Oneshot

[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy

Bài trước: @MissSeleno

Bài sau: @tcahmoa

BMG: astronomy - Kashiko

|"Đừng nhắm mắt, nhìn em đi"|

____________________________________

Jeong Jihoon hãy còn buồn ngủ, nhưng lại phát hiện ánh sáng chói lòa bao phủ bầu trời vốn nên đổ cơn mưa tuyết.

01.

Mẹ gọi điện tới. Nhe mẹ vừa khóc vừa lải nhải dông dài, nhưng ngôn từ đi vào não cậu lại chẳng ghép nổi thành câu chữ. Hình như mẹ nói một giờ nữa thế giới sẽ bị hủy diệt gì đó? Mèo nhỏ không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra và cũng nghĩ mình không cần phải hiểu rõ. Cậu cảm thấy mình rất tỉnh táo. Sau khi an ủi mẹ, cậu cúp điện thoại, duỗi cái lưng mỏi nhừ và vò vò tóc như bao lần, rồi đi ra ngoài ngó thử. Son Siwoo chào hỏi cậu giống thường lệ, nhưng khóe mắt anh còn vương một vài giọt nước mắt chưa khô. Jeong Jihoon không nói gì mà ôm anh một cái thật chặt đủ để ép gãy xương sườn anh rồi đi ra ngoài gaming house. Bình thường giờ này có lẽ cậu sẽ đang đánh rank, Jeong Jihoon nắm tóc. Trong những giây phút quý giá nhất, dường như cậu lại quay trở về khoảng thời gian vô định ngày trước. Hình như cậu chưa lái xe bao giờ, dù chưa đậu bằng lái nhưng vượt qua bài thi viết có lẽ không khó, huống hồ vào ngay giờ phút này thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Cuối cùng cậu đã tìm thấy một chiếc xe. Xe chạy ra khỏi gara, thế giới bên ngoài đã chìm trong hỗn loạn chẳng ngoài dự đoán. Có người đang cầu nguyện, có kẻ đang ôm nhau, có người đang trút hết dòng cảm xúc cuối cùng mà con người có thể cảm nhận được. Chai rượu bị đập vỡ, vụn thủy tinh rơi lả tả trên mặt đất thành vô ngần vì sao phản chiếu ánh sáng. Bầu trời nổi dị tượng, phủ kín một màu đỏ thẫm nóng cháy, tựa như máu đỏ sắp vỡ tung tóe, ánh sáng tràn ra dữ dội. Bất ngờ thay, lại trông hệt như cực quang ba năm trước.

Không biết vì sao, Jeong Jihoon bỗng nhớ tới Kim Hyukkyu. Thời điểm vừa mới tách nhau ra, cậu thường hay ưu tư về chuyện giữa mình và anh, rằng ai mới là kẻ không thể sống thiếu đối phương. Thời gian dần trôi đi, thứ cảm xúc này cũng ngày một vơi dần. Có lẽ hai người đã từng rất thân thuộc, từng đủ mập mờ đến mức có thể trao nhau chiếc hôn dưới ánh cực quang. Song dần dà khi cơ hội gặp nhau ngày càng ít, cảm giác xa lạ sẽ vô thức sinh ra khi hai người gặp lại. Cậu từng tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một người như Kim Hyukkyu. Tựa như đuổi theo vầng trăng xa xôi mịt mờ, cậu nhìn mãi theo bóng Kim Hyukkyu bước lên chuyến xe cuối cùng và bỏ cậu lại. Mà hiện giờ, hai người như quay về cảnh tượng thuở mới gặp gỡ, nhìn ánh mắt "giờ anh vui lắm" của Kim Hyukkyu, cậu lại cảm thấy khốn khổ. Có đôi khi Jeong Jihoon nghĩ, cậu thật sự không hiểu Kim Hyukkyu.

.

02.

Bây giờ hồi tưởng quá khứ có lãng phí thời gian quá không, Kim Hyukkyu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời chói lòa ánh đỏ tía và xanh lục làm người ta choáng váng. Anh tỉnh dậy trong gaming house kt, đẩy cửa phòng ra chỉ thấy Hong Changhyeon, Cho Geonhee và huấn luyện viên ở đây. Thời sự đang thông báo tin xấu đột xuất: thiên tai bất ngờ xảy ra vào lúc tết nguyên đán cận kề, xin quý vị hãy quý trọng khoảng thời gian cuối cùng này. Càng nói tiếp, biên tập viên bắt đầu suy sụp và nấc nghẹn khe khẽ.

Hong Changhyeon khóc nức nở gọi một tiếng anh Hyukkyu. "Changhyeon à", Kim Hyukkyu rầm rì, anh đã ở bên cạnh cậu em này ngót nghét ba năm. Giọng nói của Hong Changhyeon đánh thức anh khỏi cơn thất thần, anh muốn đi, có lẽ là muốn về nhà, hoặc có lẽ chỉ là đi nhìn xem thế giới bên ngoài trong chút thời gian ngắn ngủi này. Cho Geonhee định ở yên tại gaming house, chắc hẳn muốn bồi bạn bên Elysia yêu quý trong khoảng thời gian cuối cùng. Họ ôm nhau, rồi bước về hai hướng khác biệt.

Cửa gaming house đã bị đập nát từ bao giờ, Kim Hyukkyu dễ dàng vượt qua đống mảnh vụn thủy tinh vỡ nát, đứng nhìn bầu trời thả hồn theo mây.

Giống như cực quang Iceland năm ấy, anh không khỏi liên tưởng. Và theo suy nghĩ đó, cái tên Jeong Jihoon bật ra trong đầu. Dường như cậu em trai này có hơi khác biệt với những đứa em khác của anh. Ngày thường em ấy luôn trưng dáng vẻ lạnh lùng, luôn lạc vào suy nghĩ riêng của mình, song trước mặt anh, em ấy luôn treo nụ cười như một kẻ điên khùng. Tính cách phản xã hội, có lần Kim Hyukkyu cười bảo với Jeong Jihoon như thế. Trong năm đầu tiên cùng đội, Jeong Jihoon từng đăng một video lên án ban quản lý DRX, viết "not a boy lover". Tuy nhiên ngoài dự đoán của anh, Jeong Jihoon lại tiếp tục đi theo anh gia nhập HLE, gánh cả đội tuyển này bước vào top 8 CKTG.

Jihoon năm ấy trưởng thành hơn Jihoon của năm 2020 nhiều lắm. Anh nhớ về khoảnh khắc ngắm nhìn cực quang, lúc ấy anh có đôi phần hoảng loạn khi đồng đội chụp ảnh hai người. Anh bỗng cảm thấy, thứ tình cảm không tỏ thành lời lặng thầm mà nặng nề nảy sinh giữa hai người họ đang đè ép anh không thở nổi, có lẽ anh đã quá ỷ lại vào Jeong Jihoon, mà giờ phút đó, anh chỉ trở thành gánh nặng cho em ấy. Anh cố gắng làm phai mờ chiếc hôn lướt nước trao nhau dưới cực quang, trong kỳ chuyển nhượng, anh từ chối lời đề nghị tiếp tục đồng hành từ chàng mèo của anh. Và chút tình cảm bắt đầu sinh sôi ấy cũng dần bị thời gian vùi lấp. Màu sắc cuối cùng trong bảng màu thường là màu xám, đó là một chuyện quá đỗi bình thường, anh tự nhủ với chính mình. Giờ đây, dưới vòm trời sắp đổ sụp và luồng ánh sáng hệt như ngày ấy, anh chợt cảm thấy tiếc nuối.

.

03.

Jeong Jihoon là một chú mèo thông minh. Cậu lái xe băng trên đường một cách khó khăn, hệ thống GPS chỉ đường không còn nhạy nữa, trí nhớ của cậu dẫn lối cậu hướng thẳng về phía nam. Phải tìm được anh Hyukkyu, nếu không thời gian sẽ kết thúc. Anh Hyukkyu đã dậy chưa nhỉ, liệu anh có rời khỏi gaming house chưa... Liệu anh ấy có suy sụp và lặng im che mặt giấu tiếng khóc nỉ non như trong buổi phỏng vấn năm đó. Trái tim tự nhận là nguội lạnh nơi Jeong Jihoon co rút từng cơn, ham muốn bảo vệ ngày xưa trồi lên quấy rối, cậu nghĩ mình phải tìm được quý ngài alpaca của mình càng sớm càng tốt.

"Những lời quý giá anh từng nói với em, đến tận lúc này, em vẫn khắc sâu trong tim mình chưa từng quên đi." Cậu ngâm nga bài hát và tiếp tục tiến về phía trước. Sau lưng, tội phạm và cảnh sát nâng chén vui ca đã bị nhuộm màu ánh lửa.

Trong khi đó, người có bằng lái xe thật lại đang đi bộ trên đường. Biển quảng cáo siêu lớn treo trên tòa nhà cao tầng bên cạnh đang lung lay chao đảo, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Bụi mịn li ti và khói hòa lẫn trong không khí, như thể muốn dìm Kim Hyukkyu ngạt thở dưới ánh lửa cháy rực. Điều ngoài dự đoán là công viên chưa bị hư hại nhiều lắm, hàng cây và mái đình màu trắng đứng sừng sững lẳng lặng nơi đấy như mọi ngày và trông càng trang nghiêm hơn dưới nền trời sắp đổ. Không ít người tụ tập ở công viên, có lẽ là người dân sống gần đây. Anh bước chậm tới băng ghế dài mà mình quen thuộc, quyết định vượt qua khoảng thời gian cuối cùng tại đây. Anh Kyungho, anh Dongbin đã từng đến chỗ này, nó là chiếc ghế của nhiều năm trước, Kim Hyukkyu liếm môi, là tám năm trước nhỉ... và đã năm năm kể từ lần đầu gặp Jihoon.

Không đúng, tại sao lại là Jeong Jihoon, rõ ràng bản thân mới là người anh lớn cho các em chỗ dựa cơ mà. Nhưng, buông thả bản thân một lần là một ý tưởng hay. Kim Hyukkyu ngồi trên băng ghế, ôm lấy những hồi ức xưa cũ và thoải mái chờ đời người đi đến điểm cuối. Anh nhìn đóa hoa sắp nhú đầu xuân, thả trôi nỗi nhớ nhung không thể gửi trao người, nhốt mình trong mười năm cuộc đời mình đã đi qua... cũng có thể xem là một câu chuyện viên mãn.

Híp mắt, anh nhìn thấy một cô bé đeo kính trong đám người phía trước bất ngờ quay người nắm chặt tay một cô bé khác và nói gì đó với cô ấy, sau đó cả hai ôm nhau thật chặt. Tỏ tình ư, Kim Hyukkyu cảm thán trước tình cảm nồng cháy của người trẻ tuổi, rồi lại nhớ tới chú mèo đeo kính thuở đầu. Dù cậu nhóc luôn cố gắng kiểm soát khóe miệng khi nói chuyện cùng anh, nhưng vành mắt sau gọng kính luôn luôn híp lại và sau đó môi sẽ cong lên gọi anh Hyukkyu. Thật sự là một con mèo, Kim Hyukkyu cười nhẹ nhớ về Jeong Jihoon trong hồi ức. Giọng nói Jeong Jihoon trong trí nhớ anh đã mơ hồ rồi, vậy gọi điện cho em ấy thôi nhỉ. Trái tim Kim Hyukkyu trĩu nặng bởi lo âu và lắng lo. Anh quyết định, mình phải nói cho em ấy biết thứ tình cảm mà anh còn chẳng biết có phải là yêu hay không của mình, dẫu cho tất cả chỉ là muộn màng vô ích.

.

04.

Kỳ diệu thật đấy, có lẽ làn gió thổi bên tai trên đường lái xe đã giúp tâm trạng của Jeong Jihoon vô thức trở nên tốt hơn. Thế giới chen chúc lúc nhúc làm đôi mắt mèo nhỏ mệt mỏi, vì vậy làn gió thật sự mang đến cảm giác khoan khoái lạ thường, hiển nhiên điều này cũng có thể là do trái tim nơi lồng ngực cậu đang đập loạn thình thịch. Tuy bầu trời đang sôi trào ùng ục, song làn gió vẫn vương vẩn cái mát lạnh của tiết trời tháng hai. Jeong Jihoon nhướng mí mắt nặng trịch, cơn gió vuốt ve đôi mắt xoa dịu chút chua mỏi và mang cậu trở về tháng ngày xưa cũ, ngày của bốn năm trước có làn gió tương tự thổi qua.

Khi ấy, bọn cậu ồn ào làm phiền Kim Hyukkyu, thế là quý ngài alpaca bèn chở bốn đứa nhóc con tràn trề sức sống đi hóng gió trên đường vào lúc nửa đêm. Jeong Jihoon may mắn cướp được vị trí ghế lái phụ. Và cậu nở nụ cười với Kim Hyukkyu. Đó là con đường bình thường nhất, là đêm khuya bình thường nhất, nhưng bọn họ đã đuổi theo ánh trời và đi mãi về phía trước. Ryu Minseok, Hong Changhyeon và Choi Hyunjoon ngồi ở hàng sau rúc vào nhau thiếp đi, Jeong Jihoon cũng thấy hơi buồn ngủ. Cậu chớp chớp mắt, nhìn Kim Hyukkyu mang họ đi tới gần gaming house cũ của anh. Chẳng biết vì sao đáy lòng Jeong Jihoon dâng lên chút chua xót. Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ thì Kim Hyukkyu bỗng nhiên gia tốc.

Vạt nắng nhạt đổ xuống, mái đình màu trắng ven đường phản chiếu ánh sáng mông lung. Cơn gió tháng hai sà thẳng vào mặt Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, chẳng hề dịu dàng chút nào. Cậu cười rạng rỡ nhìn anh và Kim Hyukkyu cũng quay đầu nhìn cậu, với đôi mắt lấp lánh ý cười. Tia sáng nhợt nhạt đáp xuống gương mặt, phủ một lớp vàng nhạt lên lông tơ mềm mịn trên mặt anh. Jeong Jihoon thấy cổ họng mình khô khốc, đây là hiệu ứng cầu treo sao? Cậu cảm nhận được nhịp tim của mình dần gia tốc, sống động như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

(Hiệu ứng cầu treo: Khi một người đang lo lắng đi qua cầu treo, nhịp tim của họ sẽ vô tình tăng nhanh. Nếu tình cờ gặp người khác vào lúc này, anh ta sẽ hiểu lầm nhịp tim đập nhanh do người kia, từ đó sẽ nảy sinh tình cảm yêu đối phương)

Hình như điện thoại đang reo, Jeong Jihoon hơi bực mình. Dù vậy, cậu vẫn nhận cuộc gọi, người có thể gọi cho cậu ngay lúc này chắc chắn rất để tâm tới cậu nhỉ. Loa rung lên, sau đó một tiếng Jihoonie quen thuộc tới trước chặn ngang lời chào thân thiện mà cậu cố gắng lắm mới nặn ra được. Con mèo nhỏ chết máy mất rồi, người đối diện lại dùng giọng nói dịu dàng hiền hòa quen thuộc gọi tên cậu thêm vài lần nữa. "A...", Jeong Jihoon hoảng hốt, "Anh Hyukkyu...?"

Sau khi nhận được câu trả lời, tiếng nói mềm nhũn ấy trở nên sôi nổi hơn, cứ như đang nũng nịu: "Chỉ là anh nhớ ra, đã lâu rồi anh không gặp Jihoon..."

Jeong Jihoon tiếp tục chờ đợi, song Kim Hyukkyu lại chẳng nói thêm gì. Kim Hyukkyu bất giác nhận ra cuộc gọi này có phần hơi đột ngột, anh nhíu mày, thử tìm một chủ đề thoải mái hơn: "Dạo này Jihoon thế nào?"

Người bên kia đầu dây ậm ừ một tiếng, chỉ nói bản thân vẫn ổn. Kim Hyukkyu cảm thấy thất bại, cảm giác xa lạ sinh ra từ khoảng cách dâng đầy cõi lòng anh yếu ớt. Trong ấn tượng của anh, mèo nhỏ hẳn là sẽ luôn mỉm cười với anh, kể cả khi trưng gương mặt lạnh băng thì cũng sẽ hòa tan thành nước vào thời điểm nhìn thấy anh, thế là bên cạnh anh sẽ xuất hiện một đóa bạc hà mèo nở rộ. Anh hồi tưởng lại vô số vành môi cong mà mình từng thấy ở em ấy, những nụ cười khiến trái tim rơi vào lưới tình chỉ trong một ánh nhìn. Vì vậy anh vắt óc thử cứu vãn cuộc trò chuyện này: "Thế thì tốt... Hôm nay đột ngột quá, không kịp gặp Jihoon trên sàn đấu. Anh suýt quên mất rồi."

"Thế ạ?"

"Năm nay thật sự là last dance rồi, ai ngờ lại xảy ra chuyện này, đáng tiếc ghê."

"... Đúng vậy."

"Jihoon chơi hay lắm, thật tiếc khi em chưa giành được cúp vô địch... Nhưng Jihoon là người xuất sắc nhất đấy. Năm nay GEN trông có vẻ rất mạnh, hóa ra anh chưa bảo à, nhưng mà Geonbu và Jihoonie phối hợp ăn ý lắm. Anh luôn thấy hơi tiếc khi không thể cùng Jihoon giành chức vô địch, nhưng nhìn thấy Jihoonie sống rất tốt là anh vui rồi."

"Thật ra bầu trời đâu có đáng sợ lắm đâu... Giờ mà còn nghĩ thế này, anh cũng điên thật rồi."

"Jihoonie..."

Không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở thật khẽ đến từ bên kia đầu dây.

Giọng nói từ từ yếu dần và chuyển thành nói linh tinh. Kim Hyukkyu đã cố hết sức để giữ lại lòng tự tôn và quyền chủ động, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài ủ rũ dừng lại. Thậm chí dường như Jeong Jihoon không muốn nghe anh nói chuyện, mặc dù anh cũng chẳng biết mình nên nói cái gì. Thật ra, anh có vô số điều muốn nói, nhưng đứng trước một Jeong Jihoon lặng im, anh chỉ biết cẩn thận từng li từng tí, lúng ta lúng túng. Hai con người ôm hai nỗi lòng khác nhau cùng trầm tư ở hai đầu điện thoại, chỉ còn tiếng gió vi vu thổi qua mặt đường và băng ghế dài.

A, là anh Hyukkyu...

Jeong Jihoon há miệng, câu trò chuyện bình thường nhất treo trên miệng rồi lại bị nuốt vào. Cậu nghĩ mình hiểu được tâm tư của Kim Hyukkyu, gọi cho cậu vào ngay lúc này thì chắc chắn có nghĩa là anh ấy cũng có những cảm xúc không thể buông và những xung động cơ thể giống như mình. Tuy nhiên, giờ đây cậu không còn kịp thấy vui mừng khi đã xác nhận được giữa cả hai là tình cảm đến từ hai phía, hay là tỏ tình một cách ngầu thật ngầu như cảnh mình đã tưởng tượng vô số lần.

Bởi vì họ đã chẳng thể có tương lai nữa rồi. Chỉ còn một bước nữa là thế giới này chính thức trở thành cát bụi, giờ phút này, nếu cậu xúc động theo anh Hyukkyu thì có lẽ chỉ mang đến vô ngần nuối tiếc và đớn đau thôi, đúng không. Cậu không biết mình nên xử lý thứ tình cảm phức tạp rối như tơ vò ấy như thế nào, vì vậy chỉ có thể qua loa phớt lờ lời Kim Hyukkyu nói. Song khi thấy bầu không khí càng ngày càng trở nên khó xử, nghe giọng Kim Hyukkyu càng ngày càng trở nên sa sút, làm sao cậu có thể không đau? Cậu chẳng dám tưởng tượng ra vẻ thất vọng trên gương mặt Kim Hyukkyu hiện tại, dường như cậu đã trở thành kẻ phạm tội.

Cậu rất muốn như Kim Hyukkyu, có thể thoải mái đáp lời anh, chẳng hạn như nói em sống rất ổn, chẳng hạn như trước nay anh luôn là người giỏi nhất, chẳng hạn như bầu trời trông hơi giống quả ớt chuông ôi chao em nhớ được sở thích của anh nè, chẳng hạn như có thể nói chuyện với anh Hyukkyu vào giờ phút này em thấy vui lắm.

Thế nhưng cậu chẳng thể thốt nên nổi một lời.

Cậu lo lắng những lời thật sự cậu muốn bộc bạch sẽ vô tình lộ ra trong cuộc trò chuyện làm lòng người lâng lâng này, lo sợ âm thanh tệ hại của điện thoại sẽ làm Kim Hyukkyu sợ. Vậy nên cậu chỉ thể vùi chôn mình trong xiềng xích gông cùm mà bản thân tự dựng nên, lặng im.

Không biết qua bao lâu, thật ra có lẽ cũng chẳng quá lâu, Kim Hyukkyu đã bình thường lại, hẳn là Jeong Jihoon có chuyện quan trọng hơn cần làm, vậy thì chớ lãng phí thời gian của em ấy thêm nữa. Như thế này cũng có thể xem là không còn tiếc nuối gì nữa, anh buồn bã nhắm mắt.

"Xin lỗi... Thế anh không quấy rầy Jihoonie nữa, cảm..."

"Anh Hyukkyu!" Nhưng rồi Jeong Jihoon bỗng lên tiếng cắt ngang, giọng cậu khẽ run rẩy, song lại dần dần trở nên vững vàng hơn trong ba âm tiết rít ra từ khóe môi cắn chặt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình tỉnh táo như lúc này. Thời gian chết tiệt, vận mệnh chết tiệt, tiếng yêu trao nhau chưa bao giờ là điều khó nói thành lời. Dẫu cho ái tình đớn đau sẽ thiêu cháy cậu thịt nát xương tan vạn kiếp bất phục, cậu cũng phải kéo Kim Hyukkyu xuống địa ngục cùng mình.

"Anh Hyukkyu, em yêu anh."

Kim Hyukkyu choáng váng.

"... Muốn anh ỷ lại em, muốn trở thành người duy nhất trên đời, muốn cùng anh tiến về phía trước." Jeong Jihoon tuông một hơi thật dài, "Em sẽ ở đây. Luôn luôn như vậy." Dẫu có muộn màng đến mức nào, dẫu có xa xôi chẳng hay ngày đến, dẫu có hư vô mờ mịt, thì em vẫn luôn như vậy.

Kim Hyukkyu bụm mặt và nở nụ cười. Anh ngửa đầu, nước mắt lướt qua gương mặt. Giống một bộ hoạt hình về tình yêu chuẩn bị đi đến kết thúc bi kịch ghê, anh tự giễu, tại sao phải tới lúc cuối cùng mới có thể buông bỏ mọi thứ, trong tình huống thậm chí không thể nhìn thấy gương mặt đối phương lần cuối, sẽ chỉ để lại nhiều nuối tiếc hơn mà thôi. Anh oán trách Jeong Jihoon, cũng oán trách chính mình đã đưa tay ra trước. Nếu như quên mất thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Song, nhìn ngắm bầu trời nhuộm màu hoàng hôn lẫn ánh rạng đông, anh lại cảm thấy may mắn. May mắn làm sao, Jeong Jihoon là một tên điên mang đến nỗi đau đớn khôn cùng cho người khác ở thời khắc cuối cùng. May mắn làm sao, anh cũng là một người như thế. Anh nhìn về hướng bắc, có lẽ Jihoon đang ở đó. Anh muốn tìm Jeong Jihoon, dẫu thời gian đã sắp tuyên bản án tử hình, nhưng anh vẫn đi về phương bắc, dù sao đi tới đó cũng tạm có thể xem như đã nhìn thấy em ấy.

"Anh cũng yêu em." Anh nghẹn ngào.

.

05.

Bình dầu sắp cạn kiệt, Jeong Jihoon vẫn đạp chân ga.

Dopamine do tốc độ mang đến có thể làm vơi đi mớ suy nghĩ lộn xộn. Jeong Jihoon hơi hoang mang, tự hỏi liệu hướng đi của mình có đúng không, song cậu chỉ tiến thẳng về hướng của anh mà thôi. Điện thoại không ngắt máy, nhưng đợt im lặng này không còn dày vò như trước nữa.

Ven đường có mấy tốp năm tốp ba người tụ tập, đang ném chai xăng cháy vào những công trình kiến trúc đã trở thành phế tích. Bom xăng bốc cháy xẹt qua một đường vòng cung trên không trung, tựa như thêm chút nhiên liệu cho bầu trời cháy rực. Jeong Jihoon nhìn ra ngoài cửa xem và mỉm cười, dường như đã có thể đồng cảm với người khác hơn. Anh Hyukkyu, cậu gọi thật khẽ, nhìn chai thủy tinh đó đi, nó giống như đang chứa đựng cả bầu trời bên trong, đúng không? Đốm lửa nhỏ nổ tung cùng với thủy tinh vỡ vụn, Jeong Jihoon gia tốc thêm lần nữa, nhưng lại nhận ra chiếc xe nào có lao vùn vụt giống cậu tưởng tượng. Tiêu rồi, cậu liếc mắt nhìn số dầu còn thừa, cần phải đi thi bằng lái xe thôi. Không tránh kịp, con mèo nhỏ mở cửa vào lăn xuống xe trước khi cả người lẫn xe lao đầu xuống địa ngục. Chiếc xe bị bầu trời chứa đựng trong chiếc bình làm tan chảy, bị ngọn lửa bao bọc, giống hệt như niết bàn.

.

06.

Dường như đột ngột có luồng ánh sáng chói lọi lóe lên trước mắt, đùi phải hơi nhói đau và tai cũng vậy, khói lửa làm cậu hơn thấy khó thở. Jeong Jihoon tủi thân nghĩ, mình sẽ chết ư. Nhắm mắt lại, cậu co quắp trên mặt đất đỏ rực, trong không khí chỉ có mùi cháy và tia lửa nổ lách tách thiêu đốt cơ thể cậu, dường như bóng mát của cậu xa xôi ngoài tầm với. Có vẻ màn hình điện thoại di động nát bươm rồi, âm thanh cũng không còn nghe rõ nữa... mặc dù không loại trừ khả năng do tai mình có vấn đề.

... Nhưng mình không thể chết, hình như mình đã đồng ý với anh Hyukkyu rồi. Jeong Jihoon miễn cưỡng đứng dậy, làm sao cậu dám chết ngay lúc này cơ chứ.

Dường như điện thoại còn đang kết nối, không ngừng phát ra tạp âm, nghe mà Jeong Jihoon thấy hơi áy náy lẫn buồn bã, thời khắc cuối cùng rồi mà còn xuất hiện sự mất mát mới. Cậu phát hiện đùi phải bị mảnh vụn thủy tinh rạch thành một vết thương rất dài, máu đã nhỏ giọt tí tách. Nhìn sơ sơ cánh tay và cổ đều bị bỏng, bỏng rát một cách dữ dội, đùi phải bị thương dẫn đến giờ đây cậu không thể nào bước đi được nữa. Kim Hyukkyu, tốt nhất là anh nên chờ em ở một chỗ nào đó, mèo nhỏ nghiến răng.

Song thực tế, chẳng có gì là chắc chắn, quận Bundang to lớn biết bao, chỉ mỗi đường đi thôi cũng đã biến thành hàng đống hỗn độn. Vận mệnh từng an bày cho Griffin Chovy gặp gỡ kt Deft, cho DRX Chovy và DRX Deft kề vai sát cánh và để cho mèo dẫn dắt quý ngài alpaca đi tiếp một năm. Liệu trời cao có thể để cho Jeong Jihoon gặp Kim Hyukkyu hay không, ngay cả Jeong Jihoon cũng bắt đầu cầu nguyện. Cơn đau trên da thịt bị lửa thiêu cháy chưa từng dừng lại, liên tục không ngừng kích thích thần kinh cậu, không biết thời tiết nóng lên hay cậu bị bỏng tới hỏng người, hiển nhiên có lẽ cả hai đều là nguyên nhân.

Phía trước hẳn có một công viên, nó vẫn còn khá toàn vẹn nếu so với những phế tích khác. Hình như là nơi Kim Hyukkyu đã từng nói với cậu ngày xưa, ý thức mơ hồ của Jeong Jihoon bắt đầu hoạt động.

Những lúc đó, mỗi khi nghe Kim Hyukkyu vui vẻ kể về chuyện quá khứ, cậu sẽ làm đủ trò để thu hút Kim Hyukkyu chú ý, rồi lôi Kim Hyukkyu về với hiện thực, đổi lấy một câu Jihoonie mềm nhũn. Chỉ là những con chữ hồi ức thôi cũng thoang thoảng vị ngọt nhẹ khiến người ta hoài niệm. Là buổi chiều với vô số đám mây bồng bềnh như chú cừu nhỏ, hồi ức khiến người ta nhung nhớ vượt qua thời gian và bay theo làn gió mang niềm vui về bên Jeong Jihoon. Đi xem nơi mà anh Hyukkyu rất thích nào, cơ thể cao ráo thon gọn chao đảo đánh liều đi về phía trước, nện những bước chân nặng nề tiến về phương hướng chẳng biết dẫn đến đâu, thoát khỏi đám người ồn ào ầm ĩ.

Hình như cậu thấy hai cô gái nhỏ ở đằng trước. Cả hai yên lặng ngắm nhìn ngọn lửa tựa ánh cực quang, dần dần dựa sát vào nhau khắc họa lòng bàn tay của đối phương, giống như hai bóng dáng khác của bốn trăm tám mươi ngày trước. Jeong Jihoon dừng lại, nhìn hai người ngơ ngẩn, có phải tình yêu và nụ hôn chỉ xuất hiện một cách giới hạn dưới cực quang hay không, thế nên đến giờ này cậu mới có có hội nhìn thấy anh Hyukkyu của mình. Giá như cậu dũng cảm hơn một chút, tuyên chiến với tương lai của mình và Kim Hyukkyu khi Kim Hyukkyu chuẩn bị buông tay, liều lĩnh nắm lấy tay Kim Hyukkyu và trao cho anh lời hứa hẹn chở đầy tâm tình và sự ngoan cường của người thiếu niên, vậy thì hiện tại họ cũng có thể nắm tay nhau và ôm nhau dưới bầu trời rồi.

Phía trước là mái đình màu trắng trong hồi ức, dưới đình là đám người đang cầu nguyện, Jeong Jihoon hốt hoảng nhớ tới nụ cười vui vẻ của anh Hyukkyu lúc cậu chắp tay ra dấu Church of Chovy. Anh cười cười, cũng chấp hai tay, nói với cậu rằng anh sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất của Jihoon. Vì sao bản thân không quý trọng đôi mắt chất chứa ý cười đó chứ?

Trong đoàn người, dường như có một bóng hình mảnh khảnh bị đông cứng giữa đám đông, đang tìm kiếm và kêu gào gì đó, rồi suy sụp ngừng hành động, cuối cùng chắp hai tay vào nhau. Đôi mắt Jeong Jihoon vui vẻ rồi dần mở to.

Không cần bầu trời chiếu sáng, ánh sáng của cậu đang tỏa sáng rực rỡ ngay khoảnh khắc thời gian gần như ngừng trôi. Xuyên qua tiếng ồn ào huyên náo của đám đông, tiếng gọi của anh đã bị em tìm thấy rồi, Jeong Jihoon dụi dụi mắt, bỗng cảm thấy mũi cay xè.

.

07.

Jeong Jihoon không bao giờ khóc, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy nước mắt đang chảy xuống nơi khóe mắt. Trong điện thoại, giọng nói không thể phân biệt được nữa của Kim Hyukkyu trộn lẫn với tiếng dòng điện hỗn loạn, mơ hồ có thể nhận ra anh đang lo lắng hỏi cậu Jihoon sao thế. Mảnh thủy tinh trên mặt đất tựa như mảnh bầu trời vụn vỡ rơi xuống, Jeong Jihoon giẫm lên mảnh vụn của bầu trời và máu của mình chạy về phía Kim Hyukkyu. "Kim Hyukkyu!", giọng Jeong Jihoon run rẩy, "Kim - Hyuk - Kyu!"

Kim Hyukkyu ngẩng đầu và nhìn lại như thể đã nhận ra điều gì đó.

"Anh Hyukkyu, hãy cho em xem đi, xem thế giới của anh." Mèo nhỏ cười nói với anh, "Dùng sóng điện mà loài người nghe không hiểu cũng được."

"Ơ, thế thì làm sao Jihoon hiểu được." Anh đã từng cười trả lời.

Có lẽ sẽ hiểu đấy, mùi hương của Jihoon lẫn cùng máu, xăng và gió tuyết phả vào mặt anh. Trong thoáng chốc, Kim Hyukkyu cảm thấy ánh mắt của Jeong Jihoon rất giỏi biểu đạt ngôn từ. Đừng sợ hãi tử vong hay tồn tại, đừng sợ yêu cũng chớ sợ lệ thuộc, hãy tới gần thêm một chút nữa đi, cho đến khi đôi ta hòa tan cùng thế giới này.

Thời khắc cuối cùng, trước khi thiên hà thiếu đi vì sao và vũ trụ thiếu đi mặt trời đổ sụp rơi xuống như sắp bị nghiền nát, Jeong Jihoon đặt chiếc hôn lên người yêu của mình.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top