Tàn pháo và tuyết trắng
Jihoon không hề tập trung mà chỉ chăm chăm nghịch một trong những cái móc khóa hình guitar bằng thiếc màu bạc treo trên cặp Hyukkyu, anh treo rất nhiều móc khóa linh tinh trên cặp, quá nửa trong số đó là do những cô bạn và đàn em khóa dưới yêu thích anh tặng.
"Chắc ngày nào mở tủ giày ra anh cũng nhìn thấy thư tình trong đó đúng không?"
Hyukkyu đang nói say mê nghe Jihoon hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề nãy giờ đương nhiên sẽ không vui nổi.
"Tự nhiên hỏi gì kì cục vậy."
"Có thiệt không anh, ngày nào anh cũng nhận được thư tình phải không?"
"Không."
Hai mắt Jihoon thắp lên một ngọn lửa hi vọng, vậy là anh chỉ được mọi người yêu thích chứ không có mấy người theo đuổi.
"Thời đại này người ta nhắn thẳng cho anh chứ còn ai viết thư nữa, bộ em xuyên không từ thời mẹ anh tới hả?"
Jihoon lại ỉu xìu, cậu nằm dài người ra trườn trên ghế xe buýt, bây giờ hỏi thì có ích gì, dù sao thì ảnh cũng thích anh Kyungho rồi mà. Nói gì thì nói, anh Kyungho còn nguy hiểm hơn những người mến mộ khác, ảnh dù không chung lớp với anh nhưng hai người đã chung câu lạc bộ được ba năm, ảnh hài hước, nổi tiếng, còn rất hiểu anh Hyukkyu. Jihoon làm sao thắng được quái vật tình trường như ảnh.
"Haizz, nếu mình gặp ảnh sớm hơn một tí thì có cơ hội không, mình cũng đẹp trai mà?"
Jihoon thở dài mà buộc miệng nói ra thành tiếng suy nghĩ trong đầu, Hyukkyu nghe thấy không hiểu cậu đang nói đến cái gì, người đẹp thì có liên quan gì đến tựa bài hát sắp tới hai người cover đâu?
"Em tính mời người đẹp nào tham gia chung hả?"
"Hả? Em với anh cộng lại chưa đủ choáng ngợp hay sao mà còn mời thêm người đẹp tới?"
Jihoon không hiểu sao anh lại nhắc đến khách mời, cậu không chịu đâu, cậu muốn hát riêng với anh Hyukkyu thôi.
"Mà cũng không ai đủ đẹp để dung hòa nhan sắc của em với anh." Cậu xua tay.
Jihoon nói một cách trơn tru không vấp váp, Hyukkyu nghĩ đây chắc là tài năng bẩm sinh nên bây giờ cậu mới đảm nhận được vị trí ca sĩ.
"Ai nghe được sẽ nghĩ rằng anh cho em tiền để phát ngôn."
Anh cười cười, giật lại chiếc móc khóa từ tay Jihoon, ngồi thẳng lại về ghế của mình.
"Anh cho em tiền thật thì em sẽ tả anh tầm cỡ như món quà của nữ thần Aphrodite."
"Không được đem thần ra giỡn! Bị xấu trai đó."
Hyukkyu nhanh miệng nhắc nhở, anh cũng không biết điều đó có thật hay không, thôi thì có kiêng có lành.
Jihoon bên này phấn khích lắc lư chân, vẻ mặt cậu khoái chí khi đã thành công chọc cười được Hyukkyu. Nhìn anh vờ ngắm cảnh ngoài đường nhưng gò má đã dâng cao, cậu cảm thấy không ai trên đời này tài giỏi bằng cậu. Còn loại tài năng nào xuất chúng hơn có thể làm người mình thích vui vẻ, chí ít đó là nhận định của một người mới biết yêu.
Hyukkyu nhìn theo Jihoon, lâu rồi anh mới về sớm như thế này, cậu bắt gặp anh đi trên hành lang nên rủ anh về chung. Gần đến giữa đông nên trời tối nhanh hơn, mới hơn năm giờ mà màu đỏ đã lặn sát đường chân trời, còn không kịp ngắm được một chút tàn dư của nắng chiều.
"Không biết chừng nào tuyết mới rơi."
Hyukkyu nói bâng quơ, anh nhìn trời đương chạng vạng trước mặt thì nhớ đến buổi sáng chưa hửng nắng vài tuần trước anh gặp Jihoon ở phòng câu lạc bộ, hình như hôm ấy cuối cùng thì trời không có tuyết thật.
"Bây giờ không quan trọng nữa."
Jihoon nhìn thấy biển quảng cáo giảm giá mua một tặng một tại một cửa hàng nào đó, chắc lại mấy thứ như khăn tay khăn choàng, mùa này thì người ta chuộng nhất mấy thứ đó mà.
"Không phải em mong thấy tuyết lắm sao, năm giờ sáng đó?"
"Vì em có thứ khác để quan tâm lúc năm giờ sáng rồi, tuyết thì để giờ nào đó đi, không phải bây giờ."
Hyukkyu nhìn được điều gì đó ở Jihoon, chân cậu đã ngừng lắc lư.
"Anh thì sao, tự dưng lại nhắc đến, hay là bây giờ thì anh quan tâm rồi?"
Jihoon huých chân anh, hôm nay anh mang vớ màu xanh lá cây sẫm, chắc là muốn hòa vào không khí giáng sinh.
Hyukkyu bị chân Jihoon đẩy, đầu gối hai người chạm vào nhau, anh không nhích ra mà cứ để yên như vậy.
Jihoon nghe được tiếng rộn ràng trong lòng ngực mình, cậu đột nhiên cảm thấy được hơi lạnh lùa vào từ khe cửa sổ mà ban nãy cậu đã hé ra. Cả người Jihoon nóng ran, chắc vì vậy mà cậu mới cảm thấy lạnh, nhiệt từ đầu gối anh truyền sang cậu chạy dọc nửa thân phải của Jihoon. Cậu đấu tranh giữa việc giữ yên và rút chân về, nếu giữ lâu hơn thì có khi tim cậu sẽ ồn hơn cả loa thông báo trạm dừng.
"Năm nay lễ hội trường ngay trước ngày Giáng sinh nhỉ?"
"Ừa."
Hyukkyu hỏi qua chuyện khác, Jihoon tim vẫn đập thình thịch, cậu nhìn thử chân Hyukkyu có muốn rời ra hay không nhưng anh vẫn giữ yên như vậy.
"Có vài chuyện hay ho người ta hay kể vào mùa này đó, ở nước ngoài thì kiểu như treo vớ lên đầu giường vào đêm giáng sinh thì sáng hôm sau sẽ có quà, hay ăn bánh kem hình cây thay cho đốt củi trong lò."
Jihoon nghe chữ có chữ không, xe buýt vừa dừng lại ở một trạm, khách trên xe hiện tại chỉ còn lại không đến mười người.
"Trong trường dạo này cũng rục rịch lắm, về chuyện tuyết đầu mùa đó, em biết không?"
"Không biết."
Thật ra bây giờ anh hỏi gì thì cậu cũng sẽ trả lời là không biết. Nãy giờ có nghe không - Không biết. Trả lời gì kì cục vậy - Không biết. Có định nhấc chân ra không - Không biết.
Hyukkyu nghe cậu nói vậy thì hơi xìu xuống, Jihoon không dám nhìn thẳng anh nên không thể thấy biểu cảm đó.
"Người ta nói tỏ tình vào tuyết đầu mùa thì sẽ được đáp lại."
Hyukkyu nói với tông giọng nhẹ nhàng như bình thường, đến lúc này với Jihoon thì lại như bắc loa nói vào vành tai. Anh đợi tuyết đầu mùa để tỏ tình...Đột nhiên Jihoon nhớ ra người anh thích là anh Kyungho.
Cậu nhấc chân ra, vờ như vươn vai để đổi tư thế, hơi ấm từ anh biến mất, Jihoon nhìn xuống chân mình, chợt thấy lạnh vô cùng. Xe vừa hay cứu cậu một phen, chưa kịp thấy hối hận thì đã phải tạm biệt anh để xuống bến. Hyukkyu nhích người ngồi vào ghế trong, chỗ cậu vẫn ấm. Jihoon đi xuống mà không bận tâm đến chuyện ngoảnh đầu lại, không biết mình đã lỡ mất ánh mắt anh nhìn theo cậu.
Trên đời có nhiều loại trùng hợp, trùng hợp cậu gặp anh khi đi trên hành lang, trùng hợp cùng đổi một kiểu bình nước giống nhau, trùng hợp vào lúc cậu nhận ra tình cảm của mình thì biết được anh đã thích người khác
_________________
Sau buổi chiều hôm đó, ngoài những lúc tập luyện thì Jihoon không nói chuyện mấy với Hyukkyu nữa, cả tin nhắn cũng qua loa vài câu về chuyện tập luyện rồi thôi. Buổi chiều lúc xuống xe, cậu nghĩ tốt hơn hết nên cất bỏ đoạn tình cảm vừa chớm này, dù cậu không biết Hyukkyu thích anh Kyungho từ lúc nào nhưng cậu đoán rằng mình không có cơ hội.
"Giúp anh khớp đoạn này."
Hyukkyu chỉ tay vào phổ nhạc, cậu đang cùng anh ở một bên tập thêm bài trong khi những người còn lại đi mua đồ ăn trưa. Những lúc thế này Jihoon cảm thấy rất khó xử vì dù đã tự nói sẽ buông bỏ nhưng tim cậu vẫn rung lên mỗi khi anh cất tiếng.
Anh xốc đàn lên đùi, dạo một vòng hợp âm để cậu bắt nhịp, Jihoon miệng bật hơi thều thào vài câu ngân nga theo, mắt lại không tự chủ nhìn những ngón tay gầy gò đang ghì chặt trên dây của anh. Trời hôm nay không lạnh lắm, vậy mà đầu ngón tay của anh đều đang ửng đỏ, không biết anh có cảm thấy đau không.
Chân anh nhịp nhè nhẹ, Jihoon bất giác gật gù theo, tiếng đàn của anh trở nên trong hơn khi đầu ngón tay đã quen với dây đàn. Cậu nhìn vào hiện tại, nhận ra bản thân mình thích những lúc thế này, thích khi mọi thứ dần đi vào trật tự, khi cậu có thể bật hơi nhiều hơn với cổ họng được làm ấm và khi âm thanh của anh và cậu hòa vào nhau.
"Nghe cũng ổn."
Jihoon đưa ra lời nhận xét cho có rồi đứng dậy, nói với anh rằng mình muốn ra ngoài xem mọi người sắp về chưa. Cậu không biết làm gì khi đã khớp xong lời, kiếm vội một cái cớ để tránh đi còn hơn không tự chủ mà cứ nhìn mãi mấy ngón tay ửng đỏ đang đặt hờ trên dây đàn.
Mọi người vừa hay để đi đến chân cầu thang, Kyungho nhìn thấy bóng Jihoon đi ra từ cửa phòng thì lên tiếng trước.
"Tập xong rồi hả?"
Cậu nghe giọng hỏi thì quay sang, đứng ở đầu cầu thang đợi mọi người đi lên.
"Em khát nước quá nên định đi kiếm mọi người, em đợi không nổi."
"Đợi không nổi hay là vì cái gì khác? Hyukkyu đâu?"
Kyungho lục trong túi lấy cho Jihoon một chai nước, hỏi một câu trong lúc đó nhưng mắt không hề nhìn cậu. Minseok và Kwanghee nghe không ra ý của Kyungho, lấy luôn chai nước đưa cho anh rồi xách phần còn lại đi vào bên trong phòng câu lạc bộ.
Jihoon cùng anh đứng lại bên ngoài, cậu uống một hơi hết nửa chai trà xanh không đường.
"Sao?"
Anh hỏi cậu thêm một lần nữa.
"Em chỉ khát thôi."
Cậu quay sang nhìn anh cười, một nụ cười mà cậu đã cố kéo hết cả khóe môi và híp cả mắt.
"Khỏi đi, đâu phải tao mới biết mày hôm nay, còn cười cái kiểu đó thì tao đá mày xuống cầu thang."
Kyungho nhìn thằng nhóc trước mặt, anh không biết dạo này nó với Hyukkyu có chuyện gì, mới dạo gần đây thì nó đột nhiên bám theo Hyukkyu không buông, đến bây giờ thì lại tránh mặt hầu hết thời gian nó ở trường.
"Mày với Hyukkyu làm sao đó?"
"Em không có làm sao, còn anh Hyukkyu...em thấy ảnh cũng bình thường mà."
Đánh trống lảng, đứng trước mặt anh mày đây rồi mà còn đánh trống lảng.
"Tao đá mày xuống nha?"
Jihoon lùi một bước nhích vào trong, không biết được, chuyện gì ông anh này cũng dám làm hết.
"Em, em nói cái này anh đừng có đánh em thiệt nha."
"Nói."
"Anh có đang thích ai không?"
"?"
"Hỏi thiệt, anh có đang thích ai không?"
"Bộ mày thích tao hả?"
"Khùng hả cha!"
Kyungho đã chuẩn bị tinh thần để nghe nhưng lý do điên khùng nhưng cũng chỉ điên khùng đến mức xích mích nội bộ thôi, không nghĩ rốt cục không hề có xích mích mà lại có hơi hướng thân thiết vượt ngưỡng đồng chí như thế này.
"Nếu mày tính hỏi vậy để đánh trống lảng thì ngưng đi nha."
"Không có, em chỉ biết hát thôi, anh mới đánh trống."
Kyungho nhìn bộ dạng thất thểu, ưỡn eo chân đá vào không khí của thằng nhóc trước mặt, anh biết chắc mình không chỉ có thể đánh trống mà còn có thể vung chân đá một cái.
"Không thích ai hết, anh mày theo chủ nghĩa độc thân."
"Vậy hả?"
"Sao nhìn mày vui vậy? Tao độc thân là chuyện mắc cười lắm hả?"
"Không, em đi vào trong đây."
Jihoon quay đầu một phát đã chạy tọt vào phòng tập. Theo như logic của cậu, anh Kyungho theo chủ nghĩa độc thân thì anh Hyukkyu cũng sẽ độc thân, miễn là anh Hyukkyu còn độc thân thì cậu và anh sẽ có cơ hội thành thân. Được cái trời thương, có lẽ Jihoon đâu đó vẫn còn hy vọng.
Hyukkyu ngồi trong phòng đợi mãi không thấy hai người còn lại đi vào, dợm đứng dậy đi tìm thì bắt gặp thân hình hơn mét tám của Jihoon nhảy chân sáo rầm đùng đến chỗ góc phòng. Cậu lục lọi trong túi, lấy ra một cái túi nhỏ rồi đi đến chỗ của anh.
"Hình hôm bữa anh chụp. Cái hình xấu xấu."
"Hình xấu thì đưa cho ảnh làm gì?"
Minseok đang tháo dây đàn kế bên nghe thì chướng tai, đã cái thằng này không có gu thẩm mỹ thì chớ, đừng kéo anh của tui theo.
"Do anh chụp xấu, cảm ơn Jihoon nha."
Hyukkyu nói đỡ cho cậu một câu rồi nhận lấy, lúc này Kyungho cũng đi vào kịp nhìn thấy cảnh vừa rồi.
"Hình gì đó?"
"Hình xấu."
Anh hỏi và lại nhận được một câu trả lời không khác gì của Jihoon ban nãy từ Hyukkyu.
"Xấu đẹp gì cũng kệ, bỏ đàn vào túi đi, xuống phòng tự học."
"Ừ."
Sau câu đó thì Jihoon ngồi nghịch máy ảnh trong góc phòng nhìn Kyungho thản nhiên đem Hyukkyu đi. Nhìn anh Hyukkyu đi bên cạnh Kyungho cười nói vui vẻ, trong lòng cậu tự hỏi không biết khi lời tỏ tình bị từ chối, anh Hyukkyu sẽ buồn đến mức nào.
__________________________
kimhyukkyu
Sao trong này có tới ba bốn tấm lận vậy?
hotboykhoi10
em in dùm
mấy tấm
anh chụp trước đó
Hyukkyu vốn chỉ muốn lấy tấm hình mờ mờ chụp anh thôi nhưng khi mở túi đổ ra thì thấy còn thêm vài tấm khác nữa. Trong số hình thì có một tấm ảnh mà anh không nhớ mình chụp khi nào, bức hình bị tối gần hết, chỉ có ở góc trái lóe lên một ít ánh sáng xanh có vẻ là được hắt từ hồ nước sang. Anh nhìn chằm chằm bức hình rồi bật cười.
"Nói hình xấu thì cũng không đúng, còn không thấy được gì thì làm sao biết xấu hay không."
Jihoon bên này thấy anh đọc tin nhắn xong im bặt, bồn chồn nhảy từ trên giường xuống dưới sàn lăn hết mười vòng mà anh không nói thêm gì, thậm chí còn offline, bèn gấp gáp gửi thêm một tin nữa.
hotboykhoi10
em in nhầm hỏp
"Chết rồi bấm dư chữ, ảnh đọc rồi không kịp gỡ huhu mắc cỡ quá."
kimhyukkyu
Không sao. Đúng màm
Hyukkyu nhắn lại gần như ngay lập tức, Jihoon thấy anh cũng nhắn sai thì khóe miệng tự động dâng cao, hóa ra thích một người thì chỉ cần như vậy cũng đủ để cậu mơ một giấc đẹp tối nay.
_____________________
Gần đến ngày diễn ra lễ hội trường, mọi thứ dường như không hẹn mà cùng đẩy nhanh nhịp độ làm Jihoon không sao thở nổi. Cậu phải học cho kì thi cuối kì nên bài tập chất đống, còn phải tập chung với câu lạc bộ, thêm cả chuyện của của anh Hyukkyu thì đúng là điên đầu.
"Mình vừa mong đến lễ hội trường cũng vừa mong nó không đến."
Cậu đang ngồi trên sân thượng nói chuyện với hàng rào sắt, dạo gần đây ai cũng bận bịu nên không còn được ngồi ăn chung với anh Hyukkyu nữa, cậu thấy trống vắng vô cùng.
"Đến lễ hội trường thì mình sẽ được diễn chung với anh Hyukkyu nhưng ảnh cũng sẽ tỏ tình vào ngày hôm đó, haizzz."
Jihoon đánh thượt một hơi dài, não nề làm sao khi biết người cậu thích sắp tỏ tình một người khác, còn là người cậu quen thân. Cậu không thể ủng hộ nhưng cũng không thể ngăn cản anh, tất cả những gì mà Jihoon có thể làm bây giờ là tin vào lời của Kyungho rằng anh không hề thích Hyukkyu.
"Dù biết là độc mồm nhưng ước gì anh Hyukkyu bị từ chối."
Jihoon đứng dậy, định bụng sẽ xuống căn tin mua thêm một chai nước nữa để lát nữa đem vào lớp thì có tin nhắn đến, cậu xém té cầu thang khi đọc được.
kimhyukkyu
Em rảnh không?
Gặp anh ở phòng câu lạc bộ một chút.
Anh có chuyện nhờ em.
Không rảnh thì để khi khác.
Phải nói thêm là anh chưa bao giờ nhờ vả cậu chuyện gì suốt một năm qua, bây giờ Jihoon đang căng thẳng tột độ.
hotboykhoi10
em đang qua
Đã đọc. Anh cứ vậy mà im lặng làm cho Jihoon bồn chồn suốt đoạn đường đi từ sân thượng, trong đầu cậu bây giờ là một đống những khả năng có thể xảy ra, cậu phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất: anh nhờ cậu giúp vụ tỏ tình. Nếu như vậy thật thì sau khi giúp được anh, cậu có thể sẽ vào viện điều trị tâm lý.
Hyukkyu ngồi sẵn trong phòng đợi Jihoon đến, anh không có gì làm thì lôi đàn ra tập lại thêm một đoạn nhạc trong bài diễn chung, vừa đến đoạn điệp khúc thì đã thấy Jihoon đứng ngay trước mặt.
"Nhanh quá vậy?"
"Em tiện đường."
"À."
Jihoon nhìn anh đang ngồi trên chiếc ghế không lưng tựa, tim trong lồng ngực đập rộn ràng.
"Anh nhờ em chuyện gì, không nhắn tin được hay sao mà phải gặp trực tiếp vậy?"
Jihoon hỏi vào vấn đề khi Hyukkyu cứ nhìn cậu mãi, nếu chịu đựng ánh mắt đó lâu hơn thì cậu sẽ phát nổ chứ không đơn giản là sốt nữa.
"Đêm lễ hội, sau khi diễn xong, em quay lại phòng này được không?"
"Tại sao?"
"Anh có chuyện muốn nhờ"
"Nói luôn bây giờ đi."
"Không được, phải là ngày hôm đó."
"Vậy sao bây giờ còn kêu em ra, nhắn tin cũng được mà?"
"Anh có nói là em không đến cũng được..."
Jihoon nhận ra mình đang làm anh cảm thấy áy náy thì liền hạ giọng.
"Em không chắc bữa đó có thể nán lại hay không, dù sao thì diễn xong em cũng có việc phải đi. Em có hẹn."
"À vậy thì thôi, anh nhờ người khác vậy, haha, phiền em một chuyến rồi ha."
Hyukkyu đứng dậy nói cậu mau về lớp đi vì sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, Jihoon kịp nhìn thấy anh đã dán bức ảnh cậu chụp hôm đi chơi lên thùng đàn khi anh đang cất nó vào túi. Cảm xúc cậu lẫn lộn không biết vui hay buồn.
"Kỉ niệm đẹp mà."
"Thì em đâu nói gì."
"Có một tấm đen thui em cũng gửi cho anh."
Jihoon nghe anh nói thì nhớ lại, tại vì nó nằm giữa tấm hình cậu chụp anh và một tấm khác anh chụp khi cầm máy nên cậu không nghĩ gì mà cứ in ra hết.
"Do anh chụp nên em nghĩ cứ in thôi."
"Anh không nhớ mình có chụp tấm đó."
"Chắc là lúc nào đó ngay trước khi em cầm lại máy, hai tấm có thời gian sát nhau mà."
Jihoon nhìn Hyukkyu có vẻ trầm ngâm nên cũng phân bua.
"Thôi, không nhớ thì thôi, coi như ảnh hỏng rồi vứt hay sao đó, em về lớp đây."
Hyukkyu chào tạm biệt Jihoon, bản thân anh cũng không vội gì nên cứ ngồi lại thêm ít lâu nữa. Anh ngồi giữa phòng nhìn xung quanh, nhìn lại bộ đồng phục vẫn còn đang được mặc, nghĩ đến việc sau này sẽ không thể ngồi đây với tư cách học sinh trường nữa. Dạo này trong lớp dù vẫn học bù đầu, mọi người vẫn có thời gian nói chuyện ngày xưa, đa số đều nuối tiếc vì chưa làm được vài việc nhất định.
"Nếu nói về điều mình vẫn còn tiếc nuối..."
Hyukkyu thử ngẫm lại, anh không nhận ra bản thân liệu có đang cảm thấy hụt hẫng về điều gì cụ thể, anh chỉ có thể nghĩ đến những điều anh đã làm: đậu cấp ba, vào câu lạc bộ, quen biết vài người, ở lại những ngày cận lễ hội và buổi những vào các sự kiện trường.
"Ba năm bận rộn."
Nhìn lại mới thấy, như anh cũng tính là trọn vẹn vì thời gian anh xuất hiện ở trường còn nhiều hơn trong phòng riêng của mình. Nhìn bên ngoài trường đang bắt đầu giăng đèn cho lễ hội, những câu lạc bộ đã chạy khắp các hành lang để chuẩn bị cho mùa lễ hội chung. Đang lúc những gót giày lướt khỏi góc mắt của anh thì có một đôi bata màu xám dừng lại ngay trước cửa, anh không cần ngước lên cũng biết là của ai.
"Ngồi một mình hả?"
Kyungho sau khi nhớ ra mình chưa đóng cửa phòng câu lạc bộ, lo sợ bộ trống của mình sẽ bị gió lùa đến mốc nên quay lại.
"Không."
"Còn ai nữa đâu?"
"Từng có."
"Bị khùng hả."
Hyukkyu chỉ muốn nói anh không tự dưng ngồi ở đây nhưng có vẻ Kyungho không hiểu anh đang nói gì.
"Được nghỉ thì lo mà về đi,"
Kyungho xua tay.
"Nói người ta thì nhìn lại mình đi."
Hyukkyu xách đàn lên, dợm bước về thì bị gọi ngược.
"Diễn lễ xong thì lên đây đi."
"?"
"Có chuyện cần."
"Để xong chuyện của tao rồi mới qua được."
"Mày mà cũng có chuyện hả?"
"Có. Chuyện lớn. Dù sao tao cũng ở đây thôi."
Anh nói xong thì đi về trước. Có vẻ ngày lễ hội còn quan trọng hơn giáng sinh, ai cũng lo đặt hẹn riêng cho mình trước khi quá muộn.
________________________________
Hai mươi mốt tháng mười hai, hai ngày trước khi đến ngày biểu diễn, thi cuối kỳ đã xong dù chưa biết kết quả, JIhoon đã dọn lên phòng tập của câu lạc bộ ở. Kwanghee vừa lên đến cửa đã thấy thằng nhóc bự con ngồi chễm chệ trên ghế, mùa đông rồi mà vẫn còn mèo nằm sưởi nắng à?
"Mày qua đêm ở đây hả?"
"Em mới tới."
"Mới có 8 giờ sáng, được nghỉ rồi sao không ở nhà ngủ đi?"
"Em không ngủ được nên tới luôn, sao anh hỏi nhiều quá vậy!"
Kwanghee thấy dù con mèo không ngủ nhưng vẫn gắt ngủ nên thôi không hỏi nữa. Hai anh em ngồi một hồi thì mọi người đã đến đông đủ, cả đám lao đầu vào tập. Vì đã được nghỉ đông nên không còn việc gì khác làm mọi người bận tâm, tập một mạch đến giờ nghỉ trưa, Jihoon đã khàn cả giọng, phải hát trong một ngày gió thổi lồng lộng như vậy thì đúng là địa ngục.
"Có mình em hay mọi người cũng cảm nhận được giọng thằng Jihoon nghe lạ lạ không?"
Minseok ngừng đàn giữa chừng lên tiếng làm mọi người cũng dừng theo.
"Đúng là tao thấy hơi đau họng thiệt."
"Vậy thôi nghỉ tập, Hyukkyu với Jihoon đi mua nước đi."
Kyungho xen ngang.
"Bắt nạt trẻ em! Sao không phải người khác mà là em?"
"Hôm bữa tao với hai đứa kia đi rồi còn gì, mày với Hyukkyu trên phòng tập hát hò đã đời rồi ngửa cổ ra uống nước thì không bất công chắc?"
"Ờ ha, vậy để em đi."
Hyukkyu gật đầu, do trời lạnh nên nãy giờ tay anh cũng đã tê cứng, anh muốn nhanh chóng kiếm gì đó để chườm ấm tay.
Jihoon nói với Hyukkyu ra ngoài trước, sau đó đuổi theo anh với một cái khăn trong tay. Cậu đưa cho anh, anh nhìn có vẻ ngạc nhiên.
"Sao có khăn mà nãy giờ không quàng lên, giữ cho cổ họng ấm để còn hát nữa."
Jihoon ậm ờ một hồi cũng phát được tiếng từ cái cổ họng vừa được anh nhắc đến.
"Cái này, hôm bữa ở trạm xe buýt, em thấy người ta mua một tặng một nên mua."
"Thì? Chúc mừng nha, vậy là em có hai cái khăn mới."
"Cái anh này!"
Sao trên đời lại có người ngờ nghệch như anh Hyukkyu vậy chứ?
"Thì bây giờ em dư một cái rồi, em chỉ có một cái cổ thôi à, cái này cho anh đó, nãy giờ cứ xoa xoa tay."
Jihoon nói mà không ngừng dùng tay còn lại chỉ vào mười ngón tay dắt díu vào nhau của Hyukkyu.
Hyukkyu hiểu ra mớ vải to sụ mà Jihoon đang cầm là dành cho mình, anh quay sang cậu, hai tay vẫn đan nhau, nói bằng giọng lạnh như gió đông đang thổi bùng làn tóc của cả hai.
"Quàng lên cho anh đi."
Jihoon chột dạ, cậu nhìn xuống ánh mắt anh, anh không mở mắt quá to vì gió đang mạnh nhưng anh giống như đã nhìn thấu cậu.
"Lớn rồi mà không biết quàng hả?"
"Tay anh đông cứng rồi."
Jihoon chạy trốn, Hyukkyu đuổi theo, cậu lần đầu tiên trong đời cảm thấy được áp lực đến từ anh.
Jihoon đầu hàng, đưa tay choàng khăn cho anh, anh từ đầu đến giờ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Quấn hai vòng, Jihoon thử thêm một lần nữa cột cho anh cái nơ, anh cũng không phản kháng, Jihoon thấy trong lòng bất an kinh khủng.
Cả hai trở về với vài chai trà nóng và một cái nơ to đùng trên cổ Hyukkyu, mọi người trong ban nhạc từ ngạc nhiên rồi phá ra cười, Jihoon lén nhìn anh thì thầm.
"Nếu anh xấu hổ thì cởi ra cũng được."
Hyukkyu nhún vai một cái.
"Ấm mà."
Hai chữ đó đi theo chạy nhảy trong đầu Jihoon suốt cả một buổi chiều, không biết bao nhiêu lần cậu tự dặn bản thân mình phải giữ tập trung để không quên lời bài hát.
Mọi người sau khi cười thả ga về khăn buộc cổ của Hyukkyu cũng thoải mái hơn, buổi tập chiều diễn ra suôn sẻ. Nhịp chơi ổn, ca sĩ giữ hơi đều cho đến bài cuối, mọi người dù có cầm đàn lâu hơn một chút cũng không ai thấy mỏi.
"Vậy hẹn mọi người ngày hai mươi ba, về tập thêm được thì cứ tập."
Kyungho căn dặn một chút, mọi người vỗ tay cổ vũ rồi đường ai nấy đi.
Jihoon xếp đồ vào cặp, cậu nhìn sang thấy Hyukkyu vẫn chưa dọn xong thì mò đến giúp.
"Để em cất đàn cho, anh sang kia dọn nốt đồ đi."
"A thôi!"
Hyukkyu hốt hoảng, anh giành lại cây đàn, tự bỏ nó vào túi rồi mới quay sang balo. Jihoon đứng tồng ngồng, cậu bị từ chối giúp đỡ thì có thể làm gì đây, cũng không thể bỏ về trước nên chỉ có thể đứng một chỗ với không có một dòng suy nghĩ nào lóe qua đầu.
"Sao vậy, hai người làm không phải nhanh hơn hả? Cũng đâu phải em chưa từng giúp anh cất đàn."
"Anh muốn tự làm đó mà."
Tay anh thoăn thoắt kéo dây khóa như vội sợ ai đến lấy nó đi. Jihoon bây giờ chỉ nhìn dưới chân, cậu thấy mũi giày mình dính một ít bùn. Chân này đá chân kia, tác động một chút thì đã có thể phủi được đất ra khỏi giày, Jihoon nghĩ có khi nào cậu cũng như miếng đất dính trên mũi giày của anh Hyukkyu - dễ dính vào nhưng cũng chỉ cần phẩy tay một cái là không cần nữa. Mới lúc chiều còn để cho cậu choàng khăn cho, bây giờ đến cây đàn cũng không muốn cậu đụng vào. Jihoon mười sáu tuổi chưa hề biết nếu có tình cảm với một người nào đó cũng đồng nghĩa với việc cảm xúc sẽ lên xuống như tàu lượn.
"Đi về chung không, hôm nay anh đi xe buýt."
"Chắc không được, hôm nay em đi xe đạp."
"Vậy hẹn em hai ngày nữa ha."
Hai người cùng nhau ra khỏi phòng câu lạc bộ, Hyukkyu leo lên xe buýt, Jihoon cuốc bộ về nhà. Trời se lạnh, gió như đang cố len lỏi qua từng dòng suy nghĩ vừa ra lò nóng hổi trong hai bộ não mới chập chững yêu.
______________
Ngày hai mươi ba, mười bảy giờ tối. Mọi người cùng nhau tưng bừng trên sân khấu, cả sân trường cũng phấn khích hát theo. Jihoon vui đến mức quên rằng bây giờ trời chỉ đang mười độ mà cởi phăng áo khoác, tay ôm lấy mic mà gào. Chưa nói đến, ban nhạc của cậu xưa giờ vốn thích hát ballad, nay do muốn làm lễ chia tay cho ba anh tài sắp tốt nghiệp một cách hoành tráng nên cũng đổi sang mấy bài sôi động một chút.
Jihoon nhìn về phía mọi người, không biết là chia tay của cậu hay chia tay của ai, tự dưng lại nổi hứng tâm tình.
"Mọi người ơi em yêu mọi người nhiều lắm."
Cả sân trường hò reo, dù cho là đang ở đoạn điệp khúc cuối cùng mà đứa cần hát không lo hát cũng không có ai bắt lỗi.
Kyungho đang gõ trống, nghe tiếng nói nhăng nói cuội, ghé miệng vào mic bên cạnh hét.
"Hát cho xong!"
Nhưng Jihoon bây giờ buồn quá, cậu nghẹn cả cổ. Sau khi cậu khạc hai tiếng khò khè vào mic ra hiệu rằng cậu mất tiếng rồi, Kwanghee đứng bên cạnh vỗ vai Hyukkyu một cái.
Và lần đầu tiên sau một năm, mọi người được nghe lại giọng của Hyukkyu ở vị trí hát chính, cả sân khấu hát theo, Jihoon đứng im thin thít. Bài diễn tiếp tục, Hyukkyu và Kwanghee hát giúp cậu đến cuối, tiếng vỗ tay vỡ òa, cậu liếc xuống dưới có vài người bạn trong lớp của Hyukkyu bật khóc.
Anh hắng giọng, gõ vào mic.
"Cảm ơn mọi người đã cổ vũ, đây có lẽ là lần diễn cuối cùng của ba đứa chúng mình ở câu lạc bộ với tư cách là học sinh của trường."
Kyungho vẫy dùi trống chào, Kwanghee thì tay vẫn cứ ghì chặt mic.
"Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ câu lạc bộ."
Jihoon và Minseok đứng nghe, hai đứa nhìn nhau, bây giờ ba người anh đi thì chỉ còn lại hai đứa nó.
"Em yêu mọi người."
Minseok nói vào mic trên tay Jihoon.
Mọi người bật cười.
Không khí cứ như cả đám đang giao lưu trong chính concert của mình. Sau đó Jihoon tìm được cảm giác, hoàn thành được bài diễn đôi của cậu với Hyukkyu.
Cậu chọn một bài tình ca đang nổi, đại khái nếu em thế này thế kia không giống mẫu người anh thích thì anh có yêu không. Jihoon hát cả buổi như mượn bài hát để dằn hỏi Hyukkyu nhưng khi nhìn sang thì chỉ thấy anh bình tĩnh đệm cho cậu bằng cây guitar không cho cậu động vào.
"
Baby, would you still love me?
Though I got a big laugh, big voice, and big personality
Would you guarantee?"
Bài hát kết thúc, là lời chia tay thứ hai của Hyukkyu với tư cách là bạn diễn đôi của Jihoon.
Lễ hội tiếp tục, mọi người không nán lâu lại ở khu vực sân khấu. Jihoon cũng nhanh chóng nhận ra hình bóng của Kyungho và Hyukkyu đang chạy lên lầu.
Cậu lúc này chần chừ, chân cậu nặng nề kinh khủng. Khi trước chính cậu nói với anh cậu có hẹn không thể đến phòng tập, nếu bây giờ chạy đến thì có buồn cười không.
Nửa phút sau, đèn phòng câu lạc bộ sáng lên, mọi người không ai hay biết ngoài cậu vì buổi lễ vẫn đang tiếp diễn.
Điện thoại cậu có tin nhắn, cậu đã mong đó là của anh Hyukkyu.
taytronglongngong
Lên phòng tập
hotboykhoi10
em dang khong o truong
Cậu không biết lý do vì sao anh lại nhắn gọi cậu lên nhưng cậu không muốn phá bĩnh bầu không khí.
Ở ngoài sân khấu đang dần đi đến hồi kết, nhạc nhẹ được bật, cả sân trường cũng đã dần bừng sáng bởi những đèn li ti treo dọc các hành lang nom như những sao băng đang rơi xuống.
Có tiếng o e của mic đang kết nối, một giọng nói vang lên, là của Minseok.
"Thằng Jihoon đứng ngay cánh gà đi lên phòng tập nhanh đi, đừng bắt anh tao đợi!"
Jihoon khó hiểu nhìn về phía sân khấu, nhìn thấy Kwanghee đang xua tay ý bảo cậu lo mà nhanh chân lên.
Jihoon không hiểu gì, cũng ngay lập tức chạy. Tại sao mọi người lại hùa nhau bảo cậu đi lên phòng tập trong khi anh Hyukkyu đang tỏ tình anh Kyungho vậy?
Cậu đến nơi, đèn phòng tắt khi chân cậu vừa gặp thềm cửa, Jihoon nhìn thấy Hyukkyu ngồi giữa phòng ôm đàn, anh chỉ ôm thôi chứ không hề có dấu hiệu sẽ chơi vì tay của anh vòng qua ôm nó như mấy con gấu bông quà tặng ở tiệm socola.
Do đèn tắt đột ngột, Hyukkyu không thể nhìn thấy mặt Jihoon vì cậu đang đứng quay lưng với cửa ra vào. Jihoon không nhận thức được tình hình, cậu quay đầu sang xung quanh tìm kiếm Kyungho thì thấy anh đứng lù lù chỗ công tắc điện.
Chưa để Hyukkyu kịp nói gì, Jihoon hớp một hơi hỏi ngay Kyungho đang núp trong góc.
"Ảnh tỏ tình chưa?"
Kyungho nhìn trân trân vào mặt Jihoon, ấp úng trả lời.
"Ờ sắp, mà sao mày không hỏi nó?"
Rồi chỉ tay về phía Hyukkyu. Jihoon theo hướng tay chỉ nhìn sang anh, anh đang nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu vô cùng.
"Vậy anh tỏ tình nhanh đi."
"À ờ giờ anh làm liền nè."
Hyukkyu bối rối kinh khủng, anh nhìn sang Kyungho, lấy dũng khí rồi hớp một hơi.
"Anh thích em Jihoon, thích được một năm rồi."
"Em tưởng ba nă- HẢ???"
Chấn động đến mức không thể đứng nổi, cậu nhìn sang Kyungho, thấy ông anh đang ra hiệu mau trả lời đi.
"Ờ ờ, à thì, em, à, anh, à, em cũng cũng thích anh."
Jihoon trả lời như nấc cục, dù cậu đã nói ra rồi nhưng vẫn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, sao đã tỏ tình cậu còn thêm Kyungho đứng trong góc làm gì?
"Ông kia có vai trò gì ở đây vậy?"
Jihoon chỉ thẳng vô cái cục đang đứng ở công tắc đèn.
"Giờ tao hết vai rồi, tao phắn đây."
Kyungho nói rồi nhảy khỏi phòng, ban đầu anh định sắp xếp cho hai đứa gặp riêng nhau để nhân cơ hội giải quyết mâu thuẫn, không ngờ Hyukkyu cũng có kế hoạch tương tự và anh cũng chỉ mới được biết cách đây chục phút. Kyungho bỏ đi để lại Hyukkyu đang đứng run run và Jihoon đứng gãi đầu.
"Nè, giờ người em cần tập trung là anh."
"Không phải, tại anh cứ làm em phân tâm chứ bộ?"
Jihoon chỉ tay vào cây đàn.
"Rồi tự nhiên ôm đàn ra làm chi mà không chơi? Mà tại sao mấy bữa trước còn không cho em động vào đàn mà hôm nay bày đặt tỏ tình vậy?"
"Ôm lấy tinh thần thôi, tại anh run quá, Kyungho cũng ở đó đề phòng anh bỏ trốn thôi."
Hyukkyu đi lấy cây đàn đem đến cho Jihoon.
"Em nhìn bên trong thùng đàn đi."
Trong điều kiện thiếu sáng như hiện tại mà Hyukkyu lại bảo cậu nhìn vào một nơi tối tăm không kém. Jihoon căng mắt ra nhìn, thấy một vật trắng trắng, dẹp mỏng. Đưa thùng đàn hướng ra ngoài để ánh sáng chiếu vào, cậu nhìn ra được nó là tấm hình đen thui cậu in cho anh.
"Anh dán cái tấm đen sì vô chỗ đen sì chi vậy?"
Jihoon gãi đầu, thật sự thắc mắc.
"Hình em đó."
"Khùng hả, em làm gì có tấm nào đen sì như vậy?"
"Anh chụp."
"Hồi nào?"
"Quàng khăn, thủy cung, em bỏ chạy."
Ký ức gợi nhớ cho Jihoon, là lần đầu tiên cậu tự chuẩn đoán cho bản thân mắc bệnh nan y bằng google.
"Anh biết từ hồi nào vậy?"
"Biết cái gì?"
"Chuyện em thích anh, anh không phải kiểu người hành động khi chưa nắm chắc kết quả."
"Cũng từ lúc ở thủy cung."
"Vậy là anh biết hết rồi còn gì, sao còn đợi đến bây giờ."
"Thì tại anh chưa chắc, em thích anh kiểu gì mà lúc thì kè kè, lúc thì tránh mặt?"
"Thôi kệ đi."
Jihoon đâu thể nói là do cậu ghen với cái công tắc đèn Kyungho.
"Vậy giờ mình tính sao đây anh?"
"Tính cái gì?"
"Anh nói anh thích em, em cũng thích anh, rồi giờ mình làm gì tiếp?"
"?" Hyukkyu nghe Jihoon hỏi một câu thì quên mất cảm giác hồi hộp. "Thì, người yêu, bạn trai hay cái gì đó, đừng có bắt anh phải nói toẹt ra!" Rất là xấu hổ, Hyukkyu nói được hai chữ bạn trai mà mặt anh còn nóng hơn lúc tỏ tình.
"Vậy, bạn trai thì có được ôm nhau không?"
Jihoon hỏi Hyukkyu, mặt cậu bị tối đi, anh không thấy rõ lắm.
Hyukkyu gật đầu, tiến lại vùi vào lòng Jihoon. Jihoon lúc này bối rối không biết để tay ở đâu, cả hai cánh tay cứ cứng đơ giơ lên trời. Anh khúc khích cười, đứng gần như vậy nên nghe được tim của Jihoon gõ như trống dồn canh ba, hóa ra là Jihoon cũng hồi hộp như anh thôi.
"Ôm lại anh nữa."
Hyukkyu nói vào lòng Jihoon, người cậu run lên, hạ hai cánh tay xuống, mộ tay đỡ gáy một tay vòng sang vỗ lưng giống như cách mẹ cậu hay dỗ dành mấy đứa cháu nhỏ ở nhà.
Trời lạnh về không độ, lễ hội kết thúc, sân trường vắng vẻ vẫn nhấp nháy những đèn treo Giáng Sinh. Phòng câu lạc bộ vẫn tối đen. Jihoon và Hyukkyu ôm nhau trong thứ ánh sáng lờ mờ như pháo hoa tàn hắt vào từ bên ngoài và dưới sự chứng giám của tuyết đầu mùa bên ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top