Xin được gửi lời cảm ơn đến @meowy_ine vì đã beta cho tác phẩm của mình 

Ánh mặt trời bỏng rát trên mí mắt.

Jeong Jihoon nhăn mày đầy khó chịu, quơ tay tìm chăn trùm lên đầu trước khi nhận ra nó vốn đang quấn chặt quanh người như một chiếc kén. Cậu thở dài mở mắt, nhìn chiếc gối ôm cỡ lớn trong lòng và cảm nhận lớp lông xù nhồn nhột cọ dưới chân. Con gấu bông tội nghiệp, thay vì nằm bên cạnh chủ nhân thì nó bị đạp xuống đuôi giường chịu dày vò cả đêm qua. Jihoon cố nằm thêm một lúc, cuối cùng vì không chịu nổi lớp mồ hôi dinh dính sau lưng áo mà miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu cố thích nghi với luồng sáng chói chang hắt vào từ khung cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi rời giường.

Trước khi vào phòng tắm, cậu trai thành thục tìm chìa khóa giấu sau chậu cây nhỏ, mở tủ lôi ra một cuốn nhật ký. Nét chữ vuông vức từ cây bút tắc mực hằn ra cả mặt giấy đằng sau.

Quy tắc thứ ba: Trước khi đi ngủ NHỚ ĐÓNG RÈM!

Jihoon quan sát người con trai trước mặt, chính xác hơn là người con trai xuất hiện trong gương. Da trắng, mày kiếm, mũi cao, má phính sữa, nốt ruồi lệ điểm bên đuôi mắt trái. Đầu tóc có phần hơi lỗi thời như mấy ông chú thập niên trước nhưng cậu ta vẫn đẹp, Jihoon tặc lưỡi. Người rất gầy, Jihoon vén áo nhìn mảng xương sườn gồ ghề nổi cộm lên ở phần eo. Có lẽ vì thế mà dù mới hoán đổi vài lần nhưng cậu đã quen với cơ thể này.

Jihoon đưa tay miết theo từng đường nét trên mặt gương mờ hơi nước, lòng nôn nao khó tả. Cậu đang dần chấp nhận sự thật rằng tất cả mọi thứ đều không phải giấc mơ. Rằng cứ vài ngày lại có một thế lực vũ trụ nào đấy hút linh hồn cậu ra gửi vào trong cơ thể của một người xa lạ. Rằng khi tỉnh dậy trong cơ thể của mình, cậu sẽ quên gần hết và phải đọc nhật ký để chắp vá ký ức.

Nhưng cái tên Kim Hyukkyu kia vẫn rõ nét trong đầu. Không cần cố nhớ.

Jeong Jihoon thở dài, mở vòi táp nước lạnh lên mặt. Trước khi tai ách này kết thúc, cậu vẫn phải sống tiếp.

Chuyện bắt đầu kể từ khi cậu đến quán cafe internet kỳ lạ ấy.

Kỳ nghỉ hè trước khi lên cấp ba, Jihoon bị tống cổ lên Seoul ở nhà dì. Bố mẹ luôn bận rộn, anh trai cách bảy tuổi đang tất bật với đồ án tốt nghiệp, người lớn trong nhà đều không muốn cậu "ngồi ù lì trong phòng ôm lấy cái trò chơi điện tử hại mắt". Họ kỳ vọng đứa út có thể sống một mùa hè nhiều ý nghĩa: ăn ngủ nề nếp, vận động thể thao, kết thêm bạn mới. Thật là một mong muốn tiêu chuẩn của mọi bậc phụ huynh. Với lý do đó, cậu trai cảng cô đơn xách va li lên thủ đô, được dì chào đón bởi một mâm cơm thịnh soạn và thức ăn liên tục gắp vào bát. Dì chê cậu quá gầy, Jihoon thấy sự nhiệt tình trong mắt bà, mỉm cười ái ngại rồi trệu trạo nhai thịt cá trong miệng. Cơm dì làm rất ngon nhưng cậu vẫn nhớ cơm nguội mẹ nấu để sẵn hơn.

Cuộc sống ở nhà dì không tệ, ngoại trừ việc bố mẹ không lường trước được con cú đêm nhà họ sống không lành mạnh hơn là bao. Chú đi làm sớm về muộn, dì bận bịu với công việc nội trợ, chỉ duy nhất có đứa em trai nhỏ nghịch ngợm chơi cùng cậu. Ban đầu nó còn dẫn Jihoon đi đá bóng ở công viên, nhưng từ lúc biết được kỹ năng chơi game tuyệt đỉnh của cậu, địa điểm yêu thích của hai anh em chuyển sang quán nét. Mỗi ngày họ múa phím vài tiếng đồng hồ rồi thi chạy trở về nhà, cốt là để mồ hôi nhễ nhại đánh lừa người lớn. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhưng tuổi trẻ lì lợm, hai đứa tìm một quán khác gần trường trung học, xa hơn nên di chuyển cũng lâu hơn, coi như để tiết chế đánh điện tử lại một chút.

Ngày hôm ấy nhóc tì có lịch học bổ túc nên Jihoon đi một mình. Cuối tuần đông đúc, cậu tìm mãi mới có một máy trống phía trong góc.

"Máy mười hai hỏng rồi em ơi, đợi tí tầng trên sắp có chỗ rồi anh giữ cho." Giọng anh nhân viên lanh lảnh lướt qua cậu.

Jihoon quay lại nhìn màn hình đang sáng lên, thầm nghĩ chắc anh nhầm. Cậu đăng nhập tài khoản như bình thường, nạp hai tiếng, ba giờ đến năm giờ về là vừa. Jihoon không suy nghĩ nhiều, lập tức mở Liên minh lên tìm trận.

Khi đó cậu không biết cái nhấn nút này sẽ đảo lộn cuộc sống của cậu thêm một lần nữa, chỉ trong một mùa hè.

Những cột sáng màu xanh thẳng đứng rọi thẳng lên vòm trời cao vòi vọi. Pháo đài kiên cố sừng sững đằng trước tỏa ra một màu xanh lam lóng lánh quỷ dị, dưới chân là bệ đá tròn khắc cổ ngữ đã bị rêu phủ kín non nửa. Jihoon nhìn quanh, thấy những người bên cạnh vô cùng quen mắt, họ đều đang lục tục chạy tới chỗ những cột sáng phía trước. Cậu cúi xuống nhìn bản thân, nhận ra mình đang cầm một thanh kiếm trong tay, bên hông dắt bầu rượu và giáp bạc trên vai trái lấp lánh.

"Còn đứng chôn chân mãi ở đó làm gì nhãi ranh kia, mau mua đồ đi?" Một ông lão già khoắm da nhăn nheo quát cậu. Ông lẩm bẩm bọn tân thủ chẳng bao giờ chịu đọc hướng dẫn gì đấy rồi ném qua chỗ cậu một mắt vật tổ, một bình thuốc đỏ tươi cùng một thanh kiếm khác. "Đây, đi thẳng ra chính giữa, lốc trúng thì cũng đừng vội lao vào Trăng Trối."

Jihoon ngờ nghệch nhận lấy, đặt mấy đồng tiền vàng lên quầy tính và bắt đầu ngộ ra hình như cậu đã xuyên vào trong Summoner's Rift. Cậu đờ đẫn mất một lúc tự hỏi tại sao trò chơi này bỗng biến thành góc nhìn thứ nhất một cách chân thật đến vậy, cho đến khi tiếng cảnh báo vang lên bên tai mới lấy lại tinh thần tức tốc chạy ra đường giữa. Cậu để mất một bãi lính, điều thường ngày chẳng bao giờ xảy ra.

Nhìn chung trình tự game vẫn diễn ra bình thường: farm lính và kiểm soát mục tiêu, cố gắng phá trụ và thắng giao tranh. Cậu vốn lo bản thân không thể đâm kiếm nhưng cơ thể này dường như được lập trình sẵn, kiếm thuật của vị lãng khách vẫn vẹn nguyên như trong cốt truyện. Dù vậy trận đấu trôi đi trong mơ hồ, Jihoon không quen với việc thao tác vào những hình ảnh giả lập với hiệu ứng lóa mắt. Đặc biệt là những công trình khổng lồ và những con quái vật xấu xí khiến cậu không khỏi rùng mình.

Một bàn tay lạnh buốt chạm vào Jihoon khi cậu đang đứng ở bãi sói. Cậu hốt hoảng quay lại, bắt gặp một mái tóc ánh bạch kim và đôi đồng tử trắng dã. Làn da y tím tái nhợt nhạt, ấn đường gắn một viên ngọc đỏ thẫm cùng màu với chiếc khăn quàng trên cổ. Y nhíu mày nhìn Jihoon, đôi mắt dò xét một cách lộ liễu.

"Người thật phải không? Tên cậu là gì?"

Là tiếng Hàn, không phải mấy thứ tiếng cổ quái rót vào tai cậu từ đầu trận. Câu nghi vấn nhưng giọng nói lại êm dịu như nhung, khác hẳn tưởng tượng của Jihoon về nhân vật darkin tên Varus. Giọng thật nhỉ, Jihoon nghĩ. Cậu toan đáp lời, trước khi một mũi tên băng giá to lớn lao thẳng về phía hai người và Jihoon may mắn kịp phản ứng dựng ngang tường gió. Cậu bật máy quét phá con mắt gần đấy còn Varus căng cung phóng ra mưa tên dọn bãi quái. Y nhường cậu con sói đầu đàn, rồi không hiểu sao lẳng lặng quay ra bùa đỏ bỏ lại cuộc đối thoại dở dang. 

Ba mươi giây nữa Baron Nashor xuất hiện, Jihoon không tìm được cơ hội nói chuyện với chàng xạ thủ. Họ cùng đồng đội kéo nhau ra hang bố trí tầm nhìn, không cẩn thận bị phục kích. Đội địch đang chiếm ưu thế nên chủ động mở giao tranh trước, đường trên đội cậu không đủ sức chống chịu tấn sát thương dồn vào người, bỏ mạng bên cạnh quả hồi phục. Jihoon tìm được góc đẹp ngay lập tức áp sát vị pháp sư chủ lực bên kia, kết hợp với người đi rừng khống chế bao vây cô lập hắn. Cậu cùng rừng bắt đường giữa đội bên thành công, quay lại thấy xạ thủ đội mình và hỗ trợ đang lần lượt xử lý từng tướng địch bị trói. Người kia điều khiển Varus rất điêu luyện, khéo léo lách hết các chiêu thức rồi nhanh nhẹn găm từng mũi tên độc vào da thịt chúng. Từng động tác đều mượt mà và uyển chuyển như một vũ điệu tử thần, họ quét sạch đội đối phương rồi đẩy thẳng một đường đến nhà chính.

Trong tạp âm hỗn loạn của tiếng pháo đài phát nổ, xuyên qua ánh sáng đỏ rực bùng lên từ tàn tích, Jihoon thấy xạ thủ quay sang cậu mấp máy môi điều gì đó. Tròng mắt nhân vật đục ngầu vô hồn, nhưng cậu biết trong cơ thể kia là một người chơi đang lạc giữa thế giới ảo giống cậu.

"Đừng gọi Varus. Là Hyukkyu."

Jihoon tỉnh giấc bởi cái gõ đầu đau điếng của anh chủ quán. Anh chủ bảo máy cậu ngồi bị hỏng, trông ngủ lại ngon nên không nỡ gọi dậy nhưng cậu ngủ lâu quá rồi, không thể châm chước thêm được nữa. Jihoon nhìn điện thoại, tám giờ kém. Cậu vội vàng cảm ơn, hai chân gắn động cơ lao về nhà nhanh như gió. Tiếng bản tin thời sự văng vẳng, chú và em trai đang xem ti vi trong phòng khách. Dì vẫn rửa dọn ở bếp, thấy cậu về bà thở phào nhẹ nhõm, hâm nóng lại thức ăn để phần cho cậu. Jihoon ăn ngấu nghiến, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy.

"Con xin lỗi, chiều nay con mải chơi quá."

"Không sao, ăn từ từ thôi." Dì cười hiền hậu với cậu, "Lần sau về muộn con cứ gọi điện hoặc nhắn tin là được, nhà mình đâu phải quân đội."

Jihoon ngượng nghịu gật đầu, và cơm vào miệng. Dường như ở đâu cậu cũng gây phiền phức hoặc làm người khác lo lắng. Cậu nhìn dì gọt mấy quả lê, để dành cho cậu vài miếng vào cái đĩa con. Trước khi vào phòng khách, bà bỗng nhiên hỏi: "Game con chơi, thú vị lắm đúng chứ?"

Jihoon giật mình trước câu hỏi đường đột, vô thức siết chặt đôi đũa trong tay. Cậu biết câu trả lời của mình sẽ đến tai bố mẹ, họ vẫn luôn liên lạc với dì để trao đổi về tình hình của cậu. Jihoon nhìn bà thật lâu, dì cũng kiên nhẫn đợi. Sau cùng, miệng lúng búng cơm, cậu thành thật đáp.

"Rất thú vị ạ. Mỗi khi chơi, con đều cảm thấy mình đạt được thành tựu chưa bao giờ có trong đời."

Đêm đó Jihoon bắt đầu mơ những giấc mộng kỳ quái. Cậu mơ thấy mình ở trong thân thể của một nam sinh trung học phổ thông tại Seoul, quay cuồng trong những bài kiểm tra dày đặc từ buổi sáng ở trường đến buổi tối ở lớp học thêm. Cậu có một gia đình khác, cũng là bố mẹ và một người anh trai lớn. Cậu cũng chơi Liên minh vào cuối tuần rảnh rỗi, nhưng tại nhà hoặc thỉnh thoảng mới đến phòng PC gần trường.

Jihoon những tưởng chúng chỉ thoáng qua như bản dùng thử cuộc sống vài tháng nữa, trí não luôn phản ứng với những điều ta hoài nghi và lo sợ trong tương lai. Nhưng những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại một cách ám ảnh đến mức mỗi khi nhắm mắt ngủ, lòng cậu lại bồn chồn và băn khoăn. Người ta có thể mơ những giấc mơ có người lạ, nhưng không phải để quên đi và mỗi lần trở về thế giới thực lại thấy trái tim nhức nhối.

Cậu đã tự nhủ những giấc mơ này sẽ sớm kết thúc, hẳn là vậy. Cho đến một ngày, sự huyễn hoặc bản thân bấy lâu nay sụp đổ chỉ bằng vài vết mực lem nhem trong lòng bàn tay.

Jihoon. Tên cậu là Jihoon phải không?

Kim Hyukkyu đã sớm biết đây không phải giấc mơ.

Giấc mơ sẽ không chân thực đến tỉ mỉ như thế. Giấc mơ sẽ không cảm nhận được lớp cỏ xanh mơn mởn còn ẩm sau trời mưa ở sân bóng đá, không có mùi thơm nức mũi tỏa ra từ xe chả cá xiên góc phố chợ, không có quán cafe internet gần trường trung học Mapo. Giấc mơ có nhiều thứ Hyukkyu quen thuộc đến độ nắm trong lòng bàn tay, nhưng không thể có những thứ mới mẻ hoàn toàn không tưởng tượng ra được như này. Ví dụ như kích thước điện thoại to ra và mỏng đi, màn hình máy tính và ti vi đều có thể uốn cong, máy hút bụi tự chạy trên sàn nhà như một chú cún cưng. Lại nói đến việc Liên minh huyền thoại sửa đồ họa trông vô cùng bắt mắt, hay người bạn cùng trường cậu biết lên ngôi vô địch giải đấu lớn nhất của trò chơi.

Tất cả đều quá choáng ngợp với nhận thức của một Hyukkyu mười lăm tuổi còn non nớt. Vậy nên mỗi khi hoán đổi sang thế giới này, Hyukkyu luôn chìm nổi trong biển suy nghĩ vẩn vơ mà vô tình lãng quên việc cậu đang sống dưới một thân phận khác. Chẳng hạn như ngay lúc này đây, trên bàn ăn, Hyukkyu gắp thêm một miếng dưa leo vào đĩa cơm rang tỏi không hợp khẩu vị lắm của mình, không hề để ý mọi người xung quanh nhìn chằm chằm cậu đầy ngỡ ngàng.

"Jihoon à con ăn được dưa leo từ bao giờ vậy?"

Xem ra trước khi bàn đến mấy chuyện khác, cậu phải xử lý "vật chủ" bất đắc dĩ này đã.

Vốn hiểu biết của Hyukkyu về người người bạn mới này khá ít ỏi. Tên đầy đủ Jeong Jihoon, hộ khẩu thường trú Incheon, tạm trú ở nhà dì tại Seoul vì tội phản nghịch bị bố mẹ cho khăn gói lên đây tu tâm tĩnh dưỡng. Lý do vì sao Hyukkyu biết thì không trách cậu được, tin nhắn của anh trai Jihoon nhảy liên tục, cậu lỡ đọc được và hiểu đại khái cuộc tranh cãi. Jihoon muốn theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng bố mẹ Jihoon cho rằng cậu nên cân nhắc thêm một thời gian nữa để chắc chắn đây không phải là một quyết định tùy hứng. Họ muốn cậu học hết một năm cấp ba, vừa để thông suốt lựa chọn của bản thân, vừa để bảo lưu hồ sơ chừa một đường lui quay về khi cần. Jihoon cho rằng vốn dĩ bố mẹ không thích cậu chơi game nên mới gò ép đi học để cậu thấy chuyện học lỡ dở thì tiếc. Hai bên chiến tranh lạnh đã được hơn một tháng.

Hyukkyu thì cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm cậu không nên xen vào. Dù sao cậu cũng chưa liên lạc với người bạn kia, nhắn một câu lập lờ nước đôi để bao giờ chính chủ quay lại tự giải quyết cũng được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hyukkyu cũng có chút khâm phục cậu bạn răng khểnh. Trong tiềm thức của Hyukkyu, Liên minh là một niềm tự hào nhưng tựa game mới ra mắt máy chủ Hàn Quốc cách đây không lâu, còn cậu thì quá trẻ để theo đuổi một thứ bấp bênh như vậy. Hay ít nhất là lòng can đảm của cậu không bằng Jihoon.

Thoát khỏi khung tin nhắn, Hyukkyu tìm mục ghi nhớ. Trước mắt cậu và đối phương phải nắm được nhiều hơn ngoài thông tin cơ bản của nhau đã. 

Quy tắc thứ nhất: Viết nhật ký mỗi ngày, thời gian địa điểm đầy đủ, càng chi tiết càng tốt.

Quy tắc thứ hai: Liệt kê những điểm cần chú ý về bản thân, gia đình và bạn bè, vẫn như cũ, càng chi tiết càng tốt.

Xong xuôi, Hyukkyu yên tâm đắp chăn đi ngủ. Rồi nhớ ra gì đấy, cậu lại bật dậy khỏi giường, lục lọi mãi mới lôi ra được một chiếc bút lông dầu, nguệch ngoạc viết vào tay.

Nhớ đọc ghi chú.

Kim Hyukkyu

Hyukkyu tỉnh dậy trong mùi chăn đệm thân quen, cậu biết mình đã trở về. Jeong Jihoon là một người có dáng ngủ xấu, chăn vò thành một cục cạnh đầu, gối lệch ra sau lưng, thú bông và gối ôm thì đạp xuống giường. Hyukkyu vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lại cả phòng và tìm một cuốn sổ trống bỏ vào cặp sách. Người bạn hiện đại kia của cậu sẽ không quen dùng điện thoại có bàn phím bé tí và hơn nữa dùng sổ ở trường tiện hơn.

Hyukkyu ra khỏi phòng, mẹ vừa nấu xong canh đang múc ra từng bát. Anh Ilkyu ngồi bên dò xét cậu, thận trọng đẩy đĩa kim chi tới và tiếp tục quan sát.

"Ồ, hôm nay mi bình thường trở lại rồi này." Anh khẽ gật gù.

"Mấy hôm trước em làm sao?" Hyukkyu gắp một miếng kim chi dưa leo bỏ vào miệng, tiếng nhai giòn sần sật, hình như khung cảnh này có chút quen. 

Anh trai nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu, "Hôm qua đĩa còn một miếng dưa leo, tao gắp vào bát bảo mi ăn nốt, mi hét lên như con lợn nái bị chọc tiết!"

"Àaa, lúc đấy em không có khẩu vị, cáu vớ vẩn thôi..."

Hyukkyu lấp liếm cho qua thành công, nhanh chóng ăn nốt bữa sáng rồi đến trường. Cậu thấy yên tâm khi bước vào lớp không có bạn học nào ném cho cậu ánh nhìn kỳ lạ như anh Ilkyu, vốn dĩ cậu không có nhiều bạn bè lắm. Hai tiết đầu trôi qua trong bình yên, Hyukkyu vừa nghe giảng vừa lật xem vở ghi toán gần như trống trơn trong ba ngày, chỉ có vài hình vẽ mèo ngộ nghĩnh ở lề. Vở tiếng Anh cũng không khá khẩm hơn là bao: tired, tried, tirerd, nếu hoán đổi trúng ngày Hyukkyu đi học thêm thì chắc hẳn em máy tính yêu quý ở nhà sẽ bị mẹ đập nát. Cậu thở dài, thầm nhủ sau hôm nay nhất định phải thêm quy tắc chép bài tử tế.

Hyukkyu cứ tưởng bài vở đã là thứ kinh khủng nhất. Nhưng cho đến khi chuông điểm giờ giải lao, khi một đám con trai lạ mặt ùa vào túm tụm vây quanh cậu, ánh mắt tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ, Hyukkyu mới phát giác tên Jihoon này hình như có biệt tài gây nên những điều tồi tệ.

"Trận solo với Gojeonpa hôm qua, ông thắng kiểu gì thế?"

Không một đứa con trai chơi Liên minh huyền thoại nào trong trường trung học Mapo lại không biết về cao thủ Gojeonpa. Gojeonpa, hay Lee Sanghyeok, người có tài khoản đứng thứ nhất trong máy chủ xếp hạng đơn Hàn Quốc, người chưa bao giờ thua những kèo đối đầu 1v1, vừa bại trận trước người bạn "ký sinh" của cậu. Dĩ nhiên Hyukkyu không biết cậu ta thắng thế nào, chỉ đành trả lời ợm ờ vô nghĩa cho hết giờ nghỉ rồi đuổi mọi người về lớp. Sau đó, trải qua một quá trình đấu tranh nội tâm kịch liệt, Hyukkyu gom hết dũng khí rón rén gọi bạn bàn trên, cũng là người nói chuyện với cậu nhiều nhất trong lớp.

"Này, hôm qua ông có đến xem không ấy nhở?"

Người bạn đầu đinh quay xuống, đôi con ngươi mở to không giấu nổi sự hoang mang.

"Ông thắng một cái là khùng hả, tôi là người hẹn gặp hộ đó. Lần trước ông kể không gặp được Sanghyeok vào giờ nghỉ trưa nên tôi mới nhờ thằng bạn lớp bên đó hẹn hộ, nó tưởng ông muốn solo nên truyền lời luôn. Ban đầu tôi bảo hủy rồi vì ông đánh ADC, cơ mà ai dè ông chiến vậy, đi mid cũng hay như thế luôn?"

Hyukkyu đơ mất một lát, không biết phải xử lý tin tức mới này như nào. Đầu đinh vốn biết tính cậu hay ngại, khịt mũi vỗ mạnh vào vai cậu mấy cái. 

"Thật mà, ông ngầu bá cháy bọ chét bạn tôi ơi! Ván một cầm Cass ngang nhau, thua chỉ vì trúng trick hóa đá ngược, ván hai Kassadin xoay bên kia chóng mặt, ván ba đôi bên đọ tay Kata đến nghẹt thở, cuối cùng thiêu đốt của cậu giết chết đối phương trước. Cậu đánh như thể đang nhảy múa vậy, đỉnh cao thiên hạ..."

Đầu đinh ba hoa một tràng dài, còn rủ cậu rảnh thì duo nhiều hơn. Hyukkyu gật đầu cảm ơn, nở nụ cười gượng gạo. Lòng cậu trùng xuống chẳng rõ lý do vì sao. Quả thực cậu không hề có ý định solo với Gojeonpa, cậu chỉ hiếu kỳ thần đồng được đồn đại giữa đám con trai trông như thế nào. Liên minh từng là vùng an toàn của cậu, là nơi cậu thoải mái tung hoành mà không phải bận tâm đến những con số. Nhưng khi thứ hạng lên chậm dần và khoảng cách giữa cậu và thần đồng ngày càng xa đến mức không thể bắt kịp, tôn nghiêm của Hyukkyu bắt đầu lung lay. Hóa ra cậu cũng chẳng giỏi đến vậy.

Tiết văn Hyukkyu chán chường nằm bò ra bàn, đầu nặng trĩu. Gió quạt thổi bay những trang vở, một mẩu tin nhắn nằm lấp ló dưới vạt nắng vàng đang rọi trên mái tóc Hyukkyu.

Thứ bảy, 1 giờ chiều, máy 12, tiệm net gần Mapo. Cậu không nghĩ việc chúng ta hoán đổi có liên quan đến trận đấu ngày hôm ấy à? Phải thử mới biết được.

Jeong Jihoon

"Chào mừng đến với Đấu trường công lý."

Câu thoại mở đầu quen thuộc vang vọng trên đỉnh đầu Hyukkyu. Những luồng sáng ma thuật chảy quanh thân cậu, bao bọc lấy hai cẳng chân toàn lông và chiếc măng cụt với bộ móng ngắn xíu không chút uy lực. Hyukkyu kéo tay người đứng cạnh, chết sững khi thấy khuôn mặt mèo phản chiếu trên viên đá sapphire gắn trên găng.

"Hyukkyu?" Nhà thám hiểm tóc vàng dí sát mặt vào cậu làm Hyukkyu ngại ngùng rụt về sau, bản năng cảnh giác của loài mèo trỗi dậy.

"Meo, Jihoon?" Hyukkyu vẫn đáp được bằng tiếng Hàn, nhưng âm thanh kỳ cục đi cùng thật khó đỡ. "Liên minh có tướng này ư, tôi không biết, meo?"

Jihoon bật cười nắc nẻ, đẩy nhẹ cuốn sách làm đuôi cậu đung đưa theo. "Tướng này tên là Yuumi, nổi tiếng ăn bám. Nghĩa đen luôn đó, cậu chỉ cần bám theo tôi là được."

Trận đấu lần này không suôn sẻ lắm, Hyukkyu và Jihoon nhìn khung cảnh xám xịt, số đếm ngược trên đầu còn tận hơn năm mươi giây mà địch đã đẩy đến nhà lính. Jihoon càu nhàu mắng xối xả, từ top thắng đường mà không chịu đẩy trụ cứ thích 1v5, đến rừng không kiểm soát nổi mục tiêu và mid không biết đảo cánh rồi quay lại nhìn Hyukkyu, não nề không thôi. 

"Đã bảo cậu phải bám vào tôi rồi mà, sao cậu cứ nhảy ra rồi đi lung tung thế?!"

"Thì không quen mà..."

Pháo đài Nexus bị quân địch phá nổ cũng là lúc nhân vật của họ hóa thành những điểm ảnh được triệu hồi trở về. Lần này họ không tự động đăng xuất, lúc thoát ra cả hai người đã có mặt ở sảnh chính, xung quanh là những cánh cổng ma thuật dẫn đến từng chế độ chơi. Hyukkyu nhìn Jihoon hàng thật đứng trước mặt, thế mà cao hơn cậu nửa cái đầu. Đuôi mắt nhọn trông ranh mãnh, đầu mũi thon nhỏ, miệng cười nhăn nhở để lộ hai chiếc răng nanh. Đáng lẽ hệ thống phải xếp cho cậu ta chơi Yuumi mới đúng. 

"Tôi đã bảo phải thử rồi mà." Jihoon chìa tay ra, bắt chước điệu bộ đứng đắn của người lớn ngỏ ý làm quen. "Chính thức gặp mặt nhé. Jihoon, Jeong Jihoon."

Hyukkyu giơ tay nắm lại, khóe môi đã cong lên tự lúc nào. "Hyukkyu, Kim Hyukkyu."

Ban đầu Jihoon còn muốn chơi tiếp nhưng Hyukkyu từ chối, lý do chủ yếu là vì đương sự đã gặp mặt, còn rất nhiều chuyện cần thống nhất giải quyết; lý do thứ yếu là vì cậu không được chọn tướng, cố chấp đánh nữa sợ lại thua rồi trằn trọc khỏi ngủ. Cả hai quyết định ngồi lại sảnh chờ, dưới tán cây cổ thụ thần thoại khổng lồ mà họ chỉ từng thấy trong game. Jihoon khoan khoái tìm một chỗ nằm xuống, gác chân lên nhánh rễ xù xì. Hyukkyu ngồi bó gối bên cạnh, dựa lưng vào thân cây vững chãi.

"Vậy là cậu cũng ngồi máy mười hai hôm đó?" Jihoon liếc sang cậu.

Hyukkyu ngẫm nghĩ nhớ lại rồi đáp, "Ừ. Nhưng máy mười hai ở chỗ tôi vẫn dùng được, còn ở thế giới của cậu đã hỏng rồi, sao còn vào được?"

Jihoon lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Hyukkyu. Hai đứa trẻ vẽ ra đủ giả thuyết siêu nhiên, cuối cùng thấy phỏng đoán nào cũng vô lý nên đành gác lại. Họ giao kèo một lần nữa về những quy tắc đặt ra cho người kia, kể hết cả về những dự định ngắn hạn và kế hoạch dài hạn, theo lời Jeong Jihoon nói là "cho chắc ăn vì không biết còn hoán đổi đến bao giờ và lần tới còn gặp lại nhau không". Hai đứa con trai nói chuyện, vòng vèo không biết kiểu gì đã quay về chủ đề game. Jihoon chê bai màn hình chập chờn hơi tí lại tắt ngóm ở nhà Hyukkyu, Hyukkyu nói mình thạo đến mức màn hình tối vẫn thuộc hết vị trí địch và xử đẹp bọn chúng. Jihoon lại khoe cậu gãy tai trái chỉ dùng chuột nhấn chiêu thức vẫn được quadrakill, leo nửa mùa đã lên thách đấu.

Ông nói gà bà nói vịt qua lại một hồi, hai đứa trẻ rơi vào trầm lặng. Hyukkyu nghe tiếng gió lùa qua kẽ lá, thổi bay tóc Jihoon lòa xòa trước trán. Cậu nhịn lại mong muốn vuốt lại nếp tóc người nọ cho gọn, đưa tay cọ nhẹ đầu mũi của mình. Hyukkyu nhớ lại chuyện solo trên lớp, định hỏi rồi lại thôi. Nhưng những suy nghĩ bâng quơ một hồi trong đầu lại biến thành một câu nói vô thức bật ra không thể ngu ngốc hơn. 

"Cậu giỏi thật đấy."

Jihoon vò tóc trên đầu, bĩu môi, "Cậu học giỏi hơn tôi mà?"

"Không... Liên minh huyền thoại cơ." Tầm mắt của Hyukkyu xuyên qua giếng trời, ngắm nhìn dải ngân hà mờ ảo uốn lượn trên bầu trời đêm. "Cậu thắng người giỏi nhất ở thế giới của tôi, cũng là người giỏi nhất ở thế giới của cậu."

"Xin lỗi vì tự tiện thi đấu. Tôi chỉ," Jihoon ngập ngừng, "tôi chỉ vì tò mò liệu khả năng của mình tốt đến đâu."

"Không sao. Nhưng mà sau này chơi chuyên nghiệp kiểu gì cậu chẳng còn cơ hội thử sức."

"Cậu cũng thế, còn nhiều cơ hội thử sức."

Hyukkyu im lặng. Lòng cậu rối như tơ vò, cổ họng tự dưng nghẹn lại không biết nói gì. Cậu nên nói dối rằng mình sẽ thử? Hay cậu nên kể thật ra lúc ở trong thân xác Jihoon, cậu đã lục tung internet để tìm kiếm về một tuyển thủ tên Kim Hyukkyu, từ giải chuyên nghiệp cho đến giải nghiệp dư, thậm chí cả những trò chơi khác nhưng kết quả vẫn hiển thị 'không tìm thấy'?

"Chắc không có cơ hội đâu, không nhiều thời gian, với lại tôi không gi-"

"Cậu giỏi mà." Không biết Jihoon đã ngồi dậy từ bao giờ, đang chăm chú nhìn Hyukkyu. Đôi đồng tử đen láy hướng về phía cậu như có sức nặng đè lại những lời còn chưa kịp thốt ra. Jihoon thản nhiên như thể việc cậu vừa nói là chân lý chứ chẳng phải nhận định của riêng cậu. Miệng Hyukkyu mím chặt như keo dính, đầu ong ong không nặn nổi ra con chữ nào đáp lại.

Giữa lúc đang lúng túng, thân hình Jihoon chợt tan biến thành những điểm ảnh. Hyukkyu luống cuống nhìn xuống chân mình cũng đã mất, ngoảnh lên thấy tàn ảnh Jihoon đang dần nhạt đi.

"Xem ra anh chủ quán cốc đầu gọi rồi, tạm biệt."

Hyukkyu thì thầm tạm biệt, nhắm mắt chờ ý thức mình tan theo.

Kể từ đó, họ thường để lại lời nhắn hẹn nhau một buổi cố định vào cuối tuần. Có một sự đồng điệu độc đáo đến khác thường giữa hai tâm hồn xa lạ còn không biết về sự hiện diện của nhau trong chiều không gian kia. Nhưng ít nhất ở thế giới này, họ có nhau. Không gần mà cũng chẳng xa. 

Danh sách những quy tắc trong thẻ ghi nhớ và nhật ký cũng ngày một dài ra. Ban đầu, ngoài ghi chép việc làm hàng ngày, cả hai nhất trí chỉ thêm quy tắc khi thật sự cần thiết. Nhưng Jihoon là người khơi mào những quy tắc ngớ ngẩn trước và Hyukkyu không cam chịu cũng đâm lao theo. Hơn nữa, dù đặt quy tắc nhưng dường như hai đứa trẻ chưa bao giờ nghiêm túc thực hiện. Ngược lại, họ còn lấy ra để quậy phá trong những lần bên kia làm trái ý đối phương.

Tổng hợp quy tắc thứ n

Phải cạo râu đi chứ, đừng có lười.

Nếu cậu không chép bài đúng được thì mượn của lớp trưởng photo đi.

Cấm trêu anh Ilkyu, anh ấy tinh ý lắm đấy.

Đừng có lợi dụng cơ thể tôi để đùa với mèo hoang rồi dính lông đầy giường.

Cậu thôi ngay trò ngả ngớn trên người khác đi, dị lắm.

Ngồi rung chân ít thôi.

Tổng hợp quy tắc thứ n+1

Sao cậu cứ nghịch gì trong nhà tắm thế, tôi không tắm lâu thế đâu.

Đừng ăn dưa leo nữa, nhấn mạnh. Đừng ăn đồ màu xanh có độc.

Thử mấy con tướng đường giữa ở chế độ thường thôi, xin cậu.

Hay cậu xin mẹ Kim nuôi mấy con mèo ấy được không, tội chúng lắm.

Cậu cứ hay chống tay vào cằm khiến dì bảo như lãng tử đăm chiêu vậy.

Hình như cậu hay nghiến răng, răng sắp mẻ mất rồi.

Diễn xuất của Jihoon đã tăng lên một tầm cao mới kể từ ngày gặp Hyukkyu hàng thật. Hoặc có lẽ do cậu đã quen với nếp sống của thế giới này nên hành động bớt kỳ quặc hơn, bằng chứng là cậu không còn bị mọi người xung quanh trố mắt nhìn nữa. Cậu thậm chí còn vượt qua được bài kiểm tra tiếng anh khó nhằn ở lớp học thêm của Hyukkyu. Mặc dù kết quả hơi thấp nhưng Jihoon cực kỳ hãnh diện, không ngại dành hẳn nửa trang nhật ký để viết về nó.

Dạo gần đây có nhiều bạn chủ động bắt chuyện với "Hyukkyu" hơn. Ảnh hưởng của kèo solo lần trước và do cậu ít kiệm lời hơn người kia, Jihoon nghĩ. Cậu bỗng dưng tập hợp được một hội đàn em hờ hay mở hội thảo học hỏi giáo án vào giờ ra chơi. Được đà khoác lác mấy buổi đầu thì vui nhưng Jihoon thấy mình càng ngày càng giống mấy kẻ buôn đa cấp bất chính, lừa đảo dối gạt niềm tin bằng những lời khuyên như "đừng để ý dàn chắn, cứ đánh đằng sau thôi".

Sống cuộc đời của người khác sẽ không tránh khỏi rắc rối. Luôn có những biến số không tính toán trước được nhảy ra đòi hỏi cậu phải vắt óc xử trí một cách hợp lý. Tỉ như tờ phiếu khảo sát giáo viên vừa phát này. Jihoon đã điền xong hết thông tin cá nhân nhưng còn ô 'nguyện vọng' loay hoay không biết phải làm sao. Đầu đinh bảo cứ điền bừa một công việc bàn giấy vào cho xong nhưng Jihoon không nghĩ Hyukkyu thực sự muốn thế. Cậu chưa gặp ai nhắc đến Liên minh huyền thoại mà mắt sáng lên long lanh như vậy cả. Sự yêu thích của Hyukkyu với trò chơi không qua loa như cách người ấy vẫn luôn thể hiện. Chẳng ai phải chần chừ mãi mới có thể lắc đầu trước một câu hỏi đơn giản như vậy.

"Tổ chức đào tạo tuyển thủ trẻ ông bảo tôi còn đơn đăng ký không, cho xin một tờ đi."

Đầu đinh rút một tờ giấy từ ngăn bàn ra đưa cho cậu. Lần này không có trở ngại gì, Jihoon điền đơn hết chưa đầy một phút.

Lại tự tiện một lần nữa, xin lỗi cậu thật nhiều.

Hyukkyu ở trong cơ thể Jihoon vẫn an ổn như cũ, ngoài việc thay đổi khẩu vị ra thì không xáo trộn gì đến cuộc sống của người kia. Những ngày mùa hạ vẫn trôi qua trong vòng lặp đơn điệu của việc ăn, ngủ, và thử tướng mới. Hyukkyu ước chứng có khoảng hai mươi con tướng cậu chưa bao giờ nhìn thấy trong Liên minh ở thế giới của cậu. Trong số chúng, Hyukkyu thuận tay nhất cô nhóc Jinx có hai bím tóc xanh và hàng loạt vũ khí điên rồ siêu quậy. Cậu cầm Jinx thích thú leo hơn mười trận xếp hạng đơn.

Tần suất em họ đi học đã tăng lên, không còn người chơi nên khi rảnh rang Hyukkyu phụ giúp dì Jihoon vài việc vặt như lau dọn và quét tước. Dì Jihoon vừa làm vừa vui vẻ kể chuyện gia đình ngày xưa, Hyukkyu nghe lần đầu nên tất nhiên vô cùng tập trung, dì lại càng phấn khởi kể nhiều hơn.

"Anh con còn đỡ chứ con từ nhỏ đã đặc biệt bám mẹ con. Đến mức mẹ con vào nhà vệ sinh rửa tay cũng phải đứng bên ngoài nheo nhéo rồi mếu máo. Con có thể nghịch ngợm và hiếu động nhưng rất ngoan với bà ấy. Đây là lần đầu tiên Jihoon không làm theo lời mẹ, dì thấy khó hiểu nhưng dì nghĩ chắc hẳn con có lý do chính đáng." Bà ngừng lời nhưng tay vẫn thoăn thoắt tỉa cành hoa trên bàn bếp, "Dì chỉ muốn nói mẹ sẽ luôn ủng hộ con thôi. Nếu bà ấy muốn cấm thì đã chẳng nhắn dì cứ để cho con chơi game rồi."

Về phòng, Hyukkyu ngả người lên giường trầm tư. Cậu luồn tay vào vỏ gối, lấy ra một cuốn sổ mỏng đã sờn mép. Bí mật của Jihoon, và chuyện cậu biết bí mật này cũng là bí mật. Hyukkyu tình cờ phát hiện khi nằm nhầm mặt gối. Thật ra bí mật cũng không có gì to tát, chỉ là một quyển sổ ghi lại điểm lưu ý và mẹo chơi Liên minh huyền thoại. Có những hình vẽ đơn sơ mô phỏng lại việc trao đổi chiêu thức, các góc mở giao tranh hiểm, hay cách hủy hoạt ảnh kỹ năng và tung chiêu đúng điểm ảnh. Tất cả được ghi chú tỉ mỉ và chi tiết, một bộ mặt hoàn toàn khác so với Jihoon chép bài sơ sài hộ cậu.

Nhờ quyển sổ mà Hyukkyu biết từ lúc ở Incheon, Jihoon đã đăng ký thi đấu một giải trẻ có quy mô ở Seoul. Cậu mở email ra xem lại thông tin, bôi đen phần địa điểm và ngày tháng rồi sao chép gửi cho người dùng tên Mẹ, kèm lời nhắn 'hãy đến xem con đấu nhé'.

Tôi đã tự tiện làm một việc, xin lỗi cậu nhiều.

Jihoon tung sát chiêu hoàn hảo phi thẳng vào bệ đá cổ rồi hóa vàng bằng đồng hồ cát, khiêu khích đội bạn trong khi máu nhà chính đang tụt dần. Bên ngoài, Hyukkyu ném boomerang kết liễu quân địch cuối cùng và phá nổ pháo đài Nexus. Trận đấu ngày hôm nay đại thắng, cả Jihoon và Hyukkyu đều lượm pentakill đút túi. Trong lòng hai đứa trẻ đều sung sướng không thôi.

Hai người quay về sảnh, giao diện sảnh chờ đang tu sửa để đồng bộ với chế độ chơi mới. Cây đại thụ đã được thay thế bằng một mỏm đá lớn lởm chởm, bên trên đậu một chiếc phi thuyền bay hình tròn. Jihoon đỡ Hyukkyu leo lên ngồi ở phần rìa, sau đó tự mình nhảy lên. Ngồi đây có thể quan sát rõ hơn thiên hà, nơi hằng hà ngôi sao tụ họp lại thành từng đụn cuộn tròn theo hình xoắn ốc, mềm mại và rực rỡ tựa những dải lụa rắc kim tuyến. 

"Mỗi ngôi sao trong thiên hà đều có một câu chuyện riêng, chúng sinh ra, sống và chết, dệt nên những điệu nhảy bất tận..." Tiếng cười khe khẽ bật ra từ phía Hyukkyu, "Câu mở đầu trong truyện gối đầu giường ưa thích của tôi đấy."

Tầm mắt Jihoon rời khỏi bầu trời để hướng về phía cậu trai kế bên. Khóe môi Hyukkyu đang nâng lên thành một nụ cười mỉm, ánh sáng lờ mờ đổ bóng xuống hàng mi dày tạo nên một nét dịu dàng khó tả trên gò má. Jihoon thấy lòng mình chộn rộn, vô thức nuốt khan.

"Vậy điệu nhảy của riêng cậu thì sao?"

Đồng tử Hyukkyu mở to trong khoảnh khắc. Jihoon không bỏ lỡ sự bối rối phảng phất nơi đáy mắt cậu, những điều thầm kín ẩn chứa trong chiếc hố đen Jihoon luôn muốn khám phá. Jihoon đã nghĩ mãi, nghĩ mãi vì sao Hyukkyu chơi Liên minh vui vẻ đến thế nhưng luôn né tránh những câu hỏi về việc tiến xa hơn của cậu. Cậu muốn hiểu. Một Hyukkyu cứng đầu, một Hyukkyu nhạy cảm, một Hyukkyu với những lời nói dối ẩn sau nụ cười vô tội. Muốn hiểu hết.

Hyukkyu lấy lại bình tĩnh, dường như nhận ra thành ý nồng nhiệt trong cái nhìn của Jihoon, cậu ngượng ngùng cúi xuống vân vê gấu áo.

"Ai cũng muốn nhảy một điệu thật hoành tráng, không phải sao? Hồi bé tôi luôn tin mình sẽ là thần đồng trong lĩnh vực nào đấy. Một đam mê của riêng mà giỏi hơn tất cả mọi người khác." Hyukkyu ngừng lời, "Nhưng lớn rồi mới phát hiện đó là căn bệnh phổ thông của trẻ em." Giọng cậu khàn khàn, "Không có vũ trụ nào xoay quanh một ngôi sao cả."

Jihoon cố gắng chậm rãi hít thở, tim như thắt lại trước nụ cười buồn bã và giọt lệ ngân ngấn quanh khóe mắt người kia. Hyukkyu trong cậu tựa như mặt hồ phẳng lặng, dù có xáo động cũng nhanh chóng lắng dịu, trở lại vẻ trong trẻo thanh bình vốn có. Vậy nên khi tâm hồ rung động với những gợn sóng lo âu, Jihoon bỗng mông lung không biết nên làm như nào. Bản năng thôi thúc cậu ôm lấy Hyukkyu và cậu đã làm vậy, dang hai tay ra và để người ấy tìm một điểm tựa dễ chịu trên hõm vai mình. Tiếng thút thít đan xen với tiếng vỗ về nhè nhẹ sau lưng, hòa tan vào khoảng không rộng lớn thinh lặng.

"Này, nếu không có nhiều ngôi sao nhỏ cùng phát sáng, vũ trụ sẽ tối tăm và lạnh lẽo."

Và cậu không hề hay biết ánh sáng nơi cậu diễm lệ tới nhường nào.

Jihoon không ngờ đó là lần cuối họ gặp nhau trong khoảng thời không ấy. Lời thổ lộ ngày hôm ấy sẽ mãi chôn sâu trong một góc tiềm thức giấc mộng thuở thiếu thời của cậu.

Jeong Jihoon gỡ tai nghe, niềm vui sướng đang cuồn cuộn trào ra khỏi cơ thể khiến cậu không để ý mình đã ném hơi mạnh, lao vào bá cổ những người đồng đội tạo nên một cái ôm tập thể thật lớn. Giải đấu quy mô nhỏ nhưng vẫn cực kì chú trọng hình thức, có bắn pháo giấy ăn mừng, có màn nâng cúp và chụp ảnh lưu niệm, đơn sơ những tất cả đều đầy đủ. Jihoon nhìn vòng hoa giả đang quàng trên cổ, loại đồ nhựa lởm đời này bình thường sẽ bị cậu dè bỉu không thôi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu nhìn nó cười đến ngây ngốc. Dứt khỏi niềm vui hiện tại, đâu đó dưới khán đài nhỏ, cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc thấp thoáng sau bảng cổ vũ. Jihoon chạy ngược dòng người lách qua đám đông hỗn loạn đang chen lên sân khấu, khi đã yên vị ở trong vòng tay bà rồi vẫn ngạc nhiên không thôi.

"Mẹ..."

"Hình như hợp đất Seoul, ở nhà dì mập lên vài lạng rồi này."

"Cơm dì nấu ngon mà nhưng con vẫn nhớ mẹ."

"Nhớ người hay nhớ cơm?"

"Cả hai."

Mùa hè của Jeong Jihoon kết thúc với một chiếc cúp bày trên kệ bên cạnh những con mèo sứ và một vòng hoa nhựa treo trên mặt cửa dán áp phích Liên minh huyền thoại. Dù trông không hài hòa tí nào nhưng vẫn thuận mắt một cách kỳ cục, Jihoon ưng ý nghĩ. Cậu vẫn đăng ký vào một trường cấp ba trong quận, không phải để chiều lòng phụ huynh mà bởi kiến thức thì có mà không cần vẫn tốt hơn là cần mà không có. Cũng vì một nỗi háo hức lạ lùng không biết đến từ đâu khi nhắc đến cuộc sống học đường cậu vốn luôn ghét.

Khoảng thời gian chưa nhập học, thi thoảng Jihoon sẽ bắt tàu lên Seoul thăm dì, nhân tiện giúp đứa em họ thoát khỏi đống bài tập đi đánh game. Lần nào Jihoon cũng thử mở máy mười hai, trong trí nhớ cậu vẫn luôn dùng máy này trong quãng thời gian đến đây nhưng quả thật nó đã hỏng, không hề có dấu hiệu nào sẽ lên nguồn cả. Mỗi lần như vậy, đáy lòng cậu lại dâng lên một mảnh trống rỗng. Jihoon để nó tự do gặm nhấm cho đến khi mờ dần, mờ thành một vùng xám không tên trong ký ức.

Ánh mặt trời nương nhờ những cơn gió nhẹ len qua khe cửa sổ.

Kim Hyukkyu tỉnh giấc, mới tám giờ sáng, còn quá sớm để chào ngày mới với một thực tập sinh sống theo chế độ cú đêm như cậu. Các anh vẫn còn đang say giấc, cậu nhẹ nhàng xuống giường, đi chân trần vào nhà vệ sinh.

Đã được gần nửa năm kể từ ngày cậu được nhận vào huấn luyện ở MVP Blue. Nhiều lúc cậu vẫn cảm thấy như mình đang mơ, quá trình này diễn ra thật đột ngột, cậu nhận được email và cuộc gọi từ một quản lý đến từ tổ chức đào tạo tuyển thủ trẻ không biết đã đăng ký từ khi nào. Hyukkyu đi thi, đã ứng tuyển rồi mà lại hủy thì không phải phép lịch sự chút nào. Kết quả cậu trượt, về nhà khóc nhè một trận thật to khiến mẹ và anh lo lắng không thôi. Hyukkyu vẫn duy trì thú vui chơi Liên minh để giải trí của mình vào cuối tuần, nghiện rồi khó bỏ. Rồi một ngày cậu nhận được lời giới thiệu từ một người chơi chuyên nghiệp, anh ấy cũng có mặt trong buổi thi tuyển ngày hôm đó, xuýt xoa rằng anh nhớ mãi ingame của một ADC thay vì farm lính thì lao thẳng vào chèn ép đối thủ ngay từ những cấp độ đầu tiên.

Hyukkyu đã lưỡng lự suốt một tuần. Không biết có bao nhiêu bản hợp đồng được in ra rồi bị vò lại nhàu nhĩ nằm trong thùng rác. Sau cùng vẫn có một bản hợp đồng hoàn chỉnh, giấy tờ phẳng phiu và mực in rõ nét đặt trên bàn trà phòng khách, trước mặt gia đình cậu.

"Cả nhà à con không muốn đi học đại học. Con muốn trở thành một tuyển thủ Liên minh chuyên nghiệp."

Hyukkyu thấy thái dương mình đổ mồ hôi lạnh dù đang giữa trời hè, sự căng thẳng râm ran dưới da. Mọi người chụm đầu vào nghiêm túc nghiền ngẫm từng con chữ trên tờ hợp đồng, thi thoảng lại nhíu mày khiến Hyukkyu ngợp trong cơn hồi hộp. Đối tượng được quan sát cuối cùng là cậu, vẻ mặt họ giãn ra, ánh nhìn trìu mến và Hyukkyu cũng vô thức thả lỏng theo.

"Chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của con."

Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong suôn sẻ, việc luyện tập lúc đầu có phần lạ lẫm và mệt mỏi nhưng Hyukkyu thích nghi tương đối nhanh, cậu thậm chí còn tập nhiều đến mức các anh phải kéo lại bắt nghỉ ngơi đầy đủ. Thi thoảng khi bị mắng, hoặc chỉ đơn giản là không thỏa mãn với màn trình diễn của bản thân, Hyukkyu vẫn giữ thói quen chui vào trong chăn bọc lấy người mình và mơ hồ tưởng tượng đến một vòng tay ấm áp. Những trang nhật ký cậu lật giở nhòe nhoẹt như ngấm nước mưa, chỉ riêng có một dòng tuy mờ nhưng nét chữ nắn nót vẫn có thể đọc rõ.

Quy tắc mềm: Khi muốn khóc, hãy khóc thật to, trút hết nước mắt. Bởi vì nghe nói đời người chỉ có số lượng nước mắt nhất định. Nếu Hyukkyu mít ướt khóc hết rồi, cuộc đời của cậu về sau sẽ chỉ toàn là hạnh phúc.

Âm lượng điện thoại của Son Siwoo như muốn xé rách tai Jihoon.

"Giảm nhỏ đi Siu-hyung, điếc mất."

"Mày đang gối lên đùi tao mà, không muốn nghe thì cút sang góc kia, phiền chết đi được."

Jihoon bực mình chồm dậy, dùng mái đầu bù xù của mình cố tình cọ mạnh vào cổ con khỉ, khiến hắn ghét bỏ hất ra, sau cùng vì không phản kháng được nên mặc cho Jihoon tùy ý làm càn.

"Này anh tôi ơi, xem cái gì mà say mê thế?"

"ADC trong mộng của tao."

"Ai cơ?" Jihoon ngó vào màn hình.

"Anh Deft. Kim 'Deft' Hyukkyu."

Những âm tiết dội vào tai Jihoon không hiểu sao đem lại một cảm giác rối ren trong bụng dạ. Cậu với bình nước trên bàn, nghiêng cổ tu ừng ực từng ngụm lớn như thể dòng nước sẽ dập tắt cái nôn nao trong cổ họng. Một lát sau nhân viên hậu trường đến gọi hai người lên sân khấu. Nãy giờ họ đang chờ để được phỏng vấn.

Đây không phải lần đầu tiên Jihoon đứng trước đám đông, cậu đã nhận MVP vài lần và cậu chẳng hề sợ hãi nơi đông người. Nhưng lần này thật khác, tâm trí cậu tràn ngập một hình bóng chồng lên nhau, đầu óc quay cuồng và cậu không thể mở miệng đáp lại câu chào hỏi đơn giản đến từ người phóng viên vẫn đang kiên nhẫn đợi cậu.

Điểm nhìn của Jihoon lệch từ chiếc micro sang phía bên kia khán đài. Cậu tình cờ chạm phải một ánh mắt trong veo và đột ngột một mùi hương xuất hiện, mùi hương của nắng vàng đầu hạ, mùi hương của những cơn gió mát mẻ trong đêm hè thanh vắng. Sự bình tĩnh len lỏi vào mạch máu Jihoon, trấn áp cơn run rẩy trong cậu.

"Xin chào mọi người, em là Chovy, Jeong 'Chovy' Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top