Hành trình theo đuổi thủ lĩnh nam sinh


Dạo gần đây, học sinh trường Hogwarts luôn thấy một hiện tượng lạ. Đó là Jeong Jihoon năm 3 nhà Sư Tử đang công khai theo đuổi thủ lĩnh nam sinh - Kim Hyukkyu năm 5 nhà quạ.

Ôi thề có Merlin, tụi học sinh trường Hogwarts sốc không nói nên lời! 

-----

Hôm nay Jeong Jihoon có lớp độc dược vào buổi sáng, bình thường mèo cam hắn sẽ luôn vào lớp muộn vì ngủ dậy trễ, dù luôn bị thầy Snape phạt nặng nhưng mèo ta không chừa.

Nhưng mà, Jeong Jihoon đã hạ quyết tâm học tập vì thủ lĩnh nam sinh không thích người…dốt.

Sau một tiết độc dược đáng sợ, mèo ta đã được giải thoát. Mèo ta cong cớn đuôi chạy ù qua đại sảnh đường để ăn trưa, tiện thể tia anh xinh trai trắng mềm kia nữa.

“Này Jihoon! Tao thấy mày dạo này lạ lắm nha, sao mày cứ nhìn chằm chằm vào anh Hyukkyu vậy?” - Son Siwoo bạn thân của Jeong Jihoon lên tiếng hỏi

“Tao sẽ theo đuổi anh Hyukkyu!” - Mèo cam dõng dạc tuyên bố!

“WTF?” - Khỉ con Siwoo sốc không nói nên lời

Vì tiếng của Son Siwoo hơi to nên cả đại sảnh đường đã quay lại nhìn hai đứa nó. Trong đó có vị thủ lĩnh nam sinh trắng mềm kia. 

Jeong Jihoon thấy anh tiến về phía bọn nó, môi mèo vểnh lên hết cỡ.

“Nhà Gryffindor bị trừ điểm vì đã buông lời tục tĩu.” - Vị thủ lĩnh nam sinh đáng kính kia tiến lại, không nói hai lời liền trừ điểm nhà tụi nó. Son Siwoo khóc không ra nước mắt, tối nay thế nào cũng bị huynh trưởng trách phạt rồi.

Son Siwoo bên đây khóc không ra nước mắt, Jeong Jihoon bên này thì đang đắm say nhìn vị thủ lĩnh mà hắn thầm thương trộm nhớ. 

“Chào anh ạ, em là Jeong Jihoon, năm ba Gryffindor ạ!” - mèo ta tai vểnh đuôi lắc lắc mà giơ tay giới thiệu.

Giới thiệu với anh vậy thôi chứ Jeong Jihoon hiểu rõ về anh như thế nào mà, nó đã thích thầm anh từ khi nó còn học năm nhất cơ, hai năm có lẻ rồi đó.

“Ừm chào em, anh tên là Kim Hyukkyu” - Kim Hyukkyu mỉm cười nhẹ giơ tay ra bắt lại khiến Jihoon vui gần chết.

“Thôi được rồi, hai đứa tiếp tục ăn đi nhé, nhớ là không được gây mất trật tự đâu đó.” - anh nói xong thì quay người rời đi

Jeong Jihoon lần này sẽ công khai theo đuổi anh. Thật đó!

Vào mỗi sáng các ngày trong tuần, mèo ta luôn đứng trước cửa nhà Ravenclaw để đợi Kim Hyukkyu rồi cùng anh đi tới đại sảnh đường. Sau khi tan tiết thì lại cùng anh đi tới thư viện ôn tập. Lấy lí do nó cần anh giảng môn Cổ Ngữ Runes vì nó chẳng hiểu cái gì cả. Nó thề có Merlin là nó không hiểu gì thật, chứ không phải nó kiếm cớ gì để ở bên anh đâu nhé. Nó thề đấy!

Học sinh trường Hogwarts thật sự đã dần quen cảnh đằng sau thủ lĩnh nam sinh luôn có một cái đuôi là Jeong Jihoon lẽo đẽo theo sau. Hôm nay cũng không là ngoại lệ.

Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu đến thư viện để học môn Cổ Ngữ Runes. Quả là Kim Hyukkyu, anh giảng bài dễ hiểu hơn nhiều. Jeong Jihoon đã thật sự hiểu được một phần về môn này rồi đấy.

“Jihoonie, chỗ này em hiểu chưa?” - Kim Hyukkyu hỏi

“Dạ rồi ạ, cảm ơn anh Hyukkyu nhờ anh mà em mới sống nổi qua cái môn này” - Jeong Jihoon cảm động mắt lấp lánh nhìn anh

“Ừm, thật ra môn này cũng không khó lắm đâu, em chỉ cần hiểu rõ bản chất của nó, cố gắng nghe giảng thì sẽ hiểu thôi” - Kim Hyukkyu ngồi đối diện nó mỉm cười nói.

Kim Hyukkyu ngồi ở hướng nhìn ra cửa sổ, nó thì ngồi đối diện anh. Khi anh mỉm cười, một tia nắng sáng hắt lên mặt anh, Merlin ơi nó đã tưởng anh chính là một thiên sứ giáng trần. Nó bất giác đưa tay vén đi lọn tóc đang rũ xuống mắt anh. Hỏi nhỏ:

“ Anh có muốn… đi đến làng Hogsmeade với em không?”

Nó chẳng hiểu lý do vì sao mà nó có thể về đến tòa tháp của Gryffindor nữa, bởi vì anh Hyukkyu đã đồng ý đến làng Hogsmeade với nó!!!!

Nó vui sướng nhảy tưng tưng đến bên Son Siwoo đang ngủ trên giường, miệng không ngừng liếng thoắng

“Ê khỉ ơi!!! Anh Hyukkyu đồng ý đi chơi với tao rồi hú hú hú” - Jeong Jihoon vừa nói vừa kéo người Son Siwoo ngồi dậy lắc lắc.

Khỉ con Siwoo đang ngủ thì bị làm phiền, cọc cằn thụi cho Jeong Jihoon một cái vào bụng.

“Ôi Merlin nhìn xuống đây mà coi, thằng quỷ Jeong Jihoon làm phiền tôi lúc tôi ngủ này!!!” - Son Siwoo bực mình hét lên.

Chẳng biết đêm đó tụi nó đã la hét kiểu gì mà sáng hôm sau tụi nó bị phạt làm vệ sinh hết nguyên trường Hogwarts.

Ngày hẹn với Kim Hyukkyu đã tới, Jeong Jihoon nó cẩn thận chọn cho mình một bộ trang phục nó cho là lịch sự nhưng không kém phần đẹp trai nhất của nó. Nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị, xong xuôi đâu đó trước giờ hẹn 30 phút. Nó ung dung đi đến tháp Ravenclaw để đợi anh Hyukkyu. Vẻ mặt của nó đích thị chính là kiểu hất mặt song song với trời, không ai ngạo nghễ bằng mèo ta, mèo ta được đi chơi với thủ lĩnh nam sinh đáng kính, mấy người thì làm gì được??? 

Nó càng nghĩ nó càng tự đắc.

Nó đã đến tháp Ravenclaw, chờ tầm 5 phút nó đã thấy anh bước ra. Hôm nay anh mặc đồ rất đẹp, giản dị không kém phần cuốn hút. Nó mê đắm say anh rồi.

“Jihoonie, em tới lâu chưa?” - Anh thấy nó thì ngạc nhiên, bởi còn tận 20 phút nữa mới tới giờ hẹn mà.

“ Em mới tới thôi ạ… Hôm nay, hôm nay anh đẹp lắm” - Nó bừng tỉnh khi anh hỏi. Lắp bắp trả lời rồi buộc miệng nói ra suy nghĩ của bản thân.

Kim Hyukkyu bên này nghe nó nói xong liền đỏ mặt, lí nhí đáp “ Anh cảm ơn” rồi cuối mặt ngại ngùng.

Nó phá đi sự ngượng ngùng, giơ tay ra ý muốn nắm tay anh. Anh rụt rè đặt lên tay nó. Nó nói: 

“Mình đi nhé?” - Tiếng nó nhẹ như lá thu rơi

“Ừm” - Anh nhỏ giọng ,đáp

Nó và anh đi đến làng Hogsmeade, ghé vào tiệm bánh Công tước Mật thưởng thức đồ ăn. Xong lại ghé qua Quán Bà Puddifoot, cuối cùng là ghé vào Tiệm Viết Lông Ngỗng Scrivenshaft để anh mua thêm đồ dùng học tập.

Suốt buổi đi chơi, nó luôn nắm tay anh không buông, trừ những lúc ăn uống hay mua sắm, tay anh lúc nào cũng nằm gọn trong tay nó. Và cả buổi đi chơi hôm ấy, nó không để anh phải xách thứ gì, túi lớn túi nhỏ của anh đều được nó cầm hết.

Khi trở về trường, nó và anh hiểu ý không về nhà chung ngay mà đi qua tháp thiên văn, nó đỡ anh ngồi lên cái bục cao, nó thì đứng trước mặt anh, tay nó vẫn nắm lấy tay anh vân vê không ngừng, ánh mắt nó tràn ngập tình ý. Sau nó lại đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh.

“Anh Hyukkyu ơi” - Nó gọi anh

“Ừm anh nghe này Jihoonie” - Anh đáp lại nó

“ ihoonie thích anh lắm, thích từ rất lâu rồi” - Nó bộc bạch, đầu nó tựa lên đùi anh.

“Ừm, anh biết” - Anh dùng bàn tay thon dài của mình xoa lên đầu nó. 

“Anh ơi, anh cho em cơ hội được chăm sóc anh được không anh?” - Nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh không đáp mà chỉ nhìn lại nó, nó biết anh sẽ không đồng ý nên nó đã chuẩn bị nói ra câu “ Anh không thích em cũng không sao.” Lời nói chưa kịp thốt ra, nó chỉ thấy anh kéo nón áo choàng của bản thân lên đội lên đầu, tiếp sau đó là áo choàng của nó. Rồi anh kéo nó vào một nụ hôn.

“Sau này của anh, nhờ em nhé.” 

Nó trợn tròn mắt không tin được vào tai mình, sau đó dưới ánh trăng tròn, một lớn một nhỏ chìm đắm trong cơn say tình yêu.

End

Vở kịch nhỏ:

“Anh ơi cú Chihunn, em trượt môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ùiii TvT”

“Jihoonie à… anh đã dạy em hết cỡ rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top