. anh yêu jihoonie lắm, anh không muốn chia tay với em đâu. nhưng em làm anh đau thì anh sẽ sợ lắm, anh không muốn đâu"

"rồi rồi, em hứa mà. sẽ không bao giờ làm anh đau nữa, em sẽ ngoan mà. nên là hyukkyu cũng đừng bỏ em đi nhé? em cũng sợ lắm"

"anh hứa mà, sẽ không bỏ jihoonie đi đâu"

"chân anh còn đau nhiều không?"

"đau lắm. mai jihoonie phải mua lạc đà bông mới cho anh, thì anh mới hết đau được cơ"

"mua mười con cho anh luôn cũng được"

"hứa đó"

"em hứa mà. thôi giờ mình ngủ nhé? khuya lắm rồi cơ"

"jihoonie ngủ ngon"

"hyukkyu ngủ ngon. em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top