Mistletoe
1.
"Chà! Mi có lòng gan dạ dũng cảm đấy...Hừm, kiên trì cũng chẳng kém cạnh...Vậy thì..."
"Gryffindor!"
Jeong Jihoon nghe cái mũ phân loại xướng tên nó thật lớn cho cả một sảnh đường nghe thấy, nó liếc nhìn qua phía bàn của nhà Gryffindor, nơi các anh chị năm trên đang thi nhau vẫy tay nồng nhiệt chào mừng nó vào nhà, nó vui lắm, cái cảm giác từng cơn phấn khởi, hào hứng đang chảy dọc quanh huyết quản của nó, nó chẳng thể nào cản được cơn vui vẻ mà chạy ào về phía bàn nhà mình nhưng xui cho nó ở một chỗ, mẹ nó đã may trừ hao mấy cái áo chùng bự thiệt bự để phòng khi nó lớn quá cỡ thì có thể tiết kiệm một phần nào tiền bạc, thế là nó vấp cái áo rồi ngã lăn quay ngay giữa bàn dân thiên hạ, ai ai cũng nhìn nó mà cười cợt. Nó quê hết chỗ nói, cố lượm gượng đứng dậy thì may sao đó, một anh trai chạy từ bàn Hufflepuff ra, anh lại gần rồi đỡ nó dậy.
"Em có sao không? Có bị đau chỗ nào không?"
Giọng của anh trai này nói nghe nhỏ xíu à, như thủ thỉ cho mình ảnh nghe vậy đó. Nhưng giọng anh nghe êm tai nó lắm.
Jihoon ngẩng đầu lên len lén nhìn người đã giúp nó, nó thấy một anh trai trông rất dịu dàng và hiền lành, mặt mũi thì sáng sủa, nốt ruồi son ngay đuôi mắt phải lại càng làm anh thêm phần xinh đẹp. Gọi một người con trai nào khác là xinh đẹp thì kỳ lạ thật, nhưng với vốn từ vựng ít ỏi trong đầu thì ngoài hai chữ đó ra thì Jihoon cũng chẳng nghĩ được thêm từ nào khác. Nó thơ thẩn nhìn anh trong giây lát rồi mặt nó nóng bừng, nó vội vàng nói lời cảm ơn với anh rồi chạy vọt xuống bàn ngồi với huynh trưởng nhà mình.
Cho tới khi chén xong một núi đồ ăn khổng lồ thơm nức mũi của đám gia tinh khéo léo nấu, mặt nó cũng trước sau như một, đỏ còn hơn cái áo choàng mà thầy hiệu trưởng Dumbledore đang mặc nữa.
Lúc này, nó mới trộm nhìn sang bàn Hufflepuff một cái, nó thấy anh đang ngồi ăn từ tốn rồi nói chuyện rôm rả với bạn của mình. Nó chợt thấy anh liếc nhìn sang phía nó cười, nó hoảng hốt quay đầu lại rồi vờ như nó đang bận rộn gặm miếng bánh bí ngô tổ chảng mặc cho đôi má gầy gò phải phồng to lên vì không thể nhai hết đống đồ ăn.
"Này, khi nãy nhóc té có đập đầu xuống đất không đấy? Sao nhìn mặt nhóc đỏ lè vậy?"
Nó quay sang nhìn người đã đặt ra câu hỏi, và theo như nó biết thì hình như cái anh trông ốm nhom này tên là Son Siwoo, ảnh đang học năm thứ hai hay thứ ba gì đó. Anh này nói nhiều khủng khiếp, nguyên cả bữa ăn, ảnh cứ tía lia suốt với anh nào vai rộng rộng bên bàn Ravenclaw, chốc lát lại quay sang nói chuyện với một anh nhỏ con trông như con nít tên Wangho và một anh thì bự tổ bố tên Jaehyeok. Nó hơi bất ngờ, nó không nghĩ đối tượng trò chuyện của Siwoo lại là mình.
"Dạ, em ổn ạ. Chắc tại đồ ăn hơi cay nên mặt em đỏ thôi ạ."
Jihoon cố kiếm đại cho mình một cái cớ nhanh nhất có thể.
"Cay hả? Nhưng em vừa mới ăn bánh bí ngô mà, kỳ lạ thật, bình thường gia tinh nêm nếm đồ ăn vừa miệng lắm mà ta."
Nó giật mình, lo sợ mình sẽ bại lộ chuyện nó ngại ngùng khi được một anh nào đó giúp đỡ và nói chuyện với nó chưa tròn được 20 giây.
"Thôi bỏ qua đi, dù sao tụi mình học chung một nhà thì cũng nên giới thiệu đôi chút với nhau nhé Jihoon. Anh là Son Siwoo, hai đứa bên này là Han Wangho và Park Jaehyeok, cả ba đứa tụi anh đều học năm hai. Rất hân hạnh được gặp em, Jeong Jihoon."
Siwoo cười với nó rồi chỉ tay sang hai người kia, cả ba đều vui vẻ chào nó.
"Vâng, em cũng vậy."
Jihoon cố nuốt hết miếng bánh rồi cười lộ ra hai cái răng khểnh, nom cũng giống một con mèo con có hai cái răng nanh lắm.
"Lúc nãy té cũng đau dữ hen, may là có anh Hyukkyu ở đấy chứ không là nhóc đã nằm sải lai ở đó vì quê rồi."
Wangho cười rồi nói với nó, mà nó thấy ảnh nói cũng đúng. Không có anh mềm xèo kia đỡ nó dậy khéo nó nằm một cục ở đó đến hết năm học luôn rồi. Nhưng mà khoan...anh Wangho vừa nói tên ai thế nhỉ?
"A-Anh Hyukkyu ạ? Người đã giúp em hay sao hả anh?"
Nó bèn lật đật hỏi.
"Ừ, chứ còn ai vô đây nữa. Anh Kim Hyukkyu năm ba bên nhà Hufflepuf đấy. Ảnh tốt bụng dữ lắm, gặp ai cũng giúp thành ra trong trường ai cũng khoái ảnh hết trơn á..."
Han Wangho toan nói thêm vài câu nhưng giáo sư Dumbledore đã cắt ngang cuộc trò chuyện của bốn đứa, cụ đứng dậy và yêu cầu cả sảnh đường cùng hát bài ca của trường, cụ vẩy đũa phép khiến nó tuôn ra một dải ánh sáng vàng biến thành các con chữ bay lượn phía trên các dải bàn.
"Vậy thì, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy cùng hát bài ca của trường Hogwarts. Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình nhé, chúng ta bắt đầu nào."
Cả trường gào lên, và Jeong Jihoon cố hát thật to.
"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."
Bài hát kết thúc, nó quay đầu sang nhìn anh Wangho, kinh dị thật, anh Wangho trông con nít thế chứ ảnh hát cứ như thứ mà dân muggle hay gọi là rap ấy. Mà khác một chỗ là dân muggle rap có vần, còn ảnh thì quăng luôn cái vần cho quỷ khổng lồ ăn. Anh Siwoo và Jaehyeok thì còn đỡ đỡ đi, nhưng hát cũng gớm lắm.
"Hai đứa tụi bây hát dở khủng khiếp, tụi quỷ khổng lồ hát khéo còn hay hơn."
Jaehyeok nhìn mặt hai người kia rồi nói.
"Im đi Jaehyeok, giọng mày nghe cũng gớm ói mà chê người khác cái gì."
Ba người bọn họ cãi nhau om xòm, thế nên Jihoon mặc kệ ba và chuyển sang nhìn anh Hyukkyu, khi hát, nó cũng lén nhìn anh mấy lần, anh hát trông thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Nó tò mò không biết giọng anh lúc hát nghe như thế nào, nhưng nó đoán là hay dữ lắm.
Nó đắm chìm trong những suy nghĩ về anh, thì giọng nói của huynh trưởng đã kéo nó trở về với thực tại. Anh dẫn nó và đám năm nhất luồn lách ra khỏi đám đông để đến được ký túc xá.
Cho tới khi nằm trên chiếc giường mềm mại, Jihoon vừa gác tay lên trán vừa suy nghĩ, từ lúc bước vào Hogwarts nó đã thấy vô vàn những phép thuật diệu kỳ, như trần nhà được phù phép biến thành bầu trời sao lấp lánh hay cái mũ rách tả tơi biết nói chuyện, có cả lúc mấy món ăn hấp dẫn tự động xuất hiện trên bàn khi thầy hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu của mình. Nó thấy lạ và thích lắm, ma thuật đối với nó thật tuyệt vời.
Còn mọi người xung quanh nó thì sao hả? Còn hơn cả mong đợi, anh Siwoo, anh Jaehyeok, anh Wangho...và cả anh Hyukkyu nữa. Nó không rõ tại sao nó lại nghĩ về anh nhiều đến như thế, vì trên thực tế cả hai đứa nói chuyện với nhau còn chưa tới 20 giây. Nó chỉ mong sao ngày mai đến thật sớm để nó có thể cảm ơn anh đàng hoàng. Nó bồn chồn nhưng rồi quyết định gác mấy nỗi lo âu đó sang một bên và để những dòng suy nghĩ trong đầu chậm chạp đưa nó vào giấc ngủ sâu mộng mị sau cả một ngày dài.
2.
Thời tiết se se lạnh đang dần bao quanh cả ngôi trường Hogwarts, khiến nó chìm trong sắc vàng ấm áp của gió trời mùa thu, những tia nắng buổi sớm tinh mơ chiếu rọi mọi ngẽo ngách của toà kiến trúc cổ xưa đã tồn tại qua hàng nghìn năm, nắng len lỏi chui qua từng ô cửa kính để đến nơi má thon gầy của cậu nhóc non trẻ mà nhảy múa.
Jihoon khẽ dụi mắt, nó nằm yên một chỗ, thẫn thờ ngắm trần nhà vài giây rồi quay đầu sang nhìn giường của Geobu, bạn cùng phòng của nó. Cái giường trống trơn, chắc cậu nhóc ấy đi học rồi.
Ủa? Trống hả?
"ÔI MERLIN ƠI!"
Nó vội vã bật dậy, tóm ngay cái đồng hồ báo thức trên đầu giường, ngó thấy đã hơn 10 giờ trưa và nó thì đầu bù tóc rối, quần áo vẫn chưa đâu vào đâu. Cơn hoảng loạn ập tới, nó lật đật thay quần áo, tóc thì vuốt đại ra sau, có bao nhiêu tập vở thì nó gom vào cặp hết. Xong xuôi, nó dùng hết sức bình sinh phóng ra khỏi bức tranh của Bà Béo, chạy tới đại sảnh.
Bước chân tới nơi, nó thấy Geonbu, và ba ông anh năm hai rắc rối kia đang thư thả ăn sáng. Nó lao tới bàn rồi nhanh chóng kéo Geonbu đứng dậy.
"Nhanh lên, Geonbu! Giờ này còn ăn uống gì nữa, tụi mình sắp trễ học rồi kìa!"
"Trễ gì cơ?" Jaehyeok ngước mặt nhìn nó, mặt anh ngây ra.
"Trễ học chứ gì nữa hả anh! Bây giờ là 10 giờ sáng rồi mà, giáo sư McGonagall sẽ đuổi học tụi em cho coi. Huhu."
Mặt nó cau có, xong lại rầu rĩ, nó buồn hết chỗ nói. Ngày đầu tiên đi học mà nó lại ngủ quên, chắc chắn mấy người kia đã học sắp xong môn đầu tiên từ đời nào rồi. Còn Geonbu nữa, sao thằng bạn cùng phòng của nó ngơ đến thế cơ chứ, trong lúc người ta vung vẫy đũa làm phép thì nó lại thong thả phết bơ lên bánh mì.
Hai đứa tụi nó tàn đời thật rồi, nếu bây giờ nó bị đuổi học khỏi Hogwarts thì chắc nó sẽ đi bán bia bơ dạo ở Hẻm Xéo. Để nó tính coi, bán giá bao nhiêu là ổn...
"Bồ tỉnh ngủ chưa vậy Jihoon? Tụi mình làm gì có thời khoá biểu để đi trễ được." Geonbu kéo tay nó ngồi xuống bàn, Jihoon đơ mặt nhìn bốn người còn lại.
"Hả?"
"Jihoon bình tĩnh đã nào, nghe anh nói đây. Thứ nhất, hôm nay là buổi đầu tiên của năm học, ăn sáng xong cô McGonagall sẽ phát cho tụi mình thời khóa biểu. Thứ hai, chẳng ai rảnh để đuổi học em tại vì em đi trễ buổi đầu tiên đâu Jihoon à." Wangho điềm đạm giải thích cho nó nghe, Jihoon thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, làm nó cứ tưởng tèo tới nơi.
"Ăn sáng mau đi Jihoon, sắp hết đồ ăn rồi kìa." Siwoo với tay gắp cho nó một núi đồ ăn, tay anh dúi vào tay nó một cái nĩa rồi hối húc nó ăn.
Ăn sáng xong xuôi cũng là nửa tiếng sau đó, Geonbu chăm chú ngắm nghía cái thời khoá biểu mà giáo sư McGonagall vừa phát, còn nó thì lại đang suy nghĩ cách để gặp được ảnh. Nó ngó qua phía bàn Hufflepuff, anh Hyukkyu tốt bụng của nó đang viết viết cái gì đó, mà nó đoán là ảnh đang đăng ký môn học, nhìn từ góc nó, Jihoon có thể rõ đôi bàn tay thon dài kia đang từ tốn viết vài dòng chữ thanh tao. Thật ra thì nó cũng chẳng thấy chữ của anh đâu, nhưng nó nghĩ thứ gì xuất phát từ anh Hyukkyu ra thì đều tao nhã và tinh tế hết.
Ôi, nó ước được nói chuyện riêng với anh một lần quá đi thôi.
"Jihoon?"
Giọng anh nghe chắc ấm áp lắm, nếu nó cảm ơn anh đàng hoàng chắc ảnh sẽ dùng đôi bàn tay kia xoa đầu nó đúng không?
"Jihoon ơi?"
Nhưng vấn đề là làm sao để nó gặp riêng được anh đây?
"JIHOON!"
"Ôi Merlin ơi, chuyện gì vừa xảy ra?" Nó giật nảy người, quay đầu nhìn chằm chằm Geonbu, nhóc ta chậm chạp hỏi.
"Bồ bị sao vậy Jihoon, mình gọi bồ mấy lần mà bồ không nghe. Bồ cứ như đang trên mây ấy."
"A, mình xin lỗi, mình đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Bồ gọi mình có chuyện gì vậy?"
"Bồ xem thời khoá biểu của tụi mình chưa? Sáng mai tụi mình có lớp Độc Dược đó, bồ tranh thủ mai dậy sớm đi. Mình nghe mấy anh bảo giáo sư Snape khó tính dữ lắm, đi trễ là ổng cạo đầu bồ xong ném xuống hồ Đen làm mồi cho con Mực khổng lồ kia đó."
"Chắc mấy ảnh chọc bồ thôi." Jihoon thấy khó tin, làm gì có giáo viên nào ác tới như vậy được.
Jaehyeok đáp lời nó, cậu ta rùng rợn kể, "Do mấy nhóc chưa học ổng nên chưa biết, hồi trước lớp anh có đứa cãi lời ổng xong ổng cấm túc nó bằng cách quăng nó vào rừng Cấm, để nó tự sinh tự diệt, đến tận bây giờ vẫn chưa có ai tìm ra thằng nhóc đó..."
Nói xong, Jaehyeok chuyển mắt tới vị giáo sư đang mặc một cây đen thui ngồi ngay góc bàn. Nó với Geonbu cũng bắt chước hướng mắt nhìn theo, nhưng có lẽ trực giác của giáo sư Snape quá mạnh mẽ, ông trừng mắt nhìn lại tụi nó.
Ok, nó sợ rồi. Nó rút lại mấy suy nghĩ lúc nãy, nó mà nhìn ổng nữa khéo ổng lôi nó ra solo 1:1 với quỷ khổng lồ luôn quá.
"Không có chuyện đó đâu, em đừng hù mấy đứa nhỏ năm nhất nữa, nếu thầy ấy làm vậy thì trường tụi mình bị Bộ Pháp Thuật dẹp bỏ từ lâu rồi."
Hả? Sao giọng này quen thế? Nhỏ nhẹ và thủ thỉ! Đây chẳng phải là giọng nói của...
"Anh Hyukkyu!"
Jihoon thét lên một tiếng, chết thật, nó hoảng quá nên có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nó tuôn ra khỏi mồm hết rồi.
"A, em là nhóc hôm qua. Em té có đau lắm không thế?"
Hyukkyu cúi mặt xuống nhìn nhóc con bé tí, làm nó ngượng chín cả mặt, huhu, sao góc nào ảnh cũng đẹp hết vậy. Nó lắp bắp trả lời.
"Em khôn-"
"Anh Hyukkyu! Anh đến kiếm ai vậy?" Siwoo bất ngờ la lên, giọng anh át mất câu trả lời của nó.
"Chào ba đứa nha, anh muốn tìm gặp giáo sư Mcgonagall, anh mới thấy cổ ở đây."
Hyukkyu chỉ tay xuống bàn, anh ôm một chồng sách khổng lồ, mắt anh dáo dác nhìn xung quanh.
"Cổ mới rời đi á anh, anh muốn ngồi với tụi em xíu không?" Siwoo và Wangho lần lượt nhích qua chừa một chỗ trống cho anh, Hyukkyu lắc đầu.
"Thôi, anh muốn tranh thủ đi kiếm cổ rồi ghé qua thư viện một lát."
"Vậy gặp anh sau nha."
"Ừm, tạm biệt tụi em."
Anh bước thật nhanh ra khỏi cửa, mặc cho cái đầu tròn tròn kia vận dụng hết công suất của não bộ để bày mưu tính kế.
Khi nãy anh có nhắc tới "thư viện", một từ khóa cực kỳ quan trọng và nó cần lưu ý đến từ này, nó giả sử Hogwart rộng lớn như thế này, từ đại sảnh đi đến văn phòng của giáo sư... xong lại đi đến thư viện, nó áng chừng sẽ mất đâu đó cũng 45 phút và nếu bây giờ nó phóng đến thư viện ngồi đợi anh đôi chút thì chắc nó sẽ có cơ hội gặp riêng với anh. Nhỉ? Nó chẳng biết, dù sao hôm nay nó không học môn nào hết, vậy thì không còn lý do nào cản trở nó thực hiện kế hoạch cả.
Nghĩ là làm, nó bật dậy, "Mọi người, em đi qua thư viện một xíu nha."
Jihoon la một tiếng rồi chạy bay ra khỏi sảnh, bỏ lại bốn đứa Gryffindor trơ mặt nhìn nhau.
"Bộ nó biết thư viện nằm ở chỗ nào hả?"
3.
Jihoon lạc rồi.
Nó muốn đi đến thư viện để tìm anh Hyukkyu và đoán xem nó đang đứng ở đâu nào?
Rừng Cấm.
Ở giữa rừng cấm.
Không đùa.
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nó đó chính là đã nghe theo chỉ dẫn của con ma Peeves khốn khiếp, con ma tinh ranh đó đã rủ rỉ bên tai nó rằng thư viện nằm bên trong rừng cấm và chỉ nó đi thẳng tới cái nơi chết chóc kia.
Lúc đầu, nó nghĩ thư viện nằm tuốt ở bên trong rừng thật nên nó cứ đi theo lối mòn tiến sâu vào trong rừng với mong muốn được gặp anh sớm, nó đi mãi đi mãi cho đến khi nó nhận ra chẳng có cái thư viện nào nằm trong rừng hết thì nó mới biết là nó đã bị con ma láo toét ấy lừa.
Ôi, Jihoon điên hết cả đầu, nó cố tìm cách quay lại nhưng càng đi thì càng vào sâu hơn. Hết cách, nó đành ngồi dưới gốc cây to tổ bố này trông chờ ông bác người khổng lồ kia tới vậy, nếu ông bác ấy lâu quá thì nó làm liều, thử xem vận may của nó có đủ để chạy thoát khỏi đây không.
Mặc dù tối hôm qua nó đã nghe huynh trưởng của nhà phổ biến cho đám năm nhất rằng rừng cấm nguy hiểm tới mức nào, hay phần trăm toàn mạng thoát ra khỏi đây là thấp bao nhiêu; nó vẫn thấy rừng cấm mang một vẻ đẹp dịu dàng lạ thường so với đống lời đồn đại và cảnh báo về độ an toàn của nó.
Như cái chỗ nó đang ngồi đây là minh chứng rõ ràng cho điều đó, giữa những rừng cây to lớn đang dùng mấy nhành cây rậm rạp của chúng che mất đi ông mặt trời ấm áp giữa trời thu, thì đâu đó vẫn có những tia nắng lì lợm len lỏi qua những tán lá xanh rì để chiếu rọi trên mặt một hồ nước trong veo. Chúng như đang phủ lên mặt hồ đơn điệu kia một lớp kim tuyến lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Tất nhiên, Jihoon cũng không phải ngoại lệ. Nó đứng dậy, phủi hết đống cỏ đang bám lên đồ nó, lại gần hơn để chứng kiến cảnh sắc tuyệt đẹp này.
Nhìn từ xa, cái hồ bự chảng này như sâu hơn cả nghìn mét nhưng trên thực tế nó chỉ sâu đâu đó đến bắp đùi của Jihoon và nó bé như cái lỗ mũi. Ngồi đợi chờ thôi cũng chán, nó quyết định xắn ống quần lên và ngâm chân nghịch nước một xíu. Nước nông và cực kỳ mát mẻ, nước uốn lượn theo từng cú đá chân của nó, uốn lượn tâm trí của nó theo dòng nước chảy để đầu óc nó bay bổng vào giấc ngủ trưa man mát của cái gió thu lành lạnh. Jihoon mơ thấy nó đang bay, nó bay giữa một vùng đất không tên nơi có bãi cỏ xanh mướt rộng thênh thang, nó chỉa chỗi lên trời cao để gió thổi bay mái tóc đen bồng bềnh của nó.
Bay một vòng thật xa nó hạ xuống sân dạo bước trên hành lang trường, vắng vẻ và tĩnh mịch, nhưng nó không cô đơn, đi ngược lại hướng nó là một bóng hình cao mảnh khảnh, bước chầm chậm như một thước phim tình cảm được tua chậm.
Nó nhận ra anh, và hình như anh cũng nhận ra nó. Từ xa, anh dừng chân và hét thật to tên nó như thể anh sợ nó chạy vụt mất, Jihoon muốn tiến lại nhưng chân nó lại bị khóa còng lại, nó không thể nhúc nhích được, nó muốn đáp lời nhưng nó chẳng thể cất lên một âm thanh nào hết.
Nó thất vọng đứng tại chỗ, thất thần nhìn anh Hyukkyu hốt hoảng chạy nhanh về hướng nó, anh tiến tới rồi lắc người nó thật mạnh như mấy bộ phim ma mà nhân vật chính đang xuất con quỷ tà ác nào đang ngự bên trong đứa trẻ đáng thương, anh mở khẩu hình nói gì đó mà nó không thể nghe được một từ. Một cách chậm rãi, mắt nó từ từ nhoè dần...
"JIHOON!"
Nó mở mắt.
Mất mấy giây để nó có thể mở mắt, nó chậm chạp đảo mắt nhìn xung quanh. Đàn kiến đang bò rì rì bên góc phải của nó, cái hồ mát lạnh thì nằm bên trái. Nó chuyển mắt tới phía chính diện và nhìn thấy ba bốn cái đầu tụm vào nhau nói chuyện.
"Jihoon! Em không sao chứ? Em ở đây bao lâu rồi? Ôi Merlin ơi, anh nghĩ tụi mình nên đưa em ấy tới bệnh thất cho bà Pomfrey chữa đi."
"Phải đó, em thấy bồ ấy mất nhận thức tới nỗi chẳng nhận ra ai trong số tụi mình hết kìa."
"Siwoo hóa thành ngựa đi, rồi tụi tao vác nó trên lưng mày xong mày chở nó về bệnh thất. Một công đôi việc, chẳng phải mày học môn biến hình dở ẹt sao, có cơ hội cho mày thực hành rồi đó."
"Tao đá vô cái đầu mày bây giờ, sao mày không hóa chó chở nó về đi. Mấy con chó mập như mày phải kiếm chuyện để vận động đi chứ."
"Mập như nó thì có nước lăn về trường, tao thấy ý kiến để mày hóa khỉ cõng Jihoon trên lưng xong đu cây về trường là tốt nhất. Tránh được nguy hiểm dưới chân, đi trên cây cũng nhanh nữa."
Jihoon hoàn hồn bật mình trở dậy, đầu nó đập vào đầu anh một cái cốp. Lạy Merlin trên trời cao, nó muốn kiếm anh để cảm ơn và khi gặp anh rồi thì nó lại đánh anh một cú đau điếng. Nó ôm trán lộm cộm bò dậy tính tiến gần đến chỗ anh, nhưng Hyukkyu nhanh hơn, anh nắm lấy vai nó.
"Em ổn chứ? Tụi anh tìm em suốt buổi sáng tới giờ? Em có gặp nguy hiểm gì không? Sao em lại nằm ở chỗ này?"
Hyukkyu hỏi nó dồn dập và nó cảm thấy hơi khó trả lời, nó không thể kể cho anh biết là nó nghe lời con ma kia chui vô rừng rồi bị lạc xong nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Linh tính mách bảo nó rằng nếu nói thế chắc chắn anh sẽ coi nó như một thằng đần thiếu suy nghĩ, ai nói gì cũng nghe theo, nên nó quyết định sẽ giấu nhẻm chuyện này đi.
"Em đi thám hiểm rừng sâu ạ."
?
Cái quái gì vậy?
Bao nhiêu tinh hoa trong đầu nó bay đi đâu mất rồi?
Mục đích của nó là làm cho anh đừng nghĩ nó là một thằng đần, và nó vừa thành công biến nó thành một thằng đần? Vjp chưa?
"Hả?"
"Anh ơi, em nghĩ Jihoon vẫn chưa tỉnh táo lại đâu anh." Geonbu nhanh chóng nói.
"Ừm, anh cũng nghĩ vậy. Nào, Siwoo, Wangho và Jaehyeok, ba đứa em dẫn đường giúp anh nhé." Hyukkyu quay đầu sang nói với đám năm hai, sau đó chuyển hướng về nó.
"Jihoon đứng dậy nào, anh sẽ cõng em."
Hyukkyu dùng hai tay đỡ nó dậy, anh ngồi xuống quay lưng trước mặt nó, đợi chờ nhóc con leo lên lưng mình. Thấy thế, Jihoon ngượng nghịu ôm cổ anh, để anh vòng tay qua giữ lấy nó. Geonbu ngó nghiêng như thể nó muốn giúp một tay, nhưng anh đã quay sang dặn nó.
"Geonbu, em cứ đi theo ba người kia đi. Anh lo được Jihoon mà."
Nghe thấy thế, nhóc con tròn người ngoan ngoãn le te chạy theo bộ ba ồn ào kia, để nó và anh ở phía sau.
"Jihoon giữ chắc nhé, anh đi đây."
"Vâng ạ."
4.
Quãng đường xa lắc xa lơ cứ thế chậm rãi trôi qua, bỏ mặc sự xấu hổ đang dần dà bao trùm lấy cậu nhóc. Jihoon ngượng, nó nửa muốn nói chuyện với anh nửa thì không. Chần chờ một lúc, nó quyết định mở lời.
"Anh Hyukkyu ơi, sao anh biết được tên của em vậy ạ?"
Điều này đã làm nó trăn trở suốt cả chuyến đi, nó đoán là bốn người kia đã kể tên nó cho anh biết đặng kiếm nó cho nhanh. Nhưng phần nào đó trong nó mong muốn rằng anh chính là người chủ động tìm hiểu xem tên nó là gì vì biết đâu rằng anh thấy nó là một đứa trẻ thú vị và muốn làm quen thì sao?
"Siwoo nói cho anh biết đó."
Đúng như nó nghĩ, đời nào mà ảnh chịu quan tâm đến chuyện thằng nhóc ác như nó tên gì. Jihoon khẽ thở dài một tiếng, nó rầu rĩ dựa vào lưng anh, tận hưởng cảm giác ấm áp mà nhiệt độ cơ thể người lớn hơn đem lại.
"Thật ra, anh muốn hỏi thăm em vì hôm qua nhìn em té cũng đau dữ lắm mà anh không có biết em tên là gì. Nhưng may là Siwoo biết em, nên anh đã hỏi nó tên em."
Hyukkyu chậm rãi nói nó nghe, Jihoon bàng hoàng ngẩng đầu lên, nó tính ú ớ vài câu nhưng Hyukkyu đã tiếp tục.
"Anh tính hôm nay xong hết việc sẽ qua ký túc xá kiếm em, nhưng chưa kịp làm xong việc trong thư viện thì bốn đứa kia đã lật đật chạy tới chỗ anh và nói là em mất tích. Nói thật là anh lo lắm, một đứa nhóc năm nhất nếu đi lạc trong trường thì khó kiếm lắm, lỡ đâu em lạc vào rừng cấm hay rớt xuống hồ Đen thì nguy biết chừng nào."
Ngừng một lúc, Hyukkyu nói, "Nhưng Jihoon đúng là một người khác biệt, lúc cả năm đứa bọn anh ráo riết đi kiếm thì đột nhiên lại thấy em nằm ngủ ngon lành ở một chỗ mà năm nào trường cũng cảnh báo là nguy hiểm. Haha, lạ kỳ thật."
Anh bật cười tiếng nhỏ xíu, nhưng đủ to để làm nó ngượng chín cả mặt. Nó đâu có ngờ anh Hyukkyu lại lo cho nó tới vậy đâu, chuyện này vượt xa hơn cả mong đợi của nó. Nó không biết được những xúc cảm đang nhảy nhót lộn xộn trong lòng nó là gì, nhưng nó chắc chắn là nó cảm thấy vô cùng vui sướng khi nghe anh nói với nó điều này. Và nếu như anh đã nói nó sự thật thì nó cũng nên đáp lại 'sự thật' với anh chứ.
"Em không có đi thám hiểm rừng sâu đâu anh, em nói xạo đó."
Jihoon áp sáp mặt nó vào lưng anh, xấu hổ thủ thỉ với Hyukkyu.
"Hửm?"
"Em luôn muốn cảm ơn anh vì đã giúp em, nhưng em không biết có cơ hội nào để gặp được anh không. Hồi sáng em có nghe anh bảo sẽ tới thư viện nên em đi theo nhưng mà em không biết đường, và con ma Peeves nói với em là thư viện ở trong rừng."
"Nên em đi vào luôn?" Huykkyu quay đầu sang, khó hiểu nhìn nó.
"..."
"Dạ."
"Sau đó em làm gì?"
"Em cố tìm đường ra nhưng không được, em tính ngồi đợi bác Hagrid tới. Ngồi được một lúc thì em tìm thấy cái hồ đó, em có nghịch nước một tí, mà chắc có lẽ là mát quá nên em ngủ luôn."
"..."
Hyukkyu im lặng một khoảng, anh nhẹ nhàng nói.
"Anh sẽ nói cho nam tước đẫm máu biết vụ này, Peeves sợ ông ta lắm. Lần sau em bị lạc đường cứ hỏi mấy anh năm trên, giáo sư, hoặc bác Hagrid chẳng hạn. Họ sẽ giúp em."
"Dạ."
Đi thêm một vài bước nữa, Jihoon lại lí nhí gọi anh, "Anh ơi."
"Ừm, anh nghe."
"Cảm ơn anh đã giúp em, vụ hôm qua và cho cả hôm nay nữa. Em cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Hì hì, không có sao đâu."
Hyukkyu quay đầu mỉm cười, anh híp mắt, đôi má hồng lên khiến Jihoon như quên mất mọi thứ xung quanh. Vì với nó, cái nắng chiều tà khi hoàng hôn buông xuống cũng chẳng hấp dẫn bằng nụ cười anh, nụ cười của người nó thích, nó mến.
Nó không rõ cái 'thích' của nó với mọi người khác cái 'thích' của nó với anh Hyukkyu như thế nào. Nó không biết, nó chỉ mới có 12 tuổi mà thôi, khái niệm này quá mới mẻ đối với nó. Nhưng nó khá chắc rằng cái 'thích' mà nó dành cho anh, cao hơn mọi người vài bậc, có khi là nhiều hơn.
Nó thích anh từ nốt ruồi son xinh đẹp ngay đuôi mắt, thích anh khi anh nở nụ cười nhìn như con Alpaca mà hồi nhỏ nó hay thấy ngoài sở thú, thích anh từ lúc anh giúp nó dậy dù nó chẳng phải là học sinh nhà anh, hay lúc anh cõng nó trên lưng sau khi kiếm nó trong rừng cả mấy tiếng đồng hồ. Nó mến và thích anh kinh khủng, nó thật lòng muốn có thể ở bên anh càng lâu càng tốt.
Nhưng nó sẽ không cho anh biết đâu, khi nào nó biết rõ khái niệm này thì nó sẽ nói cho anh biết.
5.
Đã bốn năm trôi qua sau sự kiện đó, Jihoon bây giờ đã trở thành học sinh năm năm cũng như huynh trưởng của nhà. Nó không còn là thằng nhóc bé tí hở cái là lạc đường, hở cái là té, nó đã là một cậu thanh niên tuấn tú, tính cách cũng chững chạc, điềm tĩnh hơn.
Nhưng cuộc sống của nó thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều, nó vẫn chơi với 3 ông anh ồn ào kia, vẫn ở cùng phòng vẫn thằng nhóc Geonbu tròn trịa, vẫn thích anh Hyukkyu như ngày nào, có khi là nhiều hơn lúc trước nữa. Và tất nhiên, nó vẫn chưa phân định được cái 'thích' với anh Hyukkyu là như thế nào.
Hoặc có khi nó biết nhưng nó không muốn nhận ra?
Jihoon không biết nữa, nó sẽ quăng chuyện đó ra sau đầu. Nó còn quá trời việc để làm đây này, năm năm đối với nó là một cơn ác mộng. Nội cái việc làm huynh trưởng cũng đã khiến nó mệt muốn đứt hết cả hơi, đến cả việc học cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu. Mỗi lần vào lớp là các thầy cô cứ chọi vào đầu nó một núi kiến thức, tặng kèm một đống bài tập để làm. Ngày nào cũng như cái địa ngục, và Jihoon là một con quỷ đáng thương bị ép làm việc tới mức sắp đầu thai.
Nhưng khá may mắn là nó có anh Hyukkyu ở bên cạnh, Hyukkyu đang học năm bảy, là học sinh năm cuối rồi nên ảnh bận dữ lắm. Dù vậy, nếu nó hỏi anh bất cứ câu nào thì anh cũng sẽ sẵn sàng giảng giải cho nó nghe hết.
"Mistletoe hay gọi là cây tầm gửi, đây là loài cây ký sinh có quả mọng màu trắng. Những quả mọng này có thể được sử dụng để điều chế ra các loại thuốc thông thường, hoặc cụ thể hơn là thuốc Lãng quên. Em nên lưu ý rằng quả của cây có độc, sẽ rất nguy hiểm nếu ăn vào."
Hykkyu giỏi nhất là môn thảo dược học, tất nhiên là mấy môn kia anh cũng xuất sắc không kém. Nhưng nó thấy anh Hykkyu có vẻ thích môn này lắm, lần nào nó gặp anh cũng thấy anh ôm một cuốn sách về thảo dược mà đọc. Nhìn Hykkyu chăm chú nói về những điều anh thích làm nó cứ vui vui thế nào trong lòng, nên lúc nào nó có thời gian nó cũng lôi môn này ra hỏi, khó hay dễ nó đều hỏi tất. Còn gì vui hơn khi nhìn thấy anh cười chứ?
"Có độc hả anh? Hèn chi hồi nhỏ em đòi ăn xong má em la em quá trời."
"Hì hì, Jihoonie khờ quá đi. Độc thì độc, người ta vẫn sử dụng cây tầm gửi để trang trí cho dịp Giáng Sinh vì ý nghĩa của nó. Em có biết đó là gì không?"
Hykkyu khẽ xoa đầu nó, mái đầu xù lên như tổ quạ, Jihoon đáp.
"Không ạ, em cứ tưởng người ta trưng cho đẹp thôi chứ, nó còn có ý nghĩa gì khác nữa sao?"
"Lãng mạn nữa là đằng khác, trong truyền thuyết của người dân Muggle, khi xưa, nữ thần tình yêu, hôn nhân và sinh sản Frigg có một người con trai tên là Baldur. Vì quá yêu thương ngài, người đã ra lệnh cho mọi loài vật phải thề không được làm tổn thương đến con của người. Nhưng vì sơ suất, người đã quên béng đi cây tầm gửi, kẻ địch sau đó đã nắm thóp được việc ấy, hắn đã bắn mũi tên làm bằng tầm gửi xuyên qua tim Baldur. Khi biết được con mình đã bị giết chết, nữ thần Frigg đã khóc trong đau khổ, giọt nước mắt của người hoá thành những quả tầm gửi."
"Rồi sao nữa anh?"
"Từ từ, anh đang kể mà. Thấy vậy, các vị thần khác cảm thấy xúc động nên đều quyết tâm hồi sinh Baldur. Khi nghe tin, nữ thần vô cùng vui mừng, người thay đổi ý nghĩa của cây tầm gửi từ chết chóc sang hoà bình và tình yêu. Người cho rằng bất cứ ai đi ngang qua cây tầm gửi, đều phải ôm nhau để trải rộng tình yêu ra khắp thế gian."
Hyukkyu nhìn nó rồi ngưng một lúc, anh tiếp tục.
"Cũng có nơi nói rằng khi chúng ta hôn người mình yêu dưới nhánh tầm gửi, nữ thần sẽ chúc phúc cho cả hai người."
Không biết vì sao sau khi nghe câu đó, Jihoon cứ thấy xấu hổ như thế nào ấy, nó chỉ biết im ỉm im ỉm cúi đầu đỏ mặt, hai người cũng không nói năng gì, cứ thế ngồi nhìn nhau mà thôi.
"Anh Hyukkyu này."
Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Jihoon chịu, nhưng cảm giác ngại ngùng này bao quanh cả hai người thì hơi kỳ lạ, nó quyết định mở lời.
"Sao thế Jihoonie?"
Ngập ngừng một lúc, nó lí nhí hỏi anh.
"Anh có từng...?"
"Hửm?"
Được rồi, đến lúc phải liều rồi.
"Anh có từng đứng chung với người nào dưới nhánh tầm gửi chưa?"
Nó thầm quan sát anh, Hyukkyu không trả lời nhưng gò má ửng hồng đang tố cáo anh.
"Anh...anh...Jihoonie, hay mình học tiếp nhé, hình như lúc nãy mình đang ở khúc nào nhỉ?"
Gì đây? Thái độ né tránh đó là sao?
Jihoon nghi hoặc nhìn Hyukkyu, nó trả lời anh qua loa cho đến khi cả hai phải quay về ký túc xá.
Nằm ngây ngốc ngắm trần nhà, Jihoon bắt đầu suy nghĩ về chuyện hồi chiều. Nó không tài nào hiểu nổi cái biểu cảm ngượng ngùng ngu ngốc ấy, chỉ là câu hỏi có hoặc không nhưng Hyukkyu đã không thể trả lời được, anh đã lờ đi câu hỏi của nó. Điều này làm nó khó chịu và bất an kinh khủng, cảm giác tức giận không biết từ đâu ra, sự buồn bực trong lòng nó tựa như dung nham núi lửa đang chực chờ để phun trào.
Hàng vạn câu hỏi bay quanh não bộ Jihoon, chúng nó đang mải mê tìm kiếm câu trả lời từ những mảnh ký ức vụn vặt giữa anh và nó. Sao anh lại đỏ mặt? Sao anh lại phớt lờ câu hỏi của nó? Nếu như anh đã đứng chung với ai đó rồi, thì đó là ai? Họ có đụng chạm gì nhau không?
Ví như...hôn nhau chẳng hạn?
Ôi Merlin ơi, chỉ cần nghĩ đến chuyện anh Hyukkyu đáng quý của nó đang môi kề môi với một thằng đần hay con ngốc nào khác khiến não nó như muốn nổ tung. Nếu như chuyện này là thật, nó chắc chắn sẽ vác tên ngu si ấy, quẳng vào hồ Đen cho mấy nhân ngư ở đó làm thịt.
Nhưng liệu có lý do gì để nó tức giận như thế không? Anh Hyukkyu có quen ai thì cũng có liên quan gì tới nó đâu, trong mắt anh, nó chỉ là một thằng nhóc khờ khạo kém mình hai tuổi. Anh là anh, nó là nó, cả hai chẳng có dính dáng gì tới nhau hết.
Vì sau tất cả, mối quan hệ duy nhất tồn tại giữa hai người chỉ là tình anh em mà thôi.
Và Jihoon thấy miệng nó đắng nghét.
6.
Jihoon đã tránh gặp mặt Hyukkyu được hai tuần.
Phải.
Hai tuần.
Khó tin làm sao, 'cái đuôi' ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Hyukkyu đã không gặp anh được hai tuần. Nó đã tận dụng khoảng thời gian này, nghiên cứu xem khái niệm 'thích' của nó với anh là gì. Nó nghĩ tới nghĩ lui, và cuối cùng nó cũng đã kết luận được rằng: Jihoon chưa bao giờ xem anh là một người anh trai đáng mến, mà là thứ tình đơn phương không thể kể tên dành cho anh.
Nó thích Hyukkyu, và khi nó nhận ra điều này, nó thấy bản thân mình như đang nhai mấy quả mọng của cây tầm gửi mà anh kể với nó lúc trước, độc hại và cay đắng.
Trong hai tuần ấy, ngày nào nó cũng thấy bứt rứt vì nhớ anh. Nó nhớ cái tên gọi ngọt ngào và yêu thương cất ra từ chất giọng nhỏ nhẹ ấy, 'Jihoonie'. Nó thích anh gọi nó như thế lắm, nhưng nó sợ lún sâu vào mớ tình cảm lộn xộn này nó sẽ chẳng có cách nào thoát ra được. Hyukkyu đã có người thương của anh ấy rồi, dây vào thì chỉ có mình nó khổ.
Và Jihoon thì không thích bị như thế chút nào. Thay vào đó, nó sẽ ngắm nhìn anh hạnh phúc từ phía xa, Hyukkyu hạnh phúc thì Jihoon cũng hạnh phúc. Chỉ cần như vậy là đủ.
.
"Jihoon, bồ có tính đi vũ hội lần này không?" Geonbu vừa múc một chén súp bí ngô vừa hỏi.
"Vũ hội gì cơ?"
"Vũ hội Giáng Sinh ấy, nghe bảo năm nay làm lớn lắm, mời hẳn Doran về hát luôn mà."
"Vậy sao? Chắc mình không đi đâu, có mời được ai đâu mà đi." Jihoon lắc đầu đáp.
"Đừng có bi quan như thế chứ, chỉ cần bồ nói là có một đống người muốn đi chung với bồ luôn đó." Geonbu húp chén súp, liếc mắt nhìn nó.
"Thôi, ồn ào lắm, mình không muốn đi đâu. Ba người kia thì sao?" Jihoon chỉ tay qua bộ ba ồn ào, Geonbu nhìn theo hướng nó chỉ.
"Anh Wangho đi với anh Sanghyeok năm bảy nhà Ravenclaw, anh Siwoo thì đi với Dohyeon, ảnh bằng tuổi với ba người kia đó. Còn anh Jaehyeok thì đi một mình."
"Coi bộ ông Siwoo quen cũng lâu dữ he."
"Đến anh Wangho và Jaehyeok cũng phải bất ngờ mà, đó giờ thay bồ như thay áo. Nay thì chung thủy có mình em."
Geonbu nhún vai, nó bắt đầu quay trở lại với chén súp bí ngô yêu thích của nó.
"Còn bồ thì sao? Bồ đi với ai?"
Jihoon nghi hoặc hỏi, nó cảm thấy Geonbu đang giấu nó cái gì đó.
"Mình không đi, mình sẽ về nhà với ba mẹ."
"Thật hả?"
"...Thật."
Nó nhướng mày nhìn thằng bạn cùng phòng, có gì đáng ngờ ở đây, nhưng thôi nó sẽ tập trung ăn nốt phần ăn của nó.
Ăn trưa xong xuôi cũng là lúc nó bắt đầu di chuyển tới lớp học Tiên tri, môn này chán ngắt. Mỗi lần vào lớp là nó với Geonbu thay nhau bịa chuyện để đạt được điểm cao, chứ nói thật, nó chẳng biết môn này đang dạy về cái gì nữa. Nó thoáng thấy lấp ló bóng hình của hai người đang trò chuyện với nhau ở sâu trong góc của toà, chắc lại là một đôi chim cu nào đang tò te với nhau chứ gì. Khúc này là điểm mù mà, hồi năm ba năm bốn nó toàn trốn vào đây mỗi khi đi từ tháp Gryffindor sang ký túc xá nhà Hufflepuff để thăm anh hoài chứ đâu.
Haizzz, nhắc tới anh thì lại thấy nhớ.
Toan bước lên tháp, nó nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Anh Kyungho hẹn ra em ra đây có chuyện gì không thế? Em sắp có lớp Biến hình rồi."
Jihoon lật đật kiếm chỗ trốn để nghe lén cuộc trò chuyện, nó biết là điều này tệ cỡ nào nhưng nó thật lòng muốn biết người thương của ảnh là ai, là người mà dám đứng chung với anh dưới nhánh tầm gửi.
"Hyukkyu, liệu cuối tuần tới em có muốn đi vũ hội Giáng Sinh với anh không?"
Vũ hội hả? Từ chối đi anh, nghe là biết dân không đàng hoàng. Có ai tốt lành mà hẹn nhau ra cái chỗ vắng tanh này không? Chỉ có tụi dân chơi mới làm thế.
"Cuối tuần sao? Em không chắc nữa, mấy hôm nay nhiều bài tập quá."
Sao lại không chắc, từ chối hẳn luôn đi chứ, anh Hyukkyu nghe lời nó đi.
"Em cứ coi như là nghỉ ngơi một hôm đi, có ca sĩ Doran mà em thích đấy."
Doran thì sao, Jihoon mời 15 người tên Doran hát cho anh Hyukkyu nghe 24/7 luôn còn được.
"Thôi được ạ, mình hẹn nhau ở trước sảnh nhé."
Cái gì?
Jihoon ló đầu ra ngoài, cảm tưởng khói đang bốc xì xèo trên đầu nó. Ôi trời đất ơi, nó điên lên mất thôi. Nó nhìn chằm chằm vào chỗ của hai người, tưởng tượng ra được cảnh nó dùng con chó khổng lồ của bác Hagrid cắp thằng cha đó quăng xuống sông.
Nó những tưởng nó sẽ có tấm lòng vị tha cao cả mà đấng Merlin cao quý đã ban tặng cho nó, nó đã từng nghĩ ra ngắm anh hạnh phúc cùng người khác từ xa cũng khiến nó hạnh phúc theo anh đôi phần. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng một thằng ông nội nào đó lại gần trò chuyện thân mật với anh khiến nó tức muốn nổ tung. Merlin trên trời cao ơi, nó sẽ mặc kệ cái thứ tình cảm đơn phương hay tấm lòng vị tha tào lao bí đao gì đó, nó quyết định rồi, anh Hyukkyu phải là của nó, không một ai được đến gần anh.
Ôm một cái núi lửa trong lòng, nó bực tức dậm chân ầm ầm leo lên phòng học Tiên tri.
7.
Jihoon ôm nỗi hận thù tới nay cũng tròn một tuần, vừa đúng ngày vũ hội diễn ra. Khắp nơi trong trường đều được trang hoàng lộng lẫy, đại sảnh thì được lau dọn sạch sẽ chừa chỗ cho một khoảng không gian rộng lớn, nó đoán là khu đó sẽ dùng để làm sàn nhảy.
Nó ngó đồng hồ, chỉ còn đâu đó một tiếng nữa là vũ hội bắt đầu, nó nghĩ giờ này bắt đầu chuẩn bị là vừa. Nói là làm, ngay khi vừa tắm xong, Jihoon khoác trên mình bộ vest mà nó đã nhờ má nó lựa giúp vì gu thẩm mỹ của nó phải gọi là đáy xã hội, bà mua cho nó một bộ tuxedo đen tuyền, ôm vừa vặn vào thân thể cao ráo của nó. Jihoon cũng đã nhờ anh Wangho chải chuốt lại tóc của mình, anh chẻ hai mái nó ra hai bên, để lộ vầng trán khuôn mặt khôi ngô tuấn tú.
Xong xuôi, nó ngắm nhìn nó ở trong gương, hehe, trông nó cũng bảnh trai đấy chứ.
Nó nghĩ giờ này bàn tiệc đã dọn hết rồi, mọi người sẽ chuẩn bị ra sân nhảy nhanh thôi. Nó lật đật chạy vèo xuống đại sảnh, phải nhanh tay nhanh chân kéo anh Hyukkyu ra khỏi chỗ đó mới được.
Lúc tới nơi, nó đã không hề nghĩ rằng vũ hội sẽ đông như thế này, gần như cả trường đều tham gia. Công cuộc kiếm được anh sẽ khó hơn nó nghĩ. Jihoon dựa vào lợi thế chiều cao, nó cố gắng tìm anh trong đám đông.
Nó nhìn về phía tây, Sanghyeok và Wangho đang nói chuyện với nhau. Không phải chỗ này.
Nó nhìn sang phía đông, Dohyeon và Siwoo đang khiêu vũ tình tứ với nhau, đứng kế bên là Jaehyuk cùng với miếng đùi gà. Cũng không phải chỗ này.
Nó ngó sang phía nam, nó thấy thằng bạn cùng phòng, người đã nói sẽ đi về nhà với ba mẹ, đang đứng chung với anh Heosu. Thiệt tình, cái thằng dại trai này.
Vậy thì chỉ còn đúng một hướng thôi, nó sẽ thẳng tiến đi tới hướng Bắc. Đi được mười bước, nó nhìn thấy bóng dáng cao gầy mà nó thương, mặc bộ vest trắng tinh khiết. Nó ngẩn ngơ nhìn anh một hồi lâu, gần như quên mất lý do nó đi tới đây. Nó choàng tỉnh, đây là cơ hội duy nhất dành cho nó. Nó vội vàng bước lại gần, nắm lấy cổ tay của anh.
"Anh Hyukkyu, em có chuyện cần nói. Anh qua đây với em đi."
"Anh đang đợi anh Kyungho, chuyện có gấp không? Tụi mình nói ở đây cũng được mà."
Hyukkyu hoang mang nhìn nó, nó tính thuyết phục anh thêm một lần nữa thì kẻ địch đã xuất hiện. Thôi xong, thằng cha đó sắp tới rồi, không chần chừ, tay nó tuột từ cổ tay xuống nắm lấy tay anh, nó kéo anh đi ra khỏi sảnh đường đông đúc. Chạy băng băng qua hành lang u tối, vượt qua ngôi nhà ấm cúng của bác Hagrid để tới được bìa rừng Cấm.
"Anh ơi...sắp tới rồi...Anh ráng xíu nữa thôi." Nó thở hổn hển rồi quay đầu nhìn anh.
"Jihoonie...Thật sự đó...Em kéo anh đi đâu thế?" Hyukkyu cũng chẳng khá hơn là bao, thể trạng của anh yếu ớt đó giờ, chạy một mạch như điên này khiến anh chịu không có nổi.
Ngồi nghỉ ít lâu, Jihoon lại lần mò tay mình chạm vào tay anh, như muốn hối thúc anh đến chỗ mà nó muốn tới. Thấy Hyukkyu không phản ứng gì, nó bạo gan đan năm ngón tay của nó vào tay anh, nắm thật chặt như thể nếu nó buông tay anh ra, anh sẽ biến mất đi vậy.
"Lumos." Thi triển một câu thần chú thắp sáng, nó dẫn anh đi theo lối mòn vào rừng. Nó thừa biết, vào ban đêm, rừng Cấm sẽ nguy hiểm đến mức nào nhưng nó tin rằng nó có đủ khả năng xử lý khi có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Bước một lúc lâu thật lâu, cả hai cũng đến được nơi mà mình muốn.
"Đây là?" Hyukkyu nhìn nó rồi ngập ngừng hỏi.
"Cái chỗ em nằm ngủ hồi năm nhất." Nó nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời.
Đúng là về đêm, rừng Cấm sẽ rất nguy hiểm, ngoại trừ chỗ này. Hồ nước trong veo lấp lánh ánh sao, những ánh sáng yếu ớt do đám đom đóm bay dập dìu xung quanh tạo nên một khung cảnh thơ mộng và ảo diệu đến kỳ lạ.
"Thật ra, em có chuyện muốn hỏi nên mới dắt anh tới đây."
Jihoon thở hắt một hơi, nó lo lắng nói.
"Chuyện giữa anh và thằng cha- à không, anh kia là sao vậy? Hai người là người yêu nhau sao?"
"Jihoonie, sau ba tuần tránh mặt anh và em lôi anh ra đây để hỏi câu này? Nếu như vậy thì mình nói ở sảnh luôn cũng được mà em."
Hyukkyu nhíu mày khó hiểu nhìn nó.
"E-Em sẽ giải thích vụ đó sau, anh mau trả lời em đi."
"Tụi anh chẳng có gì hết, anh Kyungho mời anh thì anh đi thôi. Dù sao thì nằm không ở ký túc xá cũng chán." Anh nhún vai đáp nó.
"Thế sao anh không đi với em, mà đi với ổng?"
"Em có mời đâu mà đi."
Nhìn anh như muốn xỉa nó hai cú avada vào mặt lắm rồi, nó hỏi cái khỉ gì vậy nè. Rõ ràng đã soạn bài kĩ lắm mà. Chau mày lại, nó len lén mở lòng bàn tay chi chít chữ ra mà nhìn, chưa kịp ngó thấy chữ, Hyukkyu đã hỏi nó.
"Sao ba tuần qua em không nói chuyện với anh? Anh đi đâu cũng thấy em né anh hết, lý do là gì? Anh đã làm gì sai sao?"
Với một dàn câu hỏi dồn dập ấy, nó chỉ biết ngơ ra đứng nhìn anh. Trong năm năm nó học tại trường, nó chưa bao giờ nhìn thấy anh Hyukkyu tức giận, ảnh lúc nào cũng như con Alpaca, hiền lành và điềm tĩnh. Nhưng ngay lúc này đây, anh đang hằm hằm nhìn vào nó.
"Em...em...Anh còn nhớ lúc anh kể em về cây tầm gửi không?"
"Anh nhớ, chuyện đó thì sao?"
"Em có hỏi anh một câu, liệu anh đã từng đứng chung với ai dưới cây tầm gửi chưa, và anh đã không trả lời em câu đó."
"Ừm"
"Em nghĩ anh đã có người trong lòng rồi nhưng ngại nói với em và em luôn nổi giận mỗi khi nghĩ về điều đó."
"Hả?" Hyukkyu ngờ hoặc nhìn nó, sự tức giận trên gương mặt anh phai dần
"Anh Hyukkyu này."
Jihoon run run gọi anh, nó không chắc điều nó sắp nói ra có khiến nó ân hận không, nhưng nó chịu, nó sẽ mặc kệ và làm liều.
"Em suy nghĩ về chuyện đó nhiều ngày rồi, lý do khiến em tức đến thế là do em thích anh."
"Khoan đã..." Lần đầu tiên trong suốt năm năm đi học, mắt của Hyukkyu đã mở to ra hết mức có thể.
"Em thích anh, anh Hyukkyu à. Em đã thích anh từ lúc anh đỡ em dậy hồi năm nhất rồi, ngày qua ngày, em lại càng thích anh hơn."
"Jihoonie, em chắc là em không lầm tưởng với tình anh em chứ?" Như khó tin vào chính tai của mình, anh hỏi nó lại một lần nữa.
"Không, em không nhầm. Em biết rõ mình đang nói về điều gì, em biết rõ tình anh em và tình yêu khác nhau chỗ nào và em đã mất hơn bốn năm để nhận ra điều này."
Jihoon khẳng định chắc nịch, tay nó nắm lấy tay anh, vuốt ve từng đốt ngón tay trắng trẻo.
"Thế nên anh ơi...liệu anh có muốn đứng cùng em dưới nhánh tầm gửi này không?"
Jihoon buông một bên tay đang nắm ra, nó lôi cây đũa phép ra ngoài triệu hồi một bó tầm gửi nho nhỏ, để nó bay lơ lửng trên đầu hai người.
"Jihoonie...từ đó tới bây giờ, anh luôn nghĩ em chỉ xem anh như một người anh trai năm trên thân thiết. Nhưng anh mừng vì em đã không xem anh như vậy."
Hyukkyu cười với nó, có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy trong đời.
"Jihoonie, anh cũng thích em lắm."
Jihoon cảm thấy trong lòng nó như nổ cả hai trăm quả pháo bông, ấm áp và hào hứng. Nó nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng kéo hai người xích lại gần. Tựa trán vào nhau, cả hai cười khúc khích vì hạnh phúc, họ trao nhau một cái hôn phớt nhẹ lên má, lên cằm, lên mi mắt.
Dưới sự chúc phúc của nữ thần, cái hôn ngọt ngào và tình cảm của Jihoon và Hyukkyu tựa như vĩnh hằng.
Mãi mãi không tách rời.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top