Chập cheng và gảy đàn

Chú thích username:

@basscahaitay: Kim Kwanghee - bass

@dannhieuphim: Ryu Minseok - organ

@taytronglongngong: Song Kyungho - drum

@hotboykhoi10: Jeong Jihoon - vocal

@kimhyukkyu: Kim Hyukkyu - guitar

________________


"Anh đang làm gì thế?"

Jihoon nhìn Hyukkyu ngồi trong phòng nghịch trống, cậu không vào vội mà đứng ở cửa nhìn cái chập cheng và trống con lần lượt bị hành hạ dưới tay Hyukkyu tạo ra một chuỗi âm thanh hỗn tạp, đến khi hai tai cậu ửng đỏ vì lạnh thì mới quyết định tiến vào trong cầm lên cây guitar của anh.

Hôm nay nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, mới chớm vào tháng mười hai mà đã chỉ còn lại một con số. Jihoon cố gắng bước đi thật tự nhiên để anh không thấy cả người cậu đã đông cứng. Hyukkyu liếc thấy cậu chạm đến đàn của mình nhưng vẫn giữ nhịp bình thản tiếp tục chơi, bên này Jihoon cũng đang bắt đầu nhẩm nhớ vòng hợp âm rồi đưa tay phải quạt xuống. Năm giờ sáng, phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc phát ra âm thanh nghe không giống như phát ra từ phòng của ban nhạc lắm.

"Sao em đến sớm vậy?"

Tiếng của Hyukkyu cất lên chen vào giữa những nhịp trống và đĩa chập.

"Em đến ngắm tuyết rơi, nghe bảo năm nay tuyết rơi sớm."

"Không người bình thường nào đến trường lúc năm giờ sáng chỉ để ngắm tuyết rơi."

'Vậy thì không ai đến trường chỉ để chơi trống vào lúc năm giờ sáng cả."

"Tại sao không?"

"Tại sao không?"

Chân Hyukkyu ấn mạnh xuống bàn đạp kết nối trống cái, một tiếng động lớn được tạo ra đồng thời chấm dứt luôn chuỗi tạp âm trước đó. Một khoảng lặng dần xuất hiện giữa cả hai. Jihoon khịt mũi không biết để mắt ở đâu, đành nhìn vòng quanh phòng để tìm cho mình một chỗ ngồi xuống.

"Sáng nay em có tiết không?"

Hyukkyu tìm cách nối tiếp cuộc trò chuyện mà có lẽ do anh, hoặc không, làm đứt đoạn sau khi Jihoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ không tựa lưng ở phía đối diện.

"Em không, cả ngày hôm nay em không có tiết." Jihoon sau khi yên vị lại quay về với cây đàn trên tay, âm thanh từ cây đàn cứ ngắc ngứ phát ra như con cún đói kêu đòi cơm.

"Vậy lên trường làm gì?"

"Ngắm tuyết rơi, em nói rồi còn gì?"

Sao Hyukkyu từ trước đến nay không nghĩ rằng Jihoon sẽ có lúc làm một chuyện vớ vẩn như vậy nhỉ.

"Anh cũng đến sớm mà, anh thì làm gì?"

JIhoon hỏi như trả đũa.

"Em đừng chọc giận cây đàn nữa."

Hyukkyu đã bắt đầu mất tập trung vào Jihoon kể từ khi anh ngừng chơi, tiếng trống lớn trước đó đã át bớt âm thanh của Jihoon, ngoài tiếng đàn ra thì còn tiếng rẹt rẹt cạo vào dây đàn không được bấm chặt. Thôi thì, Jihoon nghĩ lẽ ra anh phải châm chước cho mình chứ, trời lạnh làm cho tay cậu tê cứng không dám bấm mạnh. Mà cũng chỉ dám nghĩ không thôi, Jihoon sau đó cũng bỏ ngay xuống cây guitar dán đủ thứ loại sticker và chữ ký đã cùng anh đi qua cả cấp hai và bây giờ đã gần hết cấp ba.

"Anh ở trường từ tối rồi, học ở thư viện."

Hyukkyu trả lời câu hỏi ban nãy của Jihoon, vừa nói vừa ném cho Jihoon một ánh nhìn kiểu như "Thấy anh siêu không?"

Nhưng đối với học sinh cuối cấp như Hyukkyu thì việc ở lại phòng tự học để học cả đêm cũng không có gì là lạ, không học thì sẽ bị người khác vượt mặt, thế thôi.

"Cũng siêu."

Jihoon khen cho có.

"Sắp thi đại học rồi vậy anh có thời gian dành cho em không?"

"Xì, nói cứ như mình hay đi riêng lắm."

Hyukkyu bĩu môi.

"Đúng là như vậy mà."

Jihoon là giọng ca chính của ban nhạc cấp ba trường A, còn vị trí của Hyukkyu là guitar. Hai người thường xuyên được mọi người yêu cầu hợp tác để cover các bài hát thịnh hành vào những buổi lễ hội hay kỉ niệm trường nên tần suất gặp nhau còn nhiều hơn bạn cùng lớp, mối quan hệ cũng có thể liệt vào hàng thân thiết.

"Vẫn diễn được vào lễ hội trường."

Lễ hội trường - sự kiện đầu tiên cậu được hát solo vì câu lạc bộ muốn khoe họ vừa chiêu mộ được thành viên "trong truyền thuyết", vừa cao to vừa đẹp trai mà còn hát hay. Đó cũng là lần đầu tiên cậu diễn chung với Hyukkyu, dù anh ngồi phía sau đệm đàn nhưng không hiểu sao mọi người lại bảo hai người rất hợp đứng chung sân khấu, từ đó cũng bắt đầu chuỗi ngày diễn thêm một bài nữa sau khi cả hai đã hát rã rời trong tiết mục chung với câu lạc bộ.

"Anh chọn được bài chưa."

"Anh chưa, dạo này anh không có thời gian nghe nhạc, em thích bài nào thì cứ gửi cho anh, anh chỉ nghe đúng một bài đó thôi, em biết đó, sắp thi mà."

Hyukkyu vừa nói vừa gác dùi trống về lại chỗ ban đầu.

"Thôi anh đi đây, em cứ ở đây tưởng tượng ra tuyết để ngắm đi là vừa, dự báo thời tiết bảo hôm nay chỉ có năm phần trăm xuất hiện tuyết đầu mùa thôi."

Anh vẫy vẫy tay trong lúc đi ra khỏi cửa, Jihoon vẫn đang ngồi trên cái ghế không lưng tựa. Cậu nhìn bóng anh khuất đi rồi cũng chạy ra cửa sổ nhìn thử, trời âm u không có chút nắng, Jihoon chỉ đứng nhìn chứ không dám hé cửa sổ vì sợ mình sẽ đóng băng.

_________________________________

Ngồi nói chuyện cũng không mất bao nhiêu thời gian, vẫn chưa đến giờ vào tiết đầu nên khuôn viên trường còn vắng vẻ. Jihoon sau khi kiểm tra thời tiết đã quyết định trở ra và đi hết một vòng hành lang cao nhất của khu nhà chính, dù đã học đến năm thứ hai tại trường nhưng cậu chỉ luẩn quẩn ở những khu có phòng học của các môn. Nhân dịp rảnh rỗi hôm nay ca sĩ Jihoon sẽ vi hành đến tòa dành cho khối nghệ thuật để xem xét một chút vậy.

Khu nhà nằm bên cạnh khuôn viên chính, chung với những tòa nhà chức năng khác nên đường đi sang đó có hơi xa, dọc đường Jihoon phải vừa đi vừa nhảy chân sáo chỉ để làm cho cơ thể ấm hơn một chút. Hơn sáu giờ sáng lẻ vài phút, không có tiếng chim chóc kêu như những mùa khác vì chúng đã di cư về vùng ấm hơn từ khi thu sắp qua, chỉ có độc mỗi tiếng sột soạt của chiếc áo phao dài tới mắt cá chân trên người Jihoon. Bước được vào bên trong cũng không giúp JIhoon ấm hơn là bao, vì là khu học năng khiếu nên phòng ốc rộng hơn rất nhiều, gió vì vậy cũng dễ lùa vào hơn là không gian chất đầy bàn ghế như khuôn viên chính.

Jihoon lạnh sống lưng bước đi qua một căn phòng để đầy tượng thạch cao từ đầu người cho đến toàn thân, rồi lại lọ mọ thử chạm vào cây piano để trong phòng học nhạc, cứ đi đến đâu thì cậu lại thử kiếm một cái gì đó an toàn để chạm vào thử.

"Chỗ này yên ắng đến nỗi mình không thể nói chuyện lớn giọng được."

Jihoon tự nói chuyện thì thào cho chính mình nghe để phá đi khoảng lặng của tòa nhà. Dù chỉ là nói thầm thì nhưng cậu lại cảm giác giọng của mình đã vang khắp bốn tầng lầu.

Đi một chút thì cậu tìm được một cái ban công, tìm cách bật chốt cửa để ra ngoài, dù sao đi trong nhà cũng lạnh không kém là bao nên lần này Jihoon hoàn toàn ổn để có thể mở toang cả hai cánh thay vì chỉ hé một đoạn như ở phòng câu lạc bộ.

Cả người cậu chật vật rúm ró để cố núp thụp cả nửa đầu vào chiếc áo to vì gió lạnh thổi sượt qua không khác gì dao bén cứa vào mặt. Jihoon đang hà hơi để cả người ấm hơn thì cậu nghe thấy một giọng hát, sáu giờ ba mươi sáng ai lại ra sau trường để hát hò không biết. Jihoon nhích từng chút về phía ban công, rướn người nhẹ để nhìn xuống ngay phía dưới, cố đến đâu cũng chỉ thấy được cặp chân của người ta. Ít ra là còn có chân, Jihoon còn đang sợ mình gặp phải "người" không nên gặp.

"Hình như mình biết người này."

Jihoon nhảy thùm thụp trên sàn để mở rộng tầm nhìn xuống phía dưới, ai đời xây ban công lại xây thành dày quá vậy. Giọng hát vẫn tiếp tục, lúc này có thể đặt trường hợp rằng người đó hoặc đeo tai nghe hoặc có thể là bị điếc, nếu không thì người bình thường không ai là không nhận ra có tiếng dậm chân như sấm rền ngay trên đầu mình cả.

Ngay lúc Jihoon nhìn thấy chiếc móc khóa hình đàn guitar bằng thiếc treo trên cặp cũng là lúc người kia ngừng hát, ậm ừ một hồi thì người ấy lại nói:

"Cho anh làm người yêu của em được không?" Giọng anh the thé như đang run, mặc dù trước đó đang hát rất vang và rõ.

Jihoon bĩu môi, là diễn tập tỏ tình hả, anh Hyukkyu cũng cẩn thận quá rồi đó. Tại sao cậu lại biết là Hyukkyu á? Chỉ có anh mới có móc khoá đó thôi, cả đôi giày và cả giọng nói nghe quen hơn giọng hát của anh.

Nhưng ngoài chuyện tỏ tình thì Jihoon còn để ý thêm một chuyện khác. Anh hát.

Sao lúc nãy anh nói không nghe thêm bài nào nữa ngoài bài của cậu gửi.

Jihoon trong lòng cuộn tròn một đợt sóng, ông anh này nói dối cậu để chuẩn bị tỏ tình với một người mà cậu còn chưa được nghe kể. Jihoon không hề biết là người đệm đàn cho mình đã biết yêu. Thậm chí là cái anh này còn sắp thi đại học mà yêu đương cái gì. Cậu bắt đầu suy diễn ra đủ thứ chuyện để ca cẩm, nom y như mấy bà mẹ lúc nào cũng lo lắng sốt vó dù chỉ là việc con mình bị đứt tay.

Đứng thẳng người lại sau một hồi đánh đu trên thành ban công trường, Jihoon lúc này không còn thấy lạnh nữa mà chỉ hừng hực lửa tò mò về người ấy của Kim Hyukkyu.

Cậu sẽ điều tra chuyện này.

_____________

Nói điều tra là vậy nhưng Jihoon không biết gì về Hyukkyu cả, anh chỉ đơn giản là xuất hiện trước mặt cậu mỗi ngày, hai người sẽ tập cùng nhau một chút sau giờ học, trò chuyện về bữa trưa, chào hỏi qua loa và đi về. Ngay cả việc Hyukkyu học lớp nào Jihoon cũng không biết, nếu như vậy thì phải bắt đầu từ đâu để điều tra đây.

Sau khi đổi lại lộ trình trở về bằng cửa sau, Jihoon đã suôn sẻ tẩu thoát khỏi chỗ ban công mà không bị Hyukkyu phát hiện và về được đến nhà. Dù sao cậu cũng không có tiết, phải về ngay trước khi cổng trường đông đúc hơn. Cậu nằm vắt vẻo chân lên giường, còn thân trên cuộn mền thì đang trải dài ra sàn phòng như tấm thảm lông. Để bắt đầu theo dõi ai đó thì trước tiên phải biết người ta học lớp nào cái đã. Jihoon quẹt lên màn hình đã nửa tiếng nhưng không tìm được tài khoản mạng xã hội của anh nên đã chuyển sang đọc bình luận của những video hát hò mà câu lạc bộ đăng lên.

"Đây rồi, cái này chắc bạn ảnh viết. "Người đẹp còn hát hay hú hú"? Khen kiểu gì vậy trời, không biết là bạn ảnh tự nguyện hay anh Hyukkyu bắt ép nữa."

Kéo một loạt bình luận, không có cái nào được anh trả lời lại, Jihoon không nghĩ anh lại là kiểu người chỉ tim bình luận vì bình thường mỗi câu nói đùa của cậu đều được anh đáp lại, thậm chí còn kéo dài thành đề tài để bàn luận suốt cả buổi. Nên theo lý mà nói, những câu đùa bỡn cợt này đáng ra phải được anh đáp lại bằng một câu trả lời bỡn cợt.

"Hoặc cái anh này phải giữ hình tượng trên mạng xã hội vì đang theo đuổi cô nào ngầu lắm." Jihoon giả định, ai biết được, ai cũng muốn người mình thích có ấn tượng đầu về mình là ngầu và đẹp trai.

Mò được vào trang cá nhân của Hyukkyu rồi mới thấy nếu cậu đi dò lại danh sách trúng tuyển khóa của anh có lẽ còn có hy vọng hơn. Hai bài đăng, mười lăm người theo dõi, đang theo dõi một ngàn người. Tại sao lại theo dõi đến hơn một ngàn người thì cậu không biết, trong đó toàn nghệ sĩ, ca sĩ, vận động viên đô vật...chẳng có mấy người là người bình thường để cậu khoanh vùng. Về hai bài đăng cũng không cung cấp được nhiều lắm, là chụp hai con mèo bự nhà anh thôi, phải nói thêm là Jihoon mất vài chục giây mới nhìn được đó là con mèo, ban đầu cứ tưởng là bụi cây kiểng được anh phun sơn lên.

_________________________________

Những ngày sau không có gì quá đặc biệt để nói đến, Jihoon chỉ đơn giản là để mắt đến Hyukkyu nhiều hơn, vì không thể tìm được trên mạng nên cậu chủ động bám theo anh về đến lớp sau giờ ăn trưa, đếm xem hộp cơm của anh có bao nhiêu món, liệu anh có lén tập bài hát mà cậu không biết rõ vào buổi sáng hôm nọ lần nào nữa hay không.

"Anh để ý dạo này em rất dính anh đấy nhé?"

Hyukkyu vừa ôm một xấp đề các môn về lớp, Jihoon cũng mới đây thôi phát hiện anh là lớp phó học tập.

"Không thèm, dạo này em có việc cần đi ngang đây."

"Khỏi lý do, cả một học kỳ không có việc mà đến lúc thi học kì lại có hả?"

"Đột xuất."

Jihoon chống chế đến đó rồi giành lấy một nửa chồng giấy trên tay anh.

"Để em đem về lớp phụ cho."

Hyukkyu nhíu mày nhìn thằng nhóc cao to đi bên cạnh. Vì hai người cách nhau tận một cái đầu nên anh chỉ thấy được một bên má, còn không nhìn nổi mặt để đoán suy nghĩ nữa.

Anh để ý mỗi lần Jihoon sau khi tạm biệt anh ở cửa lớp thì không về vội mà cứ ngó nghiêng một vòng phòng học. Với cái nét mặt đăm chiêu đó thì không chừng người ta lại hiểu lầm rằng Jihoon đang lựa chọn đối tượng để bắt nạt.

________________________________

Không để ý thì không sao, đến lúc nhìn đến thì Jihoon phát hiện một ngày của Hyukkyu có lẽ dài hơn người bình thường gấp ba lần. Anh vừa phải lo chuyện thi cử trên lớp mà còn dành thời gian luyện tập với câu lạc bộ của bọn cậu.

"Sắp tới anh có rảnh không?"

"Anh không."

"Không thì thôi."

Jihoon hỏi tạt ngang một câu rồi đáp gọn lỏn, ngồi vùng vằn miếng nilon thừa lại sau khi đã ăn hết nắm cơm ở căn tin mà hai người ghé ban nãy.

Không ai làm gì, tự dưng Jihoon phụng phịu, anh bận đâu phải do lỗi của anh?

"Hỏi làm gì?"

Hyukkyu cuối cùng cũng ăn được muỗng cơm đầu tiên của bữa, phải ăn nhanh trước khi thằng nhóc này hỏi thêm một câu nữa.

"TÍnh rủ anh đi chơi."

"Biết anh sắp thi còn rủ."

"Biết anh sắp thi mới rủ, dù sao cũng chưa vào giai đoạn nước rút, lỡ sau này anh bận không gặp được luôn thì sao?"

"Tính đi đâu?"

"Thủy cung."

"Lãng mạn dữ."

Hyukkyu chưa nghĩ đến trường hợp này, nếu là Jihoon thì anh nghĩ cậu sẽ hứng thú đi net hay là xem phim, ai ngờ lại đi xem chợ hải sản.

"Rủ bạn anh đi chung luôn đi."

"Rủ ai?"

"Ai mà anh thích thì rủ."

"Tại sao?'

"Đi hai người kì lắm."

Hyukkyu nhìn cậu chằm chằm. Jihoon đã ăn xong từ lâu, ngồi lọ mọ xé nhãn của chai sữa vị chuối, cố tránh không nhìn thẳng anh lúc nói. Kế hoạch của cậu là tạo cơ hội cho anh mời người anh thích đến, ai mà không muốn tạo kỉ niệm với crush khi có thể, lại còn là ở thủy cung nữa. Cậu đã tạo ra một cái cớ tuyệt vời cho anh Hyukkyu, bây giờ anh chỉ cần mở lời mời người ta nữa là xong.

"Để anh xem, mời ai cũng được hả?"

"Ò."

"Lỡ anh mời người mà em không quen thì sao?"

"Càng tốt!"

JIhoon háo hức nên hơi lên giọng làm anh hơi giật mình.

"Không khó chịu hả? Sao nghe em vui quá vậy?"

"Không, có người lạ thì em có bạn mới thôi, nhớ đó nha, mời người nào mà anh muốn đi chơi chung nhất đó, em về lớp trước, anh tự về nha."

JIhoon gom đồ rồi chạy một mạch khỏi sân thượng chỗ hai người đang ngồi, bỏ lại Hyukkyu ngồi thẫn thờ.

Người mà anh thích đi chơi chung nhất mà Jihoon nói đến là ai vậy trời...

____________________

Tính tới tính lui thì rốt cục Hyukkyu mời đến mấy người trong ban nhạc, Jihoon có vẻ không được hài lòng nên đang ca cẩm trong kakaotalk riêng của hai đứa.

hotboykhoi10:

em đã nói

anh mời

ai cũng được

người lạ cũng được

kimhyukkyu:

Em không muốn đi chơi với mọi người hả

hotboykhoi10:

không phải vậy

nhưng đây là

dịp hiếm có

để anh

tạo kỉ niệm đẹp

anh không muốn đi với ai đặc biệt

kimhyukkyu:

Thì đã có người đặc biệt rồi đó

Còn chưa kịp nhắn hết ý thì tin nhắn của anh đã nhảy lên. Jihoon giật mình, ừ ha, chưa chắc ảnh đã thích người chung lớp. Mà cũng không được, Jihoon không chấm ai trong ban nhạc hết, người thì quá đào hoa, người thì quá nhát, người lại không đủ chững chạc.

hotboykhoi10:

không có ai đặc biệt hơn thật hả?

kimhyukkyu:

hay em muốn rủ ai

hotboykhoi10:

không

em thì

sao cũng được

kimhyukkyu:

Anh cảm giác như em muốn mời ai đó

Nhưng lại không đoán được là ai

hotboykhoi10:

làm gì có

em sao cũng được

đã nói rồi

đông thì vui thôi

nên em mới nói anh rủ thêm

tại em không biết mời ai

nghĩ chắc bạn của anh cũng thú vị

nên vậy đó

chứ không

như anh nghĩ

kimhyukkyu:

Giải thích gì tùm lum, lười đọc quá

hotboykhoi10:

nói chung là bữa đó nhớ đến đúng giờ

Jihoon tắt điện thoại, vậy là đã thu hẹp được phạm vi, còn lại trong ban nhạc thôi thì dễ òm. Cậu hí hửng xem qua một danh sách gợi ý những điều nên làm khi đi công viên với người mình thích, cũng không ngờ có sẵn một loạt các danh sách như vậy để tham khảo, chắc là những người đi trước muốn chăm lo cho thế hệ đời sau đây mà.

"Đi nhà ma. Cũ mèm. Ăn kem. Ngon nhưng ai cũng ăn thì sao biết được ảnh để ý ai. Hai người một ống hút. Sến."

Tay Jihoon vuốt lên xuống hơn năm danh sách trên đủ loại nền tảng mạng mà chỉ có quanh đi quẩn lại những trò mà cậu đã coi mòn mắt trên phim.

"Mọi người không sáng tạo hơn được hả trời? Hỏi sao trên phim nam nữ chính mất quá nhiều thời gian để biết được tình cảm của nhau, tại vì cứ tham khảo mấy cái danh sách cũ xì từ 2014 này nè."

Rồi cậu quyết định tùy cơ ứng biến. Phải tìm cách nào đó để tạo cơ hội cho người ấy của Hyukkyu lộ diện.

_______

Đến ngày đi chơi, Jihoon do quá háo hức biết được bí mật của Hyukkyu mà cứ giả tưởng trường hợp trong đầu đến quên ngủ, vội vàng nhắm mắt thì cũng chỉ ngủ được một tiếng là phải dậy sửa soạn.

Nói là phải để ý đến biểu hiện của Hyukkyu nhưng Jihoon cũng không muốn bản thân mình nhàm chán, cậu đem theo đủ thứ từ máy ảnh, kính râm, bình nước,...Jihoon cũng muốn lưu giữ kỉ niệm đẹp của riêng mình mà!

Tin nhắn báo đến nơi của mọi người lần lượt được gửi đến trong khi cậu vẫn còn đang ngồi trên xe buýt, cậu nóng lòng đến mức nhấp nhổm trên ghế để nhìn ra cửa xem liệu đã gần đến chưa.

taytronglongngong

Anh đến rồi nhé

kimhyukkyu

Mình cũng đến rồi nhé

taytronglongngong

@kimhyukkyu đang đứng đâu

kimhyukkyu

Bãi xe

taytronglongngong

ra chỗ đài phun nước cổng chính đi

kimhyukkyu

Ok

dannhieuphim

em cũng đến rồi

taytronglongngong

được ba người

còn ai nữa ta

dannhieuphim

@basscahaitay

kimhyukkyu

@hotboykhoi10

basscahaitay

đang vào cổng

hotboykhoi10

đang trên xe buýt

taytronglongngong

?

mày là đứa rủ đó

lâu lắc

nhanh lên

hotboykhoi10

để ngồi nhanh hơn

phải bác tài đâu mà hối

taytronglongngong

tới trễ còn cãi hả mạy

hotboykhoi10

sry

xuống xe rồi nè

hehe

đài phun nước đúng hong

kimhyukkyu

Ừa

_________________________________

Jihoon thấy không ổn nên xuôi giọng không giỡn nữa, đi chơi mà cự cãi quá mất vui.

"Hehe, để tạ lỗi thì mọi đứng vô làm một tấm hình nhaaaa?"

"Đừng có đánh trống lảng."

"Hoy mò."

Khổ nhục kế, cậu lùa mọi người đứng túm tụm với nhau rồi bấm máy ảnh liên tục tách tách, xong xuôi thì mua vé để vào trong.

Jihoon xác định từ đầu sẽ đi một mình, như vậy sẽ dễ theo dõi động thái của anh Hyukkyu hơn, còn tránh được tai mắt của mấy người khác. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, vừa vào đến cửa đã chia nhóm hai-nhóm ba, nhóm ba bao gồm trống, organ, bass; đương nhiên còn lại sẽ là guitar và vocal.

"Sao gì kì vậy?"

"Hả?"

Hyukkyu đáp lại để Jihoon nói tiếp, mắt thì đang nhìn theo đàn cá nhỏ xíu đủ màu lượn trên đầu.

"Mình bị cô lập rồi hả? Sao không ai đi với mình? Sao phải chia nhóm?"

Jihoon nói giọng oan ức cứ như ngay từ đầu cậu không có ý định cô lập câu lạc bộ.

"Anh không biết, ba người đó lúc mua vé đã xì xầm rồi."

Hyukkyu rời mắt khỏi đám cá sau khi chúng khuất sau một rặng san hô, nhìn về phía cuối lối vào nơi có ngã rẽ mà nhóm ba vừa mất dạng.

"Em muốn nhập bọn không?"

"Có."

"Vậy đi thôi."

Hyukkyu kéo Jihoon bám theo, cậu bị kéo đi lúc này thì hai con mắt đang sáng rỡ, chắc chắn là anh đang đuổi theo để được nhập bọn với "người đặc biệt"! Nếu nói muốn đi chung thì có vẻ sẽ hơi lộ liễu nên ảnh phải hỏi thông qua mình.

Jihoon lấy máy ảnh ra chụp trộm dáng vẻ vội vã của Hyukkyu, cái này sẽ là một trong những bằng chứng trước tòa sau khi cậu-phóng viên thường trú Jihoon-khui tin tỏ tình của một cặp đôi trong câu lạc bộ đình đám.

Hai người bắt kịp nhóm ba vì họ chưa đi xa lắm, ba người kia khi thấy hai người thì vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.

"Ủa sao ở đây?"

"Nói cứ như vô tình để lạc mình không bằng."

Jihoon nói nhỏ với Hyukkyu, anh cười, quay sang nói với ba cá thể ngốc nghếch không hiểu gì trước mặt.

"Đi chung đi."

Jihoon để ý, khi nói câu này thì anh đang nhìn vào tiền bối chơi trống.

Nghi phạm đầu tiên.

Từ lúc nhập bọn thì mọi người cũng bắt đầu thật sự tham quan thủy cung. Jihoon đi chưa đầy hai bước là phải chụp một tấm, phải nói ở đây như thiên đường hẹn hò, ánh đèn không quá sáng, khung cảnh lãng mạn, nhiệt độ thì....tuyệt, máy lạnh chạy hết công suất sẽ là cái cớ tuyệt vời để "người đặc biệt" cho mượn áo khoác!

Jihoon cầm máy giả vờ chụp nhưng thực ra đang xoay một vòng nhìn ba người khác, để xem hôm nay ai đem áo khoác nào!

Anh Kyungho? Không có.

Nhóc Minseok? Không có.

Anh Kwanghee? Không có.

"Gì vậy trời, sao không ai có hết vậy?"

Jihoon bực dọc với màn hình camera rồi chụp đại đại vài tấm cho xong quá trình giả vờ, chụp được ba nháy thì ảnh preview hiện trên màn hình xuất hiện bóng dáng quen thuộc.

"Cho anh mượn áo khoác."

Hyukkyu đến, Jihoon mắt vẫn nhìn trong màn chụp, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo thun trơn cùng một chiếc quần jeans suông ống.

"Anh không có hả? Bình thường anh hay khoác thêm sơ mi bên ngoài mà."

"Giặt chưa có khô."

Hyukkyu khịt mũi, Jihoon nghĩ anh muốn ra dấu là anh đang lạnh.

Jihoon thì ấm ấp từ trên đầu xuống dưới chân, thì bởi, mùa đông ra đường mà mấy người này cứ tưởng đi biển mùa hè hay sao. Vớt vát được Minseok mặc sweater, còn lại cứ áo thun mà tới. Jihoon trên người bây giờ chỉ có chiếc hoodie, quần cũng chỉ mặc có hai cái, lấy đâu ra áo khoác cho anh.

"Em đâu có áo khoác."

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, nói với Hyukkyu đã đang sụt sịt với hàm ý rằng anh sắp chết cóng, có trách thì trách "người đặc biệt" độc ác không để ý đến anh.

"Em chỉ mặc hoodie không thôi hả, không mặc gì lót ở trong hả?"

"Ò."

"Tại sao?"

"Sao lại tại sao, hôm nay chỉ có gió thôi mà, trời cũng có xiu xíu nắng, mặc vậy là vừa đủ."

Như để chứng minh, Jihoon tự vén vạt áo lên cho anh xem.

Hyukkyu nhận thấy hành động gần với thoát y 1% này thì đưa tay ngăn lại.

"Thôi, không có thì thôi, anh không lạnh đến mức đó."

Jihoon bĩu môi, nhìn anh chịu lạnh cũng tội, để cậu tìm gì đó phân tán sự chú ý của anh vậy.

"Anh cầm máy giùm em một chút đi, em kiếm gì đó cho anh chơi."

Hyukkyu đưa tay đón lấy, nhìn Jihoon lục lọi trong túi đồ thì quay sang nghịch máy ảnh. Tuy anh không sở hữu cái nào nhưng cũng biết cơ bản, cụ thể cơ bản là biết nút nào là nút chụp.

Jihoon vừa mở túi ra nhìn thấy ngay một cái khăn xếp gọn bên trong, cậu sực nhớ ra lúc sáng đã tiện tay rút từ giá treo đồ xuống, chắc là tín hiệu vũ trụ rồi.

"Em có khăn nè."

"Ừ để đó đi lát anh coi."

Đâu phải là cậu đang khoe đâu, Jihoon nhìn anh đang chăm chú nghịch máy ảnh, nghĩ chắc có kêu thêm hai ba câu nữa anh vẫn không dứt ra liền được nên Jihoon cậu đây sẽ hạ cố choàng khăn giúp.

Hyukkyu đang chụp choẹt đám cá ngựa búng trong nước thì có một vật xuất hiện chắn mất tầm nhìn, anh giật mình lùi lại thì có giọng Jihoon kêu khẽ.

"Đứng yên."

Hyukkyu lập đứng yên như tượng, anh do giật mình mà hai tay đã bấu chặt vào máy, anh cũng không nghĩ đến chuyện nới lỏng, cứ đứng yên cho Jihoon choàng khăn.

Cậu bên này thấy anh đứng im thì khoái chí, bắt đầu chơi trò đồ hàng búp bê với Hyukkyu, anh vốn có dáng người nhỏ hơn cậu một chút nên từ góc nhìn của cậu thì anh rất giống mấy mô hình người đồ chơi làm bếp xây nhà mà người ta hay quảng cáo trên tivi.

Hyukkyu thấy Jihoon bắt đầu buộc cho mình một cái nơ to ngay cổ thì ngẩng đầu lên nhìn cậu để đe dọa. Ánh mắt anh va trực diện với đôi mắt híp cười của Jihoon.

Nhưng hình như.

Phản tác dụng rồi.

Jihoon đột nhiên không thấy anh giống mô hình người nữa, cũng không cảm nhận được chút đe dọa nào mà nhận ra anh giống búp bê bằng bông, cái loại đẹp đẹp đắt tiền ấy.

"Không cho thì thôi."

Jihoon lắp bắp buông vội hai đầu khăn khỏi tay, lấy lại máy ảnh của mình từ Hyukkyu, chụp anh một tấm, rồi chạy trốn.

"Em đi toilet!"

Jihoon chạy ù một mạch trốn khỏi hiện trường, chui được vào trong toilet thì mồ hôi cũng đầm đìa. Không hiểu sao đột nhiên Jihoon cảm thấy cả người nóng ran, tim đập thình thịch, hai lòng bàn tay lại còn đổ mồ hôi lạnh toát. Dùng tay vốc nước táp lên mặt để mong nhiệt độ hạ xuống một chút, Jihoon lấy điện thoại ra gõ thử những triệu chứng vừa rồi xem có phải cậu bị bệnh rồi hay không. Thanh tìm kiếm vèo một cái thì một loạt bệnh từ hơi nhẹ đến chết người hiện ra.

"Rối loạn nhịp tim, sốt, thiếu máu, nhiễm trùng đường hô hấp,....sao có ung thư nữa trời?"

Đúng là không nên khám bệnh online, Jihoon soi gương chỉnh tóc lại một chút, khẳng định trong đầu rằng nhìn cậu không hề giống người bị bệnh thì yên tâm tiếp tục cuộc chơi. Đi lòng vòng, chụp hình chán chê, cậu không còn gì để làm thì bắt đầu thấy đói bụng.

"Mọi người không ai đói hết hả?"

Jihoon vừa đi vừa mè nheo, nhóc Minseok đi kế bên hình như nãy giờ cũng ọt ẹt trong bụng nhưng ngại mấy anh lớn nên không dám nói, nghe Jihoon lên tiếng thì gật đầu hùa theo.

"Vậy ăn ở đâu, ở đây cũng có chỗ ăn nhưng có vẻ mắc mà không đáng, được cái tiện, ăn xong có thể vòng ra tham quan tiếp. Còn nếu không ai muốn xem gì nữa thì anh đề nghị ăn ngoài."

Kwanghee nói một mạch, bốn người đứng nghe ù ù cạc cạc, vậy rốt cuộc là ăn ở đâu, nghe nãy giờ chưa thấy lòi ra đáp án. Anh nhìn bốn mặt nghệch đang nhìn mình thì thở dài, nghĩ một hồi thì đổi cách khác.

"Còn ai muốn coi cá nữa không?"

"Không."

Bốn giọng đồng thanh.

"Coi rùa."

"Không."

"Có đủ hình để đăng chưa?"

"Rồi."

"Chiều có muốn coi xiếc cá heo không?"

"Không."

"Vậy ăn ngoài, anh Kyungho giới thiệu quán đi, ở đây gần nhà anh mà."

Kwanghee chỉ vài câu để giải quyết xong, còn lạ gì đám người này nữa.

Jihoon nãy giờ đứng thẫn thờ, do đã quá đói nên không có hơi để tham gia tranh luận nên đành lấy máy ảnh ra xem hình. Cậu cũng có tài quá đó chứ, chụp đâu nét đó, nói không chừng đủ đẹp để mở triển lãm luôn. Vừa xem vừa cười toe toét thì đến một tấm hình mà đến chỉnh sáng cũng không nên hồn, ở trong thủy cung vừa tối vừa nhiễu sáng, tấm hình chụp vội cậu nháy được sau khi choàng khăn cho Hyukkyu may mắn được đèn từ máy ảnh ai đó đánh vào, vừa đủ để thấy lờ mờ khuôn mặt của anh đang nhìn cậu. Jihoon nhìn vào lại nhớ đến cảm giác kì lạ xem trộn giữa rối loạn nhịp tim và bệnh về đường hô hấp, hai gò má cậu lại hơi ưng ửng.

"Chụp gì xấu quắc."

Hyukkyu cũng không tham gia, nãy giờ đứng bên cạnh bấm điện thoại có nghía qua vài lần, đến ban nãy thấy Jihoon cứ thừ người nhìn chằm chằm máy ảnh nên xem thử thì thấy hình mình.

"Kệ, chụp hình để lưu lại kỉ niệm mà, đâu phải kỉ niệm nào cũng đẹp."

Jihoon như chột dạ, cậu nói chống chế để anh không bắt cậu xóa đi rồi bấm qua tấm kế bên, là hình chụp con cá đang kẹt đầu trong vách đá, lúc đó cậu thấy buồn cười nên chụp lại.

"Ý nói anh xấu hả?"

Không ngờ Hyukkyu nghe ra được nhiều hơn cả những gì Jihoon nghĩ.

"Thì ban đầu tự anh nói xấu mà."

Jihoon bĩu môi, Hyukkyu cười thành tiếng, cậu nhìn anh cười thì cũng cười, mặc dù không hiểu lắm.

"Về có in thì in dư cho anh một tấm."

Anh nói với cậu một câu rồi lại quay sang nghe ngóng tình hình quán xá. Kyungho trêu Hyukkyu vài câu, hình như đang nói về quán nào đó hai người từng đi ăn chung hồi mới vào trường. Jihoon nhìn cảnh đó rồi ngây ra, ngón tay dằn ngay nút tiến/lùi mà xoay, anh với con cá kẹt đầu cứ thay phiên nhau xuất hiện trên màn hình.

______________________

"Quán xá được đó chứ."

Mọi người quyết định chọn đi vào một quán mì mà anh Kyungho rất thích ăn từ hồi cấp hai. Gọi mỗi người một tô mì tương đen vì trời này không thích hợp để ăn mì lạnh, trong lúc chờ đợi thì chính là khoảng lặng chỉnh ảnh.

"Ai có tấm nào tập thể thì gửi vào nhóm giúp em, nói chung có mặt em thì gom lại gửi hết."

Tiếng của Minseok, Jihoon không cần nhích tầm mắt của mình khỏi điện thoại cũng quá hiểu để biết bây giờ ngón tay của nó đang chà liên tục trên màn hình.

Jihoon thì cứ lấy ảnh khỏi thẻ nhớ máy ảnh rồi bỏ hết vào một tệp quăng vào nhóm, cậu không rảnh để gửi riêng cho từng người đâu.

"Gửi hình vào nhóm rồi nhé."

Jihoon thông báo xong thì ném điện thoại lên bàn, ngồi nhai mấy miếng củ cải muối trong lúc chờ. Jihoon nhìn một vòng, mọi người ngồi vào một cái bàn hình chữ nhật kê sát tường, đối diện cậu là anh Kwanghee và nhóc Minseok, cậu ngồi cạnh anh Hyukkyu, anh Kyungho ngồi đầu bàn ngay lối đi. Jihoon nhìn cùi chỏ của Hyukkyu và anh Kyungho chạm vào nhau mỗi khi nói chuyện, rồi nhìn lại khoảng cách ghế giữa mình và anh đủ để nhét thêm một Minseok nữa, trong đầu cậu miên man. Hiểu rồi, ngồi ngay góc vuông thì gần nhau hơn một tí nhỉ, nãy giờ cậu còn khó xử không biết có nên đổi chỗ hay không? Anh Hyukkyu cũng lắm trò thật.

Đến khi mì đem ra, mọi người đều xông xáo một cách im lặng, ai nấy đều trộn mì cật lực rồi ăn cật lực nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai lời nào vì đang tập trung hành sự.

Jihoon lau xong đũa qua sang thì lấy anh Kyungho đang tách lòng đỏ của trứng bỏ qua cho anh Hyukkyu, anh Hyukkyu không nói gì, chỉ thấy anh hơi nhăn nhó một chút. Chưa kịp suy xét gì thì anh Hyukkyu đã quay sang cậu. Anh không nói không rằng, cầm muỗng gom hết dưa leo trong tô của Jihoon bỏ qua tô của mình.

"Ah!"

Jihoon giật mình, vô tình phát ra tiếng. Hyukkyu nghe thấy thì hỏi.

"Không lẽ em có ăn dưa leo hả? Tại anh để ý bình thường không ăn nên mới lấy."

"À không, anh lấy đi, em không ăn."

Jihoon nhét mì vào miệng, hai mắt cậu cứ đảo từ anh Hyukkyu đến anh Kyungho, cậu lại nhìn xuống tô mì không dưa leo mà nếu không có anh Hyukkyu ăn giúp thì mớ dưa sẽ nằm lại đâu đó chứ không phải bụng của cậu.

____________________________

Tan tiệc, ai về nhà nấy, mọi người bắt đầu đăng hình đi chơi hôm nay lên mạng, chỉ có anh Hyukkyu là không đăng gì, cũng đúng, tài khoản của ảnh như tài khoản ma vậy đó.

Đang nghĩ xấu thì đột nhiên anh nhắn tin đến làm cậu giật bắn.

kimhyukkyu

Nhớ in tấm hình cho anh

hotboykhoi10

tấm nào

kimhyukkyu

Tấm nào xấu

hotboykhoi10

xấu thì lấy làm gì

kimhyukkyu

Kỉ niệm đẹp

Jihoon không biết liệu anh có ẩn ý gì không nhưng tình trạng của cậu rất không ổn, đi chơi là để điều tra xem anh thích ai, chứ đâu phải để thích anh! Jihoon rất muốn chối bỏ rằng cậu không có vấn đề tâm tư gì với anh và anh có vẻ thích thầm anh Kyungho nhưng việc nóng sốt chỉ xảy ra khi nghĩ về anh và cả cái miệng đang cười te he với dòng tin nhắn "kỉ niệm đẹp" đã chống lại cậu.

Rõ ràng là cậu cảm nắng anh Hyukkyu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top