Phần 1

Phần 1:

1.

Cuối cùng.

Jihoon lẩm nhẩm hai từ này, môi mím lại thành một đường thẳng dưới lớp khẩu trang. Vô vàn bức tranh hồi ức lướt qua trong đầu tựa như một thước phim. Cậu bình tĩnh đến lạ, ánh nhìn chăm chú khóa chặt Kim Hyukkyu gục đầu lặng im trước mắt.

Vẫn rất gầy. Xương cánh bướm muốn vỗ cánh bay đi bị che đậy dưới một lớp áo mỏng. Gương mặt bẽn lẽn thẹn thùng trên màn ảnh ngày xưa giờ đây dường như thực sự biến thành nhút nhát. Hình như trong những tháng năm giải nghệ, người thanh niên này đã quên mất kế hoạch dưỡng sinh trước kia. Anh chỉ mang một đôi dép bước đi trong gió lạnh đìu hiu, trong tay còn xách túi đồ ăn gọi ngoài. Từ góc nhìn của cậu, cậu có thể trông thấy đốt ngón tay trắng nõn của anh bị siết thành vết hằn nhạt một cách rõ ràng.

Chướng mắt.

Jeong Jihoon kết luận trong lòng rất nhanh, trưng biểu cảm lạnh lùng tới gần và giựt lấy túi đồ. Không thể tìm thấy một chút nét ngây thơ nào trên đường nét gương mặt rắn rỏi, Hyukkyu nghe nói tính cách Jihoon sau này chững chạc hơn xưa, anh không dám suy đoán nguyên nhân lung tung, chỉ có thể cười lúng túng. Anh thừa nhận mình có chút ý nịnh nọt, nhưng Jeong Jihoon vẫn không thèm nể mặt, chẳng nói chẳng rằng bước đi về phía trước.

Nếu như không phải trong tay Jihoon còn cầm túi đồ ăn mới giao đến của anh, hướng đi cũng là hướng tầng lầu của mình, thì e rằng Kim Hyukkyu đã tuyên bố cuộc gặp gỡ không đúng lúc của hai người họ tan rã trong không vui từ sớm rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đã có xảy ra chuyện gì đứa em vốn thân thiết của mình. Hai năm qua, lời Jeong Jihoon nói trong phỏng vấn ít tới đáng thương. Ngày em ấy đoạt chức vô địch, Kim Hyukkyu nghiêm túc lướt đọc bài tổng hợp một năm của em ấy. Ánh mắt Jeong Jihoon trong những tấm ảnh luôn chứa đầy sự lạnh nhạt xa cách, khác biệt vẻ cẩn trọng trong màn ảnh ngày trước, mà thay vào đó là dáng vẻ hời hợt.

Kim Hyukkyu không dám miệt mài tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự chuyển biến kia. Anh thoáng cảm nhận được chút ý vị khó nói trong câu chuyện này. Anh là một người giỏi giả vờ câm điếc, có rất nhiều người từng dạy anh, nói với anh vô số lần rằng giữ im lặng mới là cách làm tốt nhất.

Hai người, một trước một sau, duy trì khoảng cách không gần không xa, mãi cho đến khi tiến vào thang máy, dòng người tan làm đổ bộ như thủy triều đẩy hai người áp sát vào một góc thang máy cùng nhau. Đúng thời điểm này, bên cạnh có một cô gái trẻ - ăn mặc trông có vẻ là học sinh trung học - bỗng dựa sát gần vào Jeong Jihoon với chiều cao chọc nóc trong lúc lơ đãng. Kim Hyukkyu chẳng tỏ vẻ gì, quen cửa quen nẻo chừa ra một vị trí vừa người.

Thực ra, mới nhích ra bước đầu tiên Hyukkyu đã hối hận rồi. Anh nhớ tới khoảng thời gian lâu thật lâu trước đây, nhân lúc rảnh rỗi anh và các đội viên đã bắt giao thông công cộng đi xem phim. Giữa dòng người chật hẹp, anh và Jeong Jihoon mặt đối mặt, áp sát vào nhau. Có cô gái trẻ xuống xe nên muốn nhường chỗ cho hai người họ, Kim Hyukkyu đẩy Jeong Jihoon vào chỗ, rồi ngay lập tức nhận được ánh mắt lên án u oán của cậu thiếu niên.

"Anh lại tự quyết định đẩy em vào tay người khác à?"

Khi ấy Kim Hyukkyu vẫn chưa quen với mấy trò đùa của đám em nhỏ, nhân lúc anh ngơ ngác vài giây, Jeong Jihoon ngang ngược kéo anh vào lồng ngực mình, phồng má bảo em giận đấy nhé.

Nghĩ tới đây, Kim Hyukkyu thấy mặt mình nóng bừng, anh lén liếc mắt nhìn Jeong Jihoon đang đứng bên cạnh cô bé học sinh. Hơi khác so với ký ức của anh, vẻ mặt Jihoon lúc này rất bình tĩnh, đôi mắt dừng trên hàng nút bấm thang máy đang khẽ sáng lên, ánh nhìn thẳng tắp keo kiệt không chia cho bất kỳ kẻ nào.

Dĩ nhiên trong đó cũng có Kim Hyukkyu.

Bỗng anh thấy hơi lạnh, dường như mọi ngóc ngách nơi thang máy chật kín không kẽ hở cũng bị hơi lạnh quét sạch. Ngón chân anh day day dép lê, nắm tay co rúm giấu trong tay áo.

Thang máy dừng ở lầu 23 rất nhanh, nhà Kim Hyukkyu nằm ở vị trí sâu nhất của tầng này. Nói thật thì, Jeong Jihoon có vẻ quen cửa quen nẻo một cách tự nhiên đến mức quá trớn. Hyukkyu tin chắc rằng mình chưa từng nói với cậu số tầng và số nhà mình, nhưng Jihoon lại biết rất rõ, thậm chí còn đứng trước cửa quan sát mật mã nhà anh.

May thay sau cùng Jeong Jihoon vẫn chưa bấm nhập mật mã. Kim Hyukkyu im lặng tự nhủ chắc em ấy không biết, anh khẳng định từ trước đến nay anh chưa từng tiết lộ mật mã nhà mình với bất kỳ ai, kể cả anh trai ruột của mình, dĩ nhiên Jeong Jihoon không có đường tìm ra nó.

Nhập chuỗi mật mã một cách qua loa, Hyukkyu nhìn căn phòng khách với bức tường phủ sơn xanh đối diện cửa, nghiêng đầu liếc nhìn Jeong Jihoon cầm túi đồ ăn đứng cách xa một khoảng, cõi lòng chợt len lỏi chút xúc động mềm nhũn.

Anh hơi xoay người, dịu dàng cười cười với cậu.

Thật ra kể từ khi dọn đến đây, Kim Hyukkyu đã muốn dẫn mấy đứa em đến nhà mình chơi. Non nửa số tiền tích lũy trong nhiều năm anh thi đấu chuyên nghiệp đã quăng hết vào cái nhà này. Chỉ tiếc hai năm này anh bận phục vụ nghĩa vụ quân sự, mãi mà vẫn chưa tìm thấy cơ hội thích hợp.

Sau khi sự nghiệp tuyển thủ kết thúc, đã có một đoạn thời dài anh đắm chìm trong mê man. Dường như nhiệt huyết sống đã bị ăn mòn bởi hàng dài thất vọng nối tiếp thất vọng vô tận, cơn mưa phùn rả rích đã phủ xuống cõi lòng anh thật nhiều năm tháng. Sau một bữa cơm tối nào đó, mẹ xoa xoa đầu Hyukkyu, bảo có lẽ Hyukkyu nên có một ngôi nhà thuộc về mình trước đã.

Kim Hyukkyu biết ý mẹ là gì, bà hy vọng anh có thể xây dựng một gia đình. Thế nhưng, anh chẳng xác định được mình có năng lực làm cho người khác hạnh phúc hay không. Anh chỉ biết lòng mình cứ đổ mãi cơn mưa, màn đêm xanh đậm bao trùm anh, mỗi đêm về là mỗi lần phải hồi tưởng tất cả những hồi ức tốt đẹp mới có thể đi vào giấc ngủ.

Ít nhất phải thay đổi gì đó trước.

Anh dọn ra riêng, thử biến mình thành những kẻ trưởng thành bươn chải trong xã hội như bao người khác, trốn tránh trong một ngôi nhà thuộc về mình và hấp thụ hơi ấm đến từ thành phố vô tình này.

Anh đã mời mấy ông anh thân thiết ghé chơi, đám nhóc em cũng nằm trong danh sách khách mời dự kiến. Nhưng mà chẳng biết vì sao, nỗi sợ hãi không rõ chân phương luôn khiến anh không thể gửi thư mời đã chuẩn bị trước ra. May thay, tự Jihoon đã đến đây rồi, anh nghĩ, cuối cùng mình có thể đánh thêm một dấu tích trên danh sách dự trù trong lòng rồi.

Kim Hyukkyu mời Jihoon vào nhà, nhận lấy túi thức ăn trong tay em ấy. Đồ ăn trong túi giữ nhiệt còn ấm nóng, tiếc là phân lượng hiển nhiên chả đủ hai người đàn ông cùng chia. Hyukkyu lấy thức ăn ra rồi chia ra trên bàn cơm, gọi Jihoon - người trước đó đã được anh mời ngồi xuống salon - tới đây nếm thử.

Hai con người gặp lại sau khoảng thời gian xa cách lâu ngày bối rối không biết nên cư xử với đối phương như thế nào, những dĩ vãng từng qua cùng nhau dường như cũng bị nhấn chìm ở nơi sâu nhất cơn mơ. Jeong Jihoon không còn quấn quýt anh nữa, lúc nhận lấy chiếc đũa cũng chỉ khẽ cong mi mắt.

"Cảm ơn anh Hyukkyu."

Cậu tháo khẩu trang xuống và gấp lại để một bên, mi mắt cong hững hờ, đôi mắt vầng trăng và răng mèo đâu chẳng thấy. Đáy lòng Kim Hyukkyu âm thầm chống cự bộ dạng xa cách của người trước mặt, thế nhưng trên đời này có quá nhiều chuyện mà chúng ta mãi chỉ có thể bị động chấp nhận, anh đành tạm bỏ mặc không nghĩ tới nó.

Anh đứng tại chỗ xem Jihoon hé miệng nhỏ nhấp một muôi canh ngọt. Có lẽ mùi vị khá ngon, thiếu niên liếm liếm môi, đó là tín hiệu thoải mái.

Kim Hyukkyu cảm thấy nội tâm yên lòng hơn một chút. Anh đi vào bếp lấy hai túi mì sợi còn dư sau buổi sáng ra, đun trong nồi một lúc đã sôi ùng ục. Thời điểm Kim Hyukkyu vớt mì, anh xoay người nhìn loạt động tác nhỏ khi húp canh của Jeong Jihoon ngồi trên bàn cơm, trái tim cũng trở nên ấm áp theo nước nóng ùng ục trong nồi.

Jihoon ăn xong rồi chủ động vào bếp rửa chén. Dòng nước nho nhỏ chảy qua những đốt ngón tay đẹp đẽ của cậu, làm Kim Hyukkyu nhớ đến đôi tay mà mình từng thấy trong tạp chí lần trước. Nói mới nhớ, ngoại hình của Jeong Jihoon là mẫu hình mà anh hướng tới trước giờ, về tính cách thì, chững chạc hơn một chút là tốt rồi.

Trái lại, sao anh lại cảm thấy tồi tệ hơn nhỉ?

Dọn dẹp xong, hai người ngồi trên ghế sofa xem bộ phim điện ảnh Kim Hyukkyu chưa xem xong hôm qua. Dạo này anh không có lịch livestream, mà Jeong Jihoon cũng không có dấu hiệu muốn ra về. Phim điện ảnh chiếu đến cảnh cuối cùng, nhân vật nam chính bị bao phủ dưới ảnh lửa đạn lạc rợp trời. Kim Hyukkyu khẽ cảm thán trong lòng, quay đầu qua lại phát hiện Jihoon đã nghiêng đầu tựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.

Đây là một tư thế rất thiếu cảm giác an toàn, cả cơ thể thon gầy của chàng trai trẻ rút vào chiếc ghế sofa chật hẹp, cánh tay gập kề bên gáy. Tiếng thở của em ấy rất nhẹ. Ánh sáng từ màn hình chiếu ánh lên trên hàng mi hơi mỏng của cậu, Hyukkyu dễ dàng bắt được vết quầng thâm xanh đen dày dưới hốc mắt của Jihoon.

So với cậu nhóc mười chín tuổi ngây ngô, ngũ quan của Jihoon hiện tại rõ ràng sắc bén hơn nhiều, sống mũi hơi gãy tôn lên đôi môi siêu mỏng, mơ hồ tạo nên cảm giác lạnh nhạt vô cảm.

Kim Hyukkyu chưa bao giờ cảm giác khoảng cách giữa mình và Jeong Jihoon xa xôi như lúc này, dù cho khoảng cách vật lý giữa họ không đến 10cm. Anh cảm thấy, trong câu chuyện giữa họ, đã xuất hiện một vài thay đổi không thể cứu vãn. Mấy tiếng phản kháng nhỏ vụn lại nhảy ra trong lòng anh. Tiếc thay, có nhiều chuyện, bất kể có im lặng hay cãi vã thì đều không thể mang lại bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Anh chỉ có thể lẳng lặng nhìn một vài vầng sáng đang dần mờ nhạt đi trên gương mặt nay đã trưởng thành hơn của Jeong Jihoon. Giống như khi ta dự đoán trước được sao chổi sắp đáp xuống một hành tinh, quỹ đạo được thiết lập từ trước đã định sẵn rằng khả năng tiếp tục đi vòng vèo của anh là bằng không, bất kể con đường phía trước là biến tan hay sáng lạn thịnh đạt.

Xinh đẹp biết bao, tàn nhẫn biết bao.

Mãi đến khi dàn âm thanh rít lên một tiếng khó nghe, Kim Hyukkyu hoàn hồn, mới nhớ ra mình nên lấy một cái chăn đắp cho Jihoon.

Anh vừa nhổm lên thì một lực mạnh hung hăng níu giữ hông của anh lại. Đầu anh mất khống chế ngửa về phía sau, ót va đập vào một vùng đất mềm mại. Kim Hyukkyu không kịp nghĩ xem thứ phía sau ót mình là gì, vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt đen mịch của Jeong Jihoon.

"Jihoonie~" Ngay cả Kim Hyukkyu cũng chẳng ngờ bản thân có thể bật ra câu oán trách nhẹ nhàng mềm nhũn, câu gọi tên mà mình đấu tranh tâm lý hồi lâu một cách dễ dàng như thế. Giờ phút này, nửa lưng áo của anh bị cậu thiếu niên trước người giữ chặt không buông, cái ót được che chở trong lòng bàn tay người kia. Toàn thân Kim Hyukkyu bị vây trong ghế sofa, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn vào đôi mắt hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ của Jeong Jihoon.

Mắt chạm mắt, cái nhìn dài đóng băng dòng thời gian đang chảy trôi. Ánh đèn lặng lẽ ngoài cửa sổ xuyên qua phòng khách và đi về nơi xa xôi hơn. Hai người đã từng chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ giờ đây chẳng thể đọc được cảm xúc của đối phương dẫu đã nhìn nhau lâu đến vậy. Cảm giác vô lực đầy ấp nghiền nát trái tim Kim Hyukkyu thành nhiều mảnh.

Jeong Jihoon mở miệng trước: "Anh còn nhớ anh đã từng hứa với em điều gì không?"

Cậu đặt câu hỏi quá nhanh, thoáng chốc đẩy Kim Hyukkyu rơi vào thật nhiều đoạn hồi ức ngắn lướt qua, không thể nâng em bay khi tập yoga bay, nói muốn cùng đi ngắm biển vào cuối hạ, còn có con đường thị trấn đi mãi không thấy điểm kết.

Thật nhiều kiểu lời hứa, nhẹ còn chẳng bằng cây bồ công anh ven đường, vĩnh viễn chẳng ai truy xét xem nó có được thực hiện hay không. Thế nhưng, Jihoon vừa nhắc đến, trái tim của Kim Hyukkyu lập tức quặn lên từng hồi.

"Anh không nhớ sao, tự anh nói mà, nếu như em vô địch?"

Có vẻ Jeong Jihoon không hài lòng trước biểu hiện của Kim Hyukkyu. Trong trí nhớ của anh, cậu chưa từng nói chuyện bằng giọng điệu bí hiểm khó dò thế này. Thậm chí Kim Hyukkyu còn chẳng biết cậu đang bực dọc nhiều hơn hay hờ hững chẳng màng nhiều hơn. Chẳng qua có một điều rất rõ ràng - Kim Hyukkyu đã bắt được tín hiệu cho thấy cậu đang gấp rút.

Cậu biết Kim Hyukkyu nhớ rõ, sao Kim Hyukkyu có thể không nhớ được chứ.

Vào một mùa đông thật lâu ngày trước, vào buổi tối lạnh tới nỗi anh chỉ nhớ nổi có sương tuyết đọng trên phiến lá, Jeong Jihoon kiềm chế dòng nước mắt sắp trực trào và nhìn anh với khóe mắt đong đầy kim sa, hỏi anh mình không tách ra được hay không, ít nhất đừng là hôm nay. Mà Kim Hyukkyu im lặng rất lâu, mới có thể nuốt ngược cơn nghẹn ngào vào trong cổ họng.

"Jihoon phải vô địch," Kim Hyukkyu khuyên cậu, cũng là khuyên nhủ bản thân mình, "Nếu vô địch..."

Nếu vô địch rồi thì phải làm sao đây nhỉ. Anh nhìn tinh vân vỡ vụn trong đôi mắt chàng trai, dường như bỗng quên mất rốt cuộc mình khát khao cố chấp ngày ngày đêm đêm là vì cái gì.

Nếu như bước lên con đường ấy thật sự cần nhiều nước mắt và sự chia ly như vậy, thì bục vinh quang, suy cho cùng, có đẹp đẽ hơn những vì sao trong đôi mắt Jeong Jihoon hay chăng?

Kim Hyukkyu không nói nên lời. Ngô đồng lợp trời rơi xung quanh người họ. Lúc ấy, chàng trai Jihoon đã bắt đầu có những dấu hiệu trưởng thành lên tiếng yêu cầu một lời hứa cuối cùng dành cho nhau từ anh.

"Nếu như em vô địch, xin anh hãy thực hiện nguyện vọng của em."

.

Bao chuyện cũ xa xưa như thể đã qua một đời.

Kim Hyukkyu vô thức muốn khom mình ngồi dậy. Anh đã từng hứa và cũng được hứa nhiều lắm, mà những lời hứa ấy đều đã bị chôn sâu trong kẽ hở thời gian, ngưng tụ thành nốt chu sa đỏ rực trên đầu quả tim. Không ai thực hiện lời hứa cho anh và anh cũng chẳng thể thực hiện lời hứa cho người khác. Thậm chí, anh hoàn toàn chẳng ngờ Jeong Jihoon sẽ hỏi tới lời hứa tưởng chừng đã tản ra trong làn gió ấy, dẫu đã qua nhiều năm vật đổi sao dời thế rồi.

Có lẽ Jihoon luôn khác biệt như vậy đấy.

Jihoon luôn luôn thay đổi, luôn luôn cố làm được, luôn luôn biến tất cả những thứ không thể thành có thể.

Nếu như thật sự "có thể"... Kim Hyukkyu nhìn thẳng Jeong Jihoon, hạt giống phủ kín bụi bặm chôn sâu nơi đáy lòng cuối cùng đã mọc ra một lá mầm mới.

"Nguyện vọng của Jihoon là?"

Chỉ cần em ấy nói, chỉ cần Jihoon nói, dù có là gì, anh sẽ đáp ứng tất thảy.

Thật ra, anh đã lựa chọn từ rất lâu rồi, không phải sao.

Một giây này, thế giới yên tĩnh tới nỗi không khí cũng ngưng đọng. Suy nghĩ bay lả tả rơi xuống tựa như những ngôi sao rơi bị từ trường đẩy đi, tinh hà vỡ nát ngưng tụ trong không khí thành một viên tinh thạch lóe ánh sáng nhạt. Kim Hyukkyu thấy Jihoon từ từ áp sát, khoảng cách giữa hai người kéo sát lại chỉ còn một chút. Hô hấp quấn quanh, hơi thở hòa lẫn.

Kim Hyukkyu nhắm mắt lại.

Trong một khoảnh khắc chậm rất chậm, có lẽ sợi tóc mỏng manh đã lướt qua chóp mũi anh, Kim Hyukkyu ngửi thấy mùi hương nước canh ngọt còn sót lại vương vẩn. Hơi thở cực nóng của thiếu niên gần trong gang tấc, anh cảm giác mình bị ôm chặt hơn.

Một giây, hai giây, ba giây...

Đếm mãi, đếm mãi, tới độ nước mắt Kim Hyukkyu sắp trào ra khóe mắt, nhưng đôi môi vẫn chẳng áp lên như dự kiến. Sao băng bị đóng băng giờ đây trút xuống người anh, tróc bong hết thảy những đau đớn vốn dĩ vĩnh viễn không thể phai màu nơi anh, cảm giác lạc lối hoàn toàn nuốt chửng anh. Hơi thở của thiếu niên càng ngày càng xa, phảng phất muốn mang đi mọi thứ trước đó. Giây phút này, tất cả trí nhớ sống động biến thành hình minh họa đen trắng, mầm xanh bẻ gãy vết tích mới sinh sôi. Kim Hyukkyu bụm mặt, không nhịn được mà phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Trong một giây ngơ ngẩn ấy, anh đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, thứ duy nhất không nghĩ tới là mình hiểu sai ý.

(Còn tiếp)

Vì truyện dài quá mà sức lực có hạn, nên đành để lại hai phần sau, sau project mình sẽ từ từ hoàn thành. Xin lỗi cả nhà nhe :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top